Chương 25: Hành trình trên chiếc xe ngựa, vượt qua những ngọn núi
Độ dài 6,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 17:30:10
Khi Vandalieu và những người khác trở về làng, họ nhận được sự chào đón vui mừng từ các ghoul ở lại đây.
Dù rằng ngôi làng đã được mở rộng từ trước cuộc chiến, nhưng vì có thêm hơn một trăm ghoul nữ bị giam nên giờ đây đã không đủ chỗ nữa. Nhưng không ai quan tâm đến điều đó cả.
Và rồi những nữ ghoul được nghỉ ngơi, trong khi đó Vandalieu vẫn còn phải hóa giải các linh hồn cậu yểm vào những cái xác để biến chúng thành Undead và tự đi về làng.
Thứ duy nhất còn thu hoạch được từ lũ Orc bình thường đó chính là thịt của chúng,và gân của con Orc General thì có thể được dùng làm dây cung. Trong khi đó, lưỡi, nhãn cầu và gan của những con Orc Mage sẽ được dùng để chế thuốc hoặc cho thuật giả kim.
Tương tự như vậy, nhãn cầu và lưỡi của những con Kobold Mage cũng có thể dùng cho chế thuốc và thuật giả kim, Bộ lông của con Kobold general có thể dùng để làm áo giáp hoặc quần áo, và răng nanh của chúng thì có thể được dùng để làm những con dao bén.
Riêng đối với những con Noble Orc thig bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chúng đều có thể dùng làm nguyên liệu. Thịt để ăn, ruột dùng trong thuật giả kim và chế thuốc, da có thể được dùng để làm những món đồ da, xương của chúng có thể được dùng để làm áo giáp hoặc vũ khí, còn bộ phận sinh dục sẽ được dùng để sản xuất các loại thuốc tăng cường khả năng tình dục, mái tóc vàng sẽ được dùng để dệt những bộ quần áo có khả năng chống đâm chém.
Và, dĩ nhiên thứ quý giá nhất, ma thạch của chúng, nếu như bất kỳ ai cầm nó tới Hiệp hội, họ sẽ được trả số tiền lớn, đủ để họ ăn chơi tới cuối đời.
“Ufufu, vật liệu, thật là nhiều nguyên liệu quý giá ~ Tôi thắc mắc không biết mình có thể làm gì với số nguyên liệu này đây ~♪” (Tarea)
Dù cho việc mà Tarea đang làm có hơi khủng khiếp nhưng có vẻ cô ấy đang rất vui. Vandalieu đã nhìn thấy Tarea cầm con dao bén và rọc thịt, mổ xẻ cái xác của Bugogan một cách vô cùng điệu nghệ trong khi đang ngâm nga giai điệu gì đó thì đột nhiên cô ngừng lại và quay người.
“Nghĩ mà xem, Van-sama, từ giờ trở đi ngài sẽ làm gì?” (Tarea)
Tarea quay lại hỏi Vandalieu câu hỏi này khi tay cô đang cầm con dao đẫm máu đang rỉ từng giọt xuống, khuôn mặt dính đầy vết máu cùng với nụ cười ngây ngô. Có vẻ như cô ấy rất quan tâm về dự định tương lai của cậu.
Ghoul King là vai trò chỉ xuất hiện khi nhiều làng ghoul liên kết với nhau tạo thành liên minh để đối đầu với một kẻ địch chung, nó hoàn toàn khác với danh hiệu 『 King 』 từ những chủng tộc khác như Orc và Kobold. Giờ đây khi con Noble Orc đã bị tiêu diệt, và phần còn lại của quân đoàn nó cũng đã trở về với cát bụi, đã không có bất kỳ lý do nào để Vandalieu tiếp tục đảm nhiệm chức Ghoul King, và cũng không có lý do nào để các làng ghoul tiếp tục tập trung lại tại một nơi như vầy. Tarea và những ghoul dưới quyền cô sẽ quay trở lại ngôi làng cũ và trở về với cuộc sống thường nhật.
『 Đó chính xác là lý do tại sao mà mình phải đem Van-sama về với mình 』 (Tarea nghĩ)
Tarea giữ suy nghĩ như vậy trong lòng của cô khi nghe Vandalieu trả lời.
“Về chuyện đó à, tôi cũng có chuyện muốn thảo luận” (Vandalieu)
“Eh!? Có việc gì đó mà cậu chỉ muốn thảo luận khi chỉ …có…hai…chúng…ta thôi sao ~♪” (Tarea)
“Không, với tất cả mọi người!” (Vandalieu)
“Tôi cũng nghĩ sẽ là như vậy mà. Ho, hohohoho…” (Tarea)
Buổi tối hôm đó các ghoul đã tổ chức buổi tiệc nhằm ăn mừng chiến thắng. Các ghoul đều vui vẻ, ca ngợi nhau và cùng nhau ăn thịt xiên nướng và súp thịt làm từ những con Orc. Riêng những phụ nữ bị giam đã ăn rất nhiều. Họ ngấu nghiến thịt của lũ Orc một cách tham lam như thể muốn trả thù lại chúng vì đã bị xem như đồ chơi bấy lâu nay. Ngay cả các nữ mạo hiểm giả, những người chỉ mong muốn được chết cũng giống như vậy. Ngay bây giờ, họ chỉ muốn trở thành Ghoul và đi theo phụng sự Vandalieu, nhưng Zadiris đã nói với họ rằng “Cơ thể của các cô sẽ không thể chịu đựng quá trình biến đổi trong nghi lễ nếu như các cô không tăng cường sức lực của mình”. Do đó giờ đây họ cũng đang ăn một cách ngấu nghiến.
Vandalieu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng 【 Hấp dẫn tử tính 】 sẽ có hiệu quả lên cả con người, những cá thể đã mất hoàn toàn ý chí sống và chỉ muốn được chết.
“Nếu như bây giờ mình ở trên Trái đất, có lẽ mình sẽ kết bạn được với rất nhiều người chỉ bằng việc đứng ở những địa điểm hay có tự tử xảy ra” (Vandalieu)
Nếu như cậu thực sự làm như vậy, có thể cậu sẽ tạo ra cả một tôn giáo mới, nên nếu cậu trên Trái đất chắc cậu sẽ không làm thế đâu. Vandalieu nghĩ về điều này khi cậu nhai một xiên thịt Noble Orc.
Miếng thịt đã được phết sốt tare (một loại sốt của nhật bản hay dùng nướng thịt) làm từ rau củ và thảo mộc trong Tổ quỷ trước khi nướng. Mỗi khi cắn một miếng cậu đều có thể cảm nhận được sự mong nước cũng như độ béo của nó ngập tràn trong mồm cậu, và sốt tare đã cho nó có thêm hậu vị trong trẻo. Đây chắc chắn sẽ là món mà cậu có thể ăn cả ngày mà không ngán. Vandalieu hoàn toàn chìm đắm trong hương vị của miếng thịt này.
Trong tất cả loại thức ăn mà cậu đã ăn kể từ khi được tái sinh tới Lambda thì lợn rừng có vị khá ngon, nhưng thịt của những con lợn rừng khổng lồ sinh sống trong Tổ mà cậu ăn hằng ngày kể từ khi tới làng ghoul còn ngon hơn, và giờ thịt của Noble Orc là thứ ngon nhất cậu từng ăn. Ngay cả những miếng thịt heo chất lượng cao ở Trái đất cũng không thể so sánh với nó. Nó ngon đến mức mà Vandalieu chắc chắn điều này luôn, cho dù cậu chưa bao giờ ăn loại thịt đó khi còn trên Trái đất.
“Uu, mình đã thắng, mình đã chiến thắng bọn họ…” (Vandalieu)
Trong khi ăn loại thịt ngon từ con Noble Orc, thứ mà cậu chưa bao giờ có cơ hội được ăn khi ở Trái đất, Vandalieu cảm thấy tự hào vì cậu đã chiến thắng gia đình của người chú kia.
Bước đầu tiên của nghi lễ chuyển hóa con người thành ghoul là đào một cái hố lớn đủ sức chứa toàn bộ nữ mạo hiểm giả trong đó. Tiếp đó, máu của các ghoul cùng với nọc độc từ móng vuốt họ sẽ được trộn với bùn, và trong quá trình này các ghoul sẽ gửi những lời cầu nguyện tới Vida. Sau đó, bùn này sẽ được đổ vào hố cho đến khi nhấn chìm toàn bộ phụ nữ con người. Họ sẽ được chuyển hóa thành ghoul sau 3 ngày.
“Trông nó thật giống như chúng ta đang dìm chết họ…” (Vandalieu)
Nhìn vào vũng bùn mà Kachia và những nữ mạo hiểm khác đã chìm xuống, Vandalieu liên tục dùng ma thuật để xem xét liệu có còn dấu hiệu sự sống nào từ họ hay không, cậu không thể giúp gì cả. Sau cùng thì nếu như đây là một tình huống thông thường họ có lẽ đều đã chết.
“Không có vấn đề gì đâu. Đây là phương pháp vẫn được sử dụng từ rất lâu rồi. Nếu như chúng tôi thử điều này lên một chủng tộc khác không phải con người, ví dụ như những chủng tộc được Vida sinh ra thì họ chắc chắn sẽ chết đuối” (Zadiris)
“Van-sama, đây là cách tôi đã bị biến từ người thành ghoul” (Tarea)
Vandalieu đã bị thuyết phục sau khi nghe lời kể của 2 ghoul già nhất trong làng cũng như cậu vẫn có thể xác nhận tín hiệu sống của những người phụ nữ này sau 10 phút.
“Quan trọng hơn là, chúng ta phải tiếp tục cuộc thảo luận từ hôm trước chứ phải không?”
“Đúng vậy”
Một đêm đã trôi qua kể từ buổi tiệc ăn mừng, và cảm xúc của các ghoul đã phai đi. Họ đã tập trung lại và đang chờ đợi Vandalieu. Bao gồm cả Tarea, tất cả các ghoul đều nghĩ rằng cậu sẽ thảo luận về vấn đề phân phối các ghoul nữ bị bắt – những người không còn nhà để về, cũng như là về những vật phẩm ma pháp có thể tăng tỷ lệ sinh nở và có yểm phép 【 Bảo quản 】 mà cậu đã hứa lúc trước.
Những phụ nữ bị lũ Orc coi là công cụ sinh sản sẽ trở lại trạng thái bình thường sau vài tháng. Nên các ghoul đã tính toán sẽ không có bất cứ vấn đề gì nếu phân 10 người cho mỗi làng, thậm chí thức ăn họ thu được còn có thể bị hư trước khi kịp ăn hết nên lương thực cũng không là vấn đề gì. Những phụ nữ con người bị biến thành ghoul có lẽ sẽ trở thành thuộc hạ của Vandalieu hết. Do đó, các ghoul sẽ không cần phải bận tâm đến vấn đề tốn một chút thời gian để họ bỏ ra dạy những người đó một vài thường thức khi trở thành ghoul. Nhưng có một nữ mạo hiểm giả vẫn là con người, và các ghoul đã xem cô ấy như là một chiến lợi phẩm của Vandalieu. Cậu xứng đáng có được phần thưởng cho riêng cậu sau trận chiến khốc liệt đó.
Vandalieu đã hứa rằng cậu sẽ phân phối các vật phẩm ma pháp pháp có thể tăng tỷ lệ sinh nở và có yểm phép 【 Bảo quản 】 mà cậu đã hứa lúc trước ngay khi cậu chế tạo chúng thành công. Các ghoul thuộc ngôi làng của Zadiris và các ghoul thuộc ngôi làng của Tarea sẽ cạnh tranh với nhau để xem ai có quyền được giữ Vandalieu ở bên cạnh, nên họ sẽ không nói với Vandalieu về vấn đề đó. Toàn bộ Ghoul ở đây đều nghĩ rằng những chủ đề này sẽ được cậu thảo luận tại buổi họp này.
Nhưng, Vandalieu đã chứng minh toàn bộ các ghoul đã sai khi tông giọng của cậu cất lên.
“Mọi người, xin hãy bình tĩnh lắng nghe lời của tôi. Chậm nhất là vào mùa hè này, sẽ có một đội quân chinh phạt của con người đến đây để thảo phạt chúng ta.” (Vandalieu)
----------------------------------------------------------------------
Bây giờ là tháng tư, đã hai tháng trôi qua sau khi tin tức về ngôi làng Noble Orc đã bị một nhóm quái vật Ghoul được dẫn đầu bởi một con Dhampir tiêu diệt, Một đội quân chinh phạt hơn 1000 người, dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Palpakek bắt đầu xâm chiếm vào Tổ quỷ.
Có hơn 300 mạo hiểm giả bậc D và 100 mạo hiểm giả bậc C. Đội quân này cũng bao gồm một lữ đoàn các Thánh hiệp sĩ thuộc Giáo hội Alda dưới quyền chỉ huy của linh mục cấp cao Gordan. Cùng với một mạo hiểm giả cấp B là 【 Lục Phong Thương 】 Riley – người từng thuộc tổ đội 【 Ngũ sắc kiếm 】 và hàng loạt binh lính và các hiệp sĩ khác.
Vì để phòng hờ, nguyên soái Palpakek đã muốn triệu tập thêm một số mạo hiểm giả bậc B khác, nhưng nếu làm vậy thì quái vật ở những khu vực khác sẽ không được kiểm soát, nên thay vào đó ông ta đã cố gắng triệu tập thêm mạo hiểm giả cấp C, và cuối cùng là một quân đoàn hùng mạnh như thế này đã được thành lập.
“Hehehe, xin lỗi nhé, nhưng con Dhampir đó sẽ là của ta. Trước kia, ta đã phải rời khỏi tổ đội 【 Ngũ sắc kiếm 】 vì Heinz không đồng ý với ý kiến của ta, nhưng bây giờ thì ta đã tự do rồi. Ta sẽ thêm cái đầu con Dhmapir vào danh sách những thành tựu của ta” (Riley)
“Hãy cứ làm những gì ngươi muốn! Vị thần sẽ ban phước lành cho bất kỳ ai tiêu diệt được con quái vật độc ác đó!” (Gordan)
Riley và linh mục cấp cao Gordan là hai người mạnh nhất ở đây, nên tất cả những người khác đều hi vọng họ sẽ đánh bại Ghoul bậc cao và con Dhampr. Ngay cả các mạo hiểm giả và hiệp sĩ khác cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của họ.
Nguyên soái Palpakek đã bố trí rất nhiều điệp viên tại Tổ quỷ cùng với những thị trấn khác để chắc chắn rằng ông ta sẽ nắm được mọi động tĩnh nếu như con Dhampir đó tấn công bất kỳ nơi nào, nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua, lũ ghoul không hề có bất kỳ hành động nào cả.
“Những con ghoul đó đang chờ đợi chúng ta tới tìm chúng. Ta chỉ có thể cầu nguyện với vị thần rằng chúng sẽ không tấn công khi chúng ta mất cảnh giác, và biến chúng ta thành điểm kinh nghiệm của chúng” (Gordan)
Thực tế các ghoul không hề đi ra khỏi Tổ quỷ dù biết rằng con người đang tổ chức đội quân chinh phạt nghĩa là chúng đã chuẩn bị tinh thần và tổ chức nhiều cuộc mai phục. Đó là kết luận của người lãnh đạo quân chinh phạt, bao gồm cả linh mục cấp cao Bormack Gordan cũng nghĩ như thế. Đó là lý do mà tất cả thành viên của quân chinh phạt đều trông rất lo lắng.
“Ta không cần ngươi nói với ta điều đó. Bọn chúng sẽ trở thành bàn đạp để ta vượt qua tên Heinz ngây thơ đó” (Riley)
Kể từ khi Riley rời khỏi 【 Ngũ sắc kiếm 】 thì số lượng yêu cầu mà hắn ta nhận được từ Hiệp hội đã thay đổi đáng kể. Vì hắn vẫn là một mạo hiểm giả không có sự nổi tiếng, nên hắn ta đã chấp nhận đề nghị của nguyên soái để xây dựng danh tiếng cho mình. Đó cũng là lý do mà thứ hiện hữu trên khuôn mặt hắn không phải sự lo lắng mà là sự phấn khích. Đầu của hắn tràn đầy hình ảnh hắn sẽ giơ cao cái đầu con Dhampir đó lên không trung, nhận được sự tin tưởng sâu sắc của ngài nguyên soái Palpakek, có một sự nghiệp rực rỡ và trở thành hiệp sĩ hầu cận riêng của Hầu tước hoặc một giáo viên dạy thương thuật cho các quý tộc.
Và thế là đội quân chinh phạt bắt đầu bước vào Tổ quỷ tìm kiếm kẻ thù của chúng. Chúng biết làng Orc nằm ở đâu, nhưng làng của ghoul thì chúng không có bất cứ thông tin gì. Vì đây là một Tổ quỷ nguy hiểm, nên họ đã do dự về việc gửi các mạo hiểm giả vào đây để điều tra Tổ quỷ trước. Họ cũng không thể cử các gián điệp vào, vì khả năng chiến đấu của những gián điệp rất yếu. Hơn tất cả những lý do đó thì thứ mà họ lo sợ nhất chính là vì Dhmapir Vandalieu là một Spiritualist. Đây là nghề nghiệp đặc biệt giúp cho người sở hữu có khả năng trò chuyện với những linh hồn đã chết để thu thập thông tin. Nếu như các gián điệp và mạo hiểm giả bị tìm thấy, họ sẽ bị giết một cách không thương tiếc và rồi con Dhampir đó có thể thu thập thông tin từ linh hồn của họ. Kết quả là đã không có bất kỳ một cuộc do thám nào về Tổ quỷ trong suốt 2 tháng qua.
Việc tìm kiếm các ghoul gặp rất nhiều khó khăn.
“Chúng ta chỉ tìm thấy những ngôi làng Kobold và Goblin. Chúng ta cũng đã chạm trán với vài ba con Orc nhưng vẫn chưa nhìn thấy sự hiện diện của bất kỳ Ghoul nào”
“Đúng vậy, hơn nữa ở đây chỉ có những loại quái vật thuộc dạng thú như Lợn rừng, Rùa sắt, Chuột khổng lồ…”
Sẽ không có gì kỳ lạ nếu như có một trung đội ghoul đang để ý đến khu vực này, nhưng đội quân chinh phạt đã không thể tìm thấy bất kỳ ghoul nào cả. Không, họ cũng đã tìm thấy làng Ghoul, nhưng…
“Không ổn tý nào, chúng ta chỉ nhìn thấy những con Kobold và Goblin đang cư ngụ tại những nơi đó”
Không còn bất kỳ thứ gì sót lại ở tàn tích của ngôi làng ghoul mà họ tìm thấy.
“Lũ ghoul chắc chắn đang tập trung tại một chỗ, chờ đợi mai phục chúng ta! Điều này rất tệ! Dù cho chúng ta có hơn 1000 người, nếu như chúng dồn lực tấn công cùng một lúc thì…”
“Thì sao chứ!? Ta sẽ tiếp tục tiến lên để trả thù cho em trai của ta, Rikken”
“Những phụ nữ có lẽ sẽ sống sót, nhưng…”
“Có khả năng cao là họ đều đã biến thành Ghoul, đúng chứ? Chúng ta phải giải thoát linh hồn của họ càng sớm càng tốt”
Tên mạo hiểm giả không thể phủ nhận lời nói của một tín đồ Alda. Hắn ta cũng cho rằng những phụ nữ đó sẽ hạnh phúc hơn nếu như bị giết, sau khi bị đối xử như những món đồ chơi và bị biến thành ghoul như vậy.
Lực lượng chinh phạt đã dựng trại ở nơi từng là làng Orc trước khi họ tiếp tục tìm kiếm trong Tổ quỷ. Nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là lũ quái vật không phải là Ghoul, kể cả khi đã trôi qua vài ngày, vẫn không hề có dấu hiệu nào là các ghoul sẽ tấn công họ cả.
Dĩ nhiên, điều đó cũng không có gì khác biệt là thật sự họ đang ở một Tổ quỷ đầy nguy hiểm, những bởi vì lực lượng quân đội chinh phạt khá nhiều nên họ vẫn có thể xử lý chúng một cách dễ dàng, và do đã trôi qua thời gian khá lâu mà vẫn không thấy bất kỳ một ghoul nào nên bầu không khí căng thẳng của các thành viên quân đoàn đã bắt đầu nới lỏng.
“Có thêm nhiều dấu bánh xe nữa. Điều này có nghĩa là gì?”
“Liệu rằng có phải chúng ta đã đi qua nơi này lúc trước không?”
“Đồ ngốc! Xe ngựa của chúng ta đã về trại rồi”
Quân đoàn chinh phạt sử dụng rất nhiều xe ngựa để vận chuyển hàng hóa tiếp tế. Dù rằng Tổ quỷ này là một khu rừng, nhưng ở đây có rất nhiều Mad Board (Lợn rừng điên) càn quét xung quanh và đụng ngã những cái cây, nên vẫn có rất nhiều đường mòn mà những chiếc xe ngựa có thể đi được. Những chiếc xe ngựa đó chỉ có thể loanh quanh tại nơi cắm trại là làng Orc hoặc trên những con đường mòn dẫn đến bên ngoài Tổ quỷ để bổ sung hàng tiếp tế. Không đời nào mà chúng có thể đi những con đường khác được.
“Vậy thì dấu xe này là thứ gì? Chúng liệu có phải là dấu vết lũ quái vật để lại không?”
“Các mạo hiểm giả có lẽ đã đến nơi này cách đây rất lâu, vì không có dấu chân ngựa mà chỉ có dấu bánh xe nên điều này chính là minh chứng. Cơn mưa đã rửa trôi mọi thứ ngoại trừ dấu bánh xe hằn sâu trong đất”
Tất cả mạo hiểm giả và binh lính có mặt đều nghĩ rằng đây là lời giải thích hợp lý, nên họ cũng chẳng màng đến việc báo cáo chúng cho những chỉ huy cấp cao hơn.
Các tổ đội mạo hiểm giả thường mang theo những chiếc xe ngựa vào Tổ quỷ hết lần này đến lần khác để vận chuyển một nhóm lớn nguyên vật liệu. Đánh giết những con Orc và Lợn rừng sẽ có thể thu được rất nhiều thịt, và loại gỗ Ents cũng là một nguyên liệu quý, do đó xe ngựa là thứ cần thiết để vận chuyển những vật phẩm nặng hàng trăm ki lô gram này ra khỏi Tổ quỷ.
Có những pháp sư thuộc tính không gian có thể đựng chúng trong không gian con, và cũng có cả Magic Boxes – thứ được các nhà giả kim tạo ra bằng Không gian ma pháp. Nhưng cả hai thứ này đều rất hiếm, nên phần đông các mạo hiểm giả chưa bao giờ có cơ hội sở hữu những vật giống vậy. Do đó những thành viên phát hiện ra dấu bánh xe chỉ đơn giản nghĩ rằng trước kia đã từng có mạo hiểm giả tới nơi này và thu thập nguyên liệu.
Họ có thể sẽ phát hiện đây là một kết luận sai lầm vào 2 tuần sau. Nhưng vào lúc đó thì cả nguyên soái Palpakek và Tử tước Balchesse đều đã mất hết sự kiên nhẫn cũng như quân đoàn chinh phạt cũng không còn bất kỳ sự nghiêm túc nào nữa cả.
“Có những dấu bánh xe dẫn ra ngoài Tổ quỷ? Tại sao không có bất kỳ ai nhận ra điều này sớm hơn?” (Gordan)
Gordan hét lớn giận dữ khi nghe tin báo từ thuộc hạ của ông ta.
“Bởi vì dấu bánh xe này hướng tới nơi hoàn toàn trái ngược với thị trấn, hướng thẳng đến rặng núi biên giới, nên đã không có ai để ý đến nó cả. Và trong khi con Vampire có thể sử dụng xe ngựa, thì không ai sẽ nghĩ tới lũ ghoul cũng sẽ…”
Những con quái vật như goblin và orc sẽ không sử dụng xe ngựa. Nói đúng hơn là chúng không biết cách dùng những công cụ như vậy. Chúng cũng không có trí thông minh để chế tạo những vật đó. Những quái vật như Vampire có thể sở hữu xe ngựa bằng cách ẩn nấp trong xã hội loài người và dụ dỗ họ…còn cách duy nhất để lũ orc và goblin sở hữu xe ngựa chính là đánh cướp từ con người. Chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể sử dụng những chiếc xe ngựa, thông thường thì những con orc và goblin sẽ ăn thịt các động vật kéo xe, nên việc chúng dùng xe ngựa là điều gần như bất khả thi. Những phần còn lại của chiếc xe sẽ được chúng tháo dỡ và xây nhà.
Dù rằng các ghoul thông minh hơn orc và goblin, việc tương tự cũng sẽ xảy ra với chúng. Do đó, kể cả một mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm cũng không nghĩ tới việc lũ ghoul sẽ dùng chúng như là phương tiện vận chuyển. Những hiệp sĩ và binh lính thiếu kinh nghiệm cũng được các mạo hiểm giả chỉ dạy cho điều đó nên họ đều nghĩ như nhau.
Vì đoàn chinh phạt đã lục soát Tổ quỷ hết lần này đến lần khác mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của một con ghoul nào nên họ đã đi đến một kết luận duy nhất khi nghĩ đến rất nhiều dấu bánh xe hướng ra ngoài Tổ quỷ như vậy.
“Khốn nạn! Con Dhampir đó đã dùng những chiếc xe ngựa để chạy trốn cùng với lũ Ghoul ư?! Làm cái quái gì mà không có bất kỳ ai chú ý đến việc này, những tên gián điệp đó đang làm cái quái gì vậy hả?”
Riley hét lớn những lời đó, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả hắn ta đều đã biết rõ câu trả lời. Đội gián điệp đã canh gác rất cẩn thận con đường giữa Tổ quỷ đến thị trấn chứ không phải là con đường từ Tổ quỷ đến những rặng núi biên giới. Nguyên soái Palpakek cũng vậy, ông ta cảnh giác việc các ghoul sẽ hướng mũi tấn công vào con người chứ không phải bỏ chạy về phía đông nơi những rặng núi hiểm trở.
“Nghĩ đến việc con Dhampir đó dẫn hàng trăm ghoul chạy trốn mà không chiến đấu như thế…Chúng ta đã bị chơi xỏ!” (Gordan)
Linh mục cấp cao đã gầm thét một cách bất lực và thất vọng khi cuối cùng cuộc chinh phạt này đã kết thúc. Ngoại trừ ông ta và Riley thì hầu hết mọi người thuộc đội chinh phạt đều cảm thấy vui vẻ nhiều hơn là đắng chat. Đúng thật là bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội để kiếm thêm tiền và thành tích bằng việc đánh bại lũ ghoul, nhưng họ cũng đã thu hoạch được rất nhiều vật liệu, ma thạch, cùng với bằng chứng về việc tiêu diệt quái vật ở Tổ quỷ. Và vì quốc gia đã tài trợ cho chuyến thám hiểm này nên họ không mất gì cả.
Các hiệp sĩ và binh lính được trả lương cao hơn khi tham gia vào cuộc chinh phạt nguy hiểm này, hơn nữa họ còn được ăn thịt của những con lợn rừng điên, thứ mà họ hiếm khi có cơ hội được ăn, nên họ đều rất hài lòng.
Trái tim của Tử tước Balchesse như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng khi ông ta nghe tin lũ ghoul đã bỏ trốn về hướng những rặng núi biên giới và quân đoàn chinh phạt không chịu bất kỳ thương vong nào. Nếu như hiệp sĩ và binh lính chết, ông ta sẽ phải trả thêm tiền cho gia đình của họ nên giờ đây ông ta cảm thấy rất vui.
Ông ta cũng hơi không hài lòng khi biết lũ ghoul đã trốn thoát và mối đe dọa vẫn còn tồn tại. Nhưng ở bên kia Rặng núi biên giới chính là vô số Tổ quỷ lớn đến mức mà lãnh thổ của ông ta quá nhỏ bé để so sánh. Hơn nữa, những con quái vật sống tại đó không phải là những con ở đẳng cấp Noble Orc mà là một sinh vật khác hùng mạnh hơn nhiều. Truyền thuyết kể rằng, sau thời đại của những vị thần, những con rồng – thứ được định nghĩa là thảm họa, đã sinh sống ở đó. Ông ta có một cảm giác rằng, vài trăm con ghoul sẽ không tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào cho nơi đó cả.
Giờ đây, mối quan tâm của Tử tước chính là khu rừng Tổ quỷ này, bởi vì rất nhiều quái vật đã bị quân chinh phạt tiêu diệt cũng như nơi này không có bất kỳ con quái vật mạnh mẽ nào nên nếu như ông ta có thể thuê được các pháp sư tịnh hóa nơi này thì đây sẽ là một vùng lãnh thổ mới của ông ta. Với những suy nghĩ này trong đầu, Tử tước Balchesse không có dư tế bào não để mà lo lắng về lũ ghoul và con Dhampir đó nữa.
“Nghĩ đến việc chúng sẽ chạy trốn…”
Nguyên soái Palpakek cảm giác như ông ta đã nuốt hàng loạt con bọ đắng. Sau khi cho những gián điệp đi kiểm tra xem liệu lũ ghoul có thực sự tới những rặng núi đó không, Palpakek để ý đến những thứ khác.
Bây giờ khi con Dhampir đó đã chạy trốn, thứ sắp tới ông ta phải đối mặt đó chính là những đối thủ trên mặt trận chính trị. Bộ trưởng bộ tài chính chắc chắn sẽ phàn nàn với ông ta những lời như “Liệu một khoản chi phí lớn đến như vậy có thật sự cần thiết không?” và “Phải chăng ngài đã dùng quỹ quốc gia để thanh lọc một Tổ quỷ và biến nơi đó thành lãnh địa mới của Tử tước?”
Người được lợi nhiều nhất trong vụ việc này chính là Tử tước Balchesse, người có lãnh địa tiếp giáp với Tổ quỷ này, và ông ta có thể đạt được những lợi ích kinh tế khổng lồ nếu như Tổ quỷ này được thanh lọc và trở thành một phần lãnh địa của ông ta.
Và bởi vì nhà thám hiểm cung cấp thông tin về Vandalieu đã biến mất và cuộc chinh phạt cũng kết thúc trong thất bại, không có bất kỳ thông tin nào mà người đó (Luciliano) cung cấp được ghi lại bằng văn bản cả. Tất cả những thông tin đó đều chỉ tồn tại trong ký ức của những người liên quan.
------------------------------------------------------------------------
Trong buổi thảo luận một ngày sau khi ăn mừng, Vandalieu đã thông báo với các ghoul rằng con người đang tổ chức quân đội đến đây tiêu diệt họ. Theo lẽ thường họ đã giận dữ và nói rằng “Chúng ta sẽ mai phục bọn chúng!”
“Chúng tôi đã trở nên mạnh hơn! Dù cho lũ con người đó có đến đây hàng trăm đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không thua!”
Nhiều ghoul đã đồng ý với Vigaro khi anh ta giơ nắm đấm lên không trung và nói những lời dũng cảm như vậy. Cấp độ của các ghoul đã tăng lên trong trận chiến với lũ Orc, cùng với việc rất nhiều ghoul cũng đã thăng Hạng nhưng…
“Xin lỗi Vigaro. Chúng ta không thể chiến thắng lần này được đâu” (Vandalieu)
“Tại sao không?!” (Vigaro)
“Thưa đức vua, chúng tôi rất mạnh! Chúng tôi sẽ không thua con người!”
“Bởi vì có ngài ở đây, chúng ta có thể chiến thắng! Tại sao ngài lại nói là chúng ta không thể làm điều đó?”
“Hãy chiến đấu cùng nhau!”
Các ghoul dường như đều nhất trí muốn chiến đấu nên Vandalieu đã lựa chọn lời nói một cách hợp lý.
“Đúng vậy, chúng ta đã mạnh hơn. Nếu như con người tấn công với số lượng bằng với chúng ta thì chúng ta có thể thắng. Nhưng không giống với lũ Orc, con người sẽ làm mọi chuẩn bị cần thiết để có thể đánh bại chúng ta, và con người sẽ tấn công chúng ta từ bên ngoài Tổ quỷ. Lần này chúng ta sẽ là bên phòng thủ” (Vandalieu)
Một cuộc tấn công bất ngờ như khi các ghoul thực hiện với làng Orc sẽ không thể xảy ra. Con người sẽ tập trung rất nhiều cá thể ưu tú giữa đội hình của họ.
“Chúng sẽ đến tấn công chúng ta liên tục cho đến khi chúng ta bại trận. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu như chúng ta đánh bại quân tiên phong, họ sẽ gửi một đội quân khác tới, và nếu chúng ta vẫn đánh bại chúng, thì con người sẽ tiếp tục cử thêm một đội quân nữa. Sẽ không có hồi kết cho việc đó” (Vandalieu)
Cho dù quân đoàn chinh phạt có thất bại thì chắc chắn Khiên quốc Mirg cũng sẽ không để yên cho một mối đe dọa nguy hiểm lớn đến như thế trong lãnh thổ của mình. Kể cả khi các ghoul có làm được gì đó khiến Khiên quốc Mirg không thể tập hợp quân đội được thì đế quốc Amid cũng sẽ không để yên.
“Đúng như những gì bé con đã nói. Vì con người sẽ triệu tập rất nhiều mạo hiểm giả và binh lính, những kẻ có thể đánh bại con Noble Orc tới đây để tiêu diệt chúng ta” (Zadiris)
“Muh…”
Khi Zadiris nói ý kiến của cô ấy, Vigaro đã không thể phản bác thêm, để lại một tiếng gầm thấp. Nhưng ngay cả khi Zadiris thành công phản bác ý kiến của Vigaro thì cô ấy vẫn cảm thấy vô cùng đắng chát. Đây là lẽ tự nhiên khi họ chỉ vừa mới đánh bại lũ Orc.
Các ghoul thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc tấn công thị trấn con người. Họ sẽ rất hài lòng nếu như có thể tiếp tục sinh sống trong Tổ quỷ như từ trước tới giờ.
Bất chấp điều đó, con người vẫn xem họ là một mối đe dọa nguy hiểm tiềm ẩn cần phải bị loại trừ. Đối với các ghoul thì điều này là vô cùng vô lý.
Dù cho Vandalieu không biểu hiện bất cứ điều gì nhưng trong tâm trí cậu cảm thấy rát hổ thẹn. Cậu cảm thấy vô cùng cay đắng khi không thể giúp những ghoul mà cậu xem như gia đình mình thực hiện điều ước giản đơn ấy. Nếu như cậu có thể xây dựng hàng chục pháo đài vững chắc, gầy dựng một bức tường đá xung quanh Tổ quỷ và tạo ra một đội quân hàng ngàn golem, cậu sẽ có thể bảo vệ nơi này.
“Và chúng ta cũng có người cần được bảo vệ”
Đa số phụ nữ được giải cứu đều đang mang bầu, họ không thể nào chiến đấu được. Dĩ nhiên là cũng có các ghoul mang thai trẻ em ghoul như Bilde. Không có ai muốn họ gặp nguy hiểm cả.
“Đúng vậy…thứ mà chúng ta mong muốn đó chính là sự sinh tồn của giống loài. Chúng ta nên chọn cách thất bại nhưng có thể cứu được nhiều người nhất hơn là cố gắng tấn công và hi sinh” (Tarea)
Ý chí chiến đấu của các ghoul đã hoàn toàn bị dập tắt sau khi nghe Tarea nói với tiếng thở dài. Vẫn còn rất nhiều người thực sự muốn chiến đấu. Nhưng Zadiris thì thông minh, Vigaro thì giữ im lặng trong khi đó Tarea cũng đã bị thuyết phục. Trong tình huống này các ghoul còn lại chỉ còn sự lựa chọn duy nhất đó là đồng ý, vì đây là sự tôn trọng kẻ mạnh trong tập tục của xã hội ghoul.
“Nhưng chúng ta sẽ làm gì kể từ bây giờ? Trốn tránh là điều bất khả thi, và nếu như chúng ta định chạy trón thì…”
Các ghoul cần một Tổ quỷ để sinh sống. Tỷ lệ sinh nở của họ sẽ giảm mạnh khi ở bên ngoài tổ quỷ và cũng sẽ không có đủ thức ăn để họ sinh tồn nếu như sống bên ngoài Tổ quỷ.
“Tôi có một ý tưởng về nơi mà chúng ta có thể trốn tới, dù nó có cách nơi này hơi xa” (Vandalieu)
Đó chính là nơi mà Vandalieu đã cho các Undead côn trùng đi do thám để phòng hờ họ phải bỏ chạy khi thua trận chiến với lũ Orc.
Đích đến của họ là một tàn tích của Tổ quỷ, nằm ở rìa phía tây của rặng núi biên giới. Điều tốt lành là cậu phát hiện có Undead sinh sống tại Tổ quỷ đó. Do đó, chúng sẽ ngay lập tức trở thành đồng minh của cậu khi cậu tới đó nhờ kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】. Khi vấn đề đó được giải quyết thì cuộc thảo luận nhanh chóng kết thúc và các ghoul bắt đầu chuẩn bị cho một đợt di cư lớn.
“Uooooh!”
Bước đầu tiên là thu thập toàn bộ cây Ents để Vandalieu có thể chế tạo các cỗ xe, những chiếc Cursed Carriage, hết chiếc này đến chiếc khác. Các ghoul chặt nhiều Ents đến mức khiến loài này hoàn toàn tuyệt chủng tại Tổ quỷ này.
『 Có vẻ như tôi sẽ có rất nhiều kouhais (đàn em, hậu bối) kể từ giờ 』 (Sam)
Linh hồn mà Vandalieu dùng cho những cỗ xe này chính là từ lũ orc, và các loại quái vật khác đã chết rất nhiều trong trận chiến vài ngày trước, nên chúng không sở hữu kỹ năng 【 Lái chính xác 】 như Sam. Nhưng miễn chúng là những cỗ xe có chắc chắn có thể di chuyển thì đã đủ rồi.
Sau đó là tới các nữ mạo hiểm giả hoàn tất việc chuyển hoán thành ghoul. Họ thậm chí không có cơ hội để làm quen với cơ thể mới trước khi họ và những phụ nữ mang thai khác được đưa lên xe để ngay lập tức rời khỏi Tổ quỷ.
Vandalieu đã xác nhận lại rằng không có bất kỳ gián điệp nào trên đường tới rặng núi biên giới bằng cách sử dụng Lemure và các Undead côn trùng, vì vậy cậu không cần quá vội vã khởi hành. Và rồi tháng tư đến, đã hơn 1 tháng kể từ khi các ghoul rời khỏi Tổ quỷ. Là thủ lĩnh của các ghoul, cậu đang ngồi trên Sam. Mặc dù con đường khá dốc nhưng mọi việc đều đã diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ 3 vấn đề.
“Thật là bất ngờ, rặng núi biên giới không có bất kỳ thứ gì đặc biệt cả”
“Thật buồn cười khi cậu nói điều đó trong lúc co mình trong bộ lông thú đó”
Những bộ quần áo mùa đông đã được làm từ lông của một loại động vật nào đó mà họ đã săn được tại Tổ quỷ. Các ghoul có khả năng thể chất mạnh hơn con người rất nhiều, nên họ hầu như không hề mắc các bệnh triệu chứng như sốt, cảm…
Các chỉ số thuộc tính của các ghoul đã giảm đi một chút sau khi họ rời khỏi Tổ quỷ, nhưng điều đó đã được bù lại nhờ kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của Vandalieu. Một vấn đề khác cũng cần cậu quan tâm ngoài việc các trang bị và nguyên liệu đó chính là đường đi. Trên chuyến hành trình này cậu đã gặp phải rất nhiều đường dốc cùng với những vách đá.
“Bé con à, ta sẽ để lại con đường cho cậu” (Zadiris)
“Được rồi ~♪” (Vandalieu)
Miễn là mana của Vandalieu không cạn thì đó sẽ không là vấn đề gì. Sau khi biến bề mặt ngọn núi thành golem, cậu có thể dùng 【 Biến đổi golem 】 để biến con đường thành nơi mà những cỗ xe có thể đi qua được. Nếu như con đừng quá hẹp, cậu sẽ làm nó rộng hơn, nếu như đó là một vách đá thì cậu sẽ đào một đường hầm thẳng qua nó.
Ban đầu, Vandalieu đã nghĩ đến việc dùng 【 Biến đổi golem 】 để đào một đường hầm xuyên qua toàn bộ rặng núi biên giới mà không cần phải trèo đèo lội suối. Nhưng việc xây dựng một đường hầm lớn đến vậy có thể dẫn đến việc sập hầm và mạch nước ngầm, nên cậu đã không làm vậy.
Và sau khi các ghoul đi qua không lâu, con đương sẽ trở lại như ban đầu. Vandalieu đã lo lắng rằng các gián điệp của Khiên quốc Mirg có thể truy đuổi bon họ nên cậu đã làm vậy nhằm mục đích cắt đuôi bọn chúng, việc này hóa ra là một thành công lớn của cậu.
Thực tế thì, vài ngày sau khi cuộc chinh phạt thất bại, các điệp viên đã tới rặng núi biên giới và họ đã quyết định rằng việc tiếp tục theo đuổi sẽ là bất khả thi nên họ đã quay về thị trấn.
Nên nếu như có bất kỳ vấn đề nào khác nữa thì đó là…những con quái vật thường xuyên tấn công đoàn lữ hành, cùng với việc phải chăm sóc cho những ghoul đang yếu và sự xuất hiện của những đứa trẻ.