Chương 230: Kẻ thống trị thực sự - Kẻ được người dân dựng tượng của chính mình
Độ dài 7,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 22:16:20
Trên đường trở về sau buổi gặp gỡ với nữ tư tế Paula, người phụng sự thần Vida tại Nhà thờ liên giáo, Darcia bị một thanh niên lạ mặt chặn đường. Người này tự xưng là Edmond. Sau khi nghe xong những gì hắn nói, cô chỉ mỉm cười.
“Edmond-san, tôi hiểu ý ngài muốn nói, nhưng tôi xin phép từ chối.”
“Xin hãy khoan đã! Việc này không chỉ có lợi cho tôi mà còn tốt cho cả cô và cả loài Ghoul nữa cơ mà” Edmond lên tiếng nài nỉ. Hắn đã mời cô đến một quán ăn để bàn chuyện làm ăn. “Như cô thấy đấy, tôi là thương nhân, và tôi đã nghiên cứu khá kỹ về chủng tộc Ghoul. Trong những tư liệu thu thập được, tôi có đọc rằng Ghoul rất khó sinh con. Nhưng nếu kết đôi với con người, khả năng thụ thai sẽ cao hơn hẳn so với khi giao phối với đồng loại.”
“Vâng, điều đó đúng, tuy nhiên…”
“Vậy thì nếu ta mở một cửa tiệm phục vụ việc ‘hiến dâng linh thiêng’ cho Ghoul, thì không phải là vừa thờ phụng thần Vida, vừa giải quyết được vấn đề của cả chủng tộc, lại còn thu về lợi nhuận hay sao? Mọi người đều được lợi cả!”
Darcia gượng gạo nặn ra một nụ cười.
“Trong sử sách có ghi lại những kỹ nữ linh thiêng từng phụng sự tại các đền thờ Vida—nữ thần của sự sống và tình yêu—và ban phát tình yêu cho các tín đồ đúng không nào!” Edmond hào hứng tiếp lời.
“Ừm… đúng là có ghi chép như vậy, nhưng… chuyện đó là từ hàng ngàn năm trước rồi” Darcia đáp, vẫn giữ vẻ bình thản.
Ít nhất thì điều đó đúng với xã hội loài người. Còn với các chủng tộc được Vida tạo ra hay những quốc gia nằm trong Dãy núi biên giới thì tình hình có thể khác.
“Chính vì thế nên ta mới cần khôi phục truyền thống ấy trong thời đại hiện nay! Ta sẽ xây dựng một giáo hội Vida mới, để các cô gái Ghoul hành nghề tại đó với danh nghĩa hiến thân thiêng liêng. Tôi tin chắc các Ghoul sẽ vui vẻ tham gia, và cũng sẽ có vô số khách làng chơi muốn được trải nghiệm một đêm yêu đương cùng những mỹ nữ Ghoul! Rồi ta chỉ cần yêu cầu họ ‘quyên góp làm công đức’ dưới hình thức lệ phí dịch vụ là được… Cô thấy kế hoạch này tuyệt vời thế nào chưa?!”
Đó là kế hoạch kinh doanh mà Edmond muốn bàn với Darcia: xây dựng một giáo hội Vida với nhiều phòng riêng, để các nữ Ghoul hành nghề “kỹ nữ” dưới danh nghĩa tôn giáo, phục vụ đàn ông một đêm nồng thắm và thu phí dưới hình thức “cúng dường.”
Nói trắng ra, hắn muốn mở một nhà thổ trá hình, lợi dụng kẽ hở của luật pháp và quy ước xã hội để hợp pháp hóa hoạt động mại dâm.
“Tôi sẽ lo toàn bộ kinh phí xây dựng và các chi phí liên quan. Cô chỉ cần dùng mối quan hệ với ‘Sói Đói’ để sắp xếp mọi thứ trong khu giải trí, còn con trai cô thì chỉ cần đưa các Ghoul đến với lý do ‘đã thuần hóa được chúng’ là xong” Edmond nói tiếp, giọng đầy tự tin. “Vấn đề là… ta có thể tập hợp được bao nhiêu Ghoul? Cô có giao du với họ mà, đúng chứ? Những nhóm Ghoul từng biến mất khỏi vùng này—hai Ghoul cô mang theo là từ những nhóm đó, phải không?”
Có vẻ Edmond đã suy đoán rằng ngôi làng ẩn của Dark Elf nơi Darcia sống có liên hệ với các nhóm Ghoul trong vùng. Việc Vandalieu quảng bá Gobu-gobu và thịt Kobold nướng ở xe đẩy của mình là sản phẩm dựa trên tri thức của Ghoul dường như đã khiến giả thuyết đó càng thêm đáng tin trong mắt hắn.
“… Ai mà biết được. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Theo như con trai tôi đã báo cáo với Hội thuần thú, thì nó thuần hóa hai Ghoul ấy ngoài vùng Tổ quỷ. Tôi cũng chưa từng nghe bất kỳ điều gì trái với bản báo cáo đó” Darcia đáp lại, vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi.
Bản báo cáo của Vandalieu gửi cho Hội thuần thú thực ra gần như vô nghĩa—cậu chỉ nói rằng đã tình cờ gặp Zadiris và Basdia trong lúc đang huấn luyện Fang và lũ chuột.
Với những quái vật bị phân loại là thảm họa, người ta bắt buộc phải trình báo trung thực nếu tận mắt chứng kiến. Nhưng khi chỉ là khai báo về cách đã gặp được quái vật để thuần hóa thì mức độ yêu cầu không quá nghiêm ngặt. Nhất là trong trường hợp này, Ghoul ở khu vực này được đánh giá là có độ nguy hiểm tương đương với lũ Orc cùng cấp bậc.
Dù Ghoul có phần vượt trội hơn về mặt chiến đấu, nhưng Orc lại có xu hướng gây hại cho con người mạnh mẽ hơn, nên cả hai thường được xem là nguy hiểm ngang nhau.
“Tôi cũng có nghe báo cáo từ Hội rồi, nhưng… nếu đúng như vậy thì, với tư cách là mẹ ruột, chẳng phải cô nên hiểu rõ hơn về các mối quan hệ cá nhân của con trai mình sao?” Edmond mỉa mai.
“Con trai tôi giao tiếp rộng lắm” Darcia bình thản đáp.
Nụ cười của cô lúc này trông gượng gạo đến mức cứ như thể được dán lên mặt vậy.
“Hmm… Xét việc cậu ta đã cất công tuyên bố rằng Gobu-gobu và thịt Kobold nướng là tri thức đặc thù của tộc Ghoul, cô không nghĩ là nó đang cố gắng xây dựng một hình thức kinh doanh nào đó liên quan đến Ghouls sao?” Edmond lên tiếng.
“Tôi không rõ nữa. Kinh doanh xe đẩy đồ ăn là dự án của con trai tôi, tôi không có can dự gì hết” Darcia đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo ấy.
Cô thầm nghĩ Edmond quả thật có trực giác rất sắc bén, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bực bội.
Đúng là trực giác của Edmond rất nhạy. Nhưng hắn đang quan sát hành động của Vandalieu và Darcia quá mức hệ thống hóa. Trong đó có cả mối liên hệ với Michael “Sói đói”, sự ủng hộ từ dân khu ổ chuột, việc Darcia triệu hồi được quyến thần và nhận được danh hiệu “Thánh nữ”, cùng những việc Vandalieu từng làm.
Rất có thể hắn cho rằng tất cả đều nằm trong một kế hoạch lớn đã được tính toán kỹ càng.
… Nhưng thực tế thì chẳng có gì như vậy cả, Darcia thầm nghĩ.
Việc kết nối với Michael—tức Miles—đang được tận dụng tốt là vì Joseph, cựu Phó Hội trưởng Hội thương mại, đã chỉ định một con hẻm trong khu giải trí làm chỗ đặt xe đẩy đồ ăn cho Vandalieu. Nếu không vì bị Joseph gây khó dễ, mối quan hệ giữa Vandalieu với cô nhi viện và dân khu ổ chuột hẳn đã khác hoàn toàn.
Còn về những hành động của Vandalieu… về tổng thể thì đúng là mọi thứ đang diễn ra như kế hoạch. Nhưng sự thật là từng chi tiết nhỏ trong đó đều vượt ra ngoài dự tính—kể cả chuyện giờ đây cậu đang bán Gobu-gobu và thịt Kobold nướng.
Chẳng phải vì Vandalieu có một kế hoạch lớn liên quan đến Ghouls hay gì cả.
“Edmond-san, tôi rất hiểu những điều anh đang nói. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận đề xuất của anh” Darcia nói.
Cô vẫn cười, nhưng câu từ thì lại thể hiện rõ ràng sự từ chối.
“Cô sẽ không đổi ý sao? Tôi nghĩ đây là một đề xuất mang lại lợi ích cho tất cả các bên” Edmond nói.
“Không, tôi sẽ không đổi ý.”
Đúng là đề xuất của Edmond có vẻ rất có lợi. Nếu thực hiện, hắn có thể kiếm tiền, và các nữ Ghoul sẽ có môi trường thuận lợi hơn để sinh con.
Nhưng đó là đối với những Ghouls bình thường, kiểu mà Edmond biết.
Basdia, Zadiris và toàn bộ Ghouls đã đến Talosheim từ lâu đã không còn gặp khó khăn trong việc sinh nở nữa; vấn đề ấy đã được giải quyết bằng những Ma cụ giúp cải thiện khả năng sinh sản.
Vì vậy, không cần phải tìm cha loài người cho con của Ghouls hay lợi dụng kẽ hở pháp luật trong xã hội loài người.
Và cái cơ sở ấy liệu có thật sự trở thành nơi thờ phụng Vida không? Trong lịch sử quả thực có ghi chép về các hình thức "thánh kỹ nữ" tại giáo hội, nơi tín đồ được ban tình yêu. Nhưng nếu lấy danh nghĩa giáo hội để ngụy trang cho kỹ viện, biến kỹ nữ thành “thánh kỹ nữ” chỉ để kinh doanh và lôi kéo khách hàng thì—không, đó là một thứ hoàn toàn đối lập.
Điều này có thể khiến giới chức trách nghĩ tiêu cực về Giáo hội Vida, rằng giáo hội chỉ là bình phong cho hoạt động mại dâm. Không nghi ngờ gì, phe Alda chống hòa bình—vốn đang thất thế trước phe hòa bình—sẽ hả hê tận dụng điều này như một thứ vũ khí.
Không chỉ thế, ngay cả những tín đồ khác của Vida cũng có thể bắt đầu xa lánh giáo hội.
Darcia biết rõ: để xóa bỏ định kiến xem Ghouls là quái vật, thì việc để mọi người tiếp xúc thực tế với Ghouls là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả. Nhưng… đâu cần phải lập ra một kỹ viện đội lốt giáo hội cơ chứ.
Và trên hết… Darcia cảm thấy Edmond là kiểu người không thể đặt lòng tin vào được.
Chỉ cần nghe hắn nói là đủ thấy—hắn chẳng coi trọng điều gì ngoài chuyện kiếm lời… Mà cũng đúng, hắn là thương nhân mà.
Cô cũng không chắc liệu Edmond có ý định bảo vệ Ghouls nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không… ví dụ như khi Ghouls bị tín đồ cuồng tín của Alda hay bọn nhân loại thượng đẳng tấn công vì tụ tập trong thành.
“Edmond-san, tôi tin rằng tôn giáo cũng cần tiền. Tôi không thể sống bằng không khí, và các giáo hội thì không thể vận hành miễn phí” Darcia nói. “Nhưng tôi cho rằng, lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền thì là sai.”
Chỉ mới không lâu trước đây, Darcia còn chỉ là một linh hồn, không cần ăn uống gì cả, nhưng giờ thì cô tạm gác điều đó lại.
Edmond thở dài. “… Dù cô đã nhận được thần hộ và có thể triệu hồi quyến thần, cô vẫn nói những điều chẳng khác gì người bình thường. Vậy thì để tôi cảnh báo một điều. Rodriguez!”
Một người đàn ông lớn tuổi—có vẻ tên là Rodriguez—đứng dậy từ chỗ ngồi khác trong quán. Ông mặc giáp da đơn giản, bên hông đeo kiếm.
Ông tiến lại gần Darcia với bước đi chẳng có chút dấu hiệu suy yếu do tuổi tác.
“Người này tên là Rodriguez. Ông ta từng là mạo hiểm giả hạng B, giờ vì duyên cớ nào đó mà làm vệ sĩ cho tôi. Ông ta từng được biết đến với biệt danh ‘Cường Kiếm (Strong Sword)’, và trình độ hoàn toàn vượt trội so với ‘Cánh tay thép’ đã bị con trai cô và đồng đội chế nhạo hôm qua” Edmond nói.
“Tôi cũng đoán vậy… Nhưng mà, cảnh báo anh nói là gì thế?” Darcia hỏi.
Cô chưa từng thấy Gordon tận mắt, nhưng có thể cảm nhận Rodriguez là người rất mạnh… nhưng chỉ thế thôi.
Cô không tỏ ra bất ngờ, áp lực hay sợ hãi chút nào.
Phản ứng ấy khiến Edmond hơi bực. Dẫu vậy, hắn vẫn tiếp tục nói: “Không… chỉ là, cho dù cô có theo đuổi lý tưởng thế nào đi nữa, thì vẫn có thể bị những kẻ mạnh hơn tước đoạt nó đi. Tôi chỉ muốn cảnh báo rằng, chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều nơi trên thế giới.”
Ý trong lời của Edmond rõ ràng là ý đe dọa: nếu Darcia không chấp nhận đề xuất, thì hắn sẽ dùng Rodriguez để “tước đoạt lý tưởng” của cô bằng vũ lực.
Nhưng hắn đã chọn sai người để dọa.
Darcia từng trực tiếp chiến đấu tay đôi với một ác thần giáng lâm vào thân xác của một Vampire thuần chủng, và còn suýt hạ gục hắn. Với cô, lời đe dọa của Edmond chẳng khác nào một đứa trẻ con nói: “Ta là kẻ xấu đáng sợ đấy nhé!”
“Nhưng tôi nghĩ cũng có không ít trường hợp những kẻ cố lấy thứ gì đó bằng vũ lực bị đánh bại, rồi bị tước sạch tài sản và bị bán làm nô lệ phạm tội đấy” Darcia vẫn cười khi đáp.
“… Tôi hiểu rồi. Quả thật, Hội mạo hiểm giả cũng thường đăng các nhiệm vụ tiêu diệt cướp đấy” Edmond nói. “Rodriguez, ông nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ cô ấy nói hoàn toàn đúng đấy, Edmond-san” Rodriguez trả lời.
“Phải, thật ra thì những người tiêu diệt cướp thường thiệt hại—Khoan, ông nói gì cơ?” Edmond hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.
“Edmond-san, tôi nghĩ những điều Darcia-san nói là sự thật” Rodriguez lặp lại.
Darcia mỉm cười với Rodriguez, chẳng buồn để ý đến vẻ sững sờ của Edmond. “Tôi nói đúng mà, phải không? Vậy thì, xin phép cáo lui.”
“Thành thật xin lỗi vì đã gọi cô lại và giữ chân cô” Rodriguez vừa nói vừa bước sang một bên nhường đường, đồng thời cúi đầu một cách lịch thiệp. “Tất nhiên, bọn tôi sẽ trả tiền.”
“Ôi trời. Vậy tôi xin cảm ơn. Trà rất ngon đấy” Darcia đáp.
Khi Darcia thong thả rời khỏi quán, Edmond sực tỉnh và định gọi với theo, nhưng Rodriguez liền đặt tay lên miệng hắn ngăn lại.
Đợi khi Darcia đi khuất, Rodriguez mới thở phào rồi buông Edmond ra. “Xin lỗi, Edmond-san.”
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy chứ?! Trước đó chúng ta đã bàn kỹ rồi còn gì! Ông sẽ gây áp lực cho cô ta, và vì con trai cô ta có thể từ chối, nên ta mới định nói chuyện với người mẹ trước!” Edmond tức giận.
“Edmond-san, bọn ta đã cho rằng cô ta cũng chỉ như bao giáo sĩ ở Giáo hội khác… không có kinh nghiệm chiến đấu, dù có thể triệu hồi quyến thần. Nhưng ta đã sai” Rodriguez nói, mặt trắng bệch. “Người phụ nữ đó, vốn không phải mạo hiểm giả, chỉ là người bán xiên nướng bình thường… nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi thấy được qua cách cô ấy di chuyển. Các kỹ năng chiến đấu của cô ấy chắc chắn ở cấp độ cao hơn tôi.”
“Không thể nào…! Ông có kỹ năng 【 Kiếm thuật 】 cấp 8 kia mà, vậy mà cô ta lại mạnh hơn ông sao…?!” Edmond thì thào, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Darcia đã rời khỏi.
“Edmond-san, tôi thật lòng biết ơn anh. Con trai tôi sống được đến hôm nay là nhờ loại thuốc anh dùng tiền và các mối quan hệ của mình để mua về. Vì vậy, tôi sẵn lòng liều mạng vì anh. Nếu bị Cổ long tấn công, tôi sẵn sàng chết để giành cho anh thêm một giây chạy trốn” Rodriguez nói. “Nhưng tôi không có ý định chủ động giẫm lên đuôi của một con Cổ long đâu—dù là để bảo vệ anh đi nữa.”
----------------------------------------
Lúc này, Vandalieu và các đồng đội đang làm việc trong Dungeon—thành phố giả nơi các Golem hình người làm từ đá và đất cứ đi qua đi lại như thường lệ.
Những tòa nhà đã bị ám khói trong trận chiến với Birkyne và Hihiryushukaka cần được dọn sạch, còn các Gia quyến ma vương bị phá hủy thì phải được thay thế và sửa chữa.
Birkyne và Hihiryushukaka không thể phá hủy Dungeon, nhưng các Gia quyến ma vương kiểu đại bác và đạn đại bác thì vốn được thiết kế theo dạng tiêu hao phẩm. Kiểu đạn đại bác thì nổ tung khi bắn ra là đương nhiên, còn loại đại bác thì sẽ tiêu hao toàn bộ Mana khi khai hỏa và bị hỏng do phản lực.
Khói và muội từ các vụ nổ khiến Dungeon bị ám đen. Mà dù việc bẩn thỉu ấy không ảnh hưởng đến chức năng của Dungeon, nhưng nếu có kẻ địch nào khác bị dụ vào đây, thì một Dungeon trông sạch sẽ sẽ dễ khiến chúng nhầm lẫn với thành phố Morksi thật, kéo dài thời gian mắc bẫy hơn.
Và khi đó, Vandalieu cùng các đồng đội có thể nhân cơ hội bọn chúng còn hoang mang mà tách lẻ từng nhóm rồi tiêu diệt như cách từng làm với Birkyne.
Vì lý do đó, khi dọn bồ hóng bám trên các tòa nhà, người ta cũng phải chú ý không lau quá sạch đến mức khiến chúng trông còn sạch hơn cả những căn nhà thật sự trong thành phố.
“Ta hiểu điều đó rồi, nhưng… không thể làm gì với tuyết và cái lạnh được sao?” – Tarea vừa hỏi, vừa biến đổi quyền trượng của mình, giờ đã mặc một bộ bodysuit bó sát người.
“Ta không thể” Gufadgarn lắc đầu. “Ta đã thiết lập cho mê cung này có khí hậu và nhiệt độ không khí giống hệt như Morksi thật. Ở Morksi tuyết rơi thì mê cung này cũng tuyết rơi, Morksi có mưa thì ở đây cũng mưa.”
“Ta nghe rồi… Nhưng chẳng phải lúc không có kẻ địch, ngươi có thể thay đổi thời tiết sao?” – Tarea làu bàu.
“Không phải không thể. Nhưng tầng mê cung này rộng gấp đôi một tầng mê cung trung bình” Gufadgarn giải thích. “Nếu ta thay đổi nhiệt độ trong mê cung về mức dễ chịu, thì sẽ mất hơn một ngày để đưa thời tiết trở lại bình thường. Vì vậy, ta mong ngươi tự lo giữ ấm cho mình.”
“Cũng phải… sưởi ấm cho cả một thành phố thì đúng là vất vả thật. Thôi đành, ta sẽ nhờ Van-sama sưởi ấm vậy.” – Tarea nói, tỏ vẻ tự mãn.
“Ta tưởng bộ đồ biến hình của ngươi rất hữu hiệu trong điều kiện thời tiết thế này mà?” – Basdia lên tiếng.
Nhìn bên ngoài, kiểu đồ Tarea đang mặc chẳng khác nào đang chịu cực hình giữa mùa đông: chỉ mặc mỗi bodysuit và váy ngắn. Nhưng đó là vì trang phục cô mặc đã được phù phép kháng lạnh.
Thực tế, ngay cả khi đứng giữa trời tuyết giữa mùa đông, chỉ cần trang bị biến hình được kích hoạt thì cô cũng chỉ thấy hơi lạnh chút đỉnh, chứ chẳng cảm nhận được cơn gió buốt nào.
“Đó là vấn đề của trái tim, không phải cơ thể. Sao ngươi không đi huấn luyện mấy đứa hậu bối cùng mẹ và mấy người kia đi?” – Tarea lém lỉnh nói.
“Ta luyện rồi. Việc huấn luyện Juliana và mấy đứa kia ta giao lại cho mẹ và Kanako” – Basdia đáp.
“… Được rồi, xong rồi.” – Vandalieu thì thào, vừa hoàn tất việc tạo thêm mấy con Gia quyến ma vương đạn pháo và nạp đạn cho mấy con Gia quyến ma vương dạng pháo.
“Tarea, chắc ngươi cũng biết rồi, nhưng nhiệt độ cơ thể ta vốn rất thấp, không thể giúp ngươi sưởi ấm đâu.”
“Cơ thể chính, về mấy cái chân mà ngài gắn vào ta ấy… nếu ta bắn thì chắc bị giật vỡ mất” – một con gia quyến ma vương dangh pháo lên tiếng, vung vẩy mấy cái chân khớp nối hình quái dị mà nó vừa được gắn vào.
“Thế là đủ rồi, miễn sao ngươi còn di chuyển được trước khi bắn phát đầu tiên là được” – Vandalieu đáp tỉnh bơ. “Mẹ, cuộc nói chuyện với gã Edmond kia sao rồi?”
“À, chuyện đó… Tarea-san, Basdia-san, hai người cũng nên nghe” – Darcia nói. “Hắn không phải kiểu thương nhân thối nát, nhưng mà…”
Cô bắt đầu kể lại đề nghị mà Edmond đưa ra lúc ban ngày.
“Nghe thì có vẻ hợp lý, nếu là ta của mấy năm trước, lúc đang chán nản tuyệt vọng…” – Basdia cất lời trước cả Vandalieu.
“Quả là một đề xuất đáng ngờ. Dù trong quá khứ, bọn ta có thể sẽ cân nhắc. Nhưng chẳng phải ai trong tộc cũng sẽ vui vẻ như tên Edmond ấy tưởng đâu” – Tarea tiếp lời.
Ghouls không phải kiểu sẽ chấp nhận bất kỳ ai làm cha của đứa con mình. Phụ nữ Ghoul cũng có tiêu chuẩn riêng.
Họ tìm kiếm sức mạnh ở bạn đời.
Không rõ Edmond nhắm đến khách hàng kiểu gì, nhưng nếu không phải là mạo hiểm giả hay hiệp sĩ, thì phụ nữ Ghoul sẽ chẳng hứng thú. Đến cả thương nhân không biết đánh đấm hay mấy tên bợm rượu nhếch nhác, họ còn chẳng coi là đàn ông.
Dù Ghouls có phóng khoáng trong chuyện chăn gối, điều đó không có nghĩa là họ là kỹ nữ chuyên nghiệp. Nếu phải coi khách hàng là bạn tình, chắc chắn sẽ nảy sinh không ít rắc rối.
“Còn nữa, chuyện này sẽ khiến Bá tước Morksi và cả Bachem-san lo sốt vó mất. Nhất là Bachem-san, ông ấy có vẻ đang đoán ra thân phận thật của Basdia và Zadiris” – Vandalieu nói tiếp.
Bachem của Hội thuần thú đã phê duyệt yêu cầu cấp vòng cổ cho Vandalieu, trong đó ghi rằng Basdia là Chiến binh Ghoul, còn Zadiris là Pháp sư Ghoul.
Tuy nhiên, đó chỉ vì ông ấy không thể không tin cả hai chỉ là Rank 4 hay 5, cũng như không biết chủng tộc thật sự của họ. Thế nên mới không thể bác bỏ thông tin trong đơn.
Nếu Bachem không tin Vandalieu, có thể ông ta đã thẳng tay bác đơn bằng vũ lực rồi.
… Nhưng kể cả khi có lòng tin từ Bachem, việc đưa cả đám Ghouls đến làm “thánh kỹ nữ” trong Nhà thờ Vida cũng vượt quá giới hạn chấp nhận của ông ấy.
“Cũng đúng. Nhưng đừng lo, mẹ đã từ chối đề nghị của Edmond-san rồi. Hắn hơi dai dẳng một chút, may mà vệ sĩ của hắn – Rodriguez – lại khá sáng suốt” – Darcia nhẹ nhàng nói. “Thế nên con không được nhốt họ trong mê cung, hay biến họ thành thịt viên hay phân bón đâu đấy.”
“… Như người muốn” – Gufadgarn đáp lại bằng một cái gật đầu trang nghiêm.
Đó chính là khoảnh khắc mà Edmond và Rodriguez thoát khỏi số phận bị chôn vùi trong mê cung – số phận từng chờ đợi tên lính canh thối nát Aggar.
“À mà, còn cô giả kim thuật sư Jessie thì sao rồi?” – Basdia hỏi. “Sau khi lấy độc từ thần với mẹ, thần thấy cô ta cứ bám riết lấy Van, đòi học cách làm chi giả như của Simon với Natania.”
“Ta đã nói rõ là không có gì thuộc về luyện kim để dạy cho cô ấy cả, nhưng cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc” – Vandalieu đáp.
“Kỹ năng để làm chi giả đó vốn không phải luyện kim, mà là rèn luyện kim khí cơ mà” – Tarea nói.
Sau khi chứng kiến màn đấu tay đôi giữa Natania – Simon với Gordon, sự quan tâm của Jessie đã chuyển sang những chi giả có thể chuyển động như tay thật, lại còn tháo rời lắp lại được.
Tuy nhiên, bản thân chi giả chỉ là sản phẩm rèn bằng kim loại. Chính linh thể của người dùng mới điều khiển chuyển động của chúng.
“Cô bé dễ thương ghê, nói chuyện với mọi người như thể không hề biết Hội Pháp Sư đang gây áp lực lên Van thế nào” – Darcia cười hiền dịu. “Không chừng tốt nhất là để cô ấy báo cáo thông tin chính xác về Ghouls và chi giả cho Hội Pháp Sư, để họ bớt hiểu lầm?”
“Mẹ, chuyện đó chắc không dễ đâu… Nhưng cũng đáng để thử cho cô ấy xem một buổi huấn luyện, đổi lại là một bản báo cáo về Ghouls” – Vandalieu đáp. “Hiện giờ cô ấy… đang đi cùng Simon vì lý do gì đó.”
Theo phản hồi từ Gia quyến ma vương gắn trong cánh tay giả của Simon, Jessie hiện đang ở cạnh anh ta. Họ tình cờ gặp nhau khi Simon đang đi tìm nhà thuê để chuyển khỏi khu ổ chuột.
Giờ thì cô ấy đang bám theo, nhờ Simon cho xem tay giả của mình.
“… Dù sao thì chiều nay bọn ta cũng gặp Simon ở cửa hàng, nếu cô ấy vẫn còn đi cùng thì ta sẽ nói chuyện lúc đó” – Vandalieu nói.
“Coi bộ chừng nào Simon chưa chủ động đuổi thì cô ấy vẫn đi theo đó” – Basdia nhận xét.
“Ta không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy đâu. Dù sao cô ấy cũng là con gái Hội trưởng hội mạo hiểm giả mà” – Darcia nói.
Không rõ liệu đây có phải là một chuyện tình định mệnh giữa Jessie và Simon, hay là điềm báo cho một loại rắc rối nào đó.
“Mà này Van, điểmmm kinh nghiệm của ngài sao rồi? Ở Talosheim hình như họ đang xây tượng của con đấy” – Basdia hỏi.
“…Vẫn đang ngày càng tăng đều” – Vandalieu đáp.
Kể từ khi nhận được chức nghiệp “Demiurge” và trở thành một bán thần, cậu bắt đầu nhận được kinh nghiệm và lên cấp dù chẳng làm gì cả.
Xét đến nguyên nhân có thể là do chức nghiệp “Demiurge”… người ta đã kết luận rằng việc dân chúng tôn thờ Vandalieu chính là nguồn kinh nghiệm cho cậu.
Điều này đã được xác nhận khi Vandalieu bảo Gufadgarn cầu nguyện với mình – và ngay lập tức, cậu đã lên cấp.
Vì thế, lời thỉnh cầu bao lâu nay của Nuaza – giáo chủ giáo hội Vida ở Talosheim – rằng hãy xây tượng khổng lồ của Vandalieu, cuối cùng đã được thực hiện.
Ngay lúc này, dân chúng Talosheim đang hăng say dựng tượng theo ý mình, mặc kệ lũ Gia quyến ma vương giơ biển “Đừng xây tượng nữa” hay “Hãy làm tượng nhỏ lại!”
Thái Dương Cự Nhân Talos cũng tham gia như một cỗ máy xây dựng sống. Các ma cà rồng thuần chủng từ khu an nghỉ của Vida cũng đến hỗ trợ, thậm chí các quốc vương trong dãy núi biên giới cũng cử người đến thể hiện thiện chí.
Lãnh đạo các quốc gia ấy đã cùng nhau chọn ra những khối đá đủ loại kích cỡ để xây tượng – như một nghi thức biểu trưng cho sự đóng góp.
“Lạy đức Vandalieu vĩ đại, xin người rủ lòng từ bi tha thứ cho thần dân khi tự ý xây tượng người” – Gufadgarn trang nghiêm cầu khẩn.
“Đó là ý chí của người dân, Vandalieu à” – Darcia nhẹ nhàng nói.
“… Mẹ nói đúng” – Vandalieu gật đầu.
Muốn không trở thành một bạo quân, cậu phải tôn trọng ý nguyện của dân. Vậy nên, cậu đành từ bỏ ý định ngăn họ xây bức tượng khổng lồ của mình.
“Thông thường thì phải ngược lại mới đúng… Các vị vua chúa thường bắt thần dân xây tượng của họ cơ mà” Tarea lên tiếng.
“Giờ nghĩ lại mới nhớ, hình như bên Lục Địa Hắc Ám đang có kế hoạch dựng một bức tượng đá khổng lồ của Van, kích cỡ không kém gì tượng ở Talosheim đâu. Tiamat là người khởi xướng thì phải” Basdia nói thêm.
“Đến cả bên Lục Địa Hắc Ám cũng vậy sao? Mình thật sự muốn ngăn chuyện đó lại” Vandalieu lẩm bẩm. “Nhưng mà ở đó không có bán-bản thể Gia quyến ma vương, nên mình cũng chẳng trực tiếp truyền đạt được.”
“Biết tính Tiamat-sama rồi, có khi bà ấy muốn bức tượng to cỡ chính mình đấy” Darcia đoán. “Mà... ánh sáng kia là gì vậy?”
Một luồng sáng rực rỡ bất ngờ bừng lên ở khu quảng trường tương đương trong Dungeon. Bên cạnh đó còn vang vọng tiếng hát ngân nga.
Kanako và Zadiris, với pháp trượng biến hình đã kích hoạt, đang dạy hát và múa cho Juliana cùng các cô gái nhân ngưu từng là thuộc hạ của cô ở kiếp trước.
“Đúng rồi, như thế đấy! Mọi người đều có tố chất cả! Các em chính là ma pháp thiếu nữ của tương lai!” Kanako cổ vũ đầy khí thế.
“Thật vậy, tương lai... Ta rất mong được nhìn thấy các em sau vài tháng đến một năm nữa” Zadiris gật gù tán thành.
“Vâng! Chúng em sẽ cố gắng để trở thành ma pháp thiếu nữ giống như các chị! Phải không, mọi người!” Juliana hô lớn.
“Vâng! Chúng em sẽ trở thành ma pháp thiếu nữ!” các cô gái nhân ngưu đồng thanh đáp.
Trước khi chuyển sinh, phần lớn bọn họ đều là kỵ sĩ, bao gồm cả Juliana. Nhưng giờ đây, các cô gái ấy đang cháy bỏng khát vọng trở thành một đội kỵ sĩ... theo phong cách ma pháp thiếu nữ.
“Thật là một cảnh tượng ấm lòng. Không chừng sau này họ sẽ tiến hóa thành chủng tộc kiểu như ‘Công chúa Kỵ sĩ Ma pháp Nhân ngưu (Magical Princess Knight Half-Minotaur)’ ấy chứ” Basdia nói, ánh mắt xa xăm khi nhìn về buổi huấn luyện của các ma pháp thiếu nữ tương lai.
“Có thể lắm chứ. Họ vẫn còn là trẻ con, nên có thể sẽ ổn định lại cho đến năm sau khi đến tuổi trưởng thành... và biết đâu sẽ tiến hóa thành một chủng tộc khác, không phải nhân ngưu nữa” Vandalieu đáp.
Tuy nhiên, Tarea lại đưa ánh nhìn đầy ngờ vực về phía Zadiris. Lúc này, cô đang dùng 【 Quang công chúa ma pháp 】 để tạo hiệu ứng sân khấu với ánh đèn và điểm sáng rực rỡ như một buổi biểu diễn thực thụ, khéo léo nâng cao tinh thần cho các học viên.
“Cái mà ta thấy lạ hơn là người kia lại đang cố gắng nghiêm túc từ bỏ làm ma pháp thiếu nữ đấy” Tarea nói với vẻ hoài nghi. “Rất đáng ngờ.”
Zadiris từng tuyên bố rằng mình sẽ huấn luyện đủ ma pháp thiếu nữ, rồi ngừng biến hình, sau đó hướng đến các chủng tộc và chức nghiệp không liên quan gì đến công chúa hay ma pháp thiếu nữ cả.
Lẽ ra là vậy... nhưng ai cũng biết cô đang càng lúc càng lún sâu hơn vào vai trò ấy—trừ chính bản thân cô.
--------------------------------------------
Con hẻm sau khu giải trí. Mới chỉ một tháng trước thôi, nơi này vẫn còn là một góc tối tăm và u ám, chẳng có gì ngoài vài xe bán đồ ăn lèo tèo phục vụ dân lao động từ khu ổ chuột, bán những món ăn vừa rẻ vừa dở.
Vậy mà giờ đây, nó đã được hồi sinh thành một con phố sôi động, tuy kỳ lạ nhưng lại đầy sức sống. Tiếng mời gọi rộn ràng vang lên từ các chủ xe đẩy có hình trái tim màu hồng, thu hút từng đợt khách qua đường.
“Xin chào xin chào! Hôm nay món Gobu-gobu hầm khá ngon đó nha~!”
“Dùng thử bánh mì Kobold không? Có hai loại đấy – bánh mì đen dai dai, hoặc bánh mì trắng mềm mịn với giá hơi cao một tí!”
Một người lữ khách ghé qua sau vài tháng rời khỏi thành phố Morksi, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.
“Hử? Mùa thu năm ngoái tôi đến đây chưa từng thấy có con phố này mà?” anh ta lẩm bẩm, chớp mắt liên tục vì bối rối.
Bên cạnh đó còn có những người đến theo lời đồn, thách thức nhau bằng trò cược.
“Vậy là đây chính là phố Vida nổi tiếng đấy à! Được rồi, tôi sẽ chinh phục hết các món Gobu-gobu ở đây!”
“Cố lên! Nếu ăn hết mà không ói ra thì tôi sẽ cho cậu trăm đồng Baum luôn!”
Và rồi, chàng trai ăn thử món Gobu-gobu—ngon hơn nhiều so với tưởng tượng—và nhận được trăm Baum từ người bạn của mình.
Con hẻm này đang dần trở thành một trong những điểm nhấn nổi tiếng ở Morksi, với những xe đẩy mang biểu tượng thánh của Vida bán món Gobu-gobu hầm và thịt Kobold nướng—những món ăn đã cứu rỗi các chủ xe đẩy nghèo khó ở khu ổ chuột.
Còn quầy xiên nướng nằm tít giữa con hẻm, do cậu bé Dhampir cùng người mẹ Dark Elf xinh đẹp của mình điều hành, thì đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách.
Sau khi đánh bại Birkyne và Hihiryushukaka thì Eleanora, Bellmond và Melissa chẳng còn lý do gì để tiếp tục giấu thân phận hay hoạt động ngầm trong tổ chức tội phạm nữa. Rảnh rỗi, họ liền đến giúp một tay.
“Năm xiên sốt thường và năm xiên sốt óc chó đây. Cảm ơn đã đợi” Eleanora trao món ăn cho khách với nụ cười dịu dàng.
“Hôm nay có xiên thịt nướng kèm nấm chan sốt nấm đi bộ (Walking Mushroom) đấy. Có muốn thử một xiên không?” Bellmond chào mời.
“Dù sao thì thế này còn đỡ hơn việc bị xem là nhân tình hoặc con rơi của tên trùm tội phạm ấy chứ” Melissa buông lời, tay đưa phần bít tết sốt táo cho khách.
Basdia, Zadiris, và vì lý do nào đó là cả Jessie, cũng đang góp mặt.
“Nướng được thịt ngon cũng cần kỹ thuật đấy, Van nhỉ?” Basdia lên tiếng.
“Chị giỏi quá, Basdia-san! Em làm là y như rằng cháy mất nửa luôn!” Jessie thán phục.
“... Jessie, theo quan sát của ta thì nguyên nhân là do ngươi cứ mãi mơ mộng giữa chừng khi đang nướng” Zadiris nhận xét lạnh lùng.
“Jessie, cô đang làm tôi càng cảm thấy lo lắng hơn khi cứ đòi giúp đỡ như thế đấy” Vandalieu nói thêm.
Trong khi đó, Natania đang ở nhà chăm sóc Juliana cùng các cô gái nhân ngưu, với sự giúp đỡ của Rita và Saria.
Eleanora, Bellmond và Melissa không còn ăn mặc như vệ sĩ hay thư ký-tình nhân trong tổ chức ngầm nữa, mà mặc những bộ đồ ấm áp đơn giản hợp với thời tiết mùa đông. Dù vậy, vẻ đẹp của họ vẫn nổi bật không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Kết quả là đám khách nam ùn ùn kéo đến mua xiên nướng… Một phần vì món ăn thật sự ngon, nhờ nguyên liệu là thịt và nước sốt mà Vandalieu săn được từ các Tổ quỷ, giá cả lại phải chăng.
Còn Jessie thì có phần lạc lõng giữa họ—không đặc biệt xinh đẹp, mà lại mang vẻ mộc mạc, chân chất.
“Đừng nói thế mà, sư phụ! Em sẽ cố hết sức mà!” Jessie tiếp tục năn nỉ.
“Tôi vẫn chưa nhận cô làm đệ tử đâu” Vandalieu đáp.
“Sư phụ?!”
“… Tôi từng bảo rồi, dù có nhận cô đi nữa thì tôi cũng chẳng có gì để dạy cô cả.”
Có lẽ thật sự nên đưa Jessie đến chỗ Simon và Natania luyện tập, để cô có thể tận mắt quan sát các chi giả được làm bằng kỹ thuật cấp cao, Vandalieu nghĩ thầm.
“Jessie-san, đừng gây phiền cho sư phụ nữa. Với cả, nếu cha cô biết cô lang thang ở khu giải trí thế này thì ông ấy sẽ lo lắm đấy” Simon lên tiếng nhắc nhở.
“Không cần lo đâu, Simon-san. Tôi là người lớn rồi, không phải con nít nữa. Tôi có quyền làm việc ở nơi mình thích” Jessie phản bác.
“Nhưng mà, cha mẹ thì luôn lo cho con cái, bất kể con có lớn thế nào. Tôi cũng khiến cha mẹ lo nhiều lắm. Không nên quá vô tâm với gia đình đâu.”
“Simon-san… Anh đang nói đến gia đình mà anh chưa gặp lại suốt hơn mười năm phải không?”
“Phải. Nhưng giờ cuối cùng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để gửi thư cho họ rồi… dù lần cuối cùng tôi viết là tận mười năm trước. Thế nên nếu họ nghĩ tôi đã chết thì cũng chẳng có gì lạ.”
“Xin lỗi… Tôi lỡ nói mấy lời vô tâm…”
“Không sao đâu, đừng bận tâm. Ai cũng có hoàn cảnh riêng mà. Tôi mới là người lo chuyện bao đồng.”
Có vẻ như Simon và Jessie đã trò chuyện rất nhiều sau lần tình cờ gặp nhau khi Simon đang đi gặp các chủ nhà trọ, và bây giờ thì hai người lại chuẩn bị lún sâu vào một cuộc trò chuyện khác.
“Có vẻ như có chút sóng gió tình cảm ở đây nhỉ” Darcia nhận xét.
“Ừ, đúng là vậy” Vandalieu gật đầu, có cảm giác như mình đang vô tình nghe trộm chuyện riêng của người khác.
“Thì ra là như vậy khi hai người chìm đắm trong thế giới riêng của nhau. Tập trung đến mức chẳng còn nghe thấy ai xung quanh” Basdia lên tiếng, tỏ vẻ thán phục.
Tiện thể thì, hiện giờ Simon đang làm nhiệm vụ kiểu “vệ sĩ tạm thời”, ngăn mấy tên say rượu lại gần quấy rối Darcia và mọi người, chứ không giúp gì cho xe bán thức ăn. Nhưng thật ra… thì anh ta cũng chẳng hữu dụng cho lắm.
Ngược lại, Fang lại làm rất tốt phần việc đó. Một tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ chú chó xám to cỡ con bò đủ để dọa một kẻ say tỉnh rượu ngay lập tức và co giò bỏ chạy.
Bọn được tái sinh vẫn chưa tiếp cận mình, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy chúng đang dò la. Không khí thì bình thường, Fang cũng không có phản ứng gì… Có vẻ như ‘Sylphid’ không có ở quanh đây. Có lẽ mình nên chủ động hơn thay vì cứ ngồi chờ?
Vừa nghĩ đến đó, Vandalieu chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
『Bạn đã nhận được Danh hiệu “Kẻ thống trị thật sự của khu phố ẩm thực (True Ruler of the Entertainment District)”!』
“…Gì nữa đây?” cậu lẩm bẩm, tay vẫn đều đặn nướng thịt xiên.
----------------------------------
Tên: Darcia
Chủng tộc: Chaos Elf Source (Elf Hỗn Mang Khởi Nguyên)
Tuổi: 0 tuổi
Danh hiệu: Witch (Phù thủy), Holy Mother (Thánh mẫu), Monster’s Parent (Mẹ của quái vật), Vida’s Incarnation (Hiện thân của Vida), Empress Mother (Hoàng thái hậu), Holy Woman (Thánh nữ)
Chức nghiệp: Võ sĩ biến hình
Cấp độ chức nghiệp: 25
Lịch sử chức nghiệp: Magical Girl, Sinh đế ma pháp sư, Magical Idol, Magic Staff Clothing User
Kỹ năng bị động:
o Dạ nhãn
o Kháng ma pháp: Cấp 10
o Kháng đòn vật lý: Cấp 10
o Kháng hiệu ứng: Cấp 10
o Sức mạnh quái dị: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Siêu cấp tái tạo: Cấp 5
o Mở rộng bể sinh lực: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Mở rộng bể mana: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tự động hồi mana: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tăng cường tỷ lệ hồi mana: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tự cường hóa siêu cấp (Vandalieu): Cấp 1 (Tiến hóa từ Tự cường hóa – Vandalieu)
o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 10
o Tăng cường tất cả giá trị thuộc tính (Sáng tạo): Cấp 5 (Lên cấp!)
o Tăng cường tất cả giá trị thuộc tính (Quy tắc): Cấp 3 (Lên cấp!)
o Quyến rũ: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Cường hóa tấn công khi dùng cung: Trung bình
o Cường hóa phòng thủ khi trang bị giáp phi kim: Trung bình
o Cường hóa thần tín: Cấp 1
o Tăng cường giá trị thuộc tính (Biến hình): Cấp 4 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Nấu ăn: Cấp 5
o Nội trợ: Cấp 5
o Săn thần tiễn thuật (Hunting God Archery): Cấp 2 (Lên cấp!)
o Tâm sát chủy thuật (Hearth-Style Dagger Technique): Cấp 2 (Lên cấp!)
o Vô cực biến chiến kỹ (Infinitely Changing Fighting Technique): Cấp 2 (Tiến hóa từ Võ thuật)
o Vô tính ma pháp: Cấp 5
o Điều khiển mana tinh vi: Cấp 1 (Tiến hóa từ Điều khiển mana)
o Sinh đế ma pháp (Life Emperor Magic): Cấp 3 (Lên cấp!)
o Thủy ma pháp: Cấp 10
o Phong ma pháp: Cấp 10
o Tinh linh ma pháp: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Phân giải: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Thể linh hồn: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Vô niệm: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Phối hợp: Cấp 7
o Nữ thần giáng trần: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Tu sĩ: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Khiêu vũ: Cấp 3
o Ca hát: Cấp 3
o Vượt ngưỡng giới hạn – Ma pháp trượng: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Kỹ thuật dùng trượng: Cấp 4 (Lên cấp!)
Đặc kỹ:
o Hiện thân của Vida
o Thần hộ của tất cả các thần thuộc tính Sinh mệnh
o Kẻ sáng lập chủng tộc Elf Hỗn Mang (Chaos Elf Founder)
o Thần hộ của Vandalieu
o Thánh kim Skeleton (Divine Metal Skeleton)
o Ma nhãn hủy diệt: Cấp 5
o Hỗn mang
-------------------------------------
Giải thích thêm kỹ năng (Ghi chép bởi Luciliano): Vô cực biến chiến kỹ
Một phiên bản thượng cấp của kỹ năng 【 Võ thuật 】, cho phép người sử dụng tận dụng toàn bộ khả năng biến đổi thân thể nhờ kỹ năng 【 Hỗn mang 】. Khó có khả năng kỹ năng này sẽ được thức tỉnh chỉ bằng việc tinh thông võ thuật và có thể biến đổi một phần cơ thể thành bộ phận của quái vật hay dã thú.
Nhiều khả năng, điều kiện để đánh thức kỹ năng này là không chỉ biết sử dụng những phần cơ thể đã biến hóa, mà còn phải vận dụng chúng một cách điêu luyện trong chiến đấu bằng võ thuật. Có thể những sinh vật như Mimic Slime cũng có thể sở hữu kỹ năng này, chứ không chỉ giới hạn ở Chaos Elf. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, chúng cần một sư phụ huấn luyện cách sử dụng đuôi, móng vuốt và cánh trong chiến đấu.
----------------------------------------
Giải thích thêm về kỹ năng (Ghi chép bởi Luciliano): Tà hóa sinh mệnh (Life Perversion), Huyễn tạo chuyển sinh (Imitation Reincarnation), Tạo nô bộc (Servant Creation)
Đây là những kỹ năng mà ngài thu được sau khi nhận chức nghiệp Ma Vương (Demon King). Dựa vào tên gọi, nhiều khả năng đây là những hành vi mà Ma Vương Guduranis đã thực hiện ngay sau khi xuất hiện tại thế giới này, rồi chúng được hóa thành kỹ năng. Hắn đã bóp méo sự sống khỏi hình thái vốn có, xâm lấn thế giới bằng cách làm vẩn đục Ma lực, tạo ra một vòng luân hồi giả, và sinh ra những quái vật trung thành tuyệt đối phục vụ cho hắn.
Thông thường, những kỹ năng này sẽ cho phép người dùng tái hiện lại các hành động trên. Tuy nhiên, tất cả chúng đều đã hòa làm một với những kỹ năng vốn có của sư phụ - Chủ nhân (Master).
…Nói cách khác, sư phụ hoặc là đang nắm giữ năng lực để làm được những điều như Ma Vương Guduranis từng làm, hoặc là đã làm được rồi.
Thật đúng là… xứng danh Ma Vương.