Chương 1.1
Độ dài 500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:00:20
“Makimura-senpai.”
Sau khi hoàn thành xong công việc cho Ban Điều Hành Lễ Hội Văn Hóa, hay còn được biết đến với cái tên là Ủy Ban Văn Hóa. Trong khi tôi đang nhẹ nhàng lau đi đống mồ hôi ở trên mặt bởi cái nóng của tháng sáu thì có một giọng nói gọi tôi từ phía sau.
Chỉ có duy nhất Kimioka Misono là gọi tôi bằng Makimura-senpai, người nhỏ hơn tôi một tuổi. Và hiển nhiên, dù cho là không có chuyện đó đi chăng nữa, thì cũng không thể nghe nhầm giọng của em ấy được. Sự điềm tĩnh cùng thái độ tao nhã của lời nói và độ dễ thương của tiếng gọi đang vang vọng bên trong đôi tai của tôi một cách dễ chịu.
“Em đang rất là ngóng chờ ngày hôm nay đấy nhá.”
Một cô đàn em nhỏ nhắn đang nở nụ cười dịu dàng với tôi trong lúc tôi quay lại đáp chào lại, cử chỉ của em ấy thật là đẹp tuyệt vời.
“Anh cũng vậy, cũng đang rất là mong chờ bữa tối hôm nay.”
“Em thật sự rất là mong chờ nó lắm đấy. Em sẽ cố gắng hết mình để đáp ứng lại những kì vọng của anh đó ạ.”
Misono rụt rè nắm chặt hai tay lại đặt lên ngực và thể hiện một điệu bộ hết sức là dễ thương của mình. Chứng kiến lúc em ấy làm chuyện này với vẻ ngoài lộng lẫy như vậy khiến tim của tôi đập thình thịch ngày một nhanh hơn.
“Với lại, em cũng muốn chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai nữa, nên là sẽ không phiền nếu em ở lại chứ?”
“Ể, không phiền chút nào đâu, nhưng mà… Ý em là sao?”
“Thì như em đã nói đó thôi?”
Đáng nhẽ ra cuộc hẹn chỉ dành cho bữa tối hôm nay thôi chứ, thế nhưng Misono nghiêng đầu cùng với mái tóc màu nâu sẫm đang đu đưa để đáp lại câu hỏi của tôi.
“Em sẽ đi tắm trước nên là đừng có lo lắng quá. Em sẽ đến đó vào 4 giờ chiều cùng với hành lí của em. Và rồi sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm cùng nhau. Tiếp đó em cần chuẩn bị một vài thứ nên là anh cứ đi trước đi.”
“Ôi, này, Misono.”
Tất nhiên là tôi hiểu ý nghĩa của những lời nói ấy. nhưng tôi không hình được những câu nói ấy có ý nghĩa gì. Vì vậy, dù cho nó có hơi thất thường đối với Misono, nhưng tôi đoán có lẽ em ấy chỉ đang đùa mà thôi.
Đó là những gì mà tôi nghiệm ra lúc đó. Khi cân nhắc về nó, tôi chắc rằng không thể không nghĩ theo hướng đó được.
Tôi gặp Misono lần đầu tiên là vào một ngày tháng 4, lúc đó tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng em ấy sẽ nấu bữa tối cho tôi, và cũng không có chuyện cô nàng lại sẽ ở lại nhà tôi.
*****