• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Người bạn thuở nhỏ không rõ danh tính

Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 22:32:20

Cái tên Sakatoki Aya không hề gợi lên cho tôi bất kì ấn tượng nào.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này có lẽ là sau khi tôi bắt đầu nhập học vào trường cao trung này.

Bắt đầu từ một câu hỏi đến từ người bạn cùng lớp của mình.

"Sakatoki-san là người như thế nào thế?"

Tôi chẳng thể nào hiểu nổi ý đồ của cậu ta khi tôi câu hỏi đó.

Tôi nghiêng đầu tự thắc mắc người đó là ai, nhưng cậu ta, người vừa hỏi tôi lại quay sang và nói "Lại nữa, cậu lại cư xử cứ như thể là một Tsudere vậy."

Không hiểu mục đích của câu hỏi ấy nên có trả lời cũng chả mang lại ý nghĩa gì.

Lúc đó tôi tự bật cười và đánh lừa bản thân rằng có lẽ cậu ta nhầm tôi với ai khác, nhưng...

Từ sau ngay cậu ta hỏi tôi, dần dà các câu tương tự từ mọi người xung quanh bắt đầu xuất hiện với tần xuất nhiều hơn.

Hơn nữa câu hỏi lúc nào cũng đến từ phía lũ con trai.

Cậu và Sakatoki-san thường hay nói gì với nhau vậy ?

Cậu quen Sakatoki-san bao lâu rồi?

Cậu gọi Sakatoki-san như thế nào?

Những câu hỏi về người mang tên Sakatoki này cứ liên tục đến.

Dần dà cho đến bây giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Ta sẽ không thể không rùng mình trước những câu hỏi dai dẳng về những người mà bạn chưa từng gặp và thậm chí còn không biết họ là ai.

Cho đến một ngày nọ, khoảng ba ngày sau cái lần đầu tiên tôi nghe thấy tên cô ấy.

Tôi đã quyết định hỏi ngược lại họ để biết rõ mọi chuyện.

"Sakatoki Aya là ai?"

Khi tôi nói điều đó với một người bạn cùng lớp của mình...

Cậu ta lại bật cười và nói, "Pfft"

Điều này cũng lặp lại tương tự với mọi người xung quanh khi tôi hỏi họ.

"Cậu đang nói cái gì thế?" Cậu ta cười rồi nói.

Tiếng cười nhanh chóng lan rộng và tất cả các bạn cùng lớp đều khúc khích tỏ ra vui vẻ trước câu hỏi mà họ coi là kì lạ này.

Như thể cậu ta đang nói điều hiển nhiên...

Cậu ta nói với tôi,

"Cậu đang nói cái gì vậy? Cô ấy là bạn thuở nhỏ của cậu mà, phải chứ?"

Tôi chư bao giờ có suy nghỉ là mình muốn có một người bạn thuở nhỏ hay tương tự.

Tôi không biết rõ về mọi thứ họ nói, nhưng tôi chắc là mình không có ai có thể coi là bạn thuở nhỏ cả.

Có một vài người bạn tôi quen từ thời nhỏ nhưng cũng không thể thật sự gọi là bạn thuở nhỏ bởi chúng tôi đã không còn liên lạc gì với nhau cho đến tận bây giờ...

Một trong những lý do cho điều đó có lẽ là vì gia đình tôi đã chuyển đến nơi khác và họ cũng không thật sự còn liên hệ với nơi cũ ấy nữa.

Tuy nhiên, bản thân tôi thấy mình không cần phải quá thân thiết với bất cứ ai trong đó, nên tôi cá chắc là mình không thể có một người bạn có thể gọi là bạn thuở nhỏ được...

Nói cách khác,

Ắt hẳn là do sự nhầm lẫn.

Ngay từ hồi tiểu học, tôi đã luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và được các bạn nữ yêu mến.

Tôi, Enjou Kanata, có thể được coi là một hotboy luôn được các cô gái quý mến và bản thân tôi cũng khá tự hào về điều đó.

Hẳn là do ngoại hình của tôi, tôi không phải là người tự luyến hay gì cả, nhưng tôi có thể nhận thức và không thể phủ nhận điều này được.

Mỗi khi đến Valentine's Day, tôi luôn nhận được rất nhiều Socola từ các bạn nữ cùng lớp.

Hồi lễ tốt nghiệp sơ trung của tôi, một nhóm nữ sinh trong câu lạc bộ người hâm mộ tôi mà họ tự thành lập đã ngất xỉu vì đau buồn khi phải tạm biệt tôi.

Sẽ kì lạ hơn nếu có ai nói rằng tôi là gã mờ nhạt không chiếm được thiện cảm của ai khi những chuyện như thế này vẫn luôn tiếp diễn dù là sơ trung trước đây hay là cao trung hiện tại.

Nổi tiếng là thế nhưng tôi lại chưa hề có bất kì mống bạn gái nào.

Không phải là tôi ghét phụ nữ hay gì cả, chỉ là tôi không thích bất kỳ cô gái nào.

Tôi biết đây là một quan niệm cá nhân kì lạ, nhưng tôi muốn người bạn gái đầu tiên của mình phải là người mà tôi thật sự yêu.

Với kỳ vọng như vậy trong lòng, tôi đã quyết định xin gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập khi mới bắt đầu vào cao trung với một hy vọng về cuộc sống mới ở nơi này.

Với những điều ấy, tôi tự hỏi tại sao mọi người lại nói tôi có một người bạn thuở như thế?

Ở nơi tôi đang sống hiện tại, bản thân mình thậm chí còn không phải là dân bản địa, tôi cũng chỉ là mới chuyển đến vùng nông thôn này gần đây nên việc tôi có bạn thuở nhỏ ở đây như mọi người đồn là gần như bất khả thi.

Không đời nào tôi lại có một người bạn thuở nhỏ ở một nơi mà tôi chỉ mới đặt chân đến gần đây.

Hẳn có lẽ mọi người đã nhầm lẫn tôi với ai đó rồi.

Cũng đã gần một tháng kể từ khi tôi nhập học vào cao trung này.

Trước ngày khai giảng, tôi có tản bộ một mình trên con phố sau giờ học, cố gắng tìm một nơi giải khuây trước khi nhập học chính thức...

Thật dễ chịu .

Những làn gió mát lạnh..

Như thế muốn xóa tan đi những mệt mỏi ủ rũ do người tên Aya Sakatoki gây ra.

Tại đây, tôi đi qua con phố mua sắm ở trung tâm Ensaka, và hướng về phía biển.

Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào đã dần tan biến và tôi có thể cảm nhận cái mát lạnh thoang thoảng của từng đợt sóng vỗ.

Trước mắt tôi là khung cảnh biển chiều.

Nơi đây từng là một cảng biển phồn thịnh với nhiều phà qua lại nhưng giờ đây đã trở thành một nơi văng vẻ chỉ có một vài ngư dân đến để đánh bắt.

Đến gần bờ biển, tôi ngồi xuống và để chân mình cảm nhận từng đợt sóng trong khi ngắm nhìn về phía biển.

Những tiếng sóng vỗ êm ả.

Đây thực sự là một nơi tuyệt vời.

Ở thành phố nơi tôi từng sống trước đây, mọi thứ rất thuận tiện và có nhiều cửa hàng nên việc mua hàng chưa bao giờ là vấn đề lớn.

Nhưng nơi ấy lại ồn ào, chẳng thể mang lại được cái cảm giác như thế này.

Ngột ngạt.

Đối với tôi thì việc nộp đơn vào một trường học ở nơi đây quả là một quyết định đúng đắn.

Fuuh. Ngắm khung cảnh này khiến tôi có cảm giác những thứ tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.

Mà Sakatoki... Cô ấy là ai thế?

Chẳng lẽ cô ấy là một truyền thuyết đô thị của thị trấn này?

Nếu vậy thì có vẻ khá rắc rối rồi đây, ngay cả khi chỉ là một trò đùa đi nữa thì...

Trong khi nghĩ lại về những sự kiện bí ẩn trong vài ngày qua, sóng và gió cũng mạnh hơn nên tôi đã quyết định đứng dậy và rời đi.

Ngay khi tôi định đứng dậy, bỗng có một bóng người bất chợt ngồi xuống cạnh tôi.

"....."

Cô gái ấy chỉ lặng lẽ ngồi xuống mà chẳng nói gì.

Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn, mặc váy trắng và đội mũ rơm.

Tôi không thể nhìn thấy rõ mặt cô ấy, nhưng dựa vào chiều cao và vóc dáng, tôi có thể đoán được là cô ấy cùng tuổi hoặc trẻ hơn tôi một chút.

Hoàn hồn trở lại, tôi dự định tiếp tục đứng dậy để rời đi thì...

Đúng lúc đó, cô gái ấy thốt lên: "Ah".

Chiếc mũ rơm bị gió thổi bay mất.

Nó nhẹ nhàng bay về phía mặt biển rồi đáp xuống.

Khi chạm mặt nước, chiếc mũ dần trôi ra xa do những cơn sóng và dần trôi xa bờ hơn nữa.

Tuy nhiên, cô gái ấy chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy mà không có bất kì động tĩnh gì.

Hm, gió hôm nay có lẽ khá lớn.

Với những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, tôi đứng dậy và đi về phía phố mua sắm.

"Hôm nay cô muốn giới thiệu cho các em một học sinh mới."

Trong lớp học buổi sáng như thường ngày.

Lớp học giờ đây đang trở nên ồn ào hơn bao giờ hết khi cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đề cập đến một học sinh chuyển trường.

Một học sinh mới chuyến đến học ở vùng nông thôn này.

Là học sinh nam hay là học sinh nữ? Là người như thế nào?

Tất nhiên, tôi chẳng biết gì cả.

Nhưng mọi người xung quanh tôi dường như đã biết qua học sinh mới này, chắc hẳn họ đã nghe qua các tin đồn.

"Mong chờ ghê ta". Tôi có thế nhận thấy mọi người ai cũng đều đề cập đến điều này tương tự nhau

Tôi cảm thấy học sinh mới có vẻ là nữ thông qua cái cách mà lũ con trai đang làm ầm lên.

Ngay sau đó, cánh cửa lớp học được đẩy ra.

Từ cảnh cửa, một cô gái nhỏ nhắn tiến vào bên trong lớp học và hướng về phía bục giảng.

Một cô gái xinh đẹp có làn da trắng mịn màng với mái tóc đen dài óng ả cùng với đôi mắt to sắc sảo.

Tôi đã nhìn thấy cô ây ở đâu không? Có phải cô gái đội mũ rơm hôm qua không?

Trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ về cái cảm giác dejà vu mà tôi ngỡ mình đã trải qua và gặp cô ấy ở đâu rồi thì cô ấy đã bắt đầu giới thiệu bản thân mình khi đứng trước bục giảng rồi.

"Mình tên là Sakatoki Aya. Mong được các bạn giúp đỡ kể từ bây giờ."

Khi nghe cô ấy giới thiệu về bản thân, tôi như được đánh thức khỏi những ảo mộng của mình.

Sakatoki Aya.

Cô ấy nói tên cô ấy là Sakatoki Aya.

Tên của học sinh mới. Người mà lẽ ra tôi không biết đến.

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại cảm thấy kì lạ khi bản thân chắc chắn là đã nghe thấy cái tên ấy trước đây rồi.

Cũng giống như tôi. Tất cả mọi người trong lớp đều biết đến tên của cô ấy.

"Vậy thì, Sakatoki, ngồi vào chỗ trống phía sau nhé."

Không để mất thời gian nên giáo viên đã nhanh chóng nhắc nhở cô ấy về vị trí ghế ngồi của mình. Chớ chêu thay không biết là vô tình hay cố ý khi chỗ trống ấy lại là chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi.

Khi cô ấy về vị trí, tôi vô thức liếc nhìn cô ấy một cái.

Mọi người đã hỏi tôi rất nhiều các câu hỏi về cô ấy.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn cô ấy, trong lòng thầm tự hỏi liệu tôi đã biết về cô ấy trước đây hay không?

Cuối cùng dù có nghĩ thế nào tôi cũng chẳng thể nhớ ra được bất cứ điều gì.

Cái tên Sakatoki Aya không hề có trong ký ức trước đây của tôi, và tôi cũng không hề nhớ gì về nó.

Tôi tự hỏi tất cả những điều này có ý nghĩa gì.

Sau cùng, tôi quyết định quay ánh mắt của mình về phía bục giảng, và cũng đúng lúc ấy cô ấy lại lén nhìn tôi và thầm mỉm cười.

Hệt như thứ gì đó nguy hiểm...

Với khuôn mặt thư thái, cân đối, vẫn mang một chút vẻ ngoài của một đứa trẻ, cô ấy lặng lẽ thì thầm...

"Đã lâu rồi không gặp, Kanata-kun."

Bình luận (0)Facebook