Chương 02 Lệnh trục xuất
Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:53:19
“Đúng rồi. Tâm trạng ngài thủ tướng ra sao rồi ạ?”
“Chuyện đó. Thì…”
“Kết hôn xong, có phải con cũng đi theo cô ấy?”
Đó là biện pháp khá tệ để cùng lúc đạt được mục đích của bệ hạ, thủ tướng và thái tử. Chẳng thể cười khi dính vào tình huống tồi tệ này.
Chà, ít nhất thì trà hôm này cũng ngon.
“Cho tôi cốc nữa”
“dạ vâng”
“Franc! Con có nghe ta nói không đó?”
“Con biết, con biết! Gia đình ta không còn cách nào khác cả. Không sao đâu!”
“Đừng có đùa nữa”
“Giờ con phải đi thu xếp đồ đạc rồi”
“.....”
Sau khi uống thêm 1 cốc trà, tôi quay về phòng và sắp xếp hành lý. Tôi không biết cha muốn nói vế điều gì nhưng tôi chẳng có lựa chọn ngoài việc chấp nhận nó.
Và đâu đó trong lòng, tôi lại đang mong đợi
Tiểu thư Elena là con gái công tước. Cô ấy quá tầm với của tôi
Nếu tôi ngỏ ý muốn kết hôn, tôi sẽ phải từ bỏ việc thành gia chủ vì khi kết hôn, tôi phải đi ở rể.
Hơn cả thế, cô ấy là vị hôn thê của Alfred.
Aaa, tình yêu bị ngăn cấm là tuyệt nhất.
“……〜♪”
Tôi rời khỏi nhà trong khi đang ngâm nga vài giai điệu.
Cha mẹ đưa tiễn tôi với vẻ mặt nhẹ nhàng, còn các em tôi thì khóc òa lên.
Đúng như mong đợi ở đứa thứ hai, Ruth, ít nhiều kìm nén không khóc.
“Thi thoảng anh phải về thăm nhà đấy”
“Yeah, Anh sẽ về, được chứ?”
“Uaaaaaaa”
“Nào nào, Ruth. Đừng khóc, em lớn rồi”
Được đưa tiễn nhẹ nhàng, tôi lên xe ngựa đi đến dinh thự của công nương Elena để đón cô ấy.
Đó là điều cha tôi nói. Chúng tôi nên làm vậy
Người hầu nhà công nương Elena đã được thông báo trước việc tôi đến sớm
Tôi không giấu vẻ mặt phức tạp của mình khi được đưa đến phòng vẽ
“Oh! Eufrance-kun”
“Xin chào, ngài thủ tướng”
Ngài thủ tướng đã chào tôi trước
Đi vào trong với bộ mặt đầy sát khí, tôi suýt phun hết cả trà trong miệng ra
“Cậu! Tôi rất ấn tượng với biểu hiện tối qua! Xin hãy chăm sóc cho con gái tôi!”
“(Suýt nữa thì!) À vâng! Con không dám hứa trước nhưng con sẽ cố gắng ạ”
“Kukuku! Bản báo cáo của cậu! Ta muốn đánh vỡ mũi bản thân lúc trước vì quá vô dụng! Con gái ta nhờ cậu chăm sóc!”
“Tất nhiên rồi ạ”
“….!”
À, Thông tin mà tiểu thư Elena bị đổ oan.
Nếu tôi dã bắt đầu thì tôi phải chấp nhận nó.
Anh lắc đầu cười
Tôi không có tài, và địa vị gia đình chỉ trên trung bình.
Tôi không nghĩ mình có thể cho cô ấy cuộc sống xa hoa
“Con sẽ cố gắng hết toàn bộ sức mình”
“Eh!”
“Thế… ngài bỏ tay con ra được chưa? Quá gần mặt con đó… nước mắt, ngài có thể lau nước mắt bằng khăn tay này”
“Con đúng là một quý ông”
“Uwaah, lần đầu con được nói vậy đó ạ”
Thế cơn giận hôm qua của ngài đã hết chưa, thưa thủ tướng?
“…So với thái tử Alfred thì…! Hôn ước bị hủy đi thật tốt! Mọi thủ tục cũng đã xong hết tối hôm qua!”
Eh, không có thỏa thuận nào giữa hai gia tộc sao?
Không, anh ta có liên quan đến Rồng Hộ Mệnh sao?
Tên hoàng tử đó có tài viển vông, phải không?
“… lại còn, phải rời khỏi vương quốc ngay sau khi vừa bị hủy hôn”
“…..”
“Quá khổ, con gái ta quá khổ”
“Dúng… là quá đột ngột”
Có phải Rồng Hộ Mệnh cũng có liên quan không?
Không, cô ta đang lợi dụng nó
“Ngài công tước, theo con biết, công nương Elena và hôn thê của người khác không có bắt nạt hay quấy rối tiểu thư Rifana”
“!?.. Cái gì cơ?”
“Xin hãy điều tra cẩn thận hơn… con gái ngài không phải dạng người đó. Làm ơn tin tưởng con gái ngài.”
“…………. ……Eu-eufranc-kun!”
“Eehhhh!!!”
Đừng dí sát mặt vào tôi nữa
Tôi nghe được giọng ông ấy lẩm bẩm gần tai, và bị ôm chặt… đến gần nghẹt thở
Sắp chết
Tôi không muốn chết vì bị ông già trung niên ôm
“Ah, con rể’
“Eh”
“………”
Tôi bị ông dùng ánh mắt thâm thúy, sắc bén nhìn
Nguy hiểm quá
“Hic hic hic! Elena, con phải giữ sức khỏe tốt đó”
“Vâng… Cảm ơn cha mẹ đã chăm lo cho con”
“…….”
Mẹ công nương Elena chẳng nói được gì ngoài việc dùng khăn tay lau nước mắt
Lần nữa, ngài thủ tướng quay lưng lại, … nhưng tôi có thể thấy ngài đang khóc
Cô ấy là con gái đáng yêu của họ
Cô ấy chỉ mang theo một vali
Tôi giơ tay đón lấy hành lí của cô
Công nương Elena đặt lòng bàn tay lên tay tôi
Oh no
Tôi sửng sốt và bất ngờ
“Xin lỗi đã làm liên lụy đến anh”
Khi rời khỏi dinh thự, cô ủ rũ nói vậy.
Anh cất hành lí lên xe ngựa, mở cửa và đưa tay đỡ cô vào trong, rồi ra hiệu cho người đánh xe
Eufranc đến giờ vẫn chưa đưa ra trả lời câu nào cả
Khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, anh có chút thời gian để quan sát tiểu thư Elena
Không mặc quá sặc sỡ, cô chỉ mặc chiếc váy dài 1 mảnh màu nâu tối và đội mũ gió.
Mái tóc sáng như ngọc bóng bẩy, và đôi mắt trong như đại dương
Chúng ta sẽ đi đâu và sẽ làm gì? Cô không muốn biết sao?
“Thế này cũng tốt! Hôm qua tôi đã trấn tĩnh lại”
“À đúng, bữa..bữa tiệc tốt nghiệp tối qua”
“Hmm, Tôi hiểu…”
“Gì hả? Người ta đã cố gắng để xin lỗi! Anh không thể an ủi sao?”
“Nếu cô không buồn thì cũng đâu cần được an ủi, phải không?”
“À…đúng”
Chuyện diễn ra tốt hơn tôi nghĩ
Nếu khỏe mạnh thì tôi có thể xoay xở được trong tương lai.
“OK, nói chuyện đi”
“hả”
“Nói về chuyện tương lai đi. Ngài thủ tướng… cô có được cha cô căn dặn gì không?”
“không có gì. Ngoài đêm qua, tôi được bảo sẽ rời khỏi vương quốc vào hôm nay”
“Ah, sáng nay tôi mới được cho biết”
“Anh nói thật hả”
Hahahaah, tôi bị mắng vì đã cười, cô nói “Không phải chuyện đùa đâu”
Không sao, không sao
“Nói cách khác, chúng ta ngồi xe ngựa mà chẳng biết sẽ đi đâu cả”
“Thật đó hả?”
“Hoặc không?”
“là cái nào?”
“Nhân tiện, họ hàng của tôi kết hôn với hầu tước nước láng giềng. Tôi sẽ liên hệ để xem có thể thuê một chỗ để ở từ họ”
“!”
“Cho dù chúng ta có đến gây rắc rối cho họ, chúng ta vẫn có chỗ ở một thời gian. Nhưng vì chỉ là họ hàng xa nên có thể họ sẽ từ chối. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải để hành lí sang một bên và cúi đầu thật thấp như dân thường ở nước láng giềng chỉ để thuê được chỗ ở. Thế nào? Cô có tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng ta không?
“Làm sao anh nói ra việc này nhẹ nhàng đến thế?”
“Cô không thể tiếp tục sống như trước nữa. Chắc chắn đấy”
“…!”
Cảm thấy chán nản, cô thả lỏng vai và cười nhẹ. Cô cúi xuống và xin lỗi lần nữa “Tôi xin lỗi”
Vì sao?
“Tôi không sao. Cũng thú vị mà. Không phải khá khó cho cô sao? Cô là con gái ngài công tước mà?”
“Tôi vẫn ổn!”
“Thế cô đã chuẩn bị đối mặt với các khó khăn chưa?”
“Aa..vâng..nhưng anh thì…”
“Tôi nói là tôi không sao cả, và tôi thấy khá thú vị”
“…thú vị sao?”
Chỉ là tôi rất vui khi được ở bên cạnh cô.
Đó là một vấn đề đó.
Tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao
Tôi từng nghĩ tình yêu bị ngăn cấm của mình sẽ không thể thành hiện thực, nhưng giờ nó lại đang diễn ra
“Không còn phải nhận các mệnh lệnh, không còn phải tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực… vì không còn phải bận tâm nữa nên tôi có thể thảnh thơi”
Và được ở bên cạnh công nương Elena
Còn gì tuyệt vời hơn nữa!
Alfred đã công bố lễ kết hôn với tiểu thư Rifana, giờ thì anh ta không thể quay lai với công nương Elena nữa
Hôn lễ của chúng tôi đang được cử hành trong vương quốc. Đến hết ngày, các thủ tục sẽ hoàn thành. Nhân chứng cho hôn lễ bao gồm cha tôi, ngài thủ tướng và bệ hạ.
Còn nữa, họ đang tước bỏ quyền công dân của chúng tôi.
Cô ấy không còn quyền công dân hay danh hiệu, nhưng nếu họ xác nhận sự trong sạch thì cô ấy sẽ được quay về.
Tôi cũng được về nhà, nhưng tôi muốn thư giãn cùng cô ấy ở nước láng giềng.
Kinh đô chả có gì ngoài rắc rối cả.
Alfred và bạn bè [cựu sinh viên] của cậu ta quá thô bạo. Hãy cố gắng hết mình đi nhé.
Và tôi cũng cố gắng nữa.
Chuyện là thế đấy.
“… anh lạc quan quá…”
“Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ hơn nữa đâu”
“Hy vọng là thế”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kéo dài 2 giờ rồi
“Chúng ta đến biên giới rồi”
“Cảm ơn ~ tạm biệt”
“Eh?”
“Thiếu chủ…”
“Ổn thôi, đừng lo. Cảm ơn nhiều lắm. Xin gửi lời chào đến cha tôi và ngài thủ tướng”
“Eh?”
“Giờ… thì…”
“Hihi.”
“……Eh.”
Chúng tôi sẽ xuống xe khi đến biên giới
Chúng tôi chỉ mang theo hành lí của cả hai và chú ngựa thân yêu của tôi
“……Huh?”
“Từ đây sẽ đi bộ, tiểu thư Elena có thể cưỡi ngựa không?”
“Eh? Eh? ……………..Ehhhh?”
“Eh?”
“Eh, eh? Khoan đã, Eufranc-sama…… eh? Đi bộ sao?”
“Eh? Nếu tiểu thư Elena biết cưỡi ngữa, tiểu thư có thể ngồi trên Lucy? Vì đã cõng theo hành lý nên cả hai chúng ta không thể cùng lên”
“Nhưng… Tôi không biết cưỡi ngựa.”
“Thế thì chúng ta sẽ đi bộ. Lucy, ta sẽ treo hành lý lên.”
“Fu~un!”
“Huh….”
Lucy là con ngựa tôi được tặng vào sinh nhật lúc nhỏ
Lucy cũng là một trong những con ngựa đã kéo xe. Theo dự đoán của cha anh, không thể tiến vào nước láng giếng bằng cách đi bộ.
Vì Lucy là ngựa riêng của anh nên anh có thể mang theo. Chú ngựa trông khá hoang dã khi được đưa đi.
Nó không phải là ngựa đồng cỏ mà là ngựa để cưỡi hoặc đi săn, khác biệt rất lớn đấy.
“Eh… anh đang nói dối… chúng ta phải đi bộ sao?
“Đúng thế, chúng ta sẽ đi bộ. Tối nay sẽ cắm trại ngoài trời!”
“……”
Anh giơ ngón cái lên và cười
Biểu cảm của tiểu thư Elena hoàn toàn tuyệt vọng.
30 giây sau, anh thì thầm nhỏ “Sao tiểu thư không ngồi lên lưng ngựa?” rồi giúp cô leo lên lưng Lucy, tiếp tục đi.
Đến tối, cả hai dừng lại nghỉ ngơi.
Dừng lại nghỉ ở khoảng trống bên mép đường, anh xếp đá thành vòng tròn và đặt các khúc gỗ nhặt trên đường đi lên
Đốt lửa trại bằng cách dùng diêm đốt lá và cành cây khô.
“Tiểu thư muốn ăn thịt khô không?”
“…Tôi muốn”
Tôi tự hỏi.
“Tiểu thư cần chăn không?”
“… cảm ơn”
Tôi lấy ra tấm chăn mỏng trong túi và đưa cho cô
Dù là dần quen với nhiều việc hơn, cô vẫn khá bàng hoàng.
Là con một của gia đình Công tước nên cô không mong sẽ phải cắm trại ban đêm.
Tôi vừa nhấm nháp miếng thịt khô và nhìn đống lửa.
Trong khi đó, tiểu thư Elena vừa nhai thịt vừa nhìn chằm chằm lửa trại