The baby raises a devil
리샤Moran (모란)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-18 16:30:15

Sau đó cô bé nói với nhân viên đang ở cùng tôi.

“Ta sẽ đặt chiếc váy đó.”

"Tôi thấy nó trước…"

Tất cả mẫu váy ở nơi này đều được sản xuất với số lượng có hạn.

Khách hàng không thể mua ngay vì sẽ cần phải lựa chọn kiểu dáng, màu sắc, chất liệu vải và đồ trang trí.

Tuy nhiên, theo phép lịch sự cơ bản thì ta nên chọn thứ khác nếu đồ mình muốn có người cầm trước.

Cô nhóc cau mày nói.

“Ta đã nói là ta đã đặt hàng trước. Ngươi chọn cái khác đi.”

Rồi một phụ nữ trung niên bước tới.

“Eugene?”

"Mẹ!"

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Con đặt chiếc váy này trước nhưng con nhóc này phàn nàn rằng đã nhìn thấy nó trước.”

Người phụ nữ trung niên nhìn kỹ khuôn mặt và trang phục của tôi.

“Cháu có thể chọn cái khác được không? Eugene và ta được mời tới lễ hội hoa năm nay. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chiếc váy được trưng bày ở một nơi xứng tầm với nó sao?”

Chiếc váy hiện tại của tôi đơn giản đến mức khiến họ tưởng tôi không phải là người có khả năng được tham dự lễ hội hoa.

“Cháu cũng sẽ đi dự lễ hội hoa mà.”

“Chắc chắn rồi, ta hiểu mong muốn của cháu. Nhưng cháu không nên nói dối đâu.”

“Không, cháu thực sự—”

“Này, sao cháu có thể cãi lại khi người lớn đang nói chứ? Thật là một đứa trẻ vô học. Cha mẹ cháu không có dạy dỗ à?”

Khi bà mẹ lớn tiếng, Eugene bật cười.

“Leblaine.”

“Nhóc.”

Đúng lúc đó, Henry và Isaac đến gần. Có cả Melvin đằng sau.

Melvin nhìn hai người.

“Phu nhân Lyon, ngài tới đây để mua váy à?”

“Đúng vậy, Eugene bé nhỏ của tôi sẽ chơi đàn ống trong lễ hội hoa sắp tới.”

Vẻ mặt cô đầy tự hào. Ôm vai con gái, bà cười nói với Melvin.

“Xin hãy chăm sóc tốt cho con bé. Tôi sẽ thanh toán hóa đơn vào mùa hè—“

“Nhóc, mặt em sao thế?”

Isaac, cắt lời người phụ nữ, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Vừa rồi tôi có hơi nhăn mặt khi người phụ nữ đó nhắc đến trình độ học vấn và gia đình.

Henry nhìn tôi hỏi.

“Tâm trạng em không được tốt lắm nhỉ. Có chuyện gì thế?"

Hai người nhíu mày nhìn cả bà Lyon và Eugene.

Melvin hỏi người thư ký đã ở đây,

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Ừm, thì…hai tiểu thư chọn cùng một chiếc váy.”

Người nhân viên chỉ vào Eugene và tôi bằng cả hai tay, tiếp tục,

“Tiểu thư với chiếc váy vàng này đang cầm mẫu thử nghiệm, nhưng tiểu thư Lyon lại là người đặt hàng trước. Bà Lyon bảo cô ấy hãy nhường lại chiếc váy cho tiểu thư Lyon…”

Melvin giật mình đi tới, sau đó, ông hỏi nhân viên bán hàng một cách cường điệu.

"Đáng lẽ cô nên xử lý được tình hình chứ!”

“Không phải vậy, tôi không thể suy nghĩ nhanh vì bị bà Lyon làm cho bất ngờ, bà ấy đột nhiên mắng mỏ tiểu thư về chuyện học hành của gia đình và thậm chí cả cha mẹ…”

Ngay khi nghe câu chuyện, khuôn mặt của Isaac nhanh chóng vặn vẹo. Tôi vội bám vào eo anh ấy vì tưởng anh sắp nổi cơn thịnh nộ.

"Không không không! Bọn họ là phụ nữ!”

Dù rất buồn về những chuyện vừa xảy ra, nhưng tôi không thể để Isaac trở thành một kẻ cặn bã đi đe dọa phụ nữ được.

Rồi Henry lên tiếng,

“Isaac.”

Giọng nói trầm thấp của Henry và việc tôi đang bám lấy tay khiến Isaac nghiến răng và bình tĩnh lại.

“Isaac? Cái tên này…Ôi trời!”

Người phụ nữ lẩm bẩm hoảng sợ và lấy hai tay che miệng.

“Anh em nhà Dubbled! Và ừ…aah, cô bé…”

Phản ứng của họ cũng giống như Melvin.

Ngay cả bao lần tái sinh, khi giới thiệu bản thân, phản ứng của mọi người vẫn chẳng thay đổi.

‘Đứa trẻ giả mạo.’

Mặc dù thần lực của tôi có tăng nhưng suy nghĩ tôi đã là kẻ giả mạo vẫn in sâu vào tâm trí họ.

Người phụ nữ đó gượng cười và nói:

“Tôi vừa có biểu hiện thiếu tôn trọng rồi. Mong hai thiếu gia rộng lượng tha thứ cho tôi. Con gái tôi sẽ chọn một bộ trang phục khác.”

"Mẹ!"

Eugene hét lên, nhưng bà Lyon nói, “Trật tự!” và kéo tay con gái mình.

"Tất nhiên rồi."

Henry nhẹ nhàng gật đầu.

‘Thật may là Henry là một người lý trí.’

Thành thật mà nói, tôi có hơi lo lắng anh ấy sẽ có thể nổi cơn thịnh nộ như Isaac.

Nhưng Henry chỉ đứng yên nhìn hai mẹ con chọn một chiếc váy mới.

“Chiếc váy này cũng được mà? Da con khá trắng nên khi đi với vải màu nâu sẫm hẳn sẽ rất đẹp.”

"……Đúng vậy.”

Và ngay khi hai mẹ con chuẩn bị chọn mẫu và gọi nhân viên bán hàng.

“Bọn ta sẽ mua cái đó.”

Henry lên tiếng.

Người phụ nữ nhìn Henry lần nữa và kéo tay con gái mình.

“Vậy thì chúng ta sẽ chọn thứ khác… chiếc váy với dải ruy băng hai bên này cũng thật đáng yêu.”

“Bọn ta cũng sẽ mua cái đó.”

“…..!”

Tôi bối rối liếc nhìn anh ấy, nhưng Henry chỉ mỉm cười.

“Tôi chọn chiếc váy bên cạnh.”

“Ta cũng sẽ mua cái đó.”

“Vậy thì, chiếc váy phía sau…”

“Cái đó cũng vậy.”

Người phụ nữ nhìn lại Henry.

“Th, thưa ngài…”

“Hãy chọn đi, mặc dù bà sẽ chẳng thể mua được gì nữa đâu.”

“Cái-, ý ngài là sao?”

“Tất nhiên, không chỉ là những bộ váy này. Nhà ở, thức ăn, quần áo, thuốc men và những nhu cầu thiết yếu hàng ngày.”

Khi người phụ nữ cứng lại, Henry nhắm mắt lại và nói,

“Con người có thể nhịn đói bao lâu nhỉ?”

‘Phải rồi. Henry đáng sợ hơn Isaac rất nhiều khi anh ấy nổi giận.’

Sau đó bà Lyon bám theo Henry.

“Tôi xin lỗi. Chúng tôi thực sự thậm chí còn không biết rằng cô bé là tiểu thư của Dubbled…!”

Lúc nãy tôi chỉ là một con nhóc không có vệ sĩ nên tôi có thể bỏ qua mọi chuyện chỉ với lời xin lỗi, nhưng tôi lại khá sợ khi Henry trở nên như thế này.

Tay tôi run rẩy.

Henry nhìn bà Lyon với ánh mắt chán nản.

“Bà không phải là người phải xin lỗi.”

Việc này thật vô nghĩa, mặc dù họ đã xin lỗi tôi một cách đàng hoàng.

Chúng tôi ngồi trên ghế sofa tại Tủ quần áo của Melvin chỉ để nhận lời xin lỗi từ hơn chục người trong gia đình Lyon, bao gồm cả mẹ con Lyon, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, dì, chú của Eugene, v.v.

Melvin và người bán hàng rùng mình nhìn cảnh tượng ấy.

***

Chiếc váy của Melvin đến vài ngày sau đó.

Nó sặc sỡ hơn hẳn chiếc tôi đã chọn, đính kém rất nhiều phụ kiện sang trọng.

Vì chuyện lần trước khiến Melvin sợ hãi nên hẳn ông ấy dồn hết sức cho bộ váy này.

Những bộ quần áo Melvin làm với tâm huyết như vậy thật tuyệt vời.

Cả hai anh trai mỉm cười khi tôi mặc váy đi lại.

“Một vòng nữa thôi, Leblaine.”

Henry trìu mến nói, tôi quay qua trái và đi vòng quanh anh. Bên kia là những người hầu đang ghi lại cảnh tượng ấy.

“Đừng bỏ lỡ bất kì khung hình nào.”

Nghe lời cảnh cáo gay gắt của Isaac, mọi người đều nuốt nước bọt khi sửa lại đoạn ghi hình.

'Ôi trời….'

Bây giờ tôi bắt đầu lo lắng về bữa tiệc.

Tôi sợ mình sẽ mắc sai lầm… không, có lẽ sẽ có người thiệt mạng ở đó thật đấy.

Khi nhận ra điều đó, tôi kéo tay áo hai anh và nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc.

“Gì thế?”

Henry và Isaac ngừng lại khi tôi nói với giọng nghiêm nghị.

“Hai anh không được đánh người khác tại bữa tiệc.”

“……”

“……”

Cả hai im lặng.

Tôi kiên quyết nhấn mạnh: “Không được.”

“Nhưng trường hợp khẩn cấp…”

“Không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở nơi như vậy đâu, nên chắc chắn không thể rồi.”

Đương nhiên là nói vậy thì không có tác dụng. Tuy nhiên, tôi biết phải làm gì trong trường hợp này.

“Em sẽ đắp chăn đi ngủ đây.”

"Cái đó…"

“Chơi xấu!”

Isaac và Henry đứng dậy, lần lượt lớn tiếng.

Vài năm trước, tôi bị cúm trong lúc đắp chăn khi ngủ. Lúc đó tôi còn nhỏ, cảm giác như bản thân đã bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Khi gia đình trở về dinh thự, tôi gần như đã không còn thở.[note59481]

Sau khi bình phục, tôi phải từ bỏ phẩm giá của bản thân và nói: “Em yêu hai anh nhiều lắm!” để cứu sống các bác sĩ lúc ấy.

Giờ cứ mỗi lần nghĩ lại về những gì mình đã làm, tôi xấu hổ đến chết được.

Dù sao thì sau đó, sự việc ấy lại trở thành một lời đe dọa có ích.

"Được rồi! Anh sẽ không đánh đập ai cả.”

"……Được thôi.”

Cuối cùng, hai người cũng đồng ý và tôi gật đầu hài lòng.

***

Leblaine liên tục nhấn mạnh với Henry và Isaac là không được đánh ai.

Sau đó, cô lên phòng chuẩn bị cho bữa tiệc.

Isaac nói với vẻ mặt ủ rũ.

“Làm sao em có thể bảo vệ con bé nếu có ai đó định làm tổn thương em ấy bây giờ?”

Mặc dù lúc nào cũng quá đáng nhưng Isaac và Henry vẫn là hai người anh tốt, luôn giữ lời hứa với em gái mình.

Henry nói nhỏ,

“Em ấy bảo chúng ta không được đánh, tức là chúng ta vẫn có thể giết luôn.”

“À há!”

Lúc này vẻ mặt của Isaac mới sáng lên.

“Nếu chúng ta kết liễu chỉ bằng một đòn, thì đó không phải là đánh.”

“Quả nhiên là vậy,” Henry nói với một nụ cười tinh quái khi nhìn Isaac.

Những người hầu chứng kiến cảnh đó nhẹ nuốt nước bọt.

Bình luận (0)Facebook