Chương 1: Mở đầu
Độ dài 2,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-30 10:00:10
'Hữu chí cánh thành'
Một câu nói nổi tiếng và được truyền bá rộng khắp thế giới.
Một số người sẽ coi nó thành câu châm ngôn sống của mình, trong khi số khác thì chỉ đơn giản xem nó như một trò đùa và đem ra giễu cợt.
Ừ thì, sao phải nỗ lực làm gì khi có một ông bố siêu giàu có thể cho ta bất cứ điều gì mình muốn chứ?
Biệt thự?
'Bố ơi bố, mua cho con một căn biệt thự đi ạ?'
Xe mới?
'Bố ơi~ Con thực sự rất thích chiếc xe này, không biết là...'
Rồi có những người đổi đời vì sự may mắn, giống như trúng xổ số chẳng hạn.
Cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể trúng được sổ xố?
'Xin chúc mừng quý khách đã trúng giải thưởng trị giá 200 triệu'
Ta sẽ áp dụng 'Hữu chí cánh thành' ở đây như thế nào?
Tất nhiên là ngoài những ví dụ đó ra, còn có rất nhiều trường hợp chứng minh câu nói đó là đúng.
Ví dụ, trong bộ phim....ừm, tên là gì ta.
À phải rồi! Phim tên là 'Mưu cầu hạnh phúc'
Một câu chuyện cảm động kể về một ông bố cùng với đứa con trai của mình phải sống lang thang trên những con phố mà không có nhà để về, nhưng nhờ tình yêu to lớn dành cho con trai mà sau này ông đã thành công và trở thành một triệu phú. Thật sự rất cảm động.
Còn với tôi thì sao ư? Tôi có suy nghĩ thế nào về 'Hữu chí cánh thành' à?
Một điều hết sức nhảm nhí.
'Hữu chí cánh thành' Tôi không thể đồng tình với một quan niệm lố bịch như vậy được. Chắc chắn, chỉ với sự nỗ lực, bạn sẽ trở nên tốt hơn so với phần đông những người ngoài kia. Nhưng liệu như thế có đủ để đạt được một điều gì đó chưa? Liệu đó có phải chìa khóa dẫn bạn tới thành công?
Không đời nào.
Chìa khóa để thành công là 'Tài năng'
Không cần biết bạn đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bạn mãi mãi không thể vượt qua bức tường mang tên 'Tài năng'
Cùng xem xét một ví dụ liên quan tới bóng đá. Chắc chắn có nhiều người đã phải nỗ lực không kém gì Ronaldo với Messi, vậy mà chẳng có ai rút ngắn được khoảng cách với hai người họ. Dù cho có tập luyện cật lực, đổ mồ hôi, rơi nước mắt như thế nào thì vẫn không thể sánh ngang với họ.
Đùa nhau không cơ chứ?
Quay lại chủ đề ban nãy. Tại sao tôi có ác cảm với câu nói 'Hữu chí cánh thành' à?
Đơn giản là bởi tôi thuộc về những kẻ ngu ngốc hết lòng tin tưởng vào nó.
Khi tôi mới 14 tuổi, bố mẹ tôi mất do bị một tên khốn say rượu lái xe đâm chết. Tôi không còn đếm nổi số lần bản thân đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì vụ tai nạn ấy.
Bố mẹ tôi đều là con một, và những người đã sinh ra họ đều đã rời bỏ thế gian này. Chính vì thế mà tôi trở thành trẻ mồ côi.
May mắn là số tiền có trong tài khoản ngân hàng họ để lại đủ giúp tôi sống cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Vì vậy, tôi cố gắng học tập thật chăm chỉ vì cuộc sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào đó.
Tôi phải học hàng ngày, hàng giờ liền để có thể ghi danh vào một trường đại học danh tiếng A và rồi sẽ đi tìm cho mình một công việc phù hợp với năng lực của bản thân.
Nhưng với số tiền khổng lồ phải bỏ ra cho việc học đại học, tôi sẽ phải xoay sở như thế nào đây?
Vay ngân hàng à? Liệu họ sẽ cho phép một ai đó không người thân thích và không một tài sản thế chấp nào vay tiền chứ? Tôi đã thử và kết quả cuối cùng vẫn là bị từ chối.
Còn một cách khác nữa là giành được học bổng.
Nếu giành được một suất học bổng, tôi có thể theo học đại học mà không phải chi trả một khoản phí nào cả.
Và trường đại học A, trường duy nhất gần với nơi tôi đang sống, cung cấp một suất học bổng hoàn hảo mà tôi cần. Một giáo viên của tôi nói rằng, mỗi năm một lần, họ sẽ chỉ cung cấp cho trường tôi một suất học bổng. Thế là quá đủ với tôi rồi, nếu nỗ lực hết sức và đạt điểm cao, tôi chắc chắn sẽ giành được nó.
Vì thế, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, học nhiều đến mức mà những người bạn đã quen biết nhiều năm của tôi cũng dần trở lên xa lạ. Dù vậy, tôi vẫn thấy ổn với điều đó. Miễn là lên được đại học thì tôi có thể kết bạn bao nhiêu tùy thích... lúc ấy, tôi đã nghĩ vậy đấy. Còn bây giờ thì tôi chỉ biết cười cho sự ngây thơ của mình ngày trước.
Nhờ bao công sức bỏ ra, tôi lọt vào top 1% người đứng đầu trong các kỳ thi cấp quốc gia, vậy mà, tôi vẫn không thể lấy được suất học bổng mà mình hằng đêm mong ước.
Buồn cười nhất chính là, sau này tôi biết được học bổng được trao cho người có thứ hạng thấp hơn tôi. Cha hắn rõ ràng là một người có ảnh hưởng và đã giúp hắn có được suất học bổng này.
Suất học bổng đó phải là của tôi! Những ngày tháng cô đơn, vùi mình trong học tập cho tới tận khuya, tất cả những gì tôi đã trải qua đều đã trở nên vô nghĩa.
Nếu mày không cần thì sao lại không thể để nó cho người thực sự cần chứ?
Tôi muốn nộp đơn xin học bổng ở các trường đại học khác nhưng không nơi nào nằm trong thành phố của tôi và tôi không đủ khả năng để di chuyển đi đâu cả.
Ở thời điểm đó, tôi đã dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm bố mẹ để lại và trở nên nghèo khó.
Tôi chỉ đủ nuôi sống bản thân mình từ những công việc bán thời gian thì sao có thể đi đến một thành phố khác, nơi có giá thuê nhà vượt quá khả năng chi trả của mình, để học đại học chứ.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi bỏ học và đi làm các công việc bán thời gian.
Tôi dần dần rơi vào tình trạng trầm cảm và tìm đến đồ ăn, manga và web novels để giải tỏa.
Tôi bắt đầu tăng cân và phải nghỉ làm thêm vì luôn bị hụt hơi sau khi đứng hơn 10 phút.
May mắn thay, tôi đã tìm được cho mình một sở thích mới là viết tiểu thuyết. Ban đầu, đó chỉ là một sở thích để giết thời gian nhưng khi càng ngày càng có nhiều người đọc tiểu thuyết tôi viết, ngọn lửa đã tắt từ lâu trong tôi bùng cháy trở lại và thôi thúc tôi viết tiếp.
Và rồi tôi đã thành công.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết trở nên nổi tiếng và tiền bắt đầu chảy vào trong túi.
.....
[Truyền nhân của anh hùng]
Tóm tắt: Sypher, một cậu bé mồ côi đến từ một ngôi làng nghèo luôn ước mơ được trở thành anh hùng. Trong suốt cuộc hành trình của mình, cậu sẽ phải đương đầu với vô số khó khăn, thử thách để trở thành một anh hùng.
Đánh giá: 4.7 (513 lượt đánh giá)
Lượt xem: 5.5M
Số chữ: 1.3M
.....
Đó chắc chắn là một mô típ kinh điển về trận chiến giữa Anh hùng và Quỷ vương, nhưng thế thì sao chứ? Miễn là tôi thích nó và nó giúp tôi kiếm được tiền thì chẳng có vấn đề gì cả.
Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, cuốn tiểu thuyết thứ hai rồi đến thứ ba của tôi ra mắt, sự hứng thú của tôi mất dần.
Nguyên nhân không phải vì tôi ghét viết, mà là tôi ghét những thứ mình viết ra. Để có thể phục vụ các độc giả của mình, tôi dần bắt đầu rời bỏ những thứ bản thân muốn viết.
Tôi bắt đầu viết những thứ mình không thích. Ví dụ, các độc giả thích fan service nhưng khi ở vị trí là người viết thì thực sự không thoải mái chút nào. Đặc biệt là với một thằng trai tân như tôi. Dù đã có internet trợ giúp nhưng niềm đam mê giành cho viết dần biến mất. Thật đấy, ai lại thích viết ra những dòng miêu tả cảnh đưa dưa chuột vào miệng vậy? Chắc chắn sẽ không phải tôi.
Dù đã chiều lòng độc giả đến vậy rồi nhưng ngoại trừ cuốn tiểu thuyết đầu tiên ra thì không còn cuốn tiểu thuyết nào tôi viết nằm trên bảng xếp hạng hết.
Và tôi hiện đang nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc máy tính xách tay của mình.
Cạch cạch cạch cạch cạch
Tiếng gõ đều đều của bàn phím vang vọng khắp phòng.
Một chuỗi hành vi được lặp đi lặp lại mỗi ngày tới mức nhàm chán.
Thức dậy.
Gõ phím.
Ăn.
Gõ phím.
Lặp lại.
Viết xong câu cuối cùng, tôi nhấn nút [Save] ở góc bên phải màn hình rồi nhấn [Send]
Haizz
Thở dài một hơi, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
'Tôi phải sống thế này cho tới bao giờ đây?'
Lắc đầu một cách cay đắng, tôi nhìn vào phần bình luận bên dưới tiểu thuyết của mình.
.....
Goodguy85: Tôi cảm thấy chất lượng cuốn tiểu thuyết đang dần trở lên tệ đi....
--> Weeboo: Trả lời Goodguy85, đồng ý. Đây là cuốn tiểu thuyết rất có tiềm năng nhưng tôi cảm thấy câu chuyện đang bắt đầu đi chệch hướng.
--> TruckDriver: Phải đấy, có quá nhiều lỗ hổng trong cốt truyện và Deux Machina à. Lố bịch quá rồi đấy.
Boywonder: ~Cảm ơn vì chương mới!
TwilightStar: Đã bỏ truyện.
BoobMonster: Êêêê, cảnh Ecchi đâu rồi?
Roosterboy65: Công tử bột đã cưới được Mary Sue.
.....
RẦM!
"Mẹ kiếp! Ý mày là gì khi nói tao đang viết tệ đi hả!"
Dùng nắm tay đập mạnh xuống bàn, tôi chửi vào cái máy tính của mình.
"Tao mệt mỏi với mấy thứ chết tiệt này lắm rồi đấy"
Gập laptop xuống, tôi cố gắng kiềm chế cơn giận. Nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới huyết áp.
Vẫn là một hành trình đi từ yếu tới mạnh nhưng không giống như mấy cuốn tiểu thuyết trước đó, cuốn tiểu thuyết này được lấy bối cảnh ở trong tương lai hiện đại.
Câu chuyện có bối cảnh bắt đầu vào năm 1980, khi một cơn 'Đại họa' ập tới. Một sự kiện thảm khốc gồm 3 giai đoạn tác động vào Trái Đất gây ra những biến động mạnh mẽ cho thế giới.
Giai đoạn đầu tiên của trận 'Đại họa' - Các mảng kiến tạo dịch chuyển, gây ra những cơn sóng thần và động đất liên hoàn xóa sổ hàng triệu sinh mạng. Bản đồ thế giới thay đổi vĩnh viễn và chỉ còn một vùng đất được bao quanh bởi nước.
Giai đoạn thứ 2 của trận 'Đại họa' - Vô số cánh cổng xuất hiện cùng những sinh vật lạ, sau này mới được xác định là ác quỷ và chủng tộc khác. Ban đầu, chúng không thể ra hiện sự thù địch, nhưng sau khi phát hiện sự yếu ớt của con người thì bắt đầu tác oai tác quái khắp nơi.
Nhưng, trong cái rủi có cái may, khi các cánh cổng xuất hiện cũng là lúc loài người được tiếp cận với mana. Một năng lượng đặc biệt xuất hiện ở bầu khí quyển và có nguồn gốc từ thế giác khác. Nó cho phép con người làm được những điều mà trước đây chỉ xuất hiện trong tưởng tượng như triệu hồi hỏa cầu hay cắt kim loại.
Ở giai đoạn cuối cùng của trận 'Đại họa' - Chuyện sẽ xảy ra khi sự kết thúc của cuốn tiểu thuyết đang đến gần, cuộc tấn công tổng lực của Quỷ giới nhằm xâm chiếm Trái Đất.
Mười năm sau khi giai đoạn thứ hai xảy ra, trên Trái Đất tồn tại ba thế lực cai quản. Quỷ tộc, nhân tộc và hội Fantasia được thành lập bởi sự thỏa hiệp giữa tộc Orc, yêu tinh và người lùn.
Hội Fantasia là một liên minh bất đắt dĩ giữa ba chủng tộc. Vì để tồn tại họ buộc phải hợp tác với nhau.
Quỷ tộc đại diện cho sự 'tham lam'. Chúng được tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy các hành tinh. Đầu tiên là xâm nhập vào một hành tinh, sau đó tích lũy sức mạnh bằng cách sinh sản điên cuồng, đến khi đã đủ sức mạnh thì phá hủy nó.
Yêu tinh, người lùn và Orc đều là những kẻ tị nạn may mắn sống sót khỏi lũ quỷ, bọn khốn đã phá hủy quê hương của chúng.
Khi mới đến Trái Đất, liên minh đã chọn cách quan sát. Họ muốn quan sát xem liệu loài người có đủ tư cách tham gia liên minh để cùng chiến đấu chống lại lũ quỷ hay không. Ban đầu là sự phấn khích trước viễn cảnh có thêm được một đồng minh tiềm năng, nhưng rồi dần trở nên thất vọng rồi biến thành sự ghê tởm.
Với loài yêu tinh đầy kiêu hãnh, những hành vi và thủ đoạn đê tiện của loài người biểu hiện trong những thời khắc đen tối nhất đã khiến mọi suy nghĩ về hợp tác tan biến, được thay thế bằng sự ghê tởm tột cùng.
Với loài Orc, cơ thể vô cùng mỏng manh và yếu ớt của loài người khiến chúng vô cùng thất vọng và cho rằng không cần đến sự tham gia của con người.
Và với người lùn, thứ công nghệ thô sơ của loài người khiến chúng coi con người như những sinh vật vô tri ảo tưởng về sức mạnh lẫn trí thông minh mà không dựa trên thứ cơ sở thực tế nào.
Cuối cùng, Quỷ tộc cùng hội Fantasia, mỗi thế lực chiếm lấy 3/8 Trái Đất, nhân tộc chỉ chiếm 2/8 còn lại và trở thành nhóm thiểu số.
Mở đầu câu chuyện là khi nhân vật chính đăng ký vào học viện 'Lock', một nơi đặc biệt được xây dựng bởi sự nỗ lực của toàn nhân loại, nhằm mục đích đào tạo ra những chiến binh bảo vệ biên giới khỏi cuộc tấn công từ hai thế lực còn lại.
Một nhân vật chính điển hình trong các bộ truyện với một quá khứ đầy bi kịch.
- Cha mẹ chết vì cuộc chiến tranh với Quỷ tộc.
- Mong muốn tiêu diệt Quỷ tộc để báo thù.
...và nhiều thứ khác nữa.
Một nhân vật chính hoàn hảo.
Một kiệt tác khác của tôi. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng cho đến khi đọc bình luận, tôi không thể không tức giận.
Cảm giác thế nào khi kiệt tác của mình bị xúc phạm?
Rất tệ đúng không?
Thở dài một hơi, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
Dạo gần đây, tôi rất hay nổi nóng. Chỉ một vấn đề đơn giản nhất thôi cũng đủ làm tôi điên tiết, thế mới thấy tình trạng của tôi tồi tệ đến mức nào.
Nhưng chẳng thể làm gì khác. Sống trong một môi trường tồi tệ như thế này đã khiến nhân cách của tôi trở nên méo mó.
"Guh... Aaah!"
Ngay khi chuẩn bị cất máy tính xách tay, một cơn đau tim bất ngờ ập tới.
Siết chặt lấy ngực mình, tôi khuỵa xuống sàn. Với hơi thở gấp gáp, tôi cố với tay tới bàn làm việc của mình.
"Mình cần lấy thuốc..."
Vì cách sống thiếu lành mạnh, tôi phải uống rất nhiều thuốc. Có thuốc cho bệnh huyết áp, thuốc hen suyễn và thuốc cho chứng trầm cảm của tôi.
Bây giờ, tôi đang cần gấp thuốc cho bệnh huyết áp.
Vì đang yên tự dưng phát bệnh nên chắc hẳn là vì huyết áp của tôi tăng cao dẫn đến.
Chỉ cần tôi có thể uống thuốc...
"Gaahh!"
Nằm vật ra sàn, tầm nhìn của tôi dần trở lên mờ đi.
Và càng ngày càng trở lên khó thở hơn.
"Vậy ra, đây là cách cái cuộc sống chết tiệt này kết thúc..."
Đó là những lời cuối cùng tôi có thể thốt ra trước khi tầm nhìn của mình hoàn toàn trở nên đen kịt.
.....
Chíp chíp chíp chíp chíp
Tiếng chim hót êm đềm khiến tôi bừng tỉnh.
Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng của tia nắng bao trùm lấy cơ thể tôi, giúp nạp năng lượng cho cái cơ thể uể oải này.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong căn hộ một phòng ngủ.
Tôi dụi mắt để chắc chắn mình đã tỉnh ngủ rồi lần nữa mở mắt quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình.
'Mình không phải đã... chết rồi à?'
...nhận thấy bản thân vẫn đang thở bình thường thì có lẽ tôi vẫn còn sống, chắc ai đó đã cứu được tôi và hiện tôi đang ở trong bệnh viện cũng nên.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không phải như vậy.
Vì sao ư?
Là vì cái màn hình lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi đây này.
===Thông tin nhân vật===
Tên: Ren Dover
Hạng: G
Sức mạnh: G
Độ linh hoạt: G
Khả năng phòng thủ: G-
Trí tuệ: G
May mắn: E
Quyến rũ: G-
--> Nghề nghiệp: [Kiếm thuật cấp 1]