Mở đầu
Độ dài 3,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 13:00:37
“Điện hạ , cái sức mạnh quái vật của ấy chẳng phù hợp với vẻ ngoài của người chút nào. ”
Trước lời bình luận ấy, vị công chúa chỉ biết mỉm cười đầy cay đắng trong khi nhặt mảnh băng tím kia lên.
Việc cô vừa làm, thực không phải là chuyện gì to tát cả. Vì một phục vụ đã vô tình làm đổ rượu trong bữa tiệc lần thứ 600 kỉ niệm ngày thành lập Vương quốc Grandel, nên cô đã sử dụng ma pháp đóng băng nó.
Nhằm tránh làm bẩn y phục của các quan chức, quý tộc kế bên, đặc biệt là bộ váy trắng và mái tóc màu vàng kim của cô.
Cô thật sự ghét khi bị nghĩ là “quái vật” chỉ vì bản thân là một người biết sử dụng ma pháp trong hoàng tộc, nhưng cô cũng hiểu tại sao đám người kia nghĩ như vậy.
Bởi đây là nơi tập trung của tầng lớp thượng lưu, nên vũ khí và ma pháp đều là không cần thiết.
“Quả là một chuyện bất thường khi một công chúa lại quá tài năng về mặt ma pháp.”
“Cũng không quan trọng. Sở dĩ Grandel này đã được thành lập bởi một ma kiếm sĩ cơ mà.”
“Nếu công chúa điện hạ theo học ở trường học ma pháp. Thì có lẽ người đã dễ dàng tốt nghiệp tiểu học và tiếp tục lên trung học rồi ấy. Vì người cũng đâu đó tầm độ tuổi ấy.”
“Mà, nếu ta nhớ không nhầm thì, hôm nay cũng chính là sinh nhật của người luôn, nhỉ?”
“Người đúng là càng lớn càng xinh mà.”
Vị công chúa chỉ khẽ gật đầu cho có lệ vì cho rằng nữ quý tộc kia chỉ đang tâng bốc cô thôi.
Nhưng dẫu sao thì, suy đoán ấy của vị công chúa lại hoàn toàn chính xác. Vì dù rằng cái dục vọng ấy của họ không được thể hiện ra ngoài mặt. Nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều bị quyến rũ bởi mái tóc vàng óng của cô, họ đắm chìm vào cái nét đẹp tinh tế trên khuôn mặt và cũng không thể rời mắt khỏi cái cơ thể với những đường cong đúng chỗ ấy.
“Chúc mừng sinh nhật người, thưa công chúa.”
“Khoảnh khắc người đóng băng chỗ rượu ấy thật sự quá đỗi tuyệt vời.”
“Đã xinh đẹp lại còn có tài năng về ma pháp ư? Người quả thật chính là con cháu của Ngài Arthur huyền thoại ấy rồi, phải chứ?”
Lũ người diện trong những bộ y phục được khảm đá quý hoặc đi kèm với những trang sức đắt tiền ấy vừa cười vừa bắt chuyện với cô.
Thật sự rất mệt mỏi khi vừa phải cảm tạ những kẻ ấy bằng một cách đoan trang, lịch sự vừa không để lộ vẻ khó chịu của mình.
“Nhưng nếu người dành quá nhiều thời gian cho ma pháp, người sẽ quá tuổi lấy chồng mất đấy.”
“Thôi nào, coi kìa. Đừng nói những lời lẽ thô lỗ ấy với người chứ.”
“Phải. Với nhan sắc của người thì hôn phu phải nói là nhiều không đếm xuể ấy.”
“Oh? Công chúa điện hạ?”
Cô cúi đầu hành lễ và nhanh chóng rời đi trong khi đám khách quý kia vẫn tiếp tục nói chuyện.
Cô sải bước thẳng một mạch dọc qua sảnh tiệc rộng lớn và bước ra ngoài ban công, hưởng thụ những cơn gió mát lạnh buổi đêm.
Dẫu vậy, cô vẫn có thể nghe thấy náo nhiệt từ trong tòa lâu đài tít tận đằng kia. Nhưng mà~, nơi này so với cái sảnh tiệc ồn ào kia thì vẫn bình yên hơn hẳn.
“Ha~à~.”
“Công chúa Makina, có lẽ nào Người lại hạnh phúc khi cống hiến cả cuộc đời mình cho ma pháp thay vì bên một vị hoàng tử hay một quý tộc của một quốc gia nào đó ư?”
Nghe thấy một chất giọng trẻ trung sau lưng mình, cô quay người lại khiến diềm váy của mình bay phấp phới.
Và khi nhận ra đó là một vị hiệp sĩ tóc đen đâu đó cũng trạc tuổi mình, cô liền nhìn anh một cách giận hờn.
“Cả Tet nữa, cậu cũng vậy ư? Tớ đồng ý là tuy tớ đúng là thích ma pháp thật, nhưng tớ lại chưa từng đề cập đến việc cưới hỏi gì cả.”
“Ha ha. Thần xin lỗi, thưa công chúa.”
Vị hiệp sĩ trẻ tuổi tên Tet ấy hiểu rõ rằng nàng công chúa kia thật ra không hề giận tẹo nào nên đã nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi.
“Kể cả khi ngày nào đó người thật sự lên xe hoa, kẻ này vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ người cho tới khi người xuôi tay.”
“Ừ. Cảm ơn cậu, Tet.”
Họ đứng sát mép ban công, cùng nhau thề ước trong khi ngắm nhìn những ánh đèn điện dưới phố và những tiếng cười của những người dân đang tận hưởng lễ hội.
Lễ kỉ niệm 600 năm thành lập Grandel được tổ chức ở cả lâu đài và các thành thị xung quanh. Sau khi ngắm nhìn lũ người năng động đó, nàng chuyển ánh mắt xanh biếc tựa viên sapphire của mình sang người bạn hiệp sĩ thời thơ ấu của mình.
“Hôn lễ, hm?”
“Gì ạ? Người vừa nói gì ư?”
“K-không! Ta có nói gì đâu.”
Ngay khi đôi mắt đen tuyền ấy của cậu chạm với mắt cô, cô nhanh chóng hướng ánh nhìn sang hướng khác. Để cậu không nhận ra được cái thứ cảm xúc mờ nhạt được cô ấp ủ bấy lâu. Cũng như không nhận ra có chút ửng đỏ trên khuôn mặt trắng như gốm của mình.
Nhưng dù thế, cậu chàng Tet của chúng ta, một anh chàng khá nổi tiếng với những hầu gái và các chị em trong lâu đài vì cái vẻ ngoài ưa nhìn cùng khuôn mặt điển trai của mình và cũng là một người rất đáng tin, thế nhưng lại chính là một anh đầu gỗ chính hiệu dãddax hỏi khó cô bằng nhưng câu: “Người ổn chứ?” “Người có bị sốt không?”
Vì không thể tìm được một cái cớ hợp lý nên nàng cũng không chắc bản thân nên nói gì. Rồi đột nhiên.....
“Oh, Makina, con đây rồi. Và cả Tet nữa.”
“Cha.”
“Bệ hạ!”
Một người đàn ông uy nghiêm với mái tóc và đôi mắt vàng kim bước tới ban công, Tet hạ gối xuống ngay lập tức.
“Oh, bình thân, Tet. Ngươi có thể bỏ qua lễ nghi vào những ngày tiệc như thế này.”
Xuất hiện trước họ là một người đàn ông mặc một bộ đồ trắng đắt tiền đi kèm với chiếc xích bào gắn bên trên, đó là cha của Makina, vị vua của Grandel.
“Phải chăng người cũng trốn ra ngoài này ư, thưa cha?”
“Đúng thế, ta ước mình có thể tận hưởng những bữa tiệc như thế này hơn là phải đối phó với mấy cái việc ngoại giao rồi là nghi thức xã giao các thứ. Những thứ ấy thì đúng là quan trọng thật, nhưng mà qua suốt 600 năm bề dày lịch sử, vương quốc này đã tích lũy được rất nhiều thân thuộc và các vị khách khứa rồi.”
Vị vua của Grandel ấy giờ chỉ biết gãi đầu, cái quả đầu với mái tóc màu hoàng kim không khác gì con gái ông.
Tuy ông phàn nàn là thế, nhưng Makina hiểu rõ rằng chính ông hơn ai hết là người rất mong chờ ngày này. Và đều nhờ nỗ lực của ông mà vương quốc mới có được một ngày lễ kỉ niệm như hôm nay.
Ông chỉ mới bước vào độ tuổi trung niên, nên điều đó khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, nhưng ông lại được công nhận là một trong những vị vua anh minh nhất của vương quốc. Nếu không có sự chỉ đạo của ông, họ đã có thể sớm bị một vương quốc vũ trang thôn tính.
Và sau khi tránh được mối đe dọa ấy, ông đã dành được lòng tin cậy hết mực từ cả các quan chức lẫn nhân dân.
“Con nghĩ điều đó thể hiện cho ta thấy họ kính trọng người đến nhường nào đấy, thưa cha.”
“Thật lòng thì, chỉ cần đứa con gái cưng này còn yêu thương ta thì ta cũng chả thèm đoái hoài tới những gì kẻ khác nghĩ.”
“Con yêu người mà, cha à!”
“Heh heh. Ngươi nghe thấy chứ, Tet? Con gái cưng của ta là một đứa con gái cuồng cha chính hiệu đấy. Ngươi vẫn chưa rước con bé được đâu.”
Câu châm chọc của ông khiến cho 2 bên má của cả Makina lẫn Tet đều ngượng nghịu ửng đỏ.
“C-cha à!”
“Kẻ này sẽ không bao giờ! Không đời nào kẻ này dám suy tính đến chuyện ấy!”
“Đương nhiên là ta đùa thôi. Dù rằng nếu như Makina muốn, ta có thể sẽ phong ngươi làm tư lệnh hiệp sĩ của chúng ta.”
Tet nghiêm nghị đứng thẳng, rồi nhà vua đặt tay lên vai và bày tỏ niềm hy vọng lớn lao của bản thân dành cho cậu. Ngài ấy xem cậu không khác gì đứa con trai ruột thịt của mình.
“Chính người đã cứu lấy mạng tôi thưa bệ hạ, vậy nên mặc cho tôi có mang chức vụ gì đi nữa thì cái mạng này vẫn thuộc về Grandel! Xin thề trên chính cái tên này và tên của người mẹ nuôi của tôi!”
Tet thể hiện lòng trung thành mãnh liệt của cậu.
“Ta trông chờ vào ngươi đấy.” Vị vua của Grandel nói thế kèm một cái vỗ lên vai Tet. Và ngoài ra, việc nhắc đến người “mẹ” đã nhắc anh rằng tại sao, ngay từ đầu bản thân lại ra ngoài này. “Oh, phải rồi. Makina, người có thể đi gọi mẫu thân của người được không? Vì sớm thôi, nhà vua cùng hoàng hậu, cả 2 người sẽ phải chào hỏi các quan khách, nhưng mà có vẻ hoàng hậu vẫn chưa quay lại kể từ lúc bà đi nghỉ ngơi lấy tinh thần. Điều này thật bất thường vì người không phải là kiểu người sẽ dành quá nhiều thời gian cho những chuyên như thế. Dù sao thì, nếu như con gái của người gọi, thì thần chắc chắn hoàng hậu sẽ sớm quay lại buổi lễ thôi.”
“Ừ, được chứ.”
“Vậy thần sẽ đi cùng người.”
Tet bắt đầu theo sau Makina như thể một hiệp sĩ đang thực hiện nghĩa vụ hộ tống hoàng tộc, nhưng nhà vua lại đưa cậu một lời nhắn.
“Không được, tư lệnh hiệp sĩ đang tìm ngươi đấy, Tet. Mới gần đây họ được thông báo rằng trong lâu đài xuất hiện một nhân dạng khả nghi. Vậy nên hãy đi tuần tra tòa lâu đài để đảm bảo an toàn đi.”
“Tuân lệnh thưa bệ hạ! Thần sẽ đi ngay!”
“Được rồi, thưa cha. Hẹn gặp lại người.”
Makina cùng Tet cúi đầu chào nhà vua và hướng về phía lâu đài trong khi ghi nhớ những phần việc được chỉ định riêng của họ.
——Cả hai chúng tôi đều không hề biết, đó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi với vị vua của Grandel.
Hành lang nơi Makina vừa đi qua trên đường tới phòng của cha mẹ cô có treo một bức chân dung lớn tả lại vị quốc vương đầu tiên của Grandel trong một bộ giáp đầy đủ cả nón và được trang bị thêm hai thanh kiếm, đang đứng một cách uy dũng trên đỉnh núi.
“...?”
Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Bữa tiệc kỉ niệm thì đang được tiến hành ngay dưới phố và trong lâu đài, vậy mà cái hành lang này lại yên ắng đến lạ thường. Cô không hề nghe thấy một giọng nói nào cả và cũng không chạm mặt với bất kì ai trên đường đến đây.
Thậm chí cả những hiệp sĩ cận vệ. Những hầu gái riêng. Hay kể cả vị trung thần luôn luôn túc trực gần mẹ cô cũng không thấy xuất hiện.
“Mẹ ơi?”
Vậy nhưng mọi thứ lại yên tĩnh hệt như một bia mộ. Càng tiến lại gần gian phòng của cha mẹ, cô càng thấp thỏm lo âu.
“...Nh...ah...”
“Eh?”
Cô bỗng nghe thấy một loại âm thanh kì lạ nào đó phát ra từ căn phòng. Nó như thể tiếng của một giọt nước rơi xuống mặt hồ. Hay như tiếng gọi bạn tình của lũ mèo vào đầu xuân.
Cơn lo lắng càng khiến nhịp cô nhanh hơn. Khiến cô thở chậm đi và khiến vô vàn ý nghĩ điên dại xoáy lượn trong tâm trí cô.
Cô do dự nhón chân, đi rón rén về phía cánh cửa đang khẽ mở kia.
Và nhoài người lén nhìn vào trong.
“Ah❤Ahh❤Ôi anh yêu❤E-em xin lỗi❤Nhưng nó – đúng thế, chính nó! – nó sướng quá❤”
“...!?”
Nơi đó là cảnh một gã đàn ông đang đè mẹ cô, người không mảnh vải che nơi thân dưới.
Mái tóc dài, vàng hoe xõa ra xung quanh bà và đôi mắt màu xanh sapphire tựa tựa như của Makina ướt đẵm lệ khi bà quan hệ với ai đó không phải là cha của Makina.
“Nh❤ Ah❤ Chỗ đó, đúng rồi❤ Nhhh❤ Ah❤”
Cái hông rám nắng của gã đàn ông va vào cặp đùi múp rụp và bờ mông trắng nõn nà của mẹ cô. Bộ phận sinh dục của họ chà xát với nhau khi hắn ta từ phía sau đẩy hông của mình từng nhịp, trông không khác so với cảnh tượng của hai con thú cưng đang đến mùa giao phối là bao.
Cái âm thanh ướt át tục tĩu vang khắp căn phòng. Đó là bằng chứng cho việc cái dương vật cứng như đá của gã đang đâm thấu cái âm hộ ướt át của hoàng hậu, nhưng Makina không hiểu điều đó.
“Gì c-!?”
Cô không thể nhìn thấy nhân diện của gã, bởi hắn đang trùm đầu và mặc một chiếc áo choàng. Cô chỉ có thể thấy được biểu cảm dâm đãng của mẹ mình. Ở khóe miệng của hoàng hậu đang thật sự chảy rãi khi bà phó mặc cơ thể của mình cho một người còn không phải chồng bà.
“Ahh❤ Em có thể cảm thấy nó❤ đúng rồi❤ Đút sâu nữa đi❤ Em chưa bao giờ được đút sâu như thế này cả❤ Ahhn❤ Ahhh❤”
Bà rên khá to mặc kệ bản thân có thể bị nghe lén và nắm chặt ga giường vì sung sướng. Bà nhổng chiếc mông quá khổ của mình lên cho gã đàn ông kia nắm lấy và thúc vào âm đạo bà một lực đủ mạnh khiến cho cặp ngực ngoại cỡ ấy rung lắc dữ dội. Và lại sung sướng rên lên hết lần này tới lần khác sau mỗi cú thúc.
“Ch-chuyện gì đây?”
Makina nghĩ rằng não bộ, phổi, tim và các cơ quan khác đều của cô đã dừng hoạt động. Cô ngây người đứng đó vì sợ hãi và sốc.
“Ah❤ Em ra rồi❤ Em đang ra❤ Anh yêu❤ Em – ohh❤ Em xin lỗi! Nhưng mà, ahhhh❤”
Và cuối cùng, gã đàn ông lạ mặt ấy thúc thậm chí còn sâu hơn rồi sau đó hắn khẽ rùng mình khi ra bên trong. Mẹ của Makina, hoàng hậu của Grandel, uốn lưng rồi ra sức thét và đổ gục trên giường ngay sau đó.
“M-mẹ ơi?”
“M-mẹ ơi?”
“!”
Gã đàn ông đội mũ trùm đầu đen từ từ quay lại.
Trên má gã là một vết sẹo nằm ngang. Ngay sau khi nhìn thấy vết sẹo ấy, cô liền bỏ chạy nhưng lại như thể đang bị hạn chế thể chất. Giày cô rơi ra, nhưng cô chỉ có thể bỏ chúng lại. Cô thậm chí còn không nhìn lại mà chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là tránh càng xa căn phòng ngủ đó ra càng tốt.
(Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra thế này!?)
Tâm trí đang hoảng loạn của cô giờ đây ngập tràn trong vô vàn những câu hỏi không hồi kết. Gã đó là ai chứ? Tại sao mẹ cô lại làm những chuyện như thế? Những cận vệ và hầu gái riêng biến đâu mất rồi? Cô phải thông báo cho cha cô biết. Nhưng bằng cách nào? Cô nên kể cho ông những gì? Và trên thực tế là, tất cả những gì cô vừa thấy có phải thật không?
“Tet!”
Cô thốt lên tên của người bạn thời thơ ấu của mình. Cô muốn gặp cậu. Cô muốn nhìn thấy nụ cười thường ngày ấy của cậu và muốn nói chuyện cùng cậu với cái tông giọng thường ngày kia.
Chạy mệt ná thở, cô quay lại sảnh tiệc tìm cha và Tet, nhưng.....
“Eh?”
Sảnh tiệc không một bóng người. Kể cả những người hầu phục vụ mẹ cô trước đó cũng không có ở đây, vậy nên cô sợ rằng giống như trước đó, tất cả mọi người ở nơi này đều đã biến mất.
Nhưng không phải thế. Hầu hết khách khứa đều đã ra ban công ngước nhìn lên bầu trời đêm.
“Lễ kỉ niệm còn có cả buổi biểu diễn như này ư?”
“Chờ chút đã, thật sự là có thể triệu hồi một vòng ma pháp khổng lồ như thế giữa không trung như vậy ư?”
“Thật đáng kinh ngạc. Vậy anh ta thuộc đơn vị nào thế, thưa vua Grandel?”
“Tôi còn tưởng chỉ huy của các ma pháp sư ở đây là một phụ nữ cơ.”
“Khoan đã. Ta chưa hề được thông báo về vụ này. Và ta cũng chưa từng gặp hắn bao giờ.”
Toàn bộ mọi người cả trong lâu đài lẫn trong thành đồng loạt cùng nhìn lên bầu trời đêm vào khoảnh khắc ấy. Họ đều hướng ánh nhìn về cái vòng ma pháp to tướng cùng gã đàn ông trùm mũ đen đang lơ lửng kia.
Hắn không ai khác chính là cái gã trước đó đã dã mẹ của Makina như dã chày trong phòng ngủ của bà.
Điều đó cũng có nghĩa là đây không phải là một buổi biểu diễn, mà đây là một cuộc tấn công.
Makina vội chạy qua để cảnh báo cha cô và mọi người.
“Cha!”
Nhưng ngay trước khi cô có thể tới chỗ họ...
“Gel—————”
Gã trùm mũ đen nói gì đó khiến vòng ma pháp phát sáng và rồi những văn tự trong nó xuất hiện, in lên trán của tất cả những người đang ngắm nhìn nó.
Ngay sau đó cơ thể của toàn bộ người dân Grandel, bắt đầu từ chân họ đều đồng loạt hóa thành pha lê.
“Cái gì!?”
“Cái quái gì thế!?”
“Cơ thể của tôi!”
“Ah, ahh!”
“Chuyện gì đang xảy ra thế này!?”
“Cứu tôi với!”
Hoảng loạn và bối rối. Sợ hãi và giận dữ. Những tiếng, nụ cười của buổi lễ kỉ niệm nhanh chóng trở thành những tiếng rên rỉ như phát ra từ chốn địa ngục.
Sau cùng thì, cả cơ thể của họ đều đã hoàn toàn biến thành những tảng pha lê. Rồi những tảng pha lê ấy bay lên trong không trung và tập trung lại xung quanh gã hắc pháp sư bí ẩn kia.
“Cha! Mẹ! Mọi người!”
Vị vua giờ đã chìm vào trong giấc ngủ bên trong khối pha lê ấy. Cả vị hoàng hậu cũng thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vị tư lệnh hiệp sĩ, tư lệnh pháp sư, các vị quan chức, các hầu gái, đầu bếp, thợ làm vườn, quý tộc, dân chúng bất kể già trẻ, nam nữ, thú cưng và kể cả các loại gia súc, gia cầm cũng đều bị ảnh hưởng. Tất cả mọi sinh vật sống trong vương quốc đều bị nhốt vào những tảng pha lê kia trước mắt của Makina.
“Công chúa!”
Ngay khi cô đang khóc lóc và chuẩn bị ngã quỵ xuống do phần hông gần như vô lực của mình, cô lại nghe thấy giọng nói của người bạn thủa nhỏ của mình từ đằng sau.
“Tet!”
Vẫn chưa phải là toàn bộ. Vì Tet trông có vẻ vẫn ổn, nên có lẽ vẫn còn những người sống sót khác.
Nhưng ngay khi cô vừa cảm thấy một chút nhẹ nhõm...
“Công chúa! Người phải mau trốn khỏi-...!”
Thứ gì đó đã xuyên qua phần trán của Tet và phần dưới bụng của cô. Những vật thể ấy trông như những mũi tên, nhưng tốc độ bay của chúng lại nhanh không tưởng.
Cô và Tet đều ngã gục xuống ban công và gần như là ngất đi. Cô quặn người lại trên nền và ôm phần dưới bụng của mình, nhưng không chỉ bởi vì cơn đau. Mà cô còn cảm nhận được nơi đó đang đau nhói mãnh liệt và nóng rát.
“Tet...”
“Công chúa!”
Cô cố gắng với tay tới người bạn thủa nhỏ của mình, người vừa gục xuống cạnh cô . Cái biểu tượng biến người khác thành tảng pha lê của cái vòng ma pháp ấy cũng hiện lên trên trán của Tet. Và chỉ sau khi cái biểu tượng ấy biến mất, cô mới nhắm mắt mặc cho cơn đau mãnh liệt nơi tử cung của mình hoành hành.
Mặc cho việc đã có cả 600 năm lịch sử và truyền thống của riêng mình, nhưng chỉ sau một đêm, vương quốc Grandel đã hoàn toàn tan biến.
Ngoại trừ vị công chúa, và một hiệp sĩ khác, toàn bộ người dân của vương quốc đều đồng loạt hóa thành pha lê và biến mất.