• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

“Chúng tôi sẽ chết...? Ngay khi con tàu trật bánh ư ?”

“Ô-Ông đang đùa phải không ?”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán với một sự bất ổn.

Họ không tin vào những gì mà vị thần đó vừa nói. Không, phải nói là họ không muốn tin vào điều đó.

Và tôi cũng vậy.

Cái chết... Tôi nghĩ nó chỉ là thứ sẽ xảy đến với tôi trong tương lai rất xa về sau.

“Đó là sự thật. Ta có thể đưa các ngươi trở về thế giới cũ, nhưng... các ngươi có thật sự muốn trở về chỉ để nhận lấy cái chết ?” Vị thần trả lời khi vẫn giữ một khuôn mặt thân thiện.

Và đương nhiên khi đón nhận một câu trả lời như vậy thì không ai còn ý kiến gì nữa.

Còn tôi thì chỉ cảm thấy sợ hãi.

“Xin thứ lỗi, liệu tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi được không...?” Một người đàn ông trông giống một nhân viên văn phòng giơ tay và hỏi vị thần đó.

“Cậu có thể nói.” Vị thần gật đầu.

“Tôi đi chuyến tàu này cùng với đồng nghiệp của tôi nhưng nãy giờ tôi không hề gặp cô ấy. Liệu có phải cô ấy vẫn còn sống đúng không ?” Anh ta hỏi.

“Umu. Cậu đoán đúng rồi đó.” Vị thần trả lời lại.

“Tôi biết rồi.... Cảm ơn ngài rất nhiều.” Cậu nhân viên văn phòng lịch sự cúi đầu.

Chỉ bằng việc nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc đó cũng đủ biết rằng người này đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thấy được sự quan tâm của anh ta tới người đồng nghiệp này, với lại đó lại là một người phụ nữ... Chắc hẳn là đó người mà anh ta thích. Người đàn ông này có vẻ như là một người tốt.

“Trở lại với chủ đề chính. Như ta đã nói lúc nãy, mọi người sẽ được đưa đến một thế giới khác. Từ chối là có thể. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, mọi người sẽ chết tại thế giới cũ của mình.” Vị thần giải thích.

Lúc này, không có ai từ chối lời đề nghị của vị thần.

Tiếp đó, vị thần giải thích thêm.

“Nơi mà các người sẽ đến sẽ giống với thế giới cũ của các người vào thời trung cổ. Tuy nhiên, ngoài loài người ra thì cũng sẽ có những chủng tộc với những loại ngôn ngữ khác nhau. Thêm vào đó thì thế giới này cũng sẽ có ma thuật.”

“M-Một thế giới như vậy... Thật nguy hiểm... !”

“Nó khá là nguy hiểm, nhưng thế giới này không tồn tại quỷ tộc...” Vị thần nhấc cây gậy của mình lên khi trả lời.

Ngay lập tức, có hằng trăm lá bài với kích cỡ như nhau hiện lên ngay giữa không trung gần về phía với vị thần.

Đám đông bắt đầu trở nên bồn chồn và lo lắng. Họ ngạc nhiên trước phép màu vừa xảy ra ngay trước mắt mình.

Chỉ có mặt sau của lá bài là đối diện với mọi người.

“Ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh. Sức mạnh của các người sẽ được ghi trên các lá bài này. Nó sẽ có những thứ như “năng lực”, “vũ khí” và “địa vị”. Sức mạnh sẽ được ban cho tùy vào lá bài mà các người lật. Well, sẽ dễ hiểu hơn nếu các người tự thử cho chính mình...” Vị thần nhấc tay của mình lên

“...Ngay tại đây !”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã có một cậu học sinh xuất hiện ngay trước những lá bài.

“E-Eh !?” Cậu học sinh hoảng loạn.

Nó là phép dịch chuyển.

Sau khi chiễm ngưỡng phép màu vừa xảy ra một lần nữa, mọi người, trong đó có tôi, bất đắc dĩ nén lại nhịp thở của mình.

“Cậu có thể chọn một trong những lá bài này. Lá bài mà cậu chọn sẽ chính là thứ quyết định sức mạnh mà cậu nắm giữ.” Vị thần đó nói.

“Eh !? Tại sao !? Tại sao lại là tôi !?” Cậu học sinh lùi về đằng sau trước vai trò bất ngờ của mình.

Cũng không ngạc nhiên lắm. Sẽ có kha khá rủi ro nếu là người đầu tiên phải bốc.

Tôi dành sự cảm thông sâu sắc nhất của mình đối với cậu trai này. Tuy nhiên, tôi không muốn trở thành người thay thế đâu.

“Nếu cậu không chọn thì liệu cậu có muốn dịch chuyển tới thế giới khác mà không được ban tặng bất cứ thứ gì không ?” Vị thần hỏi.

“Eh, không ! Đợi đã...Nếu thế thì, thì....Cái này !” Cậu trai đó vội vã lấy một trong những lá bài rồi lật nó lên sau khi nghe những gì mà vị thần đó nói.

Thứ được viết lên trên đó là.

“[Khả Năng Sử Dụng Thương], [Big]... ?” Cậu trai nói thầm.

Tuy nhiên, tôi không nghe được gì cả vì tiếng của cậu trai đó quá nhỏ.

Sau đó vị thần nói.

“[Khả Năng Sử Dụng Thương], [Big]. Đó là khả năng sẽ giúp ngươi trở nên vượt trội hơn khi sử dụng thương. Vậy thì....”

Với một tiếng “paa” và sự xuất hiện của ánh sáng chói lòa, cậu học sinh biến mất ngay sau đó.

“Cậu trai lúc nãy đã được đưa đến thế giới khác. Mọi người không cần phải lo. Ta sẽ không đột nhiên dịch chuyển mọi người tới một nơi nguy hiểm. Ta sẽ dịch chuyển mọi người tới một nơi mà mọi người sẽ nhận được sẽ trợ giúp ngay từ ban đầu. Hơn nữa, ta cũng sẽ dịch chuyển theo cặp nếu hai người cùng lật phải một lá xấu.” Vị thần trấn an.

“À đúng rồi ! Ta sẽ không nói lí do ta làm việc này đâu. Đơn giản thì đây chỉ là một cuộc thử nghiệm nho nhỏ thôi. Khi mọi người đã đến thế giới khác thì ta sẽ không can thiệp nữa. Vậy giờ thì, nếu không ai có bất kỳ câu hỏi vớ vẩn nào nữa...Ta muốn mọi người xin được đẩy nhanh tiến độ.”

Sau đó, một người mới lại xuất hiện ngay trước những lá bài. Anh ta hơi hoảng hốt sau khi nhìn việc này trước đó, và bốc một lá trước khi vị thần định nói gì. Sau đó, anh ta biến mất khi những tia sáng ban nãy xuất hiện.

Từ đó, từng người từng người một lặng lẽ hoàn thành công việc của mình. Có thể vì mọi người tại đây đều nhận thức được rằng tình huống này là không thể tránh khỏi.

Thi thoảng, có vài người la lên muốn chọn lại lần nữa. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

... Họ đã bốc phải lá bài tệ đến mức nào mà khiến họ muốn bốc lại như vậy chứ ? Tôi khá là tò mò đó.

(Trans: Khổ thân, bị bú hết luck :T)

Một lúc lâu sau đó, toàn bộ một trăm người nay chỉ còn có lại đúng hai mươi.

Và đến giờ tôi vẫn chưa được gọi.

Có vẻ như tôi đã quen với việc nhìn thấy mấy cái tia sáng này rồi thì phải.

Thêm mười người nữa đã bấn nút, nhưng tình hình là tôi vẫn cắm rễ ở đây.

Tôi không ngu đến nỗi mà không nhận biết nổi tình hình hiện tại. Ban đầu từ một trăm người, liệu nó có phải chỉ là sự trùng hợp khi tôi là một trong mười người còn lại ?

Tôi nghĩ câu trả lời sẽ là “không”.

Thêm vào đó, vẫn còn một người nữa ở lại. Đó chính là anh nhân viên văn phòng – người mà nói chuyện với vị thần đó một cách lịch sự.

Chắc chắn đây là hành động có chủ đích.

Tôi thắc mắc không biết ẩn ý sau hành động này là gì.

“Thưa ngài ! Tôi rất xin lỗi về những hành khiếm nhã mà tôi đã gây ra cho tới giờ !” Một cậu học sinh đang làm thế dogeza.

Trong tất cả những người còn lại ở đây, chỉ còn vài người trông như nhân viên văn phòng, tôi và cậu học sinh đó. Có vẻ như điều này đang khiến cậu ta lo lắng.

(Trans: Cho những ai cảm thấy khó hiểu thì trong 10 người còn lại đó thì đa số họ là những người “trông giống với nhân viên văn phòng”, 2 người còn lại là main và cái thằng h/s)

“Cậu nên khẩn trương chọn lá bài của mình đi.” Vị thần đó trả lời với một giọng điệu hờ hững.

Khi thấy điều này, cậu học sinh đó bộc lộ một sự không thoải mái, song cậu cũng chọn lấy lá bài của mình rồi biến mất.

Tôi không biết chuyện này là thế nào nữa, một khoảnh khắc tuyệt vời để bày tỏ sự thù địch một cách phi lý chăng ?

(Trans: Đoạn này tối nghĩa bỏe mọe ra, ai rảnh sang mấy trang tiếng Anh check dùm cái)

Một lúc sau, từng người từng người biến mất, chỉ còn lại mỗi tôi và anh nhân viên văn phòng lịch sự đó.

Liệu lượt tiếp theo sẽ là tôi hay sẽ lại là anh nhân viên đó.

Có vẻ những giọt mồ hồi lạnh đã chảy ướt lưng áo tôi. Song tôi lại nuốt nước bọt.

Tình cờ thay, tôi và anh nhân viên đó vẫn chưa mặt đối mặt suốt tới thời điểm hiện tại do vị thần đặc biết nghiêm cấm thầm thì hay trao đổi.

Tôi cũng cảm thấy nó khá là xấu hổ khi mà hai thằng vừa nói vừa nhìn nhau. Theo như tôi nghĩ thì các nhóm khác cũng có chung suy nghĩ như vậy.

Có vẻ như bằng cách nào đó chúng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.

Người tiếp theo phải bốc sẽ là anh nhân viên đó.

“Fumu... Tốt. Vậy hóa ra mọi việc lại thành ra như thế này.” Vị thần đó thì thầm với chính mình.

Song, số lượng những lá bài giảm đi một cách đáng kể.

“Trước đó, những lá bài sẽ được chọn ngẫu nhiên từ 1 sao cho đến 10 sao. Năng lực càng mạnh thì số sao càng nhiều, còn năng lực càng phế thì số sao càng ít.” Vị thần giải thích.

“Còn đối với hai người, ta sẽ loại bỏ tất cả những lá bài dưới 3 sao.”

Như đã đoán trước, chắc chắn phải có một lí do gì đó mà hai người bọn tôi lại là hai người duy nhất còn lại.

“... Có phải vì tôi đã quỳ xuống và xin lỗi không ?” Tôi hỏi.

“Không. Bởi vì hai ngươi là những người duy nhất nắm rõ được tình hình vào thời điểm đó. Đây chính là điều khiến các người khác biết so với những người được chọn còn lại.” Vị thần đáp lại.

Không còn gì để nói, anh nhân viên chọn một lá bài rồi biến mất.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị dịch chuyển lên ngay trước những lá bài.

END

Bình luận (0)Facebook