Chương 01
Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 11:00:05
Sau khi hoàn thành công việc, tôi lên chuyến bay về Nhật Bản.
May mắn thay, ngài chủ tịch – chú tôi – đã đặt vé hạng thương gia như một phần thưởng vì đã hoàn thành một dự án quan trọng với đối tác nước ngoài.
Đúng là tiền nào của nấy!
Những chuyến bay dài 10 tiếng thường khá là chán, nhưng may là lần này có một cặp bố con ngồi cạnh tôi. Chơi đùa cùng đứa bé không những giúp tôi quên đi sự buồn chán mà còn có thêm những kỉ niệm tuyệt vời nữa.
Khi mới lên máy bay, tôi chỉ gật đầu chào ông bố, còn bé gái mới 5 tuổi lại đứng lên nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh nên tôi đã làm vài trò ảo thuật đơn giản làm con bé thích thú. Giờ chúng tôi đang rất vui vẻ , con bé đang ngồi trên đùi tôi gấp giấy origami.
Ông bố thấy hơi ngại, nhưng từ bé tôi đã phải trông em rồi nên cũng không có gì khó khăn lắm… Đúng lúc tôi đang chán, dại gì từ chối một cô bé dễ thương thế này cơ chứ.
Tôi gấp một cái cần cẩu. “Quá dễ!”, cô bé nói, và gấp theo, đúng như mong đợi từ một đứa trẻ mẫu giáo hoạt bát.
Nhưng cô gái nhỏ à, đừng nghĩ đó là giới hạn của ta.
Totoro và Pikachu bằng giấy khiến cô bé rất ngạc nhiên và thích thú. Được tôi dạy cách gấp, cô bé đã thành công chỉ sau vài lần thử dù trước kia tôi phải tốn một khoảng thời gian rất dài… Khả năng học hỏi của lũ trẻ đúng là đáng nể thật.
"Tottoro ~ ♪ Totoro ♪"
Cô bé đang rất vui vẻ, miệng ngân nga vài câu hát.
“Máy bay sẽ hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Nếu quý khách đang đứng, xin hãy quay trở lại chỗ ngồi. Vui lòng đưa bàn, tay nghỉ và ghế ngồi về lại vị trí ban đầu và thắt dây an toàn.”
Phi hành đoàn vừa phát một thông báo ---
Máy bay sẽ hơi rung lắc một chút khi đang hạ độ cao, do vậy bất cứ ai đang đứng cần phải ngồi xuống. Tôi thấy ông bố đang tiến lên để đón cô bé về chỗ ngồi.
“Chúng ta sắp về tới Nhật Bản rồi, nên hãy về chỗ thôi nhé?”
“Dạ, anh ơi, liệu mình còn có thể gặp lại nhau không?”
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được con bé nữa… Nhật Bản thật sự rất rộng lớn.
“Được chứ. Mình sẽ gặp lại nhau nếu có duyên thôi.”
"Yeah! Chào anh nhé ~ ♪"
Dù không muốn làm đứa trẻ buồn, nhưng tôi không muốn nói dối, nên tôi không dám khẳng định với cô bé rằng chắc chắn sẽ gặp lại. Đó là một kiểu lưỡng lự rất khó chịu của người lớn.
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ to vang lên và một cái lỗ lớn xuất hiện trên nền máy bay.
Khi còn chưa kịp định thần lại, tôi đã thấy bố cô bé bị hút ra ngoài qua cái lỗ trên máy bay… Thay đổi áp suất không khí và tiếng gió gào như đang xé rách màng nhĩ của tôi ra.
Và thời gian bỗng ngừng lại---
Bạn không tưởng tượng được đâu, thời gian đã thực sự ngừng lại, mọi thứ chìm trong những gam màu ảm đạm như một bức ảnh đen trắng. Cô bé đang bám chặt vào đùi tôi đã bị đóng băng. Tôi cũng không còn nghe thấy tiếng gió rít đang thổi qua cái lỗ nữa.
Như thể là trừ tôi ra, mọi thứ trong dòng thời gian đã đóng băng vậy---
“Phải đấy. Về mặt ý thức thì đúng là vậy.”
"Eh !?"
Tôi giật mình tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng xung quanh chẳng có ai cả… Tôi nghe nó rất rõ mà, là ảo giác sao?
Cơ thể tôi giờ đây còn rất nặng nề nữa.
“Xin chào. Không phải ảo giác đâu. Ta đang nói chuyện qua suy nghĩ với cậu. Lí do khiến cơ thể cậu trở nên nặng nề là vì nó không thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của cậu. Sẽ bớt khó chịu hơn nếu cậu thả lỏng cơ thể và chỉ dùng suy nghĩ để giao tiếp hơn đấy.”
Dù có hơi bối rối, nhưng tôi vẫn cất giọng hỏi để làm sáng tỏ nghi ngờ của mình.
“Nếu mọi chuyện là như thế… Tôi đã chết rồi sao? Ngài là Thần hay là Diêm vương?”
“Cậu hiểu khá nhanh đấy. Phải, ta là Thần, nhưng cậu chưa chết đâu.”
“Thần thực sự tồn tại sao… Vậy nghĩa là sau việc này tôi vẫn sẽ chết sao?”
Có lẽ tôi sẽ bỏ mạng thôi… Tôi chưa từng nghe tới việc một vị Thần sẽ tới gặp và giúp đỡ một ai cả.
“Như cậu có thể hình dung ra, đáng buồn thay, tất cả hành khách sẽ chết sau vụ nổ vừa rồi.”
Tất cả chúng tôi sao… Tôi nhìn xuống đứa trẻ đang bám vào đùi mình. Cô bé vẫn còn nhỏ, thật đáng tiếc…
“Cậu vẫn nghĩ cho đứa bé mới gặp dù sắp tận số sao?”
“Tôi còn trẻ, nhưng tôi đã tận hưởng cuộc sống của mình, tôi đã đủ thỏa mãn rồi. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được chú dạy nhiều điều. Nhưng, thật đáng tiếc khi một đứa bé thuần khiết như thế chết ở tuổi này….”
“Phải. Cậu và đứa trẻ ấy đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.”
“Vụ nổ đó là gì vậy?”
“Một trong số các hành khách có sở thích làm chất nổ và đã lén mang nó lên máy bay để sang Nhật Bản khoe với một người bạn---chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được gì… Giờ điều quan trọng trước mắt là tương lai.”
“Ngài nói phải…”
Tại sao vị thần này lại dừng thời gian để nói chuyện với tôi?
Liệu có phải cô ta có đang làm thế với mọi người nhưng tôi không nhận ra không?
“Không hề, tôi chỉ đang nói chuyện với mình cậu thôi. [Đóng băng thời gian] tiêu tốn một lượng lớn thần lực, nên chỉ có mình cậu được yểm [Gia tốc suy nghĩ]. Nói đúng ra, nhìn bề ngoài là vậy chứ thời gian không thực sự dừng lại.”
Vậy là tôi chỉ đang suy nghĩ nhanh hơn thôi sao… Ngài ấy không đóng băng thời gian mà chỉ làm tôi suy nghĩ nhanh hơn? Vì điều gì chứ?
“Tại sao lại chỉ có mình tôi?”
“Sử dụng [Gia tốc suy nghĩ] trong một thời gian dài tạo áp lực khá lớn lên não bộ. Vì thời gian có hạn nên ta sẽ nói thẳng. Ta không phải vị thần của thế giới này. Ta giám sát một thế giới khác. Nói là ‘thế giới khác’ nhưng thực chất…. đó là một thế giới mới được dựng lên với nền móng là những bộ light novel và anime của Nhật Bản.”
Vâng? Nữ thần của dị giới? Câu chuyện đang trở nên thật sự đang ngờ đấy---