• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phòng Trống

Độ dài 2,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-05 04:45:14

Một cái bóng đèn sợi đốt cũ kỹ treo lủng lẳng ở ngay chính giữa căn phòng, được giữ lại bằng một một sợi dây điện màu đen. Bầu không khí yên tĩnh tựa như mực đen nhỏ vào trong nước, lan khắp căn phòng.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn hình tròn, bề mặt đầy những vết loang lổ. Nằm chính giữa bàn là một cái đồng hồ để bàn nho nhỏ, bề mặt nó được trang trí bằng những họa tiết được chạm khắc tinh xảo, đều đều tích tắc theo nhịp.

Có mười người ngồi quanh chiếc bàn, mỗi người đều mang trên mình một bộ đồ riêng biệt nhưng đã cũ, mặt ai nấy đều lấm lem bụi bẩn. Vài người tựa thân trên lên bàn, còn lại đều yên vị trên ghế của bản thân. Nhưng, bọn họ đều có một điểm chung - tất cả đều đang say ngủ.

Đứng cạnh họ là một người đàn ông trong bộ âu phục đen, mặt hắn ta được che phủ bởi một cái mặt nạ đầu dê.[note] Ánh mắt dữ tợn từ phía sau chiếc mặt nạ cũ kỹ của hắn ghim chặt trên những thân hình đang chìm trong giấc ngủ trước mặt mình.

Ngay khoảnh khắc kim phút và kim giờ giao nhau ở số mười hai, chiếc đồng hồ báo thức vang lên một tràng chuông báo inh ỏi.

Gần như cùng lúc, một tiếng chuông văng vẳng vọng lại từ xa ngoài kia.

Ngay lúc đó, mười người ngồi quanh bàn bắt đầu cựa quậy, dần dần lấy lại ý thức.

Sau khi bọn họ dần tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của mỗi người đều là sự bối rối sau khi nhìn quanh cảnh vật trong phòng. Sau những cái liếc nhìn khó hiểu dành cho nhau, sự nghi hoặc và ngờ vực dần len lỏi vào biểu cảm khuôn mặt họ.

Dường như không ai có thể nhớ được tại sao mình lại ở đây.

"Chào buổi sáng, chín vị.," Tên đeo mặt nạ đầu dê lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ta rất vui khi được thấy tất cả các vị ở đây. Mọi người đã ngủ trước mặt ta suốt 12 giờ đồng hồ rồi."

Bộ trang phục quái dị cũng cách xưng hô có phần hơi quá đột ngột của hắn làm tất cả mọi người khựng lại một chút vì bất ngờ trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn.

Mặt nạ của gã đàn ông kia dường như thật sự được làm từ đầu của một con dê thật, bộ lông từng bóng mịn của nó giờ đã xỉn vàng và đen kịt lại thành từng mảng lông rối bết. Nơi từng là cặp mắt của con dê giờ chỉ còn lại hai hốc mắt đen kịt, qua đó có thể thấy đôi mắt quỷ quyệt của gã đàn ông chĩa về phía đám người. Mọi hành động, cử chỉ hắn ta làm đều tỏa ra không chỉ mùi hương đặc trưng của loài dê mà trong đó còn phảng phất một mùi thối rữa.

Một người đàn ông với hai cánh tay xăm kín dường như tỏ ra hơi bối rối một chút trước khi hiểu được cái sự nực cười của tình huống hiện tại. Anh ta lúng túng hỏi gã đàn ông trong chiếc mặt nạ đầu dê, "Mi... là ai?"

"Ta khá chắc là tất cả các vị đều có thắc mắc tương tự," Người đàn ông với cái đầu dê bắt đầu với một cái vẫy tay vui vẻ, như thể hắn đã đoán trước được câu hỏi. "Xin cho phép ta được giới thiệu với chín vị."

Ngồi ở phía xa nhất với thân hình đội đầu dê là Tề Hạ, một thanh niên trẻ, người đang nhanh chóng quan sát những ngóc ngách của căn phòng. Không lâu sau đó, một biểu cảm nghiêm trọng hiện lên trên mặt anh ta.

Kỳ lạ, căn phòng này thật quá kỳ lạ.

 

Không hề có cánh cửa nào cả, bốn phía của phòng chỉ toàn tường và tường.

 

Nói cách khác, căn phòng hoàn toàn bị bịt kín, kể cả là trần hay sàn nhà, vậy mà lại có một chiếc bàn ở chính giữa căn phòng.

Vậy bọn họ vào đây bằng cách nào cơ chứ?

 

Có thể nào là bọn họ đã được đem vào trong phòng từ trước, và rồi những bức tường mới được xây quanh căn phòng không?

Tề Hạ lại cẩn thận quan sát căn phòng lại lần nữa. Tất cả các mặt phẳng, không quan trọng dù nó có là sàn, tường hay trần nhà, tất cả đều được điểm xuyết bởi những đường nét đan xen, tạo thành những ô vuông lớn.

Một điều khác làm Tề Hạ cảm thấy khó hiểu chính là câu nói kỳ lạ của tên đầu dê về "Chín vị." Mặc dù đếm kiểu nào đi chăng nữa thì rõ ràng lcó đến mười người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Tính thêm cả tên đầu dê là đã có tổng 11 người trong phòng rồi.

"Chín vị" là ý gì cơ chứ?

Hắn với tay vào trong túi tìm điện thoại của mình, không hề bất ngờ khi phát hiện rằng trong túi áo đã trống không.

"Không cần giới thiệu dài dòng làm gì." Một người phụ nữ với vẻ ngoài lạnh lùng lên tiếng với thân hình mang đầu dê, "Ta nghĩ ngươi nên biết điều mà dừng lại hành vi của bản thân kịp lúc. Ta nghi vấn rằng bọn ta đã bị giam giữ quá 24 giờ đồng hồ, từ đó đã cấu thành tội "Giam giữ người trái phép." Tất cả những gì ngươi nói từ giờ sẽ được ghi lại và trở thành bằng chứng chống lại ngươi."

Vừa nói cô vừa phủi bụi trên cánh tay mình với một ánh nhìn ghê tởm, như thể cô còn dành cho việc bản thân bị bẩn một sự chán ghét lớn hơn cả việc bị giam cầm nơi đây.

Những lời của người phụ nữ như đã làm cho tất cả những người có mặt tỉnh ngộ ra. Đơn thương độc mã bắt cóc mười người quả là một hành động trắng trợn. Không quan trọng danh tính của tên chủ mưu là gì, hắn rõ ràng đã

 bước qua ranh giới của pháp luật.

"Đợi đã..." Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác trắng xen ngang, lần nữa dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Anh ta bình tĩnh nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia trước khi đưa ra câu hỏi của mình, " Chúng ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, làm sao cô biết được rằng tất cả đã bị giam giữ quá 24 tiếng?" Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng và bình thản, nhưng lại đánh trúng trọng tâm của vấn đề.

Không hề hoang mang, người phụ nữulajnh lùng kia chỉ vào chiếc đồng hồ để bàn và trả lời, "Chiếc đồng hồ hiện tại đang chỉ 12 giờ, nhưng tôi có thói quen đi ngủ muộn. Lần cuối tôi kiểm tra thời gian ở nhà mình thì đã là 12 giờ, điều đó cho thấy chúng ta đã bị giam giữ ít nhất là 12 tiểng rồi."

Sau khi nói xong, cô lại chỉ tay về phía những bức tường xung quanh và tiếp tục, "Các người hẳn cũng đã nhận ra rằng căn phòng này không có cửa, cho thấy một nỗ lực đáng kể của tên đã nhốt tất cả ở đây. Tên kia nói rằng chúng ta đã ngủ say 12 tiếng rồi, và giờ đồng hồ lại chỉ 12 giờ, tức kim giờ đã quay ít nhất hai vòng. Vì vậy, tôi suy ra là đã "quá hai mươi tư tiếng" rồi. Còn ai phản đối không?"

Nghe xong lời giải thích của người phụ nữ, người đàn ông trong chiếc áo trắng ném cho cô một ánh nhìn lạnh lẽo, sự nghi ngờ vẫn ẩn giấu trong đáy mắt của hắn.

Sau cùng thì, người phụ nữ này trông có vẻ quá bình tĩnh mặc cho tình hình hiện tại.

Liệu một người bình thường có thể nói được những gì cô ta vừa nêu ra trong khi mới biết rằng mình đang bị giam giữ không?

Giữa bầu không khí căng thẳng, một người đàn ông lực lưỡng mặc trên người một chiếc áo phông đen lên tiếng, "Đầu Dê, tại sao ngươi lại gọi bọn ta là " Chín Vị" trong khi rõ ràng ở đây cos đến mười người?"

Thân hình đeo mặt nạ vẫn im lặng, không cho ra một câu trả lời.

"Chết hết cụ nhà mày đi, tao đếch quan tâm ở đây có bao nhiêu nhiêu người..." Gã thanh niên xăm kín hai tay chửi thề một tiếng, định đứng dậy từ chỗ ngồi nhưng chân tay hắn đã mềm nhũn, quá yếu ớt để có thể trụ lại cả thân hình mặc cho có cố đến đâu. Thế là thay vào đó, hắn chỉ đành giơ một ngón tay vào cái mặt nạ đầu dê và đe dọa, "Thằng đầu c*c này, tao khuyên mày nên khôn ngoan hơn chút. Mày không biết hậu quả của việc trêu chọc tao là gì đâu, tao giết mày thật đấy."

Nghe thấy những lời đó, biểu cảm trên mặt những người có mặt trở nên nghiêm túc. Họ đã nhận ra được tầm quan trọng của việc một người đứng lên đi trước trong tình huống này. Nếu họ có thể cùng nhau áp đảo lại người đàn ông đeo mặt nạ đầu dê, tình thế có thể sẽ xoay chuyển theo hướng có lợi cho họ.

Vậy nhưng, dưới sự lo sợ của họ, đám người nhận ra rằng chân mình hoàn toàn không nghe theo ý muôsn, như thể chúng đã được tiêm thứ gì đó gây ra triệu chứng tê liệt tạm thời. Không ai trong số họ có thể di chuyển thân dưới của mình được.

Chính vì thế, người đàn ông xăm trổ mới chỉ có thể uy hiếp bằng ngôn ngữ và chửi rủa thân hình đoe mặt nạ liên tục.

Trong khi đó, Tề Hạ vẫn giữ im lặng, bàn tay hắn chạm nhẹ vào cằm trong khi đang phân tích tình huống hiện tại. Ánh nhìn hắn chăm chú vào chiếc đồng hồ để bàn, tràn ngập trong suy tư. Mọi thứ không đơn giản như những gì đám người đang tưởng.

Hắn biết rằng thân hình với chiếc mặt nạ đầu dê đã gửi lời chào với "Chín người tham gia" ám chỉ rằng trong số mười người quanh chiếc bàn, có một người không phải là người tham gia.

Vậy người đó là ai?

Có 6 người đàn ông và 4 người phụ nữ đang ngồi trong phòng. Liệu trong số họ có ai là "Kẻ bắt cóc" không?

 

Thân hình đầu dê ngừng nói gì thêm và dần chầm chậm tiến gần hướng Tề Hạ, dừng lại sau lưng một người trẻ tuổi.

Ánh mắt của tất cả mọi người quanh phòng dõi theo ánh mắt của tên đó, chỉ để nhận ra rằng thanh niên đang đứng trước họ hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại. Mặc cho khuôn mặt bẩn thỉu của mình, một nụ cười hạnh phúc lan tỏa giữa bờ môi hắn, làm hắn tách biệt hẳn cho với bầu không khí nghiêm trọng giữa những người còn lại.

Từ tốn và chậm rãi, thân hình đầu dê nhấc tay lên và đặt nó lên gáy của tên thanh niên.

Nụ cười trên môi người trẻ tuổi ngày trở nên dị dạng, hắn hướng ánh mắt phấn khích của mình về phía đám người như thể đã biết được điều gì đó.

Với một tiếng động trầm đục, thân hình đầu dê giáng mạng đầu người trẻ tuổi xuống mặt bàn. Những chất màu đỏ và trắng văng tứ tung từ lực tác động lên chúng, bắn tung tóe khắp mặt bàn như nhữung vết sơn loang lổ, văng máu vào mặt tất cả nhữung người đang ngồi. Hộp sọ tên thanh niên thật sự đã bị nghiền nát chỉ từ lực tác động.

Tiếng chuông lại văng vẳng vọng tới từ xa ngoài căn phòng.

Bởi vị trí gần xác chết của tên thanh nhiên. Tề Hạ cảm nhận được một chất lỏng không rõ nguồn gốc văng lên mặt mình, vẫn còn dinh dính và nóng hổi. Hắn đã tưởng rằng mình có một phòng tuyến tâm lý đủ vững chắc rồi, nhưng thân thể của hắn vẫn run cầm cậo một cách mất kiểm soát.

Người phụ nữ trẻ, ngồi ngay cạnh xác chết đơ lại vì sốc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngũ quan cô ta co rúm lại trong sự kinh hoàng tột độ, buông ra một tiếng hét chói tai làm phòng tuyến tâm lý của tất cả mọi người vỡ tân.

Nếu thân hình đeo mặt nạ đầu dê có thể nghiền nát đầu lâu của một người bình thường trên một chiếc bàn chỉ với tay trần, liệu hắn có còn được coi là người nữa không>

Làm sao một hình thể gầy gò như vậy lại có thể mang trong nó một sức mạnh lớn đến chừng ấy cơ chứ?

Không hề lúng túng, thân hình đầu dê đưa ra một lời giải thích, " Có mười người ở đây là bởi ta cần một người để làm các ngươi ngoan ngoãn trở lại."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận