Chương 2.3: Cục Bông Hình Mèo Sao? Không! Ta Là Ma Vương Zag'giel!
Độ dài 3,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 23:31:50
Những lời đồn đại đã lan ra khắp trường một cách chóng mặt về việc Kanata Aldezia, thiên tài của Học viện Nữ sinh Hoàng gia Lulualas, đã vứt đi tất cả những Nghề nghiệp cao quý khác để trở thành một Thuần Thú Sư thấp kém. Tất nhiên là đã có rất nhiều người không muốn tin vào điều đó (“Không thể nào! Vô lý!”) hoặc chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi (“Làm như cô Nữ hoàng Băng giá đó sẽ làm một điều ngu ngốc như vậy đấy!”), nhưng điều đó là thật. Kanata Aldezia đã trở thành một Thuần Thú Sư. Người linh mục và những học sinh đã có mặt khi đó đã chứng kiến tất cả, và điều đó cũng đã được xác nhận bởi những người giáo viên của cô. Vì thế nên tất cả những sự chú ý kia đều hướng vào người thiên tài trẻ tuổi Kanata Aldezia đó, việc cô được gọi lên văn phòng của hiệu trưởng đã là một điều không tránh khỏi rồi.
“Giờ sao đây? Thầy muốn em nói về cái gì nào?” Kanata bắt chéo chân một cách hống hách và ngửa lưng vào cái ghế sofa trong văn phòng của hiệu trưởng. Việc xen vào khoảng thời gian âu yếm bộ lông đó của cô đã khiến cho tâm trạng của cô trở nên cực kỳ tệ. Cô còn không thèm chạm tay vào tách trà mà cô được pha cho, và rồi đi găm ánh mắt giá lạnh của mình vào người hiệu trưởng trong phòng.
“N-Nào, nào, không cần phải vội gì đâu mà. Sao em không nhấp một ngụm trà nhỉ?” Người hiệu trưởng già với dáng người khỏe mạnh so với tuổi kia miễn cưỡng cười nói với cô. Ông ta hiểu rằng những giọt mồ hôi đang chảy trên trán ông ta chẳng có liên quan gì đến nhiệt độ phòng cả. Những giọt mồ hôi này hẳn là do sự lo âu của ông ta. Ông ta đã run rẩy từ nãy giờ rồi. Ngay cả bộ ria mép rậm rạp mà ông ta tự hào về giờ đây cũng trở nên nhăn nhún hết cả. “T-Thầy cực kỳ thích mấy cái bánh Hạnh nhân này đó. Chúng được làm từ tiệm bánh ưa thích của thầy. Chúng có hương vị cực kỳ tinh tế và chúng như là tan trong miệng em vậy. Em thấy sao nào? Thầy chắc là một khi em được ăn một món ngọt nào đó thì em sẽ cảm thấy—”
“Không ạ.”
“Eeek! T-Thầy xin lỗi!” Người hiệu trưởng rén đi và co rúm lại. Cô đã thẳng thừng từ chối ông ta. Cách ông ta hành xử thật sự chẳng giống một người hiệu trưởng tí nào cả, phải hạ thấp bản thân đi để kiềm chế học sinh của mình lại bằng bánh và trà, nhưng giờ ông ta còn có thể làm gì trước sự áp đảo của Kanata đây? Tâm trạng của Kanata tệ đến độ làm ông ta như đang cảm giác như đang đứng tồng ngồng giữa một cơn bão tuyết vây.
“Kanata này, cô không cần phải gây áp lực cho người đàn ông này quá đâu mà,” Zaggiel đang ngồi trên vai Kanata lên tiếng. “Một kẻ trị vì thực sự cần cố gắng để không làm những kẻ đẳng cấp thấp hơn cảm thấy sợ hãi đó.” Bé nó chà cơ thể bồng bềnh của mình vào má của cô.
“Ahhh,” Kanata thở phào ra. “Mình được Zaggy rúc vào người rồi nè!” Trong tức khắc, cảm giác giá lạnh trong căn phòng đã tan biến đi và gương mặt của Kanata trở nên nhũn ra với một nụ cười ngờ nghệch.
“K-Kanata Aldezia ơi?” Người hiệu trưởng giờ đây còn chả tin vào mắt mình được nữa. Kanata từng là một con người giá lạnh và quyến rũ, một cô gái xinh đẹp và cao quý, một thiên tài được người đời tôn kính và khiếp sợ. Việc cô làm lộ ra một gương mặt quá dỗi ngờ nghệch như vậy thật là khó tin mà. Có lẽ là vì tinh thần của cô không được tốt. Như là cô vừa đột ngột thay đổi vậy, chẳng theo quy chuẩn hay lệ thường nào cả. Giống như cô vừa trở về làm con nít vậy.
“Nếu em nói vậy thì được thôi Zaggy,” Kanata nói với cục bông bên vai cô. “Chị đoán là mình sẽ phải nói chuyện với ông ta rồi.”
“Tốt lắm. Ta thấy vui khi cô chịu hợp tác như vậy. Nhiệm vụ của kẻ mạnh chính là phải lưu ý đến lời nói của kẻ yếu mà.”
Cái thứ màu đen đó, người hiệu trưởng thầm nghĩ, có lẽ là cục bông tròn mà người ta nói Kanata đã bắt được. Những lời đồn về việc cô đã trở thành một Thuần Thú Sư có vẻ là thật rồi. “V-Vậy thì,” ông ta nói. “Hãy đi đến vấn đề chính nào.”
“Vâng,” Kanata nói. “Hãy tiếp tục đi ạ.” Cứ như rằng con người Kanata ảm đạm khi nãy đã biến mất rồi vậy, giờ chỉ còn lại một con người đang cực kỳ hạnh phúc thôi.
“Sự thật là, thầy đã nghe nói rằng em đã chọn Thuần Thú Sư làm Nghề nghiệp của mình. Và việc em không định học cao thêm nữa?”
“Vâng ạ,” Kanata nói với một nụ cười trên mặt. “Cả hai điều đúng rồi ạ. Có việc gì không ạ?”
Người hiệu trưởng đã cạn lời. “Thầy hiểu rồi…Vậy việc đó là đúng nhỉ…Em trông hạnh phúc quá…”
“Đúng rồi ạ! Mơ ước cả đời của em nay đã thành hiện thực rồi! Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này!”
“Thầy hiểu rồi.” Người hiệu trưởng lấy tay chà lên hai bên thái dương và nói. Tương lai của Kanata đã được kỳ vọng vào rất nhiều. Đáng lẽ ra cô sẽ hoàn thành Buổi Lễ Chọn Nghề và sau đó học cao thêm nữa với tư cách là một Thánh Nữ hoặc là một Nghề nghiệp quý hiếm và mạnh mẽ nào đó khác. Và vào một ngày nào đó, cô sẽ trở thành trụ cột của đất nước này. Tất cả mọi người trong trường đều rất ngưỡng mộ và đặt hy vọng rất nhiều vào tương lai của Kanata.
Song bản thân cô lại hướng về một thứ gì đó khác. Những lời đồn đại mà họ từng nghe, từ những người giáo viên có mặt tại Buổi Lễ Chọn Nghề, đã nói rằng cô đăng ký vào ngôi trường chỉ với một mục tiêu duy nhất đó là trở thành một Thuần Thú Sư. Rằng về việc cô còn chưa bao giờ nghĩ đến việc chọn ra Nghề nghiệp nào đó khác.
Tất nhiên, vì là một đứa trẻ, cô có quyền chọn bất cứ Nghề nghiệp nào mà cô muốn. Chả ai có quyền dèm pha lựa chọn của cô cả. Thực chất việc xem thường quyết định của một đứa trẻ với tư cách là một người trưởng thành cũng được xem như là đang xem thường quyết định của các vị thần.
Nhưng. Nhưng mà! Tất nhiên là điều vừa nói phía trên sẽ không được áp dụng cho Thuần Thú Sư rồi! Nó làm yếu đi trạng thái của bạn mà! Năng lực Nghề nghiệp của Thuần Thú Sư chỉ cho phép bạn thuần hóa một con ma thú chỉ khi bạn mạnh hơn nó mà thôi! Thế nên quy chung lại thì nó là một cái Nghề nghiệp chả được tích sự gì cả! Cứ như là cô đã vứt hết mọi công sức mà cô đã làm ra vào một cái hố sâu vậy.
Song, điều mà Kanata vừa làm mới đây nhất chính là việc cô đã bước ra khỏi thành và sau đó liền đánh bại hai con quái vật cấp cao. Kể cả khi trạng thái của cô bị yếu đi, thiên tài vẫn hoàn thiên tài. Kể cả khi bị vứt xuống cái hố sâu kia, tài năng của cô vẫn không hề thay đổi. Họ chẳng thể làm gì với lựa chọn về Nghề nghiệp của cô, nhưng cô vẫn là một học sinh cực kỳ quan trọng đến mức họ chẳng thể để mất cô đi được. Dẫu việc cô trở thành một Thuần Thú Sư thì ta vẫn không thể phủ nhận được những thành tựu của cô. Nhiều học sinh đăng ký vào ngôi trường này chính là vì sự ngưỡng mộ dành cho chính Kanata. Nói thẳng ra là phần lớn học sinh có ở đây chỉ là vì cô thôi. Những thành tích xuất xắc của cô cũng đã lôi kéo được mọi người gây quỹ cho trường, nhờ vào danh tiếng lẫy lừng của cô. Nếu tin Kanata từ chối việc học cao hơn bị lộ thì ngân quỹ sẽ cạn kiệt, và những người học sinh kia sẽ bị sụp đổ. Vào trường hợp tệ nhất thì việc này có thể gây ra đủ loại phiền phức cho việc quản lý ngôi trường này.
Người hiệu trưởng kia đã rơi vào tuyệt vọng. Ông ta tự quyết rằng sẽ không để cô đi đâu cả. Ông ta xốc lại tinh thần và khuyên giải cô với một tông giọng cứng cáp. “Em có thể nghĩ lại về việc này không? Với một người con gái xuất xắc và đầy thành tích như em thì việc bỏ học sẽ gây ra tổn thất nặng nề với trường chúng ta. À không, cả đất nước của chúng ta đó.”
“Không nói nhiều,” Kanata trả lời, “đó là quyết định mà em đã chọn rồi.”
“Nhưng còn về cha mẹ của em thì như thế nào? Những người đã trả tiền học cho em đó! Em không nghĩ rằng việc em đột ngột bỏ học sẽ là bất kính với những người đó sao?”
“Cha mẹ em à?”
“Đúng! Là cha mẹ em đó!” Những người giáo viên kia đã nói rằng quyết định của Kanata chỉ vừa mới có được sáng hôm nay thôi. Nếu như cô chưa bàn bạc với cha mẹ của cô trước thì người hiệu trưởng kia có thể mang họ đến đây và kéo họ về phe ông ta. “Nếu như họ biết được cô con gái quý giá của mình làm điều như vậy thì chẳng phải cha của em, Kiếm Thánh Boldow, và mẹ của em, Đại Hiền Giả Aleksia sẽ thất vọng về quyết định đó sao?” Sử dụng tình yêu thương của những người cha mẹ làm bình phong thì đúng là một chiến thuật bẩn thỉu mà, chả hợp với một người giáo viên tí nào.[note47402]
Cứ gọi thầy là một thằng hèn đi, người hiệu trưởng nghĩ trong đầu, nhưng thầy đã chuẩn bị tinh thần làm tất cả mọi thứ có thể hòng bảo vệ ngôi trường này rồi.
Ông ta cười mỉm, tin rằng chiến thuật của mình sẽ thành công.
Nó chả làm được gì. Kanata không chần chừ giây nào mà liền phủ nhận người hiệu trưởng. “Ồ, họ hoàn toàn ổn với việc đó mà. Cha mẹ của em biết rằng em chọn ngôi trường này với hy vọng trở thành một Thuần Thú Sư sẵn rồi. Em chắc là họ sẽ vui mừng một cách khôn xiết luôn đó.”
“Em. Vừa. Nói. Gì?” Không thể nào mà cô làm đã làm việc đó cùng sự chúc phúc của cha mẹ được! “Nhưng! Nhưng! Nhưng! Nhưng! Nhưng!!!”
“Dù gì thì cha mẹ của em cũng đã có sẵn một người thừa kế xuất sắc rồi mà. Nó cũng chả là vấn đề gì to tác khi cô con gái của họ làm điều gì quá ngông cuồng đâu.”
Người thừa kế xuất sắc của họ. Người hiệu trưởng ngẩng đầu lên sau khi ông ta nghe thấy câu chữ đó. “Ồ! Đúng rồi! Thầy cũng đã gọi cho em trai của em!” Một hy vọng le lói mở ra.
Ngay sau đó là một tiếng gõ từ cửa. “Em là Alus Aldezia, học sinh sơ trung năm hai của Học viện Thánh Từ ạ. Em có thể vào trong không ạ?” Một chàng trai, mái tóc vàng và đôi đồng tử xanh, lanh lợi bước vào văn phòng. Cậu ta là một chàng trai trẻ nhưng lại nhìn rất hợp trong bộ đồng phục màu trắng của mình. Cậu ta không giống chị hai của mình cho lắm, trừ việc cả hai đều đẹp trai xinh gái kinh khủng. Cậu ta chẳng ở đẳng cấp như Kanata nhưng cậu cũng đã cố gắng hết mình và cũng được trao thưởng rất nhiều.
“Chao xìn Alulu nha!” Kanata nói. “Lâu quá không gặp em rồi nè!”
“Chị hai,” Alus nói. Cậu đã hiểu được tình hình từ giọng điệu khi chào nhau của Kanata. Kế hoạch mà cô chị đã lập ra từ lâu về trước, giờ nay cũng đã kết trái ngọt. “Em hiểu rồi, vậy là chị không còn giả vờ nữa nhỉ.”
“Alus à!” người hiệu trưởng nói. “Làm ơn đi, em phải thuyết phục được chị của em! Chị của em gần đây đã cư xử lạ lắm. Cách nói chuyện của chị của em còn không giống như bình thường nữa! Và con bé cứ cười mãi như điên vậy! Con bé chắc hẳn phải có vấn đề gì rồi đó!” ông ta cầm chặt áo của cậu trai đó.
Alus đặt tay cậu lên vai của người hiệu trưởng kia. “Không đâu ạ, thưa thầy hiệu trưởng. Không có gì lạ đâu ạ. Đây là bản chất của chị ý rồi. Em sợ rằng Kanata Aldezia mà thầy biết chỉ là một vai diễn mà thôi ạ. Khi chị ấy ở nhà cùng em thì chỉ đã luôn ngớ ngẩn như thế này rồi.”
“Vậy,” người hiệu trưởng chần chừ, “con bé đang bình thường à? Con bé làm những việc này bằng một bộ óc bình thường sao?”
“Vâng. Đầu óc của chị em hoàn toàn ổn mà, dù rằng em cũng không biết là tâm thần của chị ấy có bình thường hay không.”
“Nè! Xấu tính quá đó!” Kanata ôm chặt Zag’giel vào lòng ngực và phồng má như một đứa trẻ vậy.
Người hiệu trưởng kia cúi đầu xuống trong tuyệt vọng. “Mình không thể tin được mà…”
“Nếu thầy gọi em đến đây để thuyết phục chị ấy ở lại thì em sợ rằng em phải từ chối rồi. Chị của em đã có mong muốn trở thành một Thuần Thú Sư theo em nhớ là từ rất lâu rồi. Chị ấy sẽ không đổi ý chỉ vì thầy hoặc em bảo vậy đâu ạ.”
“L-Lâu đến vậy sao?” người hiệu trưởng hỏi.
“Rất lâu rồi,” Alus trả lời. “em đã từ bỏ việc thay đổi ý nghĩ của chị ấy từ rất lâu rồi. Em sẽ xem xét đến sự bảo hộ của Nhà Aldezia sau. Thưa thầy hiệu trưởng, thầy đã cố gắng hết sức có thể để ngăn chị của em rồi.”
Em trai của Kanata lâu nay đã là con bài tẩy của người hiệu trưởng, nhưng trong trò chơi này thì con bài tẩy đó đã vô tác dụng cả. Ông ta chẳng còn quân bài nào trong tay nữa.
Alus đi ngang qua người hiệu trưởng, giờ đây ông ta đã còn không phản ứng được gì nữa rồi, và cậu ngồi xuống cạnh chị hai của mình. “Chị này, đây có phải là bé ma thú mà chị đã thuần hóa được không vậy?”
“Đúng rồi á! Bé nó có dáng yêu không chứ?”
“Ta được gọi là Zaggy. Thật là một vinh hạnh khi được gặp cậu.” Zag’giel đưa bàn chân mèo bên phải ra, và Alus bắt tay bé nó với ngón trỏ của cậu.
“Lại thêm một cái tên kỳ lạ nữa,” cậu đã bất ngờ. “Tôi thật sự xin lỗi. Sở thích của chị tôi là cho người khác một cái biệt danh kỳ lạ đó mà.”
“Ta cũng khá là thích cái tên đó đấy chứ,” Zag’giel nói. “Ta chẳng có ý kiến gì cả.”
“Ngài Zaggy đây đúng là có một tấm lòng đầy khoan dung đó,” Alus nói. “Chị của tôi có vài chỗ không được bình thường cho lắm, nhưng tôi mong ngài sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy nhé.”
“Ta xin thề với cậu rằng ta sẽ bảo vệ cô bé bằng cả mạng sống của mình,” Zag’giel nói. “Kể cả khi trong cơ thể nhỏ bé và yếu đuối này.” Cậu trai và cục bông mèo nghiêm túc cúi đầu với nhau. Đây đúng là một cảnh tượng lố bịch mà, nhưng cả hai người bọn họ đều đang cực kỳ nghiêm túc về chuyện này.
Kanata đứng lên từ cái ghế sofa và hướng mắt nhìn vào người hiệu trưởng. “Em đoán là buổi gặp mặt này đã kết thúc rồi nhỉ? Thưa hiệu trưởng, em có thể quay là ký túc xá được chưa?”
Người hiệu trưởng đang quỳ gối, nhìn vào cô với một nụ cười méo mó. “Ha ha ha… Aha ha ha ha… Kết thúc rồi, Kanata! Em nói rằng em sẽ không đổi ý nhưng thầy lại có một cách nữa!”
Đột nhiên, cánh cửa văn phòng mở ra, và đội ngũ giáo viên của trường tràn vào, bao quanh Kanata.
“Và chính xác là thầy đang định làm trò gì thế?”
Alus hỏi, bước ngay trước mặt Kanata để bảo vệ cô.
“Và giờ thì ngươi định thuyết phục cô bé bằng vũ lực sao?” Zag’giel cũng như thế, bé nó nhảy khỏi vai cô và cong đuôi của mình một cách nguy hiểm.
Người hiệu trưởng kia đứng lên. “Kanata à, nếu em không nghe theo thì chúng thầy không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
“Thầy đang nghiêm túc sao thưa Hiệu trưởng?” Kanata nheo mắt lại.
“Tất nhiên là thầy đang nghiêm túc rồi!” Một tràn bọt tràn ra từ miệng ông ta. “Các giáo viên! Làm đi!”
“Vââânnnnnnnnng!” Những người giáo viên khác đồng loạt hét lên như đang trong nơi chiến trường vậy!
Với nhịp thở như đồng loạt với nhau, họ giơ tay lên đầu, quỳ gối, và với một lực mạnh, họ đập đầu xuống đất. Và sau đó, họ tiết lộ ra vũ khí bí mật của mình.
“Xin hãy để lại tên của em vào bảng ghi danh học sinh của trường!”
Đó là một lời cầu xin đã được thực hiện cực kỳ hoàn hảo. Họ đã tuyệt vọng nên ít nhất cũng phải để tên Kanata lại cho trường chứ. Ước vọng được một ngày được nói rằng bản thân đã từng dạy học cho Kanata Aldezia của họ đã mang họ đến đây, đến với một khung cảnh mà trán của họ đã bị đập ngay xuống sàn nhà.
“Ồ?” Alus nói. “Người lớn đúng là siêu thật đó. Họ muốn đi xa đến cỡ nào đây trời!”
“Đây chính là…quyết tâm của loài người!” Zag’giel và Alus đã rất ấn tượng với những người giáo viên mà giờ đây đã vứt bỏ đi lòng tự trọng và thanh danh của mình.
Với cái đầu của ông ta vẫn còn đang nằm dưới sàn, người hiệu trưởng bắt đầu nói nhảm như mấy thằng nghiện vậy[note47401]. “Đây chính là kỹ thuật tối thượng của người lớn đó! Sao nào các em?! Cảm giác như thế nào khi thấy những con người trưởng thành quỳ mặt xuống đất?! Không thể tin được đúng không nào?! Nào! Nếu em muốn các thầy ngừng cầu xin thì em phải chấp nhận điều kiện của các thầy đó!”
“Ờm,” Kanata nói, “chỉ cần các thầy không ngăn cản em thì em cũng không phiền gì đâu.”
“Tuyệt vời!” những người giáo viên la lên trong vui sướng.
Và thế là Kanata đã trở thành một học sinh ma, đã đăng ký nhưng lại chẳng có mặt tại trường.
✟✟✟