• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 21:15:11

Chương 1: Tay mang hi vọng

Màn trời hoàng hôn, mục nát vào bóng tối.

Mặt đất vỡ ra, tan rã.

Nơi mà họ luôn gọi là nhà – ‘Tháp[1]’ đang sụp đổ.

“Vậy chúng ta đã thua”.

Đó là những lời chẳng ai dám nói ra, vì một khi nói, cảm giác thua cuộc sẽ trở nên chân thực.

Mười vị thần quy tụ nơi đây bắt đầu hồi ức về những chiến tích đã qua.

“Đây thực sự là kết thúc?”

“Ta chưa bao giờ nghĩ đây là cách mà chúng ta từ biệt.”

“Đúng vậy. Tôi biết nó phải kết thúc theo cách này hay cách khác, nhưng…”

“Thôi ủy mị và đánh cho xong đi. Đằng nào chúng ta cũng xong đời rồi.”

“Ngươi nói xong đời hử? Còn chưa kết thúc đâu.”

Một người đàn ông tóc trắng mặc áo giáp bạch kim, tay cầm chiếc bổng dài nói. Hắn là Tôn Ngộ Không, vị thần mang danh hào [Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thắng Phật] và là nhân vật chính của thần thoại “Đại Náo Thiên Cung”.

“Ngươi quả thật có thể kêu gào to kể cả khi là một kẻ sắp chết”.

Vị thần đang chặt đứt sự hiếu chiến của Tôn Ngộ Không là Héc Quyn, mặt chiếc áo da sư tử, trên tay cầm một chiếc chùy gai bị mẻ. Vị thần đem lại thắng lợi trong cuộc chiến tranh với tộc Người Khổng Lồ, anh hùng vĩ đại nhất của đỉnh Olympus nhìn về phía Tôn Ngộ Không giờ đây đã cận kề cái chết với một cánh tay bị cắt lìa.

“Ta không chết”.

“Ngươi có thể là một ‘Bất Tử Giả[2]’, nhưng ngươi có thể tỏ ra kiêu ngạo như vậy trước mặt chúng không?”

Héc Quyn nghiêng đầu, nhìn chằm chặp về phía những tồn tại đang bay phía xa xa trên màn trời chạng vạng. Những vị thần đến từ vị diện khác.

Ngoại Lai Chi Thần.

[Tuyệt Vọng Thấu Vạn Thiên, Khe Tối Kẹt Trong Đầm Lầy]; [Kẻ không thể được sinh ra]; [Tai Họa Ngu Xuẩn][3]…

Người thường sẽ chết khi chỉ vừa mới nhìn vào chúng. Những tồn tại như vậy đang hủy diệt thế giới của họ.

“Ugh…”

“Chúng sẽ sớm phát hiện ra nơi này.”

“Không. Có thể là đã phát hiện rồi cũng nên”.

Vụt.

Thình thịch.

Một khối trắng tinh khiết bất ngờ hạ xuống. Tất cả các vị thần chuyển ánh nhìn về phía khối trắng trước khi quay đầu nhìn lại về phía chủ nhân giọng nói đang điều khiển khối cầu.

“Vậy là ngươi đã về được”.

“Suýt chút nữa tôi cũng bỏ mạng”.

Mái tóc đen nhánh với đôi mắt đen chẳng kém gì, người vừa trở về có mái tóc ngắn, hơi rối. YuWon tàn tạ đi từng bước chậm về phía cái ghế tạm bợ làm từ thân cây trước khi ngồi xuống.

“Chỉ ngươi sao?” Héc Quyn hỏi.

Những người đồng đội ra đi cùng hắn chẳng thấy đâu nữa, và YuWon trở về một mình.

“Ừ”

“Merlin, Asura, Vishnu… Tất cả ư?”

“Ừ.”

YuWon gật đầu.

“Họ đã chết cả rồi”.

Bầu không khí trở nên ảm đạm.

Những vị thần đi cùng YuWon đã không trở về được. Có lẽ họ đã bị nuốt chửng bởi những tồn tại kia, làm chất dinh dưỡng cho những vị diện khác.

Bầu tâm trạng ảm đạm chỉ tồn tại ngắn ngủi. Các vị thần chuyển sự chú ý tới khối trắng thuần khiết mà YuWon đã ném ra ban nãy.

“Tên khốn nào đây?”

“[Hỗn Mang Ngu Xuẩn]”.

“Gì?!”

Những vị thần còn sống đều sốc trước câu trả lời của YuWon.

Họ biết lai lịch của thứ này sẽ không tầm thường khi YuWon, người sống sót duy nhất, mang nó về. Nhưng danh tính thực sự của nó vẫn khiến họ bất ngờ.

“…Thật sao? Đây là hắn?”

YuWon gật đầu.

“Sau lần này, giờ tôi đã hiểu…”

Một trong những Ngoại Lai Chi Thần.

YuWon nhận ra sự thật lạnh lùng, phũ phàng sau trận đấu với hắn.

“Một ‘Nội Nhân’ không thể đánh bại một ‘Ngoại Nhân’.”

Nội Nhân.

Đó là từ dùng để chỉ những kẻ tồn tại bên trong ‘Tháp’, như YuWon. Và những vị đã tề tụ ở đây đều là những tồn tại đã leo được lên tới đỉnh của tòa tháp, đúc nên thần thoại, có được thần tính và thần vị.

Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ so được với đám Ngoại Thần.

Trên thực tế, đây là điều mà họ đã biết từ lâu. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, khi các vị thần của vị diện khác xuất hiện. Sự tồn tại của chúng đã là một nỗi tuyệt vọng, ngay cả với những kẻ nghĩ rằng họ ngang hàng với một vị thần.

“Không có cách nào để giành chiến thắng”.

Ông già ngồi trong góc lên tiếng.

“Bây giờ… là như thế.”

Ông ta đưa tay ra, để lộ phần máy bên trong của chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay.

[Lõi Đồng Hồ Của Chronos][4]

YuWon hỏi khi nhìn về phía ông lão, Chronos, “Đây là cách duy nhất sao?”

"Quay trở lại một dòng thời không cũ. Và bắt đầu lại."

"Nếu có thể, tôi muốn kết thúc chuyện này ở đây."

“Đây là cơ hội cuối cùng.”

Chronos nói với giọng mạnh mẽ, trái ngược với cái lưng gù và khuôn mặt nhăn nheo của ông.

Chronos là một tồn tại sở hữu Thần lực kiểm soát thời gian. Những vật phẩm mà ông tạo ra đều có sức mạnh liên quan đến thời gian. Nhưng…

"Ở dòng thời không mà cậu quay trở lại, ta có thể sẽ biến mất. Đó là một cái giá công bằng để trả cho tấm vé duy nhất quay ngược thời gian và thay đổi vận mệnh. Vì vậy, đừng lãng phí sức lực để tìm kiếm ta."

“Ngài sẽ biến mất ư?”

“Ta không biết sẽ bằng hình thức nào, nhưng sự biến mất của ta chẳng quan trọng.”

Câu chuyện về họ đã kết thúc, đó là lý do tại sao YuWon muốn kết thúc cuộc chiến tại đây. Tuy nhiên bây giờ, không còn hi vọng nào khác ngoài việc quay trở lại quá khứ.

“Vậy ai sẽ…?”

Mọi người dồn ánh mắt về YuWon.

Người được chọn để trở về đã xác định.

Giờ còn lại chỉ là quyết định của bản thân YuWon.

“Tôi đã đoán được một ít. Nhưng là tôi thật à?”

“Đúng rồi đấy.”

Đó là điều đã được bàn luận kể từ khi Lõi Đồng Hồ được đưa ra, ai sẽ quay trở lại quá khứ. Chẳng có gì là chắc chắn, nhưng có hai ứng cử viên.

YuWon và Ngộ Không.

Nhưng trong khi YuWon vắng mặt, hẳn đã có một cuộc thảo luận nào đó và một quyết định đã được đưa ra.

“…Sao lại là tôi?”

“Bởi vì cậu là kẻ tới sau, vậy mà giờ đã có thể ngang hàng được với bọn ta.”

Đó là sự thật. YuWon vào Tháp muộn hơn những thần hiện có mặt. Tuy nhiên, hắn đã thích nghi với thế giới này và leo lên Tháp nhanh hơn bất kỳ ai khác, thẳng cho tới khi có thể cùng những vị thần chiến đấu trong thời khắc này.

“Cậu không quên, phải không? Tồn tại ở các tầng cao bị hạn chế trong cách họ có thể can thiệp vào các tầng thấp. Vì vậy, để thay đổi Tháp, chúng ta phải bắt đầu từ các tầng thấp hơn và đi lên.”

“Phải, tôi biết”.

“Đó là lý do cậu là lựa chọn duy nhất của chúng ta”.

YuWon thở dài thườn thượt đưa tay ra.

Lõi Đồng Hồ đẩy thời gian về phía trước. Cách dùng chiếc đồng hồ được ấn định thẳng vào tâm trí một khi ai đó cầm lấy nó.

“Khi cậu quay trở lại quá khứ, quan hệ giữa chúng ta sẽ không như bây giờ. Cho nên đừng để tâm khi ta không nhận ra cậu là ai nhé.”

“Thằng nào không hiểu chuyện thì cứ đánh cho nó hiểu ra, không được thì cứ triệt hạ hết đi”. *Ngộ Không*

“Mong là cậu bình an, bạn của ta”.

Mỗi vị thần gửi tới YuWon một lời chúc, vì giờ đây là thời khắc từ biệt cuối cùng, họ cũng chẳng kiêng nể gì nữa.

“Mấy người đúng là chẳng bao giờ thiếu lời đâu nhỉ”.

YuWon nở một nụ cười u sầu khi hắn nhìn những chiến hữu của mình lần cuối.

Sau khi các vị thần của vị diện khác xuất hiện, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu cùng nhau. Không ai ở đây ngay từ đầu đã là chiến hữu, một số còn đối chọi gay gắt và là kẻ thù, một số thậm chí còn muốn giết đối phương.

Nhưng giờ đây đã khác.

Nhớ lại lúc trước, cảnh tượng kề vai chiến đấu bây giờ quả thực không thể nào tưởng tượng nổi.

“Ai nấy đều cứng đầu”.

Tích. Tắc.

Ngay lúc này, hắn đã chìm trong sự lo lắng. Hắn tự hỏi liệu mình có thể tập hợp tất cả những gã ngốc này lại với nhau sau khi trở về quá khứ hay không. Liệu rằng họ có thể chiến đấu với những tồn tại đến từ Thế giới khác, liệu rằng họ có thể thắng...

Liệu rằng hắn có thể thay đổi tất cả để mọi thứ trở nên tốt hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

[1] Thế giới viễn tưởng nơi các nhân vật thần thoại và sử thi về họ cùng tồn tại và chịu chi phối bởi “Hệ thống”.

[2] Người bất tử.

[3] Tên của những vị thần đến từ thế giới khác.

[4] Đây là tên của một vật phẩm. “Lõi” được tác giả nhắc đến có nghĩa là mọi thứ của đồng hồ trừ lớp vỏ bên ngoài.

Bình luận (0)Facebook