test
test
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C2P1

Độ dài 3,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 00:00:38

Nói trước mọi thứ luôn là trò chơi thú vị nhất thế gian, thực sự rằng nó chưa bao giờ là lỗi thời.

Kiểu như–

—Nếu tôi chịu cắm mặt xuống và bắt đầu học tập nghiêm túc cho bài kiểm tra, có lẽ tôi sẽ không trượt.

—Nếu tôi nỗ lực giao tiếp với mọi người nhiều hơn trong năm nay, tôi có thể kết thêm bạn.

—Nếu tôi nói chuyện với Nito trong những giờ nghỉ, tôi có thể hàn gắn mọi khúc mắc với cô ấy.

—Nếu tôi chịu khó ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào hè này, tôi có thể chen chân vào được một trường đại học.

Dựa vào những lần “dự đoán” ấy, tôi dối lòng mình rằng bản thân vẫn còn chút ít năng lực và cuối cùng dẫn đến vô số lần trì hoãn công việc. Và đến lúc tôi nhận ra rằng những câu nói trước ấy trông giống chấp niệm hơn là những dự đoán thực tế, mọi sự đã quá muộn rồi.

Tôi đã lãng phí thời gian một cách vô ích, lười nhác trong mọi hoạt động... và giờ tôi đang mắc kẹt trọng một hiện thực bao phủ bởi đầy sự thất vọng.

Ít nhiều gì, đó cũng là cách mà cuộc đời cao trung của tôi đóng lại…

Và bây giờ, tôi lại đưa ra thêm một số dự đoán nữa.

Tuy nhiên, lần này chúng không hoàn toàn là chấp niệm.

“Chung quy lại thì chúng vẫn chỉ là giả thuyết thôi, nhưng…”

Tôi vội cho Makoto xem cuốn sổ mà tôi đã hy sinh luôn cả giấc ngủ quý giá tối qua để viết.

Tôi chỉ vào trang nơi được bao phủ dày đặc bởi những giả thuyết đó.

“Anh muốn xác thực nó trước. Để xem dự đoán của anh có đúng không. Nếu thật vậy, ta thực sự có thể thay đổi quá khứ!”

Đó có lẽ là một tôi động lực nhất kể từ khi lên cao trung.

Có thứ gì đó xa lạ và nóng rực đang dâng lên trong lồng ngực tôi. Đây có lẽ là những gì người ta gọi là “hy vọng”. Khi tôi nhìn thấy tia hy vọng bỗng mờ nhạt lóe lên đó, tôi không thể không dang tay ra và ôm chặt lấy nó.

Nhưng, trái ngược với sự phấn khích đến nôn nóng của tôi—

“Ừm.”'

Makoto, ngồi đối diện tôi, uể oải nhấp ngụm trà đá của mình qua một chiếc ống hút.

Em ấy quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tóm gọn lại thì...Đại ý là quay về quá khứ, cứu lấy Nito-senpai đúng không?”

Đó là một ngày sau lễ tốt nghiệp.

Mặc dù đang là giữa trưa nhưng cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường chúng tôi vẫn khá đông đúc.

Có những người đàn ông mặc vest đang đi làm việc, cũng có những người quanh độ tuổi đi học như chúng tôi.

Một nhóm sinh viên đại học sôi nổi ngồi ở một bàn gần đó. Chỉ cần trông thấy họ thôi cũng đủ làm ngắc ngoải tinh thần của tôi rồi, bởi vì bây giờ tôi đã là một ronin. [note62056]

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về những chuyện như thế.

Vấn đề hiện tại là hiện tượng bí ẩn của ngày hôm qua. Từ những sự việc đã xảy ra, Tôi đã xây dựng một lý thuyết. Một thứ có thể cứu Nito bằng cách thay đổi quá khứ. Và tôi đã quyết tâm theo đuổi nó, dù bất kỳ điều gì có thể xảy ra.

“Vì vậy, anh cần sự giúp đỡ của em, Makoto!”

Một lần nữa, tôi gửi lời cầu xin chân thành của mình đến em ấy.

“Chuyện là, bây giờ anh đã tốt nghiệp. Anh không thể vào trường nếu không có sự giúp đỡ của em, vì em vẫn còn là học sinh.”

Ngòi nổ dùng để kích hoạt du hành thời gian có thể là do chơi piano.

Một cách vô tình, chơi bài hát của Nito, tôi đã quay trở lại ngày diễn ra lễ khai giảng của ba năm trước. Và sau đó tôi quay lại thực tại bằng cách chơi lại nó.

Vì vậy, yếu tố kích hoạt chắc hẳn là đàn piano. Tóm lại, nếu tôi chơi lại những phím đàn đó lần nữa, nếu tôi chơi lại bài hát của Nito trong phòng Câu lạc bộ Thiên văn—tôi có thể sẽ du hành trỏ về ba năm trước.

Dù biết rằng còn rất nhiều điều không chắc chắn. Giống như, không có gì đảm bảo đàn piano

là chìa khoá thực sự, và ngay cả khi tôi có thể du hành về quá khứ, tôi cũng không biết liệu nó có quay trở về đúng 3 năm trước không. Chừng nào tôi còn chưa nắm rõ quy tắc quay trở về quá khứ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, tất cả những gì tôi cần làm là thử đi thử lại nhiều lần.

Dù sao thì chẳng có ích lợi gì khi chỉ nghĩ về nó, tôi phải liên tục kiểm tra và xem xét kết quả. 

Để làm được thì tôi cần sự giúp đỡ của Makoto.

Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu Makoto đến gặp tôi hôm nay.

Nhưng Makoto đáng ngạc nhiên thay lại mang vẻ thờ ơ.

“…Senpai, đôi khi anh cũng bị thế này phải không?”

Makoto thở dài chán nản.

“Trông anh giống là người đam mê khoa học hay gì đó. Anh chỉ đang ném các thuật ngữ khó hiểu vào người em thôi.”

“À… ừ, em nói có vẻ đúng. Anh xin lỗi."

Là một người từng khao khát trở thành một nhà thiên văn học, đôi khi tôi bị cuốn đi theo những lời giải thích của tôi. Tôi đoán một số người có thể gọi tôi là một kẻ cuồng 2D nói quá nhanh, Bởi vì điểm số của tôi quá tệ để có thể dõng dạc gọi mình là một nhà khoa học vĩ đại.

"Àa..."

Makoto cuối cùng cũng quay mặt về phía tôi.

“…Thật lòng mà nói, em nghĩ chuyện đó là không thể xảy ra.”

"Không thể? Điều gì cơ?"

“Mọi giả thuyết, từ đầu đến cuối.”

Khoanh tay và hơi nghiêng đầu, Makoto tiếp tục.

"Du hành thời gian? Thay đổi quá khứ? Chính anh còn không thực sự tin rằng điều đó là có thể, đúng không?"

“...Huh.”

“Ý em là.. anh không thể mong đợi em bỗng dưng tin vào điều gì đó như thế. Mọi thứ quanh đi quẩn lại thật quá hỗn loạn.”

Em ấy nói cũng có lý.

Đúng, chính xác là—quay ngược thời gian là điều bạn chỉ thấy trong Khoa học viễn tưởng

truyện tranh và phim hoạt hình. Kể cả trong trường hợp khả quan nhất, việc cứu Nito sẽ là một bước nhảy vọt cần thực hiện.

“Nhưng Makoto, không phải em nói ký ức của em đã thay đổi sao?”

"Vâng, đúng thế."

Makoto gật đầu ngay lập tức.

“Đúng là ký ức của em đã thay đổi từ việc anh - một người sống cô độc bỗng dưng thực sự có bạn bè.”

"Thấy chưa? Đó là một minh chứng đấy chứ? Chứng tỏ rằng dòng thời gian đã bị thay đổi rồi”

“Không, em nghĩ đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi.”

"Em thực sự nghĩ vậy à?"

“Xác suất xảy ra là cao hơn so với việc du hành thời gian trở lại ba năm trước, phải không?”

“...Ờ, ừm.”

Lại một luận điểm khác. Khá khó để phản bác lại nó …

“Hơn nữa, ngay cả khi anh có thể thay đổi nó, anh thực sự định làm gì? Anh định cứu Nito-senpai bằng cách nào?”

"À! Về chuyện đó thì…”

Tôi lật qua các trang trong cuốn sổ tay của mình và chuyển từ phần “Phân tích hiện tượng” đến phần “Kế hoạch giải cứu Nito”.Tất nhiên, phần đó cũng được lên kế hoạch cẩn thận.

“Có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ, nhưng anh đã xác định ưu tiên số một sẽ là sự tồn tại của Câu lạc bộ Thiên văn học.”

“Câu lạc bộ Thiên văn học sao?”

"Chính xác. Nó đã bị giải tán sau năm đầu tiên của anh. Tụi anh tiếp tục sử dụng phòng câu lạc bộ mà không xin phép trong một khoảng thời gian, nói thẳng ra là dùng trộm đấy.”

Câu lạc bộ Thiên văn nơi Nito và tôi gặp nhau. Khi chúng tôi bắt đầu học cao trung, nó đã nằm trong diện cấp bách. Và sau đó, nó đã bị giải tán khi năm thứ hai của chúng tôi vừa bắt đầu. Và đó là một trong những lý do chính khiến Nito và tôi dần xa cách.

Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng phòng câu lạc bộ mà không được phép, và

Makoto, người đã nhập bọn sau, cũng đến chơi tại đó.

Tôi nên nói thêm, vì vậy, Makoto đúng ra không phải là “đàn em của Câu lạc bộ Thiên văn học.” Thay vào đó, em ấy giống một thành viên trong phòng ‘câu lạc bộ người dùng trộm phòng’ hơn.

“Vì vậy, trước tiên, anh đang nghĩ đến việc tuyển thành viên để không cho câu lạc bộ biến mất.”

“Ừm. Và chính xác thì việc đó sẽ cứu được Nito-senpai như thế nào? Giống như, nếu như Câu lạc bộ Thiên văn tồn tại, Nito-senpai sẽ không biến mất chứ?”

“…Wow… hôm qua anh đã nghĩ về rất nhiều thứ nhỉ?”

Tôi khoanh tay và nhìn xuống bàn. Một tấm áp phích quảng cáo cho công việc bán thời gian đã bị kẹt vào khay của tôi.

『Bạn có muốn tham gia vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi không? Lương theo giờ bắt đầu từ 960 yên ~.Hoan nghênh sinh viên và nội trợ.』

“Sự nghiệp âm nhạc của cô ấy có vẻ rất khó khăn, đặc biệt là sau năm thứ hai. anh không biết phải diễn tả thế nào nữa—cô ấy thực sự rất nổi tiếng nhưng lại trở nên u ám hơn nhiều. Cô ấy có phần giống ca sĩ NITO ngay cả khi trong lúc đang đi học.”

"...Thật sao? Có lẽ em đã không để ý.”

“Ừ, à, anh đoán lúc đó anh cũng không thực sự để ý đến nó. Nhưng gần đây anh đã xem lại những bức ảnh cũ trên điện thoại và anh nhận ra thứ gì đó. Có lẽ vì anh đã khá vô tâm nên luôn nghĩ, 'Chà, Nito thật tuyệt vời' và cho rằng cô ấy đã làm rất tốt. Nhưng có lẽ đã có những dấu hiệu cho thấy sự việc không thực sự như vậy.”

Đó là những bức ảnh của Nito từ năm thứ nhất và năm thứ hai, cùng một số video vui vẻ bên nhau mà tôi đã quay.

Tinh tế để mà nói, tôi nghĩ mình đã thoáng thấy những thay đổi của Nito. Ánh nhìn buồn bã, giọng nói thiếu sức sống của cô ấy. Những biểu cảm tiêu cực, hoặc sự thật rằng cô ấy không nói nhiều. Có lẽ đó là dấu hiệu của việc đó.

“Thành thật mà nói, anh không chắc liệu những tiêu cực có dẫn tới lý do cho sự biến mất của cô ấy.”

Tôi sẽ là người đầu tiên xác thực điều đó.

Thực tế là kể từ đó không có thông tin mới nào từ công ty chủ quản. Ở trên mạng lan tràn những suy đoán về nguyên nhân, nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở tin đồn.

Cô ấy có thể đã biến mất vì những lý do hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi

.

"Em biết không? Anh nghĩ bước đầu tiên là trở thành kiểu người mà cô ấy có thể thoải mái tâm sự về những vấn đề của mình. Anh đã từng bỏ cuộc, và tụi anh đã dần xa nhau. Tuy nhiên, giờ đây anh thực sự muốn tiến đến và ủng hộ cô ấy theo một cách thực sự mạnh mẽ.”

"...Em hiểu rồi."

“Đó là lý do tại sao anh luôn muốn thử. Anh cần sự giúp đỡ của em để có thể chơi piano trong phòng câu lạc bộ.”

“Ừm…”

Makoto nghịch nghịch lớp bọc ống hút bằng những đầu ngón tay. Lớp giấy gói ẩm ướt dần dần bị xé ra bằng móng tay của em ấy.

Khá chắc rằng em ấy chưa đồng tình với giả thuyết của tôi.

“…Tại sao em lại có vẻ phản đối giả thuyết của anh thế?” Tôi ngập ngừng hỏi.

“Chỉ là sự việc còn quá nhiều uẩn khúc mà thôi.”

Makoto tựa khuỷu tay lên bàn. Em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng một hơi thở dài đầy buồn bã.

“…Thay đổi quá khứ liệu có thực sự ổn không?”

"-Này mấy em."

"H-hả-?!"

Có ai đó đột ngột gọi chúng tôi từ phía sau.

Tôi giật mình quay người lại…

"...Anh là ai vậy?"

Đó là một người mà tôi không hề biết.

Một chàng thanh niên trẻ đang đứng đằng sau chúng tôi. Anh ấy có một vẻ ngoài sáng sủa và khuôn mặt góc cạnh, một nếp nhăn nhẹ giữa lông mày, đôi môi mỏng toát lên sự tự tin và một cơ thể săn chắc. Anh ta tầm khoảng 20 tuổi. Anh ta có kiểu... hào quang đáng sợ, giống như một mẫu anh trai cứng nhắc, anh ấy nhẹ nhàng nhìn xuống nơi chúng tôi đang ngồi.

Huh? Cái gì đây? Đừng nói với tôi là chúng tôi sắp bị tẩn cho một trận hay gì đó nhé...?

“Ồ, anh đang ăn trưa với bạn bè ở đằng kia và tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của các em.”

“Ồ, x-xin lỗi. Có lẽ chúng em đã quá ồn ào chăng!?”

“Không, không phải thế. Các em có tình cờ…”

Anh ấy hạ giọng xuống một chút.

“…quen biết Nito không?”

“...Ơ, ừm…”

À đúng rồi, anh ấy đã nghe thấy chúng tôi nhắc đến tên cô ấy. Lẽ ra tôi nên hạ giọng mình lại một chút. Nhưng, tôi nên trả lời thế nào đây? Có ổn không khi nói rằng chúng tôi biết Nito? Cô ấy là một người nổi tiếng, vậy chúng ta có nên giữ bí mật không? Hơn nữa, anh ấy trông có vẻ khá đáng sợ.

Tôi liếc nhìn cầu cứu Makoto, nhưng em ấy đang lảng đi ngoài cửa sổ, vờ như không để ý.

Dù sao thì, tôi cũng không thể trách em ấy được. Ngay cả khi là một cậu con trai, tôi cũng khá sợ hãi trong những tình huống như thế này.

"...Vâng. Tụi em học cùng trường với cô ấy.”

Sau khi do dự một chút, tôi quyết định trả lời thành thật. Ngoài ra, nó có cảm giác như nói dối anh ấy sẽ rất khó khăn.

“Vì vậy, ừm, tụi em khá lo lắng cho cô ấy…”

"Ra là thế."

Anh thở ra một hơi ngắn.

“Thật ra anh cũng là cựu sinh viên trường đó. Vừa mới tốt nghiệp năm ngoái.”

“Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy ra là anh học khoá trên…”

"Phải."

Anh gật đầu nhẹ.

Có điều gì đó trong cử chỉ của anh ấy rất trẻ con, làm cho anh ấy có phần bớt đi cảm giác của một người anh trai dữ dằn như tôi nghĩ ban đầu—

"...Chờ đã! Là Rokuyo-senpai sao!?”

Tôi không thể không hét lên khi đầu tôi loé ra một tia sáng.

“Anh là Haruki Rokuyo-senpai phải không!?”

Khuôn mặt này và cách ăn nói này. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi nhớ đã gặp anh ấy nhiều lần ở trường.

Đây là Rokuyo-senpai, người nổi tiếng đến nỗi không ai chưa từng nghe đến anh ta. Anh ấy luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, xuất sắc cả về thể thao lẫn học tập. Hơn nữa, anh ấy không phải là loại người ăn mặc lòe loẹt. Anh ấy nghiêm túc và thẳng thắn, và nếu như cảm thấy điều gì đó không ổn, anh ấy sẽ lên tiếng với cả giáo viên lẫn đàn anh, chị. Giống như anh ấy bước ra từ một bộ manga chiến đấu ngầu lòi nào đó—đó chính là Rokuyo-senpai.

“Ồ, đúng rồi, anh đấy. Em biết anh mà, phải không?”

“À, bất cứ ai từng học ở trường đều sẽ biết đến anh mà…”

Nhắc mới nhớ, gia đình Rokuyo là những chủ đất giàu có ở vùng Kichijoji này. Và một trong những tổ tiên của anh ấy thậm chí còn được nhắc đến trong Nhật sử.

“Về Nito—anh cũng khá sốc khi biết tin này.”

“Ồ, đó là lý do anh hỏi à? Nhân tiện, Rokuyo-senpai, Anh có biết Nito không?”

“...C-cũng có.”

Vì lý do nào đó, khuôn mặt của Rokuyo-senpai có phần trở nên hơi u ám.

“Tụi anh đã làm việc cùng nhau tại một số sự kiện và cũng có nói chuyện một chút…”

Đúng rồi nhỉ?. Nito và Rokuyo-senpai thường tham gia vào các nhóm nhỏ tổ chức sự kiện. Đó có lẽ là nơi họ đã gặp nhau. Nhưng biểu hiện của anh ta dường như mang ngụ ý rằng có nhiều điều sâu xa hơn thế. Có vẻ như anh ấy đã có một số vấn đề với Nito..

.

“…Có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi không thể không hỏi.

“anh và Nito có bất hoà hay gì à?”

"Không có đâu."

Rokuyo-senpai mỉm cười.

Môi anh nhếch lên thành một biểu cảm đau đớn, giống như đang giễu cợt chính bản thân mình. Tôi không biết tại sao.

“Anh nghĩ rằng em có thể gọi tụi anh là kẻ thù của nhau…K-không, tụi anh thậm chí không thể    được xem là như vậy được.”

Ý anh ấy là gì?

Chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà Rokuyo-senpai lại có vẻ mặt như vậy...?

Trước khi tôi kịp hỏi, anh ấy đã tiếp tục.

“Dù sao thì, anh vẫn đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với em ấy…”

Như thể đang cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, anh tiếp tục.

“Sau đó, anh nghe thấy em nói điều gì đó về việc có thể giúp đỡ em ấy, thế nên anh mới phải đến hỏi.”

“Em hiểu rồi… Xin lỗi, nhưng em cũng không có nhiều thông tin chắc chắn…”

“Ừm.”

Rokuyo-senpai thò tay vào túi và lấy điện thoại thông minh ra.

“Dù sao thì, hãy cho anh thông tin liên lạc của em. Nếu em biết được thêm điều gì về Nito, hãy nói với anh. Nếu có điều gì anh có thể làm để giúp đỡ, anh sẽ làm giúp tụi em.”

“Hả, à, r-thật sao…?”

Có hơi đột ngột nhưng tôi không thể từ chối khi anh ấy nói như vậy.

Tôi ngập ngừng lấy điện thoại thông minh của mình ra và trao đổi ID LINE. Với một lời tạm biệt đơn giản, “Hẹn gặp lại”. Rokuyo-senpai quay lại bàn nơi bạn bè anh đang chờ.

Sự căng thẳng cuối cùng dường như đã giảm bớt. Bên kia bàn, Makoto hít một hơi thật sâu.

thở dài và thốt ra một tiếng “Phew…”

“Anh hoàn toàn kiệt sức rồi… Đáng sợ quá…”

“Ừm, em không ngờ lại gặp được anh ấy, ở nơi này…”

Anh ta có lẽ không phải là người xấu, nhưng sự căng thẳng vẫn tràn ngập nơi này. Chỉ là sự xuất hiện của anh ấy đã đủ để đốt cháy toàn bộ năng lượng của tôi...

“Tóm lại thì, anh không còn sức để nghĩ về bất cứ điều gì nữa…”

Với vẻ mặt mệt mỏi, Makoto nốc hết phần đồ uống còn lại trong một hơi.

Sau đó, như thể cam chịu, em ấy tựa cằm vào tay mình.

“…Bây giờ, chúng ta có nên thử đến trường không?”

Cách em ấy lẩm bẩm nghe như đang nói với chính mình vậy.

“Em vẫn chưa tin đâu nhưng ít nhất hãy thử một lần đi.”

“Cảm ơn nha, em là một vị cứu tinh đấy.”

Bình luận (0)Facebook