Tenseisha wa Cheat o Nozomanai
Natsuki AoiNatsu Natsuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 5,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:46

Mở đầu

Xin chào.

Mình là Mira, con gái của một nông dân đến từ làng Ilga của Vương quốc Fimeria. Năm nay mình được 6 tuổi! Một ngày nọ, mình bị cậu bạn thơ ấu của mình, Gai, đá quả bóng trúng đầu, và rốt cuộc lại nhớ lại một phần kiếp trước của mình. Tehe~.

...Không thể làm được. Loại bỏ. Không thể nào viết tiếp với giọng điệu này được!

Tôi đánh một dấu chéo thật to lên câu văn mà tôi vừa mới nghĩ ra trong đầu và bắt đầu suy nghĩ một câu khác.

Tôi muốn để lại một thứ gì đó như lời nhắn có tác dụng như một hướng dẫn, để nếu lỡ như, có một người Nhật khác ― tái sinh hay bị dịch chuyển đến cũng không thành vấn đề – ở thế giới này. Dĩ nhiên, nếu tôi vẫn còn sống, thì sẽ có khả năng tôi sẽ gặp được họ.

Tuy nhiên, làm việc này thật khó với tôi. Nếu tôi dùng câu chữ theo cái cách mà tôi vừa nghĩ ra khi nãy, thì sẽ thật khó để duy trì cách nói chuyện đó từ đầu đến cuối, và đồng thời, giờ tôi mới nghĩ ra, không phải việc đó sẽ làm cho người đọc trở nên sợ hãi sao? Phải, có lẽ tôi nên dừng việc đó lại thôi.

Đã nói vậy thì – Kì tuyển chọn học sinh của Học viện Pháp thuật Vương quốc Fimeria được tổ chức 3 năm một lần đã đến làng Ilga. Có lẽ vì tôi nhớ ra được một phần kí ức tiền kiếp ngay trước bài kiểm tra, nên khi tôi được kiểm tra, kết quả là: "Pháp lực khổng lồ với cả 4 thuộc tính Thổ, Thủy, Hỏa và Phong" – câu văn này cũng cứng nhắc quá.

Vậy thì câu đầu tiên sẽ là – Không phải những Tinh linh cao bằng ba cái đầu cực kì dễ thương sao. Loại. Loại bỏ.

Có lẽ tôi cần viết theo lối viết nhật kí chăng?

Nhưng, vì tôi không muốn bị một người khác đọc nó chỉ vì tò mò, có lẽ tôi nên viết một thứ như 「Ngươi sẽ bị nguyền rủa đấy!」

Tuy nhiên, nếu sau này nhờ các phát minh về phép thuật mà tôi trở thành một người nổi tiếng với tên tuổi được lưu vào sử sách, thì rốt cuộc mọi người có lẽ sẽ tin rằng đó là một lời nguyền thật sự. *cười nham hiểm* kusukusu *cười nham hiểm*

Trong khi đang suy nghĩ một cách nửa nghiêm túc và nửa đùa, tôi khệnh khạng đi giữa Cung điện Hoàng gia Vương Quốc Fimeria cùng với Gai.

Sau khi tôi được đánh giá bằng bài thi tuyển chọn với sức hấp dẫn với tất cả các thuộc tính và một lượng pháp lực tương đối lớn, tôi nhận được tiền trợ cấp và sự bảo hộ trước khi nhập học vào Học viện Pháp thuật ở Kinh đô.

Cùng với Gai, người cũng đã vượt qua kì kiểm tra tương tự, tôi được các Hiệp sĩ hộ tống đến Kinh đô. Khi chúng tôi đến nơi, ai mà ngờ được người bảo hộ chúng tôi lại là Hoàng tộc chứ? Hơn nữa, chúng tôi cũng không ở lại kí túc xá trường mà là ở tại Cung điện Hoàng gia.

Chúng tôi sau đó lập tức được chào đón và được phép diện kiến với Đức Vua, nhưng Đức Vua, giờ đã là một ông lão phong nhã. Người kế vị ngai vàng, Thái Tử, là người khoảng cỡ cùng tuổi với bố mẹ tôi. Dĩ nhiên, ngài đã có con cái. Một vị Hoàng tử 14 tuổi và một cô Công chúa 6 tuổi.

Hoàng tử là một vị hoàng tử đúng chuẩn với mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh. Mặc dù ngài ấy cười như tươi như hoa, ngài thật ra là một người thủ đoạn.

Tôi thật sự rất bất ngờ với lời cầu hôn đột ngột ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra là ngài đang theo đuổi một cuộc hôn nhân chính trị nhằm vào pháp lực của tôi. Vì tôi chỉ là người thường từ cả kiếp trước rồi, trở thành vợ của người kế nghiệp ngai vàng trong tương lai là tuyệt đối không thể. Ngài định khoét một lỗ trong bụng tôi vì stress à?

Công chúa, người bằng tuổi với tôi, có một mái tóc bạch kim bồng bềnh và một đôi mắt xanh dương. Công chúa thật sự rất dễ thương.

Cô ấy có chút tsundere – brocon và hay nhút nhát trước người lạ. Tuy nhiên, trong lãnh thổ của cô, tức cung điện, thì cô không nhút nhát mấy. Lần đầu tôi nhận ra công chúa khá nhút nhát là khi đến Học viện. Vì cô ấy hoàn toàn khác với lúc dẫn tôi đi khắp cung điện, tôi thật sự rất bất ngờ.

Mặc dù, Công chúa đã nhận phần phiền phức là giới thiệu cung điện cho tôi, và cũng nhờ trí nhớ siêu phàm của tôi mà tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về đường đi trong cung điện cả. *gào*

Nhưng không thành vấn đề. Ít nhất thì tôi cũng không bị lạc trong nơi sinh sống nhỏ bé của mình. Nếu tôi bị lạc, thì tôi có thể nhờ người khác chỉ đường cho mình, còn không thì họ sẽ đích thân dẫn tôi đến nơi. Tuy nhiên, khi họ đưa tôi qua một nơi vắng người qua lại, họ lại hỏi 「Có thật là hoàng tử đã cầu hôn cô không vậy?」

Vì rõ ràng là họ sẽ không hài lòng nếu tôi nói dối họ, nên tôi trả lời 「Cháu đã từ chối nó rồi, vì như thế là quá nhiều với địa vị của cháu.」– hay đúng hơn thì, họ sẽ không tin nếu tôi trả lời là 「Không」.

Vì nhờ phép thuật cheat của mình mà tôi vui là tôi nhận được lợi ích từ việc được Hoàng gia bảo hộ, nhưng nó cũng là một thứ rất phiền toái.

Vậy tổng của âm và dương là số 0 sao? Không-không, dĩ nhiên là những thứ phiền toái còn nhiều hơn. Có khả năng cao là cái thứ cheat này sẽ là mầm mống của những rắc rối. Mặc dù tôi đã quyết định rằng tôi sẽ sử dụng sức mạnh cheat này một cách hiệu quả vì chẳng có cách nào khác vì tôi đã sở hữu nó rồi, nhưng với một thứ phiền phức thì vẫn là "Không, cảm ơn rất nhiều." Nếu có năng lực cheat, tôi ước là nó đến cùng với năng lực tránh rắc rối.

Trở lại vấn đề nào. May mắn là, tôi không cần phải nhờ ai chỉ đường đến nơi tôi đang định đến. Vì nó là một nơi giống như một núi kho báu với tôi, tôi nhớ rõ đường đi một cách hoàn hảo. Dù gì thì con người là sinh vật sẽ thể hiện năng lực ghi nhớ cao với những thứ mà họ quan tâm nhiều đến mà.

Đôi chân tôi dừng lại trước một cánh cổng lớn. Đó là đích đến của tôi.

Thư viện nằm trong Cung điện Hoàng gia của Vương Quốc Fimeria.

Thế giới này khong có công nghệ in ấn, vậy nên sách không hề rẻ chút nào; tuy nhiên, nơi đây là trung tâm của đất nước này mà.

Những cuốn sách quan trọng được bán hoặc dâng tặng từ các quý tộc.

Thêm nữa, các pháp sư hoàng gia cũng công bố các tài liệu nghiên cứu của mình ở đây nữa.

Nói cách khác, thư viện này là nơi tri thức nhân loại tụ họp.

Học viện cũng có thư viện, nhưng bộ sưu tập trong thư viện Hoàng cung lớn áp đảo so với nó. Có lẽ, nếu tôi không được nhận sự bảo hộ của Hoàng gia, thì tôi sẽ không thể vào được nơi này. Phải, tôi thật sự cảm kích vì điều này.

Gai mở cánh cửa thư viện.

「Cảm ơn.」(Mira)

「Ừa.」(Gai)

Sau khi thì thầm nói những thứ như thế, chúng tôi bước vào phòng. Bên trong khu vực rộng lớn này, từng hàng giá sách khổng lồ nối tiếp nhau một cách gọn gàng. Chỉ cần thấy bìa sách thôi, tôi đã thật sự cảm kích từ tận đáy lòng rồi.

(Ah, nhiều sách quá)

Khi tôi đặt chân vào phòng, những người khác trong phòng cũng hướng sự chú ý đến tôi, nhưng tôi không hề để tâm. Trong khi mê mẩn với mùi hương đặc trưng của sách cũ, tôi tiến đến chỗ ngồi quen thuộc.

Để thỏa mãn lòng tham với việc đọc của mình, tôi cuối cùng cũng có thể thành thạo đọc được bảng chữ cái của thế giới này qua những nỗ lực không biết mệt mỏi, vậy nên dĩ nhiên đây là nơi mà tôi muốn đến bằng mọi giá. Lí do là Thư viện của Học viện không cho phép tôi đọc cuốn sách nào ngoài những cuốn sách căn bản mà các học sinh tiểu học cần. Ừm, nơi này cũng là thư viện của Học viện, họ không thật sự chào đón một đứa trẻ lui tới.

Dù gì thì, mọi cuốn sách ở nơi này đều được viết tay và một đứa trẻ có thể vô tình tác động mạnh lên những cuốn sách. Sẽ là một thảm họa nếu cuốn sách bị hư hại – nhưng việc đó không có nghĩa là được phép làm hỏng cuốn sách được sản xuất hàng loạt. Mọi người, xin hãy đối xử nhẹ nhàng với sách.

Vì thế nên thật khó để một đứa trẻ như tôi được vào một nơi như thế này. Tuy nhiên, tôi muốn được đọc sách bằng mọi giá. Sách phép thuật, sách tham khảo, và nhiều loại sách khác. Vì thế nên với tôi, tôi chỉ có thể nhờ người bảo hộ của mình. Vì Học viện là một nơi mà địa vị xã hội không có ảnh hưởng gì, nên dù cho người bảo hộ của tôi có là Hoàng tộc đi nữa, tôi cũng sẽ không nhận được sự đối đãi đặc biệt nào. Tuy nhiên, nếu là Thư viện trong Cung điện thì...

Nhưng, một người thường có thể thỉnh cầu với Đức Vua được không?

Mặc dù là người bảo hộ của tôi, rào cản vẫn là quá lớn. Nó cao ngang với mái vòng cung điện vậy.

Rồi Thái tử cũng không thể được cũng với lí do tương tự. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đầu hàng vì tôi nhớ ra một chuyện. Không phải Hoàng tử đã nói là sẽ tặng quà sinh nhật cho Gai và tôi sao?

Sinh nhật của tôi vừa mới qua, vì giờ là ngày 10 của tháng 1, và Giao thừa cũng vậy. Khi sinh nhật của Gai đến gần, mặc dù với tôi, đó chỉ là ngày mà tôi lớn hơn một tuổi thôi, nhưng Hoàng tử đã nói với tôi thế này.

「Thật đáng tiếc là anh không thể tổ chức sinh nhật vừa rồi của Mira. Nếu em không gặp Mana Eater trên đường đến đây, thì anh đã có thể làm vậy rồi. Đúng rồi, hãy để anh được tặng quà sinh nhật cho cả hai em tính luôn sinh nhật năm ngoái của Mira nhé. Hãy nói cho anh biết khi các em đã quyết định được món quà sinh nhật cho mình.」(Ainseld)

Sau đó, Gai nói ước muốn của mình với Hoàng tử, và Hoàng tử tặng cho cậu một bức tượng điêu khắc vào ngày sinh nhật cậu. Gai, người vừa nhận được thứ mình thích, thật sự rất sung sướng. Thấy vậy, khả năng cao là ước muốn của tôi cũng sẽ được thực hiện. Là người được ngài ấy cầu hôn, tôi có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, như là, đó có thể là kế hoạch của ngài để tán tỉnh tôi. Vậy nên, tôi quyết định không yêu cầu gì cho bản thân mình.

Ừm, chuyện diễn ra tiếp theo khá là mơ hồ với tôi, nhưng kết cục, tôi đã nhờ Hoàng tử làm trung gian cho tôi và Thủ thư. Đó là lần đầu tôi cầu xin một chuyện.

Tôi nhận được điều kiện sau để được vào thư viện: 【Đừng làm ồn, không ăn hay uống gì, và không được tự ý lấy sách ra khỏi thư viện】, nhưng tôi lập tức trả lời: 「Cháu xin thề danh dự trước các Tinh linh Vương」, vậy nên tôi được nhận quyền được vào thư viện.

「Em thật sự muốn được vào thư viện đến thế à?」(Ainseld)

Mặc dù Hoàng tử hơi thất vọng vì yêu cầu đầu tiên của tôi lại là được phép vào Thư viện, nhưng với tôi thì nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác. Thậm chí còn hơn cả đá quý. Vậy nên sau khi ngài ấy trả lời 「Được rồi」, tôi siết chặt tay hài lòng. Tôi thật sự biết ơn ngài ấy.

Từ đó trở đi, ngay sau khi tôi trở về từ Học viện hay sau khi ăn sáng xong trong ngày nghỉ, tôi liền lập tức đi đến thư viện và đọc một lượng lớn sách tranh, tài liệu nghiên cứu phép thuật, hãy những cuốn sách miêu tả các giống loài khác như rồng.

Mặc dù phần lớn những cuốn sách được viết trên giấy, nhưng vẫn có những cuốn sách được làm từ giấy da hay da của Ma Thú. Thậm chí còn có những cuốn sách hiếm có bìa sách được làm từ vảy rồng và, chỉ mới nhấc nó lên thôi, tôi đã thật sự đắm chìm vào cảm xúc rằng nơi này đúng là một thế giới fantasy.

Người duy nhất theo sau tôi là người bạn thơ ấu của tôi, Gai. Guno và các Tinh linh giao ước khác của tôi không có ở đây. Các Tinh linh tinh nghịch bị cấm vào trong thư viện. Tôi có hơi thắc mắc là lúc này họ đang làm chuyện gì vậy nhỉ.

Bên trong Quả cầu Pha lê được dùng trong bài tuyển chọn học sinh của Học viện, có 4 Tinh linh nhỏ. Họ, có thể được phân loại thành Thổ, Thủy, Hỏa và Phong, yêu cầu tôi đặt tên cho họ. Và kể từ lúc đó, họ đã giao ước với tôi và gọi tôi là Chủ nhân. Nhưng không giống mối quan hệ giữa chủ và tớ, mối quan hệ giữa chúng tôi giống mối quan hệ giữa những người bạn hơn.

Tôi đột nhiên nhớ lại sự kiện diễn ra trong bữa ăn. Khi tôi nói tôi sẽ đi đến thư viện vào sáng ngày mai, Dine – Thủy Tinh linh xụ mặt với nước mắt rưng rưng trong đôi mắt nhỏ bé của mình.

Flashback*

『Gần đây Chủ nhân cứ mải mê với những cuốn sách mà không chơi với tớ chút nào.』(Dine)

Dù cho cậu có nói như vậy thì... Những con chữ vẫn luôn vẫy gọi tớ mà!

Nhân tiện, các Tinh linh không thể biết được trở thành mọt sách nghĩa là sao. Tuy nhiên, không phải là tôi không thấy áy náy. Rồi tôi chắp hai tay lại và xin lỗi.

「Xin lỗi nhé. Mặc dù luyện tập phép thuật rất vui, nhưng đọc những cuốn sách để biết được loại phép thuật nào mà các pháp sư khác đã phát minh ra cũng rất vui vì tớ sẽ có thể biết được nhiều thứ khác.」 (Mira)

Vì tôi muốn phát triển nhiều phép thuật và công cụ ma pháp, tôi luôn cân nhắc xem tôi nên sử dụng phương pháp tiếp cận nào từ những cuốn sách, và suy nghĩ về cách sắp xếp phép thuật cũng rất thú vị. Nếu tôi đăng kí phép thuật với Hiệp hội Tinh linh và nhận được thù lao từ nó, thì tôi có thể gửi tiền về gia đình mình. Mặc dù vì là một đứa trẻ, tôi cũng không quên việc chơi đùa. Dù là trong trường hợp của tôi thì chơi = đọc sách.

「Tớ dự định sẽ tập luyện phép thuật bay lượn vào buổi chiều. Đồng thời, vì gần đây trời đã bắt đầu ấm dần lên, tớ muốn làm mát thân thể trước khi luyện tập. Được không? Dine, cậu cho tớ mượn sức mạnh được chứ?」(Mira)

Khuôn mặt Dine lập tức sáng bừng lên, nhưng có lẽ vì thấy giống với cảm xúc của một đứa trẻ, cô ấy lập tức dịu lại. Thấy cô ấy như thế, Guno, Thổ tinh linh, cười thầm.

『Dù cho chỉ có Dine được dùng phép thuật, tôi cũng sẽ không gạnh tị với Dine đâu. Hơn nữa, vì sẽ không tốt nếu các Tinh linh ở trong thư viện, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nên theo Chủ nhân đến Thư viện.』(Guno)

『Tôi không thích việc này chút nào. Dù vậy, Chủ nhân cũng sẽ dùng Phong thuật, nhỉ? Nhỉ?』(Rufi)

 Tôi nữa tôi nữa. Rufi, Phong tinh linh, cương quyết, nên tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.

「Un, dĩ nhiên rồi.」(Mira)

Tôi muốn thử xem tôi có thể tưới nước lên người tôi như một bình tưới nước bằng cách tạo ra gió và phun sương từ những giọt nước không. Vì thường tôi chỉ dùng thủy thuật Mist để chải mái tóc rối mà thôi.

Khi tôi nhìn vào người cuối cùng, Sala Hỏa Tinh linh, cậu nói 『Vì trời nóng, nên cậu sẽ không dùng Hỏa thuật, đúng không?』và buồn bã quay mặt đi.

「Này Sala, ngày mai thì không thể được rồi, nhưng lần tới, cậu có muốn thử xem có thể làm lạnh nước bằng việc điều khiển sức nóng không?」(Mira)

Không chỉ về ứng dụng của nhiệt, nhưng nếu chúng ta có thể điều khiển chính bản thân nhiệt lượng, thì tôi có thể tạo ra băng bằng Thủy thuật, sẽ còn tiện lợi hơn nếu tôi có thể phát minh ra Thủy cầu phép thuật với khả năng làm lạnh. Nhân tiện, quả cầu phép thuật là lõi của một con ma thú hay quỷ mà ta nhận được sau khi đánh bại chúng và pháp lực được nén bên trong.

『Cái gì vậy, nghe thật thú vị!』(Sala)

Cảm xúc của một đứa trẻ thật dễ đoán ―― hơi khác chút... dù vậy, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ đơn giản.

✦✧✦✧

Tôi vừa nhớ lại lời hứa với các Tinh linh trong khi đang độc thoại trong lo lắng.

「Vì mình sẽ tập luyện phép thuật bay, nhưng ngoài Hiệp sĩ Phép thuật thuộc tính Phong Blum-san, không còn ai có thể hỗ trợ mình được... Còn về việc luyện tập hỏa thuật, vì mình chỉ điều chỉnh lượng nước mà mình tạo ra, thì chỉ cần mỗi Blum-san thôi cũng đủ rồi, nhỉ?」(Mira)

Quả nhiên là vì Hỏa thuật rất nguy hiểm, tôi sẽ thử nhờ sự giúp đỡ của Đội trưởng Kenan. Sẽ đến lượt của Sala, vì tôi đã hứa rồi mà.

Trong khi tôi lắc đầu như thể muốn phủ nhận lo lắng của bản thân, tôi tập trung vào thứ trước mặt tôi.

Tôi duyệt qua giá sách và lấy ra một cuốn sách về rồng mà tôi đã đọc gần đây. Vì nó khá to, tôi ôm lấy nó để nó không rơi xuống và đi qua những dãy kệ sách.

Trong Thư viện có rất nhiều không gian để đọc. Vì những người nghiên cứu phép thuật không thích có người nhòm ngó nghiên cứu của họ, những cái bàn trong Thư viện được đặt khá xa nhau.

Như một biện pháp để ngăn chặn việc ăn trộm sách, khi ra khỏi đây, sẽ có các nhân viên nam và nữ kiểm tra toàn bộ cơ thể. Tôi đến một khu vực đọc sách không phổ biến mà tôi luôn sử dụng và đặt cuốn sách lên bàn. Tôi lấy một tập giấy, một cây bút, và mực từ trong túi xách. Gai cũng đến đây khi tôi đang chuẩn bị với cuốn sách tranh về các loài cây mà cậu chọn và đặt nó trên bàn. Trong khi chống khuỷu tay lên bàn, cậu lật qua những trang sách.

Sau một khoảng thời gian, âm thanh những trang giấy được lật đột nhiên dừng lại, và thay vào đó là tiếng cây bút đang viết trên mặt giấy, vì tôi đang chép lại một trích đoạn trong cuốn sách, nó hòa lẫn với tiếng thở khi ngủ. Tôi liếc nhìn và thấy Gai đang nằm ngủ ở trên bàn với cuốn sách trang đang mở một nửa bên cạnh cậu.

「Gai?」 Dù tôi có gọi cậu, chẳng có lời hồi đáp nào. Dù cho tôi cầm cuốn sách tranh về thực vật lên xem thử có nước bọt trên nó không, Gai cũng không thức dậy.

「Này, trước khi ngủ thì cậu cần phải để thứ này ra chỗ khác đã chứ.」(Mira)

Nếu cậu làm hỏng cuốn sách, thì tớ có thể sẽ bị cấm vào Thư viện vì bị vạ lây đấy. Vì thế nên, nếu phải thành thật thì, tôi muốn Gai hãy chơi đùa bên ngoài đi, nhưng vì cậu ấy nói rằng cậu cũng muốn học, tôi không thể xua đuổi cậu được. Thật là, mục tiêu thật sự của Gai là tìm thấy một thứ có thể giúp cho chứng sợ độ cao của tôi.

Khoảng một tháng trước, tất cả học sinh năm nhất từ cấp Tiểu học đến cấp Cao trung của Học viện được tham dự một trại tập huấn. Trong trại đó một vài tên quý tộc ngu ngốc đã ép buộc một yêu cầu vô lí lên Gai.

「Nhảy xuống từ vách núi và dùng Hỏa thuật Cường hóa Thể chất. Nếu cậu là một người nhận được sự bảo hộ của Hoàng gia, vậy thì ít nhất, cậu phải làm được việc này.」(Lũ quý tộc ngu ngốc)

Tôi chứng kiến khoảnh khắc Gai bị dồn đến sát vách núi, trượt và ngã xuống, thông qua thuật tiên đoán của Công chúa. Gai và địch thủ của cậu, Thiếu chủ nhà Ducal, đã thách nhau một trận đấu, nhưng dù vậy Gai chẳng bao giờ đến, vậy nên cậu ta đã đến chỗ tôi để tìm cậu ấy. Nếu cậu ta không đến, thì có lẽ tôi đã mất người bạn thơ ấu của mình rồi.

Tôi thật sự rất vui là cậu Thiếu chủ lại đích thân đi tìm cậu ấy.

Tôi thật sự vui là Công chúa đã dùng phép tiên đoán.

Để cứu được Gai, tôi đã mượn đôi cánh của Rufi, người vừa trưởng thành, và bay lên không trung. Tôi không hối tiếc về việc này; tuy nhiên, vì độ cao không tưởng và hội chứng sợ tốc độ của mình, tôi rốt cuộc lại bị chứng thêm sợ độ cao.

Vì việc đó, phép thuật bay khả thi với tôi khi tôi Hợp thể với một Phong Tinh linh, đã bị phong ấn kể từ ngày đó.

Từ sau sự kiện đó, Gai luôn ở cạnh tôi càng nhiều càng tốt. Vì ở Học viện, Gai ở khác khoa với tôi, nên Công chúa, người cùng lớp với tôi, hay Keina từ lớp bên cạnh, người tôi vừa kết bạn trong đợt trại, luôn chăm sóc tôi. Rồi thuộc hạ của Keina... đúng hơn là bạn thơ ấu, A-kun hay Arthur-kun và B-kun hay Bertha-kun đôi lúc cũng giúp đỡ tôi. Tôi thật sự rất biết ơn họ.

Họ sẽ giúp tôi một tay khi tôi đi xuống cầu thang không có lan can hay sẽ lấy những thứ trên cao cho tôi. Thậm chí đến tận lúc này, Gai vẫn đi theo tôi trong khi khăng khăng rằng cậu đang học cho chính bản thân cậu...

「Nếu cậu luôn thiếp đi ngay khi bắt đầu đọc, thì chuyện đó không thuyết phục chút nào đâu, cậu biết không?」(Mira)

Thậm chí cả khi tôi nhẹ nhàng chọc vào má cậu, Gai cũng không tỉnh giấc. Tôi đặt cuốn sách tranh lại trên bàn và lấy một tờ giấy mới trước khi lại một lần nữa bắt đầu di chuyển cây bút. Tuy nhiên thứ tôi đang viết lúc này không phải là một trích đoạn trong sách.

Những từ tôi đang viết không phải là những bán tự hết sức cầu kì của thế giới này, mà là tiếng Nhật. Trong trường hợp này, những câu văn tiếng Nhật sẽ trở thành một mật mã rất khó mà giải mã. Tôi sử dụng lợi thế tiếng Nhật này để viết ra những sự kiện đã xảy ra với tôi từ khi kí ức tiền kiếp của tôi trở lại. Nếu như có một ai đó có thể giải mả được, thì cứ kệ đi. Tôi sẽ từ bỏ.

Tôi viết về việc mình đã nhớ ra kí ức ở kiếp trước như thế nào sau khi bị trúng quả bóng mà Gai sút và sự xuất hiện của Đội Kiểm tra đến ngôi làng của tôi để thực hiện bài Kiểm tra Tuyển chọn học sinh của Học viện Pháp thuật. Đó là lần đầu tôi gặp Pháp sư Hoàng gia Swyn-san, Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Phép thuật Kenan-san và cấp dưới Blum-san, Panama-san và Guze-san.

Đồng thời còn có Guno và những người khác bên trong quá cầu pha lê lớn nữa.

Lúc này, Guno và Rufi đã là Tinh linh Cấp cao và đã trưởng thành với vẻ bề ngoài giống với một người khoảng 17-18 tuổi. Nhưng vào lúc đó, cả 4 người bọn họ đều vẫn còn dễ thương ở dạng người lùn cao bằng ba cái đầu.

Họ thật sự rất dễ thương. Khi Gai đặt tay lên quả cầu, Sala vẫy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Rồi khi tôi đặt tay lên, mọi người đều rất phấn khởi. Ừm, đó là lúc mà sức mạnh Cheat của tôi được biết đến,

Ừm, về cơ bản, pháp lực của mọi người có một sức hấp dẫn với một thuộc tính. Tuy nhiên, tôi có sức hấp dẫn với cả 4 thuộc tính. Hơn nữa, trên thẻ căn cước của tôi ―― được gọi là Thẻ Trạng thái ―― mà Hiệp hội Tinh linh tạo ra, lượng Pháp lực của tôi lên đến 30,000, dù cho giá trị trung bình với một người lớn chỉ là 200.

Như vậy là quá nhiều, phải không?

Đổi lại, Thể lực của tôi chỉ có 30.

Giá trị trung bình của một đứa trẻ bằng tuổi tôi là 50.

...Nó thấp đến mức thảm hại.

Ngoài ra, tôi sở hữu Viễn kiến Tinh linh. Nó là một Năng lực độc nhất, nhưng cũng có những người khác sở hữu năng lực này. Viễn kiến Tinh linh là một năng lực cho phép con người thấy được Phép thuật và Tinh linh. Nhân tiện, Swyn-san không thể thấy được cả hai nhưng ngài có một Năng lực được gọi là Cảm nhận cho phép ngài cảm nhận được họ. Phần lớn các pháp sư bao gồm cả Đội trưởng Kenan và cấp dưới không thể cảm nhận được Tinh linh; người thường không thể cảm nhận được họ là chuyện bình thường. Thế nên khi dùng phép thuật, họ dâng pháp lực cho Tinh linh.

Ừm, để chuyện đó sang một bên đã, nhóm của Swyn-san nhận được lệnh hộ tống tôi, người sở hữu sức hấp dẫn hiếm có với cả 4 thuộc tính, đến Kinh đô và lo chi phí đi lại cho chúng tôi. Tận dụng việc này, Gai và tôi lên xe ngựa và hướng đến Kinh đô vào ngày thứ ba sau ngày kiểm tra. Trên đường, chúng tôi bị tấn công bởi một con Ma thú tàn bạo được gọi là Mana Eater.

Các Hiệp sĩ chiến đấu với nó để chúng tôi thoát thân, nhưng con Ma thú có một thân thể kháng sức mạnh phép thuật và sẽ chỉ ăn hết toàn bộ đòn tấn công phép thuật hướng đến nó, nên đó là một trận chiến rất khó khăn. Cuối cùng, nó rơi vào một cái hố do tôi tạo ra. Tuy nhiên, vì chiếc xe ngựa đã bị hỏng, chúng tôi không thể dùng nó được nữa. Không người lớn nào không bị thương, nên không ai có thể cưỡi ngựa và tìm người giúp đỡ được, nhưng tôi vui là họ không bị thương nặng hơn vậy. Ừm, cuối cùng Guno, người vừa trưởng thành vì phép thuật mà tôi dùng lần đó, đến chỗ tôi trong khi cưỡi một con ngựa, vậy nên tôi về làng với anh và tìm người giúp đỡ.

Sau khi tôi viết chi tiết về lần khởi hành đầu tiên, tôi dừng tay lại vào lúc đó. Tôi ưỡn người hết cỡ và vai tôi kêu răng rắc. Uunyu, có lẽ tôi nên làm một bài thể dục dãn cơ toàn thân.

Tôi đặt cả hai bàn tay lên trên đầu và rồi nghiêng người về bên trái và bên phải để dãn cơ. Tiếp theo tôi cong lưng về phía sau và rồi đột nhiên dừng lại. Tôi không cảm thấy có ai đang nhìn mình cả, nhưng nếu người đó nhìn tôi từ đầu, thì họ sẽ nghĩ tôi đang làm một tư thế kì lạ.

Tôi hạ tay xuống và nhìn xung quanh. Sau đó, tôi tiếp tục viết.

「Umm, sau đó, mình đã đắm mình vào việc học sau khi trở về làng và kết cục là đã đặt tên cho các Tinh linh. Tiếp theo đó, mình cũng cần phải viết về cái lịch mà Guno và mọi người đã làm cho mình vào ngày sinh nhật nữa, và còn việc mình đã bất ngờ thế nào khi lần đầu đến thăm Cung điện ở Kinh đô.」(Mira)

Thời điểm tôi nhận được thẻ định danh cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Dù sao thì nó một tấm thẻ nổi lên từ trong một quả cầu pha lê mà. Tôi cũng sẽ không quên về Bữa tiệc mừng Năm mới. Vì tôi đã bị thuyết phục phải mặc một bộ váy được trang trí bằng những viên đá quý đắt tiền để giữ thể diện cho Hoàng gia, tôi rất lo lắng, nhưng thức ăn rất ngon và tôi thật sự thích nó.

「Giờ khi tôi nghĩ đến nó, thì có một câu chuyện dịch chuyển đến thế giới khác mà nhân vật chính đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng nấu ăn ở thế giới khác, nhưng tôi vui là mặc dù nhà bếp ở đây dùng muỗng, nó lại không quá tệ đến mức cần phải có một cuộc cách mạng.」(Mira)

Đúng vậy, tôi muốn được ăn cơm. Tôi nhớ miso và nước tương quá đi. Nếu tìm kiếm thì tôi có thể sẽ tìm được những thứ tương tự như thế, nhưng nếu chúng không tồn tại thì tôi chỉ cần tái tạo lại nó thôi. Tuy nhiên, miso và nước tương đều là thức ăn lên men. Nó không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng tạo ra. Chỉ một bước sai lầm thì nó sẽ làm cho món ăn đó nhiễm độc ngay.

Dù cho không cần phải làm cái việc nguy hiểm đó, tôi cũng đã hài lòng với thức ăn ở đất nước này vì nó đã khá ngon rồi. Xà lách rất giòn, khoai tây thì mềm và ngọt, trái cây thì mọng nước, và thịt cũng rất là ngon. Tôi có lẽ nên phát triển mayonnaise cho món rau trộn, nhưng vì thật ra tôi thuộc về phe nước chấm, nên thay vì mayonnaise, nếu không có nước chấm thì chỉ cần muối thôi là tốt rồi.

「Nhưng mình muốn ăn Karaage.」(Mira)

Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ món ăn chiên ngập trong dầu nào ở làng Ilga hay ở Kinh đô cả.

「Vì gia vị, trứng và bột mì cũng đã tồn tại, nên cũng có thể làm được món đó, đúng không? A, đúng rồi, tôi cũng muốn ăn tempura nữa. Khoai tây chiên cũng sẽ rất tuyệt.」(Mira)

Tôi tự hỏi nó sẽ ngon đến mức nào nếu tôi dùng rau củ được trồng ở thế giới này. Chỉ tưởng tượng ra mà miệng tôi đã ứa nước bọt rồi. A, không được, không được.

Tôi nhanh chóng che miệng lại. Dù là không có nước dãi trên mặc tôi, nhưng tôi không thể để người khác thấy cái miệng mở to của mình được.

Sau khi xác nhận là không có ai ở quanh, tôi thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, xấu hổ thật, đã được tái sinh rồi mà bệnh tham ăn vẫn còn như cũ.

Tonkatsu, croquette, tôm chiên, donut, và khoai tây ngọt. Giờ tôi lại có thể nhớ lại hương vị của chúng.

「Không, không được. Bình tình nào tôi ơi. Từ khi nào ham ăn thành một phần tính cách của mình vậy?」(Mira)

Ngay khi tôi tự nói việc này với mình, bụng tôi sôi lên, nên tôi vô thức trở nên xấu hổ.

「...Có lẽ là sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ?」(Mira)

Nhìn vào Gai, cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Tôi dự định sẽ luyện tập phép thuật vào buổi chiều ―― đúng hơn là một bài tập để tôi chinh phục nỗi sợ của mình. Tôi đã hứa là sẽ gọi các Tinh linh sau khi ăn trưa xong mà.

Tôi dọn bút và mực và rời khỏi chỗ trong khi cầm nhật kí mà tôi đã viết ra. Sau đó tôi tiến đến một giá sách nằm ở xa phía sau một chút trong căn phòng.

Mục tiêu thứ hai của tôi ở Thư viện nằm trên một giá sách bao bọc bởi những cuộn giấy da. Có lẽ vì người ta ít khi chạm vào chúng, chúng bị phủ một lớp bụi. Tôi nhanh chóng giấu tờ giấy giữa những cuốn sách ở hàng dưới cùng và lập tức trở lại.

Vì cuốn nhật kí không được viết bằng ngôn ngữ của thế giới này, dù cho tôi giấu nó trong phòng và có ai đó tìm ra nó, họ cũng không thể đọc được. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là tôi không biết phải nói gì nếu các maid-san tìm thấy chúng. Nhưng nếu mình giấu ở đây, thì miễn là người ta không điều tra hành động của tôi và họ không đặc biệt truy tìm nó, thì nó sẽ không bị phát hiện.

「Đồng thời nếu giấu trong phòng mình, dù cho có ai đó đến từ Nhật Bản xuất hiện trong thế giới này, họ cũng sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Và sau khi tôi tốt nghiệp Học viện, tôi cần phải trả căn phòng lại cho Hoàng gia, và cuốn nhật kí sẽ có thể bị tìm ra và bị thiêu.」(Mira)

Vì Thư viện được các Pháp sư Hoàng gia hay những người làm việc ở Cung điện sử dụng, nó không phải là một khu vực công cộng thoải mái ra vào. Hơn nữa, vì có bụi bẩn tích tụ, nơi này cũng không thường xuyên được lau dọn. Miễn là họ không sắp xếp lại bộ sưu tập sách, thì cuốn nhật kí sẽ không bị tìm ra và bị vứt đi.

Đến khi tôi trở lại chỗ ngồi, Gai vẫn còn trong thế giới giấc mơ.

「Gai, dậy đi. Hãy đến gặp Blum-san nào.」(Mira)

Tôi lắc vai Gai để gọi cậu dậy. Cậu ấy cau mày và lẩm bẩm thứ gì đó.

「Gai?」(Mira)

「Ngh... tuyệt đối, bay... xầm xì– xầm xì...」(Gai)

Tôi gọi tên cậu một lần nữa, nhưng lần này cậu nói một câu khá rõ ràng.

「...Bay?」(Mira)

Nếu cậu ấy nói đến bay thì nó nhất định là nói đến Phép thuật Bay. Nhưng Gai không thể dùng nó. Cả tôi cũng không thể thoải mái sử dụng nó.

「Tất cả là lỗi của cặp song sinh đó. Được rồi, mình cũng cần phải viết về sự kiện ở trại huấn luyện nữa.」(Mira)

Như một người đi trước, tôi sẽ cần phải đưa ra một lời khuyên ―― hãy cẩn thận với lũ quý tộc ngu ngốc.

Bình luận (0)Facebook