Bướm Đêm
Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:55:05
Cơ thể của slime thoải mái tới đáng ngạc nhiên. Di chuyển xung quanh chẳng có gì là khó, mà tôi cũng chẳng bao giờ thấy mệt. Với một thằng vô tư như tôi, hoàn toàn chẳng có gì bất tiện cả.
Tuy vậy, tôi đã gặp phải một vấn đề lớn…
……
Tôi tới một quán rượu nổi tiếng mang tên Bướm Đêm. Để thay cho lời cảm ơn vì đã giúp đỡ, Kaijin-san mời tôi tới đây. Thực lòng thì tôi cũng chẳng hứng thú mấy, nhưng thấy ông ấy kiên quyết như vậy thì tôi cũng không thể nói không được.
Thật đấy nhé! Tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú gì đâu. Chỉ là tại Kaijin không chịu bỏ cuộc… Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có chút hứng thú. Lâu lắm rồi tôi mới được uống với mấy Onee-san xinh đẹp, nên tôi cũng khá là muốn tới đó.
NHƯNG!!
Dù tôi có uống bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng say được. Tin tôi đi, đấy là vấn đề thực sự nghiêm trọng đấy. Kaijin đã phải khó khăn lăm mới mang được tôi tới đây, bị như thế thì chẳng còn gì vui. Tôi cố hết mức để mà say hết sức, nhưng mà vị của rượu đối với tôi chẳng khác gì nước lọc, nên thành ra là tốn công vô ích. Tôi cố gắng tìm giải pháp, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tuy nhiên, ăn uống không phải là thú vui duy nhất ở đây. Tôi là loại người (slime) luôn sớm thích nghi và sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi mới gặp vài cản trở nhỏ nhoi!
Chính vì lí do đó, đêm nay tôi sẽ cho cả quán Bướm Đêm sống đúng với cái tên của mình. Tôi muốn được chơi đùa với những Onee-san elf nổi tiếng xinh đẹp.
Nhưng giờ lại mọc thêm một vấn đề nữa. Dù trước đó tôi chẳng gặp vấn đề gì với cơ thể của slime, giờ thì tôi thực sự muốn phàn nàn đây này. Vấn đề lần này là—tôi không có tay. Hiếm khi mới gặp được nhiều elf Onee-san ở cùng một chỗ như vậy, nếu tôi không thể mơn trớn họ thì thực sự là cả một vấn đề đấy.
…
Tôi đang được ôm trong một vòng tay thanh mảnh trong khi đang bị nghiền nát bởi bộ ngực khổng lồ.
Cảm giác thật tuyệt vời! Mình vừa mới được lên thiên đường sao!? Tôi có thể thét lên trong sung sướng trước thiên đường này… Nhưng thật đáng tiếc khi tôi chẳng thể làm được gì cả vì tôi chẳng có tay. Tôi nhớ lại mấy con quái mà tôi đã xực vài ngày trước. Tay, xúc tu, tôi dồn toàn bộ năng lượng tinh thần mà mình có để có thể nỗ lực tái tạo lại những bộ phận đó.
Mấy lúc như này là thời điểm mà tôi cần unique skill ‘Đại hiền triết’ nhất, nên tôi bắt nó làm việc.
Tuy nhiên—
<<Trả lời. Thiếu dữ liệu, kiến tạo bộ phận được chỉ thị thất bại.>>
Không thành công—!! ‘Đại hiền triết’ cái kiểu gì vậy hả?! Cứ lúc tôi cần là lại trở nên vô dụng.
Nhưng mà, những ma vật mà tôi đã xực cho tới giờ—rắn, rết, nhện, dơi, thằn lằn, sói—nghĩ lại thì, chẳng con nào trong số đó sở hữu thứ mà tôi cần tạo ra ngay lúc này. Với trái tim não nề, tôi cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra mình không thể nào nhào nặn những bộ ngực đó.
NHƯNG!— Nói rồi mà, tôi đâu có dễ bỏ cuộc.
Kể cả nếu tôi không được xoa bóp cái gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể thưởng thức mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những elf Onee-san này. Được bao quanh bởi những bộ ngực đầy đặn và thưởng thức mùi hương tới từ thiên đường này. Đây thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.
Nên để tôi hưởng thụ nó đê.
Tôi hít một hơi thật sâu và hòa mình vào đống mùi hương dễ chịu ấy. Lúc này đây, kĩ năng ‘Nhạy mùi’ tôi lấy được từ lang nha đầu đàn đang được sử dụng ở mức tối đa. Tôi cực kỳ thỏa mãn với hương thơm tỏa ra từ những cô Elf xinh đẹp, và muốn cùng họ tìm hiểu thêm về nó.
<<Trả lời. Hợp chất trên là hỗn hợp bao gồm nước hoa, nội tiết tố nữ estrogen, hóc môn oxytocin—>>
XÌ TỐP! KHÔNG, Ý tôi muốn nói hoàn toàn không phải như vậy!!
Tôi không muốn biết về mấy thông tin đó…làm vậy chẳng khác nào xúc phạm tới vẻ đẹp tinh khôi của họ. Hỏi thực nhé, cái danh ‘Đại hiền triết’ chỉ để trưng thôi à? Đúng là thứ skill vô dụng.
Thế là tôi phải giải thích cặn kẽ cho ‘Đại hiền triết’, rằng tôi thực sự chỉ đang muốn rơi vào cơn mơ màng được mang đến bởi mùi hương của họ, chứ việc cho tôi biết quá nhiều là hoàn toàn không được phép. Đôi khi có những thứ đều chỉ hoàn hảo khi đạt tới một mức chính xác, mọi thứ khác trên thế giới này đều như vậy, có những lằn ranh không bao giờ được bước qua. Dù có muốn biết hay muốn thấy, thì cũng đừng bao giờ nên làm vậy.
Đó chính là cảnh giới của sự tinh hoa, gọi là Gokui (cảnh giới tối thượng). Loài người sẽ mất hứng thú đối với những thứ mà họ đã biết quá nhiều. Chính vì thế mà bạn phải đạt tới giới hạn, đồng thời cũng phải kiềm chế bản thân không đi xa thêm nữa. Có người sẽ nói rằng không phải biết tất cả là hay. Phải đánh bại được sự tò mò của mình thì sự phấn khích mới được thăng hoa. Đó là thứ mà chỉ những người thực sự trưởng thành mới có thể đạt được.
Tôi đắc ý giải thích cho ‘Đại hiền triết’.
<<… Trả lời. Đã hiểu>>
Thật à? Suy cho cùng, đây chính là ‘Đại hiền triết’ mà. Ham muốn của tôi hẳn đã tiến nó tới một cảnh giới cao hơn, cho phép nó có thể hiểu được khái niệm tuyệt vời này.
Cùng với trí tuệ siêu việt, ‘Đại hiền triết’ đã giúp tôi một thứ tuyệt vời. Cho phép tôi cảm nhận được những thứ gần như không thể cảm nhận được. Chính xác mà nói, tôi có thể diễn tả toàn bộ cảm xúc của họ chỉ qua mùi hương. Mặc dù chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc dễ thấy như vui hay giận, nhưng những thông tin như vậy vẫn là vô giá tại tửu quán này.
Nhờ vậy, tôi đã có thể giữ được vị trí của ông vua trong quán. ‘Đại hiền triết’ không chỉ tác động lên việc cảm nhận mùi hương, mà còn cả tầm nhìn nữa. Những thứ xung quanh tôi mà bình thường tôi chẳng thấy được, đều được tái tạo dưới dạng hình ảnh trong đầu tôi. Việc tái tạo lại chức năng thị giác đã khó rồi, nhưng đằng này khi sử dụng ‘Cảm nhận ma thuật’ để xây dựng hình ảnh không những tốn rất ít ma lực, mà còn mở rộng tầm nhìn của tôi nữa. Tận dụng điều này, tôi có thể thấy được những thứ mà một con người bình thường không bao giờ làm được, bao gồm cả việc nhìn trộm bên dưới váy. Dù vậy, những elf Onee-san đều đã bảo vệ tam giác vàng của mình (với đùi), không cho phép tôi thấy thứ mà tôi muốn khi tái tạo hình ảnh.
Quả là ‘Đại hiền triết’… Một tồn tại đáng sợ.
Và cứ thế, cuộc vui tưởng chừng như vô tận tại tửu quán cứ tiếp diễn, tới khi một kẻ xâm phạm xuất hiện.