Chương 07
Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:52:21
Chương 7: Công chúa Tái sinh Trốn né
Sau cái buổi gặp nhau tình cờ đó, vài ngày sau.
Tôi đã chăm chỉ học ngày học đêm. Bây giờ tôi đã gặp được Tổng Tư lệnh trong lòng tôi, đã đến dành hết tất cả khả năng để cải thiện bản thân nào. Mấy cái flag chết người đó sẽ đi gỡ sau. Cho đến khi các đối tượng công lược bắt đầu tập hợp tại cung điện, mọi sự đều sẽ kết thúc cho cái kết trong tương lai gần.
Tôi tự nhủ mình có thể sống yên bình được một vài năm cho đến khi Pháp sư và Nữ Tư tế xuất hiện.
Johan hiện tại đang được Chris tập huấn. và dễ dàng nhận thấy em ấy thay đổi tới nhường nào. Em ấy có cao hơn một chút, và trên hơn cả, em ấy vẻ ngoài nhìn rất khác xưa. Đứa em trai hay khóc nhè luôn được tôi nuông chiều bám lấy tôi đã ra dáng hoàng tử hơn rồi.
Về phần Georg, có vài lần tôi ghé thăm Phu nhân Emma và nghe những câu chuyện tán gẫu về sự trưởng thành của cậu ấy rất vui. Cậu bé với vẻ ngoài giống hệt mẹ mình gần đây đã trở nên soái hơn bao giờ hết.
Cả cha và chú (mình không dùng thúc nữa) của Georg đồng lòng huấn luyện cho cậu ấy. Không chỉ những bài học dành cho các quý ông, cậu ấy còn cần cù học những nguyên tắc buôn bán từ ngài Julius.
Dù Gia tộc Eigel sẽ lụi bại, thì Geogr vẫn có thể nuôi vợ và con cái được thôi, đó là điều Phu nhân Emma cười nói vậy
Cô ấy nói là lụi bại đó. Điều này nếu không phải do cô thì không thành vấn đề.
Dù thế nào đi chăng nữa! Bỏ qua chủ đề lơ mơ của Phu nhân Emma đi, nếu cả hai người biến Geogr trở thành một quý ông đàng hoàng, cái flag cuối cùng cũng sẽ bị gỡ bỏ đi thôi.
Nếu Nữ Tư Tế chưa được biết mặt kia chọn Johan hay Geogr, thì tôi cũng sẽ không bị hai gia tộc cáo buộc tôi suốt đời nữa, hay là kết đôi không có tình yêu với một trong hai nữa rồi.
Được rồi, vượt quá trọng tâm rồi, mọi việc đều tốt!
"............"
Vào một ngày, tôi đáng ra phải hiểu ra.
Hiện tại tôi đang giam mình trong căn phòng, đọc cuốn sách lịch sử mà gia sư đã dạy. Có rất nhiều từ cổ, và tôi gặp rắc rối khi đang cầm cuốn từ điển đó đây, nhưng...đau buồn thay. Tôi lại không thể tập trung vào nổi. Tôi không làm được!
Một người nào đó hiện đang chăm chăm nhìn tôi, nhìn tôi cứ như đã đục bao nhiêu lỗ trên người rồi.
"............"
Không, mình không có ý thức tự giác tí nào. Mình cảm nhận được—cái nhìn chằm chằm khiếp vía đó— và nếu tôi dời mắt khỏi cuốn sách, trong thoáng chốc, bốn mắt chạm nhau.
Ngươi biến đi được chưa!!
Bụng tôi cứ nhói lên từng đợt. Như thể tôi bị viêm lở loét (viêm loét dạ dày tá tràng) vậy.
Cái tên mang trọng tội đang chọc tức tôi kia là Hiệp sĩ Cảnh Vệ của tôi, Klaus von Belmar.
Nói thật lòng với các bạn điều này, có một người tôi muốn buông thả ngay trên thế giới này—Hiệp sĩ Cảnh Vệ với "căn bệnh" M (người thích bị ngược đãi) này.
Trong tất cả các đối tượng công lược đang ẩn náu mọi ngóc nghách, có một nhân vật không có lấy một cái flag đi gỡ bỏ cả—và dĩ nhiên trong đó có cái lý do của riêng nó.
Trong trò chơi, nhân vật Klaus, anh ta "không có một động thái nào sẽ rời bỏ Rosemarie", và gỡ bỏ cái flag này—khả năng vô năng...khi đối chọi một mình này— trở thành cái tiền đề quan trọng trong câu chuyện của nhân vật này.
Hiện tại Klaus đã 18 tuổi.
Anh ta có mái tóc nâu sẫm cắt ngắn, khuôn mặt sắc sảo—đôi lòng mày mạnh mẽ ở trên đôi mắt sâu thẳm đẹp ngời của anh, và cả cái miệng cười cường đầy trẻ trung kia hút hồn những cô thiếu nữ hoài xuân. Điệu cười của anh ta rất hợp, nó làm vẻ ngoài của anh thêm tráng kiện. Nhưng cái khuyết điểm lại làm lưu mờ những cái ưu điểm đó của anh.
Câu chuyện về Klaus được giao sứ mệnh bảo vệ Rosemarie đã xảy ra vào khoảng 1 năm trước. Vào thời điểm đó đã là quá muộn màng—anh ta đã có xu hướng tự ngược rồi.
Klaus là đứa con thứ hai của một bá tước. Người anh trai tâm tư vô âu lo kia, ăn chơi trác táng không quản lo chuyện, là quán xuyến thuế mác tới 2 người cha mẹ dè dặt của anh. Chính điều này đã ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của Klaus.
Vậy nên, hai đấng sinh thành sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa với đứa con thứ hai của mình , Klaus kể từ khi sinh ra đã được dạy dỗ một cách cực đoan—anh ấy đã trở thành thực hiện được mọi việc một cách hoàn hảo.
Nhưng dù anh ta hoàn hảo tới mức nào thì anh cũng sẽ có lúc thất bại. Rốt cục anh ta cũng chỉ là một con người thôi. Hiển nhiên rồi.
Không thể nhìn mọi việc theo hướng tích cực, anh ấy tự đổ tội chính mình hơn cần thiết. Anh ấy tự hành hạ chính mình bằng những lời chỉ trích....và trước khi các bạn nhận ra, sự ghê tởm chính bản thân mình lại biến thành mong muốn được ngược đãi.
Tôi thực sự không hiểu rõ nổi tâm lý chuyển hóa của những người thích ngược đãi này cho lắm, nhưng về phần của anh ấy có lẽ là sự cầu toàn đã dần hủy hoại anh ta. Cuối cùng tôi tự hỏi nỗi thống khổ của anh ấy đã dồn ép anh ta tới mức nào nữa.
Ngày ngày dần trôi, người anh trai cả đang dần ổn định lại. Một khi cha mẹ của họ nhận ra và tập trung cho anh ấy, Klaus đã gia nhập Chivalric của Hoàng Gia và rời khỏi gia tộc. Vài năm sau đó, anh ấy trở thành Hiệp sĩ Cảnh Vệ của Rosemarie.
* Chivalric: Bộ quy tắc hiệp sĩ được duy trì ở hậu kỳ là một hệ thống đạo đức bao gồm đặc tính chiến binh, lòng mộ đạo, và phong cách cung đình, tất cả nhằm mục đích kiến tạo ý niệm danh dự và địa vị (wikipedia) [Trans: Ý có thể hiểu là những hiệp sĩ trung thành với Hoàng gia, bảo vệ Hoàng Gia không thay lòng đổi dạ, có tinh thần hiệp sĩ lý tưởng...Trong bộ quy tắc có 10 điều răn:
Ngươi phải tin tưởng và chấp hành mọi lời dạy của Thánh Hội.Ngươi phải bảo vệ Thánh Hội.Ngươi phải tôn trọng mọi kẻ yếu và tự khiến mình bảo vệ họ.Ngươi phải kính ái xứ sở mình sinh trưởng.Ngươi không được chùn bước trước kẻ thù mình.Ngươi phải chiến đấu chống kẻ ngoại giáo, không thỏa hiệp và không thương xót.Ngươi phải tận tâm thực hiện mọi bổn phận phong kiến của mình, nếu chúng không trái Lề Luật Thiên Chúa.Ngươi không được phép gian dối và phải tận trung với phát thệ của mình.Ngươi phải rộng lượng và biết làm phước cho mọi người.Ngươi phải hiện diện khắp nơi và luôn làm kẻ bênh vực cho lẽ Phải và lòng Tốt chống lại Bất Công và Yêu Quỷ
Nói cách khác, tôi có cố gắng tới mức nào, thì cái tự ngược này của Klaus không thể dứt bỏ nổi. Tuy nhiên, khi nghĩ tới Nữ Tư Tế tìm cách giải quyết chuyện này, dường như là cách xử lý của cô ấy vẫn đang bị ẩn giấu. Còn có khoảng cách về tuổi tác giữa hai người nữa. Ngay từ đầu bỏ đi có thể bất khả thi rồi, thế rồi sau đó tôi cũng bỏ cuộc luôn.
Còn một lý do quan trọng nữa tôi nhất định phải gỡ bỏ cái flag này, đó là bởi vì... mối quan hệ méo mó giữa Chủ nhân và Kẻ Đầy Tớ, Rosemarie và Klaus.
Các bạn biết rằng, Rosemarie von Wervard yêu Klaus.
Không, không phải là tôi nhé. Tới kết cục của game, công chúa trong game mới thổ lộ.
Hầu như không một ai thoát khỏi mối tình cảm lãng mạn giữa một thiếu nữ mới hoài xuân và chàng Hiệp sĩ Cảnh vệ đẹp trai cả. Nuôi dưỡng mối tình này trong đáy lòng, cô không thổ lộ bí mật này cho bất cứ ai.
Klaus thì coi Rosemarie như đứa em gái của mình vậy. Anh ấy rất tận tình chăm sóc cho cô và biểu hiện cho cô ấy thấy anh ấy bảo vệ trung thành tới mức nào, nhưng anh ấy lại không mảy may động lòng với cô. Điều cuối cùng đã tình trạng hiện tại là khi Rose 13 tuổi.
Tình cờ, cô ấy chứng kiến cuộc hẹn hò của anh ấy với một cô hầu gái lớn tuổi hơn anh.
Rose cố giấu ẩn mình, vô tình nghe được cuộc tranh cãi gay gắt, lặp lại hết lần này tới lần khác. Cuộc tranh cãi này dường như đã kết thúc sau vụ ly hôn hoặc đại loại như vậy. Cô (Rose) chuẩn bị đi ra ngoài và gọi Klaus tới rồi một tiếng CHÁT! kêu vang khắp phòng. Cô ấy giật mình bởi tiếng vang, cô (Rose) đứng hình.
Nhìn theo hướng âm thanh, Rose nhận ra Klaus đang ở cùng một cô hầu gái. Má của anh ấy đỏ rực, và cô hầu gái ôm anh ta rất chặt. Đang định chạy bay tới và bảo vệ hiệp sĩ của mình, cô (Rose) lại lần nữa đứng hình bởi cuộc trò chuyện tiếp.
"Anh nghĩ anh có thể sống mà không có em bên cạnh sao?! Ngoài em ra thì có một ai có thể đánh anh không thương tiếc không? Anh có thể thoải mái bên cùng một cô gái bình thường không chứ?!"
Những câu từ thốt ra bởi cô hầu gái kia khiến Rose đứng hình. (lần nữa)
Cô không hiểu cô hầu gái kia đang nói gì. Không thể nào một cô gái trẻ, tôi phải chỉ ra rõ, hiểu rằng tại sao một người lại muốn dùng phương sách bạo lực này.
Tuy nhiên, khác xa với dự đoán bác bỏ lời níu kéo của cô hầu gái, Klaus vẫn im lặng trước hành vi xâm phạm của cô (hầu gái). Anh ấy đang run rẩy như thể đang say vậy, và cả bên má không bị đánh cũng dần đỏ ửng lên. Sự khó hiểu đang dày đặc trong đôi mắt anh, và trước đó một câu "Nữa đi...!" thốt ra từ đôi môi thở ra nặng nề hổn hển của anh ấy.
Tôi sốc tận óc ngã ngửa vào màn hình TV.
"Ngươi làm cái trò đồi bại gì trước một cô công chúa ngây thơ thế kia hả?!"
Hai hàm răng nghiến nghiến kèn kẹt, nếu có thể nhảy vào cái màn hình đối diện, tôi sẽ che mắt và tai của Rose lại và đẩy em nó chạy khỏi căn phòng đó. Sau đó, tôi sẽ vác dao tới kết liễu hai người bọn họ không chút nhân từ nào.
Ở thế giới hiện tại, có khả năng mọi việc sẽ vẫn đi theo con đường này, nhưng từ khi tôi là Rose giờ không còn là vấn đề nữa. Đáng buồn là, cuộc đời nó không bao giờ đi theo hướng mà tôi mong muốn cả.
Và rồi, bởi cô ấy không có ai che mắt và bảo vệ đôi tai của cô lại, một luồng suy nghĩ bất tận òa vào trong Rose. Cực điểm của mọi tất cả lý luận của cô ấy là — nếu cô ấy có thể gây cảm giác nỗi đau tới Klaus, cô ấy có thể biến y thành của mình.
Tuyệt lắm, công chúa. Sau cái cảnh kinh hãi đó, để mà nói không ghét thì là giả, nhưng để phù hợp với sở thích của y cũng không phải ai ai cũng dễ dàng mà làm được.
Chắc hẳn cô ấy đã phải nghị lực tới nhường nào để khơi gậy mọi chất xám để làm tổn thương người mà cô ấy vẫn luôn yêu như vậy. Mặc dù cô ấy có run rẩy, Rose đánh vào mặt y, và Klaus ngã sấp mặt vì sốc.
Nhìn với ánh mắt coi thường, cô ấy nói, "Klaus, ngươi đúng là một con chó dơ bẩn mà thôi!"
Cho tôi nói lại một lần nữa. Công chúa tuyệt vời lắm.
Không ai dạy cho cô ấy thái độ ngạo mạn đó cả. Cô ấy sinh ra để làm nữ hoàng. Y như ngừng thở trước sự hiện diện của cô, không phải với sự tôn kính.
"C-Công chúa Rosemarie! T..Thần chỉ—"
"Câm miệng! Ta không cho phép một con chó có thể sủa ra được tên của ta!"
Cô ấy lại một lần nữa tát thẳng tay vào Klaus đang cố bào chữa cho mình một cách tuyệt vọng. Vào lúc này, tôi có thể nhận ra được một sự cuồng dã xuất hiện mới từ Rose.
"Ta là chủ nhân của ngươi đúng không, cún cưng?"
Từ cái khoảnh khắc đó cô công chúa đã trở thành S ( người thích đi hành hạ)
Đó là lý do tại sao Rose và Klaus vứt bỏ mọi mối tình cảm huynh muội thuần túy, và bị ràng buộc một cách vặn vẹo về Chủ nhân và Kẻ Đầy Tớ của cô.
Bản thân tôi ủng hộ mối phát triển tình tiết này. Nếu mọi người hỏi tại sao thì, trông họ giống nhau thế kia mà. Như ông cha ta từng nói, có đàn ông thì sẽ có đàn bà. Hoặc là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"
Sau đó hai bọn họ đều rất vui vẻ đó thôi. Tôi cũng không thấy vấn đề gì. Tuy vậy, Klaus luôn cảm thấy tội lỗi đã làm bại hoại cô công chúa hồn nhiên ngày nào mà y vẫn luôn mong muốn bảo vệ, và nỗi hối hận đó lại là sự khởi đầu y trao cả tấm lòng cho Nữ chính.
Khi Klaus và Nữ Tư Tế cuối cùng cũng đến được với nhau, cô công chúa đã rất thương tâm đến tôi không nỡ xem tiếp nổi rồi, nhưng...hiện tại tôi có động lực rồi!
Tới đi nào! May mắn quá! Tới bắt lấy trái tim y nào, Nữ Tư Tế!!!
Tôi không có định làm một cô công chúa bạo ngược đó nữa! Tới lúc tôi dùng lời thề bất diệt rằng tôi không có sa vào lưới tình y đâu.
Tất cả đều là vì mối quan hệ vô thường giữa hai chúng ta.
Đúng là Klaus có sự tôn sùng tới mức thái quá, nhưng y cũng là một kỵ sĩ tài năng và rất xuất sắc. Tôi sẽ cố gắng không động chạm gì tới bản tính cách hắc ám của y đâu, thế nên chúng tôi sẽ có thể đối xử thật tốt với nhau nhé.
Klaus đã muốn che giấu y là một tên M, thì để sự việc không tiến quá mức, Rose phải phát giác nó truớc tiên. Hãy làm huynh muội của nhau nha, vì tốt cho cả hai người thôi!
Hoặc, đó là tôi nghĩ đẹp như vậy.
Không thì tại sao y lại hướng ánh mắt vui sướng hướng vào tôi kia?
Mới vài ngày trước, y vẫn đang là một thanh niên tốt đẹp mà? Cứ duy trì khoảng cách hoàn hảo đó — không gần mà cũng không xa quá.
Vì cái gì khiến y ném ánh mắt đầy nóng rực đó về hướng này hả?!