Chương 01: Cuộc hội ngộ bất ngờ (1)
Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-10 22:15:04
Vào một ngày trong tháng Ba.
Tôi đang có mặt ở trường quay để chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình dài tập.
Lấy bối cảnh Nhật Bản hiện đại, bộ phim là sự kết hợp của thể loại "Death Game" xen lẫn yếu tố "Tình yêu". Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính - một nam và một nữ - bất ngờ bị cuốn vào trong một trò chơi sinh tử. Trong khi mọi người xung quanh từ từ gục xuống, họ đã phải đối mặt với một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Chính những thách thức này đã thúc đẩy họ nảy sinh tình cảm và cũng nhờ có như vậy, đã giúp họ vượt qua mối nguy hiểm cận kề.
Vai diễn mà tôi đảm nhận là nhân vật Tendo Kouta, một người bạn thân của nam nữ chính. Kouta đã thầm yêu nữ chính từ lâu và khi thấy nhân vật nam chính đã cướp mất trái tim của người mình yêu, anh nuôi trong lòng một sự ganh ghét. Trong tập thứ tám, Kouta đã âm mưu để hãm hại nam chính bằng cách gài bẫy anh ấy. Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng, nữ chính đã không tiếc thân mình mà cứu sống nam chính, Kouta sau đó đã bị ám ảnh bởi lương tâm vì hành động của mình. Mặc dù vậy, nam chính đã tha thứ cho Kouta, và họ tiếp tục đồng hành cùng nhau."
"Vậy thì, bắt đầu buổi quay chính thức thôi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng nào."
Ngay khi tiếng của đạo diễn Mori vừa cất lên, một bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp trường quay.
Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ một quay cảnh quan trọng trong tập cuối cùng.
Trong cảnh này, ba người sẽ đối diện với một tình huống nguy cấp. Đồng thời, nhân vật Kouta sẽ hy sinh để bảo vệ cho nam chính và nữ chính. Đây cũng chính là phân đoạn quan trọng nhất để tôi thể hiện tài năng diễn xuất của mình.
Vai diễn Shouta trong lần này quan trọng với tôi, người chỉ thường xuyên đóng vai phụ. Mặc dù là vai phụ, thời gian xuất hiện và lời thoại cũng khá dài, và đặt ở vị trí nổi bật. Trong số đó, nếu đóng vai chính thì tôi cũng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.
Theo như cách nhìn của tôi, với một người đã đảm nhận không biết bao nhiêu là vai phụ, thì vai diễn Shouta lần này mà tôi đóng là một vai khá là quan trọng. Mặc dù chỉ là vai thứ yếu nhưng thời gian cho vai thoại cũng khá dài, một vai diễn sẽ lưu lại ấn tượng nổi bật trong phân cảnh. Trong số những điều đó, nếu như là phân cảnh quan trọng nhất thì tôi chắc chắn cũng dốc hết sức cố gắng để hoàn thành.
"Kịch bản số 115, cắt lần 1, di chuyển máy số 1, chuẩn bị, quay!"
Tiếng “Kick” của bảng cắt quay phim vang lên, cảnh diễn đã chính thức bắt đầu.
Tôi— không, Shouta bất ngờ sấp ngã trên nền đất.
"Kyaah!"
"Này Shouta, này!"
Ngay vừa khi nữ chính thét lên, mặt mũi của nam chính cũng tối sầm lại, không một giây phút chần chừ, ngay lập tức anh lao mình đến chỗ của Shouta. Vào lúc này, máu từ ngực của Shouta không ngừng không ngừng chảy ra. Cả hai sững sờ trước cảnh tượng đau thương của Shouta.
Khuôn mặt của Shouta lúc này biểu lộ ra sự đau đớn, lời nói yếu ớt như vắt kiệt qua từng từ.
"Xin lỗi các cậu... chắc là... chúng mình chỉ tới đây thôi..."
"Đừng nói vậy! Tại sao chứ, chỉ còn một chút... chỉ một chút nữa thôi mà, chúng mình có thể thoát khỏi cái địa ngục này và cùng nhau sống sót không phải sao!?"
"Shouta-kun, mình tin cậu! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Mình sẽ không bỏ rơi Shouta-kun đâu! Bởi vì Shouta-kun đã bảo vệ bọn mình, nên chúng mình cũng sẽ giúp Shouta-kun, bọn mình hứa đấy!"
"Phải rồi, để mình cõng cậu!"
"…Hãy dừng lại!"
Shouta đẩy tay nam chính ra, cậu cười một cách gượng gạo.
“Tớ không đủ sức nữa rồi, bản thân tớ cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì vậy hai người hãy đi trước đi.... phía trước không biết còn bao nhiêu là chông gai, nên xin các cậu đấy, hãy để tôi ở lại, đừng khiến tôi trở thành gánh nặng của các cậu....”
"Shouta..."
"Shouta-kun... cậu không thể..."
" Dù sao, tớ cũng đã từng mặc kệ cậu dù cho có sống chết ra sao, từ lâu tớ đã không xứng đáng được sống rồi. Nhưng cậu đã tha thứ, cả hai cậu đã luôn ở bên để bảo vệ tớ, vì vậy tớ muốn tận dụng sinh mạng này, để làm sao cho nó thật ý nghĩa... đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của tớ!"
Đây là một cảnh quay kéo dài. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả mọi thứ đều thuận lợi đúng như đã tập trước đó. Mặc dù so với buổi diễn tập, tôi đã thể hiện khả năng diễn xuất của của mình xuất sắc hơn, nhưng nhịp độ đối thoại và cử chỉ thì gần như vẫn giữ nguyên.
Chỉ còn một số đoạn giao thoại nữa thôi là phân cảnh này sẽ kết thúc.
Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi đã cảm nhận thấy một sự thiếu sót nho nhỏ.
Để giải quyết sự thiếu sót đó, tôi đã thêm một phần diễn xuất tự do của mình vào.
Trong lần hội thoại kế, lời thoại đã được tôi nhấn mạnh và đẩy nhanh hơn một chút so với buổi tập dượt.
“Các cậu hãy đi tiếp đi! Mau!”
Người đóng vai nam chính đã phản ứng nhạy bén đối với sự khác biệt nhỏ này. Việc thay đổi nhỏ trong nhịp điệu đã khiến cho việc diễn đạt cảm xúc bị xáo trộn, thời gian cũng trì hoãn dài thêm khoảng một giây so với lúc luyện tập.
"Xin lỗi Shouta... thật sự, cảm ơn cậu"
"Đừng bận tâm. Thay vào đó, hai cậu nhất định phải sống sót đấy!"
"Tất nhiên là vậy rồi. Đi nào, Akane! Chúng mình không thể để sự quyết tâm của cậu ấy trở nên lãng phí được!"
"KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO――"
Nam chính nắm chặt lấy Shouta lần cuối, rồi anh quyết tâm kéo tay của nữ chính và rời đi. Điều này là để đáp lại tình cảm mà Shouta đã dành cho anh, nhưng cũng là một quyết định đau đớn đối với anh. Nhân vật nữ không ngừng rơi những giọt nước mắt sau khi chia ly người bạn thân của mình. Cuối cùng, cô cùng với nam chính lao ra khỏi phòng."
Shouta, từ phía sau quan sát những hình bóng ấy, cậu khẽ thì thầm những lời cuối cùng:
" Akane… Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc nhé..."
"Cắt, cắt! Tốt lắm, mọi người vất vả rồi!“
Tiếng vỗ tay của đạo diễn Morita vang lên, vậy là cảnh quay quan trọng nhất của chúng tôi đã kết thúc.
*
"Chúc mừng cậu, cậu đã thể hiện rất tốt."
"Cảm ơn, Yuki-san."
Ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc, tôi đến gặp người quản lý của mình, cô ấy đang đứng đợi tôi ở phía cuối hành lang.
Cô ấy là Yuki-san, người chịu trách nhiệm cho tôi trong suốt bốn năm, kể từ khi tôi bắt đầu gia nhập Công ty Giải trí Marvel với tư cách là một người mới. Một người phụ nữ trẻ giữa tuổi đôi mươi. Vẻ đẹp của cô ấy nổi bật lên với mái tóc màu đen được cột đuôi ngựa cùng nụ cười tỏa nắng. Mặc dù cô ấy rất bận rộn khi phải đảm nhận cho nhiều nghệ sĩ khác nhau, vậy mà cô ấy đã ở đây, đồng hành cùng tôi suốt từ sáng sớm.
"Để tôi mang giúp cậu, nó có vẻ khá cồng kềnh đấy."
"Xin lỗi, làm phiền cô."
Nói rồi, tôi đưa bó hoa trên tay đang cầm cho Yuki-san. Hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của tôi, vậy nên tôi đã được nhận một bó hoa kỷ niệm.
Yuki-san chỉ nhìn về phía tôi và nở một nụ cười.
"Cảnh diễn hôm nay cũng đã xong xuôi rồi nhỉー. Cậu cảm thấy thế nào? "
"Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể. Nhưng không biết liệu điều đó có dẫn đến kết quả gì hay không..."
“Ừ, ừ, thật sự thì cậu cũng đã rất cố gắng màー .Thôi đừng lo lắng nữa, tôi cho rằng buổi ghi hình của Amano-kun đã làm rất tốt”
“Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm!”
Đối với tôi, vai diễn lần này chính là một cơ hội lớn để sự nghiệp có thể thăng tiến.
Vào năm ngoái, đạo diễn Morita của đoàn làm phim chúng tôi đã đoạt được giải thưởng điện ảnh nước ngoài mang một giá trị vô cùng to lớn, điều đó đã làm cho tên tuổi của ông trở nên vô cùng nổi bật, ông được biết đến là một đạo diễn đầy tài năng. Bộ phim lần này mà ông cho ra mắt cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và được đánh giá rất cao.
Trên thực tế, tỉ lệ lượt xem ngay từ tập một đã chiếm trọn vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các bộ phim truyền hình phát sóng mùa đông, và có sự cạnh tranh khá lớn.
Mặc dù chỉ đảm nhận một vai diễn phụ thôi nhưng vai trò của nó lại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tác phẩm. Nếu tôi có thể lưu giữ được ấn tượng ở đây, có thể sẽ được các nhà sản xuất và đạo diễn để mắt đến, những vai diễn lớn hơn cũng sẽ đến với tôi. Nếu tiếp tục xây dựng như vậy, sẽ đến một ngày tôi có thể đảm nhận vai chính, và đạt được mục tiêu là đóng chung với Rena.
Tôi đã hướng tới mục tiêu đó với động lực đó.
Và tôi cảm thấy hài lòng vì mình đã thể thể hiện một màn trình diễn không tệ.
“Vậy chúng ta quay lại phòng thay đồ thôi.”
“Vâng!”
Mang theo niềm cảm xúc hứng khởi, tôi cùng Yuuki-san bước tới phòng thay đồ.
Thế nhưng――
Vừa khi ngang qua khu vực phía hành lang, tôi chợt nghe được một cuộc trò chuyện mà tôi không muốn nghe thấy….
"Ông có để ý không, bọn nhóc thủ vai chính ấy, cả hai đứa đều rất xuất sắc. Bộ phim này sẽ ăn khách lắm cho mà xem!"
"A à, hơn nữa nếu mà đem so với cậu nhóc mới ban nãy thì đúng thật là có hơi đáng thương ha"
"Thật thấy tiếc khi phần quan trọng ấy cậu nhóc lại bị diễn viên chính lấn át hoàn toàn."
“Thật đấy nhỉ, quá là đáng tiếc luôn”
Dường như đó là một cuộc trò chuyện giữa các nhân viên liên quan đến quá trình làm phim.
Những ý kiến không kiêng nể đang được trao đổi, vì thế tôi sắp phải đối mặt với nhận xét của những người làm việc với tôi.
Sắc mặt nhợt nhạt của tôi ngay lập tức bị Yuuki-san để ý, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vai an ủi tôi.
"Chúng ta đi tiếp thôi, Amano-kun."
"V-vâng..."
Và rồi, khi chúng tôi về phòng thay đồ, tôi vẫn cảm thấy bị sốc và vẫn chưa thể bình phục nổi.
Tôi khẽ thở dài.
"Có lẽ diễn xuất của tôi thực sự không tốt chăng..."
"Không đâu, không phải như vậy đâu, Amano-kun! Coi kìa, mặc dù cùng chung một đoàn với nhau, nhưng cũng có người này người kia, cậu không nên bận tâm về chuyện đó đâu."
"Không, tôi biết từ lâu rồi. Ngoài Yukisan, tôi hầu như không được người khác khen diễn xuất, và thậm chí cả trong tập phát sóng lần này, diễn xuất của tôi cũng không hề được đề cập đến."
"Amano-kun..."
Tôi đã dành thời gian đọc kịch bản một cách tỉ mỉ để chuẩn bị cho việc quay, và đã rèn luyện nhiều hơn bất kỳ ai khác. Tôi nên đã chuẩn bị tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng, diễn xuất của tôi không thể để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Với tình hình như thế này, việc thăng tiến sẽ là một chuyện xa vời, thậm chí liệu có thể nhận công việc tiếp theo hay không vẫn còn rất mơ hồ.
Yuki-san trầm lặng và không nói gì, tạo ra không khí nặng nề trong phòng.
Nhưng rồi cái tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa.
"Ai đó, có ai đó gọi cửa? Đợi tôi chút, tôi sẽ ra ngay."
Yuki-san đã chủ động đứng lên mở cửa, cảnh cửa ấy từ từ mở ra, điều mà làm cho chúng tôi không ngờ được , người đứng phía sau cánh cửa ấy…
"Sao lại..., đạo diễn Morita?"