Chương 3.1: Tôi có thể cảm nhận được cả hai đang dần trưởng thành hơn, đúng vậy!
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-11 17:30:15
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Kukuku… Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này.”
Tôi biết nụ cười của mình lúc này trông thật đáng sợ, vậy nên tôi đang cố giữ vẻ mặt mình đủ tinh tế để trông tự nhiên nhất có thể.
Soái ca ư? Không – nhìn trông giống một tên rác rưởi điển trai hơn ấy.
Sau tất cả những rắc rối mà tên rác rưởi đó gặp phải, sau buổi hẹn hò sau giờ học của tôi với Matsuri, và cả khi tình cờ gặp Murakami nữa, cuối cùng thứ Bảy cũng tới. Sáng giờ, tôi đã đi lùng sục mục tiêu mới ngoài Matsuri và bọn họ.
“Không phải là tôi đang tuyệt vọng đâu, chỉ là… cuộc sống mà, phải có chút gia vị chứ?”
Matsuri, Saika, và Emu đã quá đủ để khiến tôi hài lòng rồi, nhưng… ừm, giờ tôi có năng lực này. Tại sao không thử đổi gió một chút đi?
“…Vấn đề là, chẳng có ai khiến mình ưng mắt cả.”
Lớp của Matsuri toàn là những mỹ nhân không thôi– họ xinh đẹp này, mà thân hình họ cũng nóng bỏng nữa – nhưng… không. Đâu đâu tôi cũng thấy gái xinh, vậy mà chẳng ai thực sự khiến tôi động lòng.
“Có lẽ… Vì mình đã ở bên Matsuri và bọn họ quá lâu. Đâm ra tiêu chuẩn của mình bị đẩy lên cao quá rồi.”
Chắc là vậy. Ý tôi là, tôi đã làm những chuyện biến thái với ba người đó rồi, và ngay cả khi tôi không làm vậy, thì chúng tôi cũng đã trở nên rất thân thiết với nhau.
Tôi của hiện tại đã vô cùng mãn nguyện rồi.
“…Ồ? Khoan đã, đó là—”
Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi thoáng thấy hai người phụ nữ đang tiến về phía mình. Một trong số họ trông khá quen.
“Cô gái đó… khá chắc là cô ấy rồi…”
Theo bản năng, tôi bước lại gần họ.
Với động tác thuần thục, tôi thôi miên cả hai và dẫn họ đến một nơi kín đáo hơn để có thể nhìn rõ người phụ nữ lớn tuổi.
“Không thể nhầm được… cô ấy chính là người mình đã thôi miên trước đây!”
“…………”
Cả người phụ nữ lẫn cô bé đang nắm tay cô ấy đều không hề phản ứng gì với những lời tôi nói – dĩ nhiên, phản ứng như vậy cũng bình thường thôi. Nhưng điều này chỉ càng khiến tôi thấy Matsuri, Saika và Honma mới là những người kỳ lạ.
“Hoài niệm nhỉ… Hồi đó, mình thôi miên cô ấy chỉ để test năng lực thôi. Cô ấy từng nhắc đến việc cô em nhỏ của mình sắp tới sẽ có một cuộc thi.”
Khuôn mặt xinh đẹp và vòng một đầy đặn ấy… đích thị là mục tiêu hàng đầu rồi.
Nhưng hồi đó, tôi đã để cô ấy đi – Bởi vì tôi nghĩ rằng mình không thể xen vào một chuyện quan trọng như thế với em gái cô ấy được, vậy nên tôi nhanh chóng giải trừ thôi miên và chia tay cô ấy.
“Vậy đây chính là em gái cô đúng không?”
“Vâng, đúng là vậy.”
Khi tôi hỏi, người phụ nữ lớn tuổi trả lời.
So với người chị gái, cô bé vẫn còn đang phát triển, nhưng với chất gen di truyền đó, chắc chắn nhỏ sẽ lớn lên thành một mỹ nhân tuyệt sắc với vòng một nở nang mà thôi. Có thể sau này, cô bé sẽ rất được nhiều người yêu thích đến phát cuồng cho mà xem.
“Hôm đó cô có đến kịp cuộc thi không?”
“Có… tôi đã đến kịp.”
“À, vậy là tốt rồi.”
“… Cậu chính là ân nhân của tôi.”
“… Hả?”
Tôi nghiêng đầu khi cô ấy đột nhiên gọi tôi như vậy.
“Ngày hôm đó, tôi không nhớ là đã gặp cậu. Nhưng cảm giác nói chuyện với ai đó cứ đọng lại trong tâm trí mình và khiến tôi trăn trở mãi không thôi. Tôi cứ dừng lại và ngoái đầu nhìn lại mãi.”
“Ờ… Hả?”
“Và rồi, ngay trước cổng địa điểm thi đấu… Ngay sau khi tôi dừng lại như thế, một thanh thép từ công trường xây dựng đã rơi sầm xuống ngay trước mặt tôi.”
“Cái g—!?”
Chuyện đó đã xảy ra thật á?
Nếu có người chết vì chuyện này thì có lẽ vụ việc đã lên tin tức rồi, nhưng vì tôi chưa bao giờ nghe ngóng được chuyện gì như thế, nên chắc hẳn đó là một vụ tai nạn nhỏ.
Dù vậy, gọi tôi là ân nhân có vẻ hơi quá rồi.
“Tôi không nghĩ mình là “ân nhân” đâu…”
“Không, là thật mà. Tôi đã nói rồi đấy thôi? Nhờ nói chuyện với cậu mà tôi mới dừng lại. Vì thế tôi mới có thể sống sót.”
“Ừm… chắc vậy…”
“Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi đã đến được cuộc thi của em ấy… Và tôi đã có thể tặng em ấy bó hoa khi em ấy giành giải nhất.”
“… Có hơi ngại một chút.”
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy mình xứng đáng được khen ngợi.
Tôi thậm chí không có mặt ở đó khi có chuyện. Nếu có, thì đó chỉ là do may mắn của cô ấy mà thôi.
“Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi là một đứa tồi tề đã thôi miên cô để thử nghiệm tính năng thôi miên của mình. Cứ coi như đó là phép màu từ tình yêu của cô dành cho em gái đi.”
“Cậu…”
“Nghiêm túc đấy, để tôi nói trước đã! Tại sao tôi lại được gọi là ân nhân khi tôi suýt chút nữa đã làm chuyện biến thái với cô vậy!?”
“Đ-được rồi…”
Tôi lỡ lời nói hơi mạnh miệng và người chị cuối cùng cũng gật đầu.
“……Um.”
“Sao vậy?”
Người em gái lên tiếng.
Giọng nói đơn điệu của cô bé, giống hệt chị gái của mình khi bị thôi miên lại làm tôi nhớ đến suy nghĩ ấy - rằng nhóm của Matsuri mới là những người kỳ lạ ở đây.
“Có chuyện gì sao?”
“Cảm ơn anh. Nhờ anh mà em được vui vẻ với chị gái như thế này.”
“Tôi đã bảo rồi – tôi không có làm gì hết!”
Đầu tiên là cô chị, bây giờ thì đến lượt cô em cũng biến tôi thành thánh nhân sao?!
Khi tôi liếc sang bên ấy, tôi có thể thấy cô chị đang mỉm cười với tôi… Ugh! Dừng lại đi mà!
“……Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn của hai người… Nhưng tôi thề là tôi không có cố tỏ ra cao thượng đâu nhé!”
“Mm-hmm.”
“Cảm ơn anh ạ.””
“Tôi đã nói là – haizz… Dù sao thì cả hai người bảo trọng nhé.”
Tôi bỏ đi trước khi giải trừ thôi miên.
“……Không ngờ mình lại cứu được một mạng người bằng năng lực này.”
Động cơ của tôi hồi đó không hề trong sáng, vậy mà giờ đây tôi lại được cảm ơn vì một tai nạn may mắn… Dù sao thì, tôi thực sự mừng vì cô ấy vẫn ổn.
“Ít ra cũng nên để tôi sờ một chút để cảm ơn chứ…
Quá muộn rồi – họ đã đi mất.
“Hừ. May mắn cho cô đấy, cô gái à. Nhưng lần tới chúng ta gặp nhau, tôi nhất định sẽ sờ vào những đường cong đó… Có lẽ vậy.”
Được rồi, đến lúc đi săn mục tiêu mới thôi!
Tôi tiếp tục tìm kiếm những mỹ nhân chưa từng được khai phá cùng với bộ ngực của họ, nhưng vẫn chẳng có ai lọt vào mắt xanh của tôi. Một tiếng trôi qua sau khi tôi lang thang khắp chỗ này xóm nọ, tôi cuối cùng cũng đến được nhà ga đông đúc—
Nơi tôi nghe thấy những tiếng ồn ào như một cuộc cãi vã giữa một người đàn ông và một người phụ nữ…..
“Hả?”
Có khá nhiều người đang xem cùng với những con ngựa đang chạy xung quanh, cho nên, tôi tò mò và đến gần hơn thì thấy ở đó, có một người đàn ông mặc vest và một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đang cãi nhau, cùng với một viên cảnh sát đang cố gắng hòa giải cả hai bọn họ
“Tôi không có làm gì cả!”
“Hả?! Tôi thấy anh sờ mông tôi! Bởi vậy tôi mới đuổi theo anh đến tận đây đấy!”
“Cô đabf bịa chuyện!”
“Không đời nào! Anh chắc chắn đã làm vậy!”
Một vụ cãi vã ở nhà ga – có lẽ là một vụ sàm sỡ.
Viên cảnh sát đang cố gắng làm dịu mọi chuyện với người đàn ông đang chống cự một cách dữ dội.
(Mấy vụ kiểu này kiểu gì cũng có những lời buộc tôi oan thôi nhỉ?)
Tôi nghe nói có những người đàn ông mất tất cả vì những lời dối trá.
Nếu anh chàng này vô tội và người phụ nữ đang nói dối… Tuy khả năng xảy ra là rất thấp, cơ mà tại sao tôi không dùng cộng sự của mình để giải quyết nhỉ?
“……Cái này ổn đấy.”
Ba người bọn họ không hề nhận ra tôi đang tiến lại gần. Với những người đứng ngoài, tôi chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi… Đến lúc tìm ra sự thật rồi.
Tôi kích hoạt cộng sự và thôi miên cả hai cùng một lúc.
Cặp đồi ồn ào bỗng dung im bặt khiến viên cảnh sát bối rối – nhìn trông hài phết.
“C-chuyện gì… đang xảy ra vậy?”
Nhưng người đàn ông không trả lời câu hỏi của viên cảnh sát.
Hình ảnh người đàn ông không hề chớp mắt hẳn trông rất kỳ lạ không chỉ đối với viên cảnh sát mà còn với những người đứng xem.
Sợ rằng mọi người bị nghi ngờ nếu tôi để chuyện này kéo dài quá lâu, tôi giả vờ đánh rơi một thứ gì đó và đến gần những người đàn ông hơn trước khi ra lệnh cho họ.
“Nói sự thật. Không nói dối với cảnh sát.”
Chỉ cần thế thôi.
“Tôi thực sự không làm gì cả.”
“Anh ta không sàm sỡ tôi. Tôi chỉ tức giận và muốn trút giận lên anh ta.”
“Cái gì—!?”
Những lời thú nhận làm thay đổi cục diện.
Viên cảnh sát trông sững sờ, nhưng sau đó anh ta bắt đầu hỏi đi hỏi lại người phụ nữ, và dường như đã đi đến kết luận rằng người đàn ông hoàn toàn vô tội.
Hơn nữa, vì có nhiều người đang chứng kiến cuộc trao đổi này nên người phụ nữ không thể rút lại lời khai và không có cách nào để cô ta có thể chối bỏ được.
“……Thôi, thế đủ rồi. Giải trừ.”
Tôi giải trừ thôi miên và lặng lẽ rời đi.
Đằng sau tôi, tiếng hỗn loạn bùng nổ – bao gồm cả những tiếng thét – nhưng tôi phớt lờ chúng.
“Dù sao thì, nếu không mình không có mặt kịp thời, anh ta sẽ mới là người sẽ gặp rắc rối.”
Sức mạnh của tôi đã vạch trần sự thật, nếu không, lời nói dối có lẽ đã thắng thế. Tôi thấy tiếc cho người phụ nữ đó, nhưng cứ coi như cô ta xui xẻo đi; cô ta đã chọn sai ngày để bị một người ngoài cuộc như tôi phát hiện.
“Không có ý xúc phạm đâu, nhưng tôi sẽ bỏ qua hạng người như vậy.”
Những kẻ cố gắng làm nhục người khác bằng những lời nói dối đã là tồi rồi, còn những kẻ làm điều đó chỉ để giải stress cho bản thân thì còn tồi tệ hơn gấp bội nữa
“……Hah. Nghe đạo đức già thật, nhưng mà kệ đi.”
Được rồi, đủ rồi – trở lại với cuộc săn lùng thôi!
“Mục tiêu~ mục tiêu~ mục tiêu của mình đâu ta~? …Hửm!?”
Đúng lúc đó, radar của tôi vang lên.
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài và mặc một chiếc váy liền màu trắng cùng với thân hình nở nang và đầy đặn đến mức khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô khi cô ấy dừng lại và quay người sang một bên.
Người này – không thể để cô ấy trốn thoát được!
Và thế là tôi chạy về phía cô ấy, nhưng khi đến gần hơn, dáng người cô ấy hiện ra ngày càng rõ ràng hơn… Cho đến khi tôi khựng lại.
(Chờ đã… Dáng lưng này sao trông quen vậy.)
Hóa ra, linh cảm của tôi không sai. Lý do cô ấy nổi bật đến vậy ư? Câu trả lời chợt hiện ra ngay trước mắt tôi.
“……Saika?”
Khi tôi gọi tên cô ấy từ phía sau, cô ấy quay lại.
Mái tóc cô khẽ đung đưa cùng với bộ ngực nảy nhẹ – quả nhiên là Saika.
“Ah, Kai-kun?”
“Ồ… Trùng hợp ghê ha?”
“……………”
Tình cờ chạm mặt, tôi tiến lại gần hơn – nhưng Saika chỉ trân trân nhìn tôi với đôi mắt mở to mà không chớp lấy một lần.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô ấy liền vươn tay ra và nắm lấy tay tôi.
“… Chào cậu nhé, Kai-kun.”