Chương 4 Bình yên thoáng qua
Độ dài 3,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-22 15:00:14
Ngày hôm sau, Kiriko đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bộ hẹn giờ đã tắt, đã đến lúc cô phải đánh thức Seina. Kiriko đã nhờ Karen đảm nhận việc nấu nướng. Cô ấy gõ cửa nhưng không có phản ứng từ bên trong.
Seina không bao giờ khóa cửa phòng của mình đề phòng trường hợp khẩn cấp. Vì không có phản ứng gì, lẽ ra cô nên vào phòng ngay lập tức vào đánh thức cậu, nhưng Kiriko lại do dự khi vào phòng Seina. Cô ý thức rằng cậu đã lớn và nên tự thức dậy.
Cô nghĩ ra một cái cớ để vào bất cứ lúc nào.
"Chào buổi sáng, Seina-chan." Kiriko nhẹ nhàng và lặng lẽ nói với vẻ ngập ngừng.
"không ... thêm năm phút nữa, chỉ năm phút thôi... Mẹ..."
"... Mẹ? Em là trẻ con à?"
Kiriko cảm thấy nhẹ nhõm trước khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của Seina.
"Seina-chan, trời sáng rồi, dậy đi!"
Cô ấy giật cái chăn của cậu và đã rất ngạc nhiên khi thấy 'khúc gỗ' buổi sáng của Seina.
"!!!!!!!!!!!!!!!!"
"... oh là chị sao... chào buổi sáng Kiriko-san ...............!"
Cậu mở mắt và nhận thấy Kiriko đang nhìn chằm chằm vào quần áo của mình. Cậu vội vàng để che khuyết điểm buổi sáng của mình.
"Tuyệt vời."
"...."
Airi và Gyokuren đã vào phòng và nhìn vào Seina.
"Vậy Seina-sama, cậu muốn ai trong những người hầu của mình giúp nào?"
Kiriko tát cả hai người họ và Seina cùng một lúc rồi lôi hai người phụ nữ ra khỏi phòng vào bếp.
-----------------------------
"Tại sao hai người lại ở đây? Hai người không có lý do gì để ở đây cả!" Kiriko lạnh lùng nói.
"Chà, tôi muốn đánh thức Seina và ăn sáng với cậu ấy ......."
Karen để họ vào bếp và nhận thấy Seina đang đi ra khỏi phòng mình, cô ấy đã chặn cậu lại.
"Chào buổi sáng, Seina-sama. Bữa sáng đã sẵn sàng, hãy ngồi vào chỗ yêu thích của mình và tôi sẽ mang đến cho cậu."
"Ờ được thôi."
Karen khuyến khích Seina ngồi ở bàn xa bếp nhất. Cô vào bếp lấy cơm và súp miso và đặt trước mặt cậu. Có gì đó trong tình huống này khiến Seina thấy một phần Kiriko ở Karen. Cả hai đều thuộc loại nghiêm túc. Seina nghĩ về nó, hình ảnh của Karen và Kiriko chồng lên nhau.
"Của cậu đây."
Cậu đột nhiên chạm mắt với Karen, Seina đỏ bừng lên.
"Uhm, cảm ơn."
Seina vội vàng đánh mắt sang hướng khác. Cậu nhận thấy karen cũng đỏ mặt.
"Cậu cứ từ tốn dùng bữa, nếu cần gì khác, xin hãy gọi cho tôi."
Karen tạo khoảng cách giữa cô và Seina. Kiriko ra khỏi bếp và Karen dọn bữa sáng cho cô ấy ở phía đối diện với Seina để họ có thể nói chuyện. Karen cúi đầu và đi vào bếp.
Karen thở ra khi cô đi vào bếp, cuối cùng cô đã được giải thoát khỏi tình huống khó xử đó. Airi đang bận rộn xúc một bát cơm và tràn đầy năng lượng. Gyokuren ngồi xuống với khuôn mặt cứng đơ vẫn chưa hồi phục sau cái tát của Kiriko.
Kiriko và Seina ngồi đối diện nhau ăn cơm trong im lặng khó xử.
"Trông ngon thật đấy." Erma nói khi bước vào.
"Erma!"
"Chào buổi sáng, Seina-san, chào buổi sáng Kiriko-san."
Erma đã ăn một ít thức ăn của Seina
"Erma, đấy không phải phần của cô." Kiriko nói
"Cô biết không... Tôi sẽ để hai người ăn một mình một lúc để hai người có thể làm lành. Tôi không thể tin là hai người không làm được."
"Chúng tôi không cãi nhau." Kiriko nói.
"Đây Seina-chan, nói “ah” nào." Erma cầm một miếng thức ăn ra trước mặt Seina.
Theo phản xạ Seina ăn nó như thể cậu là một chú chim non và Erma là mẹ của nó.
"Tôi nghĩ bây giờ hai người sẽ chơi trò cặp vợ chồng mới cưới như thế này." Erma nói.
"Đừng đùa nữa và ăn đi ...! "
Kiriko nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên, cô ấy nhìn về hướng Amane đang đến và ngạc nhiên trước những gì cô ấy nhìn thấy. Amane chỉ mặc mỗi đồ lót.
"Amane, cô nghĩ gì mà chạy lung tung trong bộ dạng như vậy hả!" Kiriko hét lên.
Bỏ qua tiếng hét của Kiriko, Amane di chuyển chiếc ghế cạnh Seina ôm lấy cánh tay cậu.
"Tình trạng của cậu thế nào? Các cơ của cậu có bị đau không?"
Seina tuyệt vọng quay mặt đi.
"...Đây là cái gi?" Amane chỉ vào mặt của Seina.
Kiriko nhận thấy vết tát của mình. Kiriko đỏ mặt.
"Tôi xin lỗi về chuyện hôm nay Seina, tôi hy vọng cậu không giận..."
Amane cưỡng ép mặt Seina hướng về mình và làm y hệt như điều mà Erma đã làm trước đó với thức ăn.
"Nói aaaaaa nào."
"Amane, mặc đồ vào ngay!”
Kiriko kéo Amane đi và đưa cho cô ấy một chiếc tạp dề để mặc.
"Bằng cách nào đó cái này thậm chí còn tồi tệ hơn."
"AMANE!!!!!"
Nhưng sự tức giận của Kiriko đã vượt qua sự hấp dẫn của Amane.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"A, Airi-san?" Amane nói
Airi đã xem xét tình hình.
"Có ai dạy cô là không được nói chuyện trong khi ăn không? Và AMANE-CHAN, cô đang làm gì vậy!"
"Uhm."
"Tạp dề khỏa thân là trang phục thiêng liêng chỉ nên được diện cho những người thực sự quan trọng. Bên cạnh đó, nó còn là vật phẩm đặc biệt có tác dụng kích hoạt tối đa trong không gian kín chỉ có hai người làm tình... Cô đúng là đồ ngốc để cố gắng sử dụng nó ngoài trời như thế này!"
"Tôi không thể biết liệu cô ấy có đang nghiêm túc hay không..."
"Seina-kun!" Airi nói
"Vâng ?!"
"Cậu có thể đến nhà ta với ta không? Ta sẽ cho cậu thấy bản chất thích hợp của chiếc tạp dề khỏa thân." Airi nói, sau cùng thì cô ấy rất nghiêm túc.
Beep!
Một Kiriko giận dữ đánh cô một lần nữa.
"Cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu cô không đi bây giờ thì cô sẽ đi làm muộn." Kiriko kéo Airi đi đâu đó.
"Ow, khuôn mặt của ta..." Airi kêu lên khi cô bị kéo đi.
-------------
Khoảng mười lăm phút sau, tất cả họ đều có mặt tại cảng con thoi trên mái nhà để tiễn Airi.
"Ta cũng muốn huấn luyện Seina-kun, vì vậy ta có thể xoa bóp cho cậu ấy ..." Airi nói
"Tệ quá! Mikami-sama, làm ơn hãy nói với tôi trước nếu hôm nay cô sẽ bận chứ."
Kiriko gầm lên dữ dội ném Airi vào chiếc tàu tuần dương.
"Yeah, Seina giờ của tôi, vào luyện thôi nào Seina."
Kiriko nghe thấy những lời hạnh phúc của Amane và chạy đến Karen và nắm chặt tay cô ấy.
"Làm ơn đi Karen, cô là người duy nhất ở đây đáng tin cậy. Hãy trông chừng Amane, xin hãy nhờ Hakuren giúp đỡ." Kiriko thì thầm với cô ấy. Karen lặng lẽ gật đầu.
Kiriko lần này vô cảm nắm lấy tay Gyokuran.
"Làm ơn đi, Gyokuren, cô không cần phải làm gì cả, đừng tiến lại gần Seina-chan nữa, nếu không lần sau, tôi có thể phải dồn thêm sức mạnh vào tay mình."
Kiriko đe dọa Gyokuren.
"Vâng, tôi hiểu."
"Vậy thì bắt đầu làm việc thôi."
Chiếc tàu tuần dương từ từ rời bến tàu với cánh cửa mở.
"Cô là đồ độc ác! Ta sẽ tập luyện với Seina-kun!" Airi vừa nói vừa khóc ngoài cửa của chiếc tàu tuần dương.
"Airi-sama, đừng trẻ con nữa!"
"Airi-sama, trước khi đi, tôi cần biết tất cả về NB của Seina-chan." Kiriko hỏi.
Airi ngừng khóc.
"Kiriko-chan, đi với ta và ta sẽ nói cho cô."
Airi đã điều tàu tuần dương trở lại cùng Kiriko và Erma.
-----------------------------
"Seina, gặp tôi ở phòng khách sau 5 phút."
Amane gọi cho cậu. Seina vào phòng của mình và thay trang phục.
"Chủ nhân."
NB cảm nhận được sự hiện diện của Seina đã kích hoạt mà không cần cảnh báo.
"Wow! Giọng nói của Airi-san gần như khiến ta đau tim đấy."
"Mạch của chủ nhân có vẻ bình thường, không có khuyết tật nào trong tim."
"Ý ta không phải là theo nghĩa đen..."
"Ồ, vậy là cậu đã rất ngạc nhiên, tôi hiểu rồi..."
"Wow, nó hiểu một thứ gì đó tinh vi như vậy sao... thật tuyệt vời... mình thực sự nên thay đổi giọng nói của nó... oh ... đúng rồi, ta phải đi xuống tầng dưới. Amane sẽ mắng ta nếu ta đến trễ."
"Người được gọi là Amane là người hướng dẫn chủ nhân của tôi, hãy dẫn tôi theo nếu cậu định gặp cô ấy. Tôi phải ở bên cậu để giúp ngài duy trì lịch trình của mình."
"Được thôi."
Ngay khi Seina có thể nhanh chóng thay quần áo, NB đột ngột đứng dậy.
"Tôi không cần cậu bê."
"Wow nó bay kìa!"
"Tôi có thể bay với tốc độ mach, thậm chí tôi có thể di chuyển trong không gian."
"Di chuyển trong không gian sao?"
"Tôi không có chức năng điều hướng siêu không gian, vì vậy sẽ mất một thời gian nhưng có thể sử dụng tôi để điều hướng liên hành tinh."
"Điều đó...thật tuyệt vời."
"Chúng ta nhanh lên, chúng ta không nên để người hướng dẫn của chúng ta chờ."
"Ừ."
Seina theo NB ra khỏi phòng và đi thẳng xuống tầng dưới. Amane, người đang đọc sách trên ghế sofa trong phòng khách, nhận thấy Seina đã đi xuống và ngẩng mặt lên.
"Đó có phải là NB Airi-san đã nói ngày hôm trước không?"
"Tôi muốn kiểm tra lại lịch trình của chủ nhân với người hướng dẫn của cậu ấy, được chứ?"
"Cái gì vậy ... Giọng của Airi-san?" Amane nhìn chằm chằm vào NB.
"Hôm qua, khi tôi khởi động nó thì đã có giọng nói đó rồi."
"Ha ...Airi-san đúng là một người thú vị."
"Người hướng dẫn..." NB nhắc nhở Amane về câu hỏi của nó.
"Chà ... Khi chương trình học của Seina được công bố tại Học viện GP, ta sẽ cập nhật cho ngươi, nhưng hiện tại việc học của cậu ấy đang bị tạm dừng vì bọn ta sẽ lấy dữ liệu về khả năng của cậu ấy trong một thời gian."
"Tuân lệnh."
"Được rồi Seina, chúng ta tiếp tục xếp các khối như ngày hôm qua nên hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhân tiện cậu đặt tên cho nó là gì?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ tới."
"Chờ đã, vậy tại sao cậu cần NB trong khi cậu thậm chí còn chưa quyết định một cái tên cho nó?"
Amane nhìn NB với vẻ thích thú, cô ấy ngồi trên ghế sofa với NB và khởi động một cái gì đó giống như màn hình, và bắt đầu mày mò với NB.
"Cô đang làm gì vậy ... "
"Giọng nói của nó thật khó chịu. Tôi biết một cái tốt hơn nhiều, tôi sẽ tùy chỉnh nó cho cậu, đừng lo lắng."
"Tôi có thể chấp nhận tùy chỉnh từ người hướng dẫn không, chủ nhân?"
"À... được thôi, ta không ngại điều đó."
"OK." NB đã chấp nhận quyền truy cập từ Amane.
Nhiều màn hình khởi động và Amane bắt đầu gõ bàn phím.
"Ngoài ra, tôi sẽ đưa vào nhiều loại phần mềm thú vị khác nhau, cậu sẽ không phiền chứ."
"Làm ơn, làm ơn ... Amane-san, chờ một chút!"
Seina nhớ đến "thư mục tình bạn" có trong NB và hoảng sợ. Cậu đã cố gắng lấy lại NB. Tuy nhiên, Seina quên rằng tải trọng trên cơ thể cậu đã bị giảm xuống để luyện tập và cậu đã nhảy qua Amane và đập vào tường.
"Cậu đang làm gì vậy ...? ... Ha, chà, tôi đoán có điều gì đó mà cậu không muốn tôi nhìn thấy trong đó."
Seina nhớ rằng "Thư mục tình bạn" đã được một số người biết.
(Mình phải cần xóa thư mục đó đã)
"...... ồ thật kỳ lạ ... Không có gì trong thư mục này ... tôi đã mong tìm thấy một 'thư mục tình bạn' trong đây. Dù sao thì cậu cũng đã kết bạn được rồi... phải không?"
('Thư mục tình bạn' phải ở đây chứ nhỉ. Nhưng thuật ngữ đó lại chẳng xuất hiện ở đây ............ thật tốt khi nó đã tự xóa.)
"Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa vào một trong những tập 'tài liệu tình bạn' của bạn tôi mà tôi đã lấy lại được khi còn là người mẫu ... "
"Không, tôi không cần nó!" Seina từ chối
(Nếu Kiriko biết rằng mình đã nhận được một thứ như thế từ Amane ... ở đây có khả năng sẽ xảy ra mưa máu mất.)
"Sẽ rất vui khi có nó và bí mật xem nó."
"Tôi đoán vậy...?"
Seina nói trong khi xoa xoa cái đầu bị va chạm của mình, Seina tiến về phía tòa nhà và cố gắng bắt đầu luyện tập
"...... Cút ra khỏi đất của ta." Giọng NB chuyển sang giọng của một ông già.
"Cái quái gì vậy!?"
"Tôi thích một ly sữa ấm trước khi đi ngủ."
"Amane-san! Cô đã làm gì với NB vậy?"
"Ồ cái này sao? Đó chỉ là một số Phần mềm Nhân vật AI thôi."
"Xin đừng đưa một thứ kỳ lạ như vậy vào NB của tôi."
"Ah ha ha, không kỳ lạ đâu, nó khá vui mà. Bên cạnh đó, chúng ta cần thêm đàn ông trong nhà chứ."
Cô ấy đã hoàn tất việc thay đổi cài đặt của nó và nhanh chóng mất hứng thú và quay trở lại tạp chí của mình.
----------------------
Kiriko và Erma, những người đang theo dõi những gì đang diễn ra trong phòng khách trên cabin của chiếc tàu tuần dương, đang lăn lộn cười quên mất mình đang ở trước mặt Airi.
"Ta tự hỏi ai đã xóa 'Thư mục tình bạn' của Seina-kun, là cô à Kiriko-chan?"
"Em không bao giờ nghịch đồ của người khác!" Kiriko ngừng mỉm cười và liếc nhìn Airi.
"Ta chỉ nghĩ rằng đó sẽ là cô vì Seina-kun vẫn còn là một đứa trẻ, còn quá sớm để cậu ấy nhìn thấy những thứ như vậy!"
"Seina-chan sẽ không thể mãi là một đứa trẻ được, em biết mình có thể đang đối xử với em ấy như vậy. Có một số người không thích sự xui xẻo của Seina-chan ở đây, em hi vọng em ấy có thể theo đuổi những người phụ nữ thực sự."
"Giống như Miki Steinbeck hay ai đó sao?"
"Em ghét cô gái đó, cô ta đã lợi dụng Seina-chan cho cha mình! Em không thể tin tưởng việc Seina-chan qua lại đứa trẻ đó!"
"............ cô gái trông rất giống cô."
"Hai bọn em không giống nhau!"
"Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu ta nói với cô rằng cô bé trông giống Tsukiko-chan?"
"Tại sao cô lại nhắc đến mẹ em ..........!"
Trong tâm trí của Kiriko, hình ảnh của Tsukiko và Miki chồng lên nhau. Kiriko và Tsukiko được cho là rất giống nhau và điều tương tự cũng xảy ra với Kiriko và Miki.
"Không cần biết cô nói gì, cô gái đó không phù hợp với Seina-chan!"
"Không lẽ cô có mối thù với cô ấy sao?"
"Không!"
Kiriko liếc nhìn Erma, Erma nấp sau Airi như một con mèo bị bất ngờ vì một tiếng động lớn.
"Vấn đề không phải là Miki-san, mà là Amane và Gyokuren!"
"Trong mọi trường hợp, không giống như Gyokuren-chan, ta không nghĩ rằng Amane-chan là một vấn đề lớn."
"Dù sao thì em cũng không hài lòng với tình hình này, em sẽ phải sống với Seina-chan thêm khoảng hai tuần nữa và trong thời gian đó, chúng ta không có cách nào để theo dõi em ấy suốt cả ngày để đảm bảo rằng cô ấy không làm gì cả "
"Thực ra, ta ghét phải nói điều này, nhưng hãy xem qua nó." Airi cho một màn hình hiển thị trước mắt Erma và Kiriko.
Báo cáo giải thích có nhiều gián điệp hơn họ nghĩ ban đầu và họ vẫn đang loại bỏ chúng và tỷ lệ sinh viên năm nhất thực sự là gián điệp vẫn đang được xác định.
"Vậy Airi-sama, có phải ý cô là sẽ mất một khoảng thời gian trước khi Seina-chan có thể trở về KTX sao."
--------------------
"Tôi hiểu rồi ... vì vậy đó là lý do tại sao liên lạc với học viện bị gián đoạn."
Kyo Komachi, một người phụ nữ khổng lồ nói khi đứng đối diện với Ryoko Balta trong một không gian tối. Cô ấy là một trong những người điều hành hàng đầu của hội Daruma.
Những được hiển thị trước Komachi cũng giống như bản báo cáo mà Airi đã cho Kiriko xem.
"Không có gì trong báo cáo này nghi ngờ Hội Daruma là được, đây rõ ràng là tổ chức của Tarrant đang làm. Không lạ khi hắn ta liên quan đến việc này khi tôi xem xét dữ liệu."
Trước giọng điệu lạnh lùng của Komachi, Ryoko nhìn sang chỗ khác như thể thất vọng.
"Là vậy sao?"
"Vậy cô sẽ làm gì với thông tin này? Nếu không có ý kiến phản đối việc tôi làm, vậy Ryoko, tôi phải báo cáo lại chuyện này với Daruma ..."
"Tôi không thích cách Tarrant làm .... và tôi không muốn thừa nhận điều đó nhưng đây không còn là cuộc chiến của tôi nữa." Ryoko nói
"Hắn ta là người kế thừa trực tiếp của Hội Shank ban đầu bị phá hủy bởi Jurai, mặc dù nó là một tổ chức cỡ trung bình, nó có một lịch sử lâu đời, vì vậy đây là một vấn đề phức tạp ...... Ngay cả tôi cũng không biết phải làm gì, lực lượng quân sự của hắn ta là cần thiết cho Hội hiện tại.
"Tại sao lại cần kẻ ác như vậy làm đồng minh chứ?"
"Miễn là kẻ thù của hắn giống như kẻ thù của chúng ta, cả hai chúng ta đều có lợi."
" ............... "Một cuộc trò chuyện như vậy đã được lặp lại nhiều lần trong quá khứ.
"Nhưng quả thực cách làm của hắn nhiều hơn mức cần thiết khiến chúng ta cảm thấy hắn có thái độ thù địch với Hội và có rất nhiều giám đốc điều hành lo ngại về điều đó ... Hắn ta cần phải bị kiềm hãm... vì vậy thông tin này sẽ có ích cho tôi."
"Tôi đồng ý!"
"Hãy tiếp tục thu thập thông tin."
Hình ảnh lập thể của Ryoko biến mất và chỉ còn lại Komachi trong một không gian tối đen như mực.
"... Vậy, ngài thấy thế nào?"
Komachi nói với một không gian trống. Vào khoảnh khắc tiếp theo, thứ xuất hiện ở đó là Kamiki Seto Jurai, người lẽ ra phải là kẻ thù của cả hai.
"Cô đã đậu."
"Tùy thuộc vào cách tiếp cận của ngài với điều này, tôi có một ý tưởng cho tình huống này mà ngài có thể thích."
"Ta hài lòng với thông tin của cô ấy, ta nghĩ tình huống này sẽ giải quyết vì lợi ích chung của chúng ta."
"Đôi bên cùng có lợi? ............ Không được, làm thế nào được?"
"Vẫn còn quá sớm để ta kết luận điều đó. Dù sao bây giờ cũng đủ để khiến Tarrant bị kìm hãm. Bây giờ, danh sách những tù nhân bị bắt mà cô yêu cầu, tất cả họ đều phải được chuyển đến đây phải không?”
"Những tên ngân tặc bị dính vào vận rủi của Seina-dono cách đây không lâu, đã bị yêu cầu giao nộp từ một quốc gia khác vì nhiều lý do khác nhau. Hầu hết chúng sẽ bị xử tử ngay lập tức nếu không có gì hơn ngoài tiếp tục im lặng. Bằng cách giam giữ chúng ở Jurai, cái chết của chúng có thể được hoãn lại.”
"Đúng, tôi đánh giá cao nếu cô làm như vậy"
Làm con tin còn tốt hơn là bị hành quyết.
"Gặp cô sau."
-------------------------------------