Chương 6: Công chúa Mia quyết tâm...không chây lười nữa
Độ dài 1,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:29:32
Đại Thư Viện nằm trong Cung Điện Whitemoon được mệnh danh là nơi lưu trữ toàn bộ tri thức của Đế quốc Tearmoon. Nơi đó gần đây thường xuyên tiếp đón một vị khách đặc biệt, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô ấy đang ngồi tại bàn đọc sách, hai bàn tay chống cằm một cách hết sức nặng nề và cứ thở dài sườn sượt không ngớt. Khỏi cần phải nói, vị khách đặc biệt đó không ai khác ngoài chính Đệ Nhất Công Chúa Mia.
“Hmm... mình chẳng thu được kết quả khả quan nào cả...”
Cô đã dành phần lớn những ngày qua để cắm rễ trong thư viện. Sau khi nhớ lại những kí ức về Anne, cô đã bỏ cả tuần trời để nghiền ngẫm cuốn nhật ký cũ nhằm mục đích rà soát lại toàn bộ các sự kiện được ghi chép trong đó và so sánh với ký ức từ giấc mơ nọ. Sau cùng, cô đành phải chấp nhận thực tế phũ phàng rằng đó không phải là mơ mà toàn bộ đều là các sự kiện có thật. Nói một cách chính xác hơn thì đó là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Ngay khi nhận thức được sự thật khủng khiếp này, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, “K-Không đời nào! Mình không muốn bị thứ đó chém đầu thêm lần nữa đâu!”
Không thể tiêu hóa nổi cái suy nghĩ kinh khủng rằng chẳng chóng thì muộn rồi bản thân cũng sẽ bị xử tử bởi cái máy chém đáng nguyền rủa đó thêm lần nữa, Mia quyết tâm bằng mọi giá phải thay đổi định mệnh tăm tối của mình. Với chỉ một mục tiêu tối thượng và duy nhất đó, cô đã dành nhiều ngày trời trong thư viện để nghiên cứu các tài liệu về tình trạng hiện tại của Đế quốc Tearmoon. Theo như cô nhớ thì chỉ trong vài năm nữa, ngân sách của đất nước sẽ bắt đầu bị hao hụt trầm trọng. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu của một thảm họa lớn chưa từng thấy trong lịch sử . Nạn đói hoành hành trên khắp lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc, nối tiếp sau đó là một cuộc bùng phát dịch hạch chết chóc tại các khu ổ chuột nghèo đói nhất cả nước. Và rồi từ những cuộc biểu tình nhỏ lẻ, chẳng mấy chốc cả một đoàn quân cách mạng đông đảo đã được hình thành. Đế quốc Tearmoon vĩ đại một thời khi đó cũng chỉ biết bất lực trước sự can thiệp trắng trợn của bè lũ ngoại bang khi chúng liên tục tiếp tế lương thực và quân trang cho phe kháng chiến.
Đó là sơ lược các sự kiện sẽ mang đến sự diệt vong cho Mia, hoặc ít nhất là cô nghĩ thế. Sau khi đã đọc đủ các loại sách có trong thư viện và đối chiếu lại với những gì mình nhớ, cô đã tổng kết lại toàn bộ với chỉ một câu hết sức ngắn gọn:
“Chả hiểu gì sất.”
Một điều thật hiển nhiên, bởi lẽ một người đã luôn sống trong nhung lụa kể từ khi sinh ra như Mia đâu có được trang bị đầy đủ kiến thức để giải quyết những vấn đề hóc búa như vậy. Làm gì có chuyện chỉ bằng việc đọc lướt qua vài quyển sách mà cô có thể hiểu được các lĩnh vực như kinh tế hay chính trị cơ chứ. Tuy Mia biết rõ toàn bộ các sự kiện sẽ xảy ra với đất nước trong tương lai, vậy nhưng cô lại chẳng biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn này. Bực mình, cô ôm đầu rên rỉ. Mặc dù đã tiêu thụ hết cả tấn đường, thế nhưng Mia vẫn chẳng nghĩ ra được bất cứ phương án khả dĩ nào cả. Mà dù sao thì ít nhất giờ đây cô đã hiểu tại sao việc chi phí cho một bữa ăn của cô có giá trị tương đương với cả tháng lương của một thường dân lại là một vấn đề đáng quan ngại đến thế.
“Rõ là mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tìm đến sự trợ giúp của hắn ta...”
Khi những kỉ niệm với Anne ùa về trong kí ức của Mia, cô cũng đồng thời nhớ đến một cận thần hiếm hoi khác của mình. Đó là một viên chức trẻ tuổi, một người rất có năng lực và cực kì tận tâm với đất nước. Anh ta đã nỗ lực hết sức để đưa đất nước thoát khỏi vũng lầy suy thoái, thậm chí còn xin ân xá cho gia đình hoàng gia khi họ bị bắt giam nữa. Dù khi Mia đã mất hết tất cả, anh ta cũng chưa từng quay lưng với cô, không những vậy còn cố hết sức để giúp đỡ cô cho đến giây phút cuối cùng.
Tuy nhiên, Mia đang đối mặt với một vấn đề nan giải khác.
Mình chẳng thấy tên hắn ta ở đâu cả. Tất cả những gì mình nhớ được là hắn ta thô lỗ kinh khủng...
Những danh xưng ám chỉ con người đó trong cuốn nhật ký của cô có thể tóm gọn như sau: “tên bốn mắt,” “bốn mắt đần,” và “bốn mắt chết tiệt.” Cô chỉ nhớ là đã gọi anh ta bằng rất nhiều biệt danh khác nhau, chứ tên thật của anh ta là gì thì cô không thèm nhớ.
“Hầy, cũng tại mình không nhớ tên hắn là gì… mà đành chịu thôi chứ sao giờ. Không biết trong đây còn gợi ý nào khác không nhỉ...”
Cô lật lại trang đầu tiên của cuốn nhật ký rồi bắt đầu đọc. Tại trang nhật ký viết về chi tiết cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người họ, cô phát hiện một dòng ghi chú nhỏ viết về anh ta như sau: “Tên ngốc đó đã bị đá đít khỏi thủ đô và bị gửi về làm việc tại một vùng nông thôn hẻo lánh.”
“Ah-hah! Mình có nhớ là hắn từng giữ một chức vụ cao cấp tại thủ đô trước khi bị thuyên chuyển đi nơi khác... Chắc là mình nên đi tìm hắn ngay thôi.”
Có khả năng là lúc này anh ta vẫn còn đang làm việc tại thủ đô. Biết là gặp được người đó sớm phút nào thì hay phút ấy, Mia liền bảo Anne nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi.
Lunatear, Thủ đô của Đế quốc Tearmoon, là nơi ở của 5 vị Bộ trưởng tối cao. Họ là những người có nhiệm vụ hỗ trợ công việc trị quốc của Hoàng Đế.
Trong đó, Bộ Trăng Lam có vai trò xử lí các công việc hành chính của Thủ đô Lunatear. Bộ Trăng Vàng quản lí ngân sách của cả nước. Bộ Trăng Đỏ điều hành cơ quan hành chính của các khu vực nông thôn. Bộ Trăng Lục đảm nhiệm các vấn đề đối ngoại. Cuối cùng là Bộ Trăng Đen trực tiếp chỉ huy 7 phương diện quân của đế quốc.
Đích đến đầu tiên của Mia là tòa trụ sở của Bộ Trăng Vàng, đồng thời là Bộ nằm gần Cung Điện Whitemoon nhất. Chẳng có lí do cụ thể nào cho lựa chọn này cả. Không phải bởi anh ta đã từng cố gắng hết sức để vực dậy nền kinh tế của cả đế quốc hay rằng anh ta đã từng phàn nàn rất nhiều về việc chi tiêu của cô. Chỉ là cô có linh cảm vậy thôi.
“Anou, thưa Công Chúa Mia, rốt cuộc thì chúng ta tới đây để làm gì vậy ạ?” Anne cau mày khó hiểu.
“Có một người mà ta muốn gặp.” Mia trả lời một cách ngắn gọn.
“Một người... mà Công chúa muốn gặp? Ý Người là...”
Nghe vậy, Anne không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô lấy hai tay che miệng rồi khẽ gật đầu như thể đã hiểu rõ ý định của Mia.
“Nếu vậy thì xin Người hãy yên tâm, thần sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho Người!”
“...Hm? Vậy à? Được thôi, nếu cô muốn. Ta rất cảm kích.”
Mia không rõ tại sao Anne bỗng dưng lại nhiệt tình đến thế, cơ mà cô cũng chẳng có thời gian để mà bận tâm tới chuyện đó.
“Hi vọng là hắn ta có ở đây... Oh, ara.”
Họ nghe thấy tiếng của hai người đàn ông. Dường như họ đang tranh cãi về vấn đề gì đó.
“Tại sao một khoản chi tiêu lãng phí như vậy lại vẫn tiếp tục được thông qua chứ? Tôi chắc là ngài cũng hiểu là với cái đà này thì chẳng mấy chốc ngân sách của Đế quốc sẽ hoàn toàn cạn kiệt!”
“Bah, đủ rồi đấy.”
“Nhưng mà...”
“Ta nói là đủ rồi! Cứ làm ầm lên chỉ vì mấy thứ vặt vãnh đó thì có lợi lộc gì chứ?”
“Đó không phải chuyện vặt vãnh! Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, đất nước ta sẽ...”
Mia mỉm cười. Dĩ nhiên cô nhận ra giọng nói này.
“Ara ara,” một cảm giác thân thuộc lấp đầy tâm trí cô, “có vẻ như chúng ta gặp may rồi. Khoảng thời gian qua tại Đại Thư Viện quả không uổng phí chút nào mà!”
Khoan hãy tính đến việc Mia thật ra chẳng thu nạp được tí kiến thức nào từ những quyển sách trong thư viện hết, chúng ta đều phải công nhận rằng lần này cô thực sự đã rất may mắn.