• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bí mật của người siêu cấp đáng yêu.

Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 19:30:15

Chương 01: Bí mật của người siêu cấp đáng yêu.

.

.

.

1.

Sống trên đời ai cũng có một hay hai bí mật gì đó.

Ví dụ như vết sẹo xưa cũ trên phần yếu mềm nhất của con tim.

Hoặc là sai lầm nào đó đã từng phạm phải, dù chưa đủ để xem là tội lỗi.

Hoặc là phần nào đó trong con người không muốn ai khác biết.

Mỗi ngày, chúng ta đều dùng tính cách bề ngoài, một bộ cánh đẹp, một nụ cười tươi – hay là một lớp trang điểm để giấu đi vô số bí mật.

Nhưng, đến một ngày, những bí mật ta chôn sâu trong lòng bị lộ ra thì sao?

*

“Chào buổi sáng, Hoshimi!”

Đầu giờ, ngay trước tiết sinh hoạt lớp sáng, một bạn nữ vừa vẫy tay chào vừa tiến lại gần chỗ tôi. Nhỏ đó là Seira Ibu, bạn cùng lớp của tôi. Mái tóc nâu dài bồng bềnh nhảy múa theo từng nhịp chân vui vẻ của nhỏ.

“Chào buổi sáng, Ibu. Hình như hôm nay cậu có hơi khác nhỉ?”

“Ơ, cậu nhận ra à?”

Ibu phấn khích hỏi lại với khuôn mặt sáng bừng. Dù đôi mắt xếch kia mang lại ấn tượng về một con người trưởng thành và lạnh lùng, nhưng đừng để bị đánh lừa, mỗi khi nói chuyện nhỏ đều có điệu cười chẳng khác nào đứa con nít.

“Ừm, cậu hôm nay khác lắm. À đúng rồi, trông cậu xinh hơn hẳn ấy nhỉ?”

Tôi thản nhiên nói, thế mà đôi mắt Ibu bỗng chốc mở to trong sự sững sờ. “Ủa, mình có nói gì lạ lắm à?”, tôi nghĩ vậy rồi nhìn quanh, mấy bạn nữ xung quanh cũng đồng loạt nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói, “Hả”.

...A, khoan đã, nói như thế có khác nào đang quấy rối tình dục con người ta không cơ chứ?

“Sao cơ! Từ từ đã nào, tự dưng khen tớ xinh là sao – Không lẽ, Hoshimi thích tớ à!?”

Toan xin lỗi trước khi bị kiện, thì Ibu bỗng dưng kêu lên một tiếng chói tai. Rồi vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ.

“Xin lỗi nhé, tớ chỉ coi Hoshimi như một người bạn thôi.”

“Rồi tự dưng tớ bị từ chối là sao!?”

Tự tiện hiểu nhầm lời người ta thành lời thổ lộ, rồi từ chối cái rụp, cái thể loại gì thế này?

“Mới sáng sớm mà hai người chí chóe cái gì đấy?”

Tôi chợt cảm thấy có chút nặng trên vai mình nên ngoái đầu lại. Một cậu trai tươi tắn với mái tóc đen để kiểu rẽ ngôi ở giữa, Riku Orido, đang đặt tay lên vai tôi. Cậu ta nhìn tôi và nhoẻn miệng cười toe toét, điệu cười khiến cậu ta trông tinh nghịch nhiều hơn là tươi tắn.

“Orido biết không! Hoshimi vừa tỏ tình với tớ đó!”

“Sao cơ! Ê, thật luôn à Jiro?”

“Không! Tao chỉ kêu Ibu hôm nay xinh hơn thôi mà!”

“Nó là tỏ tình chứ còn là gì nữa?”

“Đó!?”

“Hiểu nhầm rồi! Tao chỉ muốn khen da Ibu nhìn tốt hơn trước thôi!”

Tôi chỉ vào mặt mình trong khi giải thích. Hai người kia cuối cùng cũng thôi chọc ghẹo tôi.

“Đúng rồi đó, tuyệt vời lắm luôn đó! Tớ thấy da mình tốt hơn hẳn sau khi đổi kem dưỡng da. Hoshimi đúng là biết nhiều thật đó. Chẳng trách mọi người gọi cậu là kẻ mê mỹ phẩm!”

“Không có gì đâu. Do chúng ta có nói chuyện về dưỡng da bữa trước nên tớ mới khen cậu như nãy đó chứ.”

“Ừ ha, Hoshimi là người chỉ cho tớ loại kem dưỡng da mới này mà.”

Ibu vào chế độ thảo luận về chuyện dưỡng da.

Tôi quen Ibu độ tháng trước, khi cả hai mới nhập học. Con nhỏ bắt chuyện với tôi bằng câu hỏi, “Da của bạn Hoshimi tốt thật đó, bạn có dưỡng da không vậy?”. Kể từ đó chúng tôi hay trò chuyện với nhau về chủ đề này.

Còn với Orito, tôi thân với nó vì cả hai cùng tham gia câu lạc bộ về nhà nên thường xuyên đi về nhà chung. Cơ mà, dạo này nó kiếm được việc làm thêm rồi, số ngày đi về nhà chung cũng ít đi.

“Nhưng mà ấy, Jiro đúng là biết nhiều về mấy thứ này ha. Chẳng được mấy thằng con trai như thế đâu.”

Orido ngồi vào chỗ của một bạn khác chưa đến lớp ở bên cạnh tôi.

“Không bình thường chút nào”, hàm ý câu nói của cậu ta khiến tôi chột dạ.

“Ơ, tớ tưởng thế này là bình thường mà nhỉ?”

“Vậy sao? Tớ lại thấy cực kỳ lạ thường đấy.”

Dù đã cố giữ cho giọng không đổi thì tim tôi vẫn không khỏi mất bình tĩnh. Dưới vỏ bọc “kẻ yêu thích mỹ phẩm” là một bí mật tôi không muốn để ai biết. Bởi thế mà tôi không muốn đi sâu vào chi tiết vấn đề này, nhưng…

“Này Orido? Đừng có nói như thế chỉ vì cậu không quan tâm đến mỹ phẩm chứ.”

Vừa khi định gượng cười để né tránh câu chuyện, thì lời nhắc nhở từ Ibu đã cứu tôi

“À, quả thật. Những gì tớ vừa nói không được tốt lắm nhỉ. Xin lỗi cậu.”

“Hầy, ngày nay con trai dành thời gian cho làm đẹp là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa!”

“Ibu…”

Đang cảm kích Ibu thì…

“Có điều, nếu con trai trang điểm thì có hơi khác thường thật.”

Câu nói này khiến các cơ trên mặt tôi đông cứng lại.

“Đ-đúng ha…”

Tôi cảm thấy nếu cứ hùa theo thế này thì câu chuyện sẽ tiếp tục mãi không thôi mất… Cơ mà, không chuyển chủ đề cũng không được, làm vậy chẳng khác nào tự cầm đá đập vào chân.

Nhìn quanh tìm chủ đề khác, tôi chợt thấy một bạn nữ đứng ngơ ngác ở phía xa.

Đó là Shiya Kokone, chủ nhân của chỗ Orido đang ngồi kế bên tôi. Lâu lâu cô lại liếc nhìn về đây từ xa, có lẽ cô muốn ngồi vào chiếc ghế vốn của mình nhưng đã bị chiếm dụng, song dường như cô lại không dám lên tiếng nói.

“Orido, đến lúc cậu trả lại chỗ ngồi cho người ta rồi kìa.”

Tôi đánh tiếng vì biết bằng cách này mình sẽ thay đổi chủ đề câu chuyện được, và Orido cũng nhận ra sự hiện diện của Kokone.

“Ấy chết, xin lỗi nhé, bạn…”

“…Bạn ấy là Kokone.”

Orido đứng dậy và ngập ngừng. Thấy vậy, Ibu lườm nguýt, nhưng rồi cũng nói đỡ cho cu cậu.

Giật mình vì bị gọi tên, đôi vai Kokone khẽ run lên, cô len lén nhìn Ibu.

Song, Ibu lại chẳng chú ý đến ánh mắt đang nhìn mình, con nhỏ quay sang Orido và ngạc nhiên hỏi.

“Học với nhau cả tháng trời rồi, thế mà cậu không nhớ nổi tên bạn cùng lớp là sao!?”

“Thì, tớ vốn không giỏi nhớ tên người khác mà. Xin lỗi nhé, bạn Kokone!”

Orido quay sang Kokone, cậu ta chắp hai tay rồi xin lỗi, điều này làm Kokone run bắn lên như dẽ. Cô thì thầm, “Không sao đâu…”

Sau một loạt động tác kỳ quái, Kokone cuối cùng cũng ngồi được vào chỗ. Tôi cất tiếng.

“Xin lỗi Kokone nhé. Chúng tớ ồn ào quá nhỉ. Nếu cậu thấy phiền thì cứ bảo nhé.”

Tôi cười để trấn an cô ấy. Nhưng lúc mắt hai đứa chạm nhau, Kokone lại gục mặt thật nhanh xuống bàn ngay tức khắc, cảnh này làm tôi phải tự hỏi, “Cổ cậu bị gãy hay gì à?”. Ui, xin lỗi mà.

“À, ừm, cảm ơn cậu,…ừm, bạn….”

Giọng cô ấy nhỏ quá thể, tôi nghe chữ được chữ mất, hình như cô ấy lúng búng tên tôi nữa thì phải. Ngồi kề bên mà cũng không nhớ nổi tên nhau nữa ư…?

Chà, thực sự có những người không để tâm nhiều đến những thứ xung quanh họ ha.

Không biết do thế ngủ xấu hay tự nhiên đã thế mà mái tóc dài quá vai của cô ấy rối mù lạ kỳ. Phần tóc mái dài che nửa mắt tạo ấn tương về một con người u ám, cộng với cái thế nằm úp mặt xuống mặt bàn càng khiến khí chất u ám rõ ràng gấp bội. Còn nữa, ngồi cạnh nhau được một thời gian rồi, nhưng tôi chưa lần nào thấy cô ấy giao tiếp với người khác…. Nói thẳng ra, cô gái này là một người hướng nội.

Tôi luôn nghĩ ai cũng nên dành chút công sức để chăm chút bản thân, một tý thôi cũng được. Nhưng xem ra con nhỏ này không thèm đoái hoài gì đến cả.

“Mà này Ibu, cậu nhớ tên với mặt mũi của mọi người trong lớp luôn à?”

“Thì cũng một tháng rồi mà. Tất nhiên tớ phải nhớ rồi. Cả mấy bạn lớp khác nữa. À…”

Ibu với Orido vẫn đang tiếp tục chuyện cái tên. Nhưng dường như sực nhớ ra gì đó, mắt con nhỏ bỗng sáng lên.

“Nói mới nhớ đấy, có một lời đồn về một nữ sinh trong trường ta. Mấy cậu có biết không?”

“Lời đồn về một nữ sinh?”

“Đúng thế! Không ai biết cô ấy tên gì hay học lớp nào – một nữ sinh không hề tồn tại!”

Ibu khoa trương nói, tôi và Orido cùng nhướn người lên.

“Gì thế? Bảy điều bí ẩn hay gì à?”

“Riêng cụm nữ sinh không tồn tại đã nghe kỳ lạ lắm rồi.”

“…Hai cậu im lặng để cho mình nói có được không?”

Thấy bọn tôi không quá hứng thú, Ibu mỉm cười để “thuyết phục” cả hai rồi tiếp tục.

“Được biết nữ sinh đó hay xuất hiện ở Shibuya và Harajuku-“

“Bộ nữ sinh đó là động vật hay gì?”, Orido chen ngang và ngay lập tức ăn một cái lườm.

“-Đồn rằng nếu một cô gái đang ngắm nghía quần áo hay mỹ phẩm trong cửa hàng và băn khoăn không biết nên mua gì, ‘nữ sinh’ đó sẽ thình lình xuất hiện và hỏi, ‘Bạn đang tìm gì?'

“Là nhân viên thôi mà nhỉ?”

“Không phải đó chỉ là nhân viên cửa hàng thôi sao?”

Cả hai đồng thành phàn nàn. Ibu nhìn cả hai với ánh mắt như muốn nói ‘Hai tên này bị sao vậy trời’.

“Tớ đã nói là nữ sinh mà nhỉ? Cô ấy mặc đồng phục trường ta đấy.”

“Ồ.”

“Chỉ là nhân viên cửa hàng đang hóa trang thôi mà.”

Orido với tôi không còn đồng thành nữa. Đã thế nó còn nhìn tôi bằng vẻ mặt, ‘thằng này nói khùng điên gì thế’. Ừ thì, đúng thật là chẳng ai lại đi dùng đồng phục trường học thật sự để hóa trang cả ha…

….Ơ mà? Nữ sinh mặc đồng phục, tư vấn cho người khác về quần áo và mỹ phẩm?

“K-không phải đó chỉ là cách để bắt chuyện thôi sao? Tụi con gái làm thế suốt đó thôi…”

Tôi ráng hết sức để câu nói không nghe giả tạo, nhưng Ibu lắc đầu.

“Không phải thế đâu. Nếu một cô gái đang loay hoay không biết nên mua quần áo gì, thì nữ sinh đó sẽ-“

Ibu hít một hơi thật sau rồi cất cao giọng.

“Sẽ giúp chọn ra những bộ quần áo dễ thương hợp với người đó!”

“Ô, hóa ra nữ sinh đó là một người tốt sao?”

Orido nhỏ giọng, nghe chừng khá thất vọng.

“Nếu đến vậy rồi mà vẫn chưa thể quyết định được, nữ sinh đó sẽ khen hết lời để giúp họ hạ quyết tâm.”

“Nữ sinh đó cực kỳ tốt bụng nhỉ?”

“Đúng thế! Lạ ở chỗ, không một ai có thể gặp lại, hay tìm được chút thông tin của nữ sinh khi họ muốn cảm ơn cô ấy.”

“À, thế nên mới nói là không tồn tại nhỉ?”

“Chính xác, nhiều bạn nữ cực kỳ thích bí ẩn này, họ truyền tai nhau rằng, ‘Nếu gặp được cô ấy có nghĩa là bạn rất may mắn, nhưng nếu còn được cô ấy chọn giùm quần áo phù hợp thì phải gọi là cực kỳ may mắn’, kiểu kiểu thế. À, hình như còn có lời đồn rằng nữ sinh đó dễ thương lắm đấy!”

“Còn gì nữa không?”

“Có người nói nữ sinh đó không đến trường. Người khác lại nói đó là một người lớn có khuôn mặt trẻ trung mặc đồng phục có được thông qua cách bất hợp pháp.”

“Tưởng tượng ghê thật đấy…, Mà này Jiro. Sao mày tái mét cả lên thế? Nãy giờ mày cũng chẳng nói năng gì luôn.”

“...Hở? À, không có gì đâu.”

Orido chợt quay sang hỏi. Tôi giật nảy mình ra sau, vô tình khiến chiếc ghế phát ra tiếng cà sát chói tai.

“Mắc mớ gì câu lại la lên thế?”

“Hoshimi, cậu có sao không?”

“Tớ ổn! Chỉ là thiếu ngủ thôi.”

Tôi cười để trấn an Ibu, nhưng tôi chỉ có thể rặn ra một tiếng cười khô khan nghe chẳng khác nào đang đọc, “hahaha”.

“Cậu đùa à!? Hoshimi đó, kẻ luôn ngủ lúc mười giờ đêm để chăm sóc da lại bảo thiếu ngủ!? Cái gì thế này!? Cậu sắp chết à!”

“Đừng có tự dưng hỏi người ta sắp chết vậy chứ. Nhưng mà Jiro đúng là thích thú chuyện làm đẹp thật đó.”

Ibu và Orido tíu ta tíu tít, âm lượng của cả hai càng lúc càng to và vang xa.

Khi Ibu kể về “Nữ sinh không tồn tại”, tôi đã thầm nghĩ, “Lẽ nào…”, giữa câu chuyện.

Lúc hiểu được mô tê rồi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khi tôi gắng gượng cười.

…“Nữ sinh” đó không ai khác chính là tôi đang giả gái.

-(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook