Chương 02 (Phần 9): Con mắt đó có thể nhìn thấy đồ vật
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:32:51
◆ Con mắt đó có thể nhìn thấy đồ vật
“Thật là, đột nhiên anh nói linh tinh gì vậy, trợ thủ-san”
Vẻ mặt không đổi chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, Saikawa nhanh chóng lấy lại được nụ cười thường ngày của một idol.
Thât sự chuyên nghiệp, ngay cả tôi cũng đều cảm thấy có hơi ghê sợ.
“Chẳng lẽ anh muốn nói là trước đấy em muốn giết hai người sao? Fufu, có lẽ trợ thủ-san rất thích hợp để làm tác giả của những cuốn tiểu thuyết trinh thám đấy.”
Trước đấy em định nói như vậy đấy. Saikawa mỉm cười rồi nói thêm.
“Chờ một chút, Kimiduka, cậu đang nói gì vậy? Không phải Saikawa-san đã nói ra bí mật của cô bé rồi sao, ngoại trừ chuyện đó ra thì tôi cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện nào khác cả…”
Trong ba người chúng tôi, xem ra Natsunagi là người đang hoang mang nhất.
“Không phải trước đó cậu đã nói, mục tiêu của kẻ tội phạm, không phải là viên sapphire trong kho bảo vật, mà là mắt trái của Saikawa-san sao. Vậy nên chúng ta mới không có đi bảo vệ trong kho bảo vật đó, mà là đi tới hội trường quả trứng lớn…Tôi chỉ nghe thấy cậu nói những điều này thôi…”
Không sai, tôi vẫn chưa nói rõ toàn bộ chân tướng chuyện này cho Natsunagi.
Tôi vốn còn chờ mong Saikawa có thể tự mình nói ra, nhưng xem ra hiện tại, chỉ có thể loại trừ điểm này.
“Natsunagi nói không sai, Saikawa đã nói ra bí mật của mình…Thế nhưng, cô bé vẫn chưa giải thích về lời nói dối của bản thân.”
“Lời nói dối sao? Ý anh là gì?”
Saikawa tỏ ra vui vẻ trong khi nhìn chăm chú vào tôi, rồi hỏi về chuyện mà tôi vừa nhắc đến ở trong lời nói.
“Saikawa Yui —— ngay từ lúc đầu, em đã định cùng tên tội phạm giết chết anh và Natsunagi, không sai chứ?”
“Eh?” Natsunagi ngạc nhiên thốt lên một tiếng trong khi cả người đang đờ ra.
“À không đúng, thật ra Natsunagi chỉ là tiện thể mà thôi, mục tiêu của kẻ địch, e rằng chỉ là anh thôi.”
“Sao lại như vậy…Cậu có chứng cứ gì chứ?”
Tôi vừa nói ra nghi vấn mà đáng lẽ một người là thám tử như Natsunagi nên nhắc tới, nhưng ở phía đối diện, Saikawa vẫn như cũ, không có một chút dao động nào.
Reng reng ——
Lúc này, điện thoại trong túi tôi bỗng vang lên tiếng chuông có điện thoại gọi đến.
“Alo? Tôi là Kimiduka…Hả, được…Là như vậy sao. Không có gì, thật sự lần này đã làm phiền mọi người…Cảm ơn, vậy thì em cúp máy trước.”
Quá tốt rồi, xem ra phía bên kia cũng tiến triển vô cùng thuận lợi.
“Kimiduka, ai gọi tới vậy?”
“À, là chị Fuubi. Ngay vừa nãy thôi, bọn họ đã dỡ bỏ toàn bộ thuốc nổ được cài ở trong kho chứa bảo vật của nhà Saikawa rồi.”
Không hổ là chị Fuubi ở bên ban xử lý bon mìn của sở chỉ huy, giải quyết mọi chuyện vô cùng thuận lợi.
“…! Nhưng, mục tiêu của tội phạm không phải là mắt trái của Saikawa-san sao…Vì sao hắn vẫn phải ra tay với ngôi nhà của cô bé?”
“Cho nên tôi mới nói, thật ra mục tiêu của bọn hắn có hai cái. Một là như đã nói trước đó, con mắt trái sapphire của Saikawa, mà cái còn lại, chính là mạng sống của tôi và Natsunagi, những người đáng lẽ nên bảo vệ ở nhà Saikawa.”
“Cái gì? Cậu nói thứ mà kẻ tội phạm để mắt tới, không phải là “viên sapphire trong kho bảo vật”, mà là “những người bảo vệ ở trong kho là chúng ta” sao?”
“Đúng là như vậy.”
Tôi đoán là chúng định dùng bom hẹn giờ để làm nổ chết bọn tôi, những kẻ vẫn hoàn toàn không biết rõ chân tướng mà cứ đi vào kho bảo vật một cách hồ đồ. Còn có nỏ tay vừa rồi. Xem ra quân địch không có ý định hiện thân.
“Nói cách khác, đây chính là lời nói dối mà Saikawa đã sắp đặt cho chúng ta. Ngay từ đầu, Saikawa đã biết kế hoạch của tên tội phạm đó…Không, là cô bé đã được đối phương thông báo, sau đó hướng dẫn chúng ta đi tới kho bato vật đó.”
“Sao có thể chứ, chứng cứ của cậu đâu?”
Có lẽ vẫn không thể tin được lời nói của tôi, Natsunagi hỏi như vậy.
“Chị Fuubi đã nói, chị ấy hoàn toàn không biết chuyện này.”
“Hả?”
“Phía bên cảnh sát không nhận được thư báo trước của tên tội phạm có liên quan đến nhà Saikawa cả.”
“Sao lại như thế…Chẳng lẽ không phải là đã báo qua với cảnh sát, nhưng họ không có ra tay giúp đỡ, nên cô bé mới đến nhờ đến thám tử, nhờ đến chúng ta sao? Lúc ấy cô bé đã giải thích như vậy mà…”
Natsunagi nhìn về phía Saikawa. Mà bên trong đồng tử màu xanh lam của Saikawa, không hề có chút dao động nào.
Đây chính là một phần trong cảm giác bất ổn mà tôi đã nhận thấy ngay từ lần đầu mà tôi gặp được Saikawa vào ngày đó.
Một vụ án liên quan số tiền lớn đến như vậy, vậy mà sau khi tiết lộ điều này cho cảnh sát, cảnh sát vẫn không có hành động, cho dù theo ý nghĩa tốt, hay là ý nghĩa xấu, như vậy cũng không thể coi là cảnh sát.
Từ sau lúc đó, để cẩn thận, trước tiên tôi đã liên lạc với chị Fuubi một chút, kết quả đúng như trong dự liệu, chuyện nhà Saikawa nhận được thư báo trước của kẻ phạm tội, cảnh sát không hề biết một chút nào.
Nói cách khác, ngay từ mới đầu, Saikawa không hề liên lạc với cảnh sát, mà là tìm riêng tôi với Natsunagi, chắc hẳn là có chuyện gì đặc biệt mới tìm đến chúng tôi.
Lúc đấy đúng thật là cô bé không thể nào mà nói cho chúng tôi biết được đó là chuyện có liên quan đến mạng sống của chúng tôi, thế nhưng, trước tiên thì không nói đến Natsunagi, lí do mà đối phương để mắt tới mạng sống của tôi, cùng với thân phận của kẻ phạm tội kia —— có lẽ tôi cũng có thể đoán được.
“Thế nhưng, không phải thế quá kì lạ sao? Vì sao Saikawa-san, một idol…Chẳng lẽ ——“
Điều mà Natsunagi muốn nói sau đó, nhận định đó khác hẳn với sự thật.
Saikawa tuyệt đối không phải một thành viên của “SPES”.
“Chắc chắc là cô bé bị uy hiếp rồi.”
Nghe thấy tôi nói vậy, cuối cùng thì lần đầu tiên Saikawa cũng lộ ra vẻ dao động, hai bờ vai nhỏ nhắn của cô bé khẽ run rẩy một chút.
“ “Không muốn bị đoạt mất con mắt trái, hãy giải quyết ngay Kimiduka Kimihiko”.”
Đây, chính là điều kiện mà bọn hắn đã đưa ra.
Vì bảo vệ con mắt trái, thứ mà ở trong lòng Saikawa, còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, nên cô bé đã bán đứng chúng ta cho quân địch.
“Thế nhưng mà, Saikawa à, những kẻ đó không có đơn giản như vậy đâu. Bọn hắn không những mong muốn mạng sống của chúng ta, mà còn muốn cướp đi mắt trái của em đấy.”
Không, có lẽ không phải là cướp đi đâu, mà là trực tiếp phá đi.
Dùng mũi tên đó, để phá hủy con mắt trái sapphire đó. Sau cùng, mục đích của việc đó là ——
“Thế nhưng, tại vì sao mà, “
Natsunagi cắt ngang lời tôi.
“Tên tội phạm…Cũng chính là tổ chức mà Kimiduka nhắc đến, vì sao chúng lại để ý đến mắt trái của Saikawa-san? Cho dù cái mắt giả đẹp đến mức nào, chúng cũng không cần thiết phải làm đến mức độ này…”
“Mắt giả sao…Con mắt này cũng không phải là thứ đơn giản như vậy đâu.”
“Eh?”
Bị những kẻ đó để mắt tới, chắc chắn là phải có nguyên nhân tương ứng.
“Anh nói không sai chứ, Saikawa? Anh hỏi em, bây giờ em, đang nhìn thấy thứ gì?”
Sau đó, Saikawa khẽ liếc qua balo mà tôi đặt ở bên cạnh chân.
“Anh dùng để phòng thân sao?”
Cuối cùng cô bé cũng nói ra rồi, âm thanh vẫn dịu dàng và đáng yêu như cũ.
Quả là thế sao.
Đúng là idol, biết trong balo tôi có thứ gì, nhưng vẫn có thể mỉm cười được như vậy.
“Dùng để phòng thân sao. Hoàn toàn chính xác, dù sao ngày trước anh cũng gặp phải một vài tình huống mà mình bị để mắt tới.”
Tôi nhanh chóng đưa một cánh tay về phía balo, một tay khác thì đẩy Natsunagi ra phía sau.
Sau đó, tôi rút súng, cùng đối diện ——
“Tôi tuyệt đối không giao “mắt trái” cho các người đâu.”
Cũng giống như tôi, Saikawa Yui lấy ra khẩu súng ngắn rồi chĩa về phía chúng tôi.