Chương 01: Tôi nhặt được một nữ hiệp sĩ ở đồng ruộng
Độ dài 2,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 08:30:22
Tôi rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, nhưng cái nóng oi bức ở ngoài trời đã hiện diện rồi.
Mặc dù chỉ đi bộ một khoảng ngắn từ nhà, nhưng mồ hôi đã nhễ nhại ở trán và lưng tôi.
“ Khốn thật, hôm nay trời lại nóng nữa.”
Tôi muốn quay gót và đi thẳng về nhà, nhưng mấy em cây nông sản yêu dấu đang đợi tôi ở nông trại và thửa ruộng.
Cũng đã được 4 năm kể từ khi tôi bỏ công việc làm công ăn lương và bắt đầu làm việc như một người nông dân tại quê hương mình ở vùng nông thôn. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng ổn định.
Tôi không thể lười biếng và ngó lơ những cây nông sản quý giá của mình được.
Tôi kiểm tra thửa ruộng của mình trong tâm trạng đầy phấn chấn.
Rồi tôi thấy thứ gì đó lấp lánh ánh bạc ở trên ruộng.
“ Cái gì thế ?”
Vô cùng bình thường khi thấy lúa xanh, nước và các sinh vật bé nhỏ như ốc sên hoặc côn trùng, cùng với chim én và diệc thì săn bắt chúng. Việc có vật thể bạc ở đó rõ là chuyện lạ.
Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là có ai đó đã đổ nó một cách trái phép vào ruộng của tôi.
“ Khốn kiếp, tên nào dám đổ rác vào ruộng của mình vậy ?”
Tiết trời đã nóng gắt và ẩm ướt rồi. Giờ lại là xả rác bừa bãi. Việc này không thể chấp nhận được.
Tôi vô thức chửi rủa và kiểm tra vật thể rác. Nhưng thứ tôi phát hiện không phải là rác. Mà đó là một con người.
Một người phụ nữ với mái tóc dài vàng óng và làn da trắng mịn. Cô đang vận trên mình bộ giáp mang phong cách phương tây và thứ gì đó trông giống như một thanh kiếm giắt ở vùng thắt lưng của cô.
Nếu tôi không nhầm thì người ta gọi đây là nữ hiệp sĩ.
“ Tại sao một nữ hiệp sĩ lại nằm trên thửa ruộng này chứ ?”
Nếu nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy rằng cô ta rất đáng yêu. Từ màu tóc và đặc điểm khuôn mặt của cô, rõ ràng không phải là người nhật.
“ Có phải cô ta là một cosplayer từ ngoại quốc hay đại loại như vậy không ?”
Sẽ chẳng kỳ lạ gì nếu diễn ra một lễ hội Otaku hoặc sự kiện gì đó tương tự ở thành phố. Nhưng không may thay, đây là một thị trấn nhỏ, với tổng dân số ít hơn 30.000 người. Hiếm khi thu hút khách du lịch. Dù cho tôi có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, thì đây không phải là nơi sẽ thu hút người nước ngoài. Cũng không phải là nơi người phụ nữ trẻ thích cosplay sẽ đặt chân đến.
Nếu phải đoán thì có thể nó hẳn là một chốn linh thiêng dành cho anime, manga. Nhưng tôi chưa từng nghe những lời đồn như vậy cả.
Nếu mà được vậy thì, các bô lão của tổ dân cư chắc chắn sẽ háo hức để quảng bá nó cho xem.
Dù sao thì có người đang nằm trên nền đất. Tôi phải đánh thức cô ấy dậy.
Cô sẽ bị say nắng nếu vẫn cứ nằm dưới cái nắng gay gắt như này.
“Này, này, dậy đi.”
“Mm, mmmmm.”
Cô ta lấy lại được ý thức khi tôi lay người của nàng hiệp sĩ và gọi lớn.
Cô mở đôi mắt của mình ra và cặp mắt xinh đẹp tựa như 2 viên ngọc lục bảo lộ diện.
Nữ hiệp sĩ ngây người ra trong thoáng chốc, nhưng khi nhìn thấy tôi, cô hét lên.
“ Ngươi, ngươi là ai ?”
Đó là câu của tôi mới đúng. Cô đang làm cái gì trên đồng ruộng của gia đình tôi thế ?
Cô là người nằm trên đồng ruộng của tôi đấy. Vậy thế quái nào cô lại đang nhìn tôi như thể tôi là một tên đáng nghi hả ? tôi không hiểu được.
“ Đồng, đồng ruộng sao ?”
Đúng rồi đấy. Đây là ruộng lúa của tôi.
Khi tôi nói với cô ta sự thật hiển nhiên. Nàng hiệp sĩ rơi vào hoảng loạn.
Vì vài lý do, cô nàng trông rất sửng sốt.
Cô không đến đây theo ý mình sao ?
Cô nàng trông sửng sốt như thể bị ném vào một vùng đất xa lạ.
Tôi tò mò, nhưng việc này sẽ thật phiền phức khi dính líu với cô ta.
“ Tôi không rõ tại sao cô lại đến đất nước này, nhưng đừng có đi vào ruộng lúa của người khác mà không có sự cho phép. Nếu cô muốn chơi thì lượn chỗ khác giùm.”
“ Đợi đã.”
“ Này, đừng có nắm lấy quần áo tôi bằng đôi tay nhuốm đầy bùn đất.”
“ Đây là đâu ? Nếu anh biết thì làm ơn nói cho tôi với.”
Mặc dù, tôi phản kháng lại, nhưng nữ hiệp sĩ lờ đi và đặt câu hỏi.
Ah, bộ đồ đi làm của mình bị ướt sũng và nhuốm đầy bùn rồi.
“ Huh, cô ngái ngủ à ?”
“ Tôi xin lỗi. Hãy thành thật trả lời tôi với.”
Câu hỏi của cô ta thật ngớ ngẩn đến mức khiến tôi bị bối rối, nhưng khuôn mặt của nữ hiệp sĩ lại nghiêm túc.
Vẻ mặt tuyệt vọng của cô áp đảo tôi.
Tôi trả lời câu hỏi của cô mà không nghĩ ngợi gì.
“ Nhật bản.”
“ Nhật bản ? Ta chưa từng nghe tên của quốc gia đó trước đây.”
Cô đến đây để tham quan nhỉ. Nhưng tại sao cô chưa bao giờ nghe tên nơi này ? Không phải lạ lắm sao ?
“ Thế, tên cô là gì ?”
“ Ta là Seraphim Stadtfeld, trưởng nữ của gia đình hiệp sĩ phục vụ cho vương quốc Laforia.”
Tôi nghe rất nhiều từ khóa mà thường thì chẳng được nghe cùng một lúc. Tôi thấy mình sắp ợ chua rồi.
“ Vương quốc Laforia ? tôi chưa bao giờ nghe tên quốc gia đó.”
“ Cái gì ? Không thể như thế được. Vương quốc Laforia là một đất nước rộng lớn! Bất kỳ người lớn, thậm chí là nông dân cũng biết nó!”
Không, tôi chưa bao giờ nghe về nó....
“ Oh, tôi hiểu rồi. Vậy cô đang diễn như là một nhân vật nữ hiệp sĩ từ anime chứ gì ? Cả thanh kiếm, bộ giáp được làm rất khéo và cô nhập vai rất nghiêm túc.”
“ ....Anime ? ta chịu thôi, nhưng ta biết rằng ngươi đang lăng mạ ta. Sao ngươi dám lấy một hiệp sĩ ra làm trò cười chứ ? Ta không thể tha cho ngươi được. Kể cả khi ngươi có là một nông dân cần được bảo vệ...”
Nữ hiệp sĩ đứng lên với bàn tay đặt lên bao kiếm, nhưng cơ thể cô ngã nhào sang một bên.
Nước trong đồng ruộng bắn tung tóe.
“ Nè, nè, cô ổn chứ ?”
“ Tôi, tôi xin lỗi. Dạo gần đây, tôi chưa được ngủ. Lý trí của tôi đến giới hạn rồi.”
Nữ hiệp sĩ tự xưng là Seraphim thì thầm yếu ớt rồi mất ý thức. Tôi cố lay người cô ta, nhưng cổ không tỉnh dậy.
“ Ôi chúa ơi, đành chịu thôi.”
Cô ta là một người ngoại quốc đáng nghi, nhưng tôi không thể để cổ phơi nắng dưới cái nóng gay gắt được.
Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài cõng cô nàng Seraphim mất ý thức ra khỏi cánh đồng lúa.
“ Ugggghh, Cô ta nặng quá.”
Tôi từng nghe rằng con người ta trở nên nặng hơn khi họ mất đi ý thức. Vậy thì đúng rồi.
Thêm cả bộ giáp và quần áo ướt sũng cũng đè nặng tôi nữa.
Nếu tôi vẫn còn là một gã làm công ăn lương không bao giờ rèn luyện thể chất, thì việc cõng cô ta hẳn đã khó khăn rồi.
Dù sao đi nữa, tôi bắt đầu rảo bước cùng với nàng hiệp sĩ ở trên lưng.
Đó là cách tôi nhặt được nữ hiệp sĩ ở đồng ruộng.
**************************************************************************************************
“ Hmm, đây là đâu ?”
Nữ hiệp sĩ trên lưng thức dậy khi 2 đứa đặt chân đến nhà tôi.
“ Là nhà tôi đó. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sẽ rắc rối lắm nếu cô bất tỉnh lần nữa. Hãy nghỉ ngơi chút đi.”
“ Tạ ơn chúa.”
Tôi chẳng thích cái ý tưởng đem một cô gái trẻ về nhà của một người đàn ông. Nhưng tôi không thể nói thế với người không cảm thấy khỏe được.
Seraphim cũng biết điều này, vì vậy cổ không phàn nàn gì.
“ Đó là một ngôi nhà tuyệt vời. Anh thật sự là nông dân hả ?”
Seraphim trông rất kinh ngạc khi chúng tôi tiến vào sân nhà.
Đây là lần đầu tiên cô tham quan nhà kiểu nhật à ?
“ Nó là một ngôi nhà lớn dành cho một người ở, nhưng có rất nhiều đất và nhà ở tại vùng quê lắm. Đa phần các ngôi nhà đều như vậy cả.”
“ Có đúng không...?”
“ Tôi xin lỗi nếu cô vẫn còn mệt mỏi, nhưng nếu thấy đỡ hơn rồi thì cô có thể tự đi chứ ?”
“ Oh, yeah. Tôi có thể tự đi được.”
Thật khó để làm bất cứ chuyện gì với Seraphim ở trên lưng.
Vì cô đã lấy lại được ý thức rồi, nên tôi đề nghị cổ rời khỏi lưng vào lúc này.
Rồi nữ hiệp sĩ bước vào cửa cùng đôi giày đang mang.
“ Oh, Giày bị cấm tiệt ở nhà của chúng tôi. Xin hãy cởi cả bộ giáp và đôi vớ bẩn của cô đi.”
“ Oh, okay.”
Khi tôi chỉ ra điều này, nữ hiệp sĩ cởi bỏ giày, vớ và giáp của cô.
Dưới áo giáp là bộ đồ khá đơn giản.
Quần áo của cô thật lạ thường ở khu vực này. Tôi tự hỏi liệu chúng được làm bằng những chất liệu từ quê nhà của cổ hay không.
“ Tôi muốn làm cho cô một bữa ăn nhẹ, rồi để cô ngủ. Nhưng tôi không thể để cô đi vào phòng như thế được.”
Cơ thể Seraphim nhuốm đầy bùn đất vì ngã 2 lần ở đồng ruộng. Nếu cô cứ đi loanh quanh như thế này, thì nhà tôi sẽ dính đầy bùn đất mất.
“ Giờ thì đi tắm trước đi.”
“ Tắm !? Nhà này có bồn tắm sao ?”
“ Ừ, có chứ.”
Tôi dẫn Seraphim với vẻ kinh ngạc vào phòng thay đồ và nhà tắm nằm ở phía sau của ngôi nhà.
Một vài người có thể mong đợi được thấy bồn tắm kiểu Goemon ở vùng thôn quê, nhưng có rất ít chỗ vẫn còn bồn tắm kiểu cổ như vậy.
Nó là loại bồn tắm rất phổ biến. Tuy nhiên, bồn tắm khá rộng rãi, có lẽ vì vùng thôn quê có rất nhiều không gian.
Vậy có thứ gì khác đã thay đổi, đó là nội thất đã được tu sửa để trông giống với các nguyên liệu thiên nhiên.
“ ...Nhà của người nông dân có bồn tắm.”
Seraphim nhìn chằm chằm vào bồn tắm với vẻ mặt kinh ngạc.
Ừ, tôi là nông dân, chắn chắn rồi, nhưng tôi không nghèo như thế. Cô biết chứ ? tôi vô cùng tò mò về hình ảnh những người nông dân trong tâm trí Seraphim.
“ Giờ thì tôi sẽ đổ đầy nước nóng đây.”
Tôi khởi động máy nước nóng và đổ nước nóng vào bồn tắm.
“ Này, tự nhiên nước nóng chảy ra. Không thể nào. Cái vật gắn ở tường này, nó là ma cụ tạo nước à ? Một người nông dân không thể nào lại sở hữu thứ này được.”
“ Không, nó chỉ là máy nước nóng thôi.”
Chứng kiến nước nóng chảy ra, nàng nữ hiệp sĩ lại kinh ngạc.
“ Mm. Đây là gì ?”
“ Ah, Đồ ngốc.”
Khi tôi cố ngăn cô ấy lại thì đã quá trễ rồi. Nàng hiệp sĩ ấn thanh gạt vòi sen xuống. Rồi nước phun lên người tôi và Seraphim.
“ Uwahh, Nư, nước!”
“ Nước phun ra chẳng phải là chuyện thường tình khi cô ấn thanh gạt vòi sen hửm.”
Tôi nhanh chóng chỉnh thanh gạt về vị trí ban đầu.
“ Tôi xin lỗi. Tôi không có biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ như thế này cả.”
Khi tôi hơi nổi giận, Seraphim cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi trên gương mặt.
Có vẻ cô nàng không có ý đồ xấu.
“... Đừng có chạm vào bất cứ thứ gì mà cô không biết. Hỏi trước khi đụng vào đi.”
“ Vâng, tôi sẽ làm thế.”
Kể cả khi là người ngoại quốc, cô ít nhất phải có bồn tắm ở nhà chứ. Tệ nhất cũng biết cách để sử dụng bồn tắm và vòi sen. Vậy mà, phản ứng này.... Tôi lo ngại về phản ứng của Seraphim, như thể trước giờ cô chưa bao giờ thấy bồn tắm hay máy nước nóng vậy. Tôi thắc mắc cô đã sống như thế nào cho đến bây giờ.
“ Cô biết cách sử dụng.... bồn tắm không ?”
“ Xin lỗi, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể dạy cho tôi.”
Tôi dạy cô ấy cho chắc ăn, nhưng tôi không ngờ cổ hỏi tôi cách để sử dụng nó.
Tôi giải thích cách để tắm rửa trong ngôi nhà này, sử dụng vòi sen, dầu gội đầu, xà phòng,...
Trong khi thời gian trôi qua, máy nước nóng kêu lên âm thanh báo hiệu rằng quá trình đổ đầy nước nóng đã hoàn tất.
Cơ thể Seraphim run lên vì kinh ngạc.
“ Có vẻ bồn tắm đã sẵn sàng rồi. Seraphim cô có đồ thay không ?”
“ Cứ gọi tôi là Seram. Tôi không có đồ để thay. Nếu được thì cho tôi mượn một bộ với.”
“ Hiểu rồi. Tôi sẽ lấy đồ để thay và khăn tắm, vậy hãy tắm đi.”
“ Oh, Okay.”
Tôi vờ như không để ý đến ánh mắt của Seram khi cô lén nhìn vào phòng thay đồ và rời đi tìm quần áo để thay.