chap 23 phần 1
Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-22 13:30:15
Ngày hôm sau, tôi nhận được một bức thư.
Tôi đã tự nhủ là sẽ dành cả ngày hôm nay chỉ để lười biếng sau những chuyện hôm qua, nhưng có vẻ là không được rồi.
“ Thư triệu tập ư?”
Có vẻ bức thư được gửi từ guild.
Sau khi mở sáp niêm phong, tôi ngó thử qua bức thư. Trong đó viết rằng , tôi được guild triệu tập với tư cách là một người lính binh nhì, và sơ lược cách quy tắc của guild.
Dường như với cách thành viên đủ một tiêu chuẩn nhất định nào đó, guild mạo hiểm giả xẽ triệu tập họ như một lực lượng khi mà vương quốc mà guild đó được đặt có biến.
“ Đùa à?”
Đúng là việc người hôm trước hôm sau việc mình mà.
Và xui thay, với địa vị của tôi, chắc kèo là lên làm tốt thí rồi.
Yêu cầu triệu tập này là một yêu cầu bắt buộc, nếu tôi từ chối thì giống như nộp đơn nghỉ việc vậy. Ngoài ra, còn có vài hình phạt nữa đến từ guild.
Sao không ai nói cho tôi cái này vậy. Mà nghĩ lại thì, Guild không hề có những tiện ích như là hệ th ống phúc lợi, vì thế nên đa số những người tham gia hiệp hội mạo hiểm giả thường không còn lựa chọn nào khác.
Riêng tôi thì có vẻ phải tham gia cái trò này rồi, giờ mà bị tống cổ ra khỏi đó thì cạp đất mà ăn mất.
Với lại, viêc sở hữu ma thuật trị thương cao cấp cũng là một loại đai ăn toàn. Ý tôi là tôi cũng không quá lo lắng về việc phải bỏ mạng nơi chiến trường. Tôi không nghĩ xẽ có ai có thể so sánh với Christina ở đó. Và theo tôi được biết thì cái lão Fahren đó thuộc hàng top của thế giới này rồi.
“ Chắc phải đi rồi.”
Mặc dù không muốn nhưng tôi không còn lựa chọn nào khắc rồi.
Kiểu này thì chỉ còn mong là tôi được phân ở gần căn cứ thôi.
“ Giờ chắc nên ghé qua guild một chút “
Tôi để lại ghi chú cho Sophia-chan, khi mà cô ấy đang giặt quần áo của mình và chuẩn bị đi đến guild.
Bỏ ví vào túi quần và sau đó lên đường từ phòng kí túc xã của tôi.
Trên con đường mang đầy tính hoài cổ, tôi dần đến guild.
Khi tới nơi, tôi lại trông thấy cái người nhân viên trông khá bạm trợn mà tôi gặp khi lần đầu đến guild đang đứng tại quầy tiếp tân.
Tôi đi thẳng đến chỗ lão ta, tôi chả có thì giờ để mà chờ đợi. Nhìn quanh thì có thể thấy số lượng mạo hiểm giả đang tụ tập ở đây cao hơn thường ngày, có vẻ họ đều được guild triệu tập tới đây. Không ổn rồi, bầu không khí nơi đây không tốt cho tôi tí nào.
Các mạo hiểm gia thường nói về mấy chuyện tầm phào, cùng cái không khí ồn ào náo nhiệt thì giờ đây mang một vẻ mặt rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng cũng có vài từ từ cuộc nói chuyện của họ lọt vào tai tôi, nhưng nghe sao mà bi quan thế. Điều đó vô hình chung đã cho tôi thấy áp lực từ cái cuộc chiến này khi mà tôi còn chưa trực tiếp trải nghiệm.
“ Thứ lỗi, tôi được triệu tập đến đây “
“ À, thì ra là cậu à “
Anh ta vẫn nhớ tôi. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm ghi khuân mặt này có khá nhiều đặc điểm nhận dạng ( theo hướng tiêu cực ).
Tôi dám cá là nêu tôi được vẽ một tấm hình, thì chỉ cần môt lần gặp là đủ để họ vẽ lại khuân mặt này.
Tôi cũng khá ngại khi ảnh của tôi được mang ra làm hình truy nã đấy, nên phải sống cuộc đời tuân thủ pháp luật thôi.
“ còn ai nữa, mà cái lệnh này có thêm thông tin nào nữa không?”
“ … Hừm, chưa có ai gọi cậu đi à.”
“ Nó rõ ra nào “
“ Có một chiêc xe ngựa xẽ sớm xuất phát đến Tricklis.”
Ông ta thản nhiên chỉ tay hướng đến cửa chính của guild.
Tôi thật sự bất ngờ đấy, trong thư không hề có thời gian xuất phát.
Tôi còn chưa chuẩn bị được gì, chẳng lẽ lại xách mỗi cái mạng này đi thôi à?
“ Bây giờ đi luân à, tôi chưa chuẩn bị gì cả…”
“ Khỏi phải lo, họ có chuẩn bị rồi, đến đó họ tự phát cho cậu thôi”
“ vậy à”
Cũng không quá tệ, công tác chuẩn bị của họ cũng tốt quá đấy chứ.
Nếu những công ty ở nhật bản cũng có những đãi ngộ tốt như thế này, tôi chắc chắn xẽ không ngần ngại mà sử dụng tối đa nó.
“ Cũng đã 15 năm kể từ lần cuối guild triệu tập thành viên để chiến đấu cho Đế Chế. Các cuộc giao tranh giữa hai vương quốc cũng ngày càng mang quy mô lớn hơn.”
“ Trước đây hai vương quốc từng có chiến tranh rồi à?”
“ Chà, mặc dù hệ thống chính trị giữa hai vương quốc có chút khác biệt, nơi đây thì có hệ thống nghị viện trong khi Cộng Hòa Pussy thì quốc vương nắm toàn bộ quyền lực. Nhưng nhìn chung thì hai vương quốc có mối quan hệ ngoại giao cũng khá tốt.”
“ Vậy à.”
Giờ thì tôi cũng hiểu đại khái lí do guild bắt các mạo hiểm gia tham gia chiến tranh rồi.
“ Trông cậu cũng có vẻ bình tĩnh đấy, cũng có kinh nghiệm chiến đấu rồi à?”
“ Không, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một trận chiến có quy mô lớn đến vậy”
“ Trông cậu vẫn còn phởn đấy, có vẻ cậu vẫn chưa biết tình hình cụ thể nhỉ?. Mà thôi kệ đi, ra đến đó là cậu tự hiểu à.”
“ Thế ư?”
Tôi cảm giác cái sự kiện này mang hơi hướng của một bộ phim có đề tài chiến tranh vậy.
“À mà cậu cũng sài được ma thuật phải không?”
“Đúng vậy”
“ Vậy thì, nếu cậu còn quý cái mạng của mình thì nên sử dụng nó cho tốt vào. Nếu hên thì có thể được phân vào lực lượng hậu cần hay hỗ trợ. Mà có trúng vô cái trường hợp xui phải đi ra tiền tuyến thì cậu nên cầu cái ông chỉ huy của mình là loại có não đi, nếu được thì cũng nâng tỉ lệ sống lên cao đấy.”
“ Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì lời khuyên”
“ Lúc mà cậu nhìn vào mắt tôi, cậu có cảm thấy thế nào?”
Tôi liếc nhìn vào mắt ông ta khi ông ta đang chỉ vào một bên mắt của mình.
Lão ấy đang cố khoe ra mấy cái điểm tốt trên khuân mặt của mình à? Thôi nào, tha cho tôi đi mà.
“ Mắt của ông có vấn đề gì à? Tôi chả cảm thấy nó khắc thường tí nào.”
Nói thật, tôi cũng có ghen tị với đôi mắt xanh tựa đáy đại dương đấy.
“ Khoảng 15 năm trước, tôi cũng được triệu tập như cậu. và trong cuộc chiến đó, tôi đã bị chúng Quang ma pháp từ kẻ địch và kết quả là, một bên mắt của tôi không còn nhìn được nữa.”
“ L-là vậy à.”
Sao tự dung chủ đề nói chuyện của chúng ta lại u ám quá vậy?
“ Nhưng tính ra thì so với cái mạng này, một bên mắt vẫn còn rẻ chán, không phải ai cũng may mắn sống sót được đâu. Tất cả đồng đội trong nhóm của tôi đều đã hi sinh. Mà nhóm của cậu là hạng B phải không ? Thường thì đàn ông xẽ bị giết, đàn bà xẽ bị hiếp sau đó cũng đi chầu trời ,đó là cái trường hợp tệ nhất.”
“…………..”
Bầu không khí trong guild đang dần trở nên căng thẳng hơn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi đoán là xẽ có nhiều người mang suy nghĩ bỏ chạy đây. Giả dụ như tôi mà không sở hữu ma thuật hồi phục thì chắc tôi cũng đánh bài chuồn thôi.
Tôi cũng lo lắng cho Ester-chan, không biết cô ta có thực sự chỉ huy từ trong lâu đài hay không đây?
Chà, tôi cũng chẳng quan tâm nếu cô nàng stundere đó bị một đám đực rựa phết sữa chua tập thể. N-nó không phải chuyện của tôi, cô ấy sẽ ko trở thành người phụ nữ của thằng già này đâu.
Nhưng mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không tệ, nên ít nhiều tôi cũng mong cô ấy được an toàn.
“ Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói, cẩn thận đấy”
“cảm ơn vì lời khuyên “
Có lẽ, với sự hỗn loạn từ cuộc chiến thì dù tôi có làm vài cái trò con bò với mấy người lính nữ bên kia cũng không có gì quá đáng.
Vài suy nghĩ như thế chợt lóe lên trong đầu của tôi.
Tôi xẽ không nói rằng được thấy tận mắt cái trường hợp như thế là một trong những sở thích của tôi. Nó xẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu mấy cô nàng mang lên cái khuân mặt ahegao.
“ Xe ngựa sắp xuất phát rồi đấy.”
Từ phía cửa chính của guild. Ai đó thông báo cho chúng tôi để chuẩn bị xuất phát.
Có lẽ sắp phải lên dường rồi.
Sau lời nói đó, các thành viên bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, cũng có vài nhân viên từ guild cũng đi ra. Có vài người căng thẳng đến mức chỉ việc rời khỏi chỗ ngồi cũng khiến nó đổ rầm xuống nền. Ai cũng đều mang trong mình một tâm trạng lo âu. Tôi chắc rằng nhiều người trong số họ cũng đang mắc vào cái tình cảnh như tôi.
Sau cùng thì, thế giới chưa bao giờ công bằng với tất cả mọi người.
“ Thôi, gặp lại sau”
“ À, tất nhiên rồi”
Sau lời tạm biệt từ cái người nhân viên đầy vẻ nam tính đấy, tôi lên xe để đi thẳng ra chiến trường.
Xung quanh tôi toàn là những thám hiểm gia mà tôi không quen biết.
Và xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đưa chúng tôi đến lãnh thổ của Ester-chan.
(Góc nhìn của Sophia-chan)
Tanaka-san vừa được guild triệu tập, đây có lẽ là trường hợp tệ nhất.
“ Mi-mình phải làm gì đây?”
Ai đó, làm ơn hãy cho tôi biết rằng tôi phải làm gì đi. Tôi cũng đã đến phòng của của Ester-sama để hỏi Rebecca-san về đầu đuôi câu chuyện này. Mặc dù cô ấy cũng đang bận dọn dẹp đồ đặc nhưng cô ấy cũng đã nói cho tôi một phần cửa câu truyện.
Tôi nên làm gì đây?tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm gì bây giờ?x
Bình tĩnh, nếu cứ hoảng lên thì cũng chẳng làm được gì cả.
“… Cứ như thế này thì cũng không ổn tí nào.”
Chắc mình cũng nên làm một bữa để cho tâm trí thoải mái lại.
Vì đó là Tanaka-san, người có thể đánh thắng cả một con rồng nên chắc anh ta cũng ổn thôi, chắc kiểu nào anh ấy cũng xẽ xong nhanh thôi. Vì thế, mình nên tận hưởng cái kì nghỉ bất đắc dĩ này.
Tôi nghĩ là mình xẽ tận hưởng khoảng thời gian này cho bản thân mình. Tôi chỉ cần làm một lượng nhỏ công việc dưới tư cách maid. Trước giờ Tanaka-san cũng chả bao giờ chịu dọn dẹp, nên giờ việc mà tôi phải làm cũng ít đi nhiều rồi.
“ Chắc mình cũng nên ghé qua nhà bếp để xem họ đang làm gì.”
Tôi tự hỏi bữa nay xẽ có gì. Hôm qua thì là món bít tết mà được làm cực kì ngon.
Với chiếc xe đẩy phục vụ, tôi chuẩn bị rời khỏi phòng của Tanaka-san và đến nhà bếp cùng với đống đồ ăn đang cất tiếng mời gọi tôi.
Đột nhiên, có tiếng của ai cất ra từ ngoài cửa.
“ Thứ lỗi! Tanaka-san! Tanaka-san có ở đây không!”
Giọng nói đó vọng ra từ hướng của của căn phòng. Cùng với cái tiếng đập cửa, người đó liên tục gọi tên của người chủ của tôi. Có lẽ tôi xẽ phải gọi lính canh lên nếu người này vẫn tiếp tục như thế. Tôi không chắc người ngoài kia có thể là ai.
Nhưng mà, tôi có biết cái giọng nói này.
“A-Allen-sama!?”
Chắc chắn đó là giọng của Allen-sama.
Đây không phải lúc để quan tâm đến chuyện an uống nữa.
“ Chờ tôi chút, tôi ra liền!”
Tôi vội ra mở cửa.
Cố gắng chải chuốt lại tóc tai. Chỉnh sửa lại quần áo của minh để loại bỏ bết kì nếp nhăn nào và cũng không quên kéo cao cổ áo. Có lẽ, việc ở chung với Tanaka-san đã khiến cho tôi ít khi chăm sóc cho ngoại hình của bản thân mình.
“Tanaka-san! Tôi, Saito đây!”
Không hiểu có phải kết quả từ một trò chơi khăm hay gì mà từ ngày hôm qua, Allan-sama lại đổi tên của mình là “Saito”. Cái tên này tuy có nét giống với tên của Tanaka-san, nhưng tôi cũng không chắc là còn ai mang cái tên tựu như vậy.
“ Tôi ra liền.”
Tôi có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang đập như điên. Cảm giác hồi hộp này, nó khác với cái lúc mà Tanaka-san nếm tí huyết của tôi. Đây chính xác là tình yêu. Tôi có thể thấy vùng nách của mình đang dần trở nên ẩm ướt khi tôi đứng ở gần anh ấy. Cái cảm xúc này, thật khó để bản thân tôi tìm được câu trả lời đúng cho nó.
“ Ồ? A-Anh đây rồi...”
“Mo-mong ngài thứ lỗi, vì được Fahren-sama đề nghị nên giờ tôi đang làm người giúp việc cho Tanaka-san.”
“Vậy à.”
“ Vâng”
Tôi không cho phép bất cứ sự hiểu lầm ở đây, nhất là với anh ấy. Điều này phải được làm rõ chước bất kì điều nào khác. Hiện giờ, khi mà Ester-sama đã không còn mấy chú ý với Allen-sama cho nên tỉ lệ thành công của tôi đã được nâng lên một bậc.
Tôi cá là Allen-sâm xẽ rời đi ngay nếu biết Tanaka-san không ở đây.
Nhưng bản thân tôi lại không muốn thế.
Trông có vẻ Allen-sama đang cực kì nghiêm túc.
“Xin lỗi Sophia-san, nhưng tôi cần phải biết.”
“ Ngài cần gì vậy?”
“Tanaka-san đâu rồi?”
“ Ngài Tanaka hiện đang trên đường ra chiến trường.”
“V-vậy là Tanaka không có ở đây.”
Tự trả lời bản với bản thân mình, Allen-sama hướng ánh mắt của mình xuống dưới chân của mình.
Ngài ấy ngầu quá.
Tôi bắt đầu có dấu hiệu của việc mất kiểm xoát rồi.
Á, nào ngậm miệng lại cô gái.
“ Vậy thì chắc Ester cũng rời đi rồi…”
“ Tôi cũng chỉ mới nghe từ Rebecca-san, có vẻ Ester-sama đã đi từ hôm qua rồi. Rebecca-san cũng nói là ngài ấy đang vội nên chắc Ester-sama cũng đi khá xa rồi.”
“ Tôi…tôi… tôi muốn gặp cô ấy trước khi cổ rời đi!”
Chắc chán là Allen-sama hiểu rõ cuộc chiến này, Vì thế việc anh ấy lo lắng đến thế cho Ester-sama là điều dễ hiểu. Có vẻ như Allen-sama đã chạy thẳng đến đây mà không hề nghỉ ngơi với bộ giáp nặng nề đấy, cả người đầy mồ hôi. Một mùi đầy vẻ nam tính đấy chứ?
“…Allen-sama”
Anh ấy là một người tốt.
Ngiến chặt hàm răng của mình với một khuân mặt như thể chỉ cần một tác động nhỏ nữa là có thể òa khóc. Có vẻ như việc lo lắng cho Ester-sama đã khiến cho anh ấy không thể kiềm chế bản thân được nữa. Xẽ thật tuyệt vời khi nghĩ đến viêc anh ấy thê hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy khi nghĩ về tôi.
“ Cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết.”
“ Kh-không, ngài không cần phải bận tâm về điều đó.”
Anh ấy trông rất mệt mỏi.
“ Um, nếu ngài muốn, tôi xẽ pha cho ngài một tách trà.”
“ Xin lỗi, tôi xẽ đi Tricklis ngay nên không cần đâu.”
“Vâ-vậy à…”
Một thất bại quá nhanh quá nguy hiểm. Tôi hết cách để giữ anh ấy ở lại rồi.
Ester-sama không chừa lại bất kì cơ hội nào cho tôi, một đối thủ khó xơi.
Đó là một đẳng cấp mà tôi không thể nào với tới được.
Mặc dù Ester-sama còn trẻ hơn cả tôi, nhưng cô ấy lại hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt.
“ Cảm ơn cô. Chắc chắn một ngày nào đó, tôi xẽ cảm ơn cô một cách xứng đáng.”
“ K-không. Lời cảm ơn này của ngài là quá đủ rồi.”
“ Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi.”
“ Vâng, tất nhiên ạ.”
Với một cái cúi trào với phong cách của một hiệp xĩ, Allen-sama rời đi và bắt đầu lao đi dọc theo hành lang.
“……………”
Khi bóng hình của anh ấy đã khuất hẳn, tôi mới đóng cánh của lại. Tôi cảm thấy một chút cô đơn khi anh ấy rời khỏi đây.
“… Chắc mình cũng nên ăn an gì nhỉ?”
Cuộc sống vẫn đầy những bộn bề lo toang, nhưng có vẻ bản thân tôi lại rảnh rỗi quá rồi.