Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17. Sự phát triển của Ly (3)

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 19:01:03

Điểm Tiềm năng của Ly tăng từng chút nhờ vào kĩ năng Bồi huấn, và khi điểm Tiền năng tăng 10 thì chỉ số của nó sẽ tăng một cách cách biệt khi thăng cấp.

‘Thật là một kĩ năng hữu dụng’

Trong diễn đàn Kailan, chức nghiệp ẩn được xem là hàng hiếm và khó nhận, và hết, không có gì hơn chức nghiệp thường cả. Nguyên nhân chính là các người chơi có chức nghiệp ẩn chả có ai mạnh cả. Nhưng Ian lại không nghĩ như vậy, cậu nghĩ rằng chức nghiệp ẩn cần nghiên cứu và tìm ra hướng phát triển khác biệt, nhưng những người chơi có chức nghiệp ẩn lại phát triển nhân vật của mình theo hướng thông thường nên nó mới yếu nhưu vậy. Và Ian nhận ra cậu đang đi đúng hướng phát triển chức nghiệp ẩn của mình.

‘Mọi con quái đều có chỉ số tiềm năng riêng và nó sẽ quyết định đến khoảng tăng chỉ số mỗi cấp độ.’

Vậy nên tăng tiềm năng chính là góp phần tăng cường cho nó và kỹ năng giúp tăng tiềm năng là “Bồi huấn”.

Ian liền mởi cửa sổ kỹ năng ra và dồn hết tất cả điểm cậu đã để dành vào “Bồi huấn cơ sở”. Trước đó, cậu còn dự tính cộng tất cả vào “Chiến thuật cơ sở” để tăng chỉ số lãnh đạo và bắt Hắc ám chi hùng, nhưng giờ, cậu đã tìm ra hướng đi mới.

- Bạn đã cộng tất cả điểm chỉ số vào “Bồi huấn cơ sở”.

- Kỹ năng “Bồi huấn cơ sở” hiện tại là cấp 5 sẽ trở thành “Bồi huấn trung cấp”.

Ian hài lòng với kỹ năng mới này.

[Bồi huấn trung cấp]

Phân loại: kỹ năng chủ động

Cấp độ: 0

Độ thông thạo: 0%

Thời gian hồi chiêu: 25 phút

- Đặt thú cưng được chọn vào trạng thái “Huấn luyện”.

- Thú cưng  ở trạng thái huấn luyện có thể hiểu được mệnh lệnh tốt hơn bình thường và học hỏi được ý nghĩa của nó.

- Liên tục sử dụng sẽ tăng ‘tiềm năng’ của thú cưng.

- Kỹ năng tăng lên trung cấp nên điểm ‘tiềm năng’ cũng sẽ tăng thêm một khoảng lớn.

Dù dòng thông báo không nói rõ sẽ tăng bao nhiêu, nhưng nhiêu đó cũng làm Ian cảm thấy thật vui và cậu có cảm giác điểm ‘tiềm năng’ sẽ tăng lên rất nhiều và hơn thế nữa, thời gian hồi chiêu giảm đến 10 phút. Cộng với việc giảm thời gian hồi chiêu từ ‘Vĩnh hằng hắc ám hạng liên’ thì cậu sẽ được giảm tổng cộng là 20 phút thời gian hồi chiêu.

Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra nguyên nhân chính, cậu cất cuốn sổ đi rồi mỉm cười.

‘Thật là sảng khoái.’

Trước khi trở lại việc đi săn, cậu kiểm tra chỉ số ‘tiềm năng’ của Ly lần nữa.

‘Hiện tại là 94, nó sẽ đạt được 100 điểm nhanh thôi.’

Khoảng cách giữa các chỉ số phát triển thay đổi mạnh mỗi khi điểm tiềm năng tăng lên 10 nên cậu cực kì háo hức xem khi lên đến 100 thì sẽ có chuyệng gì xảy ra.

“Chết, mình lãng phí cả tiếng rồi.”

Ian kiểm tra thời gian và lầu bầu trong khi nhấc cung lên. Nếu việc đi săn bắn không mệt mỏi là một tài năng thì Ian sẽ là quán quân trong cuộc thi tài năng.

….

Jinsung đăng xuất và bắt đầu bữa trưa với một ít bánh mì và sữa. Tay làm hàm nhai, cậu vẫn không quên nhiệm vụ tra cứu thông tin về Kailan.

“Nếu mình mà siêng học vầy thì chắc mình sẽ trở thành luật sư hoặc bác sĩ rồi.”

Cậu tự nói với bản thân những thứ vô nghĩa trong khi click vào một đoạn video và cắn miếng bánh mình. Đoạn video về Hắc thuật sư, một trong 3 chức nghiệp mới được thêm sau bản cập nhật. Đó là một người chơi cấp 18, cấp độ cao nhất trong cộng đồng hắc thuật sư tại diễn đàn cho đến bây giờ.

“Ồ, mấy con khô lâu đáng yêu đó chứ nhỉ.”

Jinsung nốc cạn ly sữa và đứng lên chuẩn bị vào hộp đăng nhập.

Điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.

Brrrr- Brrrr-

“Hả? Ai mà lại gọi điện cho mình cơ chứ?

Nếu bạn nghĩ việc tiêu diệt một con slime và nhận được Long giáp thì việc Ian nhận được cuộc gọi từ ai đó cũng hiếm như vậy.

Jinsung bất ngờ thoáng chốc và kiểm tra điện thoại.

“Số lạ vậy, mình trả hết khoảng vay sinh viên rồi mà, và cả hóa đơn tuần trước. Tên quái nào đây?”

Jinsung nghĩ trong thoáng chốc và quyết định nghe máy.

“A lô?”

- Cho hỏi phải cậu Jinsung đó không?

Một giọng nữ, Jinsung trở nên phấn khích.

“Vâng, là tôi đây.”

- Tôi là Lee Jihyeon, trợ lý đào tạo khoa Thực tế ảo Đại học Hàn Quốc.

“Ah, vâng, xin chào cô ạ.”

Tâm trạng cậu trở về mặt đất và cậu cảm thấy sự căng thẳng đang tóm lấy cổ mình.

Jinsung nằm trong top những gương mặt lười nhác học tập tiêu biểu cả kì vừa rồi, điều đáng buồn là không một giảng viên nào biết danh tính của cậu cả nên cậu có rất nhiều thứ đáng lo lắng.

- Cậu biết giáo sư Lee Jinuk không?

Tất nhiên là cậu phải biết vì đó là trưởng khoa của cậu.

“Vâng, em biết.”

- Thầy ấy muốn cậu liên hệ với thầy.

“Liên hệ với thầy ạ…..?”

Jinsung trở nên lo lắng.

- Đúng vậy.

“Cô có thể cho em biết lý do được không ạ?”

- Cô nghĩ chắc là về điểm số của cậu.

Đôi tay Jinsung bắt đầu run rẩy.

‘Mình tưởng là tránh được việc học cải thiện rồi? Hay mình tính sai? Nhưng mà mình có đi học môn Thông hiểu Thực tế ảo, nên ít nhất cũng phải đạt điểm D chứ.’

Cậu trấn an bản thân.

“Dạ thưa cô.”

- Sao em?

“Nếu em không liên hệ giáo sư thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ?”

- À, chuyện đó à. Thầy ấy sẽ gửi phiếu báo cáo học tập về nhà em nếu em không liên hệ thầy. Không phải căn hộ em ở đâu nha, nhớ đó.

Jinsung đổ mồ hôi lạnh, cậu không thể để thầy gửi phiếu về nhà cậu, nếu không, cậu phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bố cậu.

‘Mình sẽ phải làm một anh nông dân chăn rau ở tuổi 20.’

Nhưng cơn ác mộng thực sự là bố cấu sẽ bán hộp đăng nhập của cậu. Cậu không còn lựa chon nào cả.

“Vâng, em sẽ liên hệ thầy ấy.”

- Haha, lựa chọn sáng suốt đó. Hẹn gặp em kì sau nhé Jinsung.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jinsung có cảm giác như cậu vừa bị tuyên án tử hình. Cậu không hề lường trước việc một cuộc gọi có thể gây ra một lượng sát thương kinh khủng như vậy lên tinh thần cậu.

“Phải liên hệ thầy mới được, hình như mình có lưu số điện thoại của thầy.”

Cậu liền kiểm tra danh bạ, cậu nhớ là đã lưu nó vào ngày hướng dẫn tân sinh viên. Hít một hơi thật sâu, Jinsung bắt đầu đối mặt với tương lai của cậu.

- Lee Jinuk đây.

“Dạ em chào thầy, em là Park Jinsung, em nhận được thông báo là gọi cho thầy.”

Một âm thanh gắt gỏng như người giao hàng một nhà hàng Trung quốc phải chuyển cả đống toa trong một ngày mưa.

- Park Jinsung? À, cậu tân sinh viên. Tôi đã yêu cầu cậu gọi cho tôi.

“Vâng, em có thể hỏi lý do tại sao…..”

- Cậu thực sự không biết à?

Jinsung vội nuốt lại chữ “Có”.

“Có phải vì điểm số kì này của em không ạ?”

- Đúng rồi. Gia đình cậu gặp khó khăn gì à? Hay cậu bị bạn gái mình làm cho lú luôn rồi? Tại sao cậu lại vắng tất cả các lớp kia chứ hả? Cậu sẽ phải ăn một vé học cải thiện.

Jinsung gần như té xỉu khi nghe tin này.

“Nhưng….em chỉ có 2 con F, sao bị….. học cải thiện vậy thầy…?”

Sinh viên tại Đại học Hàn Quốc sẽ bị học cải thiện nếu có hơn 3 điểm F trong một học kỳ. Bị học cải thiện 2 kỳ đồng nghĩa với việc đuổi học. Đó là lý do mà một người không hề quan tâm đến điểm số như Jinsung cũng phải e ngại học cải thiện.

- Đúng là em đã có 2 điểm F, và tôi sẽ cho em thêm 1 con F.

Đây là lời đe dọa trực tiếp đến cậu, cơn sợ hãi làm 2 tay cậu không ngường run rẩy. Thâm tâm cậu muốn nói “Thầy muốn gì từ em hả giáo sư?” nhưng cậu không có đủ can đảm để nói câu đó.

“Thưa thầy, em có thể làm gì để cải thiện không ạ?”

- Trước hết thì kể tôi nghe lý do cậu không chuyên tâm việc học hành.

Bình thường thì sẽ không có vị giáo sư nào gọi điện hỏi thăm sinh viên vfi không chăm chỉ học tập. Nhưng khoa Thực tế ảo ở Đại học Hàn Quốc chỉ mới thành lập và Lee Jinuk rất là hãnh diện và luôn tự hào về khoa nên ông không thể nào chấp nhận sự chểnh mảnh của Jinsung.

Jinsung cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện này.

‘Chắc mình phải nói là do mình chơi game, thầy có la hay nói mình điên không nhỉ?’

Jinsung cố gắng nói chuyện môt cách hợp lý dễ nghe nhất có thể.

“Giáo sư, em có lý do nên mới nộp hồ sơ vào học ở khoa thực tế ảo.”

- Em nói đi.

“Em có một tình yêu mãnh liệt với ‘thực tế ảo’ và ngạc nhiên khi nhận ra tiềm năng vô hạn của nó.”

- Thì?

“Có rất nhiều thứ đưa ‘thực tế ảo’ lên tầm quốc tế như hiện giờ, nhưng lý do lớn nhất là Kailan.”

- Đúng là vậy.

Cậu chuẩn bị đánh vào điểm này.

“Vậy, không phải muốn bắt hổ phải vào hang hùm hay sao?”

- Vậy cậu bỏ qua các tiết học là vì chơi game..?

“Em không chơi game cho vui đâu giáo sư ạ. Em đã tìm hiểu đươc nhiều thứ bất ngờ ở thế giới thực tế ảo Kailan, nên…”

- Cậu cấp mấy rồi?

Và giáo sư lạnh lùng đập tan lời biện hộ của cậu.

“…!”

- Cấp của cậu là bao nhiêu? Nếu cậu chăm chỉ như vậy thì chăc cậu phải ở trong hệ thống xếp hạng tại máy chủ Hàn Quốc.

Jinsung bất động như Từ Hải, mặt cậu gần như là sắp khóc.

‘Nếu như mình không khởi tạo lại nhân vật…!’

Lần đầu tiên cậu hối hận với quyết định khởi tạo lại nhân vật của mình. Nếu cậu không khởi tạo lại thì cậu có thể dõng dạc mà gáy ‘Em là một ranker’.

“Dạ thưa giáo sư, thầy hãy nghe em…”

- Tại sao cậu lại im lặng như vậy?

Jinsung trở nên câm như hến, sâu thẳm bên trong cậu còn đang tự hỏi cậu sao không nói lời nào.

Nhưng sau cùng thì, cậu buộc phải nói sự thật cho giáo sư.

“Em từng đạt cấp 93… Nhưng em khởi tạo lại nhân vật của mình một khoản thời gian gần đây, nên hiện tại em cấp 20 …”

Jinsung nói như cậu đang đọc mumble rap và tất nhiên là giáo sư hoàn toàn không tin vào câu chuyện như vậy.

- Hả? Cậu nghĩ tôi tin điều đó à?

“Nhưng thưa thầy, những gì em nói đều là thật…”

Bình luận (0)Facebook