Chương 99: quê nhà
Độ dài 3,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:17:27
Vào buổi tối mấy hôm sau.
Kazura đang ở vùng núi phía tây bắc Isteria cùng với Liese và Zirconia.
Chỗ họ đang đứng là một bờ sông gần sườn núi.
Cách đây một quãng ngắn đi bộ là một trang trại bỏ hoang.
Bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn, binh lính cùng đoàn tuỳ tùng đã chuẩn bị cắm trại .
Lửa trại được thắp lên cùng với những chiếc lều lần lượt được dựng lên.
Bao gồm cả lính canh và thợ thủ công, phải có hơn 100 người đang đứng đây.
Đây là một đội khá lớn.
“Lưng tôi đau ghê. Chiếc xe ngựa đó lắc lư nhiều quá…”
Kazura đặt tay lên hông mình và bắt đầu giãn cơ thể.
Ba người chúng tôi đã đi bằng chiếc xe ngựa đến đây, nhưng đường núi gập ghềnh đã khiến chiếc xe ngựa rung lắc một cách khủng khiếp.
Không có bộ giảm xóc hay thứ gì tương tự vậy nên sự lung lay đã hoàn toàn chuyền thẳng lên chiếc xe.
Không quen với việc đi xe ngựa, Kazura và Liese đã không thể nghỉ ngơi và chỉ biết nắm. chặt chiếc khăn được tẩm dầu dược liệu nhằm chống lại cơn say xe.
Lần tới khi anh trở về Nhật Bản, anh ấy sẽ tìm hiểu về sách lịch sử về xe ngựa và mang công nghệ giảm xóc tới thế giới này.
Mình có thể mua bộ giảm xóc cho xe ngựa và mang về đây, tuy nhiên nếu có phương pháp khác, mình có thể sử dụng chúng.
“Liese-sama, ngài ổn chứ? Xin hãy ngồi vào đây.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Ngồi xuống chiếc ghế tròn mà Eira đã kéo ra từ trong toa xe, Liese khẽ thở dài.
Cô ấy trông có vẻ khá mệt như thể cô ấy rất mệt mỏi.
Ở gần Kazure và mọi người, người hầu đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Cùng với những người phục vụ, Marie cũng đang bắt đầu di chuyển một cách vội vã.
Cả Eira và Marie đều không mặc trang phục hầu gái thường ngày mà họ đang mặc thường phục nhẹ để có thể di chuyển bên ngoài dễ dàng hơn.
Những đôi bốt da được thay thế cho chiếc giày thường ngày.
“Kazura, ngài ổn chứ?”
Ngay khi Kazura đang ôm eo và rên rỉ, Zirconia gọi tên anh ấy với sự lo lắng.
“Tôi vẫn ổn. Nhưng thật đau đớn khi trải qua 4 ngày trên cỗ xe ngựa …”
“Đường đi khá gập ghềnh. Eira, sau bữa tối cô hãy đấm lưng cho Kazura.
“Đã rõ”
“Ấy không, hiện tại vẫn ổn. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi”
Khi Zirconia chỉ dẫn Eira, Kazura vội vàng từ chối.
Nó là ý tưởng không tồi khi yêu cầu họ làm vậy cho bạn, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi kêu họ làm nhiều việc như vậy.
Các thợ thủ công và người hầu như Eira chăm sóc cho Kazura và những người khác trong khi di chuyển bằng xe ngựa
Đi bộ thì có các binh lính và người hầu hộ tống cùng với việc người dân được tập hợp để tuyển dụng.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng xin đừng cố gắng quá sức. Nếu bây giờ Kazura bất tỉnh, tôi sẽ chết vì làm việc quá sức mất.”
Zirconia nói đùa với Kazura-người đang do dự.
Có lẽ vì chúng tôi đã gặp nhau từ sáng đến tối nên Zirconia đã bớt đi sự dè dặt trước đó, và giờ chúng tôi bắt đầu nói đùa nhau một cách thường xuyên hơn.
“Hiện tại, Tôi sẽ đưa cô nhiều thuốc trẻ hoá[note60814], vì vậy hãy uống chúng và làm việc hết sức. Tôi sẽ hỗ trợ cô từ phía hậu trường.
“Tôi hoàn toàn không thích nó… Ý tôi là, Kazura mới là người uống thuốc chứ không phải tôi.
“Ừm… thuốc này có tác dụng đặc biệt với những người ở thế giới này, nó không quá hiệu quả lên bản thân tôi.
Khi Kazura nói thế, Zirconia có vẻ hơi ngạc nhiên.
Nhưng ngay lập tức cô ấy gật đầu “ vậy sao” và bắt đầu chuyển ánh ánh nhìn đến những người hầu đang làm việc.
Họ không đào sâu về những vấn đề này như thường lệ.
“Dù sao thì mất khá lâu để có thể đến được đây. Tôi không ngờ chúng ta mất 4 ngày để đi tới đây…”
Con đường dốc đến không ngờ và chúng tôi mất 2 ngày để đi từ Isteria đến chân núi. Và hôm này là ngày cắm trại thứ 4.
“Chúng ta có rất nhiều người và chúng ta cũng mang theo rất nhiều vật liệu tạo vữa kèm theo đồ cắm trại. Tôi nghĩ khá thành công khi chúng ta đã đến nơi chỉ trong 4 ngày.
Toa xe chở đầy vôi, cát và 1 số nhu yếu phẩm khác được mang từ Isteria đang đậu quanh đậy.
Vẫn không đủ nguyên liệu để làm làm ra vữa cho ao băng, vì thế nó sẽ cần vận chuyển vài lần trong tương lai.
Các nghệ nhân, thợ thủ công và lao động đóng quân tại đây nên việc tiếp tế lương thực là điều cần thiết.
Ao băng là nơi chứa nước để làm đá.
“Chúng ta đã quyết định nơi lắp cối xoay nước, vì vậy vào sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm và bắt đầu làm việc. Chúng ta cần hướng dẫn những người thợ trước khi màn đêm buông xuống. Nếu có thể, tôi muốn rời khỏi đây vào sáng sớm ngày kia.”
Trên mặt của Zirconia không hề để lộ một chút mệt mỏi nào.
Zirconia không hề lay động mặc cho chiếc xe rung lắc dữ dội, cô ấy chỉ tựa mình vào thành xe và bắt đầu ngủ.
Kazura và Liese choáng váng trước việc cô ấy có thể ngủ trong điều kiện rung lắc như này.
“Đúng vậy. Nếu ta rời khỏi nơi này vào sáng sớm ngày mốt, sẽ sớm nhất là 7 ngày nữa để trở
về làng Grisea…hừm, tôi đoán đây là lúc để bắt đầu kế hoạch xây dựng.”
Ngày bàn giao kế hoạch chống lũ sẽ đến sớm, và tôi hi vọng sẽ về Nhật Bản trước thời điểm đó.
Vài ngày trì hoãn nhận bản kế hoạch sẽ không sao, nhưng giám đốc công ty thiết kế xây dựng lại không thể liên lạc được với Kazura.
Nếu họ không nhận được phản hồi của Kazura trong một thời gian, họ sẽ cảm thấy lo lắng cho dù họ đã được cọc trước bao nhiêu.
Nhân tiện, tôi kể cho Zirconia và những người khác về kế hoạch cải tạo sông.
Tôi đã giải thích lí do bản thân sẽ trở về làng Grisea để lấy bản kế hoạch.
“Trong khi Kazura-san về làng Grisea, Tôi sẽ tuyển công nhân. Ngài sẽ cần bao nhiêu người đây?”
“Ừm tôi không biết nội dung chi tiết về bản kế hoạch nên cũng không biết sẽ cần bao nhiêu người. Chúng ta chưa biết liệu có cần thêm hay không. Tôi nghĩ mình cần giữ lại một ít thợ trát và thợ mộc.”
“Thợ trát và thợ mộc à….Tôi hi vọng chúng ta sẽ công cần quá nhiều thợ mộc vì chúng ta đã phải thuê thợ mộc từ nhiều nơi…”
“Zirconia có vẻ lo lắng khi cô nghe đến việc tuyển thêm thợ thủ công.”
Tôi hi vọng chúng ta có thể hoàn thành 1 phần việc cải tạo trước mùa mưa năm sau, vẫn còn nhiều công việc khác cần phải hoàn thành….Nếu cô không thể tuyển thêm thợ thủ công thì hãy cho toàn bộ kế hoạch lùi lại một chút.
“Ừm, tuỳ theo tính chất công việc, nhưng hầu như những người đi lính đều có kinh nghiệm xây trại và pháo đài. Tôi cũng có kinh nghiệm trong việc xây dựng. Nếu đó chỉ là công việc thợ mộc đơn giản thì họ sẽ dễ dàng làm quen. Tôi sẽ ưu tiên tuyển những từng người đi lính.
“Tôi hiểu rồi, được thôi, đó là một ý kiến hay.”
Công việc cải tạo dòng sông đang được thực hiện chỉ là một phần trong kế hoạch nên sẽ không cần số lượng người lớn như vậy.
Nhưng vì chúng tôi cho thợ thủ công làm việc nhiều nơi nên đang bị thiếu hụt thợ trầm trọng.
Chúng tôi không thể trì hoàn việc phát triển máy móc công cụ nên việc cải tạo dòng sông bị đình trệ là điều không thể không tránh khỏi.
“Hơn nữa, những người dân đang làm công việc cải thiện dòng sông cũng sẽ được yêu cầu phát triển máy móc khi cải thiện dòng sông và bảo trì đường đã hoàn thành được một phần. Vậy nên đừng kết thúc hợp đồng khi công việc cải thiện dòng sông kết thúc, hãy tiếp tục ký kết hợp đồng. Chúng ta vẫn cần họ làm những công việc khác vào mùa mưa.”
“Tôi hiểu rồi, Chúng ta sẽ cần thêm 1 khoản tiền, hãy tiếp tục hợp đồng như một phương tiện hỗ trợ người thất nghiệp. Tôi sẽ cho họ xây dựng tường chắn cho thành phố khi mùa mưa đến.”
“Này, Kazura.”
“Sao thế?”
Trong khi Kazura và Zirconia đang thảo luận, Liese người đang im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ mở miệng.
“Có phải có nhiều người như Kazura tại vùng đất của anh không? Giống như Ormasior-sama và Greysior-sama.”
Liese nói thì thầm như thể cô sợ binh lính gần đấy nghe thấy.
Ormasior là thần chiến tranh và Greysior là thần thương mại.”
“Nhắc mới nhớ, có những người kiểu vậy.”
“Ừm, vậy tại sao anh không mang họ tới đây để hỗ trợ? Cứu rỗi và sinh sản là quyền hạn của anh, đúng chứ. Em không nghĩ Kazura nên ôm đồm mọi việc như vậy.”
Liese nói với vẻ mặt ngờ vực và điều đấy làm Kazura cứng họng không biết phải nói sao. Đây là một chủ để khá nhạy cảm, nhưng khi tôi nghĩ về nó, tôi thấy khá kì lạ khi câu chuyện như này chưa từng xuất hiện trước đây. Ý tưởng chúa bỏ rơi tất cả nảy ra trong đầu tôi.
Rõ ràng rằng đối với mọi người, hành động của Kazura đã vượt ra khỏi truyền thuyết về Greysoir.
Dù cho Kazura thú nhận bản thân không phải là thần mà chỉ là một con người bình thường tới từ thế giới khác. Tôi không nghĩ họ sẽ nói rằng” vậy sao, đồ dối trá, tôi sẽ giết cậu!”
Tuy nhiên, lợi ích duy nhất của việc nói thật là bản thân bạn sẽ không phải giải thích lí do nói dối và không cảm thấy tội lỗi khi nói dối.
Mặt khác, khi tôi nghĩ về bất lợi, một số ý nghĩ lại hiện lên trong đầu như là việc bản thân sẽ bị bỏ tù hoặc tra tấn để lấy kiến thức hay dân làng Grisea sẽ bị bắt làm con tin.
Tôi không nghĩ Nelson và những người khác sẽ là loại người làm vậy, nhưng tôi cũng không chắc.
Tuy nhiên, vì tin rằng Kazura là Greysion nên Nalson và những người khác không có hành động hay đưa ra bất kỳ hạn chế gì về việc làm của Kazura.
Vì không có chỉ dẫn cụ thể nào về việc Thần là như thế nào, Nelson và mọi người sẽ ko rõ Thần là như nào.
“(tôi cũng thắc mắc chính xác thần là gì…”)
“Kazura cũng có vấn đề riêng mình. Chúng ta đang nhờ ngài ấy giúp đỡ, vì vậy không nên làm phiền quá nhiều đến ngài ấy, được chứ?”
Khi Kazura đang im lặng và chìm vào suy tư, Zirconia xen vào như thể đang khiển trách Liese.
“Ơ, con không có ý…”
“À, bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra cánh đồng và đường xá, mọi người ăn tối trước nhé.”
Zirconia thốt lên và một mình tiến vào khu rừng tối tăm.
Liese nhìn chằm chằm vào lưng Zirconia khi cô ấy rời đi với gương mặt khó hiểu.
Một giờ sau.
Kazura đang ngồi trên tảng đá cùng với Liese, nhìn về phía sông và ăn tối.
Hai người họ đang ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng sát bờ sông.
Bên cạnh hai người họ là một tấm nệm, một chiếc bát gỗ đựng thịt hầm, bánh mì và rượu trái cây.
Bình thường thì họ sẽ ăn bên trong lều, nhưng theo đề nghị của Kazura thì họ đã quyết định ăn bên bờ sông.
Ngọn lửa gần đấy nhẹ nhàng chiếu sáng xung quanh và tiếng nước sông chảy vang vọng khắp khu vực.
Không biết có phải do ảnh hưởng của việc đổi địa điểm đến thiên nhiên hay không nhưng đây là bữa ăn ngon nhất trong vài ngày qua .
“Anh hiểu, nếu họ làm thế với anh, anh chắc chắn sẽ thốt lên”tôi ước gì bạn đi chết đi.”
“Đúng chứ, có nhiều lần hắn ta chạm vào em, và em rất khó chịu.”
Liese phồng mà và trở nên giận dữ trong khi xé mẩu bánh mí tống vào miệng.
Hai người họ đang nói về vấn đề người xem mắt của Liese.
Nhìn thấy Liese, người đang kiệt sức vì phải đối mặt với những vị khách thường xuyên của mình, Kazura đã tự hỏi những kiểu người nào sẽ đến thăm cô ấy.
Vì vậy anh ấy đã thử hỏi dò cô ấy thông qua vụ việc tại cửa hàng hôm nọ, nhưng kết quả là hàng loạt lời phàn nàn từ miệng Liese tuôn ra như thể 1 con đập bị vỡ.
“Nhưng nếu em ghét đến thế thì tại sao em không từ chối? Nếu em không có ý định kết hôn với hắn ta thì tại sao lại chấp nhận việc liên tục gặp hắn.”
“Hm…., điều đó là không thể. Em không thể từ chối một cách dễ dàng vì điều này dẫn tới tiếng xấu, hơn nữa hầu hết mọi người hỗ trợ gia tộc Isteria bằng giao dịch thương mại và kinh doanh hoặc những thứ tương tự…Nhiều người trong số họ đều sẵn sàng giúp đỡ gia tộc nhiều hơn ngay sau khi em bắt đầu gặp họ, vì vậy nếu em từ chối sẽ gây rắc rối cho bố mẹ em.
Khi Liese nói điều này, không hề có sự dè dặt như vài ngày trước.
Như Kazura đã đề nghị, ngưng việc sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với anh. Cô đã cố gắng nói chuyện với anh thành thật nhất có thể.
Nhưng thật ra thì cô ấy vẫn chưa thể hoàn toàn làm quen với việc này và cảm thấy khó khăn.
“Ể, vậy ra nhiều người tiếp cận Liese chỉ vì địa vị của gia đình Isteria sao?”
“Có rất nhiều người theo đuổi là vì vị trí lãnh chúa, nên không phải ai trong số họ yêu em. Mọi chuyện đều như vậy trong nhiều năm rồi.”
Liese nói sự thật không có bất kỳ cảm xúc nào.
“Vậy nên em không có ý định kết hôn với ai đó trừ khi họ có quyền lực và tiền bạc. Những kẻ kinh tởm như Nibel hay những người trở thành lãnh chúa và làm bất kì điều gì hắn thích. Em chắc chắn không thích những người như vậy. Ngoài ra thì em cũng không thích những kẻ quá keo kiệt.”
Thực sự, Liese hẳn có khoản thời gian khó khăn vì có quá nhiều người tán tỉnh cô với mong muốn kết hôn.
Dường như Kazura đang ở trong tình cảnh khó xử không thể diễn tả được để nói rằng anh thông cảm cho cô.
Thân phận con gái của một lãnh chúa quá lớn, ngay cả khi có nhiều người theo đuổi cô, cô cũng không thể tùy tiện yêu họ được.
Hơn nữa, trong số những người xem mắt, dường như có những kẻ bất thường như Nibel.
Sự mệt mỏi khi phải đối mặt với những người như thế là một gánh nặng lớn cho một cô gái trẻ như Liese.
“Là con gái lãnh chúa. Sẽ không bao giờ bạn có thể yêu và cưới một người như bình thường.”
Trong khi nói vậy, cô ấy hướng mắt về dòng sông và đưa thức ăn vào miệng.
Đó là một cảm giác cô đơn đối với Liese, người dường như đang suy ngẫm.
“ Em nhận được rất nhiều thứ từ những kẻ tiếp cận mình, nên em có thể bán chúng và ăn thức ăn ngon và trở nên xinh đẹp. Em cũng mua quần áo và vài thứ khác. Dù em tiêu xài như vậy thì cũng không ai phàn nàn em cả.”
“Ồ, anh hiểu rồi, em vui chơi cùng với số tiền bán quà là để giảm bớt căng thẳng sau cuộc xem mắt.”
“Vâng.”
“Nhưng nếu em xem mắt được nhiều người như vậy, vẫn chưa có ai khiến em vừa ý sao?”
“Nếu có thì giờ em đã kết hôn rồi.”
“….À ra vậy.”
Liese ngừng ăn và nhìn về Kazura với đôi mắt trống rỗng.
Sau đó cô ấy đặt bánh mì đang cầm trên tay xuống tấm vải và nhìn về dòng sông và nói: “ôi không.”
“Em nghĩ bản thân cuối cùng cũng tìm được người vừa ý. Nhưng mà người đấy ghét em đến mức mà em không biết phải làm gì bây giờ.”
“Không, anh không ghét em đâu.”
“Thật chứ?”
“Ừ, đó là sự thật.”
“Anh sẽ cưới em chứ.”
“Đấy là một câu chuyện khác.”
“Boo.”
Kazura cười nhẹ khi thấy Liese phồng má.
Liese đùa nhẹ có vẻ vì để giải toả bầu không khí căng thẳng.”
“Nhận tiện thì, Zirconia-san, chẳng phải đã muộn rồi sao, cánh đồng có xa lắm không?”
Tôi đã nhìn vào bản đồ trước khi rời khỏi Isteria và không nghĩ nó xa đến thế…..Bây giờ đã khá muộn rồi.
Liese đã xem trước bản đồ và ghi nhớ địa hình xung quanh trong đầu cô.
Cánh đồng mất mười phút đi bộ từ phía con sông. Vì vậy nên Zirconia đã về khá muộn.
“Không biết có vấn đề gì không. Hay là chúng ta đi xem sao?”
Khi định nói điều gì đấy, Liese nhớ ra lúc mà cô nhìn Zirconia rời đi.
Zirconia đi vào rừng một mình, không có ai đi cùng cô ấy.
Nói cách khác, hiện tại Zirconia đang ở một mình trong khu rừng tối tăm.
Có thể có động vật hoang dã, rất nguy hiểm khi đi bộ vào ban đêm.
“(Tại sao cô ấy lại làm một điều nguy hiểm vậy chứ…)
“Không có người hộ tống đi theo cô ấy. Hãy đi tìm cô ấy sớm nhất có thể, có lẽ chuyện gì đấy đã xảy ra.”
“Chờ đã”
Liese nắm lấy tay Kazura trước khi anh kịp đứng dậy.
“Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa.”
“Không, nếu ta không đi ngay bây giờ, có thể có chuyện gì đó đã xảy ra.”
“Đây là quê hương của mẹ em.”
“quê hương?”
“Vâng.”
Liese gật đầu với Kazura, người hiện tại đang có vẻ mặt nghi ngờ.
“Bởi vì đã không có ai sống ở đây trong thời gian dài. Em nghe bảo rằng ngôi làng phía trước bị bỏ hoang…Khoảng mười năm trước, một số ngôi làng ở quanh đây đã bị bọn cướp tấn công và toàn bộ cư dân bị giết.”
Kazura lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu chuyện mình không ngờ tới.”
“Giết tất cả mọi người…, vậy, Zirconia-san…”
“Vâng, mẹ em là người sống sót của ngôi làng đó.”
Liese nói trong khi đôi mắt cô ấy nheo lại nhìn chằm chằm vào con đường tiến tới khu rừng tối tăm mà Zirconia đi qua.
“Vậy nên ta hãy đợi thêm chút nữa nhé.”
“Anh hiểu rồi…”
Hai người im lặng chăm chú nhìn vào khu rừng tối tăm.
Lúc đấy, Zirconia đang ngồi trước 3 ngôi mộ phủ đầy đất đá và ngước nhìn ánh trăng.
Có một ngôi mộ nhỏ nằm xen giữa hai ngôi mộ lớn, ánh trăng nhợt nhạt toả sáng xung quanh.
Trước mỗi ngôi mộ được đặt một vài cây hoa dại mà Zirconia hái dọc đường.
Trước ngôi mộ nhỏ còn có một bé búp bê được làm bằng sợi len có trang phục như một bé gái.
Zirconia tiếp tục ngước nhìn ánh trăng trong một lúc nữa rồi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy trở về phía trại.