• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Tư vấn thức ăn.

Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11

Trong góc khu cắm trại đang nhuộm màu hoàng hôn, Marie lo lắng gọt khoai tây.

Bàn tay cầm dao của Marie cứ run lên vì căng thẳng, nên việc gọt vỏ rất chậm chạp và chẳng tăng tiến độ gì cả.

Trước mặt Marie là một chiếc bàn có một vài loại rau được đặt ở đó.

Cô sẽ xắt nhỏ rau ra rồi dùng chúng để nấu với những thứ mà Kazura đã chuẩn bị.

Bên cạnh chiếc bàn là một chiếc bếp tự làm bằng đất sét mà đoàn quân đã mang theo. Trên bếp là một chiếc nồi bằng đồng nhỏ.

Bên trong nồi là món hầm được làm từ các loại rau mà Kazura chuẩn bị.

“Cô không cần phải quá căng thẳng như vậy đâu. Không cần phải làm nó giống như một bữa tiệc. Chỉ cần xắt nhỏ rau, cho chúng vào nồi để hầm  rồi thôi.” (Kazura)

Kazura đang đứng gần đó không thể chỉ nhìn Marie lo lắng được nên cất lời.

“V-Vâng! A-ah!?”(Marie)

Nghe thấy Kazura gọi, Marie càng bối rối hơn khiến cô bị trượt tay và gần như tuột củ khoai tây khỏi tay.

Cô ấy dùng rất nhiều lực để cầm dao, vì thế không sớm thì muộn, cô có thể sẽ làm mình bị thương.

“T-Tôi vô cùng xin lỗi. Cô ấy có thể hoàn thành nhanh hơn, nhưng ……” (Havel)

Nhìn thấy Marie đang bần thần bối rối, Havel vừa quan sát nấu ăn vừa nén sự lo lắng lại trong hơi thở, anh bỗng cảm thấy tình hình không ổn nên đã xin lỗi Kazura.

Đối với Havel, đã đến nước này rồi, sẽ không thể dung thứ nếu như đề xuất của anh bị Kazura từ chối.

Đối với Marie, cô cần phải thể hiện tốt bằng một cách nào đó, nếu như cô muốn tạo ấn tượng tốt với Kazura dù chỉ một chút thôi.

“Hmm…… Quả đúng như những gì tôi thấy. Cô đang rất lo lắng phải không?” (Kazura)

“K-K-K-Không hẳn đâu ạ! K-Không phải vậy, không bao giờ ạ!” (Marie)

Mặc dù cô đang rất lo lắng, Marie trả lời như vậy khiên Kazura tủm tỉm cười và anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Havel.

“Tôi sẽ đi quan sát xung quanh đây. Havel-san, tôi giao việc này lại cho anh nhé.” (Kazura)

Kazura nói với Havel trước khi rời khỏi đó.

Nhìn thấy bóng Kazura đã khuất hẳn, Havel thở dài thườn thượt.

“Nghe này Marie, anh van em đó…… Kazura-sama đã cho chúng ta một cơ hội……” (Havel)

“Em vô cùng xin lỗi…… Nhưng mà được một đại quý tộc giám sát như vậy thì thật quá sức với em……” (Marie)

Có lẽ cơn lo lắng của cô đã nhẹ đi khi Kazura đã rời khỏi đó, và cô xin lỗi Havel.

Mặc dù cô cũng đã trò chuyện với Kazura suốt chuyến đi, nhưng đối với Marie, Kazura là người có địa vị xã hội cao hơn cô rất nhiều.

Việc được đi cùng xe với Kazura đã là một việc rất lớn, nhưng lần này cô lại được bổ nhiệm làm đầu bếp riêng cho Kazura.

Để có thể bình tĩnh đón nhận những sự kiện liên tiếp như vậy là hơi quá khả năng của Marie.

“Umm, Kazura-sama là một đại quý tộc còn cao hơn cả Nelson-sama phải không? Trở thành đầu bếp riêng cho người vĩ đại như vậy, chẳng phải sẽ có người thích hợp hơn em cho vị trí này sao? …… Hơn nữa, kĩ thuật nấu ăn của em chẳng khá hơn những người trong dinh thự……” (Marie)

“Marie.” (Havel)

Có lẽ vì cô đang lo lắng về trình độ nấu ăn của mình, Marie than phiền rầu rĩ, Havel nhìn cô lo lắng.

Havel nhìn xung quanh để xem Kazura và Zirconia còn gần đó hay không, sau đó anh nói nhỏ với Marie.

“Anh biết em đang cảm thấy khó xử, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để em rời khỏi nhà Leveson. Em không muốn phải ở đó phải không?”

“Việc đó…… Vâng. Nhưng như vậy là không phải với Kazura-sama và Zirconia-sama……Hơn nữa, còn lời hữa giữa Havel-sama và Nor-sama……”

“Đừng nói như vậy. Anh không hề lừa Kazura-sama và Zirconia-sama hay nói dối gì cả. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì cha không còn sự lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ sự sở hữu em, sau đó anh có thể dùng nó như một cái cớ để không giữ lời hứa với cha. Em không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng làm ơn em hãy nhanh chóng làm một món ăn phục vụ Kazura-sama đi.” (Havel)

“……Vâng.” (Marie)

Mặc dù cô gật đầu, nhưng trong tim cô vẫn còn cảm giác lo lắng, khuôn mặt cô đầy vẻ u ám.

Mặc dù đây là cơ hội tốt để cô thoát khòi nhà Leveson, nhưng cô vẫn chưa sẵn lòng làm theo cách này.

Một số ý nghĩ xuất hiện trong đầu Havel khi Marie như thế này, nhưng anh không thể nói ra được.

Havel thở dài và nói với Marie về lời hứa của anh với Kazura.

“Mặt khác, các thực phẩm mà mà Kazura-sama đã giao không được phép cho bất kì ai khác. Đây chính là yêu cầu nghiệm ngặt của Kazura-sama.” (Havel)

“Vâng, phải rồi…… Nhưng, liệu có ổn nếu như em nếm thử không?” (Marie)

“Nếu như chỉ nếm thôi thì chắc là được. Đúng hơn, anh nghĩ là không thể nấu nướng mà không nếm được.” (Havel)

“Đúng vậy…… etto, để em nếm trước khi bỏ rau vào……” (Marie)

Marie bỏ khoai tây và dao xuống bàn trước khi lấy một chiếc muỗng nhỏ bằng gỗ múc vào nồi.

Sau đó cô múc một ít món hầm vào một cái bát nhỏ và nếm thử.

“……Tuyệt vời.” (Marie)

Khi cô bắt đầu nếm thử món rau hầm, hương vị mà trước đây cô chưa từng nếm thử đã làm cho cô mở to mắt ngạc nhiên.

Cái hương vị nhẹ nhàng nhưng lại sắc sảo, nó ngon miệng đến nỗi cô quên mục đích thực sự của việc cô nếm nó.

Khi ý thức quay trở về, cô cố gắng nghĩ ra cách để tạo ra hương vị đó một lần nữa. Nhưng cô không biết cần phải có những gì để tái tạo lại hương vị đó.

Món hầm mà Marie vừa nếm là một món hầm đóng hộp mà Kazura đã mua tại góc đồ đắt tiền của một cửa hàng bách hóa

Có vẻ như nó được sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ của một khách sạn nào đó, giá của nó là 800 yên một vỉ 5 hộp

Quả đúng tiền nào của nấy, hương vị của nó thật tuyệt vời.

“M-Một hớp nữa……” (Marie)

“N-này, Marie. Em chỉ được nếm thôi mà? Em không được ăn quá nhiều.” (Havel)

Havel vội vàng cảnh báo Marie đang định múc thêm một muỗng nữa.

✧✦✧✦

Trong khi Marie đang cố nếm thử lần hai, Kazura đang dạo quanh doanh trại, quan sát mọi người đang chuẩn bị bữa tối.

Sau đó, anh nhìn thấy một người hầu đang nếm thử món ăn.

“Ồ chết rồi, mình quên khuấy mất việc nếm rồi!” (Kazura)

Anh đứng khựng lại và tâm trí mình như đang rối bời.

✧✦✧✦

Tối ngày hôm sau.

Đoàn xe đi vào Isteria vào đêm muộn để tránh đám đông, lặng lẽ và kín đáo bốc dỡ hàng hóa tại quảng trường nhà ông Nelson.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, quảng trường khá là tối và nó chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc gần đó.

Ngay cả trong trung tâm thị trấn nơi mà họ đi trong im lặng cũng không ngoại lệ, số lượng các tòa nhà chiếu sáng bằng đèn là rất ít.

Các binh sĩ cùng với người hầu của mình đang hăng hái bốc dỡ hàng hóa chất đống tại quảng trường.

Isaac và Havel đang vận chuyển đồ đạc của Kazura rất thận trọng vì chúng không thể mạnh tay được.

Kazura đang quan sát Zirconia vào quảng trường thì ông Nelson bước ra.

Đồng hồ của Kazura đã chỉ 2 giờ nhưng có vẻ như ông Nelson vẫn còn thức đến giờ.

“Kazura-dono, ngài đã mệt mỏi rồi. Công việc vận chuyện vẫn theo đúng kế hoạch chứ?”(Nelson)

“Vâng. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa như đã hứa. Nhưng cũng có một vài món khác.” (Kazura)

“Vài món khác sao?” (Nelson)

“Phải, nhưng chúng không phải những đồ thông thường, nên người ngoài không nên thấy…… Chúng cũng khá là nhiều nên làm ơn chuẩn bị cho tôi một căn phòng ở tầng một. Và căn phòng đó dối diện với khu vườn.”

Lí do Kazura đòi hỏi một căn phòng đối diện với khu vườn để anh có thể sử dụng máy phát điện và máy thủy điện.

Anh đã lên kế hoạch lắp đặt máy phát điện bên ngoài tại khoảng sân bên ngoài phòng, nếu như nó trên tầng hai thì cần phải dùng thêm dây rất bất tiện.

Hơn nữa, để có thể sử dụng máy thủy điện thì nó phải được điều khiển bằng cách sử dụng kênh nước trong sân.

Có một vài con kênh dùng để tưới tiêu và thoát nước trong sân, anh có thể chuyển hướng con kênh này để sử dùng máy thủy điện .

“Còn nữa, mặc dù mai tôi sẽ làm việc, nhưng sáng mai thì…… Tôi sẽ nghỉ ngơi nhẹ nhàng, đến chiều sẽ bắt đầu phục hồi các khu vực trồng trọt xung quanh. Ông có thể chuẩn bị nhân công không?” (Kazura)

Thực ra, anh muốn làm việc vào sáng mai nhưng anh thực sự đã kiệt sức.

Anh đã ngủ gật trong chuyến đi, nhưng sẽ rất khó để ngủ yên trong một toa xe bao giờ cũng lắc, anh đã nhiều lần bị đánh thức bởi những cú xóc khi bắt đầu thiếp đi.

Do bánh xe được làm bằng gỗ, không có cơ chế giảm xóc, nên chỉ cần mấp mô hay một viên đá nhỏ cũng làm cho chiếc xe ảnh hưởng

Marie, như mọi khi, trong tình trạng say xe và không bao giờ rời tay khỏi chiếc khăn tay được thấm tinh dầu. Kazura cũng cảm thấy không ổn khi đến Isteria.

“Tôi đã thu xếp để người dân từ các gia đình quản lí khu vực trồng trọt sẽ gửi người tới nhận thông báo. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng họ sẽ cho thêm cả nô lệ đi nữa. Liệu điều này có ổn không?” (Nelson)

“……Nô lệ sao?”(Kazura)

Nghe thấy từ nô lệ, Kazura nhẹ cau mày.

Trước đây anh đã nghe được từ Valletta trong khi họ nói chuyện rằng hệ thống nô lệ ở thế giới này, vì vậy anh biết được sự tồn tại của nó

Tuy nhiên, khi nghe thấy từ “nô lệ” một lần nữa, anh cảm thấy không được thoải mái lắm.

“Vậy thì thay vì sử dụng nô lệ chúng ta sẽ sử dụng binh lính của chúng ta thì sao? Nếu như chúng ta sử dụng quân dự bị, chúng ta sẽ có 600 lính thuộc Quân Đoàn Quý Tộc I và II.” (Nelson)

Ông Nelson nhận thấy phản ứng của Kazura nên đã đưa ra giải pháp thay thế.

Đối với ông Nelson, sự tồn tại của nô lệ vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.

Tuy nhiên, ông Nelson cũng nhận thức được việc ông sử dụng con người như một tài sản.      

Đứng trước mặt Greysior vị thần của lòng nhân từ và mùa màng, ông ngập ngừng khi nói đến nô lệ, nhưng nếu như ông sử dụng họ mà không nói trước thì sẽ còn tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy phản ứng của Kazura như vậy, ông cảm thấy hối hận khi mình đã nói về nó.

Nếu như Kazura có ra lệnh giải phóng tất cả nô lệ ngay bây giờ, hay kể cả đó có là lệnh của Kazura, ông Nelson cũng không thể đồng ý ngay lập tức.

Nếu như ông làm vậy, không chỉ nền kinh tế sẽ sụp đổ, nhưng trước khi lệnh giải phóng được đưa vào thực hiện, các quý tộc và người dân trên địa bàn sẽ tức giận và gây ra một cuộc nổi loạn.

“……Không cần, đề xuất trước không có vấn đề gì cả. Những người lính còn có nhiệm vụ khác mà phải không?” (Kazura)

“Những người lính là quân đội chịu trách nhiệm về quốc phòng trong khu vực và tuần tra bên ngoài thị trấn, nhưng……” (Nelson)

“Vậy thì hãy để họ làm nhiệm vụ của họ. Nhiệm vụ tới không phải là nhiệm vụ hoàn thành trong một hai ngày. Chúng ta không thể để quân đội trợ giúp mãi ông đồng ý chứ?” (Kazura)

Kazura bất ngờ đưa ra quan điểm thực dụng, điều này làm cho ông Nelson ngạc nhiên và đồng thời cũng nhẹ nhõm.

Đó là vì ông đang suy nghĩ cách tốt nhất để thuyết phục Kazura nếu như Kazura ra lệnh giải phóng nô lệ.

“Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì chiều ngày mai tôi sẽ tập trung nhân lực kể cả những người đang xây dựng tường quanh thị trấn. Tôi muốn họ giúp đỡ các khu vực trồng trọt ở phía Bắc đang trong tình trạng xấu nhất đầu tiên.” (Nelson)

“Tôi không phản đối. Còn các bộ phận mà tôi yêu cầu sản xuất trước đó thì sao?” (Kazura)

“Chúng tôi đã có 30 đơn vị. Nếu như các thợ thủ công ngày càng quen với việc sản xuất thì hiệu quả sẽ còn cao hơn nữa.” (Nelson)

Các bộ phận mà Kazura nói tới là các bộ phận của bánh xe nước mà anh đã hướng dẫn trước đó với Zirconia.

Mặc dù anh rất lo lắng về việc họ sản xuất được bao nhiêu bộ phận cho đến khi anh quay lại Isteria. Nhưng dường như họ đã sản xuất được số lượng ngoài sức tưởng tượng của anh.

“Ồ, mọi người đã làm được khá nhiều đó. Vậy thì trong tương lai tôi không cần phải lo lắng nữa.” (Kazura)

Zirconia, người đang nói chuyện bên cạnh Kazura cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Kazura.

Có lẽ trong thời gian ở làng Grisea, cô cũng rất quan tâm tới việc sản xuất.

“Thật tuyệt vời khi nhận được những lời đó. Kể từ khi tôi đưa thêm tiền thưởng cho các thợ thủ công, họ làm việc chăm chỉ hơn hẳn.”(Nelson)

“Quả đúng vậy, con người không thể làm việc chăm chỉ nếu như họ không nhận được gì đó…… vậy thì, bây giờ, tôi muốn nghỉ ngơi……” (Kazura)

“Ồ, chắc chắn rồi. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng. Tôi đã chuẩn bị bồn tắm rồi, ngài có muốn tắm trong khi chờ đợi chuẩn bị phòng không?” (Nelson)

“Tôi đồng ý.” (Kazura)

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc, ông Nelson dẫn Kazura bước vào dinh thự.

“(…… Hmm, hình như mình quên cái gì đó thì phải.)” (Kazura)

Anh đột nhiên cảm thấy mình như quên điều gì đó, vì thế anh vắt óc suy nghĩ khi đi vào dinh thự.

Mặc dù anh đang gợi lại nó, nhưng đầu anh đã quá mệt mỏi vì kiệt sức, và cuối cùng, anh từ bỏ suy nghĩ này và vào phòng tắm.

Kazura bước đi, để lại đống đồ của mình đằng sau.

Bên trong đống đồ đó có một hộp lạnh đựng rất nhiều rau và đá khô. Tuy nhiên, đá khô đã trút hơi thở cuối cùng và đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong một hai giờ trước rồi.

Bình luận (0)Facebook