Chương 02 POV Majima Kengo (1/2)
Độ dài 4,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 01:15:16
■Chương truyện về Majima Kengo■
Thành phố Kamimura được gọi là xứ sở tuyết vì hàng năm cứ vào mùa đông đến thì nơi đây sẽ có tuyết rơi chất thành đống, trông giống trong mấy lời nói đùa. Đến mức mà đến tháng tư vẫn còn lượng lớn tuyết rơi bị dính bùn còn đọng lại trên khắp thị trấn.
Ngay cả một địa điểm như vậy mà hoa anh đào lại nở rất muộn là bởi.
Vào thượng tuần của tháng năm là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa anh đào.
Nhìn xuống dưới sân trường từ cửa sổ ở chiếu nghỉ, tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Nơi đây có phần u ám, lại còn có cả mùi mốc tỏa ra, đại khái chẳng phải là một nơi thích hợp để dùng bữa nhưng…..cảm giác lại thật yên tĩnh dễ chịu
Sự yên tĩnh ấy làm tôi cảm nhận được sự chuyển mình bốn mùa của đất trời.
“......Làm bánh mochi Sakura thử xem sao nhỉ?”
Có lẽ nào tôi đã bị tiết trời của mùa xuân đánh trúng rồi sao?
Khác với mọi hôm tôi lại ngồi lẩm bẩm một mình, chọc miếng hoa cải dầu trộn mù tạt
trong hộp cơm.
Lúc nào cũng là cái mùi vị này, lúc nào cũng là cái giờ nghỉ trưa như mọi ngày.
Đúng lúc tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc đều bình an vô sự thì,
“.........Mu”
Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, tôi tạm thời đặt đôi đũa xuống.
…….Giờ này mà vẫn có ai đó đến đây à.
“Cửa đang khóa đấy. Cậu không thể lên được sân thượng đâu.”
Chủ nhân của tiếng bước chân liền dừng lại.
Thông thường những người đến đây đều sẽ quay về nhưng…..
Không hiểu sao tiếng bước chân lại càng tiến đến gần hơn.
“?”
Bộ cái người này không nghe thấy tôi nói gì sao?
Định ra cảnh cáo một lần nữa……..nhưng rồi tôi nhận ra bộ dạng của một nhân vật đang đi lên cầu trang mà mình không ngờ đến. “Takane Saki?”
“......Chào cậu”
Khi tôi gọi tên cô ấy, cổ liền cúi chào tôi với biểu cảm chẳng hề thay đổi.
“Sao cậu lại ở đây……?” Bởi vì sự xuất hiện của cô nàng quá bất ngờ nên tôi chỉ có thể ngồi chết lặng ngay tại chỗ.
Vào lúc đó, cô nàng đi lên cầu thang mà chẳng nói gì rồi liền ngồi xuống cạnh tôi,
“N,này……….”
“...................Tớ đã hỏi Arakawa-kun và Iwasawa rồi”
“Cái gì?”
“Majima-kun vào giờ nghỉ trưa, chắc chắn cậu sẽ ăn trưa ở cầu thang trước cửa vào sân thượng.”
Quả thật là chắc chắn chỉ có hai người đó mới biết tôi đang ăn trưa ở nơi này.
Vậy thì…….,
“Cậu cất công đến gặp tôi ư?”
“........Cái này, tớ muốn trả cho cậu.”
Nói rồi, Takane Saki chìa tay tôi chiếc khăn mùi xoa được gấp rất gọn gàng.
“Lúc đó…….À thì cảm ơn cậu nhé……”
“......À, tôi hiểu rồi”
Thì ra là vậy.
Chiếc khăn mùi xoa đó là thứ tôi đã đưa cho Takane Saki vào khoảng 1 tuần trước.
“Tôi đã nói là cậu không cần trả cũng được mà.”
Mùi hương nước xả vải trên chiếc khăn thật dễ chịu. Sau khi giặt xong, cô ấy lại còn ủi nó một cách cẩn thận chứ. Quả là một con người có quy củ.
Mà sự thực là cô ấy trả thứ này cho tôi à? Nếu vậy thì tôi đã hiểu vì sao cô ấy đến đây một mình vào giờ ăn trưa rồi.
Aa, dễ chịu quá ── từ từ đợi đã.
“Takane Saki, sao cậu lại mở gói bánh mì ngọt vậy?”
“Giờ vẫn là giờ nghỉ trưa nên tớ cũng sẽ ăn ở đây luôn.”
“Không, nhưng mà”
“Nhưng, gì cơ ?”
Sau cùng thì khi bị cô ấy nhìn thẳng trực tiếp với ánh mắt thu hút đó, tôi liền đánh mắt sang chỗ khác.
“.....Cậu mà ở cùng với tôi thì lại sẽ có tin vịt kỳ lạ lan truyền đấy.”
“Tớ không thấy phiền đâu.”
“Bộ cậu ngốc à. Cái tin vịt không rễ không lá mà bị lan truyền thôi thì cũng rắc rối lắm đấy.”
“Tớ k-không cảm thấy phiền đâu mà”
Bất ngờ trước lời phủ định mạnh mẽ đó, tôi nhìn cô nàng.
Takane Saki……..chẳng hiểu sao mà cô liền quay mặt đi.
Tuy là tôi không thể đoán được biểu cảm của cô nàng, nhưng tôi lại nhìn thấy rõ đôi tai trái đỏ ửng như chiếc lá mùa thu trái mùa.
Nhắc mới nhớ, hình như trước đây cô ấy cũng từng bị như thế này….
“Đằng nào thì một nơi ẩm mốc như này thì sẽ chẳng có ai đến đâu.”
“Ra là vậy, đúng rồi nhỉ.”
Đến cuối thì tôi chẳng còn lý do gì để khước từ.
……..Hơn nữa sao cô ấy lại cất công đến thăm tôi, hội trưởng bạn kỉ luật. Mà cũng chỉ có một manh mối.
Mười phần thì chín phần để tiếp tục buổi hôm trước– chắc cổ đến để trao đổi vụ tin vịt trước đó nhỉ.
Nếu là về vụ đó thì đương nhiên tôi đâu thể phớt lờ.
“Vậy thì tôi chiều theo lời cậu và tiếp tục dùng bữa trưa thôi nhỉ”
“.......Vâng, xin cứ tự nhiên.”
Tôi cầm lại đũa lên và im lặng dùng tiếp bữa ăn.
Cái vụ ở hành làng lúc trước. Chủ đề đấy nhạy cảm hơn tôi nghĩ. Chắc từ giờ hạn chế nói ra mấy chuyện ép buộc thôi.
Đợi cho cô ấy nói chuyện một cách tự nhiên vậy.
“......”
“......”
……Nhưng giờ tình hình khá kỳ lạ.
Một hội trưởng bạn kỷ luật cứng nhắc và bị người ta ghét như tôi, mà chẳng hiểu sao lại ngồi cùng ‘Takane Saki’ và chỉ có hai bọn tôi cùng nhau ăn trưa. Giờ khoảng cách giữa hai vai chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Dĩ nhiên tôi hiểu không hẳn cứ là Takane Saki thích tôi thì mới ăn trưa cùng.
Tôi hiểu chứ……..Nhưng nếu nghĩ lại thì sau khi vào cấp ba thì đây là lần đầu tiên mà tôi ăn trưa cùng với người khác.
“........Majima-kun”
Bỗng dưng Takane Saki mở miệng nói với tôi
“Sao cậu lại ăn trưa ở một nơi như thế này vậy?”
Thì ra là thế, để giải tỏa căng thẳng trước khi vào vấn đề chính thì cô ấy đã tán gẫu với tôi.
“Có lẽ mọi người ở trong lớp sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không có tôi.”
“Dạ?”
“Dưới danh nghĩa là một hội trưởng ban kỷ luật, tôi có trách nhiệm chỉ ra tình trạng lộn xộn trong nếp sống của từng học sinh. Song đồng thời tôi cũng nghĩ ít ra thì vào giờ nghỉ trưa mình cũng nên trút bỏ một chút sức lực đè nặng lên bờ vai nhỏ này.”
“......Hừm”
“Tóm lại là nếu một tên quá đỗi nghiêm túc như tôi ở lại trong lớp học vào giờ nghỉ trưa thì chắc hẳn mọi người sẽ bị nghẹt thở lắm.”
Vì vậy mà cứ hễ vào giờ nghỉ trưa thì tôi lại một mình ăn trưa ở đây.
Và thỉnh thoảng tôi chú ý đến「Những học sinh có ý định lên khu sân thượng do bị ảnh hưởng từ anime và phim truyền hình cho dù nơi đó bị nghiêm cấm vào」..........
“......Tớ thấy Majima-kun không hẳn là bị người khác ghét đâu.”
“Cả Senami Yuuka, Arakawa và Iwasawa cũng đều nói với tôi y như vậy.”
“Vậy mà cậu nghĩ rằng bản thân mình vẫn bị người khác ghét ư?”
“Tôi cảm thấy mừng lắm nhưng hội trưởng kỷ luật là kiểu như vậy đấy.”
“Thế sao cậu phải làm đến mức đó vậy”
“Thì bởi sẽ có ai đó phải bị ghét khi làm giữ gìn trật tự mà”
“Khó khăn cho cậu nhỉ.”
“Tôi thì không thấy vậy lắm.”
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn
Bởi sự ồn ào của một lớp học ở đằng xa, tiếng cây hoa anh đào đung đưa trong gió, tiếng hô hào của các thành viên câu lạc bộ bóng đá tự tập luyện ở trên sân trường, tiếng những chú chim nhỏ hót líu lo cùng với tiếng các thành viên của câu lạc bộ soft tennis dùng vợt đánh bóng…….
Và rồi một làn gió mát lạnh thổi qua cửa sổ.
“........H, hộp cơm đó, là cậu tự làm à?”
“Cái này á? Tôi thấy khá xấu hổ khi hộp cơm của mình trông giống như bữa ăn của một người cao tuổi vậy.”
Trong hộp cơm của tôi có hoa cải dầu trộn mù tạt, cá thu nướng kiểu Kyoto, củ cải chua và cúc móng ngựa luộc.
Tuy là tôi tự nói vậy thôi chứ cái hộp cơm này trông không quá là giống bữa trưa của một học sinh cấp ba.
“Làm gì có chuyện đó, tớ thấy trông nó ngon mà.”
“Cảm ơn cậu, Hôm nay bữa trưa của tôi có thể sẽ khá là ngon hơn rồi đây..”
“Ế”
“Gì vậy?”
“Majima-kun tự làm ư…….?”
“Ừm”
“V,vậy hả, tại tớ thấy cậu khéo tay quá nên cứ tưởng là bố mẹ làm cho cậu……..”
“Họ mất rồi, giờ tôi đang sống nương tựa ở nhà dì.”
“A……..X,xin lỗi………”
“Sao cậu lại xin lỗi tôi?”
Sau khi nói ra chuyện bố mẹ mình mất, tôi cảm thấy chuyện này không ổn lắm.
Ấy vậy mà biểu cảm của Takane Saki vẫn không thay đổi như thường lệ nhưng quả nhiên ngay cả tôi cũng hiểu ra rằng mình đã phạm sai sót trong việc trả lời cô ấy.
Chỉ vì tôi chấp nhận bản thân mình thì không hẳn là những người xung quanh cũng sẽ đều như vậy.
Tuy là tôi đứng ở vị trí thảo luận với người khác nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy khó xử bởi câu chuyện của bản thân mình…
“.....Xin lỗi cậu”
“Không, cậu đừng xin lỗi chứ……”
…Quả thật tôi là một người chẳng thích hợp để tán gẫu với người khác.
Mà trước hết tôi phải khóa trái tim của Takane Saki lại đã
Liệu giờ có t-thứ gì mà tôi có thể thay đổi chủ đề không…...Ừm?
“Đợi đã, cái loại bánh su kem cực kỳ to bự đó là gì thế…”
“Là Maritozzi đấy.”
“Marito….”
“Là Maritozzi đấy ạ ”
Cô ấy vui vẻ trả lời trong khi đang thưởng thức bánh
“Tôi chỉ từng nghe qua mỗi tên thôi, cái bánh đó là kiểu như này à?”
“Nó là sản phẩm mới của Daigoya. Hiện giờ nó là đồ ngọt cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội đấy.”
“......Nổi tiếng ở trên mạng xã hội à?”
Tôi không biết rõ lắm nhưng chả phải là cái trào lưu đó đã kết thúc từ lâu rồi sao?
Kamimura là một thành phố quá thôn quê, thôn quê tới nỗi mà ngay cả những trào lưu phổ biến cũng không diễn ra tại nơi này.
Dạo gần đây, mấy cái trào lưu như vậy đang được mọi người dân của thành phố Kamimura rỉ tai nhau.
“Maritozzi là một loại bánh ngọt truyền thống của Ý, có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại. Về cơ bản thì đây là chiếc bánh mì nhân đầy ắp kem tươi và ở Ý người dân có phong tục giấu nhẫn đính hôn vào bên trong bánh và cầu hôn với người mình yêu, Bởi vậy chiếc bánh này mới có tên là Maritozzi……”
….Dù gì đi nữa thì Takane Saki trông khá là vui vẻ nên tôi sẽ không bao giờ ăn nói thiếu tế nhị với cô nàng.
“Cậu hứng thú với trào lưu này lắm nhỉ. Mà lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều đến vậy đấy.”
“T,tớ nói nhiều lắm ư?”
“Cậu không nhận ra sao? Nhìn cậu trông vui lắm đó.”
“Tớ….trông vui lắm ư?.......”
Takane Saki bắt đầu dùng ngón tay xoa má mình, suy nghĩ về chuyện gì đó.
Dường như cử chỉ dùng ngón tay xoa trên khuôn mặt thanh tú chẳng chút ngại ngần của cổ thật buồn cười, trông cứ như là một đứa bé sơ sinh.
“Tôi không nắm được mấy thứ trào lưu này mấy nên là toàn đâm đầu vào học thôi. Tiện thể thì cậu không ăn nó à?”
“Tớ muốn ăn nhưng”
Takane Saki cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Maritozzi.
Rốt cuộc là cô ấy đang làm gì vậy? Sau khi ngẫm lại một chút thì tôi đã nhận ra.
Thì ra là vậy, chiếc bánh đó lại quá lớn so với cái miệng nhỏ bé của cổ.
“Hay là tớ chia trên dưới bánh làm nửa rồi xúc kem phần mặt trên nửa bánh thì sao nhỉ?”
“Ra là vậy!”
Takane Saki liền bắt đầu múc miếng kem đúng theo như những gì cổ đã nói.
Ắt hẳn cô ấy đã đói bụng lắm, tuy là cổ vẫn giữ ‘poker face’ như mọi khi thế nhưng ánh mắt của cô lại sáng lấp lánh khi cắn ngập răng chiếc bánh ngọt.
“Ngon quá, trong bánh có cả quả mọng lẫn hạt óc chó này. Cái bánh này đúng là mang tính cách mạng mà.”
Mặc dù cô nàng đã tách chiếc bánh làm đôi nhưng cổ vẫn nêu ra cảm nhận của mình khi ăn trong khi má phồng lên trông giống như một chú chuột hamster. Mà do ngoạn cả miếng bánh một mạch nên khóe miệng cô nàng dính chút kem.
Nhìn thấy khía cạnh trẻ con đến không ngờ của cô nàng bí ẩn này, tôi liền bất chợt mỉm cười….
“A”
Ánh mắt tôi chạm với mắt của Takane Saki.
Toang rồi, chăm chú quan sát một cô gái đang dùng bữa thiệt là chẳng ổn chút nào.
Tôi định nhanh chóng xin lỗi cô ấy thế nhưng…..
Trong khoảnh khắc tiếp theo, bởi vì quá sốc mà mọi suy nghĩ của tôi đều bị thổi bay xa tít phía bờ bên kia.
“......Lần đầu tiên tớ nhìn thấy khuôn mặt của Majima-kun khi cười đấy, hehe.”
“Cái gì…”
Sốc quá, sốc quá.
Chỉ là chỉ là tôi hoàn toàn không thể nào nói lên lời do bị sốc tới mức như thể bị sét đánh vào người.
Takane Saki đang mỉm cười.
Trong khi bờ môi của cổ vẫn còn dính kem.
Giờ cô nàng nhìn trông thật ngây thơ, tinh nghịch y như một đứa trẻ.
Chiếc mặt nạ kịch Noh, cái vẻ đẹp đó lại dễ dàng bị "vỡ vụn".
Và không ai khác, khuôn mặt cổ chỉ đang hướng về phía mình tôi
“Thì ra khuôn mặt khi cậu mỉm cười là như vậy nhỉ ”
“....Tớ thấy nó bình thường thôi mà.”
Cái khuôn mặt đó không thể nào là bình thường được.
Tôi liền đánh mắt đi chỗ khác rồi dốc hết sức mình chật vật đáp lại cổ.
…...Lần đầu tôi được nhìn thấy nụ cười người mình thích từ khoảng cách cực gần như thế này.
“........? Cậu có chuyện gì à?”
“À, không có gì đâu chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài chuyện.”
Tôi giả vờ bình tĩnh rồi quay trở về dùng bữa trưa một lần nữa.
Chả nhẽ tôi bị ngốc rồi sao?
Takane Saki đã nghiêm túc đến nói chuyện mà tôi lại tự tiện hào hứng lên là sao chứ?
Hơn nữa vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã bị Takane Saki đá rồi mà.
Tôi đưa hết miếng hoa cải hoa cải dầu trộn mù tạt vào trong miệng.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Khi chắp tay và cảm ơn bữa ăn xong xuôi, tôi liền đứng dậy thu dọn hộp cơm.
“Ể!? Cậu phải đi rồi sao”
“Aa, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
Không, người đến sau là Takane Saki mà nhỉ? Thôi, sao cũng được
“N-nhưng giờ nghỉ trưa mới trôi đi một nửa thôi mà……..!?”
“Xin lỗi cậu, nhưng tôi có việc phải làm trong ban kỷ luật rồi. Giờ tôi còn phải đi tuần tra xung quanh trường rồi dán lại mấy bảng thông báo……sau đó tôi còn phải suy nghĩ về khẩu hiệu cho tháng năm nữa.”
“Khẩu hiệu……”
Tôi không biết nhiều lắm nhưng mỗi việc làm ra khẩu hiệu mới vào mỗi tháng cũng là một trong những công việc quan trọng của hội trưởng ban kỷ luật.
Tiện thể thì khẩu hiện cho tháng tư là「câu chào khi gặp mặt - hãy kèm theo nụ cười trên môi - by the way 」
…..Nghĩ đến cái khẩu hiệu như này được treo lên trong trường trong vòng một tháng thôi là tôi cảm thấy sợ lắm rồi.
Bởi vì hiếm khi thấy Arakawa nói muốn làm khẩu hiệu nên tôi đã cho cậu ấy làm thử xem để rồi lại ra kết quả chẳng đâu vào đâu.
Làm quái nào mà “by the way” đứng ở cuối câu chứ. Nó có nghĩa là “Nhân tiện thì” mà, nói cho đủ câu vào chứ tự nhiên có mấy cái vần 5-7-5 thừa thãi chỉ tổ thêm bực... Mà tạm gác qua chuyện đó.
“Là vậy đấy, giờ tôi phải đi đây. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn trưa vui vẻ ”
“A……”
“Như tôi đã nói trước đây, với tư cách là hội trưởng ban kỷ luật tôi sẽ luôn sẵn sàng tiếp nhận trao đổi với học sinh. Tuy là chỗ này có hơi bị ẩm mốc nhưng cậu hãy cứ thoải mái đi nhé.”
Sau cùng tôi kết thúc bằng một câu nói đùa mà mình chẳng quen miệng rồi đi xuống cầu thang.
Quả nhiên là tôi và Takane Saki không nên ở cùng với nhau thì tốt hơn. Bởi vì sẽ có người lan truyền mấy cái lời đồn kỳ lạ mất.
…….Thế nhưng bữa ăn trưa hôm nay lâu lắm rồi tôi mới thấy vui đến vậy. Cái này thì là thật lòng.
Không như tôi, bắt đầu từ ngày mai lại buồn chán ngồi ăn trưa một mình
“──Đ,đợi đã!”
Vừa đúng lúc tôi đến chiếu nghỉ thì
Tôi bất giác giật mình ngoảnh lại trước giọng nói to lớn đột ngột, thấy Takane Saki từ trên cầu thang đang nhìn xuống dưới tôi.
Trông cô nàng có vẻ rất vội vàng.
“T,tớ! Hôm nay, dù thế nào đi nữa thì tớ có chuyện muốn nói với Majima-kun!”
Takane Saki liền đứng dậy
Và vào lúc đó.
“A”
Cô nàng đứng dây, theo quan tính khi đó
Rồi thình lình có cuốn sách tuột khỏi đầu gối.
“A, không, a, tớ”
Cô nàng với tay lấy cuốn sách bị rơi xuống sàn theo phản xạ……..nhưng ngược lại điều này chẳng hay chút nào.
Nếu để nguyên như vậy thì cuốn sách sẽ chỉ rơi xuống chân cổ thôi.
Thế nhưng tay phải của cổ vung mạnh quá, không may lại va vào cuốn sách khiến nó bị hất lên không trung.
“A….”
Trong thế giới chuyển động ‘Slow motion’
Cuốn sách đó bay vút lên, vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp.
Tạo ra tiếng rơi thật to, pàng
Kết cục là đáp đất ngay dưới chân tôi.
“........”
Giống như mọi vật không thể chống lại trọng lực trên trái đất, cả ánh mắt tôi cũng rơi xuống dưới chân một cách tự nhiên.
Sau đó…...tôi đã nhìn thấy.
Một cuốn sách dán đầy ắp những tờ giấy nhớ, đến mức mà nên mô tả nó là「Đang phát triển」
……Bìa sách đó.
“──Waaaaaaaaa─────!?!?!?!?”
“Ue!?”
Rốt cuộc cái giọng nói như vậy phát ra từ đâu trong cơ thể mảnh mai của cô ấy vậy.
Tiếng hét cổ vang trên đầu tôi, lớn tới nỗi vang khắp cả trong trường.
Và còn khiến cả vai tôi bị giật mình vì run lên.
“G.gì vậy…..?”
“~~~~~~~!!!!”
Takane Saki liền chạy xuống dưới cầu thang với tốc độ nhanh chóng mặt.
Cô ấy cuống cuồng chạy đến trong khi khuôn mặt cổ đỏ bừng như con bạch tuộc.
Và rồi không biết từ lúc nào mà cổ đã đến được chiếu tầng.
“Hủm!”
Tôi thất thần đứng sững người khi cô nàng thu hồi “cuốn sách” nhanh đến mức mắt người không theo kịp.
“Haiz……!, haiz……!”
“.............Takane Saki này, cái đó”
“Câu thấy rồi hả!?
“Cái đó……”
“Thấy rồi đúng khôngggg?”
……Chính xác thì cái này đáng sợ quá.
Takane Saki lườm tôi mà vẻ mặt hiện lên như quỷ Hanya, không đời nào tôi dám nói dối cô ấy.
“Umm, ma…… Tôi nhìn thấy rồi”
“..............”
Lần này mặt Takane Saki tái mét.
Nếu có cuộc thì biểu cảm ‘khuôn mặt sao cho giống ngày tận thế’ thì chẳng có gì phải phản bàn cãi khi cô ấy vô dịch.
Vì khi tới gần trông nó quá chân thật, nên khiến tôi vô tình choáng ngợp.
“......Tôi nghĩ cậu không cần phải xấu hổ đâu.”
Phải mất một lúc tôi mới thột nổi lời tiếp theo.
“Ngược lại thì chả phải rất đáng khâm phục, khi cậu không chỉ học tập trên trường mà còn tìm hiểu thêm về tâm lý học sao”
“......Hể?”
Takane Saki cất giọng rồi nhìn về phía tôi.
“......Tâm lý học?”
“Tôi thấy trên trang bìa có ghi tâm lí học, có gì sai à?”
“Ểe, A, Cái này……nó khác?”
“Khác? Nhìn thoáng qua nên tôi không chắc……Aa, trên đấy có dán tờ giấy note ghi chăm chỉ học tập”
“Hẻe……”
Takane Saki bơ phờ cất giọng rồi khẽ gục xuống tại chỗ.
Này là sao, tôi không hiểu nổi nhưng.......
“Dù sao tuần sau cũng có kì thi giữa kì. Không cần thiết phải can dự vào người có thành tích xuất xắc như cậu, nhưng cũng đừng quên chuyện này đấy”
“ひゃひ”
Có phải âm thanh thoáng qua này là câu trả lời? Takane Saki
Mà sao cũng được,
“Hẹn gặp lại nhá”
Lần này tôi đi xuống cầu thang và rời khỏi nơi này.
Tiếng giày khẽ lộp cộp khi một mình đi xuống từ cầu thang.
Cũng đã là giữa giờ nghỉ trưa.
Trên cầu thang không có bóng dáng của bất kỳ học sinh nào, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm những hạt bụi lửng lơ trở lên lấp lánh.
……Thế là ổn rồi nhỉ.
“Nguy hiểm quá……”
Dù lặp đi lặp lại lời đó, nhưng quả thật tôi không giỏi nói dối.
Cuốn sách mà Takane Saki làm rơi.
Trong cái tiêu đề sách rõ lòe loẹt như thế, thì cái chữ ‘Tâm lí học’ rất chi nhỏ đó đâu có lưu lại trong mắt tôi.
–Tạm biệt tình yêu nhút nhát! Chiến lược tình yêu thế hệ mới!
Từ giờ bạn sẽ được người khác yêu mến! Siêu khoa học tâm lý tình yêu
Người mà bạn để ý sẽ để ý đến bạn–
“Mình đã đọc hết toàn bộ……”
Hơn nữa còn cẩn thận đính cả chữ trên dải Oni!
“Takane Saki muốn được nổi tiếng à……?”
Không, chuyện này khó có thể nghĩ tới vì cô ấy vốn đã quá chi nổi tiếng rồi.
Nếu vậy thì nghĩ một cách tự nhiên thì cô ấy muốn tiếp cận người mà cổ có tình cảm đặc biệt
Người mà bạn để ý sẽ để ý đến bạn, à.
“......Takane Saki cũng đã có người thương rồi”
Tôi lộ ra nụ cười lộ vẻ tự chế nhạo. Đúng vậy rồi nhỉ.
Vậy Takane Saki đã yêu–.
Chuyển này chẳng có gì làm ngạc nhiên, một chuyện rất hiển nhiên rồi.
Một kẻ đại ngốc như tôi giờ mới nhận ra một điều hiển nhiên như vậy
“.......Nhưng dù sao, cậu trai được Takane Saki nghĩ đến như vậy, thật là một kẻ may mắn”
Tôi không biết ai là người Takane Saki quan tâm đến……. nhưng nếu nhìn vào mấy ghi chú dán chằng chịt trên cuốn sách đó thì không muốn cũng phải hiểu.
Cô ấy rất thích người đó.
……Người Takane Saki để ý đến là người thế nào vậy?
Có phải người tôi biết không? Có cùng tuổi? Hai người hẹn hò từ khi nào?
Tôi sửng sốt mà căng má.
“Chuyện này không phải chuyện mình quan tâm”
Tôi làm chuyện gì thế này?
Cho dù Takane Saki có yêu ai thì cũng đâu có gì liên quan đến tôi phải không?
Cái sự tọc mạch này, chẳng phải cũng giống mấy kẻ lấy việc lan truyền tin vịt về Takane Saki làm sự vui vẻ. Không tốt chút nào.
…….Ưm, tọc mạch liệu có phải là sai?
Chắc rằng tôi đang ghen tị với người được cô ấy thích–.
“Ối”
Ngay khi xuống tầng 1, tôi cảm thấy có có cái gì chạm mạnh vào lưng.
Tôi ngay lưng lại và nghĩ xem có chuyện gì, thì ở đó……
“Haa……! Haa……!”
“......Takane Saki?”
Cô ấy ở đây.
Một nơi dễ du hút sự chú ý như vậy, thì có thể ai đó sẽ lại lan truyền mấy tin đồn kỳ lạ. Dù vậy, sao cô ấy vội vã bám theo sau mình nhỉ.
Cô ấy thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
“......Tớ cũng…… luôn ăn trưa…… một mình……”
Dù vẫn còn khó thở, lời nói đứt đoạn, nhưng lời cô ấy nói ra vẫn đầy sự quyết tâm.
“......., Tôi có nói…… là mình rất vui rồi mà nhỉ…….?
Rồi với đôi mắt trông như bảo thạch đấy, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
Dứt khoát nói.
“–Nếu vậy! Thì mình cùng ăn trưa với nhau tiếp được không!?”
…….Tôi không hiểu vì sao mọi người cũng đều nói rằng Takane Saki là một cô gái bí ẩn nữa.
Dường như tôi đã hiểu lầm cổ rồi.
Takane Saki đang yêu.
Cô ấy học về tình yêu từ những cuốn sách hướng dẫn, cảm thấy xấu hổ khi tình cảm của mình dành cho ai đó bị người khác biết, cảm thấy bị tổn thương bởi những tin vịt thất thiệt vô căn cứ, cổ cũng biết khóc lóc, biết cười đùa như là một đứa trẻ há miệng ăn các loại bánh ngọt đang hot.
……..Và cô ấy cũng cảm thấy buồn khi ngồi ăn trưa một mình.
Có lẽ cô nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường so với tôi nghĩ.
‘.......Kem, đang dính lên miệng cậu kìa.”
“!?”
Takane Saki liền đỏ mặt, rồi lấy hai tay che miệng lại.
Dĩ nhiên là cổ cũng cảm thấy xấu hổ khi bị một người khác giới nhắc nhở rằng có kem tươi dính trên miệng.
Cái cử chỉ đáng yêu như vậy khiến tôi cười phá lên
“Trong khoản thời gian 20 phút, từ 12:50 đến 13:10. Mỗi ngày tôi thường hay ăn trưa ở đấy.”
“Ể…”
“Nếu cậu thấy ổn ăn trưa với tôi ở cái nơi ẩm mốc như này thì hôm tới hẹn gặp lại nhau nhé.”
Mặc dù Takane Saki tự mình đề xuất ăn trưa thế nhưng dường như không ngờ cô nàng chẳng hề nghĩ đến chuyện tôi đồng ý.
Một lúc sau tuy cô có hơi sững sờ nhưng khi nhìn tôi, biểu cảm của cô nàng lại rạng rỡ hẳn lên…….
“Vâng!!”
Cổ đáp lại tôi với nụ cười tươi như hoa hướng dương.
….Có lẽ chắc tôi cần phải thay đổi suy nghĩ của mình rồi.
Một đóa hoa xinh đẹp không thể với tới và một hội trưởng ban kỷ luật quá đỗi nghiêm túc bị mọi người ghét cay ghét đắng.
Tuy rằng tôi không thể nào mà xứng đôi vừa lứa với cô nàng nhưng chúng tôi lại cùng sống chung một thế giới.
Rốt cuộc thì chúng có ý nghĩa gì vậy.
“Vậy thì hẹn gặp lại lần tới nhé.”
Có vẻ như một tên bị mọi người ghét cay ghét đắng như tôi cho dù có bị cô ấy đá đi nữa thì vẫn có thể tự xưng mình là bạn của Takane Saki, cho đến khi vấn đề của cổ được giải quyết.