Chương 08
Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:46
Translate: MeoRung
Editor: Seto, MeoRung
-Notes-
Bản eng là {Làng Brett} Jap là Thành phố Breth] nên mình dịch là Breth nhé
================
Trụ sở thương nhân nằm gần cổng Tây của thành phố, ngay bên ngoài con đường chính.
「Tập đoàn Kuresuto」
"Phải ở đây không?"
Thành phố Breth nằm ở trung tâm của lục địa Angel, nhưng thủ đô của Vương quốc Angel thì nằm về phía tây của lục địa. Phía Đông của vương quốc Angel được coi là biên giới, nơi này có rất nhiều quái vật và thường xuyên bị tấn công bởi chúng. Phía tây của Breth chủ yếu là nơi các quý tộc sinh sống.
Tôi không thấy bất cứ điểm bất thường nào ở mặt hàng [Jade Fabric] cao cấp kia.
"Chủ nhân, lính gác của tập đoàn nhìn chúng ta chằm chằm kia kìa."
Islay trông như ẻm sắp khóc khi nói thế. Tôi chưa bao giờ đặt chân vào phía Tây, nơi mà các quý tộc sống. Có lẽ vì lo lắng nên Islay đã nắm lấy tay áo của tôi và không thả nó ra.
"Không sao đâu, có lẽ Islay còn mạnh hơn cả mấy anh chàng kia. "
Tôi đã xem trạng thái của linh gác, Level của họ là 2 và 3. Nếu họ có những lính gác mạnh mẽ như thế, tại sao họ còn phải yêu cầu nhận sự giúp đỡ từ Hội Mạo Hiểm chứ.
Tôi cần yêu cầu linh gác để được nói chuyện với thương nhân.
"Etou, chúng tôi là những người được gửi tới từ Hội Mạo Hiểm. Ngài Kuresuto có ở đây không ạ?"
Tên của khách hàng là Kuresuto từ Tập đoàn Kuresuto. Nói cách khác, anh ta sẽ là chủ nhân của nơi này, và rồi lính gác.
"Sao cậu lại cần nói chuyện với Kuresuto-sama?"
Lính gác A dường như đang nhìn tôi với thái độ dè dặt. Lính gác B thì chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt đầy sát khí của anh ta, có chuyện gì với những tên có thái độ thù địch này thế.
"Tôi đến đây để nói về yêu cầu ngài Kuresuto đã giao cho Hội Mạo Hiểm. Tôi muốn hỏi anh là liệu ngài ấy có ở đây không vì tôi muốn xác nhận vấn đề này."
Theo quan điểm của người dân, thương nhân này rất giàu có và thường qua lại với các quý tộc nổi tiếng. Tôi nên lắng nghe những gì anh ta nói trước khi mở lời. Tôi thực sự không nên lo lắng về vấn đề này, ngoại trừ việc tôi cần phải tỏ vẻ lịch sự để ăn điểm.
(Trans MeoRung: Ở vế sau câu này có nghĩa là Hibiki cố tỏ vẻ lịch sự để mấy thằng lính gác có cái nhìn tốt về nó.)
Theo cách nhìn của người Nhật , Hibiki thường có thói quen nói chuyện tử tế với bảo vệ.
"Ta không nghe nói là có khách đến thăm. Cút về ngay."
Lính Gác A đang cố bắt buộc tôi phải tuân theo lời hắn ta bằng việc hăm dọa. Tôi sẽ về nhà nếu chúng kiên quyết, tôi cho rằng đó là hành động đúng đắn nhất.
"Dù sao, vì tôi đã vội vã để đến nơi này, anh có thể đã không được thông báo rằng về việc tôi tới thăm, nhưng anh liệu có thể kiểm tra lại được không? "
Tôi chỉ hi vọng rằng họ sẽ chuyển lời tới Kuresuto-san, nếu họ từ chối thì tôi sẽ về nhà. Trong một khoảnh khắc, lính gác A tuyên bố mà không do dự.
"Hiện tại thì ta sẽ không làm thế. Quay lại sau nhé."
"Tôi hiểu rõ rồi, xin hãy tha thứ cho sự bất tiện của tôi."
Sau khi anh ta nói thế, tôi quay lưng lại và chuẩn bị đi về.
"Đợi đã. Cậu có phải là những mạo hiểm giả được gửi tới từ Hội Mạo Hiểm? "
Một người đàn ông lịch lãm ở độ tuổi 40, quần áo lộng lẫy, đứng ở trước cửa tòa nhà.
"Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra với cậu từ sớm. Mặc dù cậu là một mạo hiểm giả, nhưng cách cư xử của cậu giống như một quý tộc. Ngược lại với lính gác của chúng tôi."
Người đàn ông này vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào lính gác A.Khi lính gác A nhận ra, mặt hắn ta trở nên tái mét.
"Tôi, tôi rất xin lỗi ngài!"
"Hình phạt của người sẽ xử sau vậy. Ta gần như đã mất mối quan hệ trực tiếp với mạo hiểm giả này vì hành động của ngươi đấy!"
"Không, không thể như thế được!?"
"Câm miệng. Hãy im lặng và đứng đó cho đến khi ta ra lệnh! "
Sau khi ông ta nói thế, ông khẩn trương chào đón Hibiki vào dinh thự của mình. Bên trong căn nhà này dường như tràn ngập những đồ đạc đắt tiền và hàng hóa vô giá. Tuy nhiên, theo cách đó nó được bố trí đã đem lại cho người ta cảm giác không thấy khó chịu. Bên trong căn nhà toát lên đầy vẻ cao quý.
Islay và tôi được hướng dẫn xuống hành lang phòng họp, sau đó nhanh chóng được chỉ ngồi xuống ghế sofa để bắt đầu cuộc phỏng vấn.
"Đây là phòng thương mại của Tập đoàn Kuresuto. Trước hết, tôi phải xin lỗi cách mà cậu bị đối xử trước đó. "
"Err, đừng lo lắng về điều đó. Anh ta chỉ làm đúng công việc của mình thôi mà."
"Ta rất vui khi cậu nói như thế."
"Tôi muốn nói về vấn đề yêu cầu ngài đề ra, hoặc nhiều hơn thế."
Tôi nói thế thì Kuresuto gật đầu.
"Yêu cầu nêu rằng chúng tôi phải hộ tống xe ngựa chở hàng hóa của ngài thật tốt. Mất tầm 3 ngày để chúng ta đến làng Wereo. Chúng tôi sẽ ở lại làng Wereo 2 ngày, trong khi ngài mua những thứ mặt hàng tốt, và hộ tống ngài trở về Breth."
Đó là chuyến đi trong vòng 6 ngày. Sẽ trở thành 8 ngày nếu tính cả thời gian chúng tôi nghỉ lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch, nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
"Tôi hiểu những gì yêu cầu đề ra. Mặc dù có những thứ quan trọng tôi cần xác nhận với ngài, đầu tiên là thứ quan trọng nhất. Tôi đã xem thành phố Breth như là căn cứ của mình. Thậm chí nếu bọn tôi đi cùng ngài đến làng Wereo, thì bọn tôi cũng không biết bất cứ thứ gì về nó, thậm chí là cả vị trí."
Kuresuto làm những cử chỉ như thể đang suy nghĩ. Và rồi gật gật đầu. Tôi không nghĩ ông ta sẽ gặp bất kỳ vấn đề nào.
"Ta có một người đến từ làng Wereo ngay tại phòng thương mại của ta. Bọn ta có thể yêu cầu cô ấy hướng dẫn đường cho chúng ta, vì vậy sẽ không có vấn đề gì. "
"Tôi hiểu rồi. Cho đến bây giờ, ngài đã thuê 4 nhóm nhưng tất cả đều đã loại, thế chúng tôi phải làm gì?"
Tôi chỉ có thể nói rằng là ghét bị từ chối. Và tôi cần phải xác nhận trước khi nó trái ngược với thời gian đã chờ đợi.
"Tất nhiên. Nếu một mạo hiểm giả có [Thánh Hộ] và hành động giống như quý ông, thì không có vấn đề gì cả. "
Hmm,dường như 4 nhóm trước đã cãi lại lính gác nên đã không đủ tư cách qua bài. Tôi nghĩ rằng bài kiểm tra để xem bạn sẽ hành động như một quý ông thay vì hành động như một kẻ man rợ trong khi nói chuyện với lính gác. Rất có thể là các lính gác bên ngoài đã được hướng dẫn một cách có chủ ý để hành động như thế với bất kỳ mạo hiểm giả nào đến để nhận nhiệm vụ này. Dường như họ thực sự không muốn bất cứ ai gây ra vấn đề cho họ ở làng Wereo.
Mặc dù Kuresuto là một người tốt, nhưng ông vẫn là một thương gia giàu có, người có quan hệ đến rất nhiều quý tộc nổi tiếng, vì vậy rõ ràng ông không muốn bất cứ ai gây rắc rối cho ông.
Trong suốt cuộc thảo luận này Islay đã không nói một từ, ngoại trừ việc em ấy làm bộ mặt đau khổ.
"Em ổn chứ Islay?"
Khi tôi nói chuyện với em ấy, ẻm đã làm một gương mặt nhẹ nhõm và trìu mến với tôi.
"Thật nhẹ nhõm. Anh vẫn là chủ nhân hơn bao giờ hết."
"Hả?"
Em ấy dường như đã bị lẫn lộn vì cách giao tiếp của tôi khác với thường ngày. Có vẻ như cách nói khiêm tốn của tôi hình như khá lố bịch với Islay. Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra và giải thích cho Islay rằng, tùy vào người giao tiếp và tình huống giao tiếp mà phải thay đổi cách nói chuyện cho đúng đắn. Em ấy có vẻ vẫn chưa hiểu ý tôi.
"Đôi khi cần phải khiêm tốn!"
Sáng hôm sau tôi thấy Islay đang nói chuyện với Lily về những gì tôi đã giải thích đêm qua. Tôi đã nói với em đêm qua là chuyện bí mật mà.