Taikutsu-girai no Fuuin Jutsushi
Soramatsu RenjiItou Souichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Life Note - Giới thiệu

Độ dài 2,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 12:15:13

Trans : Sweetie Neko

_

Nếu để tôi tóm tắt cuộc đời mình vào một cuốn sách thì tôi chắc rằng nó sẽ kết thúc trong một trang giấy .

Thậm chí tôi còn không thể hoàn thành được phần " Giới thiệu " trong " Khởi thừa chuyển kết " . Cuộc sống của tôi chỉ lặp lại nhắm mắt đi ngủ và mở mắt thức dậy . [note44850]

Quá ít để mà tôi viết được , có thể cuốn " Life Note " của tôi chẳng có gì ngoài những trang giấy trắng .

Chà , có một điều mà tôi có thể viết ra ..... Đó là chuyện đã xảy ra vào nửa năm trước .

------ Sáu tháng trước tôi đã bảo vệ một cô gái lạ mặt khỏi những gã lưu manh.

Có thể lúc đó tôi đã đọc quá nhiều về những câu truyện phiêu lưu và hừng hực ý chí công lý . Sau khi nhìn thấy cô gái đi vào con hẻm , tôi đã đi theo và cầm gậy gỗ đánh từ phía sau khiến những gã lưu manh choáng váng.

Cô gái cúi đầu và nói " Cảm ơn " với khuôn mặt tái nhợt , sau đó cô ấy đứng dậy và chạy đi thật nhanh , tôi nghĩ là cô ấy có ở lại lâu hơn cũng không có vấn đề gì .

Trong khi đang mải suy nghĩ về cô gái vừa nãy thì có một hiệp sĩ mặc đầy đủ áo giáp tóm lấy tôi từ phía sau .

Sau khi anh ta nghe tôi kể về sự việc vừa nãy, thế quái nào mà câu chuyện đã trở thành " con trai của lãnh chúa bị đánh ( bởi tôi ) và ngất đi ' . Và vì thế mà tôi đã bị tống giam một năm vì tội đánh con trai lãnh chúa . Chắc chắn rồi, lời buộc tội chỉ sai một nửa nhưng vì tôi chẳng có ai làm chỗ dựa cho nên những lời giải thích của tôi nghe giống như là biện minh. 

---Vào lúc đó tôi đã nhận ra rằng đồng minh của công lý cũng phải bất lực và vô giá trị trước quyền lực .

Chà , điều đó cũng không vô giá trị .

Cảm ơn về chuyện đó , tôi nên viết vài dòng vào cuốn " Life Note " của mình .Theo một cách nào đó thì đó lại là một câu chuyện hay. Giờ thì cuốn " Life Note " của tôi đã nhiều hơn một trang , 4 trang là giới hạn mà tôi viết được  . Nếu một cuốn sách xoáy sâu vào cuộc đời của một người có hơn 40 trang thì tôi mới được 1 phần 10 so với người bình thường . 

Không tệ lắm , rốt cuộc thì cuộc đời tôi cũng chỉ như thế . Hoặc ít nhất là cho tới khi tôi gặp được lão già đó .

------------------

---Nhìn bầu trời qua khung cửa sổ song sắt trông thật là đẹp .

Bầu trời mà tôi thường thấy khi còn tự do không được đẹp cho lắm  , nhưng khi nhìn lên từ trong tù trông mới đẹp làm sao .

Bầu trời cũng là biểu tượng của tự do , trông như nó đang toả sáng .

Có lẽ vì nhìn từ một nơi khép kín thiếu ánh sáng cho nên tôi cảm thấy loá mắt .

" Nửa năm nữa , hả..... "

Ở đây có một giá sách , một bàn học , một toilet và hai ghế gỗ , ngoài ra còn có hai bộ chăn và nệm ....khung cảnh chẳng thay đổi gì .

Đã được nửa năm kể từ lúc tôi bị bỏ tù vì cái " công lý " nhàm chán đó . Tôi sẽ được thả sau nửa năm nữa .

Khi mới tới thì tôi đã cảm ơn vì được cho ăn ba bữa mỗi ngày , nhưng để sống trong một nơi mà cảnh sắc không thay đổi thì lại khó hơn là tôi tưởng .

Thức dậy trong phòng giống nhau ...

Làm điều gì đó giống nhau ....

Đi ngủ cũng vào thời gian giống nhau ...

Bản thân nhà tù không có lỗi , lính gác cũng không đánh đập tù nhân , lao động và tập thể dục ở đây là thích hợp .

Chỉ là điều đó......

Tôi • muốn • có • sự •  thay • đổi 

Tôi muốn có gì đó xảy ra để xoá bỏ đi sự nhàm chán này .

Tôi không bận tâm ngay cả khi đó là một việc đơn giản như thêm một ít pudding vào thực đơn bữa sáng . Tôi thực sự muốn có điều gì đó thay đổi ngay cả khi đó là điều nhỏ nhặt nhất .

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng như ngày nào , chà , điều tương tự này cũng xảy ra khi tôi còn ở bên ngoài , ít nhất thì cảnh sắc bên ngoài luôn thay đổi .

Tôi chán nản 

Tôi mệt mỏi vì điều này 

Và tôi cần sống để ra khỏi đây trong vòng sáu tháng nữa .... Tôi sẽ điên mất .

Không biết những người đã ở trong tù từ 10 đến 20 năm có bị mất trí nữa hay không ?.

Tôi rời mắt khỏi thanh xà ngang rồi chui vào chăn .

" Ngươi còn thức chứ ? Tù nhân số 089 " .

Số của tôi vang lên , đó là giọng của một lính gác quen thuộc.

Tôi bật dậy khỏi nệm , nhưng khi nhìn thấy lính canh đang cau có với tâm trạng không tốt , tôi vội vàng đứng dậy cúi chào .

" Cảm ơn vì đã làm việc vất vả , anh cần thứ gì sao ? " .

" Yeah , thực sự ta sẽ cho một tù nhân mới ở phòng này kể từ hôm nay " .

Đó là tin tức về một tù nhân mới nhưng tâm trí tôi thì lại " cuối cùng cũng đã có ai đó đến đây " .

Phòng giam mà tôi ở rất lớn , lớn tới mức đủ để 6 người trưởng thành nằm ngủ cạnh nhau . Nhưng đã qua sáu tháng rồi mà chả có ai ngoài tôi ở đây , mặc dù các tù nhân khác luôn nói rằng họ không chỉ có một mình ở căn phòng giam của họ. 

" Ở đây . Đến đây . Nhanh lên " .

Lính gác ra hiệu , bước chân yếu ớt đang đến gần phòng giam của tôi. 

Người xuất hiện sau cái bóng của lính gác là một lão già cao lớn với mái tóc bạc .

Tôi có hơi thất vọng .

Chắc chắn là tôi chẳng hề mong đợi một người phụ nữ tới ....Chà , nhà tù có phân ra giới tính thì ít nhất nếu ai đó đến đây và bằng tuổi tôi , tôi có thể nói chuyện với người đó được .

Một người lớn tuổi như ông ta không thể mang lại " thay đổi " mà tôi mong đợi .

" Từ giờ hãy chăm sóc ta nha , nhóc " .

".... Tôi cũng vậy ".

Tù nhân số 118 , ông ta có đôi mắt trũng sâu như thể đã từ bỏ mọi thứ .

---- Tôi không bao giờ nghĩ rằng từ cuộc gặp gỡ với lão già này , cuốn sách về cuộc đời tôi sẽ đầy ắp những con chữ .

Nếu cuộc sống của tôi là một câu chuyện ngắn , vậy thì khoảnh khắc này chắc chắn là phần " Giới thiệu " .

______

Tù nhân số 118 là một lão già , ông ta bắt đầu đọc hết sách trong phòng , độc chiếm bàn học , đọc sách , và lẩm bẩm gì đó . Tôi cuộn mình trong chăn và gắng không tham gia , nhưng sau mười phút ...

" Nhóc , tên cậu là gì ? " .

Ông ta đến gần tôi và hỏi .

" Seal  ".

" Seal ? Còn họ của cậu là gì ? " 

" Tôi không biết , tôi bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ . Ngay cả cái tên này tôi cũng tự mình nghĩ ra " .

Tôi thấy sự đồng cảm mờ nhạt trong đôi mắt  của ông ta  .

Chà , nó cũng chẳng phải việc của tôi .

Chả quan trọng nếu cha mẹ đã bỏ rơi tôi , tôi chắc rằng phải có lý do gì đó mới khiến họ bỏ rơi tôi . Chà , có nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì , thực sự tôi chẳng nghĩ nhiều nếu cha mẹ tôi không ở đó , và vì họ đã không có ở đó ngay từ ban đầu cho nên tôi chẳng muốn biết sự thật .

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ với những gia đình khác .

Vì vậy tôi không cần sự cảm thông đó của ông , và làm ơn đừng • nhìn • tôi • với • ánh • mắt • đó , tôi ghét chúng .

" Ta hiểu , ta sẽ gọi cậu là Seal , còn cậu gọi ta là lão Bar " .

" Cút đi , lão già . Tôi đang buồn ngủ " .

" Chờ đã , Seal . Ta muốn cậu nghe một điều " .

" Gì nữa ? " Tôi nói với tông giọng hơi khó chịu.

Ông ta giơ một cuốn sách lên và hỏi tôi .

" Nếu ta hỏi lính gác đưa một cuốn sách mới , liệu họ sẽ đưa cho ta chứ ? " 

" Hừ hừ .... Nghiêm túc đấy à? Lão già .... Sự hẹp hòi của ông làm tôi thấy phát tởm "  

Tôi đứng dậy rồi chỉ vào giá sách trong góc phòng.  Có tổng cộng 20 cuốn sách nằm trên kệ , từ sách trẻ em cho tới những cuốn sách dày hơn trăm trang.

" Ông không thấy giá sách nằm đó sao ? Chỗ đó vẫn còn sách đó thôi " 

" Ta có thấy , những mà ta đã đọc xong hết những cuốn sách ở đó rồi " 

Tôi thốt lên " Cái gì cơ ? " trong vô thức và liếc nhìn giá sách một lần nữa. 

Tôi đã đọc những cuốn sách trên kệ từ trước đó , cho nên nếu có sự thay đổi trong sắp xếp thì tôi có thể nhận ra ngay . Kệ trên cùng là nơi tôi xếp những cuốn sách yêu thích của mình , kệ thứ hai là sách để học và kệ thứ ba là sách dành cho trẻ em . Tuy nhiên giờ đây chúng lại được sắp xếp không có trật tự nào .

" Ông mới tới đây chưa được nửa tiếng , vậy mà đã đọc hết chúng trong thời gian ngắn ? " 

" Cũng không khó lắm, quá dễ để đọc một cuốn sách trong một phút nếu cậu hiểu chúng " .

Nói dối 

Có thể là như vậy nếu đó là một cuốn sách tranh đơn giản , nhưng với một quyển dày hơn trăm trang thì không thể nào đọc hết chỉ trong vài phút .

Tôi lấy ngẫu nhiên một quyển sách nằm trên kệ , đó là một quyển sách anh hùng với tựa đề " Anh hùng Solon và Ác Long " và tôi lật tới trang 122  .

" < Anh hùng Solon và Ác Long > chương 3 hồi hai , Solon đã nói gì với con quỷ nhỏ đang cầu xin tha mạng ? " 

" ' một sứ giả thuần khiết sẽ lắng nghe lời cầu xin tha mạng của con quỷ nhỏ , nhưng ta không phải sứ giả của công lý và cũng không phải một người tốt thuần khiết , không cần lắng nghe một con quỷ đã tấn công , giết hại và ăn thịt người , như một chiến binh , điều ta có thể giúp cho ngươi chính là ban một cái chết nhanh chóng ' được viết ở trang 122 dòng 7 tới dòng 9 " 

Ông ta không đọc sai một chữ nào cả .

Tôi đặt cuốn sách trở lại kệ và nhìn chằm chằm ông ta với sự kỳ vọng .

" Tôi có thể nghe tên ông một lần nữa được không ?  " 

" Barha Zetta , 79 tuổi , giới tính nam " 

" Thế ông đã phạm tội gì mà bị đưa tới đây ? "

"....Thử nghiệm con người " 

Trái tim tôi chợt lạnh giá 

Tuy nhiên nó ngay lập tức được sưởi ấm bởi sự tò mò từ tận đáy lòng của tôi .

---Sự chán nản cho tới bây giờ của tôi bắt đầu  tan chảy ra .

" Ông .... Ông là ai? Ông đã làm việc gì ở bên ngoài " 

" Tôi làm nhiều việc khác nhau , nhưng nghề tôi giỏi là ' Sealer ' " 

Sealer ?.... Tôi chưa từng nghe qua cái đó 

" Mặt câu như đang nói ' tôi chưa từng nghe qua ' . Chà , chỉ có một ' sealer ' duy nhất trên thế giới này , không ai khác chính là tôi , thực sự là thiểu số ".

Tôi chả quan tâm là đa số hay thiểu số .

Chắc chắn lão già này khác với những người bình thường mà tôi từng gặp,  lão già này khoác lên mình khí chất mà tôi chưa bao giờ thấy .

-- có lẽ cái này giúp tôi giết thời gian được .

Tôi hỏi lão già trong khi cười toe toét .

" Vậy " Sealer " làm cái gì ? " .

Ông ta nhìn tôi

Vài giây trôi qua trong im lặng .

Vẻ mặt lão già đang phủ tuyệt vọng khắp khuôn mặt bỗng nhiên trong ánh mắt loé lên hi vọng , cười nói .

" Cậu có hứng thú sao ? " 

" Chắc thế ? Chỉ một chút thôi ...? " 

Bằng cách này tôi đã trở thành đệ tử của lão già ....Barha Zetta .

Có vẻ như từ giờ tôi sẽ không còn cảm thấy buồn chán trong 6 tháng còn lại .

Bình luận (0)Facebook