Chương 12
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:50:24
Thử thách của Nọa Vệ Thần. Mỗi lần những con quỷ trở nên mạnh hơn, dũng sĩ lúc đấy sẽ phải trải qua thử thách này. Đây là bài kiểm tra tư cách của anh hùng; nếu anh ta vượt qua được thì sẽ nhận được kĩ năng và năng lực mới.
Thử thách sau mỗi lần đều khác nhau. Có lần là phải trả lời một câu đố với thời gian giới hạn là 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, tôi quá lười để lo chuyện đó.
"Ngươi đã kết thúc phần thử thách rồi. Ngươi có thể ra về được rồi đó."
"Ể? Đấy là tất cả sao?" Chàng dũng sĩ hỏi.
"Ngươi còn mong đợi gì nữa hả con người?" Sau đó Runamiria nói với vẻ lạnh tanh.
"Đấy không phải là điều mà một con người như ngươi nên nghĩ. Nhà ngươi thậm chí còn chẳng thể làm nên một vết xước lên Guardian-sama thế mà người còn dám nghĩ đến việc đối đầu với ngài ấy sao?"
Vẻ mặt của chàng dũng sĩ trở nên tệ đi.
"Mọi người, tấn công,!"
Đúng là tuổi trẻ nông nổi mà. A, lại bắt đầu rắc rối rồi đây.
Aaa... Tại mình lười quá mà...
"Sonic Slash!" (1)
"Rock-Splitting Strike!" (2)
Chàng dũng sĩ nhảy lên trong khi gã chiến binh nên thanh gươm khổng lồ xuống. Một kẻ nhìn như linh mục và một cô gái đang bắt đầu niệm chú phía sau họ.
Có lẽ một người đóng vai trò hồi máu và người kia là phép thuật. Một kiểu nhóm điển hình.
Tôi khóa đòn tấn công của dũng sĩ bằng cánh tay phải và thanh gươm với chỉ một ngón tay trái.
"Nghiêm túc hả?"
"Đừng có mà dừng lại!"
Gã chiến binh tiếp tục tặng cho tôi một cú giữa mặt. Tôi đã đỡ cú đấy bằng trán. Nó có sức mạnh đúng nghĩa đấy nhưng vẫn còn quá yếu để có thể gây tổn thương cho tôi. Thế là anh ta lùi một bước về phía sau.
"Triple lance!" (3)
Chàng dũng sĩ mở một câu niệm chú ngay khi gã chiến binh lùi về phía sau. Một sự kết hợp phép thuật của lửa, băng và lôi được tung ra.
Nó là một chú tốt nhưng tôi đã dễ dàng hóa giải nó với câu thần chú của chính mình."
"Nhân danh Thần, ác quỷ sẽ bị trừng phạt. Holy Strike!" (4)
Đây là câu chú của người trông giống mục sư đang niệm.
Một chùm sáng đến từ bầu trời. Mạnh mẽ. Với tồn tại của anh ta thì không thể nhìn thấy nó được, đức tin của anh chàng này khá cao đấy.
"Paula, ngay lúc này!"
"Flame Tornado!"(5)
Khoảnh khắc khi tôi nghe thấy giọng nói đó, tầm nhìn của tôi bị bao lấy bởi lửa. Như cái tên, nó là một cơn lốc lửa phép thuật cao cấp.
Tôi nhẹ nhàng chuyển động cánh của mình khiến cả gió và lửa đều biến mất.
"Điều này không thể nào..."
"Nghiêm trọng rồi đây..."
"Điều này là bất khả thi..."
"Không như tôi mong đợi..."
Nhóm anh hùng đang nhìn vào tôi với ánh mắt buồn thảm.
Ôi trời. Đây là đòn cuối cùng của họ đây sao? Thậm chí còn chẳng khiến một cọng tóc của tôi cháy nữa.
"Này chàng dũng sĩ... Nếu với năng lực hiện tại của ngươi thì thậm chí chưa đánh nổi với lũ quỷ đâu."
Tôi cũng cho họ lời một lời khuyên.
"Thậm chí nếu có là mơ thì còn lâu ngươi mới có thể đánh bại nổi kẻ đứng sau lũ quỷ, Quỷ Vương."
"Quỷ Vương?"
"Có Quỷ Vương sao?"
Có vẻ như, anh hùng đời trước đã không nói cho cậu ta biết.
"Thần linh, xin người hãy bảo vệ mọi người."
Cái gì? Sao nhà ngươi lại hỏi ta, sẽ thật phiền phức đây. Ta đã tạo ra một anh hùng giống như ngươi để giảm bớt công việc mà. Chẳng lẽ mình lại phải giết cậu ta để tạo một anh hùng mới nữa à? Được rồi, để xem nói chuyện có tác dụng không.
"Anh hùng, nếu ngươi không ngăn cản được hắn, sẽ có chuyện xảy ra đấy."
Tôi ngay lập tức gieo ảo giác lên họ.
"Pigna! Cha! Mẹ! Mọi người! Dừng lại!"
"Dừng điều đó lại...Làm ơn..."
"Cha, mẹ, sư phụ... Tại sao?"
"Ôi chúa ơi! Những đứa trẻ!"
Chàng dũng sĩ nhớ lại ảo cảnh nơi mà ngôi làng của cậu đã bị càn quét bởi lũ quỷ. Chúng đã giết mọi người không hề nhân nhượng.
Anh hùng và nhóm của cậu tiếp tục thở một cách nặng nề thậm chí khi tôi đã hóa giải phép.
"Bây giờ, điều đó sẽ xảy ra nếu ngươi không ngăn chặn Quỷ Vương."
Nói thật ra năng lực của họ không tệ lắm. Chỉ một chút nữa là họ có thể làm trầy xước tôi rồi. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Nếu nhà ngươi không đủ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, ngươi cũng sẽ chết."
Tôi quăng hỏa mù để dọa họ chút, Tất nhiên họ có thể bỏ mạng thật, nhưng điều này cần thiết để thử nghiệm sức mạnh tinh thần của họ.
"Tôi... tôi sẽ đánh bại lũ quỷ và Quỷ Vương. Tôi sẽ cưới Pigna và sinh thật nhiều con với cô ấy.
Sau khi xử lí xong chàng dũng sĩ, giờ đến lượt cô gái.
"Quỷ Vương sao? Tôi chẳng quan tâm. Tôi sẽ thiêu rụi tất cả lũ bọn chúng!"
"Quỷ Vương đứng sau cuộc xâm lăng này sao? Thú vị rồi đây."
"Hòa bình thật sự sẽ không giành được tới tận chừng nào chúng ta không đánh bại được quỷ vương!"
Whoah, nhóm anh hùng này khá là dũng cảm đây.
"Giờ đây, Ars Funnel. Ngươi có thể có tài năng nhưng nhà ngươi cũng cần phải có trái tim quả cảm."
Đây quả là câu nói hay của tôi. Tôi tự hỏi như thế này đã ổn chưa nhỉ.
"Tôi hiểu rồi... Mọi người... Cùng xông lên nào."
Họ nhặt lại vũ khí của mình và chuẩn bị cho vòng đấu thứ 2.
Bây giờ, tiếp nào.
"Chết đi...!"
"Oryaa...."
Dũng sĩ-kun và gã chiến binh tiên phong và tấn công liên tiếp. Cơ hội thành công sẽ tăng lên hơn là việc một chọi một.
"Thần linh, làm ơn hãy ban phước lành lên vũ khí của chúng con. Vũ khí tối thượng!"
Người mục sĩ niệm phép chú để gia tăng đòn tấn công của họ. Những đòn tấn công của họ sau đó trở nên sắc bén hơn.
"Làm ơn, chết đi...!"
"Hyaaa..."
Hửm... Có lẽ mình phải đánh nghiêm túc chút nữa ha.
"Thần linh xin hãy bảo vệ chúng con khỏi kẻ thù. Khiên tối thượng!"
Gã mục sĩ một lần nữa lại phóng ra phép thuật phòng thủ.
Tại sao lại là một câu chú phòng thủ nhỉ?
"Oi! Các ngươi có bị mất trí không vậy?"
Đằng sau gã mục sĩ, cô gái đang niệm chú phép thuật. Cô ta đang tập trung một lượng mana lớn.
"Paula làm đi ngay bây giờ!"
"Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta cùng đánh!"
Đúng là câu thoại tự vẫn mà.
"Mega Flame!"
Đây là một câu chú cấp cao nhất dạng hắc hỏa. Cô ta phóng ra câu chú chẳng thèm quan tâm có trúng dũng sĩ và gã chiến binh hay không.
Giờ, nếu đây là điều ngươi muốn,..
"Whaaa... Nóng quá."
"Chữa thương đi... Chưa thương..."
Cả dũng sĩ và chiến binh đều kêu khóc thảm thiết.
"Thần linh xin hãy chữa lành vết thương của chúng con! Phục hồi toàn diên!"
Đến thời khắc trình diễn rồi!
Tôi cố tình bỏ đi phòng thủ của bản thân xem sao.
"Uaarrghhh..."
Ngọn hắc hỏa vây lấy cơ thể tôi. Nó chẳng đau chút nào cả nhưng cũng làm xước vảy của tôi.
"Ngầu quá. Tôi không nghĩ ngài thậm chí có thể kiểm soát cả nó."
Sau đó tôi lột bộ vảy ra và lộ ra một lớp vảy ở dưới, những chiếc vảy không bị tổn hại gì ở phía dưới.
"Ngài ấy quá mạnh mà..."
"Chúng ta chỉ làm tổn hại đến lớp vảy thứ nhất của ngài ấy mà thôi. Thậm chí còn chưa làm xước lớp vảy thứ hai nữa là!"
"Mọi người... Tấn công lần nữa nào..."
Uwah...Đây là điều mình muốn nghe. Chàng anh hùng quả cảm! Cậu ta có lẽ có thể đánh bại được Quỷ Vương đây.
"Tình thần tốt lắm! Đến đây nào chàng dũng sĩ!"
Họ tập trung quanh người mục sư trong khi người này sử dụng thuật chữa lành để hồi phục cho cả đội.
"Tấn công nào!"
"Chết đi...!"
"Tôi đến đây...!"
Một thanh kiếm mithril, một thanh kiếm dài và chiếc quyền trượng giám mục tất cả đều bay về phía tôi.
"Earth Spike!"
"Aqua Bolt!"
"Lance Bolt!"
Những câu chú phép thuật sáng bừng lên từ pháp sư cũng bay về phía tôi nữa.
"Longsword Strike!"
"Holy Staff!"
Người mục sĩ lẫn cả gã chiến binh tung ra những đòn xé gió. Tổn thất lần này có vẻ sẽ nhiều hơn bởi vì tôi khồng còn lớp vảy ngoài cùng nữa. Tôi có thể thậm chí phải trải qua chút đau đớn rồi đây.
"Đầm lầy!"
Cô gái tung dòn xuống phía dưới chân tôi. Chân tôi bị lún xuống. Từ góc nhìn của tôi, thì thấy Dũng sĩ-kun nhảy lên
"Ngay bây giờ Ars!"
"Cơ hội của cậu đấy!"
"Final Strike!"
Khi cơ hội đến với đội của họ.
Thanh kiếm dũng sĩ bừng sáng lên.
"Uryaaa..."
Tôi đỡ lưỡi kiếm sắc lẻm bằng lòng bàn tay khi chàng Dũng sĩ vung xuống. Tôi thấy hơi đau chút nhưng tôi cũng bị đẩy lùi về phía sau vài mét. Sức mạnh không tệ.
Ánh sáng tiếp tục bị hóa giải."Khônnng..."
Tôi đụng vào giường... Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình và thấy một đường máu. Chỉ là một vết cắt nhỏ, mỏng như một tờ giấy.
Tuy nhiên Dũng sĩ-kun thì nằm trên đất. Cậu ta có vẻ tiêu tốn một lượng lớn mana.
"Được rồi chàng Dũng sĩ... Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra rồi."
Ngay khi nhìn thấy lòng bàn tay của tôi, sắc mặt của Runamiria trở nên rất đáng sợ.
"Chúng con đã qua rồi sao?"
Chàng dũng sĩ để lộ ra biểu cảm không thể tin được.
"Đúng, và bởi vì đòn tấn công cuối của ngươi. Nó có thuộc tính "thiên" và ta gọi nó là <>."
Kĩ năng tất nhiên là được ban tặng bởi tôi. Cuộc chiến này giống như một buổi phụ đạo để thu được kĩ năng vậy.
Tôi cũng chọn đúng thời điểm để để cho buổi phụ đạo trở nên kịch tính và hùng tráng.
"Brave...Slash..."
Vẻ mặt của dũng sĩ đầy hạnh phúc và cậu ta run lên vì hưng phấn. Sau đó một bầu không khí yên tĩnh lạ lùng bao trùm lên chúng tôi. Làm gì tiếp theo nhỉ?
Sau một tiếng ho, Runamiria bắt đầu nói.
"Bây giờ Anh hùng, hãy đánh bại lũ quỷ và Quỷ Vương của Makai, và mang lại hòa bình cho thế giới."
Tuy nhiên, tôi thực ra muốn loài người và quỷ có thể chung sống hòa bình với nhau.
"Nếu ngươi có gặp Quỷ Vương, thì cố đừng giết hắn ta nhé."
Thế nhưng họ chẳng thể hiểu được lí do sao tôi lại nói thế.
"Hắn ta không hẳn là xấu xa chỉ thỉnh thoảng làm những thứ đại loại như, giết chóc."
"..."
"Được rồi vậy thì, Nọa Thần, chúng con xin cáo lui."
"Ta cầu cho cậu sẽ thành công, Ars Funnel."
Thế là người anh hùng Ars Funnel đã hoàn thành vượt qua thử thách của Nọa Thần.
Kiên trí vào Ars, đừng có mà thất bại đấy...
"Cuối cùng thì cũng xong chuyện..."
Tôi nằm xuống mặt đất. Thật mệt mỏi. Nghiêm túc ra mà nói, trong số Vệ Thần, tôi là kẻ bận rộn nhất.
Thật mệt mà...
"Cảm ơn ngài vì đã vất vả làm việc Guardian-sama." Runamiria nói.
"Họ đi rồi à?"
"Vâng, sẽ rất nguy hiểm nếu họ cứ tiếp tục nán lại."
"Ồ. Mong họ an toàn."
"Guardian-sama, làm ơn hãy cho em nhìn tay ngài."
Runamiria cầm lấy tay tôi và một luồng sáng ấm áp của phép trị liệu đang bao lấy tay tôi. Ngay lập tức chữa lành vết thương.
"Cảm ơn..."
"Ngài không cần nói điều đó."
"Cuối cùng, cũng hoàn thành xong công việc. Giờ ta đi ngủ đây..."
Aah, quả là điều tổn thất mà...
"Ta giờ chưa thể biến về hình dạng rồng của mình nữa. Nên giờ ta sẽ ở dạng này."
"Guardian-sama... Nếu ngài không phiền thì..."
"Gì vậy?"
Giọng cô ấy đang cao sau đó xấu hổ nhỏ dần.
"Guardian-sama, xin ngài hãy gối ngủ trên đùi em."
"Nghiêm túc sao?"
"Eeh?"
Tôi không thể tin được khi cô ấy yêu cầu gối lên đùi cô ấy.
"Được rồi, ngủ với hình dạng con người trên cái giường đá cứng kia sẽ làm cơ thể ta đau. Nếu em cảm thấy ổn, thì Runamiria, tôi sẽ làm em toại nguyện."
"Vâng ...Thật vinh hạnh cho em."
Runamiria ngồi xuống và phủi vạt váy nhiều lần.
"Guardian-sama, ngài đến đi..."
"Ta xin mạn phép vậy..."
Tôi để đầu mình lên trên đùi của cô ấy. Một cảm giác mềm mại không tả được... giống như loại gối foam vậy. (5)
"Vậy, giờ ta ngủ đây..."
"Vâng Guardian-sama...Chúc ngủ ngon..."
Tôi lén nhìn trộm cô ấy và thấy nụ cười vô cùng mãn nguyện trên gương mặt Runamiria. Và thế là tôi dần mất đi ý thức.
Translated by hanyu fan