Mở đầu
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-13 18:30:16
Cái lạnh làm tôi tỉnh giấc.
Tối tăm, rét buốt.
Đây là đâu? Một biển sao lộng lẫy xoay vòng trước mắt tôi, mênh mông và đầy choáng ngợp. Cả đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một khung cảnh nào đẹp đến nhường này.
"Cái gì đây trời?"
Các vì sao, tinh vân, có cả những đám tiểu hành tinh — chúng đan xen, uốn lượn giữa nền trời, gần đến mức như thể chỉ cần vươn tay ra là chạm tới. Nhưng sao mà thế được? Không một nơi nào trên Trái Đất có thể bắt được cảnh tượng như vậy cả. Bằng cách nào đó mà tôi có thể nhìn thấy các tiểu hành tinh chỉ bằng mắt thường. Tất cả cứ như vừa bước ra từ trong phim ảnh hay trò chơi điện tử.
"Mình đang mơ à? Nhưng cái lạnh này..."
Cái lạnh buốt thấu da thấu thịt quá đỗi chân thực để có thể phủ nhận, cũng như nỗi lo đang cuộn lên trong lòng tôi.
"Rốt cuộc mình đang ở đâu?"
Tôi không thể nhìn rõ gì khác ngoài màn trình diễn thiên thể rực rỡ trước mắt. Cảm giác như đang ở trong một nơi nào đó nhỏ bé, chật hẹp. Một loại dây đai hoặc dây buộc nào đó giữ tôi chặt vào ghế. Điều đó gây nên một sự hoảng loạn cắt ngang tâm trí đang chìm trong lo lắng của tôi. Có phải tôi đang bị giam giữ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tôi hoảng sợ, giật mạnh người trên ghế cho đến khi quen dần với bóng tối.
"Đây là..."
Nơi này có gì đó quen thuộc. Căn phòng này — không, buồng lái này — chắc chắn tôi đã từng thấy nó.
"Đây là buồng lái của con tàu Krishna trong trò chơi điện tử của mình mà. Mình đang mơ sao?"
Tôi cố nghĩ ra một lời giải thích hợp lý hơn nhưng mọi thứ xung quanh tôi đều như muốn khẳng định rằng đây thực sự là buồng lái của con tàu không gian yêu quý Krishna từ trò chơi Stella Online.
Sự kết hợp giữa thể loại hành động trực tuyến và hương vị khoa học viễn tưởng nhẹ nhàng trong Stella Online đã khiến tôi say mê suốt nhiều năm. Chưa hết, trò chơi còn mang đến sự tự do không tưởng trên hành trình phiêu lưu trong một vũ trụ rộng lớn. Bạn sẽ chẳng thể kiếm được một trò chơi nào khác nơi bạn có thể băng qua chiến trường trong vai một lính đánh thuê, tham gia giao thương với tư cách là chủ sở hữu của một con tàu vận tải, hoặc dấn thân vào bất cứ cuộc phiêu lưu nào mà bạn có thể tưởng tượng. Bầu trời chắc chắn không phải là giới hạn; mỗi người chơi được tự do tạo ra phong cách riêng và chơi theo sở thích của chính mình.
Tôi chọn cho mình vai trò là một lính đánh thuê tiêu chuẩn và bắt đầu chủ yếu bằng những công việc lặt vặt ngẫu nhiên như vận chuyển hàng hóa để có thể tiết kiệm tiền nhằm tậu một con tàu chuyên dụng cho chiến đấu. Và khi con tàu trong mơ đã nằm trong tay, tôi ngay lập quay lại công việc lính đánh thuê, tiếp tục vòng lặp cày cuốc và tích góp cho đến khi mua được con tàu tiếp theo, và cứ thế lặp đi lặp lại.
Người chiến hữu yêu quý của tôi – Krishna – là cỗ máy tối tân mà tôi nhận được từ một sự kiện diễn ra vài tháng trước. Chiếc ASX-08 Krishna trở nên nổi bật ngay cả khi đây là một trò chơi sở hữu hàng tá con tàu để lựa chọn. Nó là sự cân bằng giữa khả năng cơ động của một phi thuyền cỡ nhỏ với hỏa lực của một tuần dương hạng nặng. Krishna thậm chí còn có thể đấu tay đôi với thiết giáp hạm nếu cần.
"Nhưng khốn thật, lạnh quá."
Tôi sử dụng màn hình cảm ứng trên bảng điều khiển để kích hoạt máy phát chính và đưa hệ thống hỗ trợ sự sống hoạt động trở lại. Không khí ấm nhanh chóng tràn vào buồng lái. Màn hình trạng thái cho thấy mức oxy đang tăng lên sau khi tụt xuống mức thấp đến đáng sợ. Nhiệt độ từ mức dưới –5°C cũng đang tăng dần lên.
"Phù, suýt thì toi. Mình mà không dậy kịp thì đã chết ngắc vì ngạt khí rồi."
Nguy hiểm đã được ngăn chặn (trong gang tấc).
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi khoanh tay và ngắm nghía buồng lái giờ đã sáng đèn và ấm lên. Dù có nháy mắt hay tự véo mình bao nhiêu lần đi nữa, sự thật vẫn rõ ràng — đây chắc chắn, tuyệt đối, không nghi ngờ gì nữa chính là buồng lái của con tàu vũ trụ yêu quý của tôi từ Stella Online.
Mơ về trò chơi mà mình đam mê là chuyện thường. Nếu chơi game kinh dị đủ nhiều, bạn sẽ bắt đầu gặp ác mộng. Nếu bạn chơi game nhập vai kiếm và ma thuật, đột nhiên bạn mơ thấy mình là anh hùng. Hầu hết người chơ hẳn sẽ đồng cảm. Nhưng chuyện này ở một cấp độ hoàn toàn khác.
"Vậy, giờ sao? Giấc mơ sáng suốt hay gì đó?".
Tôi đã nghe nói về chúng trước đây, những giấc mơ chi tiết và chân thực đến mức bạn biết mình đang mơ. Nhưng theo những gì tôi nhớ, mọi người sẽ tỉnh dậy ngay khi họ hiểu chuyện gì đang xảy ra — còn tôi thì chắc chắn là ngược lại. Tệ hơn nữa, nhiệt độ tăng dần của buồng lái quá chân thực và hữu hình để có thể là một phần của giấc mơ.
"Hmm."
Tôi tìm kiếm một lời giải thích nhưng chỉ gặp toàn ngõ cụt. Kể cả mấy cái tát cũng chỉ để lại chút cảm giác đau và hết. Đây thực sự không phải là mơ sao?
Không. Không thể nào. Không thể thế được.
"Hệ thống điều khiển đơn giản quá nhỉ."
Không còn gì để làm, tôi thử điều khiển Krishna. Cần điều khiển và bàn đạp ban đầu làm tôi bối rối nhưng khi xem chúng như bàn phím và chuột, mọi thứ trở nên đơn giản. Giờ đây khi đã nắm được cơ chế, tôi thậm chí có thể thực hiện những thao tác di chuyển một cách chính xác.
"Vẫn chưa tỉnh dậy à?".
Tôi tăng tốc và giảm tốc liên tục. Mỗi lần như vậy, tôi lại lún sâu vào ghế, rồi giật về phía trước và bị dây an toàn giữ lại. Thế nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.
"Được rồi, được thôi. Để bố mày bắn thử vài món vũ khí nào!".
Có lẽ tôi điên rồi. Có lẽ tôi vừa mất hết hy vọng về việc tỉnh dậy. Mà kệ đi, tôi bật hệ thống vũ khí và kích hoạt các khí tài trang bị. Con tàu thay đổi hình dạng, để lộ bốn giá vũ khí. Những khẩu pháo laser xung hạng nặng tiêu chuẩn quân sự đầy mạnh mẽ vươn ra từ thân tàu. Đây là loại vũ khí laser hạng nặng mạnh nhất trong Stella Online — và tôi có tới bốn khẩu!
Hai nòng súng khác cũng nhô ra từ hai bên buồng lái. Những khẩu “pháo bắn mảnh" này – như chúng được gọi trong trò chơi – hoạt động giống như súng shotgun với khả năng bắn tỏa. Loại đạn đó khiến chúng trở thành vũ khí tầm siêu gần vượt trội nhất theo tôi biết. Hầu hết các phi thuyền cỡ nhỏ sẽ bay màu chỉ sau hai phát bắn.
Tôi còn một con át chủ bài nữa, nhưng giờ chưa phải lúc để thử. Chi phí đạn dược cho nó là cực kỳ đắt đỏ.
"Khai hỏa!!".
Tôi nã đạn vào một tiểu hành tinh gần đó bằng bốn khẩu laser xung hạng nặng.
"Ối?!".
Bốn chùm sáng xanh lục bắn thẳng về phía tiểu hành tinh, phá tan mục tiêu chỉ trong một loạt đạn. Các mảnh vỡ bay ra tứ phía, va cả vào lá chắn của Krishna. Mỗi lần như thế, lá chắn lại nhấp nháy.
"Mạnh hơn mình nghĩ."
Đây chính là sức mạnh thực sự của laser xung hạng nặng, một vũ khí có thể làm tan chảy lá chắn của một thiết giáp hạm trong tích tắc và thổi bay chính con tàu đó. Không đùa đâu... Mà nói đến đùa thì với tình hình lúc này, không thể cười cho qua chuyện nữa rồi.
Tôi phải đối mặt với thực tế: "Đây không phải là mơ. Đây là hiện thực."