Chương 04 : Lời chào
Độ dài 500 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:44:36
Haa, cuối cùng thì hôm qua, mình chỉ trò chuyện về toilet và thất bại trong vụ nói về light novel với Andou-kun. Nhưng hôm nay mình sẽ chứng minh rằng mình có thể nói chuyện với cậu ấy!
Bởi vì đôi giày của Andou-kun đang ở trên giá giày, cậu ấy phải đang ở trong lớp. Mở cửa và chào cậu ấy, sau đó bắt đầu nói chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên nhất.
Do đó nó không thể giúp được mình thân hơn với Andou-kun, đúng không? Đúng rồi, ví dụ mình muốn ít nhất là được tán ngẫu về light novels thoải mái trong giờ giải lao… Mình tự hỏi mình nên làm gì giờ?
Haah, Andou-kun vẫn luôn ở riêng một mình trong lớp nên mình chả biết thế nào để bắt đầu trò chuyện với cậu ấy…Ừm, hơn nữa có vẻ như cậu ấy đang tránh mặt mình. Mình tự hỏi tại sao vậy?
Umm, mình sẽ bất chấp tất cả để khiến Andou-kun nhìn vào mình! Có lẽ mình nên hành động cute hơn? Hoặc với ánh mắt đáng yêu nữa? Hay có lẽ tình cờ làm hở ngực một cách sexy—Eh, lái quá mạnh rồi, tại sao nó lại trông giống như mình đang cố gắng quyến rũ một tên cô độc như cậu ấy!
Có kỳ quặc không nhỉ!? Mọi người nói mình là cô gái xinh đẹp nhất trường! Thế mà, sao người như mình hành động như thể đang thích một tên cô độc như hắn! Nó không phải là cảm giác xấu hổ khi “yêu”, mà chỉ là mong muốn được có người trò chuyện cùng sở thích, nó là một “khát khao có một đồng râm”!
Đầu tiên, bình thường Andou-kun phải là người muốn nói chuyện với mình! Vì lý do đó mà mình đã làm hắn chú ý vô số lần. Mình đã cố ý để hắn nhìn thấy điện thoại khi mình mở『Trang web Narou』, hỏi về light novel hắn đọc, suy nghĩ và lo lắng rất nhiều về hắn cả ngày trên giường trước khi ngủ, thỉnh thoảng lơ đễnh khi đang tưởng tượng hắn và mình cùng chuyện trò về light novels… Nhìn đi! Mặc dù mình nghĩ rất nhiều về hắn như thế, vậy mà hắn coi sự tồn tại của mình không hơn gì một học sinh Nguyễn Văn A nào đó.
Aah, đủ rồi! Càng nghĩ càng thấy bực! Hmmph, mình sẽ bước thẳng vào lớp như thế và vừa chào hắn vừa nhấn mạnh rằng “Mình đang rất giận!”
*Rầm~*
.
「…………」
「…………」
.
[Uoo! Mình tự hỏi là ai đó, thì ra là Asakura-san. Eh, tại sao cô ấy nhìn mình với ánh mắt cực kỳ khó chịu thế nhỉ? Mình đã làm gì chăng?]
.
「… Andou-kun, CHÀO BUỔI SÁNG.」
「Ah, ừ. Chào buổi sáng… Asakura-san.」
.
(A, Andou-kun đáp lại lời chào của mình! Ehehe~~ mình nên làm gì bây giờ, mình không thể ngừng mỉm cười được!)
[Éc, lần này cô ấy đột nhiên lại mỉm cười… mặc dù Asakura-san rất xinh đẹp, nhưng cô ấy thật kỳ quặc]