Chap 1.1
Độ dài 2,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 18:30:19
Tại sao khi rơi vào bể tình, ta lại thấy thế giới trở nên tươi sáng hơn?
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Kouta nhanh chóng rời khỏi trường trong lúc đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ trên.
“Woah, vừa kịp lúc”
Kouta chạy với tốc độ khủng khiếp, khiến đám học sinh cùng lớp nghĩ “Cậu ta làm cái quái gì vậy?” nhưng chỉ một lúc sau mọi thứ lại trở về với việc riêng của mình.
Năm nhất cao trung, giữa tháng 9.
Trong khi bạn cùng lớp vừa trải qua một kì nghỉ hè và đang dần tận hưởng môi trường học tập cao trung, Kouta lại mải suy nghĩ trong lúc cầm 1 tờ rơi của siêu thị “Giảm giá giờ chiều! Hộp chục trứng chỉ 10 yên! Số lượng có hạn.”
(Nếu như mình bắt chuyến tàu tới, mình sẽ mua kịp trứng đang giảm giá! Sau đó mình sẽ đi làm việc bán thời gian tại quán cà phê, rồi lúc về mình sẽ đi mua khăn giấy)
Sau khi lên kế hoạch, Kouta dừng lại rồi nói “Triển thôi!”.
Nếu mọi thứ đúng như dự liệu, cậu sẽ đi hẹn hò với bạn gái của cậu vào cuối tháng này.
Đó là điều tối quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Kouta.
Khoảng 2 tháng trước, cậu tỏ tình với người con gái cậu thầm thích và được cô ấy đồng ý. Tuy nhiên, nhà Kouta chỉ là quán mì khá xập xệ, tiền ăn còn không có thành ra cả hai chưa từng hẹn hò bao giờ.
Giờ đây cậu đã có bạn gái, cậu muốn đi xem phim, công viên giải trí!
Cậu muốn đi ăn với cô ấy, đi chơi hoặc đi hát karaoke như những cặp đôi!
Để có thể có 1 cuộc hẹn với bạn gái, Kouta đã phải tiết kiệm tiền và đi làm thêm hằng ngày.
Thời gian đi vào thang máy rất chuẩn, cậu thay giày nhanh thoăn thoắt và tiến ra cổng trường.
Kétttttt.
1 chiếc xe limousine xuất hiện chắn trước cổng trường.
“Tránh ra coi, anh đang chắn đường tôi đấy!”
Kouta, người đang bị thời gian dí như ma đuổi, tỏ ra sốt ruột vì bị cản đường. Một người đàn ông bận bộ đồ đen, sắc thái đầy kính trọng mở cửa xe.
Từ trong xe bước ra một quý cô vô cùng trẻ trung.
Khoác lên mình một bộ váy trắng như tuyết, đeo một đôi giày cao gót trông rất khó để di chuyển, cô ấy có đầy đủ những đặc điểm của một người nổi tiếng sở hữu một tủ đầy ắp quần áo và đi lại bằng xe hơi.
Mái tóc suôn dài, màu mật ong của cô phất phơ giữa làn gió nhè nhẹ mùa thu, có lẽ mái tóc đẹp như vậy là nhờ những lọ dầu gội đắt tiền. Đôi mắt và mũi của cô ấy trông rất đẹp. Cho dù đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được hết vẻ dễ thương và quý tộc toát ra từ khuôn mặt ấy.
Quay trở lại với boi nhà nghèo, ngay lúc này đây, Kouta vừa chạy vừa hét.
“Này, cậu đang chắn đường của tôi đó!”
Cô gái đó nhìn thấy Koutai đang chạy về phía mình
“Cái ….!? “
Cô gái tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Hmm? Kouta tự hỏi.
Phản ứng của cô ấy như thể cô bất ngờ gặp được người quen vậy. Nhưng mà, Kouta làm gì thân quen với cô ấy. Cậu chỉ nhớ đã từng nhìn thấy cô ở đâu đó thôi, nhưng-
Trong khi đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó, cô bỗng dưng quay mặt đi về hướng khác.
“Hi~, vậy là anh ấy đang chạy đến đón mình. Đúng như mình nghĩ”
Cô lẩm bẩm những từ mà Kouta không thể nghe được.
Chạy đến trước cổng trường, Kouta không còn cách nào khác buộc phải dừng lại. Cậu đặt tay xuống đùi và thở hổn hển, trước mặt cậu đang là đôi chân thon đẹp của cô gái đó.
“Oh, em đã nghĩ rằng anh sẽ chạy đến và ôm em chứ. Không cần phải ngại đâu. Hôn phu của em, Kouta được phép làm mọi thứ mà.”
Giọng nói trong trẻo cất lên, Kouta nghĩ rằng cậu đã nghe những từ mà cậu không hiểu, nhưng chắc là do đang thở hổn hển nên cậu nghĩ cậu nghe nhầm thôi
“Sao… cô lại… biết tên tôi?”
“Sao em lại không biết tên của hôn phu của mình chứ? Bao lâu nữa anh mới thở bình thường được đây? Ít nhất anh nên chào hỏi với em chứ?
“Tôi không nghe nhầm đâu, ‘hôn phu’ ý của cô là gì vậy?”
Kouta ngẩng cao đầu lên
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Cô đang đưa mắt nhìn xuống cậu, nhưng chắc có lẽ là do cô đang ngước cằm lên mà thôi.
“... Cô chắc chứ? Tôi nghĩ có một vài sự hiểu lầm ở đây”
Cô gái đó thôi nghịch mái tóc của cô với cử chỉ điệu đàng.
“Tên của em là Christina Westwood. Và đã được 10 năm kể từ khi em được đính hôn với anh.”
Chris giới thiệu bản thân mình với một nụ cười ngạo nghễ.
Khi mà 1 học sinh cao trung tầm thường tự dưng được 1 cô gái xinh đẹp nhận làm vợ cậu, liệu có ai tin vào những lời nói đó chứ?
“Cô nhận nhầm người rồi”
Kouta ngay lập tức từ chối cô gái đó. Cậu liền tính toán lại thời gian trong đầu.
(Với những rắc rối hiện tại, liệu mình có kịp bặt chuyến tàu tới không nhỉ?)
Đôi mắt của Christina mở to khi nhìn vào biểu cảm của Kouta.
“Cái gì? Anh vừa nghĩ em là một đứa rắc rối đúng không? Nó đang hiện lù lù trên khuôn mặt của anh kìa”
“Nếu đang gấp thì việc bị nhận nhầm người với ai đó cũng sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu thôi.”
“Em không có nhầm. Hôn thê của em tên là Gouzanji Kouta, 15 tuổi, em còn nghe rằng anh học ở trường cao trung Tokiwa ở Tokiwa mà.”
(Cái gì đây, một… cách lừa đảo mới à?)
“Không phải lừa đảo đâu! Anh thô lỗ thật đó!”
Tất nhiên, Chris lại đọc vị Koutai và lắc mái tóc hai bím của mình. Cô gái đó sâu sắc một cách kì lạ.
“Ah mồ, anh là chồng em mà, hãy ngưng phàn nàn và đưa em vào trong trường đi, em sẽ cho anh cảm thấy thật hãnh diện khi được đi cạnh em.”
“khoan đã, cô là… vợ tôi ư? Tôi không tin đâu! Nếu cô đến từ một gia đình khá giả, và tôi đến từ một ngôi nhà bán mỳ xập xệ, danh dự của cô sẽ ở đâu?
“Huh?! Vậy sao anh không hỏi papa của anh ý? Ông ấy sẽ nói ra sự thật cho anh”
Christina liền đưa chiếc điện thoại cho Kouta
Mặc dù cậu rất nghèo, nhưng cậu vẫn bắt kịp nhịp sống hiện đại. Cậu cũng có 1 chiếc điện thoại riêng cho mình nên cậu không muốn mượn điện thoại của ai khác cả.
“ Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho bố tôi, nếu như những lời nói của cô là giả dối, thì làm ơn cho con limo kia tránh xa tôi ra”
“Được thôi. Nếu em nói dối, thì em sẽ làm thế.”
Chris liền quay mặt đi và vẫy tay trong sự thất vọng.
Khoảng thời gian hạ giá là cả 1 chiến trường. Chỉ những người tới nơi kịp lúc ngay khi nó vừa bắt đầu sẽ chiến thắng. Kouta không có thời gian dành cho những việc vô ích như này.
Để khiến chiếc limo kia nhanh chóng rời khỏi đây, Koutai liền gọi cho cha của cậu, ông Tetsuji.
Nhưng.
“Ồ, con vừa nghe từ Chris-chan à? Ta quên mất điều đó cho đến tận hôm nay, nhưng đó là lý do con và Chris-chan đã được đăng ký kết hôn”
“Hả!?”
Nhà Kouta chỉ có hai cha con, nên cậu luôn tôn trọng và biết ơn những gì mà cha cậu đã làm để nuôi dưỡng cậu.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn hét thẳng vào mặt ông già của cậu.
“Cha à… Điều “đó” có nghĩa là gì vậy? Con còn chưa từng nghe thấy bao giờ.” Kouta liền hỏi
“Đó là vào khoảng 10 năm trước. Ông chủ của chuỗi Casino ở Las Vegas, Tyrell Westwood đã đến thăm cửa hàng của ta, đến ăn mì ramen và cảm thấy khá ấn tượng. Ông ấy mời ta đến mở 1 cửa hàng ở bên nước ngoài cùng ông ấy, nhưng ta đã từ chối vì ta sẽ không chia sẻ bí kíp gia truyền này cho ai. Rồi, Tyrell nói với ta rằng nếu hai đứa trẻ của hai bên kết hôn với nhau, thì ông ấy với ta đều ở trong 1 gia đình-”
“DỪNG LẠI NGAY! Con không muốn nghe câu chuyện cổ lỗ sĩ đó! Con đang hỏi cha là tại sao hôn thê đã được chọn mà không thông báo cho con!”
Xung quanh Kouta bỗng dưng xuất hiện những tiếng hét “Kyaa~, Chris-chan kìa!!”
Cậu liền quay xung quanh và nhìn những cô, cậu học sinh đang nhìn cậu ta từ xa. Có vài người đang cầm điện thoại lên quay chụp ảnh, rồi Koutai quay qua nhìn Christina.
Cô ấy trông khá xấu hổ, nhưng vẫn vẫy tay lại chào, cái thái độ kiêu căng vừa nãy bỗng dưng biến mất. Cô ấy giống như 1 con mèo vậy, mỗi lần cô ấy làm gì đó, xung quanh như bùng nổ với sự phấn khích.
(Mình nhớ ra rồi! Mình từng thấy cô ấy xuất hiện trên TV, cô là con gái của 1 triệu phú và là người mẫu nổi tiếng!)
Kouta giờ càng bối rối hơn khi cậu nghĩ về việc cậu đã được đính hôn ước với cô người mẫu này, và giờ cậu đang mong chờ vào lời giải thích của cha cậu.
“Ta xin lỗi, Kouta”
Bất ngờ khi nghe thấy người cha ích kỷ của mình, người thường không chấp nhận lỗi lầm của bản thân mình, lại nhận lỗi cho những sự việc trên.
“ Với tư cách là 1 người phụ huynh, ta xin lỗi vì đã khiến con rơi vào tình cảnh này, bởi vì gia đình của chúng ta đang rất nghèo khó, ta không thể làm gì hơn.”
“Dừng lại đi cha, con hiểu tình cảnh của quán chúng ta hiện tại-”
“Nhưng từ giờ con không phải lo về điều đó nữa. Nếu con cưới Chris-chan, thì ông ấy sẽ đầu tư cho cửa hàng chúng ta”
Giọng của Tetsuji tràn đầy hy vọng.
Ông ấy nói như thể ông đã tìm ra đáp án đúng cho vấn đề này vậy.
“Ta sẽ sử dụng số tiền đó để mở một cửa hàng bên nước ngoài, cuộc sống nghèo khổ của chúng ta sẽ chấm dứt. Con không phải lo về việc kiếm tiền hằng ngày nữa hay là phải lo lắng cho những tờ sale ở siêu thị nữa. Hãy mua thỏa thích cho bữa tối tối nay nào, nhớ mua cả thịt nữa nhé”
“... cha à”
Kouta đang cảm thấy chóng mặt
Mở 1 cửa hàng bên nước ngoài, thoát khỏi kiếp nghèo khó, và sống như 1 cậu học sinh cao trung bình thường. Cậu tự nhủ rằng cậu sẽ phải đánh đổi những gì để đạt được cuộc sống trong mơ đó.
Khi cậu quay ra nhìn Christina, cô ấy thể hiện khuôn mặt như muốn nói là “đó, em nói rồi mà”
“Kouta, con đã gặp Chris-chan rồi đúng không? Ta mừng vì nó là 1 người con gái tốt. Con sẽ không có vấn đề gì nếu Chris-chan là vợ con chứ?”
Khi nghe đến đoạn đó, có gì đó trong người Kouta đã chạm đến cực hạn.
“Được rồi, cha nghe kĩ này”
Kouta hạ giọng, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn ngả bóng chiều tà, Kouta hít một hơi.
Cha cậu ở bên kia đầu dây cùng với Christina đang nhìn về phía cậu. Cậu tuyên bố đến hai người.
“-- Cuộc hôn nhân này phải chấm dứt, con không muốn tham gia vào thứ này!!!”