Chương 02: Tạm biệt, Tanaka
Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 11:00:15
Đã vài ngày trôi qua.
Từ đầu tôi cũng ngờ ngợ nhận ra. Nơi đây không phải là Nhật Bản, có khi còn không cùng một thời kỳ.
Khó lòng mà tin du hành thời gian có thật, nhưng thế nào cãi được khi sự thật rành rành trước mắt..
Nhưng chỗ này có là miền quê chăng nữa thì không có lý gì mà lại không có lấy một thiết bị điện.
Ừ thì có thể đây là một cộng đồng kì lạ, sống với thiên nhiên và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, bạn thiết nghĩ họ vẫn giữ những vật dụng cần thiết tối thiểu. Nhưng không.
Và những tên khổng lồ nữa.
Hóa ra là ngược lại.
Tôi rất nhỏ mới đúng.
Tôi hiện tại đang ở trong hình hài của một đứa trẻ.
Bạn tin được không? Tôi thì không rồi.
Tôi trong hình dạng của một đứa trẻ ngoại quốc… Độ khoảng bảy hoặc tám tuổi.
Mái tóc và đôi mắt màu đen làm tôi bớt sốc đi phần nào, nhưng mặt tôi trông vẫn Tây lắm.
Và có vẻ tôi tên là Balian.
Người đàn ông và phụ nữ kia hình như là cha mẹ tôi… Tôi cũng không chắc nữa, cũng tại cái ngôn ngữ, nên mong bạn thông cảm nếu tôi có sai.
Sau đó, mọi người cho là tôi đã mất trí nhớ và được điều trị như đang bị bệnh.
Một vị y sĩ đến và cho tôi uống thuốc, khi không có hiệu quả, chúng tôi tới thăm một nhà thờ, được dành cho những lời cầu nguyện, các nghi lễ thanh tẩy với vài thứ tương tự.
Vị tu sĩ (hay gì cũng được), vẩy nước vào mặt tôi rồi rắc lên một loại hương nào đó, nhưng cũng không thành công.
Trong một thoáng, những tưởng họ sẽ thử trừ tà tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Mà hỏi thật nha, như vầy là sao đây?
Tôi nghĩ khả năng là đầu thai, nhưng bắt đầu từ giữa thời con nít này luôn ấy hả?
Và nếu chuyển sinh vào một người trong quá khứ thì điều gì đã xảy ra với Balian, người đã tồn tại bấy lâu?
Mấy ngày qua, tôi chẳng có tâm trạng làm việc gì, cứ lăn lộn mãi trên chiếc giường hôi hám của mình.
Tình trạng này sẽ tiếp diễn tới bao giờ đây.
Có lẽ Balian thật sẽ thức giấc vào một ngày nào đó, tôi sẽ biến mất.
Nghĩ vậy, tôi chẳng còn ý chí để bay nhảy nữa.
Tadashi tanaka đã chết.
Tôi có quyền gì can thiệp vào cuộc đời của một người khác chứ…
Khi mẹ của Balian nhìn tôi đầy lo lắng, tôi nhớ lại những lời mà ông nội đã từng nói.
"Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại".
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là những lời của đức Phật.
Bởi lẽ tôi được nuôi lớn ở một ngôi chùa, tôi đã nghe rất nhiều câu như vậy từ khi còn nhỏ.
…Sống ở hiện tại à? Những lời đó thật thông thái biết bao nhiêu…
Bị giam cầm bởi thứ đã qua từ lâu hay tương lai vẫn chưa xảy đến. Vô nghĩa…
Giờ nghĩ lại, tôi có thể đã trở thành một nỗi thất bại vô vọng nếu cứ lăn lộn trên giường, mãi nghĩ về một thứ sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi đã cảm ơn ông nội vào lúc đó.
…Cám ơn ông… Vì đã quá gay gắt về chuyện con không muốn thừa hưởng ngôi chùa.
Trong lòng tôi thầm xin lỗi ông và từ từ chắp tay lại.
Tôi vốn đã chết. Nhưng từ giờ tôi sẽ làm những gì mình có thể… Tôi mất bốn ngày để ra quyết định đó… nhưng chắc bỏ qua được.
Nhưng tôi không nghĩ mình đã lãng phí thời gian.
Khoảng thời gian đó là cần thiết để tôi có thể chấp nhận thực tại rành rành trước mắt.
Tôi không phải là tanaka, tôi là Balian, và nơi này là nơi tôi sẽ sống.
…
Ở trường hợp nào cũng vậy, tìm hiểu tình hình của mình trước khi làm bất cứ việc gì là cần thiết.
Bắt đầu quan sát kỹ xung quanh thêm lần nữa, tôi nhận ra sống ở đây có nhiều cái bất tiện.
Chúng tôi có một món súp loãng khá tệ kèm bánh mì đen hai lần, một ngày cho các bữa ăn… À thì, chắc có liên quan đến việc tôi được cho là đang bị bệnh, nhưng chế độ ăn ở đây kém quá.
Còn về toilet thì cứ đi thẳng vào một cái chậu không tráng men.
Vệ sinh cũng tệ. Họ tắm rửa bằng nước, nhưng không có bồn tắm.
Hiển nhiên là chẳng có ai rửa tay hay đánh răng cả.
Và vì không có gas nên họ nấu ăn bằng lò và củi.
Tôi có thấy một cái nồi bằng sắt, chí ít chúng ta đang ở trong thời đại đồ sắt.
Tuy vậy, không có ống khói ở trong bếp thành ra khói thường hun đầy trong nhà.
Thị trấn chủ yếu là những căn nhà mộc mạc xây bằng đá, vài căn lợp mái rơm. Phần lớn đều là nhà một tầng. Nhà của Balian cũng là một nơi như vậy.
Những người qua đường mặc đồ len hoặc cotton.
Có người mang kiếm và cung, nhưng không có súng.
Còn cả những hạng trịch thượng cưỡi ngựa.
Vài người mặc cả da động vật, trông vẻ như thuộc về bộ tộc nào đó. Có lẽ họ đến từ một quốc gia khác chăng?
Bọn họ đều là người ngoại quốc, da trắng. Phần lớn có tóc nâu hoặc vàng. Tóc đen thì hiếm.
Thị trấn này thật sự đồ sộ với nhiều dãy nhà trải dài. Hình như có cả một bức tường thành ở rìa của thị trấn.
Từ đây cũng có thể nhìn thấy một tòa lâu đài đá cao lớn ở đằng xa. Có vị vua nào sống nơi đó à?
Vậy nơi này là gì? Ấn tượng ban đầu của tôi là nơi đây thuộc châu Âu thời kì trung cổ, nhưng văn minh ở đây có vẻ kém phát triển hơn.
Gì thì gì chứ tôi vẫn phải quan sát thế giới này và làm quen với nó.
Và yêu cầu tối thiểu để có thể sống ở đây là… ngôn ngữ.
Và như thế, tôi gần như tuyệt vọng nhét một ngôn ngữ mới vào đầu.
…
Hai tháng trôi qua.
Đã là mùa hạ vì tiết trời đang khá nóng, nhưng khí hậu ở đây tốt hơn nhiều cái ẩm ướt khó chịu của Nhật Bản.
Khả năng ngoại ngữ của tôi đã tiến bộ tới độ có thể giao tiếp với mọi người và thu thập thông tin.
Tôi đã rất ngạc nhiên với bản thân vì đã học một ngôn ngữ trong chỉ hai tháng, nhưng thật sự thì đây không phải khả năng của tôi. Dường như cơ thể của Balian nhớ ngôn ngữ đó, nên tôi cứ thể thuộc các từ ngữ một cách trôi chảy.
Tai tôi cứ nghe vậy thôi.
Tên đầy đủ của Balian là Balian De Lioncourt. Cậu 7 tuổi.
Khá màu mè nhỉ? Cậu ta rốt cuộc cũng là một quý tộc mà.
Nhà Lioncourt là bá tước, những quý tộc vĩ đại với danh tiếng đã có từ lâu.
Lãnh địa của họ được gọi là Lioncourt Basin, nằm ở phía bắc và được núi bao quanh.
Thị trấn mà tôi đang sống là thủ đô của vương quốc Amoros.
Tin tôi đi, tôi đã rất sốc khi biết những người mà tôi cho là hàng xóm, thực chất là chư hầu.
Vị lãnh chúa tên Rudolph… Tên khổng lồ tóc đen, tình cờ lại là thân phụ tôi.
Tưởng lớp quý tộc phải rất phức tạp chứ. Tôi đã bị dụ bấy lâu nay rồi.
Khác với Nhật Bản, không có phân biệt giữa quý tộc triều đình với các chiến binh ở vương quốc Amoros. Trách nhiệm của tất cả quý tộc là chiến đấu, giống kiểu phương tây.
Quý tộc phải đóng góp. Đặc quyền đi kèm với trách nhiệm… Gì đó như thế…Tôi nghĩ vậy.
Rudolph De Lioncourt, lãnh chúa của nhà Lioncourt, đã ba mươi hai tuổi. Ông đã tích cực phục vụ trong quân đội, vì thế mà được sống ở thủ đô như một người tước cao vọng trọng.
Có người gọi ông là chim ưng của nhà Lioncourt
Chắc miêu tả khuôn mặt của ổng rồi.
Lucienne là thân mẫu của tôi. Một người phụ nữ vui vẻ và xinh đẹp với mái tóc nâu. Giống với cha, bà cũng đã ba mươi hai.
Có vẻ bà ấy là con gái của một quý tộc nào đó.
Tôi đã tưởng là phụ nữ quý tộc không làm bất cứ việc nhà nào cả, nhưng bà thì có, bằng cách ra lệnh cho những đầy tớ quanh nhà.
À thì, những đầy tớ mới là những người đi từ nơi này tới nơi khác.
Còn anh chị em, tôi có hai ông anh và một cô em gái, nhưng mọi thứ có vẻ phức tạp hơn đôi chút.
Chỉ có ông anh cả Robert hiện đang sống cùng với tôi
Hai người còn lại được sinh ra bởi một người thuộc tầng lớp thấp hơn, nên họ bị đối xử như chư hầu, không phải người trong nhà.
Nói cách khác, tôi thứ ba, nhưng được đối xử như thứ hai… Tuy không phải là cách đối xử thỏa đáng, nhưng làm gì được đây?
Tôi tin là Oda Nobunaga có một người anh thuộc tầng lớp kém hơn.
…Mà, vương quốc Amoros à… Chưa bao giờ nghe tới.
Tôi không phải là người có nhiều kiến thức về địa lý, nhưng cũng chưa bao giờ nghe tới vương quốc Amoros hoặc vùng Amoros cả. Có lẽ nó là một cái tên cổ… Mà tôi nghi lắm.
Tôi quyết định sống như Balian… Nhưng mà, phụ thân tôi không phải là một người thật thà, và hình như cũng có rất nhiều chuyện đang xảy ra trong gia đình nữa… Tôi chỉ là một nhân viên công ty bình thường thôi, liệu có sống ở đây được không?