Chương 11: Thăm hỏi (1)
Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 14:30:03
Nhưng mà sao chứ? Những lời đồn đoán suy cho cùng chỉ dám âm thầm lan truyền trong bóng tối, nào dám ló ra ánh sáng đâu. Hơn nữa, dưới ánh mắt nghiêm nghị, hùng hồn lướt qua toàn thể học sinh của Thi Dịch thì…
Cả lớp lần lượt hoàn hồn, rồi ngỡ ngàng ngồi vào chỗ, mở sách giáo khoa và giả vờ chăm chỉ, siêng năng ôn bài.
Không hẳn do học sinh nghi ngờ cậu ta giết người, nhưng quả thực cậu ta có liên quan đến người quá cố nên các em ấy tò mò cũng đúng thôi.
Ánh mắt Thi Dịch lướt tới những học sinh ngồi ở phía sau, và rơi vào chỗ ngồi của Cao Bằng nay đã trống vắng. Sách vở đã dọn sạch nên so với những bàn học xung quanh đầy ắp tài liệu lại càng nổi bật hơn.
Nếu như hôm đó mình không xin nghỉ, nếu như hôm đó mình vẫn ở trong lớp thì…
Nhưng trên đời làm gì có “Nếu như”.
Thi Dịch buồn bã, không nhìn nữa, đang chuẩn bị bước vào lớp thì từ hành lang có người chầm chậm chạy đến.
“Thầy Thi, chờ chút đã.”
Người đang lon ton trên bàn chân nhỏ nhắn[note45675] đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp.
Thi Dịch sắp bước qua cửa thì bị chủ nhiệm kéo lại, cậu ta lặng lẽ gỡ những ngón tay hoa [note45676] ở sau lưng mình ra, rồi hỏi: “Có gì không thầy?”
Giáo viên chủ nhiệm nheo mắt nhìn xung quanh một lúc lâu, rồi hỏi thăm tình hình dạo này thế nào, sau đó mới nói tập thể thầy cô trong trường đều tin rằng Thi Dịch không phải người sẽ làm chuyện thất đức như vậy.
Nghe xong, Thi Dịch thẳng thừng hỏi lại: “Thầy muốn nói gì thế?”
“À ừm… Thì…” Thầy chủ nhiệm ấp úng, cuối cùng đành thở dài, nói thẳng: “Do hiệu trưởng sợ chuyện này ảnh hưởng tới thầy, nên muốn cho thầy nghỉ phép vài hôm.”
Có ý tạm đình chỉ công tác đây mà.
Thực ra, việc Thi Dịch bị đình chỉ cũng không ngoài dự đoán, suy cho cùng sự tình xảy ra trong giờ dạy của cậu ta nên dù đã xin nghỉ đi chăng nữa, thì cũng không thể không chịu trách nhiệm.
Trái lại, thầy chủ nhiệm thì trấn an: “Thầy đừng để bụng nhé, cứ xem như nghỉ ngơi vài ngày, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi về dạy tiếp là được. Năng lực giáo dục của thầy ai nấy đều công nhận mà, làm gì có chuyện đuổi việc chứ.”
Bất ngờ thay, thầy Thi bình thường vốn có thái độ sao cũng được bỗng trở nên kiên quyết: “Không, tôi nhất định phải ở lại trường.”
“Tôi hiểu ý thầy, thời điểm này tạm đình chỉ thầy cũng không phải vì nghi thầy giết người hay gì đâu. Nhưng nếu để thầy dạy tiếp thì một số phụ huynh vô lý sẽ nghĩ nhà trường…”
Thi Dịch biết rõ thầy chủ nhiệm đang lo lắng cái gì, nhưng tiếp tục khăng khăng: “Hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nên tôi cần phải ở trường, lỡ có chuyện gì tôi còn biết được chứ.” Dứt lời, cậu ta không thèm để ý đến giáo viên chủ nhiệm nữa mà lập tức lên tiếng: “Để tôi đi gặp hiệu trưởng.”
Nếu tối đó cậu ta không xin nghỉ, có lẽ Cao Bằng sẽ không chết, chuyện này cứ cắm sâu vào lòng Thi Dịch hệt như một nhát dao đâm. Thi Dịch biết mình cần phải làm gì đó vì Cao Bằng mới được.
Sau năm ngày, dù hôm nào cũng hỏi thăm cả chục gia đình một cách gắt gao nhưng vụ án cũng chẳng có tiến triển gì.
Không tìm thấy hung khí, không có nghi phạm, đến cả động cơ gây án cũng không tìm ra.
Cảnh sát rơi vào bế tắc.
Lâm Canh tập trung mọi người trong phòng làm việc, sau đó cất lời giữa không khí im ắng: “Có thể ngay từ đầu chúng ta đã sai hướng rồi.”
“Ý anh là chúng ta vốn phải xem học sinh là đối tượng tình nghi à?” Phòng Kỳ Đình nhíu mày ngẫm nghĩ, nhưng vẫn kiên định với giả thiết ban đầu. “Nhưng mà ở hiện trường không có dấu vết ẩu đả, không có tiếng động kỳ lạ nào, hơn nữa cũng chẳng để lại vật chứng khả nghi gì. Thủ pháp gọn gàng tới vậy, làm sao một học sinh chỉ biết mỗi chuyện học hành có thể làm được chứ.”
“Đám côn đồ thì sao? Trong trường đâu thiếu bọn đó, ngoài ra những đứa học sinh bất hảo này còn có thể đi tìm người bên ngoài cơ mà.” Lâm Canh nói.
“Nhưng theo điều tra của chúng ta, Cao Bằng không có động chạm gì đến đám đó cả.”
Tống Nham ngắt lời: “Vầy đi, sao chúng ta không hệ thống lại những tin tức mà chúng ta thu thập được.”
Vừa nói, anh ấy vừa giở tư liệu mà mình có được cho đến thời điểm hiện tại và đọc cho mọi người nghe.
“Nạn nhân tên Cao Bằng, học sinh lớp 12/4, cao 1m78, nặng 73kg. Thời điểm tử vong là từ 9 tới 10 giờ tối, ngày 6 tháng 11, nguyên nhân thiệt mạng là do ngạt thở nên bất tỉnh, sau đó bị vật sắc nhọn đập vào đầu, dẫn tới mất máu quá nhiều mà chết.”
"Ở hiện trường không có vật chứng nào, bao gồm dấu vân tay, tóc, dấu chân,... Dựa trên vết máu có thể phỏng đoán sơ bộ hung thủ cao dưới 1m72, nhưng đây chỉ là suy luận chứ không có chứng cứ gì."
"Tuy cổng trường có bảo vệ kiểm tra người ra vào, nhưng khoảng tường nằm sau giảng đường chính lại có thể trèo qua được, nên khả năng người lạ lẻn vào trường là rất lớn. Không những thế, do camera nhà trường đã hư, vì vậy chẳng thể nào lấy được chứng cứ xác thực."
"Những mối quan hệ ngoài xã hội của cha mẹ nạn nhân cũng cực kỳ đơn giản, theo kết quả điều tra trước mắt thì hầu như không có chuyện thù hằn người lớn mà trả thù con trẻ, đồng thời trong nửa tháng gần đây không hề có tin nạn nhân gặp xích mích với ai cả."
Tống Nham nói đến đây thì kết thúc.
Vệ Anh không nhịn nổi mà chửi mắng: "Một cậu học trò ngoan đến vậy, thế mà, mẹ nó, thằng điên nào lại đi gây ra thảm án đẫm máu như thế chứ."
"Cô nghĩ thế nào thì giới truyền thông cũng nghĩ thế đó." Lâm Canh nói với Lý Mân. "Phóng viên không viết linh tinh gì chứ hả?"
Im lặng từ nãy đến giờ, Lý Mân mới lên tiếng: "Giả như không viết linh tinh đi, thì tin tức này cũng đủ đáng sợ rồi, đúng chưa? Dù sao đây cũng là một trong những trường phổ thông trọng điểm của cả nước đấy. Mới được mấy ngày, mà cấp trên đã gọi hỏi hơn hai lần rồi cơ."
Lâm Canh xoa sống mũi, muốn họ phá án giết người thì được, muốn họ khiến thân nhân yên lòng cũng được luôn, nhưng làm sao họ có thể ứng phó với cánh nhà báo thích thêu dệt, chém gió được?
Lâm Canh: "Đám phóng viên để tôi xử lý, mọi người đừng bận tâm họ viết cái gì, cũng đừng để ý dư luận ra sao, cứ yên trí điều tra vụ án thôi."
Cảnh sát bắt đầu đến thăm hỏi học sinh, người đầu tiên chính là bạn cùng phòng với nạn nhân.
Theo bạn cùng phòng, Cao Bằng thực sự là một học sinh có tam quan đúng đắn.
Lâm Canh mỉm cười, hỏi lại cậu bạn cùng phòng đó: "Vì sao em nghĩ bạn mình có tam quan đúng đắn thế?"
Trong suy nghĩ của Lâm Canh, lứa tuổi 16, 17, nói chung là chập chững từ thiếu niên sang thanh niên chẳng phải sẽ thấy việc cưỡi mô tô, làm ba trò dở hơi và phì phèo điếu thuốc mới ngầu à? Tuổi 16, 17 thì làm gì có ý thức chuyện tam quan.
Người trả lời câu hỏi của đội trưởng Lâm là Triệu Trì - bạn cùng phòng của Cao Bằng. Chần chừ trong phòng ký túc xá một hồi, Triệu Trì mới ngập ngừng mở lời: "Trong trường có nhiều đứa nhà giàu, dĩ nhiên sẽ có chia bè chia phái."
Lâm Canh lập tức hiểu chuyện: "Bạo lực học đường à?"
Triệu Trì gật đầu: "Dạ đúng."
Sau khi thừa nhận trong trường có bạo lực học đường, Triệu Trì dường như vượt qua được rào cản vô hình nào đó, nên nói chuyện cũng khác đi như thể trong lòng đã nhẹ nhõm nhiều.
"Nạn bạo lực trong trường bọn em thật ra luôn được giấu kín, nhưng nó có xảy ra và cũng nghiêm trọng lắm. Ví như em có biết một thằng nhóc lớp 10/6 rất hay bị bắt nạt. Cứ mỗi lần Cao Bằng bắt gặp đều sẽ viện cớ lôi nhóc đó đi."
Tống Nham thắc mắc: "Lôi đi bằng cách nào?"
Triệu Trì: "Kiểu như có giáo viên nào đó cần tìm chẳng hạn."
"Đám dân anh chị đó cứ nghe lời Cao Bằng mà thả người đi à?"
"Thì Cao Bằng có thành tích tốt, còn được thư giới thiệu vào trường danh tiếng. Giáo viên cũng cưng nó, nên mấy học sinh khác đâu dám động vào. Hơn nữa, tính tình nó lại hiền lành, trong trường có nhiều bạn bè lắm."
Lâm Canh gật gù, sau đó hỏi tiếp: "Em có biết những đứa côn đồ ở trường mình không?"
Triệu Trì vò vạt áo, không dám ho he gì.
Lâm Canh trấn an: "Đừng lo, cảnh sát nhân dân như anh sẽ không bán đứng em đâu."
Tống Nham liếc nhìn đội trưởng Lâm, nghe thế nào cũng có mùi lừa gạt trẻ vị thành niên ngây thơ vậy nhỉ.
Triệu Trì đọc vài cái tên, Lâm Canh ghi chép lại rồi cho người đi điều tra.
Tống Nham hỏi tiếp: "Học sinh bị bắt nạt ban nãy em nhắc tới tên gì vậy?"
Triệu Trì: "Là Quách Gia Uyên, ừm, hình như khá thân thiết với Cao Bằng. Nếu mấy anh muốn biết Cao Bằng có mâu thuẫn với ai hay không, có lẽ thằng nhóc đó biết đấy."
Lâm Canh gật đầu: "Được rồi, à mà, buổi tối hôm Cao Bằng gặp chuyện tất cả các em đều đang ở trong lớp hả?"
Triệu Trì giật mình, trong phút chốc đã hiểu Lâm Canh hỏi vậy là có ý gì, nên hoảng hốt nhìn anh.
Tống Nham vội xoa dịu: "Đừng sợ, chỉ hỏi han theo thông lệ thôi, không có ý gì khác đâu."
Triệu Trì vân vê góc áo, nghĩ ngợi: "Có lẽ đều ở trong lớp, tối đó em chỉ lo làm bài, không thấy ai ra vào cả… nhưng mà lỡ có người đi ra ngoài thì cũng có khả năng em không để ý."
Lâm Canh gật gù: "Rồi, anh biết rồi, anh sẽ giữ bí mật những gì em vừa nói."
Triệu Trì không chú tâm lắm vào câu nói cuối cùng của Lâm Canh mà tập trung suy nghĩ, mãi đến khi anh và Tống Nham định rời đi, cậu chàng mới sực nhớ: "À phải, tuy có vẻ không liên quan lắm, nhưng hôm đó có cô bạn kia xin nghỉ nên không học ca tối."
"Tên của em ấy là gì, chỉ vắng mặt buổi tối thôi sao?"
"Bạn ấy xin nghỉ hồi ca chiều, coi như từ lúc đó không thấy lên trường nữa. Bạn ấy tên Phùng Sương."