5- Người xuyên việt Lâm Giới
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 06:00:16
Đúng vậy, Lâm Giới là một người xuyên việt.
Từ Trái Đất, du hành tới mảnh đất rộng lớn mang tên Azir này.
So sánh song phương, anh chỉ là một kẻ tầm thường trong đại triều vạn biến.
Nhưng theo nghĩa nào đó, anh cũng được coi là không giống bình thường.
Bởi vì anh xuyên không, có một mức độ nhất định là chủ động.
Tất thảy đều bắt đầu từ sở thích của Lâm Giới.
Mọi người đều biết, người trẻ tuổi hiện đại, luôn có chút vấn đề kỳ quái.
Tỉ như ám ảnh cưỡng chế.
Tỉ như sợ hãi chốn đông người.
Lại tỉ như sở thích đọc thành phần sữa tắm ít nhất một lần.
Mà người tên Lâm Giới này, là một tên tôn sùng việc sưu tầm sách.
Nguyện vọng lớn nhất đời này của anh, đó là có thể nắm giữ toàn bộ những cuốn sách đã được xuất bản trên thế gian, bất luận có thể hay không đọc hết, chỉ cần tưởng tượng cảm giác được nhìn biển sách mênh mông được sắp xếp ngay ngắn với vòng tay rộng mở, anh liền ướt…
Hốc mắt.
Đương nhiên, loại nghiệp lớn này, chỉ dựa vào cố gắng của cá nhân căn bản không thể thực hiện nổi.
Vẻn vẹn nửa năm trong Hoa Hạ mỗi năm, số lượng loại sách mới đã lên tới 9 vạn, định giá trung bình là 45 nguyên, mua toàn bộ cần tới 400 vạn.
Khó mà tưởng tượng ra nổi số tiền cần thiết để mua toàn bộ sách trên thế giới.
Giá trị của sách, lại càng cao hơn so với mọi người tưởng tượng.
Đây chỉ là trở ngại tiền tài bên ngoài mà thôi, những thứ khác một chút, như một số sách báo không còn xuất bản, hoặc cấm tiêu thụ, đều cần hao phí một thời gian dài để truy tìm và thu thập.
Đối với Lâm Giới, đây chỉ là mộng tưởng cả đời anh không thể hoàn thành nhưng không khỏi khao khát.
Cho tới một ngày.
Anh vô tìm tìm được một lối tắt – Một nghi thức cho phép hiện thực mọi điều ước, chỉ cần trả một cái giá.
Dù cảm thấy không thể nào là sự thật, nhưng anh ôm thử một chút tâm tính, tỉ mỉ hoàn thành nghi thức, mơ ước được sở hữu toàn bộ sách của thế gian.
Khi đó, anh lờ mờ nghe thấy bên tai mình có tiếng nỏi nhỏ êm ái.
Nhưng khi cố gắng giao tiếp, lại cảm giác y như nước đổ đầu vịt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chớp mắt một cái anh đã ở dị giới, chính là cái tiệm sách bị bỏ hoang trước mặt mình.
Tuân theo trực giác, anh biết, bây giờ chỉ cần một ý niệm, thư viện sách khổng lồ mà anh hằng mơ ước sẽ đổ ập xuống hiệu sách này.
Nhưng đổi lại, anh sẽ không còn cơ hội trở về Trái Đất.
Còn lựa chọn cái gì nữa, vốn bản thân đã ở một mình, Lâm Giới không chút do dự đẩy cửa tiệm sách ra.
Từ đó tới nay, đã được 3 năm.
Mà Lâm Giới cũng đã quen với đời sống ở Noggin.
——Kỳ thực cũng không tính là quen thuộc, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này đại khái tương đương với những năm 80, 90 trên Trái Đất, ngay cả văn tự cũng giống, bởi vì lý do lịch sử, chữ vuông với tiếng Anh là thông dụng nhất, không có nhiều trở ngại đối với Lâm Giới.
Bất quá phần lớn những cái tên ly kỳ cổ quái cùng màu tóc ở đây, trên phố nghe đồn còn có ‘Lý Thế giới’, ‘Siêu năng lực giả’ các loại tồn tại.
Cơ mà Lâm Giới tới giờ cũng chưa có gặp qua.
Anh tới bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, cái giá phải trả là gì?
Nhưng không vấn đề gì, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, giá sách mỗi ngày đều sẽ ngẫu nhiên đổi mới, cũng có thể chủ động đổi mới hoặc kiểm tra, sách đọc vô tận, có khách có thể điều chỉnh…Không phải, đâm canh gà.
“Gần đây ta gặp phải chút tắc nghẽn nghiên cứu.”
Giọng nói khàn khàn với ngữ điệu có phần bối rối vang lên sau tấm che mặt của Wilde: “May mắn mà hai năm trước có ngài cho ta mượn bản《 Ác Ma ngữ điệu 》kia, ta đã có được một hướng đi mới, nhưng càng cần thêm manh mối về ngôn ngữ văn hiến như vậy.”
Lâm Giới chớp mắt bỏ qua suy nghĩ đã gãy, đi đến bên quầy đem sổ đăng ký lật ra viết ‘Đã hoàn trả’.
Trong lòng suy nghĩ, lão Vương này tuy một quyển sách lại nghiêm túc gọi là Ác Ma ngữ điệu, vẫn là cái hài hước lạnh lùng của một học giả.
“Thế nên lần này lão muốn sách cùng loại?”
Lâm Giới ngẩng đầu, cầm bút gõ bàn một cái.
Wilde trầm ngâm: “Cuốn sách lần trước quá mức thâm thúy, và dường như thuộc về một phần nhỏ của cái chỉnh thể lớn hơn, có cuốn nào dễ hiểu hơn một chút…Tốt nhất là có liên quan tới bối cảnh văn hóa, phần lớn ngôn ngữ trong cái đó tựa hồ đều có mối liên hệ sâu sắc với các tập tục văn hóa, ta cần lý giải hàm nghĩa trong đó tốt hơn.”
Thời gian qua đi 2 năm, cuối cùng hắn cũng tìm ra manh mối nghiên cứu về cấm chú từ những kiếm thức lưu lại trong cuốn sách đó.
Điều này có nghĩa là hắn đang tiến rất gần với Cấp Thần Minh!
Vu sư sử dụng tốt sức mạnh của ngôn ngữ và chữ viết, Hắc Vu Sư sử dụng ngôn ngữ, còn Bạch Vu Sư sử dụng văn tự.
Cái trước niệm tụng chú ngữ, cái sau lại viết phù văn.
Là một Hắc Vu Sư hàng đầu, Wilde đã dung hợp gần như tất cả các chú ngữ cơ bản, có thể học được, thứ hiện tại hắn cần, chính là tự khai thác linh hồn bên trong mà tự đột phá.
Tức, kiếm tìm âm thanh của linh hồn.
Sự nghiệp vĩ đại của một Vu Sư, chính là sáng tạo ra ngôn ngữ thuộc về mình!
Đây chính là con đường dẫn tới Cấp Thần Minh.
“Loại đó sao…Để tôi tìm, xin chờ một chút.”
Lâm Giới gật đầu, nghĩ nghĩ rồi quay người lục lọi giá sách.
Yêu cầu của lão Vương cũng rất dễ lý giải.
Mặc dù ngôn ngữ đại khái là giống nhau, song vẫn là hai thế giới, sự khác biệt trong văn hóa tập tục có thể dẫn đến chênh lệch lớn trong lý giải.
Mà muốn triệt để hiểu rõ văn hóa Hoa Hạ mà nói, không tránh khỏi khó khăn, chỉ có thể tìm một số sách có phạm vi nghiên cứu rộng hơn cho hắn trước.
Lâm Giới lướt ngón tay dọc theo gáy sách trên giá, đột nhiên dừng lại.
Trong lúc Lâm Giới tìm sách, Wilde nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước, giữa lúc chờ đợi chìm vào ký ức.
Hai năm trước, sau khi thua trận Joseph và phải chật vật chạy trốn, hắn còn đang bối rối về con đường của mình lại nhận được sự chỉ dẫn từ Lâm Giới tại hiệu sách này.
Cho tới giờ, nghĩ tới quyển sách ẩn chứa ngôn ngữ thuộc về ác ma kia, cái thứ sức mạnh thần bí người ta phải than thở, vẫn sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân run rẩy.
Như là mối tình đầu vậy!
Nhắc cho hắn nhớ khi còn là một tên học nghề, lần đầu tiên tiếp xúc với sức mạnh của Vu sư.
Lão sư cao tuổi ngữ khí bình thản nói giọng đều đều với con chim xinh đẹp – ‘Tử vong’
Thế là sinh linh kia chết đi ngay lập tức.
Vĩ đại dường nào! Chấn động cỡ nào!
Để cho hắn một lần nữa thiết lập lại các mục tiêu và tín niệm, nhớ lại khởi đầu của mình.
Hắn hiện tại, so với bản thân cuồng vọng vài năm trước, quả thực là khác biệt một trời một vực.
Mà toàn bộ, đều phải quy công cho vị chủ tiệm sách vô tư mà khẳng khái, toàn tri mà bác học này.
Mặc dù Wilde không thăm gì về quá khứ hay thân phận của Lâm Giới, nhưng trong lòng hắn đã có đáp án.
Hắn chính là ẩn thế học giả của Hội Chân Lý!
Hắn thậm chí còn hoài nghi, đây chính là Đại Hiền Giả Cấp Thần Minh trong truyền thuyết nắm giữ chìa khóa của Chân lý Thần Điện…Nhưng bởi vì không cách nào cảm nhận được dao động Ether từ phía bên kia, nên cũng chỉ là phỏng đoán.
Wilde nhìn người thanh niên lấy xuống trước giá một cuốn sách, tạm thời giấu đi nội tâm chập trùng: “Ngài đã tìm được chưa?”
Lâm Giới khẽ nhìn cuốn sách trên tay, tiếp đó hắng giọng một cái, thần sắc trịnh trọng mỉm cười đưa sách ra ngoài.
“Mặc dù cảm giác có chút mạo muội, bất quá, ta ngoài ý muốn cảm thấy quyển sách này vẫn là thích hợp, thực không dám giấu diếm, phương diện này nghiên cứu đối với ta cũng rất có tự tin…”
“?”
Wilde hơi nghi hoặc trước giọng điệu khiêm tốn tinh tế, tiếp nhận cuối sách cúi đầu xuống liếc mắt nhìn.
Lâm Giới cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, trang bìa đó in tên sách và tác giả.
《 Nghi Thức cùng Dân Tục 》.
Lâm Giới.