Chương 3
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 01:00:16
“Phụttttt!”
Một giọng cười không biết xấu hổ là gì vang lên.
Là con trai của Viese, Belsach, vừa gọi tôi.
Một thằng nhóc có mái tóc nâu và mắt nâu, không hề giống mẹ, Seral mà thay vào đó, lại giống Viese như đúc.
Cái gương mặt cọc cằn có nhiều khiếm khuyết đến thế nhưng vẫn được phụ nữ không ngừng đeo bám vì cái vị trí con trai trưởng của trưởng gia tộc nhà Lombardy.
“Hahaha!”
Nhưng trước mặt tôi bây giờ là một tên nhóc tôi đoán chắc cỡ đâu đó khoảng mười tuổi.
Cậu ta là cái loại người sẽ đụng phải đủ mọi loại chuyện tồi tệ, nên tôi là người phải đi theo giải quyết hết mớ bòng bong mà hắn gây ra. Tên này khiến tôi phải run người mỗi khi nhìn thấy mặt, nhưng nhìn thấy hắn trong hình hài trẻ con thế này, tôi lại thấy khá dễ thương.
“Mày dám cười tao à?!”
Cơ mà, cái tính khí nóng nảy đó lại chẳng hề dễ thương tẹo nào.
Thường thì tôi sẽ xin lỗi vì cảm thấy rằng nếu dây dưa sẽ không có kết cục không mấy tốt đẹp.
“Con khốn tạp chủng như mày mà lại dám cười tao sao!”
Nhưng những lời công kích lại cứ không ngừng tuôn ra từ miệng tên nhóc ấy.
“Tạp chủng?”
Tôi dần nhớ lại từng chút một.
Đám anh họ của tôi, kể cả Belsach, đã không ngừng xúc phạm tôi chỉ vì mẹ tôi là một thường dân.
“Anh trai à, em nghĩ đứa tạp chủng này nên bị đập cho một trận cho nhớ đấy?”
Quay mặt về phía giọng nói phát ra, tôi thấy đứa con cả của bác ba, Astalliu đang đứng cạnh hắn.
Nếu Belsach khiến tôi muốn phát điên vì lối sống vô độ và bạo lực triền miên, thì Astalliu lại người khiến tôi cảm thấy phiền phức vì thói cờ bạc của mình.
Anh ta là miếng mồi béo bở cho các con bạc khác vì là một tên lắm của thiếu não ruột để ngoài da.
Cuối cùng, anh ta bị ông đuổi ra khỏi nhà và trước khi gia nhập vào đội kị sĩ của Lombardy vài năm sau đó, đã có nhiều tòa nhà bị Astalliu bán đi vì nợ nần cờ bạc.
Đúng rồi đấy, cả hai tên đó luôn đi cùng nhau và hùa nhau trêu trọc tôi.
“Tao mà bực lên là mày tới số đấy?”
“Lại sẽ khóc lóc rồi tè dầm nữa à?”
Hồi đó tôi khá sợ hai đứa này.
Dù chỉ là những đứa trẻ, nhưng trò đùa của chúng lại đầy ác ý.
Tôi còn quá bé và thiếu sức mạnh để có thể đối đầu với sự ác độc của đám trẻ vì người ta đã nói rồi, trẻ con tàn nhẫn hơn vẻ ngoài của chúng.
Lúc đó, mỗi khi đụng mặt hai người tên này, tôi không dám bỏ chạy mà chỉ có thể đứng đó run rẩy thôi, thế nên mọi chuyện kết thúc khá chóng vánh
Đôi khi, chúng sẽ chỉ dừng lại ở việc trêu chọc và sỉ vả tôi thôi, nhưng khi tâm trạng Belsach không được tốt, hắn sẽ xuống tay với tôi.
Khi cha tôi thể hiện sự tức giận của mình về chuyện đó, Viese và Laurel còn trách ngược lại ông và còn nói rằng “con nít nó đùa với nhau thôi có gì đâu, đấy là cách mà đám trẻ nó lớn mà.”
“Ha.”
Nhưng tôi đã nén lại sự tức giận của mình rồi hỏi chúng.
“Belsach, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Gì chứ?”
Belsach nhìn tôi như sinh vật lạ khi tôi bất ngờ hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như thế.
“Em bao nhiêu tuổi?”
Thường thì tôi muốn giọng của mình trầm và đáng sợ hơn cơ, nhưng với cơ thể trẻ con này thì chỉ làm được tới đó thôi.
“Mày còn không biết cả chuyện đó sao?”
Khi bị tôi hỏi theo kiểu vô lễ và đầy sự khinh thường như thế, Belsach đáp lại đầy giận dữ.
“Mày bảy tuổi! Tao biết chứ đâu có ngu!”
Ồ, vậy ý cưng là chị đây bảy tuổi à? Hiểu rồi.
“Được rồi, em bảy tuổi được chưa. Và anh thì mười tuổi, Astalliu thì là tám tuổi.”
Hai người anh họ một người hơn tôi ba tuổi và một người hơn tôi một tuổi nên tôi có thể tính toán được tuổi của hai người đó.
“Thế là lớn rồi đấy, sao anh hành xử như con nít vậy?”
Vốn dĩ mọi đứa trẻ đều nghĩ rằng mình là người trưởng thành.
“Anh không nên trêu chọc em của mình và gọi em ấy là tạp chủng mới đúng.”
Tôi thử nói nịnh cả hai như thế một cách lịch sự nhất có thể.
Cơ mà lũ này có được cha mẹ chúng dạy cho điều đó không nhỉ?
Nhưng thái độ của Belsach càng trở nên trơ tráo hơn.
“Anh? Trẻ con?”
Bằng cách nào đó, kiểu gì đấy, có vẻ như sắp chuyện tồi tệ sắp xảy ra rồi.
Tôi quay người đi vì linh cảm được có gì đó đã khiến cơn giận của anh ta trồi lên nhanh hơn.
Belsach nghiến răng nhìn tôi đầy đe dọa.
“Mày bị điên à?”
Và rồi anh ta giơ cao cánh tay của mình lên.
Nhưng vì lí do nào đó, hắn ta lại ngừng lại một chốc trước khi xuống tay.
Như thể anh ta đang mong chờ được thấy vẻ sợ hãi của tôi vậy.
Nhưng khi cả hai không nhận được hồi đáp mà mình mong muốn, Belsach và Astalliu trở nên chần chừ.
Và sự xấu hổ của chúng hiện rõ trên khuôn mặt bởi hành động đánh tôi.
“Aaaa!”
Cánh tay giơ lên đó nắm lấy tóc tôi và dùng hết sức kéo đi.
Với sức mạnh đó, đầu gối và da đầu tôi bỏng rát và tôi ngã nhào xuống đất.
Khi tôi nhìn lên, tôi có thể thấy vài cọng tóc đã bị giật đứt nằm trên tay Belsach.
“Haha! Đúng là cảnh tượng thỏa mãn mà!”
Khuôn mặt đang nhìn tôi cười phá lên, giống hệt vẻ mặt trước đây coi tôi không khác gì con ở, bắt tôi phải ra đài phun nước giặt đồ mỗi khi tôi đụng mặt hắn trong văn phòng của ông nội.
Cơn tức giận mà tôi kìm nén trong người từ khi cậu ta còn là một thằng nhóc bấy lâu nay ùa về.
“Con tạp chủng nhà ngươi mà cũng đòi dạy đời ta sao?”
Belsach vừa nói vừa nhấn đầu tôi xuống.
“Chỉ vì tao vào mày có cùng họ, mà mày lại ảo tưởng cho rằng bản thân là một trong số chúng tao sao.”
Astalliu cười đầy mỉa mai phía sau lưng hắn.
“Mày không phải là một Lombardy. Nên là cút xéo khỏi nơi đây đi, con tạp chủng.”
“Tôi đã nói là mấy người không được nói thế mà.”
“Gì chứ?”
“Tôi nói là, đừng có gọi tôi là tạp chủng nữa.”
Tôi, người vừa ngã sõng soài dưới đất, nhấc một chân lên và đá vào ống khuyển của Belsach.
Chẳng phải là cú đá mạnh hay gì, nhưng ống khuyển là bộ phận mà dù có đánh nhẹ cũng thấy đau.
“Áaa!”
Belsach hét lên và ngã xuống, ôm chân của mình nằm lăn lộn dưới đất.
Tôi ngay lập tức đứng dậy với cuốn sách rớt bên cạnh mình.
“Chuyện-chuyện này!”
Tôi có cảm giác Astalliu đang tới gần và cố gắng giúp tên kia.
Tôi quay đầu nhìn về phía Astalliu mà không nói một lời nào cả.
Chỉ thế thôi cũng khiến tên thỏ đế Astaliu bị dọa và đứng im tại chỗ rồi.
Tôi lườm tên nhóc thêm một lần nữa để cậu ta đứng yên đó rồi lẳng lặng tiến tới Belsach, người vẫn còn quằn quại giống như một chú chó con.
“Con chó hư đốn.”
Tôi đã không hề sai.
Bác cả của tôi, Viese, chẳng có chút uy nghiêm gì sất, thường hành xử chẳng khác gì như một con chó với người vợ của mình. Và Belsach chính là thành quả mà ông ta đã tạo ra.
Chó con đúng là một từ thích hợp.
Một con chó không biết sợ là gì.
Chị đây sẽ sửa lại cái thói xấu đó của cưng.
“Mày, con điên nhà mày!”
Đau thế mà cái mồm vẫn hoạt động khỏe dữ.
Cầm cuốn sách trên tay, tôi bắt đầu dùng nó liên tục đánh vào vai và cánh tay của Belsach.
“Á! Á!”
“Nữa này, nữa này! Này thì tạp chủng này! Tạp chủng này! Cưng khiến chị đây sôi máu vì từ đó rồi đấy! Là nhóc muốn bị ăn đòn đấy nhé! Chuyện này chưa xong đâu!”
“Ast-Astalliu! Đang làm cái quái gì thế! Au! Kéo con dở người ra khỏi ta mau! Auuuuu!”
Belsach cầu cứu Astalliu nhưng tên nhóc đó chỉ đứng đó run rẩy.
Tên nhóc tám tuổi ấy chẳng thể giúp gì được nũa rồi.
“Chỉ vì anh! Tại vì anh! Gây cho tôi biết bao nhiêu khó khăn! Biết không hả!”
Mặc kệ cánh tay đang cố đẩy tôi ra của anh ta, tôi liên tục đánh Belsach bằng cuốn sách của mình.
“Á, hự!”
Mặc dù tôi chỉ đánh mới đánh cậu nhóc có vài cái, cái cơ thể trẻ con này nhanh chóng bị hụt hơi và hai cánh tay của tôi dần bị đuối sức.
Nếu Belsach chống trả lại và đánh lại tôi, tôi sẽ ngay lập tức bị đánh gục, nhưng may mắn là, tôi vẫn an toàn.
Cậu nhóc bắt đầu khóc toáng lên.
“Áaaa! Gừ, cứu ta với!”
Giọng thằng nhóc lớn tới nỗi khiến tai tôi bị nhói.
Rồi thế là,
Cánh cửa văn phòng bật mở và một giọng nói lớn vang lên.
“Chuyện lộn xộn gì đây!”
Một người đàn ông với thân hình to lớn, uy quyền ăn mặc chỉnh tề, cùng với râu tóc trắng xóa trông không khác gì một con sư tử xuất hiện trước mặt tôi.
“Ô-ông nội.”
Là ông của tôi, Lulak Lombardy, người đứng đầu gia tộc Lombardy, đang nhìn thấy cảnh Belsach đang nằm trên sàn bị tôi đánh bằng một quyển sách.
“Belsach!”
Ngay sau đó, ai đó đã hét lên từ phía văn phòng khi gọi tên đứa con của mình và mạnh bạo đẩy tôi ra.
“Á!”
So với sức lực mà khi nãy Belsach dùng để đẩy tôi xuống thì vượt xa hoàn toàn.
Cuốn sách bay ra xa, và cả bàn tay lẫn cổ tay tôi đều bị trầy xước vì đã dùng để giảm đi tác động từ cú ngã và tránh cho đầu của mình bị đụng trúng.
“Tia?”
Tôi nghe thấy tiếng gọi đầy quen thuộc.
Cha tôi, người vừa rời khỏi văn phòng cuối cùng, nhìn thấy tôi và chạy lao đến.
“Chúa ơi! Tia, con bị thương rồi!”
Tất nhiên là trông tôi bây giờ te tua thấy rõ.
Belsach là đứa đang ngồi khóc, nhưng rõ ràng là tình trạng của tôi tệ hơn thế nhiều.
“Em trai, Cha! Cha!”
Nhưng tôi biết Belsach to mồm tới nhường nào, và thằng nhóc sẽ chỉ làm chuyện này tồi tệ thêm thôi.
“Ngươi! Xin lỗi con trai ta mau!”
Ông ta bắt tôi phải xin lỗi mà không thèm quan tâm đến đầu đuôi câu chuyện là gì.
Tôi tức sôi máu và quay ngoắt mặt đi vì không muốn ai nhìn thấy thái độ của mình.
“Cái, cái con nhỏ vô học này!”
Viese toan với tay tính đánh tôi.
“Anh trai!”
Tôi có thể cảm giác được rằng cha tôi đang che cho mình.
Nhưng dựa vào tình hình này thì có vẻ như là ông ta tính đánh luôn cả cha tôi.
“Dừng tay lại ngay!”
Ngay khi ông tôi lớn giọng ra lệnh, tình thế ngay lập tức thay đổi.
Dù Viese vẫn còn muốn xuống tay, nhưng ông ta chẳng thể nói gì được nữa và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Không khí trong sảnh lặng thinh, chì có tiếng sụt sùi của Belsach là không ngừng phát ra.
Còn tôi á? Tôi chỉ yên lặng ngồi trên tay và ôm chặt lấy cha mình.
Thật lòng mà nói, tôi đang gặp phải rắc rối rồi.
Tôi muốn ông có ấn tượng tốt với tôi nhưng vừa mới bắt đầu thì đã đổ bể rồi.
Tất cả chỉ vì tên Belsach ngu ngốc mà ra.
Ông nội lần lượt nhìn sang tôi và Belsach một lúc, rồi nhìn về phía Astalliu.
Tên nhóc đang nắm lấy áo và trốn sau lưng bác ba, Laurel.
“Astalliu, đã xảy ra chuyện gì?”
Ông nội hỏi.
Astalliu chần chừ ngước lên nhìn cha mình rồi trả lời.
“D-dạ anh Belsach và cháu chỉ đang đi ngang qua đây thôi nhưng tự nhiên con tạp-, à không, Florentia xuất hiện và đánh tụi cháu ạ.”
Nghe con chó trung thành đó nói gì kìa?