Chương 08 Cạnh tranh
Độ dài 2,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-29 00:45:09
Tia, người đã đánh bại một trong những căn cứ quân sự quan trọng của vương quốc Dominion đang theo dõi lực lượng đồng minh bại trận tiến vào cảng vũ trụ.
Pháo đài khổng lồ này được tạo thành từ ba tiểu hành tinh được kết nối với nhau sau khi khai thác hết tài nguyên và được trang bị mọi thứ từ nhà máy sản xuất, phát triển vũ khí đến nơi ở và cơ sở quân sự. Vì vậy, pháo đài có thể chứa một hạm đội lên tới hàng chục ngàn tàu. Và vì nó đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ các khu vực xung quanh nên có lẽ nó có tầm quan trọng rất lớn đối với Vương quốc Dominion.
Bằng cách nào đó Tia đã hạ được nó và hiện đang quan sát hạm đội đồng minh từ một trong những lối đi nối liền các tiểu hành tinh. Hành lang có cột trụ đi kèm với lối đi di động nên cô không cần phải tự mình di chuyển.
“Bọn chúng là nỗi ô nhục của Gia tộc Banfield”
Cô lẩm bẩm một cách đầy ác ý và hướng ánh mắt lạnh lùng về phía hạm đội đồng minh bên ngoài. Nhiều hạm đội đang tiến vào pháo đài mới chiếm được, phần lớn đều trong tình trạng rất tệ.
Nếu đây là kết quả của một chiến thắng cô sẽ chào đón họ nồng nhiệt, khen ngợi họ vì những nỗ lực của họ. Tuy nhiên, khá nhiều người trong số họ ở đây sau khi chịu thất bại.
Mặc dù nghe có vẻ hơi khắc nghiệt nhưng Gia tộc Banfield đã cung cấp cho họ mọi thứ họ cần. Các thiết bị và môi trường được cung cấp cho họ không hề thua kém so với những thứ được cung cấp cho quân đội chính quy của Đế chế. Mặc dù vậy, họ vẫn bị đánh bại trong trận chiến. Đó là lý do tại sao Tia không thể không khiển trách họ.
Đứng bên cạnh cô là người phụ tá của cô, người cũng có ánh mắt khinh thường khi nhìn quân đồng minh tiến vào.
“Chúng chỉ quen với việc truy đuổi không tặc. Do đó, chúng yếu thế trước những kẻ thù có cấp độ tương đương với chúng.”
Gia tộc Banfield rất tàn nhẫn khi đối phó với không tặc và quân lính mới được tuyển dụng chỉ có kinh nghiệm truy đuổi những tên không tặc đã mất hết ý chí chiến đấu. Kết quả là họ không biết cách chiến đấu với những kẻ thù ngang sức. Nhiều binh lính vẫn đang trong quá trình làm quen với thực chiến, nó hoàn toàn khác so với chương trình huấn luyện mà họ đã nhận được cho đến bây giờ. Người phụ tá quay về phía Tia để xác nhận kế hoạch của họ từ bây giờ.
“Quân đoàn thứ ba của chúng ta được giao nhiệm vụ tổ chức lại quân đội. Chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Hạm đội của chúng ta đã được bổ sung quân từ quân đội riêng của Chúa tể Liam, vì vậy không cần phải tiếp nhận những người mới đến này.”
Họ đã phải chịu nhiều tổn thất hơn dự kiến trong khi chiếm pháo đài. Liam đã thừa nhận thành tích của họ và đã điều động đội quân tinh nhuệ của mình để bù đắp cho tổn thất đó. Những người trong đội quân riêng của Liam đều là những người có kỹ năng cao. Họ đã hỗ trợ Gia tộc Banfield kể từ khi Liam trở thành người đứng đầu gia tộc và họ đã sống sót qua vô số trận chiến khốc liệt.
Tất nhiên là Tia rất vui khi nghe tin này. Việc Liam chia sẻ một số quân lính của mình là một hình thức thừa nhận.
Nếu được quyền quyết định, cô sẽ sa thải họ ngay tại chỗ hoặc thậm chí đưa họ ra tòa án quân sự.
Người phụ tá của cô nhún vai.
“Ít nhất thì lần này họ sẽ dốc toàn lực. Dù sao thì đây cũng là cơ hội cuối cùng của họ.”
“—Lũ khốn nạn vô dụng.”
“Nhưng chúng ta nên làm gì với những người có thành tích tốt?”
Trước mặt họ là một tấm bảng làm bằng kính cường lực hiển thị kết quả của nhiều vị tướng và hiệp sĩ khác nhau. Trong đội quân được huấn luyện bài bản nhưng vẫn còn yếu ớt, một số người đã đạt được những kết quả khả quan và Tia không muốn để họ ra đi.
“Tuyển mộ họ về phe chúng ta. Đừng để Klaus hoặc Marie tiếp nhận họ.”
Mặc dù tất cả đều trực thuộc Gia tộc Banfield, Tia vẫn có cấp dưới riêng và cô dự định tuyển dụng những người có năng lực để khiến hạm đội của mình mạnh hơn.
—Hơn bất cứ điều gì khác, cô muốn vượt qua Klaus.
Một tia sáng lóe lên trong mắt viên sĩ quan phụ tá.
“Tuy nhiên, về mặt chiến công quân sự, chúng ta lại thua Klaus-dono một lần nữa. Chúng ta không thể để khoảng cách ngày càng lớn hơn được.”
Gương mặt của Tia trở nên vô hồn.
“Đừng nghĩ rằng ngươi có thể độc chiếm tình cảm của chúa tể Liam mãi mãi. Ta chắc chắn sẽ trở lại làm Hiệp sĩ trưởng!”
Ngay cả trong Gia tộc Banfield cũng có sự cạnh tranh khốc liệt.
-------------------------------------------
Vào cùng thời điểm đó, Marie, người chỉ huy quân đoàn 4 chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công du kích đang trong cơn điên cuồng.
Cô đá và phá hủy ghế chỉ huy của mình ở phòng chỉ huy của chiến hạm. Cô trừng mắt nhìn vị chỉ huy và các sĩ quan của ông ta, những người đã yêu cầu được giải cứu.
“Chúng tôi rất biết ơn vì được giải cứu? Khốn kiếp! Chúa tể Liam đã giao cho ngươi 15.000 tàu. Vậy mà ngươi lại thua một hạm đội 10.000 tàu! Cái đầu của ngươi dùng để trang trí à!?”
Giọng điệu dịu dàng thường ngày của cô đã biến mất và cô đang trút giận lên những người mà cô đã cứu. Cấp dưới của Marie chỉ đứng nhìn cô nổi cơn thịnh nộ và nhìn chỉ huy hạm đội và các sĩ quan của ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Nhìn thấy Marie đặt tay lên chuôi kiếm, vị chỉ huy vội vàng xin lỗi.
“Thưa cô, tôi hiểu là cô đang tức giận nhưng việc hành hình là trái với quy định của quân đội.”
Tuy nhiên, Marie vẫn rút kiếm và chĩa vào cổ viên chỉ huy, bàn tay run rẩy vì tức giận.
“Người chết không biết kể chuyện!”
Để ngăn chặn Marie đang chuẩn bị giết chết đồng minh của mình, phụ tá của cô đã tiếp cận chỉ huy hạm đội và đấm ông ta bay đi trước khi ra lệnh cho các sĩ quan của mình.
“Đưa anh ta đi.”
“V-vâng, thưa ngài.”
Họ nhanh chóng rời đi khỏi phòng chỉ huy. Sau đó, viên sĩ quan phụ tá quay về phía Marie, người đang khó thở vì tức giận và bắt đầu an ủi cô đồng thời than thở về sự bất tài của đồng minh.
“Quả nhiên là bọn họ không có kinh nghiệm thực chiến, rất ít người biết chiến tranh thực sự là như thế nào, hạm đội mà chúng ta tiếp nhận từ các quân đoàn khác đều rất yếu.”
“Chết tiệt!”
“—Cô Marie, xin hãy chú ý đến cách nói chuyện.”
“Đủ rồi! Chúng đều đang chọc tức tôi!”
Những người có kinh nghiệm chiến đấu trong các trận chiến khốc liệt chủ yếu được phân vào hạm đội của Liam. Ngoài ra các hạm đội của những người khác cũng có nhưng không đáng kể. Đây là lực lượng tinh nhuệ mà Liam đã tập hợp được trong khi di chuyển bí mật đến nhiều nơi khác nhau và họ được giao những tàu chiến hiệu suất cao cùng các hiệp sĩ cơ động để chiến đấu. Họ chắc chắn có cuộc sống tốt hơn so với những người khác. Việc cô được giao phó một hạm đội được đầu tư rất nhiều tiền là bằng chứng cho sự tin tưởng của Liam.
Tuy nhiên, Marie không hài lòng với điều này.
“Klaus, Hiệp sĩ trưởng và Christina, con ả thịt băm kia đang lần lượt hạ gục các căn cứ khác nhau nhưng ta lại phải ở đây, phải lau đít cho những tên đồng minh vô dụng. Nếu không có chúng, chúng ta đã có thể tạo ra kết quả ấn tượng hơn rồi!”
Cô nắm lấy một mảnh ghế chỉ huy đã bị phá hủy và nghiền nát nó.
Cô cũng muốn truy đuổi các hạm đội và căn cứ của kẻ thù nhưng họ liên tục nhận được yêu cầu giúp đỡ khiến cô không có thời gian để hành động.
Để xoa dịu cơn giận của cô, viên sĩ quan phụ tá đã nhắc lại thông điệp mà người đưa tin của họ đã mang đến.
“Chúa tể Liam nói rằng ngài đánh giá cao công sức làm việc chăm chỉ của chúng ta.”
“Nhưng chúng ta phải vượt qua điều đó. Chúng ta phải vượt qua Klaus và con ả thịt băm đó về mặt thành tích và đá đít tất cả bọn họ sang một bên. Ta là người duy nhất mà Chúa tể Liam cần, người duy nhất nên đứng cạnh ngài ấy.”
----------------------------------------
Vị đại tá với tư cách là người đưa tin của quân đoàn 2 trở về phòng chỉ huy của tàu chiến chủ lực với cái đầu ngẩng cao.
“Chúa tể Liam vô cùng vui mừng trước những thành tựu của Ngài Klaus,” ông tự hào báo cáo.
“Hả?”
Klaus rất ngạc nhiên khi nghe rằng chiến công quân sự của mình được ca ngợi trong cuộc họp. Mặc dù đúng là quân đoàn của anh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng theo quan điểm của Klaus tất cả những gì anh làm chỉ là theo dõi cấp dưới của mình.
Và có lý do khiến anh ấy buồn khi nghe tin này.
(Ôi không. Nếu tôi nổi bật quá thì hai người đó lại làm ầm lên mất.)
Khi nhắc đến hai người đó, anh đương nhiên đang ám chỉ Tia và Marie. Họ liên tục nhắm tới vị trí của anh và nếu anh quá nổi bật, họ có thể sẽ làm điều gì đó thiếu suy nghĩ.
Có một chút gì đó điên rồ trong giọng nói của họ, Klaus lo rằng họ sẽ cử sát thủ đi theo anh. Mặc dù nghe có vẻ cường điệu, nhưng Klaus tin rằng hai người đó hoàn toàn có khả năng thực hiện trò mạo hiểm đó.
Vì vậy, kế hoạch ban đầu của anh là hỗ trợ các hạm đội khác trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, vì Chengshi và thuộc hạ của cô cứ tiến ngày càng sâu vào lãnh thổ của kẻ thù nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo.
Vị đại tá tiếp tục khen ngợi Klaus vì những thành tích của anh.
“Đúng như mong đợi từ Hiệp sĩ trưởng của Gia tộc Banfield. Ngài đã cho Vương quốc Dominion thấy rằng danh hiệu Hiệp sĩ mạnh nhất của Đế chế không chỉ để trưng bày.”
“Hiệp sĩ mạnh nhất của Đế chế?”
Trong khi anh còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì những người xung quanh cũng bắt đầu khen ngợi anh.
“Đó là một trong những biệt danh dành cho Ngài, người đã hoạt động với tư cách là cánh tay phải của Chúa tể Liam.”
“Biệt danh của tôi!?”
Cấp dưới của anh đã nói về những tin đồn xung quanh anh.
“Rõ ràng là Ngài không hề lay động ngay cả khi Thủ tướng cố gắng chiêu mộ Ngài. Hiệp sĩ mạnh nhất sở hữu cả sức mạnh vô song và lòng trung thành không lay chuyển.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện đó!”
(Đây là chuyện vô lý gì vậy? Tôi từ chối ông ấy vì tôi không nghĩ mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của Thủ tướng! Tại sao mọi người lại ca ngợi tôi đến tận trời xanh thế!?)
Mọi người trong phòng chỉ huy dường như đều có tâm trạng tốt.
“Chúng tôi, quân đoàn 2 rất vinh dự khi được Ngài chỉ huy !”
“Cô Christina và Marie cũng tuyệt vời nhưng đại diện của Gia tộc Banfield không ai khác chính là Ngài Klaus.”
“Tôi nghe nói hiện nay rất nhiều trẻ em sinh ra ở lãnh địa của Gia tộc Banfield đều được đặt tên là Klaus. Sự nổi tiếng của Ngài quả thực không thể đo đếm được.”
Trong khi mọi người khác đều vui vẻ, Klaus thì không. Thực tế, anh ta đang toát mồ hôi hột.
“Anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không phải là kiểu người mà mọi người vẫn nói.”
“Chúa tể Liam đã nhắc đến sự khiêm nhường của Ngài. Quả nhiên, Klaus-dono là vô song!”
Không còn cách nào thoát ra, Klaus chỉ có thể ôm đầu.
(TẠI SAO!!!)
Đúng lúc đó, họ nhận được cuộc gọi từ Liam. Anh ấy đang cố gắng liên lạc với họ mặc dù có nguy cơ bị kẻ thù chặn lại, điều đó có nghĩa là việc này có lẽ vô cùng cấp bách.
“Thưa ngài, đây là tin nhắn khẩn cấp từ Chúa tể Liam!”
----------------------------------------------------
Quân đoàn 1 được tăng cường thêm quân từ đội quân thứ hai của Gia tộc Banfield với quân số khoảng 300.000 tàu. Các hạm đội đã được tổ chức lại ở Augur cũng sẽ tham gia cùng, nhưng có vẻ như họ vẫn cần thêm thời gian. Bên trong phòng hội nghị trên tàu Argos, các tướng lĩnh và sĩ quan quân đội của đạo quân thứ hai đang chỉ trích các sĩ quan của đạo quân thứ nhất.
“Tại sao chúng ta lại tấn công!?”
“Đ-đó là lệnh của Chúa tể Liam.”
“Một phần trách nhiệm của các anh là ngăn cản Ngài ấy đưa ra những quyết định như vậy!”
“Chúng tôi đã cố gắng! N-nhưng…”
Các sĩ quan của đội quân đầu tiên liếc nhìn tôi. Tôi dựa lưng vào ghế và mỉm cười khi nhìn các sĩ quan của đội quân thứ hai.
“Ta thích tấn công hơn phòng thủ.”
“Nhưng thưa Chúa tể Liam, ngài có biết tình hình nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải không?”
Dù không hài lòng, cấp dưới của tôi cũng không thể chống lại tôi.
“Tất nhiên rồi. Chúng ta có khoảng 300.000 kẻ thù ở phía trước và hàng triệu kẻ thù ở phía sau, đúng không?”
“Chúng ta sẽ tấn công kẻ địch trước mắt. Sau đó, chúng ta sẽ giao chiến với hạm đội viễn chinh của chúng. Ta đã liên lạc với Klaus rồi. Anh ấy sẽ sớm đến đây thôi.”
“Có vẻ như hạm đội viễn chinh đang được chỉ huy bởi Điện hạ Aluna, người đã đảm nhận vị trí Công chúa kế vị.”
“Aluna?”
Điều hiện lên trong tâm trí tôi là bữa tiệc kỷ niệm lễ kí kết hiệp định ngừng chiến của Đế chế với Vương quốc Dominion. Cô ấy chính là người phụ nữ đã nói “Hãy cho tôi gen của anh!” ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.
“Là cô ta à, đúng không—ta thực sự không thích cô ta.”
Ý tôi là tôi không giỏi đối phó với những người như cô ấy. Nhưng cấp dưới của tôi hiểu sai lời tôi và cho rằng tôi coi cô ấy là đối thủ khó nhằn.
“Vì cô ấy là Công chúa của Vương quốc Dominion nên sức mạnh của cô ấy gần như đã được xác nhận. Chúa tể Liam, có thể ngài đã đánh bại Hoàng tử Izel trong quá khứ nhưng may mắn đã đóng một vai trò trong chiến thắng của ngài. Chúng ta không nên cho rằng lần này cũng sẽ như vậy.”
Izel, một tên ngốc dám thách thức tôi. Quả thực, hắn khá mạnh mẽ. Tôi đã thắng trong cuộc đấu tay đôi nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh thì Đế chế đã thua cuộc chiến. Chưa kể hắn còn gây rắc rối cho chúng tôi ngay cả sau khi hắn chết.
Vương quốc Dominion coi trọng sức mạnh hơn hết nên Công chúa sẽ không phải là đối thủ dễ dàng. Có thể hiểu được tại sao cấp dưới của tôi lại lo lắng.
“Nếu như ngay cả chướng ngại vật cỡ này cũng không thể vượt qua, chúng ta sẽ không còn hy vọng chiến đấu trong tương lai nữa. Hơn nữa, ta phải nhanh chóng trở về lãnh địa của mình, nên hãy ghi nhớ điều đó.”