• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 3,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:57:35

" Khốn kiếp!"

 Nautilus tức giận chửi rủa, anh dốc toàn lực, đâm mạnh thanh đoản kiếm.

 Mũi kiếm hướng lao về phía đầu gối, tuy nhiên nó đã bị chặn lại bởi một luồng sáng tím. Trong trò chơi này cũng có những  luật lệ riêng như là Anti-Criminal Code, theo đó người chơi sẽ không thể gây thương tích cho người khác cũng như là bản thân họ trong Khu vực an toàn.

 Hai lần, ba lần... Nhưng vô ích, mũi gươm của anh ta không thể đâm sâu hơn. Những tia sáng tím liên tục lập lòe trong phòng trọ, trông  như một cái bóng đèn bị hỏng.

 Sau khi mở cổng dịch chuyển tầng 40, mọi người giải tán tổ đội, ai trở về nhà nấy. Nhưng Nautilus không quay lại tầng 39, anh ta lang thang và kiếm một quán trọ giá rẻ. Đại bản doanh mới của KoB được đặt tại tầng 25, nhìntrang trọng hơn rất nhiều, tuy nhiên họ lại không còn đủ diện tích để cho mỗi người một phòng. Do đó Nautilus sẽ phải ở cùng phòng với 3 thành viên khác, trong đó có Sanza. Nếu Nautilus trở về, chắn chắn Sanza sẽ làm ầm lên về mọi chuyện trong ngày hôm nay.

 Cuối cùng anh ta cũng thu lại vũ khí của mình.

 " Chết tiệt!"

 Anh ta vẫn đang tự dằn vặt. Nếu muốn cào xé bản thân mình, anh ta có thể ra Ngoài khu vực an toàn ( Outter Field) hơn là ngồi lại quán trọ này. Trong vùng Outter Field, tập lệnh Anti-Criminal Code sẽ vô hiệu hóa, người chơi có thể gây làm hại những người khác, thậm chí là tự tử và dĩ nhiên không ai dám liều lĩnh. 

 Mặc dù không thể tha thứ cho chính bản thân, anh ta vẫn không đủ can đảm để hủy hoại chính mình...

 Trước khi gia nhập guild, Nautilus cũng từng gặp khó khăn trong việc di chuyển ngay từ buổi đầu tiên anh ta đánh quái nhỏ. Anh ta sẽ không hỏi ý kiến hay lời khuyên của một ai khác trong guild. Dĩ nhiên là Nautilus cũng sẽ chưa kể với cô bạn thuở nhỏ, người mà anh yêu quý hơn bất kỳ ai khác trong trò chơi này.  

 Không như những con quái khác, "cai ngục" Ruthless Warder Chief là con boss khát máu, nó có thể kết liễu người chơi chỉ với một đòn đánh. Ánh mắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả người chơi.

 Nautilus cảm thấy đau lòng khi nghĩ lại.

 Dĩ nhiên là những con quái ở SAO cũng hiều chiến, chúng là những dữ liệu được lập trình sẵn nhằm kết thúc mạng sống của những con người ở đây. Nhưng Ruthless Warder Chief thì khác, nó như cỗ máy giết người, hay cũng có thể nói là một sinh vật thảm sát những con mồi trước mặt nó. Mặc dù nhận ra điều này, Nautilus vẫn không thể cử động, người anh như bị hóa đá.

 Không ai có thể hình dung con Floor Boss sẽ khủng khiếp hơn như thế nào.

 Nautilus rời Tân thủ trấn sau nửa năm trò chơi sinh tử bắt đầu. Trong nửa năm ấy, anh ta miệt mài tập luyện và nâng cao kiếm kỹ ở khu vực ngoài thành. 

 Trong SAO, người chơi có thể đánh quái để tăng điểm kinh nghiệm, lên level rồi nâng các chỉ cơ bản như thế lực ( HP), sức mạnh công kích (STR), thân thủ (AGI) ; nhưng việc sử dụng thành thục kiếm kỹ không phụ thuộc vào level hay điểm kinh nghiệm. Ví dụ, Nautilus là người chơi theo trường phái đơn thủ kiếm, anh ta có sẵn skill " Vertical" ( Chém dọc) ngay từ level 1. Ban đầu anh ta chưa sành sõi, nên khả năng ra đòn còn chậm, nhưng dần dà anh ta cải thiện skill này, khả năng ra đòn nhanh hơn và độ chính xác cao hơn, đồng thời anh ta lại mở thêm một Sword Skill mới. 

  Nautilus ngày đêm luyện tập đánh hình nộm, đánh quái suốt 6 tháng liền. Có công mài sắt, có ngày nên kim, kiếm kỹ đơn thủ kiếm của anh ta đạt đến 150 điểm, mở khóa combo skill " Horizontal Square" đánh 4 hit liên kích. Tuy vậy, anh ta vẫn còn chút lúng túng khi đánh quái ở những tầng cao hơn. Nhưng rồi nỗi sợ hãi không còn nữa, anh tự tin vào kiếm kỹ mà mình dốc sức tập luyện, chẳng mấy chốc Nautilus đã bắt kịp những người chơi top đầu.

 KoB là guild có những nguyên tắc , luật lệ, tính kỷ luật cao. Vì vậy, tính trên đầu ngón tay, chỉ vài người chơi ưu tú được mời về. Từ ngày trở thành thành viên của guild, năng lực của anh đến tầm cao mới,  anh càng có nhiều cơ hội để vươn xa hơn, sánh vai cùng những top người chơi dẫn đầu. 

 Nhưng nghĩ lại trận chiến với " cai ngục"...

" Tại sao chứ... Đồ khốn... " 

 Đặt tay lên gối, anh ta không ngừng trách bản thân mình.

" Tớ sẽ đưa cậu trở về nhà, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng chính mạng sống mình."

 Anh không thể nào quên lời hứa- lời hứa với cô bạn thanh mai trúc mã từ thuở ấu. Suốt nửa năm trời ở lại Tân thủ trấn, chàng kiếm sĩ trẻ đã kiên trì khổ luyện mặc cho ai đó xem anh như thằng ngốc hay một kẻ hèn nhát. Lời hứa sẽ khó thành hiện thực nếu anh vẫn trì trệ với " hội chứng" FNC này.

 " Ding ding..."

 Chàng kiếm sĩ mở menu, xem tin nhắn mới. Nautilus ngồi dậy nhặt thanh đoản kiếm, anh chậm rãi rời khỏi căn phòng.

 Thủ phủ của tầng 40- Jaileum- đúng như tên gọi của nó, nơi từng là một nhà tù lớn, bốn bề bao quanh là những bức tường đá cao chừng 2 mét. Về đêm, toàn bộ thị trấn chìm trong ánh đèn vàng nhẹ, những ngôi nhà ở đây xây theo một lối kiến trúc kì dị... Tạo nên bầu không khí của một nhà tù lớn. 

 Bây giờ là 18 giờ, có rất nhiều nhóm người chơi tụ tập tại quảng trường thị trấn. Trở lại Cổng dịch chuyển, Nautilus tìm kiếm xung quanh. Đúng rồi, chàng kiếm sĩ chạy về hướng Tây Bắc.

 " À Yuna, có chuyện gì thế?"

 " Mou~~, cậu chỉ biết " gì thế" thôi à ! Hứ, tớ chỉ muốn gặp cậu để hỏi han một tí!"

 Cô gái quay lại, phồng má lên nũng nịu.

 " Eh... Chỉ là hiếm khi tớ thấy cậu lên tiền tuyến... Cơ mà, tớ không nghĩ cậu hẹn tớ ở một nơi như thế này. Gomen-ne."

 Cô gái nhìn chằm chằm anh.

" Ei-kun, cậu vẫn không khác gì so với ngày trước nhỉ!"

 Cô mỉm cười, thân mật gọi Ei-kun. Được gọi bằng cái tên ấy, Nautilus, à không! Nochizawa Eiji đỏ mặt ngượng ngùng.

 Yuna- tên thật của cô là Shigemura Yuuna là bạn thân nhất của Eiji. Với anh, cô là tất cả. Nhà của họ cùng một khu phố. Họ theo nhau từ những ngày chung lớp mẫu giáo, họ học chung trường tiểu học, rồi  lại cùng trường sơ trung. Lên cao trung, họ không còn học chung với nhau nữa, Yuuna vào trường nữ học, nhưng đôi bạn trẻ vẫn thân nhau hơn bao giờ hết.

 Eiji đã thích cô từ khi học chung lớp mẫu giáo, nhưng có phải vì họ quá thân thiết hay vì Eiji không đủ can đảm để trải lòng mình. Anh đã mời cô chơi SAO, đến một thế giới lý tưởng được tạo bởi NerveGear.

  Từ bé Yuuna đã học piano và guitar cổ điển, cô thích chơi những game âm nhạc trên PC. Ban đầu, Yuuna không hề hứng thú hay quan tâm MMORPG, nhưng nghe đến SAO cũng có một thứ gọi là " Musical Skill", cô chấp nhận lời mời  và họ cùng nhau dive vào SAO.

 Nhưng NerveGear- phần cứng mà chơi cần có để vận hành SAO- không phải là một món hàng rẻ tiền, chưa kể phần mềm trò chơi SAO chỉ giới hạn 10000 bản. Eiji đã sử dụng số tiền mà cậu dành dụm  nhiều năm để mua NerveGear, trái ngoeo là cậu ta không còn tiền để mua game. Eiji đã làm mọi cách để kiếm tiền, nhưng không thành.

  Khó có thể mà phủ nhận Kayaba Akihiko nhà phát hành game SAO, cha đẻ của NerveGear, là một thiên tài. Trong suốt những tháng ngày còn là thực tập sinh, anh ta đã giúp đỡ giáo sư Shigemura trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ Full-dive. Eiji-kun đã vô cùng bất ngờ khi giáo sư Shigemura đem về 2 gói phần mềm game và cậu ta được cho một gói. Ngược lại với Yuuna, mối quan hệ giữa Eiji và giáo sư không có gì để gọi là tốt đẹp.

  Ngày 6 tháng 11 năm 2022,

  Đôi bạn thanh mai trúc mãi ấy đăng nhập vào " thế giới lý tưởng" ấy. Không lâu sau đó, họ phát hiện kẻ chủ mưu đứng sau trò chơi sinh tử chính là Kayaba Akihiko- học trò của giáo sư Shigemura.

 Mang nặng lời hứa với Yuuna " tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ đưa cậu trở về an toàn", Eiji đã nổ lực hết mình rồi gia nhập đội First Army của guild KoB. Khoảnh khắc mà cậu mong đợi, cái ngày mà First Army cùng guild phá đảo SAO đang đến gần... Nhưng chợt nghĩ lại những gì đã xảy, giấc mơ ấy như bị vụt tắt.

 Mặt mày Eiji ảm đạm, cậu cố gắng làm mọi thứ để xua đi sự im lặng giữa hai người, nhưng cậu chưa kịp mở lời thì...

 " Ei-kun, trông cậu có vẻ lo lắng nhỉ!"

"... Đừng gọi tớ bằng cái tên ấy ở nơi đông người..." 

 Anh ta quay đi, hít một hơi dài làm dịu người rồi đáp

" Chỉ là... tớ đã mắc lỗi trong lúc đánh boss..."

"  Hmm vì thế cậu vẫn còn buồn?"

" Không hẳn, tớ..." 

  Cắt lời Nautilus,  Yuna dạo nhẹ một vòng,  rồi nhẹ nhàng đặt tay trước ngực

" Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, cậu không giấu tớ được đâu... Ei-... À, Nau-kun, chỉ số depression của cậu tăng lên 7 rồi đấy."

" Hơ... có cả chỉ số này cơ á...?"

" Tee-hee, 7/10"

Những viên kẹo nhiều màu sắc... Yuna mở hũ kẹo, lấy một một viên màu cam.

" Nau-kun, ăn đi và đừng buồn nữa nhé!"

" ... Nhưng tớ đâu còn con nít nữa đâu..."

Vừa ngại ngùng, Eiji vừa nếm viên kẹo. Trái với những gì cậu nghĩ, viên kẹo cam có vị dâu tây đắng. 

 Từ thuở nhỏ, Yuna lúc nào cũng mang theo vài viên kẹo, cô thường đưa cho Eiji và động viên  mỗi khi cậu ta buồn bực hay chán nản. Ngay cả khi rơi vào trò chơi sinh tử này, tính cách này của cô vẫn như ngày nào, Yuna như một người chị cả, cô luôn vỗ về và bên cạnh Eiji.

 " Nau-kun,cậu hãy cẩn thận, đừng phạm phải sai lầm nào nữa nhé. Guild KoB họ sẽ không tha thứ dễ dàng đâu, kể với những thành viên mới."

 Nụ cười ấy! Nụ cười trên môi cô không khác gì Yuuna đang cười ở thế giới thực.

 Avatar của người chơi được NerveGear nhận diện, scan khuôn mặt và ngoại hình của người họ. Hầu như không có sự khác biệt giữ avatar và người chơi ở thế giới thực. Eiji cảm thấy không hài lòng với khuôn mặt " Nautilus". Nhưng Yuuna thì khác, Yuna và " Yuuna" hoàn hảo 100%, trông như hai giọt nước.

 Nhìn lấy gương mặt thánh thiện kia, người mà anh vẫn chưa vẫn chưa dám bày tỏ , anh cảm thấy mọi cảm xúc như đang đèn nén ngực mình. 

 Sanza mất đi vũ khí của mình sau trận đấu boss, của đi thay người. Nhưng chỉ vì sai lầm nhỏ của Nautilus mà anh ta suýt chết. Có thể nói là hôm nay cả Sanza và Nautilus đều được thần may mắn mỉm cười, nhưng sẽ không có lần sau. Eiji vẫn không biết làm nào để giải trừ loại " debuff" này. 

" Cậu không biết đâu, Yuna... Áp lực trên tiền tuyến...."

 Trong nửa năm ở lại Tân thủ trấn luyện tập, Eiji và Yuna thuê 2 căn phòng trong quán trọ, họ luôn ở bên nhau từng giờ, từng ngày. Nhưng từ khi Eiji đầu quân cho KoB, họ không còn có thời gian với nhau nữa. Yuna thuê một căn trọ ở tầng 10, Eiji cảm thấy lo lắng hơn và khuyên cô " Đừng ra ngoài Khu vực an toàn."

  Sau một thời gian tìm hiểu, Nautilus khá bất ngờ khi biết người yêu anh có ý định muốn tham gia chiến đấu trên tiền tuyến... 

 " Đừng buồn nữa nhé, Nau-kun!"

 Yuna cởi chiếc mũ trắng, mái tóc tóc nâu nhạt của cô đung đưa trong làn gió thu. Mái tóc ấy tựa như màu nhạt của trà sữa. Màu tóc ấy khác với màu tóc mặc định, tuy nhiên có một thứ vật phẩm nào đó có khả năng nhuộm tóc của người chơi tươi lên mà ngay cả Eiji cũng không biết là Yuna đã mua hay tìm thấy nó ở đâu. 

 Đứng giữa quảng trường, Eiji càng lo lắng hơn cho Yuna. Dọc theo bờ tường, Yuna kéo tay cậu đến một dàn nhạc NPC tại một góc quảng trường.

Bộ ba NPC chơi violin, cello và oboe du dương từng những nốt nhạc, những giai điệu dịu dàng của họ tạo thành một bản dạ khúc giữa đám đông. Không như những game nhập vai khác, SAO là trò chơi duy nhất với nhạc nền BGM play ở ngoài Khu vực an toàn hoặc trong Dungeon, nhưng trong các thành phố thì dàn NPC orchestra sẽ chơi những khúc nhạc thay thế cho BGM.

default.jpg

Đứng cạnh Yuna là NPC nhạc công với bộ ria ngắn, ông ta chơi một thứ nhạc cụ bằng gỗ. Đặt tay lên ngực, cô nhắm mắt lại, hít vài lần thật sâu...

 Cô bắt đầu hát theo điệu nhạc của ba người " nhạc công".

 Đó giọng mezzo soprano ( nữ trung)! Những người chơi xung quanh đổ về phía Cổng dịch chuyển, họ im lặng và lắng nghe tiếng hát. Màn trình diễn của NPC đã kết thúc, chỉ còn lại tiếng hát của Yuna giữa quảng trường lặng im. Giọng ca của cô như đang dẫn đường mở lối cho họ trở về nhà. 

  Lời bài hát được cô " viết " bằng tiếng Nhật, cô kiêm luôn công việc của một ca sĩ, Yuna ngân nga theo bản dạ khúc của NPC.

  Hàng chục người chơi gần đó như đang đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào kia, cảm xúc hoài niệm dâng trào. Nautilus nhìn thấy những người chơi từ các guild DKB, Divine Division, Fuurinkazan và cả vài thành viên của KoB nữa. Họ lắc lư, say mê, nhắm mắt lại và lắng nghe bài hát. " Những vì sao sáng trên trời... Một làn gió thoảng nhẹ qua con đồi nhỏ...".

  Ngay khi bài hát vừa kết thúc, những " khán giả" hò hét vỗ tay, vài người muốn cô tiếp tục hát. Những NPC cũng như muốn chúc mừng cô, nơi không còn là một " nhà tù" nữa! Jaileum là một " nhà hát" trên tiền tuyến. Tiếng vỗ tay tắt dần, Yuna cúi đầu chào, cô vội vàng kéo Eiji rời khỏi quảng trường.

 Chạy đến con đường nhỏ, cô dừng lại, hít một hơi dài.

 " Oa! Chưa bao giờ tớ thấy căng thẳng như hôm nay!"

Yuna ấn tay lên má như đang nũng nịu. Nautilus cười tinh nghịch.

" Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phả cậu đang thu hút " khán giả" đấy chứ?"

" Nhưng tớ không nghĩ họ sẽ đến và nghe tớ hát!"

 Yuna ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua.

" Cậu đang chọc tớ hả!?"

" Haha!"

" Nau-kun này!"

" Nani?"

" Từ bé tớ đã bắt đầu học piano và guitar, nhưng tớ lại đam mê ca hát. Etou, mặc dù là đam mê ca hát, nhưng tớ thích hát những dòng nhạc pop và anime hơn là nhạc cổ điển hoặc opera. "

 " Oh..."

 Anh vô cùng ngạc nhiên! Dù là chơi thân với Yuna từ trước, anh vẫn chưa hề biết Yuna có sở trường về âm nhạc.        

 " À... có phải cậu thường mang theo những viên kẹo ngậm để bảo vệ thanh quản mỗi khi luyện giọng? Bố mẹ cậu có biết không?"

 Dựa vào bờ tường, Yuna lắc đầu

 " Tớ đã nói với mẹ, xin phép không học piano hay guitar nữa để theo trường thanh nhạc. Và mẹ bảo nếu như tớ thuyết phục được bố. Nhưng bố bảo tớ có thể theo đuổi những gì liên quan đến âm nhạc, nhưng phải là dòng nhạc cổ điển."

  Nhớ lại vẻ mặt nghiêm nghị của giáo sư Shigemura, Nautilus im lặng gật đầu. Hồi học tiểu học, Eiji thường hay đến nhà Yuna, họ cùng nhau chơi game trong phòng khách. Tuy nhiên, giáo sư Shigemura không hề có chút thiện cảm với đứa trẻ này. Mặc dù là chuyên gia trong các lĩnh vực như giao tiếp hệ thống máy móc và não bộ hay điện sinh lý học, ông ta không hề nghĩ rằng chúng sẽ được áp dụng vào một game nào cả.

 " Yuna này, khi cậu trở về hãy nói tất cả với bố cậu nhé!"

 Yuna cười nhẹ

" Ừ... Nếu chúng ta trở về."

" Tớ chắc chắn sẽ mang cậu trở về!"

  Nautilus quả quyết, nhưng cậu cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng hiện giờ của mình. Ngay lúc đó, anh thấy một tượng lạ ngay dưới thanh HP của mình, một nốt nhạc vàng.

" Loại buff này..."

 Eiji nghiêng đầu, lạ lẫm như người mới tập chơi. Yuna mỉm cười với anh.

" Đó là Skill " Protection of the Sound of the Wind", tăng thêm DEF, ngoài ra nó có khả năng kháng lại mọi hiệu ứng độc hoặc gây choáng."

" Tại sao... Yuna... cậu..."

" Biểu tượng ấy... là do bài hát của cậu buff?"

 Mặc dù đã rõ mười mươi, song anh vẫn không tin vào mắt mình. 

" Chính xác, đó là Extra Skill của tớ- " Chant" ( tiếng ca)."

" Chant... Extra Skill?"

 Nautilus vô cùng bất ngờ... Anh tự hỏi làm thế nào mà cô lại có một Extra Skill kỳ lạ đến như thế. 

" Cậu thấy rồi đấy, Nau-kun... Tớ muốn tham gia cùng nhóm người trên tiền tuyến, tớ nghĩ rằng kỹ năng Chant này sẽ rất hữu dụng với họ." 

Bình luận (0)Facebook