Chương 02 - Llenn và Pitohui
Độ dài 4,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 19:00:26
“Này! Cô bé kia, em đó. Ở ngoài đời em là con gái đúng không? Nhìn cách em đi là chị biết ngay.”
Llenn đang đi dạo trong một trung tâm mua sắm rực rỡ ảnh đèn ở SBG Glocken, thủ đô của thành phố trong GGO, cô đang từ từ tìm xem mình sẽ mua cây súng đạn thật nào tiếp theo thì đột nhiên nghe tiếng của một người phụ nữ ở phía sau lưng.
“Muốn uống một cốc trà không? Chị Đại mời.”
Chị Đại? Cô hoàn toàn bị thu hút bởi từ đó.
Llenn xoay người lại, chiếc áo choàng trùm đầu cũng xoay theo, và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với nước da rám nắng, có chiều cao gần bằng Karen ở đời thật, mái tóc đen cột theo kiểu đuôi ngựa và vết hình xăm lục giác màu đỏ trên mặt.
Ở lần gặp đầu tiên này, người phụ nữ mặt bộ đồ hơi hở hang và không phải đồ dùng khi chiến đấu, mà giống kiểu đồ lông thú nhưng lại không che hết toàn bộ da thịt. Cơ thể của cô trông giống như của người nhân tạo, những đường cong đều đúng chỗ và tôn lên vẻ đẹp của cơ thể, dường như cô không hề cảm thấy xấu hổ khi khoe những phần đó ra.
Hình xăm trên mặt cô vẫn có gì đó rất bí ẩn, nếu lúc Llenn tạo hiện thân ảo mà có hình xăm ấy, cô sẽ bỏ GGO ngay lập tức-nhưng khi gặp một người chơi cũng là phụ nữ, Llenn không quá khắt khe như thế.
Vào thời điểm này, không ai có thể tạo hiện thân ảo khác với giới tính của bản thân, trừ khi bộ phận đọc sóng não bị lỗi. Một vài người chơi nam đã bắt chuyện với cô bởi vì sự tò mò, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cô nói chuyện với người chơi khác cũng là nữ trong trò chơi.
Có một điều rằng, GGO là một trò chơi có tỷ lệ nữ giới rất thấp. Dĩ nhiên là Llenn cũng đã thấy một số người chơi nữ khác từ xa, nhưng cô cũng chẳng có việc gì phải đuổi theo họ để bắt chuyện hay gì cả.
Người phụ nữ với làn da rám nắng nở nụ cười: “Chị là Pitohui. Mọi người hay phàn nàn rằng đó là một cái tên khó đọc, vì vậy em có thể gọi là Pito cho gọn. Còn nhóc, em tên gì?”
‘Xin chào… Em tên… Llenn.’
“Llenn! Đúng là một cái tên dễ thương! Còn bây giờ, cái gì quan trọng thì nên nói trước, chị không muốn có bất kỳ ngăn cách nào giữa chúng ta cả! Chúng ta ở đây là để tận hưởng thế giới này, vì vậy đừng dùng kính ngữ vô nghĩa khi trò chuyện nhé!”
Đây là lần đầu tiên Llenn có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với người khác trong GGO.
Llenn và Pitohui ngồi trong một căn phòng riêng được đặt ở một nhà hàng và cùng trò chuyện trong khi thưởng thức trà và bánh ngọt. Trông giống như một trò chơi thực tế ảo cho con gái.
Vào thời điểm này, Karen chưa từng nói chuyện riêng trực tiếp với ai ngoại trừ các giáo sư ở trường và người nhà của cô, nhưng vì những lý do kỳ lạ nào đó, cuộc nói chuyện của cô với Pitohui lại rất là sôi nổi và trơn tru. Sự nhiệt tình và cách nói chuyện thông minh của Pitohui làm cô nhớ đến Miyu
Điểm đầu tiên liên kết họ là vấn đề có quá ít người chơi nữ trong GGO, và họ là những người đấy. Pito biết rằng, khi có hiện thân ảo quá thu hút sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý, cô đã làm nó giảm bớt bằng cách xăm thêm hình xăm lên mặt. Cô kêu Llenn cũng nên làm thử, nhưng Llenn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩa đó ra khỏi đầu.
“Đừng lo lắng - Ở ngoài đời chị không có mấy cái hình xăm đó đâu. Chị không muốn bị cấm vào suối nước nóng chỉ vì chúng!”. Pitohui nói với nụ cười niềm nở.
Trong GGO, đi xăm và xóa xăm rất dễ dàng, có thể nói là dễ như một cái ấn nút và có thể làm bao nhiêu lần cũng được, miễn là có đủ tiền.
Lịch sử chơi trò chơi thực tế ảo Pitohui dài hơn của Llenn nhiều. Pitoui nói rằng cô đã chơi tất cả chúng trong khi báo đài vẫn đưa tin về vụ tai nạn chết người của SAO. Cô đã bắt đầu chơi GGO khi trò chơi được phát hành vào tám tháng trước. Cô yêu thích bối cảnh hoang tàn, thứ mà cô không thể tìm được ở các trò chơi khác, và giờ GGO đã trở thành trò duy nhất cô chơi. Xui xẻo thay, cuộc sống bận rộn gần đây đã làm cô không chơi được thường xuyên.
Vì vậy cô là một người chơi có kinh nghiệm và cũng như có chỉ số nhân vật mạnh hơn Llenn rất nhiều. Bởi vì hai người đã kết thân với nhau rất nhanh, Llenn quyết định lưu vào hệ thống rằng Pitohui là bạn của mình. Bây giờ họ có thể gửi tin nhắn cho nhau, không quan trọng là người kia có đang chơi hay không.
Sau hơn ba tháng chơi GGO, Llenn cuối cùng cũng có thể tìm được một người mà cô có thể gọi là tương đối quen biết. Mãi cho đến lúc này Llenn mới nhớ lại nguyên nhân cô bắt đầu chơi trò chơi thực tế ảo, rằng giúp cô loại bỏ các nỗi lo sợ về xã hội bắt nguồn từ chiều cao của cô.
Dĩ nhiên cô không thể biết được ở ngoài đời Pitohui như thế nào. Miyu đã từng một lần nói rằng: “Kể cả trong trò chơi thực tế ảo, người ta vẫn là con người thật, cậu có thể dần biết được họ là ai qua những lần nói chuyện và biểu hiện của họ. Không nhiều người có thể tạo ra tính cách khác cho riêng mình khi ở trên mạng.”
Thái độ của Pitohui rất nhiệt tình và vui vẻ; ít nhất là cô không bạo lực và thô lỗ. Trong khi lò mò cố gắng thu thập thông tin-mặc dù không biết có đúng hay không-Llenn đoán rằng Pitohui là một người phụ nữ rộng lượng và thân thiện. Ở độ tuổi hai mươi, cô vẫn thích đóng vai chị đại, đang độc thân và tự kiếm sống.
Sau khi thưởng thức xong trà và bánh, Pitohui hỏi Llenn rằng tại sao có một ngày cô lại không đăng nhập. Cô gái nhỏ hơn trả lời rằng cô đang tìm hiểu về một cây súng thật mới.
“Không thể nào! Nếu vậy chị có thể chỉ cho em vài cửa tiệm! Chị biết tất cả những chỗ tốt nhất đấy!”
Pitohui đưa Llenn đến một cửa tiệm nhỏ và tương đối hẻo lánh. Họ đi xuống một con đường hẹp và ngoằn ngoèo cho đến khi họ đến một nơi chật hẹp và dơ bẩn, trông giống như một vũ trường xập xệ. Nhưng Llenn ngay lập tức bị bất ngờ, ở đó có đầy những khẩu súng hiếm được người chơi bán lại sau khi kiếm được từ các công trình đổ nát và những con quái vật chết người.
“Ồ… Em chưa bao giờ biết đến nơi này… Em chưa bao giờ biết đến những cây súng này…,” Llenn thốt lên trong kinh ngạc.
“Llenn, Llenn, xem thử cái này đi! Em nên mua cái này-Họ vừa mới có hàng hôm qua! Lại đây và xem thử nhanh nào!” Pitohui reo lên, tay ra hiệu cho Llenn đến chỗ mình như thể cô đang muốn khoe một bộ đồ mới.
Đó là một khẩu súng nhỏ, có sức công phá cao và tương đối hiếm: P90. Con số trên mảnh giấy ghi giá tiền thật kinh khủng, vượt xa dự định mà Llenn định chi lúc đầu. Nếu mua, cô sẽ không có tiền để uống trà ăn bánh trong một thời gian.
“Em sẽ mua nó!” cô nói mà không hề chần chừ. “Thứ này là gì thế…? Liệu nó có phải một cây súng không…? Sao trông dễ thương thế… siêu dễ thương luôn…”
“Llenn, em vừa mới dùng chất giọng Hokkaido để nói chuyện đúng không?”
Cô nhận thêm một cái kẹp súng dự phòng và một cái túi để đựng chúng sau khi mua xong, sau đó Llenn đi dần ra phố, cô cảm thấy khá vui vì quyết định của bản thân, cây P90 được cô giấu dưới áo choàng màu nâu đen.
Dĩ nhiên là cô có thể mở cửa sổ điều khiển của trò chơi và cất cây súng vào kho đồ, để khỏi phải phiền phức ôm đi như thế, nhưng Pitohui nói rằng, “Chị hiểu cảm giác của em mà. Sau khi mua một cây súng mới, em sẽ muốn cầm và cảm nhận nó trên tay. Em phải quen được với cảm giác khi cầm cây súng mới.”
Llenn như một đứa trẻ đang đi về nhà với con thú bông vừa mua được giữ chặt trong tay. Dĩ nhiên là cô muốn được gần với nó, để cô có thể thoải mái vuốt ve.
“Còn tên thì sao? Em sẽ đặt tên cho cây súng đó mà, đúng chứ?”
‘Đặt tên à? Cho cây súng?’ Llenn lặp lại câu hỏi và ngước lên nhìn Pitohui.
“Dĩ nhiên rồi!”
‘E-Em nghĩ rằng.. Em sẽ đặt tên!”
“Vậy thì tên của cây súng đó là gì nào?”
Sau khoảng vài giây im lặng, Llenn trịnh trọng tuyên bố, “P-chan.”
“Chị thích cái tên đó. Và giờ công việc của em là cho P-chan được tắm trong máu của kẻ thù. Khẩu súng sẽ không bao giờ phản bội em. Chúng sẽ lớn dần lên với mỗi kẻ thù mà em bắn.”
“Dĩ nhiên rồi! Em chắc chắn sẽ giết hàng tấn người với khẩu súng này!”
Nếu cuộc trò chuyện này diễn ra ở thế giới thật, cảnh sát chắc chắn sẽ không để yên cho họ. Nói chuyện một hồi, cũng đã đến lúc quay về, vì vậy Llenn cúi đầu thật sâu chào Pito. “Cảm ơn rất nhiều, thưa chị Pito. Chị đã giúp em nhiều thứ lắm đấy.”
‘Chị đã nói gì? Đừng nói mấy từ như thưa thốt này nọ. Chỉ đơn giản là chị thấy vui khi tìm được một người con gái khác để thư giãn cùng. Lần sau hãy cùng trò chuyện tiếp nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi săn. Chị chưa thấy con cá sấu khổng lồ trên sa mạc bao giờ.’
“Chắc chắn rồi”
Ồ, chị ấy thật là tốt bụng, Llenn nghĩ như vậy trong lúc mở cửa sổ điều khiển để đăng xuất.
‘À, có một điều chị quên nói.’
“Sao thế?”
‘Nhớ sơn cây súng P90 màu hồng giống như đồ em mặc trước khi đi săn đấy nhé!’
“...”
Sau cùng thì mình vẫn nên biết ơn vì sự quan tâm của chị ấy hơn.
Sau đó Llenn đăng xuất khỏi trò chơi.
Sau đó, Llenn lập một đội với Pitohui. Đây là một tính năng trong trò chơi để tập hợp những người bạn có cùng suy nghĩ - nếu như đây là trò chơi huyền ảo thì sẽ gọi là bang hội. Mọi người chiến đấu cùng nhau, chia sẻ vật phẩm, có một ký hiệu riêng và vâng vâng.
Thông thường, chơi với một đội có khả năng hoạt động nhóm cao sẽ đem lại rất nhiều lợi ít cho người chơi. Dù Llenn bắt đầu trò chơi với mong muốn được gặp gỡ nhiều người hơn, cô lại chưa bao giờ lập đội với ai trước đó cả, vì vậy đây là trải nghiệm đầu tiên của cô ấy. Đội cũng chỉ có hai người, Llenn và Pitohui.
Trong những tháng tiếp theo, cô luôn chơi với Pitohui khi hai người chơi cùng một thời điểm. Llenn thường mở trò chơi vào một giờ cố định trong ngày, trong khi thời gian chơi của Pitohui có thể là mọi lúc. Đôi khi cô chơi vào sáng sớm các ngày trong tuần, đôi khi nguyên cả cuối tuần cô còn không đăng nhập.
Điều này làm Llenn thấy tò mò không biết Pitohui kiếm sống như thế nào, nhưng hỏi thông tin cá nhân như thế là một điều cấm kỵ trong giao tiếp, vì vậy cô phải cố gắng để ngăn trí tò mò của bản thân lại.
Llenn cũng dần hiểu ra, Pitohui là một người chơi rất giàu có. Bí mật nằm ở chỗ số lượng súng mà cô sở hữu. Mỗi lần họ chơi chung cùng nhau, Pitohui đều sử dụng một loại súng khác.
“Pito, hôm nay chị dùng súng gì thế?”
“Hê hê! Đây là cây L86A2. L85 là một mẫu súng trường của quân đội Anh, và cây này là loại đã được nâng cấp, hỗ trợ gia tăng hỏa lực do có nòng súng được gia cố và làm dài hơn. Mặc dù vẫn sử dụng băng đạn loại cũ, em có thể thắc mắc rằng như thế thì nó khác gì với mẫu L85 nguyên bản, nhưng độ chính xác khi bắn thì khá khác biệt. Dù nặng, nhưng chị vẫn thích.”
“Em… hiểu rồi…”
“Còn cây chị đeo bên cạnh là Colt Double Eagle! Đây là loại súng lục tự động thao tác kép [note46743] được Colt thiết kế dựa trên cây M1911, nhưng nó trông ngu hơn và hoạt động tệ như rác rưởi vậy! Đa số không ai thích loại này cả! Khi chị nghe loại này có bán ở GGO, chị biết rằng chị phải tìm được một cây! Vì vậy chị tìm người sưu tầm đang sở hữu một cây, sau đó trả tiền trong trò chơi để mua nó!”
Nhân vật của Pitohui dĩ nhiên là rất mạnh rồi, nhưng điều để lại ấn tượng hơn là bộ sưu tập những cây súng đắt đỏ và lạ lùng của cô. Có một ngày, trong khi họ đang đợi con mồi đến, Llenn không thể kiểm soát trí tò mò và hỏi tại sao Pitohui lại có nhiều tiền đến thế.
“Ồ, dĩ nhiên là dùng tiền thật để mua tiền ảo rồi,” Pitohui trả lời.
Chuyển đổi tiền thật, hay còn gọi là RMTs (real money transactions) là hành động sử dụng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng thật để mua tiền hoặc vật phẩm trong trò chơi. GGO là trò chơi thực tế ảo duy nhất cho phép chuyển đổi ngang bằng giữa tiền thật và tiền ảo. Điều đó có nghĩa là sẽ có những người chơi chuyên nghiệp kiếm sống bằng cách tìm những việc làm sinh ra lãi, những vật phẩm nhiều người mong muốn trong trò chơi và bán chúng lấy tiền.
Pitohui là loại người chơi có kiểu chơi riêng bằng cách ném tiền vào trò chơi. Đây là lối chơi bị chỉ trích rất nhiều, bởi đa số mọi người đều nghĩ rằng chỉ những ai cố gắng hết sức mới có thể đạt được thành công trong trò chơi. Nhưng mỗi người đều có một cách chơi riêng. Vì vậy những người như Pitohui vẫn sống tốt bởi vì họ có quyền bỏ qua những lời chỉ trích cũng như ghen tị đến từ những người nghèo và kém may mắn.
Pitohui chắc chắn là một người rất giàu ở đời thật. Đủ giàu để đổ rất nhiều tiền vào trò chơi, dù cho có là bao nhiêu đi nữa. Ít nhất thì đó là điều duy nhất Llenn biết về Pitohui. Nhưng nhờ vậy, Llenn đã biết thêm được rất nhiều điều về súng.
“Hôm nay chị sử dụng Remington Model 870! Đây là mẫu súng shotgun dùng cơ chế pump action [note46744], nhưng nó rất tuyệt vời! Em muốn bắn thử không? Nè, cầm bắn thử đi!” Có hôm thì Pitohui nói như thế.
“Vui quá, cuối cùng chị cũng có cây M16 rồi! Nhìn kỹ nè em: Không phải là cây M16A1 đâu - Đây là cây M16 nguyên bản đấy!” Hôm khác thì lại nói như này.
“Hôm nay chị mua năm cây súng lục tự động dùng đạn 9mm Parabellum. Để chị giải thích nhé: Cây đầu tiên là…”
Llenn cũng có cơ hội sử dụng thử những cây súng mà cô có đủ điểm sức mạnh để dùng.
“Thế nào? Thế nào?”
‘Hừm. Cảm giác khi bắn khá vui, nhưng…’
“Em vẫn thích P-chan hơn, đúng không?”
‘Đúng rồi đấy.’
“Em thật sự yêu thích cây súng của mình nhỉ! Chị muốn bắn thử tất cả những cây súng đạn thật có trong GGO!” Pitohui còn nói thêm. “Em có biết súng bắn tỉa công phá không, Llenn?”
‘Trước đây em có từng nghe qua, nhưng chỉ thế thôi’
“Vậy để chị nói cho em nghe nhé! Nếu giải thích đơn giản hết mức có thể thì súng bắn tỉa công phá là loại có thể bắn ra những viên đạn “siêu to khổng lồ”.”
‘Vậy nó bự đến cỡ nào?’
“Đạn từ súng trường bình thường có đường kính khoảng 5.56 hoặc 7.62 mm, nhưng những cây súng bắn ra đạn lớn hơn 12.7 mm được gọi là súng bắn tỉa công phá. Chúng là những viên đạn to và nặng của súng máy, cùng loại với những viên được đội bắn máy bay trong Thế Chiến thứ II sử dụng.”
‘Em không tưởng tượng được luôn đấy. Có phải đạn càng to thì càng mạnh không?
“Dĩ nhiên rồi. Một viên đạn đường kính 5.56mm có thể bắn chính xác đến 400m, loại 7.62 thì xa hơn gấp đôi, nhưng một viên 12.7mm có thể dễ dàng bắn trúng địch ở cách hàng nghìn mét.”
‘Kiểu như cả cây số à? Hai phần ba một mile?’
“Đó là một khoảng cách điên rồ, phải không? Nhưng như vậy cũng có nghĩa là cây súng sẽ phải to hơn và nặng hơn! Cây súng càng to, càng nặng, em càng cần nhiều điểm sức khỏe để có thể mang nó theo.”
‘Vậy thì em đoán là mình không thể rồi…’
“Đúng vậy, nhưng cũng có nhiều khẩu súng cũng chỉ dài ngang chiều cao em.”
‘Hê hê hê’
“Điều gì làm em cười như thế? Mà thôi, tiếp nào, trước Thế Chiến thứ II, người ta gọi những cây súng to như thế là súng trường chống tăng, nhưng mấy chiếc tăng dần trở nên đủ cứng rắn để chống lại từng phát bắn, vì vậy tên đã được đổi. Giờ chúng được sử dụng để bắn tỉa từ xa hoặc bắn kho trang bị dự trữ của đối thủ. Mặc dù kích thước lớn nhưng một người vẫn có thể mang theo được, nên nó rất tiện.”
‘Ồ. Một khẩu súng lớn và có thể bắn được từ khoảng cách xa. Vậy nếu chị có một cây thì chị sẽ khủng nhất trò chơi đúng không?’
“Không đâu.”
‘Cái-?’
“Dĩ nhiên là không rồi, chúng to và nặng, điểm sức mạnh cân để có thể mang theo nhiều lắm đấy. Thêm nữa, em cần có kỹ năng đủ giỏi để có thể ngắm bắn từ khoảng cách cực xa. Cơ bản là nó không thực tế trừ khi lối chơi của em kỳ dị quá. Và những cây súng như thế siêu siêu siêu hiếm luôn, vì vậy nếu em lỡ đánh mất nó khi bị mất mạng, có lẽ em sẽ thức cả đêm vì bị sốc.”
‘Nhưng chị vẫn muốn một cây mà đúng không…?’
“Em đoán xem! Chị muốn đặt nó lên tủ đựng súng ở chỗ chị! Nhiều người nói rằng chỉ có khoảng mười cây như thế trên toàn bộ server của trò chơi, vì vậy chúng rất có giá trị, không ai muốn bán nó cả. Chị có biết một người sở hữu một cây. Và người đó cũng là nữ.”
‘Quào! Quên chuyện khẩu súng đi; Em ngạc nhiên khi biết đó là nữ đấy.’
“Tên của cô ấy là Sinon [note46745]. Em có biết cô ấy không? Người có mái tóc màu xanh biển nhạt đấy.”
‘Rất tiếc là không.’
“Ừ. Sinon đã hạ một con quái vật ở các hầm ngục dưới lòng đất và nhận được một cây súng bắn tỉa công phá có tên là Hecate II từ nó. Chị có nghe bảo rằng cô ấy rất quý cây súng của mình, vì vậy chị tìm tên cô và giới thiệu bản thân bằng câu, ‘Xin chào! Bán cho tôi cây Hecate II nhé!’”
‘Pito… Chị nghĩ rằng cách đó sẽ hiệu quả thật à…?’
“Nó đã không hiệu quả! Cô ấy thật cứng đầu!”
‘...’
Llenn biết rằng Pitohui rất giàu và cô bị ám ảnh bởi súng (và có một số vấn đề về tính cách), nhưng mọi thứ còn lại về cô vẫn là một bí ẩn.
Có một ngày, khi họ đang di chuyển qua một khu đất hoang để săn vài con quái vật, Llenn hỏi, “Chị có sở thích gì thế?”, câu hỏi như thể đó là lần đầu họ hẹn hò.
“Hừm? Ý em là sở thích ngoài trò chơi này ấy hả? Không có,” Pitohui trả lời.
Vậy, mặc dù là người hỏi trước, nhưng Llenn cảm giác như cô phải tự trả lời câu hỏi đấy đầu tiên, cô nói rằng mình thích nghe nhạc, thường là nhạc cổ điển và nhạc phim. Thậm chí cô còn đề cập rằng Elza Kanzaki là ca sĩ mà cô rất thích hiện tại, nhưng Pitohui lại không có quá nhiều phản ứng.
“Nhạc hả…? Chị hiếm khi nghe lắm.”
‘Thật sao? Em ngạc nhiên lắm đấy,’ Llenn thành thật trả lời.
“Sao em lại ngạc nhiên?” Pitohui thắc mắc/
‘Đó giờ em cứ nghĩ chị là người yêu thích âm nhạc đó Pito.’
“Hê. Em sẽ ngạc nhiên khi gặp chị ở đời thực và nhận ra chị không thể đọc được bản phổ nhạc nữa cơ.”
‘...Ừm, em xin lỗi. Em không có ý định nói nhiều thứ liên quan đến đời thực như này đâu,’ Llenn nói, cô cố gắng không làm cho cuộc trò chuyện tệ hơn, nhưng cách mà Pitohui trả lời còn làm cô ngạc nhiên hơn.
“Nghe này, em và chị đang có mối quan hệ tốt, vì vậy chị đang nghĩ nếu chúng ta gặp nhau ngoài đời thực và thể hiện bản thân thì cũng không tệ lắm đâu. Chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ thôi mà. Em nghĩ thế nào? Em có dám gặp không? Em có mong muốn gặp chị không?”
Llenn nghĩ về chiều cao của mình. Vài giây sau, cô nói, “Em nghĩ là…chị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy em..Thưa chị Pito…”
Bình thường thì Pitohui sẽ tức giận vì Llenn dùng từ thưa, nhưng lần này, cô vẫn im lặng. Thay vào đó, cô nhìn xuống Llenn và cười nói.
“Vậy còn nếu như thế này thì sao? Một ngày nào đó, em có thể thách đấu một chọi một với chị và nếu em thắng, chúng ta sẽ gặp nhau! Mà thực ra thì chị sẽ đi tìm và gặp em, dù em sống ở đâu trên đất nước Nhật Bản này!”
Tại sao cô lại đề nghị như thế vẫn là điều bí ẩn, nhưng Llenn quyết định không hỏi về nó. “Nếu em có thể thắng chị trong GGO …? Có khi là không bao giờ mất!”
‘Thế thì chị sẽ hứa với em! Cứ cố gắng tập luyện đến ngày em có thể hạ chị cùng người bạn thân nhất của em, P-chan nhé!’
“Ồ! Vậy chị cứ đợi đi! Một ngày nào đó em sẽ hạ chị!”
‘Đó là những gì chị muốn nghe. Giờ thì chúng ta lập nghi thức để nâng ly nào!’
“Tại sao?”
‘Để đánh dấu một lời hứa, em sẽ chạm những vật bằng kim loại với nhau. Đây là một điều quan trọng trong thời kỳ Edo. Em không nhớ nhiều đến thế à?’
“Pito…không lẽ chị đã một trăm bảy mươi tuổi rồi à?”
‘Đó là một bí mật. Dù sao thì, một Samurai sẽ sử dụng thanh kiếm katana hoặc chuôi kiếm, trong khi phụ nữ thì sẽ sử dụng gương. Và bởi vì chúng ta không có những thứ đó, ta sẽ dùng súng của mình! Bắt đầu thôi! Nếu có một ngày chúng ta phải đối đầu nhau, và chị thua, thì chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời thực, Llenn! Đây là lời hứa giữa những người phụ nữ!’
Họ nâng súng lên, hai người đang đứng ở một vùng đất hoang vu. Đầu súng của P90 chạm vào nòng súng SKS Carbine của Pito, vang lên một tiếng lanh lảnh khô khốc.
Llenn không hề biết được suy nghĩ phía sau nụ cười trên khuôn mặt Pito, nhưng đối với cô, nó gần như vô nghĩa. Ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Một tháng sau lời hứa đó - ngày 18 tháng 1 năm 2026, sau khi đi săn quái vật - Llenn nghe đến Squad Jam.