Chương 2 - Mình đã mua một chiếc Cub
Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:54:10
Chương 2 - Mình đã mua một chiếc Cub
Khi nhìn thấy dàn xe đạp xếp liền kề với nhãn giá tiền trên đó, cô biết rằng mình sẽ không thể mua nổi một chiếc với số tiền tiết kiệm dành dụm được.
Sau cùng thì, chiếc xe máy, thứ mà Koguma ước ao có được vào lúc này cũng không thể thay đổi cuộc đời cô, một người không có gì cả.
Khi Koguma quay lại xe để kết thúc cuộc dạo chơi mà khiến cô trông như một đứa dở hơi, ai đó từ trong tiệm xe đạp bước ra.
“Con là khách hàng à?”
Một người đàn ông đã có tuổi nói với giọng lí nhí, nhưng tông giọng của ông vô cùng rõ ràng hơn so với vẻ bề ngoài già nua kia, và có phần nào đó đầy lôi cuốn. Koguma là kiểu người sẽ ngó lơ những người phát tờ rơi hay từ chối khăn giấy từ những kẻ chào hàng trên phố, cô chuẩn bị rời cửa tiệm mà không nói lời nào, tuy vậy cô bước xuống xe và trả lời ông lão.
“Cháu muốn mua một chiếc xe máy, nhưng có vẻ như cháu không có đủ tiền.”
Một nguyên tắc quan trọng khi sống một mình, đó là phải học cách từ chối những tay bán hàng. Nếu như cách hiệu quả nhất là từ đầu không đáp lại họ lời nào hết, thì cách thứ hai là nói rằng bạn không có đủ tiền. Koguma chớm nghĩ ông ta sẽ đuổi mình đi vì không mua hàng mà thôi.
Ngạc nhiên thay, ông lão nhìn mặt cô và rồi nhanh chóng quay đầu đi hướng khác.
“Cháu dùng xe cũ có được không?”
Dàn xe đạp trước cửa tiệm đã được sơn sửa bóng loáng. Số hiệu năm sản xuất, quãng đường đã đi được, và giá tiền đều được ghi trên nhãn.
Tất cả đều có giá dao động từ 10.000 yên đến hơn 100.000 yên.
Chắc chắn có gì đó sai trong lời của ông lão đang nói. Trong lúc Koguma đang chực chờ rời khỏi ngay lập tức, cô bỗng dừng lại, do cô bắt đầu suy nghĩ rằng ông ta không có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng cũng như không giao tiếp bằng mắt, đây có thể là kiểu người giống như cô. Cô không phát hiện ai khác có vẻ như là nhân viên cửa tiệm cả.
Không nói không rằng, Koguma đợi chờ những lời tiếp theo của ông lão. Kể cả khi không thể mua được xe máy tại tiệm này, nếu như cô định dành dụm số tiền học bổng từ bây giờ và tìm việc làm thêm, và sau đó mua một chiếc xe máy cũ từ những cửa hàng xe đạp lớn ở Koufu hay là Matsumoto, tốt hơn hết là có một chút kiến thức về sản phẩm.
Trong trường hợp này, Koguma tự nhủ với bản thân, có lẽ trò chuyện với ông lão kì quặc này một chút cũng không sao đâu nhỉ.
Người đàn ông ấy đi vòng ra phía sau cửa tiệm mà không nói lời nào, và đưa ra trước mặt cô một chiếc xe máy. Koguma đã hiểu lời ông nói trước đó “Cháu dùng xe cũ có được không?”
Chiếc xe hai bánh khác hoàn toàn với loại xe đạp thể thao và xe đạp đường trường trưng bày trước cửa tiệm, và cũng khác hẳn những chiếc xe máy đỗ trong khu giữ xe của trường.
Nó là một chiếc scooter mà Koguma cũng cảm thấy quen thuộc, loại xe chuyên dùng để đưa báo, đồ ăn và đi tuần tra. Tên nó là Super Cub.
Cô ngắm nhìn chiếc xe, trông chờ một điều gì đó sẽ tới và thay đổi cuộc đời mình, chiếc xe đạp kia chỉ là một nhu cầu hằng ngày, nhưng chiếc scooter trước mắt cô bây giờ không gì hơn là một thứ công cụ. Nó thật bẩn thỉu, cứ như thể đã bị bỏ xó từ rất lâu rồi vậy.
Ông già dùng giẻ lau hết mớ bụi bẩn kia, và nhìn vào Koguma. Có phải ông ấy đang chờ mình ngồi lên chiếc xe này? Suy nghĩ duy nhất trong đầu Koguma lúc này là: không đời nào mình lại lái chiếc xe như thế này.
Ông lão nhận ra sự chần chừ của cô, ông vừa nói vừa đưa mắt xuống nhìn công tơ mét của chiếc Cub.
“10.000 yên.”
Koguma vỗ nhẹ vào chiếc quần tây cô đang mặc và ngồi lên chiếc Cub không do dự.
Cũng không quá trễ để từ chối mua sau khi lái thử. Ở mức giá mà không khác là bao so với chiếc xe đạp bây giờ là mấy, cô bắt đầu nghĩ rằng không tệ nếu như cô được giải thoát khỏi việc cực nhọc leo con dốc nghiêng kia.
Cô ngồi xuống yên xe, nắm lấy hai tay cầm, hai chân đặt lên hai bên chiếc Cub đã được dựng sẵn chân chống.
Một làn gió khẽ thổi qua gò má Koguma.
Một chiếc scooter. Thời tiết lặng gió. Đáng ra không nên có ngọn gió nào thổi qua đây. Cô tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào được lái một chiếc Cub.
Koguma quay mặt về phía chủ tiệm và nói:
“Con sẽ mua nó.”
Ngay sau khi Koguma dứt câu nói, cô nhận ra có gì đó bất thường. Cô không biết giá cả của một chiếc Cub đã qua sử dụng là bao nhiêu, nhưng với mức giá này là quá rẻ.
Cô quan sát kĩ hơn chiếc Cub mình đang ngồi, cô thấy mặc dù có hơi bụi bặm một chút, phần nhựa bên dưới được sơn một màu xanh tươi rói, và trên công tơ mét đã chỉ ra rằng chiếc xe này đã đi được hơn 500km rồi.
Điều quan trọng hơn là, ông lão không nhìn cô với như một đứa nhóc ngây thơ đần độn. Ông không nhìn vào mắt cô, cũng không nở một nụ cười trìu mến nào. Có vẻ như ông ta miễn cưỡng phải bán chiếc Cub này.
Koguma hỏi một cách cụt lủn.
“Sao nó lại 10.000 yên?”
Ông lão đáp, mắt chùng xuống.
“Chiếc Cub này đã khiến ba người chết.”
Koguma cũng sợ hãi ma quỷ và những thứ thần bí như ai khác. Cô chưa thấy một vật bị nguyền rủa, nhưng cô luôn suy nghĩ trong đầu cũng không kì lạ nếu có tồn tại những thứ như vậy. Cho tới tận bây giờ, cô luôn sống trong sự đề phòng trở thành nạn nhân thứ tư trong những tình huống như thế này.
“Không sao cả. Con vẫn sẽ mua nó.”
Người đàn ông đưa mắt lên, nhìn qua lại giữa Koguma và chiếc Cub. Ông không thể ngờ trước được câu trả lời của một cuộc mặc cả đáng ra nên từ chối.
Ông già nhìn Koguma và chiếc Cub từ xa, ông đáp.
“Vào bên trong.”
Koguma theo chân ông già vào trong tiệm. Một cửa tiệm gọn gàng đến không ngờ. Ông mở chiếc ghế gập đặt trước bàn, lấy ra vài thứ giấy tờ từ phía tủ dưới.
Rõ ràng, xe máy không phải thứ mà bạn cứ thế mua rồi chạy về nhà như xe đạp. Sau khi kí xong các loại giấy tờ ông lão hướng dẫn, Koguma nhờ ông chuẩn bị các giấy tờ khác để gửi tới cho văn phòng chính quyền.
Tới khi ấy, Koguma chợt nhận ra rằng mình không có bằng lái xe máy, và rồi thế cô tới một trường dạy lái xe gần ga Nagasaka, kế bên là Hinoharu, đăng kí khóa học kĩ năng lái xe máy ở tỉnh Yamanashi. Cô cũng được dạy cho cách làm bài test và thủ tục làm bằng lái tại đồn cảnh sát Hokuto gần đó.
Ông lão cũng cho Koguma một bản photo câu hỏi thi trắc nghiệm đã hơi ngả vàng do ánh mặt trời. Nó cũ tới mức cô không biết nó đã được dùng bao nhiêu lần rồi, nhưng ông lão bảo câu hỏi trắc nghiệm trước giờ chưa từng thay đổi, nên nội dung cuốn luyện đề vẫn giữ nguyên, dù cho có mới hay cũ đi nữa.
Vài ngày sau, tại văn phòng chi nhánh tòa thị chính, sau khi Koguma tới lấy biển số xe và bằng lái xong, cô bắt xe buýt tới tiệm xe đạp. Cô tính đi về bằng chiếc scooter của mình . Trước cửa tiệm, ông lão đang lau rửa chiếc Cub màu xanh lá.
Chiếc Cub phủ đầy bụi lúc trước bây giờ sạch tới mức cô khó lòng nhận ra được. Ánh sáng phản chiếu lên biển số xe đến chói cả mắt. Ông lão lại nhìn Koguma, nhưng, như mọi khi, ông không cười.
Koguma thanh toán số tiền cùng với biển số và các giấy tờ khác. Cô tự mình đăng kí xe, và ông lão cũng không tính phí số giấy tờ của cô, nhưng tiền bảo hiểm vẫn được tính vào tổng chi phí, để rồi cuối cùng, Koguma gần như đã tiêu hết số tiền tiết kiệm từ học bổng mà mình kiếm được.
Ngồi lên chiếc Cub đã được đăng kí, Koguma liến nhìn ông chủ tiệm. Cô định nói lời cảm ơn ông, nhưng thay vào đó cô phải hỏi ông cách nổ máy và cách vận hành cái thứ cần gạt mà cô phải dùng hai chân để đạp kia.
Ông lão nói, ngắt lời Koguma đang định hỏi.
“Mũ bảo hiểm và găng tay thì sao?”
Ông không biết cách chọn thời điểm để nói chuyện. Koguma thắc mắc rằng có phải chính vì sự vui sướng khi có được chiếc Cub mới toanh mà cô đã xem ông chủ tiệm như một người thân thích, cô không còn thấy ông khó chịu như trước nữa. Còn hiện tại, cô sẽ trả lời câu hỏi của ông trước khi học cách quay xe.
“Con có mang đây ạ.”
Koguma lấy ra chiếc mũ bảo hiểm được trường cấp để đi xe đạp.
Một chiếc mũ màu trắng với tên trường được in lên khiến nó trông như mũ dành cho công trường vậy. Hầu hết các học sinh đi tới trường bằng xe máy, mà thực ra cũng không nhiều lắm, đều sử dụng nó.
Koguma cho ông lão xem đôi găng tay cùng với chiếc mũ mua ở quầy hàng của trường.
Ông lão húng hắng, “Chờ một chút,” và chạy vào trong tiệm, rồi quay trở lại với thứ gì đó trên tay. Đó là một chiếc mũ trắng hở mặt và đôi găng bằng da màu vàng.
Ông đưa chúng cho Koguma.
“Chúng đã giết bao nhiêu người rồi ạ?”
Người đàn ông chưa từng cười lấy một lần cho tới bây giờ, bỗng thể hiện một biểu cảm mờ ám giống như một nụ cười.
“Hàng mới cứng. Từ một chiến dịch.”
Có một chiếc poster trong tiệm ghi,”Bạn được tặng một mũ bảo hiểm với mỗi đơn mua hàng.” Diễn viên nổi tiếng mặc bộ áo tắm kia trên poster cũng khá già rồi, cô sực nhớ lại.
Đội mũ và đeo găng vào xong, Koguma nổ máy với sự giúp đỡ của chủ tiệm. Cô dựng chân chống và được dạy thêm cách chuyển về số một cũng như mở van bướm[note31534].
Chiếc Cub bắt đầu chuyển động. Không chắc chắn liệu mình có thể làm được không, cô mở van bướm như đã được dạy, chuyển về số 2.
Chiếc Cub rung lắc một chút nhưng đã chuyển số thành công, chiếc xe dần tăng tốc, cảm giác như một chiếc xe đạp đang được tăng tốc từ từ. Cô còn sợ hãi không dám đi nhanh hơn tốc độ hiện tại, nhưng vào lúc này, với cô thì như vậy là đã ổn lắm rồi.
Cô gái không có gì cả, đã có một chiếc Cub.