Chương 1
Độ dài 3,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-12 04:30:04
Tôi, Ouga Aoi (một đứa ma mới ở Cao trung), hiện đang học cùng lớp với một mỹ nữ cực kì xinh đẹp. Tên của cô nàng ấy á? Eija Pikkarainen. Cô là một học sinh trao đổi ngoại quốc đến từ Phần Lan, một quốc gia Bắc Âu.
Tôi đây có thể mạnh dạn mà lặp đi lặp lại rằng: cô ấy cực kì xinh đẹp. Một tuyệt thế giai nhân. Bạn biết đấy, gái xinh trên thế giới này thì đầy rẫy rồi. Ví dụ nhé, có thể bạn sẽ cho rằng ai đó trong trường mình là xinh đẹp, hoặc một cô gái ngẫu nhiên nào đó đang dạo phố mà bạn bắt gặp được là dễ thương. Tuy nhiên, Eija lại không ở cùng chiều không gian với mấy cô nàng đó. Không, nhỏ không phải gái 2D đâu nhé. Chắc là khoảng 2.5D…nhưng mà không phải như thế. Ý tôi là, nhỏ ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn ấy.
Nghe này, tôi đây chỉ đang cố nói rằng, Eija đẹp đến chết người mà thôi. Mái tóc bạch kim suôn mượt, đôi mắt xanh thiên thanh và nước da trắng như tuyết, cùng với đó là một thân hình quyến rũ, gương mặt thon gọn và đôi chân dài miên man. Nhân tiện thì, đôi gò bồng đào của nhỏ cũng khá lớn nữa. Cỡ ngực phải nói là vừa chuẩn. Nhỏ tạo ra một ấn tượng khác hẳn so với người Nhật. Nếu mà để miêu tả thì,có lẽ nhỏ giống…một nàng tiên tuyết nhỉ? Nữ thần băng giá? Hoặc có lẽ là…một công chúa Elf chăng?
Mà, tôi liên tưởng tới băng và tuyết cũng không phải chỉ do bởi ngoại hình của cô nàng đó thôi đâu.
Một cô gái đang tiến tới chỗ ngồi của nhỏ (à, nhân tiện thì chỗ nhỏ ở đằng sau và nằm chéo với bàn của tôi)
“Xin lỗi, Eija-san. Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?”
Đó là Hinata Hanamiya, cô nàng lớp trưởng chu toàn, thông minh và tài năng của chúng tôi. Mái tóc đen dài được cắt xoăn nhẹ, trông rất tương xứng với cái vị trí của cô nàng. Có lẽ cô ấy đang lo lắng về việc Eija không hòa đồng cho lắm khi ở trường.
“Eija-san, mong cậu biết rằng, đừng ngần ngại mà hỏi tớ nếu có bất kì vấn đề hay câu hỏi nào nhé.”
“Ừ.”
Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có vậy.
“Eija-san, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không? Bọn tớ đều muốn hiểu rõ hơn về cậu đấy.”
“Không, cảm ơn.”
Một câu trả lời lạnh lùng chuẩn sách giáo khoa. Lạnh tựa như nước đá kèm theo muối vậy. Chẳng hề có lấy một chút hi vọng để níu kéo, hay là một hòn đảo để bơi tới cả. Và dẫu cho có đi chăng nữa, cái đảo đó cũng chỉ toàn là tảng băng trôi thôi.
Tuy vậy, Hanamiya vẫn giữ thái độ tích cực.
“Hôm nay cậu ấy đã trả lời mình kìa. Cậu ấy đang có tâm trạng tốt hay sao ấy nhỉ.”
Thường thì, Eija sẽ chỉ im lặng đáp lại bằng ánh mắt lạnh băng. Mấy thằng đực rựa chỉ vì cái ngoại hình mà tán tỉnh nhỏ thì cũng đều đã “mồ yên mả đẹp” bởi cái lườm chết chóc đó cả rồi. Thật sự thương xót cho các chú đấy…
Bởi vì cái thái độ đó, ngoại trừ Hanamiya ra, tất thảy mọi người đều đối xử với Eija như một vật trưng bày vậy. Ờ thì, họ vẫn có tò mò về cô ấy, nhưng không ai trong số họ cố trực tiếp tới gần cô ấy nữa. Cái mô hình học sinh trao đổi ngoại quốc này vốn được chấp nhận là để giúp những du học sinh mở mang tầm mắt và trở nên hòa đồng hơn. Mặc dù sinh viên trao đổi ở bậc đại học có thể đi du học nước ngoài để học tập và nghiên cứu, nhưng chúng tôi là học sinh cao trung kia mà, vậy nên mọi người có lẽ cũng rất bối rối bởi cái bản tính xa cách đó của nhỏ. Khiến cho vài người trong số chúng tôi bắt đầu đi nghiên cứu về người Phần Lan, và đoán xem bọn tôi tìm được gì nào? Dường như, có một giả thuyết phổ biến rằng họ là những người trầm tính, hướng nội, lạnh lùng và hiếm khi cười. Và giờ thì, điều đó đã trở thành một thứ kiến thức phổ biến ở trường chúng tôi luôn rồi.
Để cho chắc chắn thì tôi đã xem qua một vài cuốn sách, nhưng rồi cũng đều chỉ dẫn đến một kết luận tương tự. Chả trách tay đua F1 vô địch thế giới người Phần Lan lại có biệt danh là “The Iceman”. Eija thường chỉ trưng ra cái vẻ mặt vô hồn; kể từ hồi cô ấy chuyển đến cho tới tận lúc này, tôi nghĩ mình chưa từng thấy được cổ cười bao giờ. Và cũng bởi lẽ đó mà cô nàng được gán cho cái biệt danh “Nàng Elf băng giá”. À, ngoài ra thì, có vài người còn đặt ra giả thuyết rằng do nhỏ không sõi tiếng Nhật nữa.
Nhưng mà trời ạ, cái giả thuyết hoàn toàn trật lất luôn.
“Này, mày làm sự kiện mới của Inu Musume chưa?”(edit note: adu nhái gái đua ngựa)
“Huynh đệ à, tao phải lấy được bé nhân vật giới hạn đó! West Sun Flag, phải không nhỉ?”
“Hẳn là vì mày có thể tia được cặp ‘đồi’ của bé đó hử?”
“Không nhá! Trên diễn đàn bảo rằng đó là một nhân vật tốt mà!”
Mấy tên đang nói chuyện hồ hởi về mấy thứ kia không hẳn là otaku đâu mà chỉ đơn giản là muốn thử những thứ đang thịnh hành mà thôi.
“Hm? Mấy chú đang nói về Inu Musume à?”
Bỗng dưng, Kai Toyama, tên otaku tự nhận rằng mình điển trai, chen ngang vào họ. Bởi lẽ trường học khá thoáng về vấn đề ăn mặc, Toyama nhuộm nâu tóc và đeo đủ loại phụ kiện trên người. Ừ thì, đôi lúc cậu ta có bị giáo viên cảnh cáo, nhưng cái tên đó lại mù tịt về khoản đọc bầu không khí. Hay nói đúng hơn, hắn chỉ là tích cực hóa về mọi thứ quá mức cần thiết đến nỗi chẳng thèm bận tâm tới mấy lời cảnh báo của giáo viên.
“Mấy người biết đấy, với cái độ nóng bỏng và tính cách thanh lịch kiểu Pháp đó, bé ấy chính là kiểu con gái cuối cùng dành cho mấy kẻ u ám như mấy người đấy. Thằng này còn trả thèm kiếm bé ấy, nhưng dĩ nhiên rồi, tôi vẫn hốt được ẻm. Và bây giờ bé ấy đã đạt cấp tối đa luôn rồi. Mấy người đang nâng cấp cho nhân vật nào thế? Đưa tôi xem nào! Tôi sẽ cho mấy người xem những thứ tôi có!”
Tội cho mấy tên đó…bị ép phải nghe Toyama khoe khoang không ngừng nghỉ…
Chà, mình sẽ không chui đầu vào rọ đâu…đằng nào cũng chẳng phải chuyện của mình.
Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy, bên trong áo đồng phục của tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại từ cái túi bên trong ra và chú ý tới một thông báo từ tin nhắn của mình.
『Ouga, Ogre!』Đừng có mà gọi tôi bằng tên một quái vật như vậy chứ…
『Inu Musume là gì vậy?』Đây rồi, hệt như dự đoán.
『Hẳn là cậu chưa từng nghe về trò đó bao giờ, nhưng nó là một game gacha rất nổi tiếng dựa trên mấy cô nàng khuyển nhân đua xe.』
『Tớ rất chi là tò mò đấy!』Tôi chỉ biết cái tiêu đề và mô tả về game mà thôi…tôi không nghĩ bây giờ mình sẽ giúp được gì đâu…Vậy nên tối nay sẽ bận rộn lắm đây….
“Lớp học sắp bắt đầu rồi. Về chỗ ngồi đi!”
Giáo viên chủ nhiệm, Mirai Komiyama-sensei, bước vào lớp. Là phụ nữ, tuổi thì chắc khoảng đầu hai, vẫn còn độc thân. Là một giáo viên nhiệt huyết nhưng kín tiếng và không đặc biệt nổi tiếng với học sinh.
Dường như cô ấy không bận tâm đến vẻ ngoài của mình, bởi lẽ cô thường xuất hiện với mái tóc rối bù, cặp kính cận và một bộ đồ có lẽ được mua ở cửa hàng tiết kiệm. Và dù cho cũng là lẽ thường tình khi có mấy tên con trai sẽ phải lòng nữ giáo viên của mình, nhưng tôi đây thì chưa nghe bất cứ câu chuyện nào kiểu vậy với cô ấy sất. Một vài bạn nữ nói rằng chỉ cần Sensei chịu làm đẹp thôi thì cô ấy sẽ tỏa sáng lấp lánh và hay đại loại thế, nhưng tôi nghi ngờ độ đáng tin của mấy lời đó. Toyama thì vẫn tiếp tục luyên tha luyên thuyên, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng chịu trở về chỗ ngồi của mình.
Tôi cũng theo đó cất cái điện thoại vẫn đang nhận được hàng hàng tin nhắn của mình đi.
Lớp học chiều trôi qua nhanh chóng, và tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
“Ồ, Eija-san! Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi bộ về cùng nhau.”
Nàng Elf băng giá lao ra khỏi lớp mà chẳng thèm đoái hoài đến lớp trưởng Hanamiya.
Nhỏ hẳn phải cao hứng lắm mới có thể làm nhục Hanamiya rất được tôn trọng như vậy. Mà, có lẽ là do nhỏ theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm chăng?
Nghĩ vậy, tôi quàng cặp qua vai và rời khỏi chỗ ngồi.
“Này, Aoi. Hôm nay chúng ta không có sinh hoạt câu lạc bộ đâu. Muốn đi lượn lờ sau giờ học không?”
Úi chà, tôi cũng bị rủ rê nữa kìa.
“Xin lỗi nhá, nhưng hôm nay tao có việc phải làm rồi.”
“Dạo gần đây mày xa cách quá đấy…bộ có bạn gái hay gì rồi hả?”
“Không, dĩ nhiên là làm gì có. Gặp lại sau nhé.”
Đã được hai tháng rồi kể từ khi tôi theo học tại ngôi trường này. Tôi đã xoay sở chống lại được cái ý tưởng rằng tất cả học sinh cao trung đều phải tham gia câu lạc bộ ở trường, dù cho vẫn tham gia cái câu lạc bộ đi về nhà mỗi ngày. Mấy ngày gần đây tôi rất bận. Như bạn thấy đấy, tôi có việc phải làm. Di chuyển bằng tàu và xe buýt, tôi mất chưa tới một giờ để về đến nhà.
Vì đấng sinh thành của tôi đều đi làm về muộn cho nên họ sẽ chẳng có ở nhà vào giờ này. Nhưng khi mở cửa ra, tôi có thể nghe được tiếng bước chân vang vọng từ phía sau của ngôi nhà.
“Là Ouga kìa! Tớ đang đợi cậu đấy! Moi!”
“Moi” có nghĩa là “Xin chào” trong tiếng Phần Lan. “Moi moi”, trái lại, lại có nghĩa là “tạm biệt.” Nó là một ngôn ngữ khá độc đáo.
Một cô nàng mắt xanh tóc bạch kim xuất hiện trước mắt tôi.
Thật lòng mà nói, nhỏ trông như hoàn toàn có thể sống trong một lâu đài giả tưởng hay một dinh thự châu Âu xa hoa luôn đấy, nhưng thực tế thì, nhỏ lại sống ở đây, ở trong ngôi nhà tầm thường này. Tôi đã quen với việc này rồi nhưng đôi lúc tôi vẫn thường hay tự hỏi rằng liệu mình đã bị “isekai” hay chưa. Cô nàng xinh đẹp tinh nghịch nhảy cẫng lên, như thể không thể đợi thêm được nữa.
“Tớ đã rời khỏi lớp đầu tiên và chạy tới nhà ga đó!”
“Đúng như những gì đã mong đợi từ một Elf ha, cậu nhanh thật đó. Giống như ở trong ‘Chúa tể của những vị vua vậy’”
Đúng vậy, cái con người với biểu cảm thích thú và đang nở nụ cười tươi rói kia chính Nàng Elf băng gia, người mà chỉ mới một giờ trước thôi, đã ngó lơ lời mời tử tế của lớp trưởng ngay trong lớp học.
Cô ấy là ai cơ? Eija Pikkarainen, một học sinh trao đổi ngoại quốc trong lớp của tôi.
Đây chính là tính cách thật của nhỏ. Gương mặt mà chỉ mình tôi biết được.
“Cùng chơi Inu Musume nào!”
Nhỏ làm tôi liên tưởng tới mấy con cún con mừng rỡ khi thấy chủ của chúng trở về. Tôi gần như có thể thấy được đôi tai nhỏ nhắn mọc ra trên đầu của nhỏ và cái đuôi vẫy vẫy vì phấn khích.
“Vào đi. Dù gì cũng là nhà của tớ mà.”
Eija đi lên cầu thang, ngừng lại, và quay ra sau để đảm bảo rằng tôi đang đi theo cô ấy. Được rồi, giờ nhỏ thật sự làm tôi liên tưởng đến một chú cún con đấy. Hơi khó để nhìn cô ấy từ góc độ này, bởi lẽ tôi lo lắng về việc nhìn thấy bên trong váy của nhỏ.
Hiển nhiên là bất cứ ai cũng sẽ ngất ngây sau khi nhìn thấy cô ấy như này đúng chứ? Hay là họ sẽ cho rằng nhỏ đang bị ai đó hay cái gì đó mạo danh chăng? Bị điều khiển bởi người ngoài hành tinh chẳng hạn?
Nhỏ dẫn tôi vào phòng, và tất nhiên, cũng giúp tôi cởi áo khoác ra nữa.
“Cảm ơn, nhưng mà cậu không cần phải làm vậy đâu.”
Nói thật chứ nó trông khá giống như một đôi uyên ương đấy.
“Nhưng làm vậy thì chúng ta có thể bắt đầu chơi nhanh hơn mà!”
Có lẽ nhỏ thật sự chỉ là đang nghi ngờ rằng tôi sẽ không chơi với nhỏ mà thay vào đó là đi làm việc gì khác…
Eija treo áo khoác của tôi lên móc áo với sự khéo léo kì lạ và rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó.
Nhỏ im lặng nhìn tôi và nghiêng đầu bối rối.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
“...Eija à, tôi cần phải thay quần nữa.”
“Ừm, tớ sẽ ủi chúng thật kĩ và làm mờ đi các vết nhăn. Tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình trong suốt khoảng thời gian ở đây nữa chứ.”
Hmm…tôi trân trọng điều đó lắm, nhưng mà bà không cần phải khách sáo như vậy với tôi đâu.
“Việc cậu ở đây khiến tôi cảm thấy hơi khó xử khi cởi quần…”
“H-Hở?”
Eija đỏ bừng mặt và ngượng ngùng rời khỏi phòng.
Tôi thay quần áo mặc ở nhà của mình vào và đi tới phòng của cô ấy.
Mà tiện đây, chất lượng quần áo thường ngày của tôi đã cải thiện đáng kể trong tháng vừa qua. Ừ thì, cũng không bất ngờ gì. Trước đó, tôi thật sự không bận tâm cho lắm hay đặt quá nhiều nỗ lực vào vẻ bề ngoài của mình. Nhưng giờ thì, có một mỹ nữ cũng đang sống trong nhà. Bạn hiểu ý tôi mà.
“Eija?”
Tôi gõ cửa và nó mở ra, để lộ ra gương mặt của cô ấy. Gò mà nhỏ ửng đỏ ngay tức tự.
“Xin lỗi, tớ không có ý định nhìn cậu đâu…”
Chà…rốt cuộc thì, nhỏ là kiểu người vụng về mà. Khi bận tâm về điều gì đó, nhỏ sẽ chẳng thật sự để ý đến thứ gì khác nữa. Dù vậy, vì nhỏ chẳng tiếp xúc với ai ở trường, nên cũng chẳng ai biết được điều đó.
“Nếu đã muốn chơi tới vậy thì sao cậu không chơi trước đi?”
“Ể?”
Eija tỏ vẻ rầu rĩ với đôi mắt đượm buồn.
“Xin lỗi…tớ không thể tự mình làm được chuyện gì cả…”
…Tôi có linh cảm xấu về chuyện này!
Eija cố nở một nụ cười trong khi đôi mắt ứa lệ.
“Tớ không thể tìm đường đến trường và về nhà…bị lạc khi ở một mình…thậm chí không thể đi mua sắm do không thể nói chuyện được với nhân viên…và bây giờ, tớ còn không thể làm nổi mấy cái việc otaku của mình…xin lỗi, xin lỗi mà, tớ xin lỗi.”
Đầu cô ấy cúi thấp đến mức những gì tôi có thể thấy chỉ là đỉnh đầu của cô. Dù cho trong mắt mọi người Eija là một mỹ nữ, lòng tự trọng của nhỏ rất thấp.
Cái chứng rối loạn giao tiếp của nhỏ về cơ bản thì, hiện tại đang ở cái mức sợ cả con người luôn rồi, và khi ở trường thì, dường như nó cũng hủy hoại luôn toàn bộ những phẩm chất tốt đẹp của nhỏ. Như chúng ta đã biết, Eija nhút nhát, hướng nội và sợ sân khấu. Ở trường, nhỏ cảm thấy căng thẳng trước sự hiện diện của người khác. Tôi sẽ so sánh nhỏ với một tân binh bị ném vào chiến trường mà chẳng biết đạn từ đâu bay tới vậy. Người như nhỏ có thể thường vô cảm, kín tiếng, và thiếu động lực.
Làm sao một người mang nỗi sợ như thế lại có thể nghĩ đến việc đi du học nước ngoài được cơ chứ?
Là vì đam mê của nhỏ.
Cái đam mê đó đã đưa Eija đến Nhật Bản này, cho phép nhỏ vượt qua những khó khăn về tinh thần. Tôi tôn trọng điều đó. Ít nhất thì, tôi không có kiểu đam mê đó. Tuy nhiên, thực tế lại rất khắc nghiệt. Về căn bản thì Eija phụ thuộc vào tôi ở tất cả mọi thứ. Nó không phải một thói quen tốt cho nhỏ mà, đúng chứ?
Nhưng mà–
“Không, không, tôi mừng vì cậu đã đợi mình đấy! Làm gì đó cùng nhau sẽ vui hơn là làm một mình mà!”
“...Thật ư?”
“Tất nhiên rồi! Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?”
Eija ngước nhìn lên và quệt đi nước mắt.
“Ừ thì, Ouga sẽ không bao giờ nói dối tớ bởi lẽ cậu ấy là anh hùng của tớ mà!”
Vì lý do nào đó, lồng ngực tôi đau nhói, cứ như thể mình đã làm sai điều gì đó vậy.
“Dù sao thì, cậu sẵn sàng rồi đúng chứ? Ý tôi là, Inu Musume ấy.”
“Ừm, làm ơn hãy kể cho tớ về nó đi!”
Với đôi mắt xanh lấp lánh, nhỏ mời tôi vào phòng của mình. Tôi đã hứa với cha mẹ của cả hai rằng sẽ tôi sẽ không bao giờ vào phòng của Eija, nhưng luôn có ngoại lệ mà. Hơn nữa, Eija mới là người đã mời tôi vào, đúng chứ? Bộ tôi sẽ từ chối hả? Không, dĩ nhiên là không rồi.
Căn phòng của nhỏ đã được chuyển đổi từ một căn phòng chứa đồ trở thành một căn phòng nữ tính như hiện tại. Bên trong được trang trí bằng những món đồ nội thất và đồ lặt vặt Bắc Âu dễ thương, thời thượng. Hơn hết, mùi hương chẳng còn chút gì giống với căn phòng bụi bặm lúc trước nữa. Nó làm tôi nhớ tới cái ngày mà tôi và Eija cùng nhau ra ngoài để chọn đồ nội thất.
Đi vào phòng của nhỏ có hơi xấu hổ, đặc biệt là khi nó khiến chúng tôi trông như một đôi uyên ương nữa. Chẳng tốt cho tim tôi chút nào.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng và ho nhẹ.
“Ahhh…tôi sẽ dạy cậu cách chơi, nhưng Inu Musume cũng mới với tôi đấy, cậu biết chứ?”
Nhưng Eija lại siết chặt tay lại cùng với sự tích cực như thể đang tỏa sáng lấp lánh.
“Vậy là chúng ta sẽ có lần đầu tiên cùng nhau rồi!”
Cái câu đó là sao chứ…Nhưng mà nụ cười của nhỏ khiến tôi cảm thấy ấm áp trong thâm tâm, cho nên ổn thôi.
Gap moe! Cái sự khác biệt giữa nhỏ bây giờ đây với khi nhỏ ở trường. Bây giờ tôi có thể bị nốc ao bất cứ lúc nào mất.
“Vậy làm ơn hãy ngồi đây đi.”
Eija ngồi lên giường và đặt tay xuống chỗ bên cạnh mình. Như thường lệ, nhỏ hoàn toàn chẳng tự nhận thức được chút nào sất. Lý trí của tôi luôn bị thử thách mỗi khi ở cạnh nhỏ như thế này.
Tôi ngồi lên giường, cô gắng hết sức để không quá chú ý tới nhỏ. Không nghĩ về cái thực tế rằng đây chính là nơi mà Eija yên giấc hằng đêm.
“Tớ tò mò về game này lắm á…! Tớ muốn lần đầu tiên thử nó với Ouga!”
Lại nữa ư! Tôi sẽ tan chảy ra mất…
“Ừ thì…ta bắt đầu thôi nhỉ?”
Eija ghét sát người lại gần tôi. Đột ngột tấn công như này là sao chứ? Tại sao chúng ta lại ngồi sát nhau nữa rồi?
“Ưm…tớ không thấy rõ màn hình của Ouga.”
”Ồ, ý cậu là chúng ta sẽ chơi chung trên cùng cái điện thoại hả?”
“Tớ là ma mới mà, vậy nên không phải sẽ dễ hơn để hiểu nếu hai đứa cùng nhìn vào một màn hình hay sao? Theo cách này, tớ nghĩ chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì và hiểu được mọi chi tiết!”
“Chuyện đó…chắc là vậy.”
Tôi biết Eija không có bất cứ động cơ thầm kín nào đâu mà. Có lẽ trông tôi có hơi chán nản vì nhỏ đang nhìn vào tôi với vẻ lo lắng trên gương mặt kia kìa.
“Cậu…không thích à?”
Tất nhiên là không phải rồi; thật ra, ngược lại thì đúng hơn. Tôi chỉ là không ngừng cảm thấy lo lắng mà thôi. tôi có thể ngửi được mùi thơm và cảm nhận được thân nhiệt của nhỏ. Khi Eija hứng thú, nhỏ có xu hướng sẽ tiến lại rất gần. Thường thì nhỏ sẽ chú ý tới khoảng cách của mình với người khác đấy, nhưng khi chơi game thì không.
Người Phần Lan được cho là rất coi trọng không gian cá nhân, và điều này đặc biệt đúng với Eija. Chỉ cần nhìn vào một đoàn tàu đông đúc thôi cũng đủ khiến mặt nhỏ tái xanh rồi.
Nhưng khi làm mấy hoạt động otaku với tôi, nhỏ thậm chí còn chẳng bận tâm khi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Mặt khác, tôi thì lại chỉ có thể tập trung vào nhưng điểm mà cơ thể chúng tôi tiếp xúc…sự mềm mại của cơ thể Eija. Cần phải có một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc mới có thể kéo ý thức của tôi quay trở lại với cái game này đấy.
“Ra là vậy à…cậu muốn tận hưởng game này một mình thôi đúng chứ?”
Từ khi nào mà Eija lại trở về cái trạng thái ‘Elf băng giá’ rồi vậy chứ?
“Không, không phải vậy đâu. Bắt đầu thôi nào.”
Tĩnh tâm. Hít thở sâu. Hít vào, rồi thở ra… Làm thôi nào. Và với một lần nhấn nút, quá trình tải và cài đặt đã bắt đầu.
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re