Sứa không thể bơi trong đêm
Yuki YakuJunichiro Taniguchi, popman 3580
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 04:00:16

[Mahiru]

Đây hẳn là lần thức dậy tệ nhất trong đời tôi.

“Và hãy chuẩn bị cho khoảnh khắc chị gái lớp 11 tỉnh dậy 3,2, ehhh.”

Ngay khi tôi vừa mở mắt, thứ đập vào mắt tôi chính là một chiếc camera điện thoại. Ngay bên cạnh là Kaho đang cười khúc khích. Kể cả khi tôi vẫn còn ngái ngủ và lờ mờ, tôi, Kouzuki Mahiru, biết ngay đây là trò chơi khăm của đứa em gái ngốc nghếch.

“A, em đánh thức chị rồi.”

“Mày rõ là muốn đánh thức chị mày.”

Tôi cốc đầu nó một cái. Chiếc điện thoại trong tay nhanh chóng được chuyển đến vị trí khác, chiếc camera vẫn chỉa vào tôi.

“Nè nè, mày định làm gì với cái video đó hả?”

“Chị còn phải hỏi nữa sao?”

Bằng một cách nào đó, con bé lại hào hứng như thể đang hát.

“Gương mặt say ngủ của nữ sinh cao trung là thứ mà mọi người đều mong muốn được thấy đó, chị biết không? Cái này rồi sẽ lên xu hướng thôi~”

“Một đứa lớp năm không thể nào nói những thứ như lên xu hướng được.”

Không ổn rồi… Con bé này không thể nào trở thành người lớn được, tại sao nó lại biết những thứ này? Tôi ngồi dậy, giật lấy điện thoại của nó và kiểm tra. Đúng như dự đoán, trên màn hình là giao diện chỉnh sửa video của Tiktok. Gương mặt đang say ngủ của tôi, cùng đôi môi đang mở hé và tôi hoàn toàn không có chút đề phòng gì trong tình cảnh này, đang được chỉnh sửa để phát theo vòng lặp nhằm trêu chọc tôi. Khoan đã, lúc ngủ mặt tôi nhìn như thế à?

“Không được, thứ này không được phép cho một ai biết...”

Nói rồi tôi nhấn vào dấu “X” ở phía dưới màn hình, tiêu huỷ hoàn toàn gương mặt say ngủ của tôi khỏi thế giới này.

Tôi ước rằng không chỉ những dữ liệu này, mà ký ức của tôi về nó cũng sẽ biến mất vào hư không. Nhưng giờ đây, khi hình ảnh gương mặt lúc ngủ của tôi đã nằm trong trí nhớ, tôi không thể nào ngủ thoải mái được nữa rồi.

“N-Nè chị đang làm gì vậy?”

“Một nữ sinh cao trung bình thường thì chẳng có gì hấp dẫn trên Tiktok hết. Chưa kể là cô ấy còn không trang điểm, nên là, không lên xu hướng đâu.”

“Không được, đây là tội ác. Phá hoại tài sản! Xâm phạm quyền riêng tư!”

“Nhưng mà trước đó phải là tội quay lén chứ nhỉ?”

“Lạm quyền!”

“Thì?”

Tôi nghe Kaho liệt kê đủ thể loại tội ác rồi thở dài và bước xuống giường.

“Mà quan trọng hơn hết, em chuẩn bị đi học đi.”

“Chị không hiểu đâu. Thời đại bây giờ nổi tiếng kiếm được nhiều tiền hơn là đi học đó. Em muốn được làm người nổi tiếng.”

“Owarida…”[note]

Đứa em gái của tôi chính thức xong đời. Một đứa lớp 5 đã học đòi làm người nổi tiếng, kinh doanh trực tuyến và tư duy như thế thì, kết thúc rồi…

“Kaho này, đừng đăng video em liếm lọ nước tương lên mạng đấy nhé?”

“Cái gì cơ? Em không đời nào làm thế đâu…”

Tôi mong là vậy, đột nhiên, mắt con bé hướng về phía chân tôi.

“Chị dù trưởng thành nhưng, vẫn có những điểm trẻ con nhỉ?”

“Hả?”

Tôi nhìn theo con bé và hiểu ý đồ.

Con bé hẳn đang nói về đôi vớ của tôi.

“Có gì đâu? Dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy…”

Đôi vớ của tôi được làm từ vải màu xanh nuớc biển, với hoạ tiết sứa có thể được gọi là dễ thương. Tôi mang vì nó hợp với giày của tôi, và dĩ nhiên là sự đáng yêu của nó nữa. Thế nhưng tôi chưa thấy ai đồng ý về việc này, thậm chí còn xem nó như điều kì dị.

“Thế à? Chị đúng là trẻ con, hoá ra chị thích những thứ như thế à?”

“Im đi!”

Tôi đã giấu sở thích của mình bằng việc chuyển chúng từ ốp lưng sang vớ để không ai có thể thấy nó.

“Chị thật sự thích sứa à? Dù cho chị lúc nào cũng ăn mặc và trang điểm đơn điệu, như một người lớn nhàm chán…”

“Đừng dạy chị cách làm người lớn khi em chỉ mới học lớp 5 thôi.”

“Nhưng mà…”

Nói rồi, Kaho lướt mắt nhìn quanh phòng tôi. Chỗ quần áo lộn xộn trên giường và tủ đồ với thứ tự sắp xếp trắng-trắng, đen-đen-đen, xanh nước biển, xanh lá-xanh lá và nâu.

Tất cả đều là những màu trầm tính, đơn sắc. Đây chính là những gì mà một đứa không biết gì về thời trang sẽ chọn đầu tiên khi mua quần áo. Những màu có thể gọi là đơn giản đến mức có thể làm thumbnail cho một video trên Youtube, và nó quá tầm thường…

“À thì… Mấy bộ đồ này với cả son đều do Yukochi, một người có 300.000 người theo dõi trên Instagram giới thiệu. Thế nên nó hẳn phải dễ thương chứ? Đúng không?”

Vì muốn đôi co thắng con bé nên tôi mượn tạm một người nổi tiếng trong thời điểm gần đây. Cảm ơn Yukochi, số lượng người theo dõi của cô đang giúp tôi đấy.

Thế nhưng Kaho lại phẩy ngón trỏ và nở một nụ cười đểu hơn cả tôi.

“Tch, tch, tch~ Thế thì đã sao?’

Con bé giơ bàn tay phải lên và quay một vòng, sau đó chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Những thứ đó chỉ dễ thuơng vì nó được dùng bởi một người có làn da trắng, mịn, một gương mặt nhỏ và sống mũi cao như Cleopatra. Chị hiểu không?”

“Uhhh… Cleopatra.”

Cái đấy, đau đấy. Tôi nhìn vào chiếc gương cạnh giường và ngắm nhìn cơ thể mình. Nó… bình thường. Và dĩ nhiên là tôi không có một chút hào quang nào của một người đẹp thực thụ. Trong lòng tôi luôn tự nhủ rằng “không sao đâu, sự vô lo cũng là một tiêu chuẩn của vẻ đẹp mà.” Những cuốn tạp chí thời trang đã nhồi vào đầu tôi như thế. Nhưng sâu thẳm trong tim tôi, luôn có mong ước được trở thành một người đi vào sử sách như Cleopatra. Và, mong ước đó cũng chính là thứ mà một người tầm thường có.

“Khi một người bình thường bắt chước những thứ đó thì…”

“Chị nói những thứ gì cơ?”

Kaho ghé sát lại mặt tôi và bóp chiếc mũi tròn, tầm thường và chẳng có gì đáng chú ý của tôi.

“Một người mẫu công nghiệp.”

“À, người mẫu công nghiệp.”

Đúng vậy, có lẽ đó là định nghĩa gần nhất cho thứ tôi định nói. Tôi quyết định không nói gì thêm.

“A…”

Thế nên tôi cốc đầu con bé thêm một cái. Đúng là quyền lực của chị cả.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận