Chương 01: Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:59
Anh đã có một giấc mơ.
Không, Chungmyung không biết rằng liệu đó chỉ là một giấc mơ, những mảnh ký ức hay là thước phim cuộc đời vừa vụt qua mắt anh.
Những gì anh vừa chứng kiến chính là quá khứ.
Là ký ức từ thời thanh niên của anh.
Đó là khởi đầu nhập môn Hoa Sơn của anh.
Là quá trình tu luyện cùng những anh em trong phái.
Là cảnh tượng anh đi ra ngoài với dáng vẻ ngượng ngạo, cứng nhắc, chẳng hề giống một người theo Đạo giáo chút nào.
- Phải trở thành một đạo nhân trước khi ngươi muốn làm một võ sư. Bộ ngươi không hiểu rằng sức mạnh mà không đi kèm với phép tắc thì chỉ là bạo lực vũ phu thôi sao?
Những lời thúc giục thừa thãi.
Anh nghe đã chán ngấy rồi.
Dù là một môn đồ của Hoa Sơn, nhưng chính sự chán nản đã khiến anh không thể tiếp thu kiến thức từ môn phái này. Tài năng trời ban của anh, thứ đã giúp anh đạt được danh hiệu Bậc Thầy Mai Hoa Kiếm, thực sự rất nổi trội, thế nhưng anh lại thuộc vào thành phần nổi loạn trong phái Hoa Sơn.
Tại sao hồi đó anh lại không nhận ra chứ?
Dù rằng không hiểu rõ mục đích dạy dỗ của môn phái, và dù cho những kiến thức ấy có cổ lỗ sĩ đến đâu... Tất cả những gì của anh đều từ Hoa Sơn mà ra cả. Anh rất mực quý trọng Hoa Sơn.
Nhận thức đã đến quá muộn, và sự luyến tiếc cũng vậy.
Giá như anh trân trọng những lời giảng dạy ấy hơn chút, thì bây giờ đã có thể trở nên mạnh hơn, và có lẽ anh cũng có thể thay đổi kết cục thê thảm này. Giá mà anh...
- Đệ có thấy hối hận không?
Chungmyung âm thầm nghe theo giọng nói nhẹ nhàng, vui tươi ấy.
Đây từng là tiếng nói của sư huynh.
Trưởng Phái sư huynh. Một người thầy, người anh, là gia đình và là tấm gương sáng của Chungmyung.
Anh muốn đi theo con đường của sư huynh, nhưng cuối cùng khi mọi chuyện không thành, anh chỉ có thể quay mặt né tránh.
Có. Đệ có chứ.
Đệ có thấy hối hận, sư huynh à.
- Không việc gì phải hối hận.
Một cảm giác ấm áp lồng trong chất giọng của sư huynh.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra
... Sư huynh.
- với Hoa Sơn,
Anh dường như nghe thấy tiếng cười trong giọng nói ấy.
Một tiếng cười tràn đầy nồng ấm, tràn đầy dịu dàng.
- Hoa Sơn sẽ mãi trường tồn.
Bốp!
Hoa Sơn sẽ mãi...
Bốp?
Huh? Bốp?
“Ackkkkkkkkkk!”
Anh thấy đầu mình đau nhức nhối.
Đau lắm. Đau đến muốn phát khóc.
Khoan đã, tại sao lại đau vậy? Lúc mình bị cắt cụt tay chân cũng đâu có đau đến mức này, nhỉ?
“T-Thiên Quỷ?”
Tên khốn này vẫn chưa chết ư?
Chungmyung vô thức đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Nếu tên quỷ khốn khiếp đó vẫn chưa chết, mình phải nhanh chóng đoạt mạng nó lần nữa...
“Thiên Quỷ nàoooo?”
Thế nhưng đáp lại không phải là giọng nói đặc trưng của Thiên Quỷ, mà là một tiếng giọng bất lịch sự, hăm đe mà bất cứ ai cũng nghe thấy.
“Huh?”
Khi mở mắt, anh trông thấy một gương mặt lạ lẫm.
‘Một tên ăn mày sao?’
Một tên ăn mày. Ăn mày từ Môn Phái Ăn Mày. Nhìn vào nút thắt dây đai ở hông mình, anh mới chỉ là ăn mày hạng một. Để hiểu rõ ràng hơn, Chungmyung đang là một tên ăn xin vừa đi vào địa phận Môn Phái của những Kẻ Ăn Mày, và tệ hơn cả là anh đang ở tầng đáy của môn phái này.
Một kẻ ăn mày béo mặt, khó tính nhìn Chungmyung với vẻ kinh ngạc.
‘Tên này bị làm sao vậy?’
Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chungmyung nghiêng đầu, nhìn chằm vào tên ăn mày. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mặt hắn trông thật đáng sợ, độc địa.
“Thiên Quỷ, Thiên Quỷ cái thằng cha mày! Hình như thằng khốn này lúc ngủ hay nói mớ thì phải. Thằng ăn mày khốn khiếp! Ai cũng đi ăn xin cả rồi mà mày vẫn nằm đây ngủ như tướng vậy à? Không phải lần trước mày kêu nếu bị tao phát hiện lười biếng thêm lần nữa thì cứ thoải mái dạy dỗ lại sao? Mày xem lời tao nói như trò đùa cợt thôi hả?
Tên ăn mày cầm gậy vung tứ tung.
Đợi chút.
‘Có phải... hắn đang đe dọa mình à?’
‘Ô?’
Một nụ cười tự nhiên lóe lên.
Dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì cũng không cần một lời giải thích nào hết.
Chungmyung là ai?
Chính là một trong ba kiếm sĩ đã chiến đấu ngăn chặn Thiên Vương. Thanh gươm của anh được cả thế giới tôn sùng rằng hội tụ tinh hoa võ thuật của phái Hoa Sơn, cộng hưởng cùng danh hiệu Bậc Thầy Mai Hoa Kiếm kiêu hãnh lại càng ngạo nghễ hơn.
Với tiếng danh là một trong những Kiếm Sĩ Thế Hệ Thứ Ba Vĩ Đại, những kiếm sĩ còn lại của thế hệ không thể so bì kịp anh. Chẳng phải Thiên Quỷ, trong những giây phút cuối cùng của hắn, cũng đã phải thừa nhận thanh kiếm của anh là vô địch sao?
Kể cả nếu trưởng Môn Phái của những Kẻ Ăn Mày có đến đây đi nữa, hắn cũng chẳng dám lên mặt với anh.
Nhưng đe dọa sao?
Đe dọa áaaaaa?
“Ô? Ô hay? Ngươi đang cười đấy á?”
Tên ăn mày nhìn chằm vào tôi trong hoài nghi.
“Nhìn này, thằng ăn xin.”
“Nhìn này?”
“Ngươi không hiểu rõ tình hình hiện giờ của mình đâu, nên cứ bỏ cái thứ đó xuống trước đi.”
“Ô. Ô hô hô hô. Ô hô hô hô hô hô hô.”
Tên ăn mày bắt đầu cười như thể hắn không biết nói gì hơn. Nhìn thấy vậy, Chungmyung nhăn mặt lại.
Sao một tên hạng một lại dám giở cái thái độ phản ứng này ra trước mặt ta cơ chứ.
Vừa nghĩ, tên ăn mày thoắt cầm gậy lên đập vào đầu Chungmyung.
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả? Chắc là phải dạy thằng ăn mày này một bài ra trò rồi.
Đầu tiên, mình phải ngăn đòn gậy chậm chạp của hắn lại!
Chungmyung thong thả giơ tay phải lên. Trước hết, anh phải bắt được phát gậy đó và cho hắn biết chênh lệch sức mạnh giữa hai người là bao nhiêu.
...Huh?
Huh?
‘Chậm vậy?’
Sao tay mình chậm quá vậy?
Đòn gậy đang bay thẳng về phía anh, nhưng tay Chungmyung vẫn chưa chạm được vào nó.
Đợi chút, đáng lẽ mình phải bắt được phát gậy đó luôn ngay khi đã ra quyết định chứ nhỉ? Ô, hay là vết thương vẫn chưa lành?
Nếu vậy, cách tốt nhất có thể làm là...
Huh? Cái quái gì vậy?
Mắt Chungmyung mở rộng trừng trừng.
Trong ánh mắt của mình, anh đang thấy đòn gậy bay thẳng vào đầu. Và ở khé mắt anh là một bàn tay nhỏ bé. Bàn tay nhỏ đang hướng đến cây gậy với tốc độ ốc sên.
Nó quá nhỏ, và...
Ngắn?
Huh?
Sao lại ngắn như vậy? Nếu mà ngắn thế này, mình sẽ không thể chặn...
Phát gậy của tên ăn mày lướt qua cánh tay Chungmyung, chạm tới đầu anh.
Baaaaaaam!
Một tiếng sấm ùng ùng trong đầu anh.
Phịch.
Sau khi ăn một cú đánh sốc não, Chungmyung ngã thẳng về sau.
Giật. Giật
Cả người Chungmyung giãy nảy trên mặt đất.
Những ý nghĩ nhỏ nhặt như ‘sao mọi thứ lại thành ra như vậy’ và ‘anh phải đối phó với hắn như thế nào’ trong đầu anh đều đã biến mất hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là cơn đau đớn quằn quại muốn lộn đất lộn trời.
“Aghhhhhhhh!”
Chungmyung nắm đầu, lộn liên tục trên nền đất.
Đến cả cánh tay bị Thiên Quỷ xé cũng chẳng đau đến mức này!
“Tên khốn này!”
Tên ăn mày vừa đánh vào đầu Chungmyung giờ đã nhổ nước bọt vào tay, chuẩn bị đánh anh ra bã.
“Hoàn cảnh hiện giờ của tao á? Mày nói hoàn cảnh nào cơ nhỉ! Để tao cho mày biết hoàn cảnh của mày hiện giờ thế nào! Nếu mày tính làm khùng làm điên thì nên làm cho nó tử tế vào! Có vẻ nóng giận bắt đầu xâm nhập tâm trí mày rồi! Để tao cho mày một liều hóa giận bằng cây gậy này nhé, thằng đê tiện!”
Đòn gậy đập một phát thật kêu vào người Chungmyung.
“Á! Á! Á! Thằng ăn mày điên rồ này! Dừng lại ngay, nếu không thì... Á!”
“Chết này! Chết này!”
“Đ-Đau! Ai da!”
Trong cơn đánh đập thịnh nộ điên cuồng, tiếng la hét của Chungmyung dần dần thay đổi.
Bốp! Bốppp! Bốp!
“Tên ăn mày khốn khiếp này! Ta sẽ bắt ngươi phải hối hận! Hôm nay phải phá lệ giết chóc rồi...”
“Giết đi! Giết ta xem, thằng khốn!”
“Á! Ai da! Tại sao hắn vẫn không ngừng!? Áaaa!”
Bốp! Bốpppppp! Bốp!
“Đủ... rồi... không, áaaa! Á!”
Hắn vung gậy không chút do dự.
“...Cứu...”
Bốp! Bôốp! Bốppp!
“C-Cứu tôi vớiiiiiiii!”
Chungmyung, ngay từ đầu đã bị đánh cho ra bã, dường như ngầm báo hiệu cuộc đời mới phía trước đầy gian chông của anh.
***
“...Ah. Mất mặt thật đấy.”
Chungmyung lôi thứ vải đang bịt trong mũi ra.
“A-Ái dà.”
Anh lập tức cảm nhận được cái đau nhức nhối ở mũi. Khi vừa nhìn vào mảnh vải vấy bẩn máu đỏ, mặt Chungmyung còn mất sinh khí hơn nữa.
Chảy máu mũi rồi!
Tệ hơn là anh chảy máu mũi do vỡ mạch máu không phải từ vết thương trong, mà chảy máu mũi vì bị đánh bầm dập!
Điều này thật sự có thể xảy ra ư?
Không chỉ có mỗi mũi chảy máu. Cả người anh không chỗ nào là không bị tím bầm cả.
Chưa kể đến cặp mắt đen thâm tím, sưng mọng của anh. Đến cả khớp xương anh cũng không cảm nhận được nữa. Trong đời, liệu anh từng bị đánh cho đến què chưa?
Bao nhiêu rắc rối, phiền hà anh gây ra ở phái Hoa Sơn nổi tiếng nghiêm khắc cũng không khiến anh bị đánh tới mức này, nhưng chưa bao giờ nghĩ lần đầu bị đánh của anh lại đến từ một tên ăn mày.
“Thằng ăn xin chết tiệt này...”
Cách hắn vung gậy trông cũng có nét điêu luyện. Những phát gậy lướt vù qua người, đập không sót lại vùng thịt nào như thể hắn coi nó là một nghệ thuật vậy.
Nếu như nạn nhân của vụ đánh đập này không phải ta, đáng lẽ ra sẽ có lời khen cho ngươi rồi...
“Mấy tên Môn Phái Ăn Mày khốn khiếp này. Ngươi không thể cản được ta đâu.”
Hiện giờ, anh đang giận sôi máu.
Không kiềm chế được sự bực tức và khó chịu đang trỗi dậy, Chungmyung nằm xuống, nổi cơn tam bành trên đất. Nhưng khi làm vậy, cả người anh liền đau nhức nhối.
“Đợi đã, có lẽ nào lại...”
Chungmyung nhanh chóng nhảy dậy, tiến đến bờ suối.
Hình ảnh phản chiếu trên nước là một gương mặt trẻ con mà anh chưa từng thấy bao giờ. Khi Chungmyung nhéo mặt, đứa trẻ cũng nhéo mặt, và khi Chungmyung thở dài, đứa bé cũng thở dài theo.
“...Điều gì đang xảy ra vậy?”
Tại sao mình lại nhìn thấy mặt trẻ con trên mặt nước?
Không, thực ra, khuôn mặt ấy cũng rất xinh trai. Anh chấp nhận được việc mặt mình biến đổi. Dù sao thì, trẻ hơn lại càng tốt, đúng không? Gương mặt trẻ non tới nỗi có thể gọi là mặt em bé, nhưng mà thà trẻ còn hơn già.
Hơn nữa, xét cho cùng thì khuôn mặt này nhìn điển trai hơn là Chungmyung cũ. Nên anh cũng không có phàn nàn gì.
Thứ duy nhất anh thấy khó chịu là cơ thể anh cũng trở nên non nớt hơn.
‘Lùn.’
Tay chân anh đều ngắn hơn trước nhiều. Không phải là người anh vốn thấp bé, mà là do cơ thể con nít này chưa đến giai đoạn trưởng thành.
Thêm nữa, kể cả cơ thể này có lớn được mà không gặp phải trận nhừ tử nào, thì người lúc ấy chắc cũng chỉ còn da bọc xương. Ngay cả bây giờ, anh đã rất yếu và đói rồi, đến tay cũng không nâng lên được.
Ah. Ra là vậy.
Thôi kệ!
“Vậy...”
Tóm lại,
“Nghĩa là mình còn sống.”
Có lẽ xưng là “mình” cũng không phải lắm. Bởi dù có nhìn thế nào đi nữa, bộ dạng của anh không còn là hình tượng Bậc Thầy Mai Hoa Kiếm, Chungmyung nữa. Một lão già gần 80 tuổi bị nhốt trong thân xác của một đứa trẻ.
Không phải là Bậc Thầy Mai Hoa Kiếm Chungmyung còn sống, mà anh đã nhập vào cơ thể của một đứa trẻ ăn mày. Cùng với toàn bộ ký ức của anh, đơn giản là vậy.
“Tất cả là tại con quỷ gian xảo đó, huh.”
Liệu đây có phải là thứ Phật Giáo gọi là hồi sinh?
Nếu biết trước chuyện sẽ xảy ra như vậy, anh đã tham gia vào Đền Ngự Lâm, chứ không phải Sơn Hoa.
Cố gắng để không bị kéo vào một loạt vòng xoáy những câu hỏi căng thẳng, Chungmyung giơ tay gãi gãi đầu.
“Ai da!”
Toàn thân đau nhói khi anh giơ mạnh tay lên. Điều này lại càng khiến anh bực mình hơn.
“Sẽ chẳng có điều gì xảy ra, kể cả mày có làm toáng lên và kêu nó vô lý đi chăng nữa.”
Đây không phải một giấc mơ, cũng không phải ảo giác.
Anh nghi ngờ khả năng sử dụng ma thuật đen của Thiên Quỷ, nhưng nếu hắn thực sự có thể sử dụng một thứ ma thuật mạnh đến vậy, Thiên Quỷ đáng lẽ phải thống trị được cả thế giới rồi.
Anh không biết rõ nguyên do của chuyện này, nhưng dù gì đi nữa, anh vẫn phải chấp nhận rằng tất cả mọi thứ đều là thật.
Nếu vậy, những gì Chungmyung cần làm bắt đầu từ lúc này đều đã quá rõ ràng.
“...Đầu tiên, mình cần hiểu rõ được cái quái gì đang xảy ra.”
Vừa nhảy dựng dậy, Chungmyung bắt đầu chạy thẳng đến chỗ ẩn ăn mày anh vừa mới trốn khỏi lúc trước. Ừ thì, anh cố gắng lết đến đó.
“Khhhh.”
Chưa đi được đến vài bước, anh lại ngã xuống đất tiếp.
“Đánh chết ta đi, tên ăn xin khốn khiếp.”
Mắt Chungmyung bùng lên ánh lửa.
“Dù thế nào đi nữa, ta chắc chắn phải phá nát Môn Phái Ăn Mày.”
Dù có chết đi sống lại thì bản tính tệ nạn của anh vẫn không biến mất.
Anh nhanh chóng đứng vững dậy, khập khễnh bước đến chỗ ẩn ăn mày.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: @dL0wo