Chương mở đầu: Cuộc đấu tranh của Hirschmann
Độ dài 2,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-25 21:45:14
Thượng úy Ludwig von Hirschmann bắt một chiếc xe ngựa từ phân viện của Bệnh viện Đa khoa Quân đội ở thị trấn nhỏ Zossen đến Bộ Tổng tham mưu ở Quảng trường lớn König ở Berlin. Hiện tâm trạng của anh lúc này cũng giống như thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo vào tháng hai của Berlin vậy. Anh đã tỉnh dậy cách đây hơn một tháng trong cái bệnh viện tồi tàn đáng chết đó với tư cách là một quân nhân Đức bị thương trên mặt trận phía Đông của Thế chiến thứ nhất... Nhưng anh nhớ rõ ràng là trước khi mình hôn mê, anh từng là Lỗ Hiểu Hoa, một sinh viên Trung Quốc đang du học tại Học viện Tự nhiên số 1 của Đại học Humboldt, Đức!
"Mấy tên Đức chết tiệt! Lão già Schli chết tiệt! Thí nghiệm sóng não chết tiệt..." Dựa vào lưng ghế xe ngựa, Thượng úy Hirschmann lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Quan Thoại chuẩn. Là một "fan cuồng Đức" trước đây, Lỗ Hiểu Hoa rất tin vào những thứ hoặc người có "tên Đức", nếu không anh đã không lặn lội đến Đức để du học... Bây giờ nhìn lại anh mới nhận ra đây là một sai lầm lớn. Nếu anh không đến Đức, anh sẽ không gặp giáo sư Schlieffen, một nhà khoa học quái dị, và càng không bị lão già Đức không đáng tin đó lừa làm thí nghiệm điều khiển sóng não nghe có vẻ không có nguy hiểm gì này. Nếu như vậy có lẽ linh hồn thuần khiết của anh đã không phải xuyên qua một cách kỳ lạ vào cơ thể của một sĩ quan quân đội Đế quốc Đức ở một trăm năm trước đó.
Có một sự thật là "xuyên việt" là một chuyện mà Lỗ Hiểu Hoa rất thích trước khi anh xui xẻo gặp phải. Thế nhưg khi nó thực sự xảy ra với anh thì anh không dễ dàng chấp nhận như vậy bởi đây không phải là kiểu Diệp Công thích rồng, mà là anh bị tỉnh dậy trong một bệnh viện quân đội bẩn thỉu và tồi tàn. Đầu thì quấn băng, toàn thân thì đau nhức như muốn rã rời, hơi thở thì hấp hối. Thậm chí anh còn phải nói lời vĩnh biệt với tất cả những gì mình từng yêu quý: Bố mẹ, anh em, học hành, và cả cô bạn gái mà anh đã khó khăn lắm mới tán đổ, sau đó lại phải đối mặt với một cuộc sống mới có thể coi là bi kịch!
Đúng vậy, rất có thể là bi kịch!
Bởi vì thời đại mà Lỗ Hiểu Hoa đang sống hiện tại chính là một thời đại bi kịch... Bây giờ là tháng 3 năm 1917, là thời điểm Thế chiến thứ nhất đang đến hồi cao trào. Vô số sinh mạng đã bị ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng, cả châu Âu gần như đã biến thành đống đổ nát. Còn đối với phe Đức mà anh đang tham chiến thì còn thảm nữa, chỉ còn hơn một năm nữa là Đức sẽ thảm bại.
Với kiến thức lịch sử và quân sự mà Lỗ Hiểu Hoa, một kẻ đã không còn tin vào người Đức nắm giữ, anh thực sự không thể nghĩ ra một Thượng úy Lục quân Đức có khả năng nào để cứu vãn Đế quốc đệ nhị sắp diệt vong.
Ngay cả khi Lỗ Hiểu Hoa, không, phải là Thượng úy Ludwig von Hirschmann nhận được thông báo yêu cầu anh đến Bộ Tổng tham mưu ở Quảng trường lớn König để báo cáo... Một thượng úy dù có đến Bộ Tổng tham mưu thì có thể làm được gì?
Nhiều nhất cũng chỉ là bưng trà rót nước chạy việc vặt cho người ta mà thôi. Theo ký ức mà Thượng úy Hirschmann, người tốt nghiệp xuất sắc Trường Sĩ quan Groß-Lichterfelde, để lại cho Lỗ Hiểu Hoa thì việc bưng trà rót nước chạy việc vặt ở Bộ Tổng tham mưu là con đường thăng tiến tất yếu của hầu hết các sĩ quan ưu tú của quân đội Đức.
Theo các quy tắc trò chơi "liều cha" và "liều trình độ" trong quân đội Đức, Hirschmann (một quý tộc Junker nhỏ) có chữ "von" trong tên và có học vấn tốt, thuộc loại sĩ quan quân đội có triển vọng được bồi dưỡng. Thông thường họ sẽ được luân chuyển qua lại giữa Bộ Tổng tham mưu, các đại sứ quán nước ngoài và các đơn vị quân đội trong nhiều năm. Họ cứ thế tích lũy kinh nghiệm, dần dần được thăng tiến. Đến khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, nếu may mắn thì họ có thể lên đến cấp tướng. Có thể là làm tư lệnh quân đoàn hoặc giữ chức vụ gì đó trong Bộ Tổng tham mưu... Còn nếu muốn tiến xa hơn nữa, thì phải xem Hoàng đế Đức có để mắt đến sĩ quan quân đội Đức ưu tú này không. Như là kẻ này có thể nói năm thứ tiếng, không cao lắm, hơi mũm mĩm, có nhiều tàn nhang trên mặt và có nụ cười rất dễ mến.
Tất nhiên, con đường thăng quan tiến chức trong quân đội Đức này không còn ý nghĩa đối với Hirschmann hiện tại. Bởi vì anh biết rằng ngai vàng của Đế chế Đệ nhị nước Đức tự cao tự đại chỉ còn hơn một năm nữa là sụp đổ.
Do Lỗ Hiểu Hoa xuyên thành một thượng úy quân đội Đức chứ không phải một thượng tướng, nên không ai có thể cứu vãn đế chế đang sa lầy trong chiến tranh này. Và sau khi chiến bại, Đức sẽ bị Hiệp ước Versailles cắt xén và trói buộc, quy mô của quân đội sẽ chỉ còn lại vẻn vẹn mười vạn người. Hirschmann có thể ở lại trong đội quân nhỏ bé này mà không bị sa thải đã là rất may mắn rồi, cho nên chuyện thăng quan phát tài có lẽ phải đợi đến khi Quốc trưởng lên nắm quyền...
Đúng rồi, Quốc trưởng bây giờ đang ở đâu? Hắn đang dưỡng thương trong bệnh viện, hay đang ẩn nấp ở mặt trận phía Tây? Có phải nên sớm đến chỗ hắn để làm quen không? Đợi đến khi Đức Quốc xã lên nắm quyền, mình cũng kiếm một chức Thống chế gì đó? Nhưng... Liệu tên điên Hitler đó có thể thắng Thế chiến lần này không? Nếu lại thua, mình là một Thống chế của Đế chế thứ ba có thể sẽ bị treo cổ!
Nghĩ đến việc bị treo cổ, Hirschmann liền cảm thấy cổ họng nghẹn lại đến khó thở. Anh đưa tay đẩy cửa sổ xe ra, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn vào trong xe giúp xua tan cảm giác tức ngực khó thở khỏi người Hirschmann. Anh quay sang nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ, chiếc xe ngựa đã vào đến khu vực trung tâm thành phố Berlin. Hiện chiếc xe đang đi trên Đại lộ Tuyển đế hầu. Đường phố xung quanh rất vắng vẻ, dù đã là giữa trưa nhưng vẫn không thấy bóng người nào... Hầu hết những người đàn ông có thể cầm súng đều đã nhập ngũ, mọi nơi đều trở nên tiêu điều. Những thành phố lớn như Berlin còn đỡ, nếu đến vùng nông thôn thì trông còn tiêu điều hơn nữa: Những cánh đồng rộng lớn bị bỏ hoang vì không có lao động canh tác.
Các cửa hàng và nhà hàng trên phố đều vắng tanh, một nửa đã đóng cửa nghỉ... Thực tế là những cửa hàng và nhà hàng này cũng không có đủ hàng hóa để bán. Chỉ có những cửa hàng cung cấp hàng hóa theo khẩu phần là có hàng dài người xếp hàng... Đối với Đức, cuộc chiến tranh thế giới này diễn ra quá lâu, quy mô cũng quá lớn. Vật tư dự trữ trước chiến tranh đã cạn kiệt từ lâu, và quá nhiều lao động trở thành binh lính cầm súng cũng khiến sản xuất của Đức bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, do sự phong tỏa của Hải quân Anh, Đức cũng không thể nhập khẩu các vật tư cần thiết từ nước ngoài.
Các yếu tố chồng chất lên nhau khiến nguồn cung của Đức ngày càng trở nên khó khăn. Không chỉ người dân bình thường khó có đủ lương thực để no bụng, mà ngay cả suất ăn cho bệnh nhân trong bệnh viện quân đội mà Hirschmann ở cũng trở nên tồi tệ... Xem ra lần này thất bại là không thể tránh khỏi.
Vậy còn Thế chiến tiếp theo thì sao? Chuyện này liên quan đến việc mình có bị treo cổ hay không nên mình nhất định phải suy nghĩ thật kỹ!
Lông mày của Thượng úy Hirschmann dần dần nhíu lại thành một cục, trong đầu anh hiện lên tất cả những ký ức về Thế chiến thứ hai từ thế giới sau này, và cả những phân tích sâu sắc về nước Đức trong Thế chiến thứ hai trên các diễn đàn quân sự sau này.
Nếu bỏ qua những ngọn cờ cao cả như dân chủ, tự do, chống phát xít, thì về bản chất Thế chiến thứ hai và Thế chiến thứ nhất giống nhau, đều là cuộc thách thức của các cường quốc mới nổi đối với những đế quốc cũ đã chia xong thế giới... Chủ yếu là giữa Anh và Mỹ. Nếu mở bản đồ trước Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai ra xem thì sẽ thấy những vùng đất chưa được khai phá và kém phát triển trên thế giới, có hơn một nửa là thuộc địa hoặc thuộc phạm vi ảnh hưởng của Anh và Mỹ.
Trong đó, lãnh thổ của nước Anh là lớn nhất, được mệnh danh là "mặt trời không bao giờ lặn". Thuộc địa của Anh trải dài khắp thế giới! Đặc biệt Anh còn sở hữu Ấn Độ và Nam Phi (sản xuất vàng) là hai vùng đất giàu có. Thêm vào đó, Đế quốc Anh còn sở hữu hải quân mạnh nhất thế giới, là chủ nhân của cả đại dương!
Còn ngọn hải đăng dân chủ của thế giới sau này là Mỹ thì thuộc địa không nhiều, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại không nhỏ... Người ta còn tự xưng châu Mỹ là của người châu Mỹ. Nói chung ngoài Canada và một vài thuộc địa nhỏ do người châu Âu kiểm soát thì có thể coi cả châu Mỹ đều nằm trọng phạm vi ảnh hưởng của Mỹ!
Ngoài ra, Mỹ còn có hai thuộc địa quan trọng trên Thái Bình Dương là Hawaii và Philippines. Lãnh thổ của hai nước này lại rộng lớn và trù phú đến mức đủ để duy trì nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương lai chắc chắn sẽ vô lượng.
Ngoài ra, Mỹ về văn hóa, tư tưởng, thể chế và tư bản, đều rất gần gũi với Đế quốc Anh!
Dựa theo phân tích của một số học giả kinh tế không chính thống của thế giới sau này, Đế quốc Anh và Đế quốc Mỹ đều là những quốc gia bị thao túng bởi tư bản lớn và các tập đoàn tài chính lớn. Mà tư bản giữa Anh và Mỹ không có ranh giới gì. Vì vậy quyền thống trị thế giới chuyển từ Anh sang Mỹ đối với những tập đoàn tài chính ẩn sau hậu trường này mà nói đều không có gì khác biệt... Họ có thể dễ dàng chuyển tư bản từ Anh sang Mỹ, lợi dụng cái vỏ Mỹ này để tiếp tục thống trị thế giới!
Nhưng nếu quyền thống trị thế giới chuyển sang Đế quốc Đức theo chủ nghĩa quốc gia, thì đối với các tập đoàn tài chính Anh và Mỹ chắc chắn là ngày tận thế... Đức tuy cũng có nhiều tập đoàn tài chính nổi tiếng, nhưng thống trị Đức luôn là quân đội theo chủ nghĩa quốc gia, chứ không phải các tài phiệt.
Nếu nói ở Anh và Mỹ là các tập đoàn tài chính sở hữu quốc gia, thì ở Đức là quân đội sở hữu quốc gia. Các tập đoàn tài chính phải phục vụ cho quân đội và quốc gia, chứ không phải ngược lại.
Chính vì dựa trên điểm này, các tập đoàn tài chính lớn thống trị Mỹ dù thế nào cũng không muốn thấy Anh bị một quốc gia khác ngoài Mỹ đánh cho tơi tả trong Thế chiến! Càng không muốn thấy một châu Âu lục địa bị những người theo chủ nghĩa quốc gia Đức thống trị xuất hiện...
Dựa theo lý thuyết này, bản chất của hai cuộc Thế chiến là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản quốc tế và chủ nghĩa quốc gia của các cường quốc mới nổi.
Mà kết quả của hai cuộc đấu tranh đều là các cường quốc mới nổi theo chủ nghĩa quốc gia hoàn toàn thất bại! Theo một số nhà chính trị gia bàn phím của thế giới sau này, điều này có một sự tất yếu nhất định... Bởi vì phe chủ nghĩa tư bản quốc tế trong Thế chiến là đoàn kết. Sự chi phối giữa Anh và Mỹ của tư bản lớn và các tập đoàn tài chính lớn tuy có mâu thuẫn về lợi ích quốc gia, nhưng mâu thuẫn cuối cùng không chuyển thành đối đầu. Ngược lại, các cường quốc mới nổi ở châu Âu bị chi phối bởi chủ nghĩa quốc gia lại lao vào cuộc chiến sinh tử.
Các cường quốc mới nổi cũng bị chủ nghĩa tư bản quốc tế áp bức. Ví dụ như Đức và Nga (bao gồm cả Liên Xô theo chủ nghĩa xã hội một quốc gia), trong Thế chiến không những không thể liên kết, mà còn tàn sát lẫn nhau, đổ máu đến cạn kiệt, trở thành hòn đá kê chân cho Mỹ - "Thiên tuyển chi quốc " của chủ nghĩa tư bản quốc tế lên ngôi bá chủ.
"Thật là một bi kịch!" Hirschmann đau khổ thở dài một tiếng, như thể đã nhìn thấy thòng lọng treo cổ mình.
"Không được! Không thể để đế quốc Mỹ độc ác treo cổ mình... Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó!"
Khi anh lầm bầm nói tiếng Trung, chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, tiếp đến là tiếng của người đánh xe ngựa lớn tuổi: "Thưa ngài Thượng úy, chúng ta đã đến Quảng trường König rồi."