Phần 2 : Gandálfr - Chương 02 : Kirche Mãnh Liệt
Độ dài 4,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-08 08:30:33
Vào buổi học sáng nay, khi Saito mớ ngủ khiến Louise mất mặt trước lớp nên đến tối hôm đó, chiếc ‘ổ’ của cậu bị cô bé quẳng đi ra ngoài hành lang một cách vô tình.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
“Sẽ rất phiền nếu ta lại lén bò vào giường nhà ngươi nữa nhỉ?”
Hình như nhỏ vẫn còn khó chịu cái vụ hồi sáng thì phải…
“Nhưng mà bên ngoài gió thổi lạnh lắmmm!”
“Đừng có lo, nhất định ta ở trong giấc mơ sẽ sưởi ấm cho ngươi thôi mà.” Louise nhướng đôi lông mày kiêu sa lên và nói. Đúng thật là một bà thần thù dai mà! Dù thế nào đi chăng nữa, có vẻ như lần này cô thực sự quyết tâm để tên Sử Ma chết tiệt của mình nằm bên ngoài cho hả giận rồi.
Saito nhặt tấm chăn lên, bước ra khỏi phòng. Ngay lúc chân cậu chạm vào dãy hành lang, cánh cửa bị đóng rầm lại với tiếng khóa cửa lạch cạch vọng ra từ bên trong.
Gió thổi vi vu dọc theo dãy phòng ngủ khiến cơ thể cậu chàng run lên vì cóng.
‘Lạnh quá…’ Saito lầm bầm, tay trải tấm chăn lên trên cái ổ rơm tồi tàn của mình để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà cả sàn nhà cũng được xây bằng đá nốt, khi nằm xuống khiến cho cái lạnh buốt ấy như thấm vào trong xương. ‘Đến cả lò sửa cũng không có nhỉ… Mình lạnh chết mất…’
‘Đối xử với mình thế này chỉ vì mỗi một giấc mơ mới ác chứ!’ Saito đá vào cửa phòng Louise. Và tất nhiên, chẳng có phản hồi nào hết.
Rồi Saito bắt đầu lên kế hoạch báo thù…
‘Cắt dây thun quần lót xem ra chưa đủ nhỉ!?’ Vừa nằm co rúm trong chăn, cậu vừa tự hỏi làm cách nào để trả đũa lại ‘Cô chủ yêu quý’ đang ấm cúng ngủ trong phòng của mình…
Cửa phòng Kirche đột nhiên mở ra…
Xuất hiện trước mắt Saito là con Flame, với chiếc đuôi đang cháy rực của nó, ánh sáng ấy phát ra một ngọn lửa ấm áp. Hai đứa nhìn nhau, con Kỳ nhông bước về phía cậu đang nằm, còn cậu bất giác ngồi dậy rồi lùi dần về phía sau.
“Mày… Mày định làm gì vậy???”
“Kyuru kyuru.”
Nó thoải mái gừ gừ lên. Bây giờ Flame trông rất chi là vô hại, nó chạy lại, gặm vào tay áo Saito rồi lắc lắc đầu, cứ như muốn bảo cậu đi theo cùng nó vậy.
“Êyyyy!!! Mày làm cháy tấm mền của tao cháy giờ đấy!!!”
Saito la lên, nhưng Flame còn kéo cậu đi nhanh hơn nữa…
Cửa phòng Kirche vẫn mở.
‘Lẽ nào nó định lôi mình vào trong phòng nhỏ Kirche???’
Chắc là vậy rồi!
‘Nếu không phải là Flame nhất thời hứng thú, thì rốt cuộc Kirche tìm mình để làm gì đây?’
Saito cố động não về nguyên do cho sự tình này.
‘Vừa nãy mình mới cãi nhau với Louise xong. Lúc này mà gọi vào chắc chỉ có thể là dạy cho mình cách làm Sử Ma đúng đắn mà thôi nhỉ?!’
Và trong đầu cứ nghĩ như thế, Saito vô ý bước vào phòng Kirche lúc nào không hay.
Y Y Y
Ở bên trong, căn phòng tối đen như mực, chỉ có mỗi vài đốm sáng yếu ớt phát ra từ con Kỳ nhông đang đứng gần cậu. Giọng Kirche vang lên từ bóng tối:
“Đóng cửa lại đi.”
Saito đành làm theo lời cô ta.
“Chào mừng anh đã tới nơi này!”
“Ở đây tối nhỉ?!”
Nghe xong, Kirche búng tay.
Đột nhiên, những ngọn đèn dầu đặt trong phòng lần lượt sáng lên từ phía Saito chạy dần về phía cô gái như các bóng đèn trên đường phố vậy.
Trong ánh sáng mờ mờ huyền ảo, Kirche ngồi trên giường, trông gương mặt cô hình như đang phiền muộn chuyện gì đó. Trên người cô ấy mặc một bộ đồ lót, chẳng biết có phải để đi quyến rũ mọi người hay không, hay đó chỉ đơn giản là một bộ đồ ngủ bình thường mà thôi!?
Nhưng chắc chắn một điều rằng: bộ ngực của Kirche rất to. Nó được đỡ bởi mảnh áo lót mỏng khiến cho phần đó trở nên càng gợi cảm hơn.
“Đừng chỉ đứng ngây ra đó chứ! Lại đây với em nào!”
Kirche thủ thỉ, thanh âm cô ấy lúc này gần như có thể mê hoặc mọi thằng đàn ông trên đời.
Saito run rẩy loạng choạng bước về phía Kirche. Cô gái vẫn còn đang ngồi trên giường, nhìn cậu rồi nở một nụ cười.
“Ngồi xuống đi.”
Saito ngoan ngoãn ngồi cạnh theo lời Kirche. Tâm trí cậu giờ không thể suy nghĩ gì khác ngoài cơ thể bán khỏa thân của cô.
“Có… Có việc gì thế?”
Saito lo lắng hỏi. Còn Kirche lại thản nhiên vén mái tóc đỏ rực của mình lên rồi chằm chằm nhìn lấy cậu. Dưới ngọn sáng đèn lung linh mờ ảo, làn da ngâm toát ra mị lực hoang dại, hình như cô gái muốn làm gì với Saito thì phải?
Kirche thở dài thành tiếng, sau đó lắc lắc đầu mình.
“Chắc anh đang nghĩ em là một con đàn bà hạ lưu, thấp hèn đúng không?”
“Kirche?”
“Bị nghĩ như vậy thì thật sự cũng không thể nào tránh khỏi. Anh hiểu không? Biệt danh của em là Mãnh Liệt đấy!”
“Tôi biết chứ.”
‘Cái khe lộ ra ở giữa ngực đó nhìn ngọt quá…’
“Dục vọng của em rất dễ trỗi dậy, nó giống như cỏ khô dễ bị cháy khi đặt gần lửa vậy… Đó là lý do tại sao em đột nhiên gọi anh đến đây. Anh vẫn chưa hiểu sao? Điều này chẳng phải thực sự rất tệ sao???”
“Ừm… Điều đó thực sự rất tệ!”
Saito gật đầu đồng ý, nhưng cậu không kịp suy nghĩ câu trả lời và cái gật đầu đó chỉ là hùa theo dòng chảy của Kirche mà thôi. Chưa từng có một cô gái ngoại quốc nào gặp rồi biểu lộ lời trong lòng của mình cho cậu nghe cả, do đó cảm giác căng thẳng cùng với chút bối rối đang vây lấy tâm trí Saito.
“Nhưng em nghĩ rằng… anh sẽ tha thứ cho em nhỉ?”
Đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước nhìn Saito. Cho dù có là thằng con trai nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy Kirche như thế này cũng sẽ bộc lộ bản năng đàn ông của mình.
“‘Tha thứ’? Tha thứ cho ai cơ?”
Kirche bỗng siết chặt tay Saito lại, bàn tay ấm áp ấy từ từ vuốt ve qua từng ngón. Sống lưng cậu như bị một tia điện xẹt qua…
“Yêu anh! Tình yêu của em, đối với anh… là một tình yêu sét đánh, đột ngột, thình lình, nhưng lại rất chân thật!!!”
“Nó đúng là ‘đột ngột’ thật đấy!”
Đầu óc Saito rối bời.
‘Chắc cô ta chỉ đang đùa thôi nhỉ?!’
Nhưng khuôn mặt Kirche lại không thấy giống như đang đùa một chút nào.
“Lúc đánh bại Guiche, anh thực sự rất ngầu đấy! Cứ như những anh hùng trong truyền thuyết vậy! Em á… khi nhìn thấy một anh hùng huyền thoại như thế thì em đã yêu anh luôn mất rồi. Anh có tin không? Sự anh dũng đó đã thu hút lấy trái tim em. Ôi!!! Tình yêu của em! Thật là một tình yêu nồng nàn mà!”
“Nồng… nồng nàn… à???”
“Biệt danh của em là Mãnh Liệt, hay hiểu theo cách khác cũng có nghĩa là ‘Nóng Bỏng’. Từ hôm ấy, em đã bắt đầu sáng tác ra những tuyệt tác tình ca! Những bản tình ca ấy! Nó giống như anh vậy… Saito. Anh xuất hiện trong từng giấc mộng em mỗi đêm, vì thế nên em đã nhờ Flame đến xem xem anh hiện giờ đang làm gì… Ôi, thật đáng xấu hổ mà. Anh cũng nghĩ thế, phải không? Nhưng tất cả đều là lỗi tại anh hết đó!!!”
Saito bất lực không biết phải nói làm sao, đành câm lặng ngồi im không chút động đậy.
Thấy cậu im lặng, Kirche xem đó như ngầm đồng ý. Từ từ nhắm mắt lại, cô đưa môi đến gần Saito.
‘Ahh!!!’
‘Kirche trông gợi cảm quá đi mất!!!’
‘Ừ thì Louise cũng không thể nói là không xinh đẹp, nhưng nếu so sánh về độ quyến rũ… chắc chắn là Kirche ăn đứt rồi! Mặc dù rất dễ thương, có điều đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi nhỉ?!’
Tuy nhiên, Saito lại đẩy vai Kirche ra. Cậu cảm thấy như sắp có chuyện gì đó chẳng lành đang đến gần.
Kirche ngạc nhiên nhìn Saito như muốn hỏi ‘Tại sao vậy?’
Còn Saito rời mắt khỏi cơ thể cô rồi nhìn đi chỗ khác, cậu bối rối lắp bắp trong họng:
“Tóm… Tóm… Tóm lại từ những gì cô nói…”
“Hửm…”
“…Rằng cô rất… rất dễ yêu đúng không?”
Saito cứ thế nói thẳng, đánh trúng vào tim đen của Kirche. Mặt cô gái ngay lập tức đỏ bừng lên.
“Ừ… Ừm. Em đoán là em có thể yêu nhiều hơn người khác một chút. Nhưng chuyện đó thật không thể tránh khỏi, bởi vì tình yêu luôn đến rất bất ngờ, và khi gặp được tình yêu ấy, nó như thiêu đốt bản thân em vậy!”
Ngay lúc đó, có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào chen ngang lời của Kirche.
Một tên mỹ nam tử đang hừng hực nhìn vào phòng.
“Kirche… Anh đến để kiểm tra vì em không đến đúng hẹn…”
“Berisson! Hai tiếng nữa ta hãy gặp nhau nhé!”
“Chứ chẳng phải em nói lúc này sao???”
Họ đang ở trên tầng ba của khu ký túc…
‘Có vẻ như gã Berisson này sử dụng phép lơ lửng trên không trung nhỉ?’
Kirche thờ ơ lấy cây đũa đặt giữa hai bầu ngực mình ra rồi vẫy vẫy mà không thèm nhìn hắn một cái.
Đột nhiên lửa từ những ngọn đèn dầu bùng lên mạnh mẽ, sau đó thổi bay tên đang đứng trước cửa sổ.
“Đúng thật là một con cú ồn ào khó chịu!”
Saito ngơ ngác nhìn theo…
“Ừm… Anh có đang nghe em nói không?”
“Người vừa nãy là ai vậy?”
“Hắn ta chỉ là bạn em thôi. Nói chung, bây giờ anh là người mà em yêu nhất, Saito…”
Đôi môi Kirche tiến lại gần Saito thêm lần nữa. Lần này cậu không hề di chuyển hay ngăn cản dù chỉ một chút, sự cám dỗ đến lạ thường đấy khiến Saito không thể cưỡng lại được.
Đó là khi họ bị gián đoạn thêm lần nữa…
Một người đàn ông có nét mặt sắc sảo đang đau khổ nhìn vào trong.
“Kirche! Tên đó là ai? Chẳng phải đêm nay chúng ta sẽ tận hưởng khoảng thời gian ấm áp bên nhau sao?”
“Styx! Thế nào nếu ta sẽ gặp nhau sau bốn tiếng nữa?”
“HẮN TA LÀ AI THẾ KIRCHE???”
Người đàn ông tên Styx này bắt đầu nổi điên lên, rồi chuẩn bị bước vào phòng. Còn Kirche vẫn thờ ơ như ban nãy mà vơ đũa…
Ngọn lửa lại từ đèn dầu mà bay ra, đánh bật tên đàn ông rơi xuống đất.
“…Vừa rồi cũng lại bạn cô?”
“Ừm… Thay vì gọi là ‘bạn’, đúng hơn là em chỉ mới nghe về hắn ta thôi. Ôi! Em thật không muốn lãng phí thời gian ngắn hạn giữa hai chúng ta thêm nữa. Là ai đã bảo đêm dài? Không phải chỉ cần một khắc ta quên để tâm đến thời gian thì ông Mặt trời liền tỏ những tia nắng rũ xuống nơi mặt đất lạnh lẽo này rồi hay sao?”
Kirche lại gần Saito thêm lần nữa. Và lại thêm một lần nữa, tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra từ phía bên ngoài cửa sổ…
Saito sốt ruột, lập tức quay đầu hướng về phía âm thanh đang hiện hữu…
Ba người đàn ông bên ngoài song cửa sổ đồng thời nhìn vào trong…
Và cả ba đều nói cùng một câu tương tự:
“Kirche! Gã đấy rốt cuộc là ai! Chẳng phải em đã đích thân nói với anh rằng em không hề có người yêu sao???”
“Manican, Ajax, Gimli!”
‘Waaaa… Thiệt luôn ạ…! Mới ngồi đây có xíu thôi mà đã có năm người khác nhau xuất hiện rồi cơ à.’
Saito ấn tượng trước tình cảnh đang xảy ra trước mắt cậu.
“Xem nào… Sáu tiếng nữa ta hãy gặp nhau…” Kirche nói với giọng khó chịu.
“LÚC ĐÓ THÌ TRỜI SÁNG MẤT RỒI!!!” Cả ba cùng đồng thanh.
“Flame.”
Đang tận hưởng giấc ngủ ngay góc phòng, Flame bị kêu dậy rồi được lệnh tấn công những người phía ngoài. Nó phun một luồng lửa vào ba người đang hét om sòm đứng bên kia cửa sổ. Và… cả ba tiếp đất cùng nhau.
“Vừa rồi là…?” Saito run giọng hỏi.
“Bọn họ à? Em thậm chí còn chả biết họ là ai cả. Tóm lại! Saito, em yêu anh!!!”
Kirche giữ khuôn mặt Saito bằng cả hai tay rồi hôn cậu ngay lập tức.
“Ưm… Ưmmmmm……”
Saito cuống hết cả lên. Nụ hôn đầy táo bạo của Kirche không hề gây khó chịu mà còn chứa đầy cảm xúc. Bị ép xuống giường, cậu choáng ván đến độ không thể phản kháng nổi.
Vào đúng ngay lúc đó…
Lần này là cửa, ai đó đã đá tung cánh cửa ra.
Saito nghĩ lại là một thằng con trai khác. Nhưng không, cậu đã nhầm! Một sự nhầm lẫn có thể mang cậu đến con đường chết chóc! Mặc trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh, Louise từ ngoài cửa chính chằm chằm nhìn hai người họ.
Kirche khẽ liếc nhìn Louise, trong khi môi cô vẫn khóa chặt khuôn miệng Saito.
Louise nổi đóa, rảo bước đến gần Saito và Kirche rồi đạp đổ một ngọn đèn dầu lúc đi đến. Tay cô chuyển động nhanh hơn miệng, càng lợi hại hơn là chân cô còn di chuyển nhanh hơn cả tay.
“KIRCHE!!!”
Louise giận dữ hét lớn về phía Kirche. Kirche đang giả vờ như đến bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của cô, dần dần rời khỏi Saito. Kirche khó chịu quơ quơ tay rồi nói:
“Không thấy chúng tôi đang bận sao, Vallière?”
“Zerbst! Cô nghĩ cô đang ra tay với Sử Ma của ai vậy???”
Saito không dám nói câu nào. Đôi mắt nâu tinh khiết của Louise càng lóe lên tia lửa giận dữ.
Kirche giơ hai tay lên quá đầu. Bị kẹt giữa hai người, có mỗi Saito là người chịu trận.
Có vẻ như khi thấy Saito và Kirche hôn nhau, Louise mới tức giận đến lạ thường thế.
“Tình yêu và Hỏa diễm chính là định mệnh của nhà Zerbst. Đó là một số phận được định sẵn từ khi sinh gia trong gia tộc này. Được thiêu đốt bởi tình yêu và dục vọng là mục tiêu cả đời của chúng tôi! Cô nên hiểu điều đó.”
Kirche nhẹ nhàng nhún vai, còn Louise thì run lên vì tức giận.
“Đến đây nào, Saito.”
Louise trừng đôi mắt màu hạt dẻ, nhìn tên Sử Ma chết tiệt của mình rồi nói.
“Nè Louise… Nói Saito là Sử Ma của cô không sai. Nhưng suy cho cùng thì anh ấy cũng có ý thức riêng mình. Xin cô hãy tôn trọng sự lựa chọn của chính bản thân anh!”
Kirche đứng bên cạnh nói giúp.
“Cô… Cô ta nói đúng đấy! Tôi đi chơi với ai là quyền tự do của tôi chứ!”
Nghe cậu nói xong, Louise dùng giọng điệu cứng rắn hù dọa Saito:
“Ngươi… Ngươi có biết ngày mai ngươi sẽ bị hơn 10 tên quý tộc sử dụng ma pháp giết chết không? Ngươi nghĩ mình sẽ đánh bại hết chúng sao?”
“Ồ! Chả sao cả! Cô chưa thấy thành tích của anh ấy ở quảng trường Vestri sao?”
Louise ngạc nhiên vẫy vẫy tay phải.
“Hừ! Có thể kiếm kỹ của hắn lợi hại, nhưng nếu bị tấn công liên tiếp bởi ‘Fire Ball’ từ phía sau và ‘Wind Break’ ở đằng trước thì tính sao đây? Dù cho kỹ năng có giỏi đến mấy mà qua những đòn đánh ma pháp đấy thì cũng sẽ thua thôi!”
“Như thế cũng chẳng sao hết. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy!”
Kirche đặt tay dưới cằm, gửi đến Saito một cái nhìn ấm áp.
Nhưng sau khi nghe những lời Louise vừa nói, Saito đã hoàn hồn trở lại.
‘Lỡ mấy tên bên ngoài cửa sổ khi nãy biết được tại mình mà họ lỡ hẹn với bọn họ, chắc mình bị giết mất.’
‘Kirche không thể bảo vệ mình mọi lúc được, kể cả khi cô ta chính miệng nói thế.’
‘Và nhìn theo tình hình lúc nãy, tính cách Kirche có vẻ rất thất thường.’
‘Chắc chắn cô ta sẽ sớm chán mình mà thôi!’
Sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ, Saito miễn cưỡng đứng dậy.
“Ara ~ ! Thế anh quyết định đi về à!”
Kirche thất vọng nhìn Saito. Hất mái tóc dài ra phía sau, đôi mắt cô có chút đượm buồn.
‘Vẻ đẹp của Kirche quả nhiên là luôn khiến người ta mê mẩn. Nếu được một mỹ nhân như vầy tỏ tình thì dù có bị tấn công hay gì khác đi chăng nữa cũng chẳng thành vấn đề!
Saito nghĩ ngợi lung tung.
“Đó chỉ là thủ đoạn thông thường của cô ta thôi! Đừng để bị lừa!”
Louise nắm lấy tay Saito rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Y Y Y
Trở về phòng của mình, Louise cẩn thận khóa cửa lại, rồi đứng đối diện Saito.
Một bầu không khí im lặng đến chết người.
Louise cắn chặt môi lại, mắt mở to, đôi mày đều nhướng cả lên.
“Giống như lũ chó hoang đến kỳ động dục ~ !”
Giọng run run, tay Louise lại di chuyển trước miệng và chân lại chuyển động nhanh hơn đôi tay. Khuôn mặt cô bé trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Và có lẽ giọng nói ấy còn run nữa khi cô càng tức giận.
Louise hất cằm, trông có vẻ rất giận dữ…
“Gì… Gì vậy?”
“Có vẻ là ta đã sai. Mém nữa thôi thì ta đã xem ngươi như một con người rồi.”
“Đồ nói dối!”
‘Xem mình như con người? Thế quái nào mà tin cho nổi!!!’
“Thật không may cho ngươi là vẫy đuôi với ai không vẫy, mà lại vẫy ngay trước con Zerbst đó! CON CHÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!”
Louise lục cái gì đó trong ngăn kéo… Một cây roi!
“Đại… Đại tiểu thư?”
Saito lẩm bẩm trong họng.
Louise bắt đầu đập đầu cây roi xuống sàn.
“M… M… Một con chó hoang… nên được đối xử… như một con chó hoang nhỉ? À, trước giờ xem ra ta đã quá… mềm lòng với nhà ngươi rồi.”
“Cô… lấy roi ra làm gì???”
Saito nhìn chiếc roi da trên tay cô bé, chất liệu trông cũng không tệ đâu.
“Dạy dỗ ngươi bằng roi ngựa… có vẻ hời quá rồi đó. Ngươi cho cùng chỉ là một con chó thôi mà…”
“………”
“…ĐÚNG VẬY, CHỈ LÀ MỘT CON CHÓ HOANG MÀ THÔI!!!!!!!”
Louise bắt đầu quất Saito.
*BỊCH! BỊCH!* Tiếng đập mạnh xuống đất từ cây roi vang lên.
May sao, cậu nhảy lên kịp thời tránh được ‘nhát chém’ trời đánh đó.
“Đau đó! Dừng tay lại! Con ngốc này!!!”
“TẠI SAO HẢ? CON ĐÀN BÀ KIA CÓ GÌ TỐT CƠ CHỨ!?!?”
Louise gào thét lên.
Nhận thấy sơ hở, Saito liền nắm lấy cổ tay Louise. Cô bé vùng vẫy, nhưng với sức của một cô gái, cô không thể thoát ra nổi. Saito giữ chặt hai tay Louise, xem ra cũng chả thể động được nốt.
“Bỏ tay khỏi ta…! Đồ ngốc!”
“Đợi chút, lẽ nào, cô…”
Saito nhìn thẳng vào mắt cô bé. Lúc đó, đôi mắt nâu ấy cũng đáp lại Saito. Ở khoảng cách gần như thế này mới có thể dễ dàng thấy rõ ràng dung mạo khiến người rung động đấy.
‘Dễ thương quá.’
‘Kirche quả thực là một mỹ nhân. Còn rất chi là gợi cảm…’
‘Tuy nhiên, Louise cũng chẳng kém. Một tấm vải trắng tinh khiết, không chút tì vết.’
‘Chỉ có điều, tính cách có hơi…’
Dù thế nào đi nữa, quả nhiên Saito vẫn thích Louise hơn.
Tim cậu bây giờ đang đập nhanh như nhịp đàn thứ 16.
‘Cô ấy đang ghen à? Phải lòng mình mất rồi à?’
Khi nghĩ về nó, Saito thấy Louise càng dễ thương hơn nữa.
Nói tóm lại thì Saito cũng chả khác gì Kirche khi dính đến những chuyện tình lãng mạn.
“Ghen à? Cô yêu tôi rồi phải không?”
Saito nói.
“Lẽ nào, tôi ngồi trên giường của Kirche mà không lẻn vào phòng của cô khiến cô giận rồi? Ỳ yá, xin lỗi nha xin lỗi nha, tôi không để ý cho lắm!”
Saito cúi đầu, sau đó nâng cằm Louise lên.
“Thực ra tôi thấy cô cũng không tệ đấy chứ. Cô xem, lúc mà cô băng vết thương cho tôi…”
Vai Louise đột nhiên rung mạnh…
“…Bởi vì bản thân là một thằng con trai, nên tôi sẽ chủ động hơn. Tối nay, tôi sẽ tự lên giường cô. Cô không cần phải lén chui vào giường của tôi đâu.”
Nhanh như chớp, chân phải của Louise đá mạnh vào đáy quần Saito.
“HỰỰỰỰỰỰỰỰỰỰỰỰ!!!!!!”
Saito khuỵu gối xuống đất, mồ hôi chảy ra nhễ nhại.
‘Đau… Đau quá… Đau muốn chết mất… Đau quá!!!’
“Ai thích ai cơ chứ? Ta? Thích ngươi á? Tại sao ta phải thích ngươi?”
Louise giẫm chân lên đầu Saito.
“…Không… Không phải sao?”
Louise tiếp tục dùng chân đè mạnh vào đầu cậu.
“Đó không phải là điều tất nhiên sao?”
“Đúng… Đúng vậy nhỉ? Chắc tôi hiểu nhầm gì đó rồi!”
Sau đó, Louise bắt chéo chân ngồi lên ghế. Hơi thở hỗn loạn, cô nghỉ mệt khi đã hành hạ Saito một cách tàn nhẫn. Xem ra tâm trạng có vẻ khá hơn tý rồi.
“Đúng thật là… ngươi muốn kết giao với ai thì tùy. Duy nhất chỉ có con ả đó là không được!”
“Tại… Tại sao vây?”
Saito lúc này vừa hỏi, vừa nhảy qua lại để giảm bớt cơn đau.
“Trước hết, Kirche không phải người Tristain. Cô ta là quý tộc của nước láng giềng – Germania. Chỉ nhiêu đó thôi thì đã không thể tha thứ rồi. Ta ghét nhất người Germania!”
“Sao mà tôi biết được? Cái vụ quái gì vậy chứ!?”
“Gia tộc của ta – Vallière, nằm ở biên giới vùng Germania. Thế nên mỗi lần phát động chiến tranh, gia tộc ta là những người đầu tiên chiến đấu với bên đó. Và Kirche lại được sinh ra bên kia biên giới.”
Louise nghiến răng.
“Nói chung, về cơ bản Zerbst là kẻ thù không đội trời chung của gia tộc Vallière ta!”
“Và họ tự nhận mình là gia tộc của sự say mê nồng nàn?”
“Bọn chúng chỉ là một đám hạ lưu, thấp hèn mà thôi! Ông cố của ông cố Kirche đã cướp đi mất tình nhân ông cố của ông cố ta cách đây khoảng 200 năm về trước.”
“Chuyện gì mà xưa như cổ tích vậy?”
“Thêm vào đó, gia tộc Vallière ta luôn bị các nơi khác nói ra nói vào về việc đó! Ông cố của ông cố ta đã mất vị hôn thê của mình.”
“Hể…”
“Bằng cách nào đó ông cố của ông cố Saffron de Vallière của ta… Lại để mất đi người phụ nữ của mình cơ chứ! Bà già Maximil von Zerbst ấy… À mà không, phải nói là Nam tước…”
“Sao cũng được. Nói chung là người nhà cô đã bị cướp mất đúng chứ?”
“Không chỉ thế, khi chiến tranh phát động, gia tộc ta và của con ả đó là những người tiên phong trong cuộc chiến. Số lượng người chết với cả bị giết vô số kể!”
“Tôi chỉ là một Sử Ma nhỏ bé… Có mất tôi đi chắc cũng chả có vấn đề gì to tát đâu nhỉ?”
“Không thể như thế được! Dù có là một chú chim thì ta cũng sẽ không bao giờ để Kirche cướp mất từ tay mình. Điều này sẽ mang lại sự đàm tiếu cho gia tộc Vallière!”
Nói đến đây, Louise đặt mạnh ly lên bàn, rót nước vào rồi uống hết một hơi.
“Đấy chính là lý do ta không cho ngươi lại gần Kirche. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!”
“Tổ tiên cô thì liên quái gì quan đến tôi cơ chứ?”
“Sao lại không liên quan?! Nhà ngươi là Sử Ma của ta! Ăn thức ăn từ gia tộc Vallière ta, thì buộc phải nghe lệnh ta!!!”
“Cái khỉ gì mà Sử Ma này Sử Ma nọ chứ……!”
Saito ném ánh nhìn bất mãn về phía Louise.
“Gì đây? Muốn khiếu nại gì không?”
“Không hẳn… Chiếu theo những gì cô nói thì tôi sẽ chẳng thể sống nếu thiếu cô… Đành chịu vậy.”
Saito mím chặt môi lại, ngồi phịch xuống sàn.
“Ta vẫn hy vọng rằng ngươi có thể cảm kích ta nếu biết điều này.”
“Cảm kích chuyện gì cơ?”
“Một tên thường dân trở thành người yêu của Kirche, nếu như bị truyền ra ngoài thì ngươi nghĩ mình sẽ còn vô sự như giờ sao?”
Saito nhớ lại cảnh đám con trai bị Kirche dùng phép đuổi đi và rơi xuống đất như những con sâu bọ.
‘Nếu mình là họ … thì sẽ như nào nhỉ?’
Saito lại liên tưởng đến trận đánh với Guiche khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
“Louise.”
“Gì?”
“Cho tôi kiếm. Một thanh kiếm.”
Saito muốn bảo vệ bản thân mình.
“Ngươi không có à?”
“Tôi có bằng thế quái nào được? Lần trước đó là kiếm của Guiche mà!”
Louise trầm ngâm khoanh tay lại…
“Ngươi… là kiếm sĩ đúng không?”
“Không phải! Tôi còn chưa cầm kiếm bao giờ.”
“Nhưng ta nhớ lúc trước ngươi sử dụng rất thành thạo cơ mà?”
“Ừ thì là vậy…”
“Hửm……”
Louise tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ…
“Sao vậy?”
“Ta nghe nói rằng những Sử Ma sẽ có được năng lực đặc biệt sau khi khế ước được thành lập.”
“‘Năng lực đặc biệt’???”
“Giống như con mèo khi trở thành Sử Ma…”
Louise giơ ngón tay chỉ lên trần nhà rồi giải thích.
“Ừm…!”
“…Nó có khả nói chuyện như con người.”
“Nhưng tôi không phải là mèo!!!”
“Ta biết. Nhưng tính hiện tại chẳng có tiền lệ nào Sử Ma là con người cả… Vì vậy chuyện về ngươi cũng không phải không có khả năng, chỉ cần cầm lên là có thể thi triển tùy thích, nhỉ?”
“Hửm…”
‘Thật ra không chỉ là thành thạo thôi đâu, cơ thể mình còn nhẹ như lông vũ nữa.’
‘Hơn nữa, những con golem của Guiche làm bằng đồng. Dù kiếm thuật có bá đến mức nào thì việc chẻ đôi một cục đồng to tổ bố như thế có dễ dàng vậy không?’
“Còn muốn biết nữa, thì ngươi đến hỏi thử Academy của Học viện Trictain đi.”
“‘Academy’?”
“Ừm. Đó là Cơ quan nghiên cứu Sử Ma trực thuộc Vương thất.”
“Nếu như bị ‘nghiên cứu’ ở đó thì sao?”
“Hừm… Hình như sẽ phải trải qua nhiều lần thí nghiệm khác nhau. Thí dụ như bị mổ xẻ gì đó chẳng hạn…”
“ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ VẬY CHỨ!!!”
Saito đứng bật dậy.
‘Thí nghiệm lên con người? Thôi đi, tôi xin kiếu!’
“Nếu thấy không thích thì đừng có đi rêu rao rằng bản thân không biết một tý kiếm thuật trong khi tay lại múa rào rào.”
“Hiểu rồi. Vậy tôi im vậy.”
Saito sợ hãi gật gật đầu.
“À… Ta biết rồi!”
Louise đột nhiên đưa đầu lên xuống như vừa nghĩ ra cái gì đó…
“Biết gì chứ?”
“Ta sẽ đi mua kiếm cho ngươi.”
“ỂỂỂỂỂỂ?!?!?!?!”
Đúng quả thực là một ý tưởng bất ngờ mà. Một người keo kiệt như Louise mà lại nói thế á?
“Bị Kirche để mắt tới thì cho dù ngươi có bao nhiêu cái mạng cũng không cứu nổi chính mình. Thôi thì vấn đề riêng ngươi thì để ngươi tự giải quyết vậy.”
Louise thẫn thờ nói.
“Hiếm thấy nhỉ?”
“Chuyện gì?”
Louise trừng mắt nhìn Saito rồi nói.
“Tôi không nghĩ cô lại có lúc tốt bụng đến thế. Ngay khi cho tôi ăn cô còn bày nét mặt khó chịu nữa cơ.”
“Không được để cho Sử Ma quen với cách sống xa hoa. Nó sẽ khiến chúng có những tật xấu khó mà sửa được. Nếu thật sự cần thiết thì ta sẽ mua nó, ta không phải kẻ kẹt xỉ!”
Louise đắc ý nói.
“Haaaa!”
“Hiểu rồi thì ngủ lẹ đi. Mai là ‘Hư Vô chi Nhật’, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo.”
‘Ồ… Vậy ra ở thế giới này cũng tồn tại ngày Chủ Nhật à. ’
Vừa nghĩ, cậu vừa tiến dần ra ngoài hành lang.
“Ngươi đi đâu đấy?”
“Đâu á? Ra hành lang.”
“Được rồi. Cứ ngủ trong này đi. Nếu để Kirche bắt được nữa thì lại phiền chết mất.”
Saito đánh mắt sang Louise…
“Quả nhiên cô đối với tôi…”
Ngay khi Louise định lấy roi ra tiếp, Saito đột ngột câm nín rồi lập tức bay đến cái đống rơm tàn tạ, quấn chăn và cứ thế cuộn mình vào đó.
Nhìn chằm chằm vào dòng Cổ ngữ bên tay trái…
‘Nhờ ánh sáng từ cái này, mình mới đánh bại được Guiche, được Kirche yêu, và còn được Louise mua kiếm cho.’
‘Không biết đến cuối cùng thì nó sẽ đưa mình đến đâu đây?’
Đến đó, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu.
‘Hôm nay quả là một ngày dài nhờ…’
Nghĩ lung tung qua lại, Saito đã ngủ mất lúc nào chẳng hay.