Chương 3 : Lời thỉnh cầu từ cô bạn thuở nhỏ
Độ dài 4,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 09:15:14
Vương nữ Henrietta hiện đang trong phòng Louise, đang cảm động ôm lấy cô bé trong tư thế quỳ nửa người.
「Aa, Louise, Louise, tớ nhớ Louise lắm!」
「Điện hạ, không được đâu ạ. Sao người lại đích thân tới một nơi tồi tàn như thế này…」
Louise thận trọng nói.
「Aa! Louise! Louise Françoise! Đừng hành xử kiểu quân thần như vậy nữa mà! Tớ và cậu chẳng phải là bạn sao! Không phải chúng ta là bạn sao!」
「Tôi không đáng để người nói như vậy đâu. Công chúa điện hạ.」
Louise lo lắng đến cứng họng. Saito thì chỉ biết đứng nhìn hai mỹ thiếu nữ ôm nhau.
「Đừng nói như thế! Ở đây không có hồng y, mẫu hậu, hay cả những tên cận thần tham lam chỉ biết giở nụ cười giả tạo trước mặt! Aa, mou, không lẽ đến một người bạn tâm ý tương đồng mình cũng không có sao. Ngay cả cô bé bạn thuở nhỏ thân thiết khi xưa mà còn tỏ thái độ xa cách như vậy, thì mình chắc sẽ chết sớm mất!」
「Công chúa điện hạ…」
Louise ngẩng mặt lên.
「Chẳng phải lúc còn nhỏ, chúng ta thường đuổi bắt bướm trong sân ở nơi cung đình sao! Bùn đất còn dính đầy dơ hết cả người!」
Louise đáp lại với vẻ mặt ngại ngùng:
「……Ừm, lần đó tôi còn bị thị tùng La Porte la cho một trận vì làm bẩn quần áo.」
「Đúng rồi! Đúng rồi Louise! Lúc trước chúng ta thường đánh nhau vì giành giật những món bánh kẹo ăn nhẹ đó! Aa, mỗi lần đánh nhau, lúc nào cũng là tớ thua hết. Tớ cũng khóc rất nhiều khi cậu kéo tóc đó.」
「Cũng đâu phải, công chúa cũng từng thắng tôi một lần đó mà.」
Louise tiếc nuối nói về quá khứ.
「Tớ vừa nhớ ra! Trận chiến mà chúng ta gọi là trận bao vây Amiens!」
「Đó có phải là lúc chúng ta tranh giành váy trong phòng ngủ của công chúa không?」
「Đúng rồi, lúc giành vai diễn công chúa trong 『Vở kịch Cung đình』! Đến cuối cùng, tớ quyết định tung ra cú đấm, đấm một phát thẳng vào bụng Louise Françoise luôn.」
「Hình như lúc đó, tôi đã bất tỉnh trước mặt công chúa.」
Sau đó, hai người nhìn nhau cười haha. Saito ngây người nhìn họ. Một vương nữ bề ngoài trông duyên dáng bao nhiêu, bên trong lại nam tính bấy nhiêu.
「Chuyện là vậy đó. Louise. Aa, không chịu đâu, nhớ cậu lắm đó, tớ á, muốn khóc đến nới rồi đây này.」
「Hai người quen nhau thế nào vậy?」
Khi Saito hỏi, Louise trả lời với đôi mắt nhắm lại một cách hoài niệm:
「Hồi công chúa còn nhỏ, cần một người bạn đồng lứa, ta có nhiệm vụ làm bạn với cô.」
Rồi Lousie quay sang Henrietta.
「Có điều, tôi thật sự rất cảm kích đấy ạ. Không ngờ công chúa lại nhớ lâu đến vậy… Tôi tưởng công chúa đã quên tôi lâu rồi chứ.」
Vương nữ ngồi xuống giường xong thở dài.
「Tớ không thể nào quên được. Hồi ấy, ngày ngày đều cứ thế mà vui vẻ. Chẳng có chút phiền muộn nào.」
Gương mặt ấy, bỗng chứa đầy nỗi buồn sâu sắc.
「Công chúa?」
Louise lo lắng nhìn Henrietta.
「Ngưỡng mộ cậu thật đó. Được tự do thật tuyệt vời nhỉ. Louise Françoise.」
「Người đang nói cái gì vậy. Đây đâu phải công chúa mà khi xưa tôi biết.」
「Một công chúa được sinh ra trong vương quốc, không khác gì con chim bị nhốt trong lồng cả. Phải xem sắc mặt của chủ, để làm này làm nọ, đi đây đi đó…」
Henrietta ngoảnh mặt ra ngoài nhìn ánh trăng đằng sau song cửa sổ buồn bã nói. Rồi nàng nắm lấy tay Louise, mỉm cười rồi lên tiếng:
「Sắp kết hôn rồi. Tớ ấy.」
「……Xin chúc mừng ạ.」
Cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm ẩn bên trong những lời nói đó, Louise trầm ngâm chúc mừng.
Sau đó, Henrietta để ý thấy Saito đang ngồi trên một đống rơm.
「À rê, xin lỗi nhiều nhé. Không lẽ tớ, làm phiền rồi.」
「Làm phiền? Tại sao?」
「Không phải là, chàng trai ngồi bên đó, là người yêu của cậu sao? Không chịu đâu. Nãy giờ cứ mãi luyên thuyên về quá khứ, chẳng chịu để ý đến xung quanh, làm gây ra sai lầm khủng khiếp này mới đau chứ.」
「Người nói sao ạ? Người yêu? Cái thứ sinh vật ấy á?」
「Đừng nói là thứ sinh vật kiểu vậy chứ.」
Saito chán nản nói.
「Thưa công chúa! Nó chỉ là một tên Sử Ma thôi ạ! Nó mà là người yêu quái gì, đừng đùa thế chứ!」
Louise lắc đầu không chút do dự, nhanh chóng phủ nhận lời nói của Henrietta.
「Sử Ma?」
Henrietta nhìn chằm chằm Saito với khuôn mặt khó hiểu.
「Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, tớ cũng thấy rõ ràng đây là con người mà…」
「Là con người ạ. Thưa công chúa.」
Saito cố tình cung kính cúi đầu chào Henrietta.
Khi Louise mạnh mẽ thốt ra rằng cậu và cô ấy không phải một cặp, nó khiến tim cậu đau như muốn thắt lại. Không, đúng là không phải một cặp thật, cơ mà vẫn đau.
Louise của thường ngày đã quay trở lại, tại tên quý tộc hồi sáng khiến cô không còn là mình của mọi ngày nữa.
‘Dù sao thì mình…, chỉ là một Sử Ma, người Trái Đất, đã vậy còn không phải là quý tộc.’
‘Cơ mà, mình muốn về nhà. Mình muốn ăn hamburger sốt teriyaki. Aa, mình muốn nhận được hồi âm từ web hẹn hò.’ Tất cả ký ức đau khổ bỗng quay mồng trong trí óc cậu.
Cậu chống tay lên tường trong tâm trạng u ám. Saito là kiểu người dễ bị kích động và rơi vào trầm cảm. Thật là một người phức tạp.
「Đúng vậy nhỉ. Hàà, Louise Françoise, tớ đã nghĩ cậu đã khác khi lớn lên, nhưng cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.」
「Không phải vì thích mà tôi để hắn làm Sử Ma của mình đâu ạ.」
Louise thất vọng giải thích. Henrietta lại thở dài.
「Thưa công chúa, có chuyện gì thế ạ?」
「À, không có gì đâu. Xin lỗi cậu nhiều nhé…, kỳ quá, thật xấu hổ, rõ ràng chuyện này không thể nói với cậu được mà…, tớ thật là…」
「Xin hãy nói cho tôi biết. Một công chúa thông minh như vậy đã gặp phải chuyện gì mới trở nên khó khăn thế này.」
「……Không có gì, tớ không thể nói. Xin hãy quên đi chuyện tớ nói tớ lo lắng đi. Louise.」
「Không thể thế được! Chẳng phải chúng ta vừa nói hết những chuyện quá khứ rồi sao! Chính công chúa đã gọi chúng ta là bạn của nhau. Người không thể nói những phiền muộn của mình cho một người bạn được sao ạ?」
Nghe Louise nói thế, Henrietta mỉm cười hạnh phúc.
「Cuối cùng cậu cũng thừa nhận chúng ta là bạn rồi nhỉ, Louise Françoise. Mình vui lắm đó.」
Henrietta gật đầu như đã quyết định xong, nàng bắt đầu nói:
「Những lời tớ nói lúc này, tuyệt đối không để người ngoài biết được.」
Rồi nàng liếc qua phía Saito.
「Muốn tôi ra ngoài à?」
Henrietta lắc đầu.
「Không phải, Ma Pháp Sư và Sử Ma là nhất tâm đồng thể. Chẳng có lý do gì để cậu phải ra ngoài cả.」
Sau đó, với giọng điệu pha chút u sầu, Henrietta bắt đầu nói:
「Tớ, sắp phải kết hôn với Hoàng đế xứ Germania…」
「Germania á!」
Louise vốn không thích Germania, khi nghe được không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
「Đến một đất nước của những người man rợ đó!」
「Đúng vậy. Nhưng mà, không còn cách nào khác nữa. Chỉ vì có thể hoàn thành mục đích lập liên kết đồng minh.」
Henrietta giải thích tình hình chính trị của Halkeginia cho Louise nghe.
Các quý tộc xứ Albion đã nổi dậy, hiện tại, hoàng thất sắp sụp đổ. Nếu quân phản loạn chiến thắng, bọn họ sẽ tiến hành xâm chiến Tristain.
Để tránh việc bị đánh bại, Tristain cần phải liên kết đồng minh với Germania. Vì để trở thành đồng minh, vương nữ Henrietta phải kết hôn cùng Hoàng đế nước họ…
「Ra là vậy…」
Louise nói với giọng nhẹ nhàng. Giọng Henrietta dường như không muốn tiến hành cuộc hôn nhân này cho lắm:
「Không sao cả. Louise, từ lúc hiểu chuyện đến giờ, tớ đã từ bỏ việc được kết hôn với người mình yêu rồi.」
「Công chúa…」
「Những quý tộc khiếm nhã xứ Alvion, không hy vọng liên minh của Tristain và Germania thành công. Giống như việc có thể dễ dàng bẻ gãy từng chiếc mũi tên một, nhưng nhiều cây thì càng lúc càng khó bẻ vậy.
Henrietta nói nhỏ.
「……Vì thế, bọn họ giờ chắc đang phải điên cuồng tìm kiếm những tài liệu để cản trở cuộc hôn nhân sắp tới của tớ.」
「Nếu như, thứ như vậy được tìm ra bởi họ thì…」
Được nghe rằng là sắp liên minh chống lại Alvion, Saito thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà, cậu chỉ biết rằng không bao lâu nữa cậu sẽ gặp rắc rối cực kỳ nghiêm trọng. Trong đầu Saito liền liên tưởng đến Yagoto[note53249] , rồi vừa gật đầu vừa nghĩ: ‘Ừm, cũng to đấy.’
「Vậy, tài liệu mà khiến cuộc hôn nhân của công chúa bị cản trở là gì ạ?」
Khuôn mặt Louise trắng bệch. Henrietta sầu não gật đầu.
「Ôi, hỡi Khởi tổ Brimir…, xin hãy cứu rỗi cho người công chúa bất hạnh này…」
Henrietta gục xuống sàn, lấy hai tay che lấy khuôn mặt. Saito khá ngạc nhiên trước màn trình diễn của công chúa. Thật sự không nghĩ rằng nó lại khoa trương như vậy.
「Người mau nói đi! Công chúa! Rốt cuộc, tài liệu mà khiến cho cuộc hôn nhân của công chúa bị cản trở là gì ạ?」
Louise dường như bị cuốn vào câu chuyện đó, trông cô có vẻ đang rất kích động. Henrietta vẫn trong trạng thái che mặt, đau đớn lẩm bẩm.
「……Là một bức thư tay mà tớ từng gửi đi trước đây.」
「Thư tay?」
「Đúng rồi. Các quý tộc Alvion mà có được nó thì… Bọn họ sẽ sớm giao nó cho hoàng thất Germania thôi.」
「Nội dung trong bức thư là gì ạ?」
「……Tớ không thể nói. Nhưng mà, nếu hoàng thất Germania đọc được nó thì…, chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho tớ. Aa, hôn nhân tan vỡ, dẫn đến việc liên minh với Tristain bị vứt bỏ. Lúc đó, Tristain phải một mình một nước chống lại cường quốc Alvion.」
Louise nín chặt một hơi, cầm lấy tay Henrietta rồi nói:
「Rốt cuộc, lá thư tay đang ở chỗ nào vậy ạ? Cái bức thư đe dọa toàn Tristain ấy!」
Henrietta lắc đầu.
「Giờ mình không giữ nó. Nói thật thì, chắc nó hiện đang ở Alvion.」
「Alvion ấy ạ! Thế thì! Nó giờ đang trong tay địch rồi!」
「Không phải vậy…, bức thư không phải bên quân phản loạn Alvion. Mà nó đang ở chỗ vương gia Hoàng Thái Tử Wales, người đang sống chết chống lại bọn họ…」
「Prince of Wales? Ừm, là vị vương tử uy phong nổi danh đó sao ạ?」
Henrietta ngả người ra sau rồi nằm xuống giường.
「Aa! Diệt vong! Sớm muộn gì Hoàng Thái Tử Wales cũng bị quân phản loạn bắt giữ! Nếu như vậy, bức thư tay sẽ bị phơi bày trước ánh sáng! Nếu vậy sẽ bị diệt vong mất thôi! Bị diệt vong mất thôi! Không có đồng minh, Tristain phải một mình một nước chống lại cường quốc Alvion!」
Louise thở gấp.
「Vậy thì công chúa muốn tôi làm gì giúp người ạ…」
「Quá đáng lắm! Vậy không được đâu Louise! Sao tớ có thể tệ đến thế được! Nó đúng là một mớ hỗn độn! Cậu thử nghĩ đi, giờ Alvion, các quý tộc phản loạn và các vương đảng phái đang chiến đấu rất gay gắt, không thể nào tớ có thể nhờ cậu đến nơi nguy hiểm như thế được!」
「Người đang nói gì vậy! Cho dù phải vào vạc dầu địa ngục hay trong hàm rồng đi chăng nữa thì, vì lợi ích của công chúa, tôi sẽ làm mọi thứ! Sự an nguy của công chúa hay cả Tristain, con gái thứ ba của nhà công tước La Vallière, Louise Françoise này không thể nhắm mắt làm ngơ!」
Louise quỳ gối và cuối đầu kính cẩn.
「Người bắt Fouquet 『Đất Vụn』 đây, bằng mọi giá xin hãy giao phó vấn đề này cho tôi.」
Saito đang chán nản chống tay vào tường, quay lại rồi nói với Louise:
「Khoan, còn tôi thì sao?」
Louise ngoảnh mặt về phía Saito rồi nghiêm túc nói:
「Ngươi là Sử Ma của ta đúng chứ.」
「Gâu.」
「Công lao của Sử Ma cũng là công lao của chủ nhân.」
Louise nói một cách đầy tự tin.
「Vậy nếu còn lỗi của Sử Ma thì sao?」
「Thì chẳng phải lỗi là do mình ngươi gây ra sao.」
Cậu thấy mình như bị lừa dối, nhưng nhớ về thái độ dữ dội thương ngày của cô, nên cậu nghĩ tranh luận thì cũng vô ích thôi.
「Cậu sẽ trở thành sức mạnh của tớ chứ? Louise Françoise! Một người bạn mãi trong hồi ức của tớ!」
「Dĩ nhiên rồi! Thưa công chúa!」
Louise nắm lấy tay Henrietta rồi nói với giọng điệu say đắm, cô nàng bắt đầu bật khóc.
「Công chúa! Louise này sẽ luôn và mãi là người bạn tâm giao, tri kỷ của người. Tôi thề là sẽ không bao giờ quên đi lòng trung thành này đối với người.」
「Aa, trung thành. Đây chính là tình bạn đi chung với lòng trung thành à! Tớ rất cảm kích. Tớ chắc chắn rằng cả đời này sẽ không quên đi lòng trung thành cùng với tình bạn của chúng ta! Louise Françoise!」
Saito đơ người nhìn hai người họ. Nó như việc hai người đang say sưa với chính lời nói của mình. ‘Haa, đây là câu chuyện giữa công chúa và quý tộc sao? Công nhận rắc rối nhỉ!’ Saito dường như hiểu ra gì đó sau khi xem cảnh này.
「Louise. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người xác nhận tình cảm của nhau cơ mà.」
「Cái gì.」
「Ừ thì đến nơi đang chiến tranh như Alvion cũng được, nhưng dù sao thì cuối cùng tôi cũng là người phải gánh hết đúng không?」
「Ta nhớ đã mua ngươi thanh kiếm rồi đúng chứ.」
「Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức…」
Saito đau đớn cúi đầu. ‘Nghĩ lại thì mình vẫn chưa nói cho cô ấy biết dòng Rune trên bàn tay mình là của Sử Ma 『Gandalf』 trong truyền thuyết nhỉ. Nhưng thời điểm này, có lẽ nói gì cũng vô nghĩa thôi.’ Saito nghĩ vậy.
‘Là truyền thuyết hay không thì suy cho cùng, mình vẫn bị họ đối xử như con chó mà thôi.’
「Đến Alvion và tìm Hoàng Thái Tử Wales để lấy lại bức thư tay đúng không? Thưa công chúa.」
「Ừm, đúng vậy. Nếu các bạn đã có thể bắt được Fouquet 『Đất Vụn』 thì có lẽ nhiệm vụ khó khăn lần này cũng sẽ hoàn thành được thôi.」
「Tôi xin liều mạng để hoàn thành. Nhiệm vụ này rất khẩn cấp đúng không ạ?」
「Các quý tộc phản loạn Alvion đang truy tìm các vương đảng phái trên đất nước họ từng ngóc ngách. Việc bị đánh bại chỉ còn là thời gian.」
Với vẻ mặt nghiêm túc, Louise gật đầu với Henrietta:
「Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây sáng mai.」
Henrietta sau đó nhìn về phía Saito. Tim Saito bỗng đập rộn hơn một chút. Louise thì đáng yêu, thanh tú nhưng giống như một con ngốc, nhưng không hổ danh là vương nữ Henrietta, nàng xinh đẹp đến mức khiến đối phương gần như ngạt thở. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng phía trên hàng mi đang tung bay nhẹ nhàng, đôi mắt xanh biếc trong veo, trông sáng chói lọi như biển phương Nam.
Làn da trắng toát, như thể trong suốt vậy, chiếc mũi cao thanh toát, đẹp không khác gì được tạc…
Saito đang mãi say sưa ngắm nhìn Henrietta. Louise nhìn một tình huống khó coi như vậy với ánh mắt lạnh lùng. Có vẻ cô bé đang có tâm trạng xấu.
‘Sao Louise lại nhìn mình như vậy. Không lẽ tại mình say đắm công chúa quá hay sao. Đây là ghen à. Nhưng chả phải nhỏ nhìn tên quý tộc lông vũ đó với đôi má ửng hồng sao. Rồi còn bị đơ người cả ngày ra nữa.’
‘Không không, chắc hẳn chả có miếng ghen tỵ gì từ Louise cả.’ Saito lắc lắc đầu nghĩ.
‘Không phải là người yêu, tôi chỉ là một tên Sử Ma thôi mà đúng chứ?’
‘Tôi đối với cô cũng chỉ là một con chó không hơn không kém thôi mà phải không?’
‘Tại sao Louise lại nhìn mình như vậy trong khi trong mắt cô ấy mình không khác gì con chó vậy. Aa, không lẽ tại mình là một con chó ư. Có phải tại mình nhìn chằm chằm công chúa bằng ánh mắt của một con chó đúng không. Tôi rất xin lỗi về việc đó. Rất xin lỗi về việc đã sống trên đời. Gâu.’
Saito đã nghĩ rất nhiều thứ trong vòng 2 giây.
Louise liếc mắt khỏi Saito. Coi như Saito vừa thoát một kiếp nạn.
Henrietta nói với giọng vui vẻ mà không để ý đến tình hình căng thẳng giữa hai người họ.
「Đúng là một chàng Sử Ma đáng tin cậy nhỉ.」
「Vâng? Tôi á?」
Được chính miệng Henrietta nói cậu đáng tin cậy, Saito từ đang lạc lối liền trở nên vui vẻ.
「Ì yaá, không đến mức đó đâu. Tôi chỉ như con chó thôi mà.」
「Mong rằng cậu có thể tiếp tục hỗ trợ người bạn của ta.」
Sau đó, cô nàng giơ bàn tay trái ra. ‘Bắt tay?’ Cậu nghĩ vậy. ‘Nhưng lại ngửa mu bàn tay lên. Đây là loại cử chỉ gì thế?’
Louise ngạc nhiên lên tiếng:
「Không được đâu ạ! Thưa công chúa! Việc đưa tay cho con Sử Ma như vầy sao có thể!」
「Không có gì đâu. Anh chàng này làm việc cho tớ, để đáp lại lòng trung thành, chắc hẳn cũng phải có đền đáp chứ.」
「Haa...」
「Cho phép tay, tay gì cơ? Đưa tay ra với một con chó? Cô làm như vậy với những con chó khác sao?」
Saito ngơ người rồi gục xuống.
「Không phải thế. Mồ, cho nên mới nói lũ chó đúng thật là… Một con chó thường dân quả thật chẳng biết gì cả. Đưa mu bàn tay ra, có nghĩa là chấp nhận cho người khác hôn đó. Ta giải thích kỹ lắm rồi đó.」
「Thật là, hào phóng…」
Saito há to mồm kinh ngạc. ‘Dễ dàng cho người khác hôn như vậy, công chúa thế giới khác đúng là có khác.’ Cậu nghĩ vậy.
Henrietta mỉm cười với Saito. Đó là nụ cười thương hiệu cô thường hay dùng trước công chúng, nhưng Saito lại nghĩ rằng 『Đã thích cậu mất rồi』. ‘Được một công chúa nổi danh như thế thích, mình sẽ không vứt bỏ cơ hội hiếm có này đâu,’ cậu nghĩ thế.
Saito đưa cho Louise một nụ cười ranh mãnh. Louise lẩm bẩm gì đó rồi quay mặt đi.
‘A, sao thế, quả nhiên là ghen à. Cho đáng đời.’ Cậu nghĩ rằng đây là hình phạt cho việc cô bé mãi ngắm tên quý tộc mũ lông vũ hồi sáng.
Saito nắm lấy tay Henrietta, rồi kéo cô nàng về phía mình.
「Ế?」
Henrietta bất ngờ thốt lên. Không do dự, Saito áp môi mình lên đôi môi của cô nàng.
「Ưm…」
Một đôi môi mềm và nhỏ. Henrietta mở to mắt.
Đôi mắt như vừa chuyển sang màu trắng. Cơ thể Henrietta cứ thế mất hết sức, cô nàng buông tay Saito, rồi ngã một phát xuống giường.
「Bất tỉnh? Tại, tại sao vậy?」
「Nhà ngươi vừa làm gì công chúa điện hạ vậy! Con con con con con, CON CHÓ NÀYYYYーーーー!」
「Gâu?」
Khi Saito quay đầu lại, đế giày Louise đã sát ngay mặt cậu.
Cậu nhận một cú đá chính diện vào mặt rồi bay xuống sàn.
「Cô làm cái gì vậy!」
Louise tức giận, giẫm lên mặt Saito.
「Chỉ được chạm vào mu bàn tay! Và chỉ được hôn lên mu bàn tay! Ngươi nghĩ thế quái nào lại đi hôn môi vậy!」
Louise nổi cơn thịnh nộ như lửa đốt.
「Kể cả cô nói như thế thì. Sao mà tôi biết được mấy quy tắc ở đây kia chứ.」
Vẫn đang bị giẫm lên mặt, Saito dang tay ra nói như chẳng có vấn đề gì cả. Có vẻ cậu đã quen với việc này rồi.
「Cái cái cái, cái con, cái con chó này……」
Giọng Louise run lên rõ rệt.
Henrietta ngồi dậy, lắc đầu qua lại. Louise vội vàng quỳ xuống. Cô nắm lấy đầu Saito rồi đè xuống sàn.
「Xin, xin hãy thứ lỗi ạ! Lỗi lầm của Sử Ma, cũng là lỗi lầm của tôi! Mà cái tên này! Ngươi cũng mau tạ lỗi đi chứ!」
‘Louise đầy kiêu hãnh đó đang quỳ xuống xin lỗi trước người khác. Hơn nữa, lúc này mình thật sự rất sợ luôn đây. Nếu mình không làm theo những gì nhỏ nói, thì hồi nữa chắc chắn sẽ bị ăn phạt đến ngủm luôn cho coi.’
Saito miễn cưỡng xin lỗi Henrietta:
「Tôi xin lỗi. Nhưng mà, chính cô nói cho hôn mà.」
「Có ai kêu hôn môi đâu!」
「Nó đó.」
Louise đánh bay Saito một cách khó coi.
「Quên nữa. Ai cho phép nhà ngươi nói tiếng người vậy? Gâu mau cái thằng này. Đồ chó. Nè. Mau gâu đi. Xem nào, con chó này. Con chó ngu.」
Sau đó, cô đạp lên đầu Saito rồi đẩy cậu xuống sàn.
「Không, không sao đâu. Đó cũng là báo đáp cho lòng trung thành mà.」
Trong lúc giả vờ bình tĩnh, Henrietta gật đầu.
Ngay lúc đó, cánh cửa đang đóng bỗng bị mở ra cái đùng, ai đó dường như vừa mới bay vào.
「Tên khốn nhà ngươi! Công chúa điện hạ! Nhà ngươi vừa làm gì hả!」
Người vừa bay vào là Guiche de Gramont, chàng trai quyết đấu cùng Saito bữa trước.
Cậu ta vẫn cầm trên tay đóa hoa hồng giả như thường lệ.
「Ông làm gì vậy?」
Saito nói trong khi lăn lộn trên đất, mặc kệ chân Louise đang giẫm lên mặt cậu.
「Guiche! Ngươi! Đang nghe lén đúng không? Người vừa mới nói!」
Tuy nhiên, Guiche không trả lời câu hỏi của hai người, mà giờ cậu đang tập trung vào người trong mộng trước mặt.
「Tôi đến đây, theo nàng công chúa xinh đẹp tỏa hương như đóa hồng…, và sau đó, lúc nhìn qua lỗ khóa như một tên đạo tặc…, một tên thường dân ngu ngốc đang hôn…」
Guiche vẫy cánh hồng giả rồi hét lớn
「Quyết đấu đi! Đồ nguuuuuuuuu!」
Saito đột nhiên nhảy lên rồi đấm vào mặt Guiche.
「Agaa!」
「Quyết đấu luôn! Đồ ngu! Đừng quên lần trước mày đánh gãy tay tao đấy nhé! Rồi, đến đây!」
Saito đá Guiche đang nằm dưới đất một cách không thương tiếc, sau đó cậu cưỡi lên lưng rồi bóp cổ cậu ta.
「Đồ, đồ hèn nhát! Coi nào! Đau đau đau đau!」
「Thế, giờ làm gì đây? Hắn vừa mới nghe lỏm được chuyện của công chúa đấy. Hay là trước tiên treo hắn cái nhỉ?」
Đối thủ mà là con trai, có lẽ Saito sẽ mạnh tay hơn.
「Đúng thật…, nghe lén những lời vừa rồi, tệ thật nhỉ…」
Guiche nhân lúc Saito sơ hở, nhanh chóng đứng dậy.
「Công chúa điện hạ! Nhiệm vụ đầy khó khăn và thị phi này, xin hãy giao cho Guiche de Gramont đây đi ạ.」
「Ể? Cậu á?」
「Ngươi đi ngủ đi.」
Saito gạc chân Guiche. Khiến cậu ta ngã một cách màu mè xuống sàn.
「Cho tôi làm đồng đội với!」
Guiche la lên trong khi ngã.
「Tại sao lại muốn thế?」
Guiche đỏ mặt.
「Tôi muốn giúp ích cho công chúa điện hạ…」
Nhìn thấy Guiche như vậy, Saito nhận ra điều gì đó.
「Ngươi, mê rồi sao? Công chúa ấy!」
「Đừng có ăn nói thất lễ như thế chứ. Tôi chỉ, chỉ là, muốn giúp gì đó cho công chúa điện hạ mà thôi!」
Tuy nhiên, khuôn mặt Guiche đỏ bừng khi nói vậy. Chắc hẳn cậu ta đã yêu Henrietta từ ngay ánh nhìn đầu tiên rồi.
「Ngươi có bạn gái rồi mà đúng không. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là, Monmon gì đó…」
「Là Montmorency.」
「Chuyện gì đã xảy ra?」
Đột nhiên, Guiche im bặt. ‘Mình đoán đúng rồi,’ Saito nghĩ vậy.
「Ông bị đá rồi à? Và giờ thì, cô ấy không còn quan tâm đến cậu nữa đúng không?」
「Ồn, ồn ào quá! Tất cả là lỗi của cậu hết đó!」
Sự kiện nước hoa khu phòng ăn. Chuyện Guiche chân đạp hai thuyền bị bại lộ, Montmorency đổ rượu lên đầu cậu ta.
「Gramont? Là nguyên soái Gramont đó sao?」
Henrietta nhìn Guiche như thể vừa nhớ ra gì đó.
「Tôi là con trai của ông ấy. Thưa điện hạ.」
Guiche đứng dậy và cúi đầu kính cẩn.
「Vậy thì, cậu cũng nguyện sẽ giúp ta chứ?」
「Nếu được tham gia với tư cách là một thành viên cho nhiệm vụ lần này, thì tôi sẽ hạnh phúc đến độ không còn gì để nuối tiếc ạ.」
Giọng nói nhiệt tình đến say mê của Guiche làm cho Henrietta mỉm cười.
「Cảm ơn cậu. Cha cậu là một quý tộc cao thượng và dũng cảm, có vẻ cậu cũng được thừa hưởng một phần dòng máu đó nhỉ. Vậy thì nhờ cậu. Xin cậu hãy bỏ chút sức mọn cứu lấy vị công chúa bất hạnh này, Guiche – san.」
「Công chúa điện hạ vừa gọi tên tôi! Công chúa điện hạ vừa mới! Đóa hoa đẹp nhất xứ Tristain, người nở nụ cười như đóa hoa hồng đã vừa cười với tôi!」
Guiche xúc động đến mức ngã người ra sau rồi ngất đi.
「Cho tên này vào không có vấn đề gì chứ?」
Saito lấy tay chọc chọc Guiche. Louise không quan tâm, cô nghiêm túc nói:
「Vậy thì, sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành đến Alvion.」
「Tớ nghe nói rằng Hoàng Thái Tử Wales đang đóng quân gần Newcastle ở Alvion.」
「Đã rõ rồi ạ. Trước đây tôi từng đến đây cùng với các chị của mình, nên có thể có chút quen thuộc địa hình.」
「Đây là chuyến đi đầy nguy hiểm. Khi các quý tộc Alvion biết kế hoạch của cậu, họ sẽ dùng mọi cách trong khả năng của mình để ngăn chặn cậu làm điều đó.」
Henrietta ngồi xuống, lấy bút lông vũ và giấy da của Louise để viết nhanh lá thư tay.
Henrietta nhìn lá thư tay cô vừa hoàn thành, rồi lắc đầu buồn bã.
「Thưa công chúa? Người sao thế ạ?」
Thấy lo, Louise gọi.
「Không, không có gì đâu.」
Henrietta đỏ mặt, cô gật đầu quả quyết, xong thêm vào một dòng cuối. Sau đó, cô lẩm bẩm:
「Khởi tổ Brimir… Xin hãy tha thứ cho người công chúa ích kỷ này. Nhưng mà, dù lo cho đất nước, con vẫn phải viết câu này… Con không thể lừa dối cảm xúc của bản thân được…」
Mặc dù là một mật thư, nhưng trông vẻ mặt của Henrietta thì nó chẳng khác gì là một bức thư tình cả. Louise không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô nàng.
Henrietta cuộn bức thư lại. Vung cây đũa phép. Sau đó, không biết từ đâu, bức thư được niêm phong bằng sáp rồi đóng dấu cẩn thận. Cô thận trọng đưa bức thư tay cho Louise.
「Nếu cậu gặp được Hoáng Thái Tử Wales, xin hãy đưa cho anh ấy bức thư này.」
Sau đó, Henrietta rút chiếc nhẫn đeo tay từ bàn tay phải của mình rồi đưa nó. cho Louise.
「Đây là nhẫn 『Thủy Hồng Ngọc』[note53250] tớ được nhận từ mẫu hậu. Ít nhất thì đó cũng là bùa may mắn. Nếu có vấn đề về tiền bạc, hãy bán nó để làm phí hành trang.」
Louise cúi đầu thật sâu.
「Tương lai của Tristain phụ thuộc vào nhiệm vụ lần này. Cầu mong cho chiếc nhẫn của mẫu hậu người sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi cơn gió dữ dội xứ Alvion.」