Phần 1: Nữ Chính Chống Lại Số Phận. Chương 1: Nữ Chính Của Otome Game
Độ dài 3,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:46:53
Sinh tồn
– Sống sót trong điều kiện môi trường đầy khắc nghiệt
Otome game (date-sim)[note31473]
– Trò chơi mô phỏng lãng mạn
.
“Tìm thấy mày rồiiiiiiiiii-”
“Tsu!?”
Cuộc gặp mặt của tôi với người phụ nữ đó diễn ra ra tại một com hẻm phía sau nơi trấn nhỏ, tại nơi tôi đang sống.
Người phụ nữ đó mang trên mình một bộ váy màu hồng thường thường được những thiếu nữ đến từ thành phố mặc. Chiếc váy đó đã bị sờn rách một cách kì lạ hết rồi. Đi kèm là một bộ tóc hơi lòa xòa và bù xù khiến cô cứ như là một người già.
Gò má hóp và đôi mắt đỏ ngần đó làm cho vẻ ngoại hình của cô kinh khủng tựa như một con ma. Trong khi tôi vẫn đang đờ người ra vì sợ, người đó đã ném hành lí cô ta đang mang trên lưng ra và hành hung tôi.
“K-Khônggggg!”
“Con nhãi-, đừng có mà cố kháng cự-! …..Fufu, vậy ra đây là nó.”
“Khôngggg, trả nó lại đây-!”
“Câm mồm-!”
Cổ lấy đi túi đựng bùa hộ mệnh treo trên ngực tôi một cách hung bạo như thể cổ muốn xé nát ngực tôi. Rồi người phụ nữ đó lấy ra thứ gì đó từ cái túi mặc dù tôi đã bảo rằng dù cho chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng mở cái túi đó ra. Sau đó, người phụ nữ đó cất lên một tiếng cười chói tai.
“Aha…...ahahahahahahahahahahahahahahahahahaha! Đúng như tao nghĩ-! Không nhầm lẫn gì nữa-! Đây chính là thế giới của『※※※※』! Ahahahahahahahahahaha!”
Cái giọng cười đó trần ngập sự điên loạn. Tôi đã hãi hùng đến mức chẳng thể đi được nửa bước.
.
Tôi đã cùng chung sống với bố và mẹ cho đến khi tôi lên bốn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi……
Mỗi buổi sáng, tôi sẽ thức dậy bởi món súp mà mẹ tôi làm. Khi tôi đi đánh thức ông bố ngái ngủ của mình, ông sẽ ôm chầm lấy tôi và chà chà cái cầm vẫn chưa cạo râu lên má tôi. Khi tôi than vãn, bố sẽ bế tôi lên cao để khiến tôi có tâm trạng tốt hơn. Tôi sẽ dễ dàng có được tâm trạng tốt hơn khi đó và bật cười trước khi mẹ la rầy chúng tôi với khuôn mặt chẳng hề có tẹo nào gọi là đáng sợ cả.
Nhưng, những ngày hạnh phúc đó đã không bao giờ trở lại nữa……
Vào ngày ấy ba năm trước, một đám quái vật tấn công vào thị trấn nơi chúng tôi đang sống. Đó là đợt bùng phát quái vật lớn nhất xảy ra mỗi vài chục năm một lần. Bố, với trách nhiệm là một người của thành phố, ông phải đứng ra bảo vệ cho người dân. Ông đã kiên cường chiến đấu và không bao giờ trở về nữa. Dù vậy, ông ấy cũng đã không thể cản được đám quái vật và thế là chúng tiến vào thị trấn. Mẹ cũng đã mất chỉ vì để bảo vệ tôi khỏi chúng.
Tôi không hề biết trận chiến với lũ quái vật đó kết thúc như thế nào. Một người lính sống sót đã cứu tôi, người đã ngồi khóc tại giữa đống đổ nát nơi xác chết quái vật và con người la liệt khắp nơi. Sau chuyện đó, tôi đã được đưa vào trại mồ côi nơi trấn xa xôi này.
Tấm lưng vững chắc của bố. Nụ cười dịu dàng của mẹ…… Sau khi mất hết tất cả những gì mình có, tất cả những gì còn lại với tôi chỉ là 『túi bùa hộ mệnh』 mà mẹ tôi đã đưa cho tôi. Không hề biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra với tôi kể từ đó, tôi đã tiếp xúc với sự khắc nghiệt của thế giới mà không có chút thời gian nào để thương tiếc cho cái chết của thân sinh mình.
Ngôi trại mồ côi này vốn là một nhà thờ cũ. Xung quanh đây có tổng cộng mười đứa trẻ mồ côi mới được đưa vào đây. Tất cả chúng tôi đều bị nhét vào trong căn phòng nhỏ trông cứ như cái chuồng. Chúng tôi chỉ được phát cho một tấm vải mỏng để thay cho chiếc chăn giường và bát canh loãng với muối và vài vụn rau là thức ăn, nhưng ngay cả nhiêu đó cũng bị những đứa trẻ mồ côi lớn hơn lấy đi.
Mụ già quản lí trại mồ côi này chỉ đưa cho chúng tôi một ổ bánh mì vừa cháy lại vừa cứng như đá và một bát súp muối mỗi ngày trong khi bả không làm gì cả. Bà ta bắt những đứa trẻ mồ côi gánh lấy mọi thứ để quản lí lấy cái trại mồ côi này. Từ gánh nước, giặt giũ, lau dọn, chăm sóc khu vườn, lượm củi đốt, đổ rác và cả những việc gì không liên gì đến trại trẻ mồ côi được bà già đó thực hiện đều bị đẩy sang cho chúng tôi cả. Chúng tôi phải làm hết tất cả mọi việc của bả từ lúc trước khi mặt trời mọc và chúng vẫn chưa kết thúc khi đêm đến. Những đứa trẻ mồ côi lớn đang trong độ tuổi học hành chểnh mảng đầy tất cả những công việc đó sang cho những đứa nhỏ hơn. Một cậu nhóc bị trộm mất thức ăn đã từng gặm một củ khoai tây trong kho chứa lương thực, nhưng mụ già kia đã đập cho cậu bé đó lên bờ xuống ruộng bằng một cây trục cán cho tới khi cậu tóe máu ra. Ngay trong ngày hôm sau, cơ thể cậu đã trở lên giá lạnh ngay trên giường.
Mình sẽ bị giết mất……ý nghĩ đó đã lướt qua tâm trí tôi độ đã một hai lần. Nhưng cũng chẳng thể dựa vào những người lớn trong trấn. Hiển nhiên là vậy, bởi vì chẳng có ai muốn dấn thân vào để rồi luyên lụy với đám trẻ mồ côi gầy gò và dơ bẩn. Cũng chẳng có ai thèm nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi như này cả. Hơn thế nữa, mụ già đó sẽ bàn giao những đứa trẻ mồ côi với ngoại hình xinh xắn cho đám người lớn ăn mặc sang chảnh vài lúc tạc ngang qua để nhận lại từ họ rất là nhiều tiền.
Tôi không muốn ở lại nơi như thế này. Nhưng tôi phải lắng nghe những lời mà bố và mẹ nói với tôi và chịu đựng.
『Không có người nào là thực sự xấu xa từ tận trong đáy lòng cả. Đó là lí do tại sao con hãy trở thành người có thể cười và biết rộng lượng tha thứ cho người khác.』
Mụ già bạo lực đó chỉ hơi cáu kỉnh. Những đứa trẻ mồ côi lớn hơn đi trộm đồ từ những đứa nhỏ hơn chắc chắn rằng hành động như vậy cũng chỉ vì do môi trường tệ hại mà thôi. Đó là lí do tại sao tôi sẽ trở thành người có thể cười và biết rộng lượng tha thứ cho họ. …...Nghĩ là vậy, tôi đã phải chịu đựng chuyện này trong hơn ba năm mà chưa bao giờ ngừng mỉm cười và gắng hết sức để sao cho ít nhất túi bùa hộ mệnh của tôi không bị lấy đi.
Nhưng…...có phải tôi đã sai không? Mụ già đó nói ngày mai sẽ có một vị khách quan trọng tới và bảo tôi phải tắm rửa cơ thể sạch sẽ.
Tuyệt vọng. Tôi ghét cái cách mà lũ người lớn đó nhìn vào tôi. Và rồi tôi không thể chịu đựng được cái cuộc sống hỗn loạn đó nữa…...ngày đó, tôi đã bỏ trốn khỏi trại mồ côi.
Chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi và thế là tôi chạy đi, nhưng cuối cùng, một người như tôi, không có gì trong tay cũng phải đói bụng và chỉ có thể ngồi ôm đầu gối trong con hẻm sau với tình hình tồi tệ như vậy. Chính lúc đó, người phụ nữ đó đã đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
.
“Fufufu, mày không cần phải sợ vậy đâu, 『Alicia』......”
“Tsu!?”
Người phụ nữ đó đột nhiên nói lên tên tôi. Tôi giật thốt người lên và run cầm cập. Làm thế nào mà cô ta biết tên tôi?
“Tao đã quan sát mày suốt từ ngày hôm qua rồi, mày biết không? Tao chỉ biết tên tuổi của mày…… và cả màu tóc và màu mắt của mày nữa, nên thực sự cũng khá khổ sở khi mà đi kiếm mày đấy…”
Người phụ nữ đó nhìn xuống tôi với một nụ cười vặn vẹo trong khi lấy tay vuốt ve lấy mái tóc và đôi mắt của tôi.
“Mày thực sự rất dơ dáy đấy. Mà thôi, tao sẽ làm cho mày sạch sẽ ngay thôi. Bên cạnh đó, mày gầy như thế này…… 『Ông nội』 sẽ sốc khi ông tới nhận mày về mất. Mày cần phải được bồi dưỡng tử tế hơn thôi……”
“......Ông...nội?”
Khi tôi lẩm bẩm từ đó, đôi mắt đỏ ngần của người phụ nữ đó trừng trừng vào tôi.
“Phải đấy, ông mày…...không, ông nội 『tao』. …...Này, mày có nghe không đấy? Khi tao lấy lại kí ức từ tiền kiếp và nhận ra đây là thế giới 『※※※※』, tao đã run rẩy trong vui sướng…...và tuyệt vọng. Bởi vì chỉ『Nhân vật chính(nữ chính)』 là sẽ được nhập học vào học viện nơi phân cảnh chính của kịch bản hàng chục năm sau. Đến lúc đó thì tao đã trở thành một quý bà rồi. Tao sẽ không thể nào tham gia vào câu chuyện đó dù thế nào đi chăng nữa. Đó là lí do tại sao tao nghĩ nếu ít nhất mình trở thành giáo viên ở đó. Vì lẽ đó mà tao đã trở thành một mạo hiểm giả, học ma thuật và cũng đã học rất nhiều thứ. Nhưng mà, chẳng ích gì cả. Chỉ có quý tộc mới có thể trở thành học viên hay giáo viên ở trong học viện…… đó là lí do tại sao, mày thấy đấy……”
“Hih”
Người phụ nữ ấy kìm lấy cổ tôi và lấy ra một con dao và một viên tất hắc 『thạch』từ thắt lưng cổ.
“Tao đã quyết định, rằng tao sẽ trở thành 『Nhân vật chính(mày)』 ……”
Nụ cười của người phụ nữ méo mó một cách bất thường.
“Này, mày có biết gì về 『ma thạch』[note31472] không? Một sinh vật sống hấp thụ ma nguyên[note31471] nhiều hơn một mức độ nhất định sẽ có một viên đá gọi là ma thạch được hình thành trong trái tim của chúng thông qua vật trung gian là máu trong cơ thể chúng. Viên ma thạch rồi sẽ tạo ra ma lực trong cơ thể. Viên ma thạch không chỉ chứa nguồn ma lực tinh khiết bên trong, nguyên tố và thậm chí kể cả bản chất sinh vật sống đóng vai trò là cơ sở của nó cũng sẽ còn lại trong nó dù chỉ là một chút. Fufu…...Tao đã rất phấn kích khi tao tìm thấy phương thức này trong một tài liệu cổ. Bởi vì nếu tao có thể dùng phương thức này, tao có thể chuyển hồi ‘kí ức’ và ‘nhân cách’ vào trong viên ma thạch và chuyển đổi chúng vào trong người khác!”
Ma thạch? Ma lực? Người phụ nữ toàn dùng những từ ngữ phức tạp và cứ liên tục luyên thuyên như thể cổ đang say.
“Tên pháp sư nghiên cứu về nó đã ngưng tiếp tục nỗ lực và dừng lại ở giai đoạn thí nghiệm lên động vật, nhưng tao chắc chắn sẽ hoàn thành nó nếu đó là tao-! Sẽ chẳng ổn tí nào nếu mày sử dụng ma thạch của kẻ khác! Tao đã trích xuất chính máu của mình rất nhiều lần và đổ ma lưc của mình vào nó, sau đó tao thu thập những phần tử đông đặc từ chúng với sự kiên trì tột cùng trong năm năm trước khi tao cuối cùng cũng hoàn thành được viên ma thạch của chính tao-! Đó là khoảng thời gian cực khổ…... và đau đớn……nhưng”
Người phụ nữ lắm mồm nhếch mép tự mãn khi đưa ra viên tất hắc thạch ấy.
“Nếu tao cấy viên ma thạch này vào trong trái tim của mày, tao sẽ có thể vứt bỏ cái cơ thể già nua này và trở thành 『Nhân vật chính(mày)』!”
“.......hih”
Điên loạn. Cô ta bị khùng rồi. Ngay cả khi cô ta thực hiện chuyện đó thành công, kết quả vẫn là cho ra một người hoàn toàn khác, đơn giản chỉ là thừa hưởng kí ức và nhân cách của cô ta, chẳng phải vậy sao? Người phụ nữ này thậm chí còn chẳng nhận ra những thứ như thế mà kể cả đứa trẻ như tôi còn có thể nhận ra. Người phụ nữ vung con dao lên.
“Đừng vùng vẫy. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.”
“......K-Khôngggggg-!”
Tôi vô thức vung tay vì nỗi sợ. Nó chạm vào con dao và gây ra một vết cắt nông trên lòng bàn tay tôi. Khi bàn tay đẫm máu của tôi chạm vào viên ma thạch người phụ nữ đang cầm, một thứ kì lạ chảy vào trong đầu tôi.
“Ah!”
Viên ma thạch bị tay tôi hất đi mất. Tâm trí người phụ nữ chuyển hướng về phía viên ma thạch đang lăn đi mất.
Một cảm giác kì lạ, vừa lạnh lại vừa nóng đang chảy ra từ vết cắt trên bàn tay tôi. Tôi có thể cảm thấy thứ gì đấy kinh tởm tựa như người phụ nữ đó từ những gì đang xâm chiếm bên trong tôi. Tôi đã quên hết mọi thứ khác và tập trung toàn bộ ý chí của mình để phủ nhận nó. Bời vì thứ đó chỉ có mọi thứ khác ngoài phần kinh tởm đang trú ngụ bên trong tôi. Cảm xúc mà tôi chỉ cảm thấy được chính là nỗi sợ trong ba năm nay, sự lạnh lẽo lắng đọng từ tận đáy lòng.
Suu…...Tôi nheo mắt và nhận ra rằng một phần bản thân đang bình tĩnh suy nghĩ 『Mình phải phản công với sơ hở này』. Tôi đánh mắt quan sát xung quanh trong khi cơ thể tôi vẫn bị người phụ nữ đó đè xuống. Tôi tìm thấy một viên đá với kích thước phù hợp và tôi nắm lấy nó. Rồi sau đó, tôi đập nó vào trán người phụ nữ đó mạnh nhất có thể.
*Thump!!*
Người phụ nữ ngã nhào sang một bên trong khi ôm lấy đầu mình. Con dao trong bàn tay của cô ta rơi xuống mặt đất. Tôi vội nhặt con dao đó lên và cầm nó bằng tay phải của mình trong khi tay trái đỡ lấy đốc kiếm. Sau đó tôi nhảy vào người người phụ nữ đó như để tấn công cô ta.
“Gah, hah…...t-tại sao, mày……”
Con dao đâm ngang những cặp xương sườn và găm vào trái tim của cô ta. Con mắt của người phụ nữ đó hoài nghi trước những gì cô ta đang nhận thấy. Vẻ lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm của ‘tôi’ phản chiếu lại trong ánh mắt của cô ta.
Cánh tay của người phụ nữ đó cố rướn đến tôi dù cho trái tim của tô đã đã bị găm một lỗ. Tôi thậm chí còn đặt vào con dao thêm nhiều sức lực hơn nữa và khoét tiếp mà không hề lo ngại. Rất nhiều những dòng máu tuôn ra xối xả từ đó và ánh sáng sinh mệnh đã biến mất khỏi ánh mắt của người phụ nữ đó.
“..................”
Tay tôi đã hơi run rẩy. Những ngón tay tôi đã đông cứng trong khi chúng vẫn đang nắm chặt lấy con dao sũng máu. Tôi tách những ngón tay run cầm cập của mình ra khỏi con dao từng chút từng chút một.
Giờ thì tôi đã hiểu. Những gì đổ vào trong đầu tôi chính là những mảnh ‘tri thức’ rời rạc của người phụ nữ đó.
Tôi không hiểu, không hề hiểu những gì người phụ nữ này nghĩ khi cô ta làm những việc như thế. Dù vậy, từ những tri thức ấy, ít nhất tôi cũng đã hiểu được cô ta đã bỏ ra công sức với máu và mồ hôi trong hàng chục năm chỉ vì lợi ích của cái gọi là 『otome game』.
Thế giới của kiếm và ma thuật, Ciel. Bên trong chúng là cả Đại lục Ngũ thứ và chính quốc lớn nhất tại đó là Claydale.
Địa lí và lịch sử. Tri thức thức ma thuật. Kĩ năng chiến đấu. Ý thức chung về thế giới này…...có quá nhiều thứ phức tạp và tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi nhưng, tôi đã có thể đạt được lượng ‘tri thức’ cần thiết để có thể sống sót trong thế giới này.
Tôi nhặt lấy lại cái túi bùa hộ mệnh mà cô ta đã lấy từ tôi và chiếc nhẫn bên trong nó từ cái xác đang lạnh dần của người phụ nữ đó. Rồi sau đó tô thận trọng nghiền nát viên 『ma thạch』 kinh tởm rơi bên cạnh người phụ nữ đó và cẩn thận không chạm vào nó. Tôi đã vứt đi tất cả những gì còn sót lại mà tôi không thể nghiền nát xuống rãnh nước.
Sau đó tôi lùng sục túi của người phụ nữ và lấy đi vỏ con dao và ví tiền của cô ta. Rồi tôi lại nắm lấy chiếc túi mà người phụ nữ đó ném đi.
Tôi đã không còn việc gì ở nơi như này nữa. Nhưng…...vẫn còn lại một chuyện mà tôi vẫn chưa hoàn thành.
.
Trong khi mang theo chiếc túi xách trên lưng mình, tôi trở lại trại trẻ mồ côi mà tôi đã bỏ trốn nhưng là với cách bước đi khác lúc trước, không gây ra bất kì âm thanh nào. Tôi đã không vào bên trong mà quan sát tình hình trại trẻ mồ côi trong khi cố gắng không để bị phát hiện. Rồi bên trong, mụ già cuối cũng đã nhận ra tôi đã đi mất đang hét toáng lên và la lối với những đứa trẻ mồ côi khác.
Tôi lặng lẽ tiến vào sân trại trẻ mồ côi, ẩn mình đi trong bóng đêm của khu vườn và giữ nhịp thở của mình như một con thú săn mồi đang ẩn mình.
“.........”
Cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến tôi bởi vì tôi đã không còn đủ sức chịu đựng nữa rồi, nhưng tôi cố kìm lại nó bằng cách nhấm nháp ổ bánh mì khô cứng, cháy đen bên trong hành lí của người phụ nữ đó. Mặc cho tôi cảm thấy buồn ngủ cực kì, tôi vẫn đợi cho đến khi không còn âm thanh nào phát ra từ trại mồ côi nữa. Ánh đèn đã tắt từ tòa nhà biết lập, nơi căn phòng của mụ già. Sau một giờ nữa trôi qua, tôi bắt đầu lặng lẽ di chuyển trong màn đêm.
Đôi mắt tôi đã quen với bóng tối. Kể cả ánh sáng mờ nhạt của những vì sao cũng là quá đủ để có thể cho tôi thấy nơi ở của mụ già.
Trong nhà thờ cũ được coi như là trại mồ côi này, không có phòng nào là có khóa cả. Tôi từ từ mở cánh cửa ra và lẻn vào tòa nhà biệt lập, nơi mùi rượu thoang thoảng. Mụ già đó đang ngáy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bà ta trở người lại và khoảnh khắc lưng bà ta quay về phía tôi, Tôi nhẹ nhàng hất tấm chăn gần cổ của bà ta và từ bên trên, tôi dùng toàn bộ sức nặng cơ thể mình để đâm thẳng vào não mụ già.
“—”
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng mụ già. Cơ thể của bà ta giật bắn lên. Tôi hất tấm chăn lên để không có máu bắn ra trong khi tôi từ từ rút con dao ra để lau máu đi. Tôi nhẹ nhàng thở ra hơi thở tôi đã kìm nén. Tôi thả những ngón tay cứng đờ ra và tra con dao lại vào trong vỏ của nó, sau đó tôi nhét nó vào trong thắt lưng của mình.
Xong chuyện này, tôi đã không còn gì phải sầu hận chuyện ở đây nữa. Trong ‘tri thức’ của người phụ nữ đó, chủ điều hành ngôi trại mồ côi nơi tôi sống này sẽ được thay thế bởi một linh mục già tốt bụng. Có vẻ với việc này, người linh mục đó sẽ trở thành người quản lí nơi này thay thế cho mụ già này sớm hơn nhiều. Như vậy, số lượng những đứa trẻ mồ côi bị lợi dụng và bị bán đi chắc chắn sẽ giảm đi.
“......Đúng là vô nghĩa làm sao……”
Cho dù đó là trại mồ côi cũ mèm này, hay là những đứa trẻ mồ côi thông minh sắc sảo, hay là những lão già tham lam, hay là những công dân đã tránh ánh nhìn của họ mặc dù họ biết việc lợi dụng xảy ra ở đây, hay cái cảm giác mà người phụ nữ đó ấp ủ, hay thậm chí kể cả cái thứ được gọi là 『otome game』 đó, chẳng có thứ gì gọi là có nghĩa cả.
Đừng nói với tôi rằng tôi được sinh ra chỉ vì những lời phi nghĩa ấy?
Phải chăng bố và mẹ đã chết vì những lời vô nghĩa đó-!!
Tôi lục lọi khắp căn phòng của mụ già và phòng lưu trữ bên cạnh nó. Tôi nhanh chóng mang chiếc sandal da vào và thay tấm vải rách tàn tạ dính đầy máu bằng một tấm vải tốt hơn.
Sau đó, tôi trải ra một tấm vải khác, nhồi nhét vào một số quần áo sạch, vài đồng tiền mụ già ấy đã giấu, những món ăn chất lượng tốt và bình nước mụ ta giữ riêng cho bản thân và những thứ khác vào nữa. Sau đó, tôi lặng lẽ rời khỏi trấn này như một tên trộm.
Tôi đã chối từ 『otome game』.
.
Tôi sẽ sống sót bằng chính sức mình.